Xuân Thụ Mộ Vân
Chương 35
CHƯƠNG 35
Mạc Thụ tiên sinh gần đây tâm tình đặc biệt đẹp đẽ, nói chuyện đặc biệt hòa hợp, nhân khí càng lúc càng thịnh vượng.
Tuy gương mặt thản nhiên như không đó nhìn không ra một chút gì khác biệt, nhưng khi đang nói lại bất giác xuất thần, lộ ra ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng, nên không lừa nổi ai.
Nam Ca Nhi gần đây tâm tình đặc biệt ủ ê, nói chuyện đặc biệt chán nản, khí thế càng lúc càng…
Khiến người tiếc thương?
Sự tung tăng của Mạc Thụ hoàn toàn có thể lý giải, vì hắn coi Nam Ca Nhi như là vật phẩm tùy thân của mình, ví như dây thắt lưng, ví như nhuyễn kiếm ở thắt lưng, ví như một túi hương chứa đầy hoa mai.
Một ngày trọn hai mươi bốn giờ tùy thân mang theo, một khắc không rời.
Mà Nam Ca Nhi dưới tình huống bình thường, đều luôn ở trong nha môn không hề ra ngoài, nên đã gián tiếp dẫn tới Mạc Thụ tiên sinh cũng liền ngoan ngoãn ở lại trong đó không còn nhắc tới chuyện muốn đi.
Đương nhiên, tác động tiêu cực vẫn có một ít.
Ví dụ, Mạc Thụ tiên sinh nhất định cứ cách một phút là phải nhìn Nam Ca Nhi một cái, nhìn xem y đang làm gì, xem y có lạnh hay không, xem y có chiếu cố tốt bản thân hay không…
Vô số đủ điều, đều giống như vậy.
Nam Ca Nhi, Chu Khê, toàn bộ đều bị làm cho rối tinh rối mù.
Chu Khê rất bực bội, vì tuy Mạc Thụ vốn thích lười biếng len lén trốn đi, nhưng hiệu suất vẫn không tồi.
Vậy mà hiện tại tuy thành thành thật thật chịu ở lại nha môn, nhưng vẫn lười biếng, hơn nữa mức độ còn phi thường nghiêm trọng, việc công đã trở thành việc riêng, công việc chủ yếu là đưa mắt di chuyển theo Nam Ca Nhi….
Nam Ca Nhi càng buồn bực.
Gặp được một người quen, liền không kìm được than khổ: “Ta khổ a…."
Ai có thể bị người khác nhìn chăm chăm suốt hai mươi bốn tiếng mà còn hành động tự tại được? Ai có thể chịu đựng mỗi một phút liền bị kéo qua rờ rờ đầu rờ rờ tay thử độ ấm? Ai có thể tiếp nhận cho dù là đi nhà xí cũng bị người ta ngồi xổm ngoài cửa mà chờ? Ai có thể chịu đựng khi ăn cơm người đối diện cầm muỗng a a đòi đút trong khi bên cạnh là một đám người đang nhịn cười đến mức muốn phế công?
Y đã sắp phát cuồng lên rồi!
Sao lại là sắp?
Vì y vẫn luôn ở trong trạng thái muốn bùng nổ này.
Gần đây y bi kịch rồi, gần đây y phát hiện bản thân đã bó tay với Mạc Thụ, gần đây y phát hiện sự yêu thích của Mạc Thụ đã thay đổi rồi…
Hiện tại đồ ngọt là sở thích đứng thứ ba của Mạc Thụ, sở thích đứng đầu chính là nhìn y ngây ngẩn, cuối cùng mỉm cười dịu dàng như nước, sở thích thứ hai chính là thỉnh thoảng lại kéo y tới hỏi han ân cần thuận tiện sờ sờ ôm ôm…
Bại não dễ đối phó, đứt dây cũng không khó nhằn, vấn đề là, người ta đối với ngươi yêu thương quyến luyến, ngươi có thể tát qua một bạt tai được không?
Ít nhất Nam Ca Nhi làm không được.
