Xuân Thụ Mộ Vân
Chương 21
CHƯƠNG 21
Đưa các sĩ binh nhỏ tuổi đi rồi, cuộc sống của Quảng Điền lại hồi phục sự bình lặng huyên náo thường ngày.
Nam Ca Nhi cũng như trước mỗi ngày bị giày vò.
Mùa xuân, sạp trà của y lại khai trương lần nữa, tuy làm ăn không khấm khá như mùa hạ, nhưng Nam Ca Nhi dù sao cũng còn cột trụ khác___ kể chuyện.
Hơn nữa vị trí sạp trà của y đích thực không tồi, dùng cách nói hiện đại để hình dung chính là khu vực phồn hoa náo nhiệt, người đến người đi, xe cộ cũng đông đúc, thỉnh thoảng có người đi ngang, nghe một đoạn truyền kỳ, uống hớp trà nghỉ ngơi một chút, chuyện phiếm một chút.
Đương nhiên, hiện tại ở Quảng Điền, nội dung chuyện bát quái đã nhiều thêm một thứ, đó chính là___ câu chuyện không thể không nói tới giữa Nam Ca Nhi và Mạc Thụ tiên sinh.
Đủ loại đủ kiểu lời đồn đãi không hiểu nỗi lan truyền rộng rãi, thậm chí còn có người chuyên môn đi tìm vai chính của chuyện bát quái Nam Ca Nhi để hỏi xem tin tức đó có phải là sự thật.
Thân là nhân vật nóng sốt, Nam Ca Nhi rất phiền não nhưng lại không thể không bày hàng làm ăn mỗi ngày___ không còn cách nào, nếu như không làm thêm nghề tay trái này, thu chi trong nhà sẽ không đủ, sau đó cho dù thu chi trong nhà có không đủ, y cũng không thể nào không đi ra ngoài mua đồ, cho nên…
Đã không còn chỗ trốn nữa!
Nhưng kỳ quái là, tuy Nam Ca Nhi rất bi phẫn, nhưng Mạc Thụ thân là chủ sự, tựa hồ lại không có một chút ưu phiền nào, vẫn mỗi ngày sáng dậy sớm, sau đó buổi tối rất trễ mới trở về.
Nhưng, vì lý do Nam Ca Nhi và Mạc Thụ ngủ chung, cho nên hiện tại thời điểm Mạc Thụ trờ về đã sớm hơn trước một chút, cố gắng sắp xếp xong xuôi sớm hơn, sau đó cùng ngủ___ nếu không Nam Ca Nhi ngủ không mấy yên ổn rất dễ bị đánh thức, sau đó không ngủ ngon nữa.
Tuy thời tiết đã trở nên ấm áp, nhưng vì cả mùa đông không thu dọn, nên phòng của Nam Ca Nhi đã bừa bãi lộn xộn, ngay cả giường và bàn ghế đều bị hư hỏng không cách nào sử dụng nữa, vì tiết kiệm thu chi, cũng mong muốn bớt việc, cho nên hai người dứt khoát cũng cứ tiếp tục như vậy___ dù sao hai người đều là nam, cũng không có gì lúng túng.
Còn về ánh mắt của dân huyện?
Giỡn cái gì a, mọi người đều đã xem ta như là huyện lệnh phu nhân rồi, ta còn sợ cái gì nữa chứ!
Nam Ca Nhi tự nói như vậy.
Hiện tại đã là buổi trưa, y kết thúc xong công việc kể chuyện hôm nay, uống hớp nước, dự tính dọn hàng.
Hôm nay thu nhập như cũ không tồi.
Y tính toán, mùa xuân qua rồi, sang hạ có thể nghỉ ngơi một mùa, còn có thể nuôi chút gia súc, trồng thêm vài loại rau bổ sung cho gia dụng, nếu như mùa hạ còn ra ngoài bày sạp, vậy thì mùa thu và mùa đông không thể ra ngoài bày sạp nữa.
Dù sao cứ vậy đi, thu nhập một mùa thêm vào các loại rau, gia súc được nuôi bình thường, có thể trôi qua hai mùa thoải mái mà có thể dư lại một chút.
Tính ra, cuộc sống ở Quảng Điền thật sự quá mức thoải mái.