Nếu như Mạc Thụ ngứa tay ngứa chân thì cũng được a, vấn đề là người ta chân thành biết dừng đúng chỗ, các hành vi quan tâm tiêu chuẩn đến mức không thể tiêu chuẩn hơn, quy cách đến mức không thể quy cách hơn, tiếp xúc cơ thể nghiêm chỉnh tới mức không thể nghiêm chỉnh hơn…
Y phát hiện, trước mắt bản thân coi như triệt để hết cách.
Hơn nữa, việc chấp nhận hết cách này, có lẽ sẽ còn duy trì thời gian khá dài…
… Kỳ thật ta sai rồi.
Ta thật sự là sai rồi!
Tại sao ta lại cho rằng gia hỏa này là tên bại não chứ?
Nam Ca Nhi lại lần nữa oán niệm.
Không phải bại não a, hoàn toàn không phải!
Kỳ thực tên khốn này là hoa si mà!
Vì Mạc Thụ hiện tại đang mang triệu chứng hoa si cực kỳ nghiêm trọng, Chu Khê nghiêm túc cẩn thận tìm Nam Ca Nhi nói chuyện một lần___ Đương nhiên, bên cạnh vẫn có một vị hoa si tinh nhân hễ một phút không nhìn thấy người liền không có tâm tư làm việc ngồi nghe.
Thuận tiện nói một câu, chỉ cần là nơi có Nam Ca Nhi, sự tồn tại của những người khác, họ nói, thanh âm họ phát ra, hoàn toàn bị Mạc Thụ bỏ lơ.
Mắt của hắn chớp cũng không chớp, nhu tình như nước nhìn Nam Ca Nhi phát si…
Nội dung cụ thể mà Chu Khê tìm Nam Ca Nhi nói chuyện là liên quan tới hai mùa xuân hạ, vấn đề công vụ của Mạc Thụ tiên sinh.
Hiện tại bên này, hoa si tinh nhân không thể tách khỏi Nam Ca Nhi trên một phút, xuân hạ Mạc Thụ tuần tra trong thành còn tốt, mang y đi cùng là được, vậy vạn nhất đi tới thôn trấn xa một chút thì sao? Vậy vạn nhất quãng đường điều kiện không tốt thì sao?
Với tình trạng thân thể này của Nam Ca Nhi khẳng định là không thể chịu nổi giày vò, cứ như vậy, Mạc Thụ khẳng định cũng không thể đi.
Như thế, kẻ bận rộn xui xẻo đương nhiên là sư gia hắn rồi.
Chu Khê cùng Nam Ca Nhi trịnh trọng phân tích tính trầm trọng của tình huống trong tương lai, sau đó nghiêm túc nói: “Tiểu Nam, ta cảm thấy hiện tại ngươi nên nhìn vào sự việc khẩn cấp, mau bảo Mạc Thụ đừng phát ngốc nữa."
Nam Ca Nhi đen mặt: “Cho dù ngươi nói với ta như vậy, ta cũng không có cách nào khác a." Ta có thể ngăn cản người nào đó bại não, nhưng là ta vô pháp khống chế tên hoa si.
“Ngươi cũng không có biện pháp, vậy chúng ta phải làm sao đây." Chu Khê càng sầu não, “Hiện tại ta vừa nghĩ tới ngày tháng trong hai mùa xuân hạ, ta liền ngay cả ngủ cũng ngủ không được." Hắn rất ai oán chỉ khóe mắt: “Có nhìn thấy không, đây là cái gì?" Hai mắt lộ ra một vòng đen thui a!
Nam Ca Nhi tiến sát lại.
Còn chưa tỉ mỉ nhìn rõ, Mạc Thụ đã một tay kéo Chu Khê lùi lại, ngăn cản hai người tiếp cận trong vòng một mét.
…Trong lúc này ngươi lại hồi thần rồi?
Nam Ca Nhi và Chu Khê cùng ném ánh mắt khinh bỉ về phía Mạc Thụ.
Đương nhiên, Mạc Thụ vẫn chọn lựa bỏ lơ sự tồn tại của Chu Khê, cũng bỏ lơ sự khinh bỉ trong mắt Nam Ca Nhi, cười mị mị nói: “Bụng đói rồi chưa, muốn ăn cái gì."
“Chúng ta một canh giờ trước đã ăn điểm tâm rồi." Nam Ca Nhi đen mặt nhắc nhở.
“Đúng a, Tiểu Nam trí nhớ thật tốt." Mạc Thụ mỉm cười rờ rờ đầu Nam Ca Nhi, “Có lạnh không?"
Nam Ca Nhi đã triệt để không nói nên lời.
Đích xác mà nói, chính là y ngay cả chửi cũng vô lực rồi.
Nhìn lại Chu Khê đang đứng bên ngoài một mét.
Rất tốt, hắn so với ta càng không nói nên lời, cảm tạ thiên cảm tạ địa, tóm lại ngươi đã hiểu ta cũng không thể thay đổi tình trạng hiện tại, vì ta càng ủy khuất hơn cả….
Nam Ca Nhi và Chu Khê hai người trầm mặc rất lâu.
Vẫn là vị sư gia có tố chất tâm lý tốt nhất là người đầu tiên tỉnh táo lại trong không khí vô lực này, nhẹ ho một tiếng: “Chuyện này, Mạc Thụ, ngươi còn nhớ chuyện mấy ngày nữa phải đi đón người chứ?"
Khi nói đến chuyện chính đáng, Mạc Thụ cũng coi như bình thường, gật đầu, sau đó lại nhìn Nam Ca Nhi.
Chu Khê nhìn biểu tình của Mạc Thụ, hơi nhăn mày, nhưng cũng không nói gì.
Nam Ca Nhi nhìn phản ứng hơi kỳ diệu của hai người, có phần khó hiểu nhìn họ.
“Ta cáo từ trước." Chu Khê tựa hồ than thầm một chút, sau đó phất tay đi lấy người.
Nam Ca Nhi càng không hiểu.
Mạc Thụ bên này, tựa hồ cũng chậm chạp một chút, nói: “Tiểu Nam." Vỗ vỗ bên cạnh mình: “Qua đây ngồi."
Nam Ca Nhi thấy biểu tình Mạc Thụ tựa hồ như có chuyện gì muốn nói với mình, suy nghĩ một chút, đi tới, ngồi xuống.
“Trước năm mới có thể ta phải ra ngoài một chuyến." Mạc Thụ cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn quyết định cứ nói đúng sự thật.
Mạc Thụ sẽ thỉnh thoảng ra ngoài đã không còn là chuyện gì kỳ quái nữa, Nam Ca Nhi không hiểu tại sao lần này hắn lại phải nói với mình, thế là không hiểu lắm nhìn hắn.
“Nơi phải tới là Bắc Quận, thời gian có lẽ sẽ tương đối dài, có thể phải qua năm mới ở bên ngoài…" Mạc Thụ vừa tỉ mỉ nhìn biểu tình của Nam Ca Nhi, vừa một hơi nói hết toàn bộ những gì mình muốn nói: “Tuy đường đi mệt nhọc, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đi cùng."
Dưới tình huống bình thường, Mạc Thụ trước giờ đối với Nam Ca Nhi không có yêu cầu gì, cũng không nói mấy lời như là ‘ta hy vọng ngươi như vậy’.
Hắn đích thực làm được như đã nói với Chu Khê ngày đó, trước giờ chưa từng bức ép gì y, vẫn để tùy ý y làm tất cả mọi chuyện theo sở thích của mình.
Nhưng hiện tại hắn lại yêu cầu như thế.
“Kỳ thật, chuyện lần này, cũng không nhất định phải do đích thân ta đi một chuyến, nhưng ta hy vọng cùng đi với ngươi." Mạc Thụ lại nói, “Cho nên mới nói với Chu Khê là ta sẽ đích thân đi đón người về."
Nam Ca Nhi nội tâm hỗn loạn, nghe Mạc Thụ nói như vậy, chỉ theo bản năng ngẩng đầu lên, hỏi: “Tại sao?"
“Tuy nhìn thì ngươi tựa hồ rất không tồi, nhưng ta biết tâm kết của ngươi chưa tiêu." Mạc Thụ rờ đầu y, nói: “Cho nên, muốn cùng ngươi đi."
Nam Ca Nhi tuy không nói ra thân thế của mình, nhưng y nghĩ người ở Quảng Điền này đại khái đều ít nhiều biết được, càng huống hồ, mỗi một quốc gia có khẩu âm khác nhau, y từ lúc bắt đầu đã không cố ý che giấu cái gì.
Cho nên, đối với việc Mạc Thụ tự nhiên nói như thế, y cũng không lấy gì làm kinh ngạc ngoài ý muốn.
Y chỉ là không muốn đi lắm thôi.
Thấy Nam Ca Nhi do dự, trên mặt lộ ra vẻ không cam nguyện, Mạc Thụ cười cười: “Kỳ thật, nếu như ngươi thật sự không muốn đi, ta cũng sẽ không cưỡng ép ngươi đi, chỉ là, như vậy được không?"
Nam Ca Nhi ngẩng mắt nhìn hắn.
“Không phải đã quyết định lưu lại Quảng Điền sao, lưu lại bên cạnh ta sao?" Mạc Thụ mỉm cười, “Nếu đã như thế, giải quyết hết những chuyện trước đây vẫn tốt hơn."
“Ức chế kìm nén sẽ chết rất nhanh, ta không hy vọng ngươi sẽ chết trước ta."
“Càng huống hồ, ta sẽ cùng đi với ngươi, không có gì đáng phải sợ hãi cả."
“Chỉ là sự cáo biệt cuối cùng."
“Sẽ không bao giờ có gì thay đổi nữa."
“Chúng ta hai người cùng đi, sau đó, hai người cùng trở về."
“Thế nào?"
Nam Ca Nhi cuối cùng ngẩng đầu, câu môi, cười: “Da mặt thật dày, ta lúc nào thì nói muốn lưu lại bên cạnh ngươi."
Mạc Thụ thấy Nam Ca Nhi cười, cũng liền nở rộ tiếu dung mỹ lệ, duỗi ngón tay ra, đặt lên ***g ngực Nam Ca Nhi, nhẹ nhàng đâm chọc: “Nơi này, thông qua nụ cười của ngươi, đã nói cho ta biết rồi."
Mạc Thụ tiên sinh gần đây tâm tình đặc biệt đẹp đẽ, nói chuyện đặc biệt hòa hợp, nhân khí càng lúc càng thịnh vượng.
Tuy gương mặt thản nhiên như không đó nhìn không ra một chút gì khác biệt, nhưng khi đang nói lại bất giác xuất thần, lộ ra ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng, nên không lừa nổi ai.
Nam Ca Nhi gần đây tâm tình đặc biệt ủ ê, nói chuyện đặc biệt chán nản, khí thế càng lúc càng…
Khiến người tiếc thương?
Sự tung tăng của Mạc Thụ hoàn toàn có thể lý giải, vì hắn coi Nam Ca Nhi như là vật phẩm tùy thân của mình, ví như dây thắt lưng, ví như nhuyễn kiếm ở thắt lưng, ví như một túi hương chứa đầy hoa mai.
Một ngày trọn hai mươi bốn giờ tùy thân mang theo, một khắc không rời.
Mà Nam Ca Nhi dưới tình huống bình thường, đều luôn ở trong nha môn không hề ra ngoài, nên đã gián tiếp dẫn tới Mạc Thụ tiên sinh cũng liền ngoan ngoãn ở lại trong đó không còn nhắc tới chuyện muốn đi.
Đương nhiên, tác động tiêu cực vẫn có một ít.
Ví dụ, Mạc Thụ tiên sinh nhất định cứ cách một phút là phải nhìn Nam Ca Nhi một cái, nhìn xem y đang làm gì, xem y có lạnh hay không, xem y có chiếu cố tốt bản thân hay không…
Vô số đủ điều, đều giống như vậy.
Nam Ca Nhi, Chu Khê, toàn bộ đều bị làm cho rối tinh rối mù.
Chu Khê rất bực bội, vì tuy Mạc Thụ vốn thích lười biếng len lén trốn đi, nhưng hiệu suất vẫn không tồi.
Vậy mà hiện tại tuy thành thành thật thật chịu ở lại nha môn, nhưng vẫn lười biếng, hơn nữa mức độ còn phi thường nghiêm trọng, việc công đã trở thành việc riêng, công việc chủ yếu là đưa mắt di chuyển theo Nam Ca Nhi….
Nam Ca Nhi càng buồn bực.
Gặp được một người quen, liền không kìm được than khổ: “Ta khổ a…."
Ai có thể bị người khác nhìn chăm chăm suốt hai mươi bốn tiếng mà còn hành động tự tại được? Ai có thể chịu đựng mỗi một phút liền bị kéo qua rờ rờ đầu rờ rờ tay thử độ ấm? Ai có thể tiếp nhận cho dù là đi nhà xí cũng bị người ta ngồi xổm ngoài cửa mà chờ? Ai có thể chịu đựng khi ăn cơm người đối diện cầm muỗng a a đòi đút trong khi bên cạnh là một đám người đang nhịn cười đến mức muốn phế công?
Y đã sắp phát cuồng lên rồi!
Sao lại là sắp?
Vì y vẫn luôn ở trong trạng thái muốn bùng nổ này.
Gần đây y bi kịch rồi, gần đây y phát hiện bản thân đã bó tay với Mạc Thụ, gần đây y phát hiện sự yêu thích của Mạc Thụ đã thay đổi rồi…
Hiện tại đồ ngọt là sở thích đứng thứ ba của Mạc Thụ, sở thích đứng đầu chính là nhìn y ngây ngẩn, cuối cùng mỉm cười dịu dàng như nước, sở thích thứ hai chính là thỉnh thoảng lại kéo y tới hỏi han ân cần thuận tiện sờ sờ ôm ôm…
Bại não dễ đối phó, đứt dây cũng không khó nhằn, vấn đề là, người ta đối với ngươi yêu thương quyến luyến, ngươi có thể tát qua một bạt tai được không?
Ít nhất Nam Ca Nhi làm không được.
Nếu như Mạc Thụ ngứa tay ngứa chân thì cũng được a, vấn đề là người ta chân thành biết dừng đúng chỗ, các hành vi quan tâm tiêu chuẩn đến mức không thể tiêu chuẩn hơn, quy cách đến mức không thể quy cách hơn, tiếp xúc cơ thể nghiêm chỉnh tới mức không thể nghiêm chỉnh hơn…
Y phát hiện, trước mắt bản thân coi như triệt để hết cách.
Hơn nữa, việc chấp nhận hết cách này, có lẽ sẽ còn duy trì thời gian khá dài…
… Kỳ thật ta sai rồi.
Ta thật sự là sai rồi!
Tại sao ta lại cho rằng gia hỏa này là tên bại não chứ?
Nam Ca Nhi lại lần nữa oán niệm.
Không phải bại não a, hoàn toàn không phải!
Kỳ thực tên khốn này là hoa si mà!
Vì Mạc Thụ hiện tại đang mang triệu chứng hoa si cực kỳ nghiêm trọng, Chu Khê nghiêm túc cẩn thận tìm Nam Ca Nhi nói chuyện một lần___ Đương nhiên, bên cạnh vẫn có một vị hoa si tinh nhân hễ một phút không nhìn thấy người liền không có tâm tư làm việc ngồi nghe.
Thuận tiện nói một câu, chỉ cần là nơi có Nam Ca Nhi, sự tồn tại của những người khác, họ nói, thanh âm họ phát ra, hoàn toàn bị Mạc Thụ bỏ lơ.
Mắt của hắn chớp cũng không chớp, nhu tình như nước nhìn Nam Ca Nhi phát si…
Nội dung cụ thể mà Chu Khê tìm Nam Ca Nhi nói chuyện là liên quan tới hai mùa xuân hạ, vấn đề công vụ của Mạc Thụ tiên sinh.
Hiện tại bên này, hoa si tinh nhân không thể tách khỏi Nam Ca Nhi trên một phút, xuân hạ Mạc Thụ tuần tra trong thành còn tốt, mang y đi cùng là được, vậy vạn nhất đi tới thôn trấn xa một chút thì sao? Vậy vạn nhất quãng đường điều kiện không tốt thì sao?
Với tình trạng thân thể này của Nam Ca Nhi khẳng định là không thể chịu nổi giày vò, cứ như vậy, Mạc Thụ khẳng định cũng không thể đi.
Như thế, kẻ bận rộn xui xẻo đương nhiên là sư gia hắn rồi.
Chu Khê cùng Nam Ca Nhi trịnh trọng phân tích tính trầm trọng của tình huống trong tương lai, sau đó nghiêm túc nói: “Tiểu Nam, ta cảm thấy hiện tại ngươi nên nhìn vào sự việc khẩn cấp, mau bảo Mạc Thụ đừng phát ngốc nữa."
Nam Ca Nhi đen mặt: “Cho dù ngươi nói với ta như vậy, ta cũng không có cách nào khác a." Ta có thể ngăn cản người nào đó bại não, nhưng là ta vô pháp khống chế tên hoa si.
“Ngươi cũng không có biện pháp, vậy chúng ta phải làm sao đây." Chu Khê càng sầu não, “Hiện tại ta vừa nghĩ tới ngày tháng trong hai mùa xuân hạ, ta liền ngay cả ngủ cũng ngủ không được." Hắn rất ai oán chỉ khóe mắt: “Có nhìn thấy không, đây là cái gì?" Hai mắt lộ ra một vòng đen thui a!
Nam Ca Nhi tiến sát lại.
Còn chưa tỉ mỉ nhìn rõ, Mạc Thụ đã một tay kéo Chu Khê lùi lại, ngăn cản hai người tiếp cận trong vòng một mét.
…Trong lúc này ngươi lại hồi thần rồi?
Nam Ca Nhi và Chu Khê cùng ném ánh mắt khinh bỉ về phía Mạc Thụ.
Đương nhiên, Mạc Thụ vẫn chọn lựa bỏ lơ sự tồn tại của Chu Khê, cũng bỏ lơ sự khinh bỉ trong mắt Nam Ca Nhi, cười mị mị nói: “Bụng đói rồi chưa, muốn ăn cái gì."
“Chúng ta một canh giờ trước đã ăn điểm tâm rồi." Nam Ca Nhi đen mặt nhắc nhở.
“Đúng a, Tiểu Nam trí nhớ thật tốt." Mạc Thụ mỉm cười rờ rờ đầu Nam Ca Nhi, “Có lạnh không?"
Nam Ca Nhi đã triệt để không nói nên lời.
Đích xác mà nói, chính là y ngay cả chửi cũng vô lực rồi.
Nhìn lại Chu Khê đang đứng bên ngoài một mét.
Rất tốt, hắn so với ta càng không nói nên lời, cảm tạ thiên cảm tạ địa, tóm lại ngươi đã hiểu ta cũng không thể thay đổi tình trạng hiện tại, vì ta càng ủy khuất hơn cả….
Nam Ca Nhi và Chu Khê hai người trầm mặc rất lâu.
Vẫn là vị sư gia có tố chất tâm lý tốt nhất là người đầu tiên tỉnh táo lại trong không khí vô lực này, nhẹ ho một tiếng: “Chuyện này, Mạc Thụ, ngươi còn nhớ chuyện mấy ngày nữa phải đi đón người chứ?"
Khi nói đến chuyện chính đáng, Mạc Thụ cũng coi như bình thường, gật đầu, sau đó lại nhìn Nam Ca Nhi.
Chu Khê nhìn biểu tình của Mạc Thụ, hơi nhăn mày, nhưng cũng không nói gì.
Nam Ca Nhi nhìn phản ứng hơi kỳ diệu của hai người, có phần khó hiểu nhìn họ.
“Ta cáo từ trước." Chu Khê tựa hồ than thầm một chút, sau đó phất tay đi lấy người.
Nam Ca Nhi càng không hiểu.
Mạc Thụ bên này, tựa hồ cũng chậm chạp một chút, nói: “Tiểu Nam." Vỗ vỗ bên cạnh mình: “Qua đây ngồi."
Nam Ca Nhi thấy biểu tình Mạc Thụ tựa hồ như có chuyện gì muốn nói với mình, suy nghĩ một chút, đi tới, ngồi xuống.
“Trước năm mới có thể ta phải ra ngoài một chuyến." Mạc Thụ cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn quyết định cứ nói đúng sự thật.
Mạc Thụ sẽ thỉnh thoảng ra ngoài đã không còn là chuyện gì kỳ quái nữa, Nam Ca Nhi không hiểu tại sao lần này hắn lại phải nói với mình, thế là không hiểu lắm nhìn hắn.
“Nơi phải tới là Bắc Quận, thời gian có lẽ sẽ tương đối dài, có thể phải qua năm mới ở bên ngoài…" Mạc Thụ vừa tỉ mỉ nhìn biểu tình của Nam Ca Nhi, vừa một hơi nói hết toàn bộ những gì mình muốn nói: “Tuy đường đi mệt nhọc, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đi cùng."
Dưới tình huống bình thường, Mạc Thụ trước giờ đối với Nam Ca Nhi không có yêu cầu gì, cũng không nói mấy lời như là ‘ta hy vọng ngươi như vậy’.
Hắn đích thực làm được như đã nói với Chu Khê ngày đó, trước giờ chưa từng bức ép gì y, vẫn để tùy ý y làm tất cả mọi chuyện theo sở thích của mình.
Nhưng hiện tại hắn lại yêu cầu như thế.
“Kỳ thật, chuyện lần này, cũng không nhất định phải do đích thân ta đi một chuyến, nhưng ta hy vọng cùng đi với ngươi." Mạc Thụ lại nói, “Cho nên mới nói với Chu Khê là ta sẽ đích thân đi đón người về."
Nam Ca Nhi nội tâm hỗn loạn, nghe Mạc Thụ nói như vậy, chỉ theo bản năng ngẩng đầu lên, hỏi: “Tại sao?"
“Tuy nhìn thì ngươi tựa hồ rất không tồi, nhưng ta biết tâm kết của ngươi chưa tiêu." Mạc Thụ rờ đầu y, nói: “Cho nên, muốn cùng ngươi đi."
Nam Ca Nhi tuy không nói ra thân thế của mình, nhưng y nghĩ người ở Quảng Điền này đại khái đều ít nhiều biết được, càng huống hồ, mỗi một quốc gia có khẩu âm khác nhau, y từ lúc bắt đầu đã không cố ý che giấu cái gì.
Cho nên, đối với việc Mạc Thụ tự nhiên nói như thế, y cũng không lấy gì làm kinh ngạc ngoài ý muốn.
Y chỉ là không muốn đi lắm thôi.
Thấy Nam Ca Nhi do dự, trên mặt lộ ra vẻ không cam nguyện, Mạc Thụ cười cười: “Kỳ thật, nếu như ngươi thật sự không muốn đi, ta cũng sẽ không cưỡng ép ngươi đi, chỉ là, như vậy được không?"
Nam Ca Nhi ngẩng mắt nhìn hắn.
“Không phải đã quyết định lưu lại Quảng Điền sao, lưu lại bên cạnh ta sao?" Mạc Thụ mỉm cười, “Nếu đã như thế, giải quyết hết những chuyện trước đây vẫn tốt hơn."
“Ức chế kìm nén sẽ chết rất nhanh, ta không hy vọng ngươi sẽ chết trước ta."
“Càng huống hồ, ta sẽ cùng đi với ngươi, không có gì đáng phải sợ hãi cả."
“Chỉ là sự cáo biệt cuối cùng."
“Sẽ không bao giờ có gì thay đổi nữa."
“Chúng ta hai người cùng đi, sau đó, hai người cùng trở về."
“Thế nào?"
Nam Ca Nhi cuối cùng ngẩng đầu, câu môi, cười: “Da mặt thật dày, ta lúc nào thì nói muốn lưu lại bên cạnh ngươi."
Mạc Thụ thấy Nam Ca Nhi cười, cũng liền nở rộ tiếu dung mỹ lệ, duỗi ngón tay ra, đặt lên ***g ngực Nam Ca Nhi, nhẹ nhàng đâm chọc: “Nơi này, thông qua nụ cười của ngươi, đã nói cho ta biết rồi."
Tác giả :
Vị Lương