Mọi người ở đây đa phần đều phú túc, hơn nữa tựa hồ ai ai cũng thân thể khỏe mạnh, biết thư đạt lý, trị an cũng tốt vô cùng.
Nơi này, ít nhất, y cho rằng dưới chính quyền của thế giới này hiện tại, là không thể tồn tại.
Nhưng hiện tại, tự y đang sống ở đây.
“Ai, đã thu sạp rồi sao? Nam Ca Nhi." Một thanh âm xa lạ vang lên, ngắt đứt suy nghĩ của Nam Ca Nhi.
“Cha, đều tại ngươi." Thanh âm trách móc của tiểu hài nhi cũng vang lên sau đó, “Đi chậm như thế, còn nói chuyện với người ta, hiện tại đã dọn sạp rồi kìa!"
“Tiểu Trân a, cha cũng rất lâu không có gặp được cố nhân mà." Nam tử lúng túng nói.
“Cha muốn cùng cố nhân ôn chuyện cũ cũng không quan hệ, nhưng chúng ta từ sáng sớm đã bắt đầu đi rồi, cha, ngươi ôn chuyện cũ mất cả ngày luôn, nếu không ngươi để ta tự tới cũng có thể a."
“Ai, đó làm sao có thể, Tiểu Trân khả ái thế này, bị tiểu tử xấu bắt cóc thì làm thế nào!" Nam nhân kinh hô.
“Cái gì chứ, các chị đều có thể tự mình đến nghe Nam Ca Nhi kể chuyện, đều tại ngươi cả."
Tuy thanh âm không quen thuộc gì, nhưng hiện tại mọi người trong thành đều gọi y là Nam Ca Nhi, nói thật, y đã quen rồi.
Nghe cuộc đối thoại của cặp phụ thân và nữ nhi sau lưng kia, khiến y bất giác mỉm cười, quay người: “Chuyện này… ách?"
Hai người đứng trước mặt y, một trong số đó, cư nhiên là người y quen thuộc.
“Quỷ tướng quân!" Y bất giác kinh hô.
Không sai, nam nhân đang bị nữ nhi nhà mình giáo huấn liên tục lắc đầu cười khổ kia chính là tướng quân nổi danh nhất của Bắc Quận quốc.
Nam nhân này chỉ mất thời gian ba năm, từ một tiểu binh nhỏ bé trở thành đại tướng quân nổi danh xa gần, đi đến đâu tan tác đến đó.
Vào lúc đó thật sự có thể coi là trên dưới Bắc Quận không ai không biết.
Chỉ vì hắn trên chiến trường có thể liệu địch như thần, nhìn xa trông rộng, bách chiến bách thắng, thậm chí còn có thần lực sánh ngang với quỷ thần, cho nên ai ai khi nhắc tới hắn, cũng đều tán thưởng một tiếng Quỷ tướng quân.
Nhưng vị Quỷ tướng quân này, sau một lần viễn chính thắng lợi, lại trận vong tại chiến trường.
Y thậm chí còn chủ trì hạ táng di thể không hoàn chỉnh của Quỷ tướng quân….
Bây giờ….
Nam nhân bị Nam Ca Nhi xưng hô Quỷ tướng quân kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu lên, tỉ mỉ đánh giác Nam Ca Nhi.
Nam Ca Nhi dám bảo đảm, nếu chỉ dựa vào dung mạo, hắn tuyệt đối không nhận ra mình.
Vì cho dù là chính mình, sáng sớm mỗi ngày khi rửa mặt, đều sẽ rờ những khe rãnh gồ ghề lồi lõm trên mặt___ quả thật có thể nói là hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không đủ hình thái ngũ quan của người bình thường.
Cũng chỉ có những người không bình thường ở trong huyện thành này, mới không cảm thấy sợ hãi.
Còn về giọng nói, y nghĩ chắc cũng không thể bị nhận ra, vì nguyên nhân bị ngược đãi nhiều năm, không ngừng rên rỉ dưới sự đau đớn, ngay cả thanh đới cũng bị nứt, khi nói chuyện luôn mang theo một chút khàn khàn, nghe có cảm giác rất thô ráp.
Còn về khí chất hay gì đó….
Bị giam cầm ba năm, còn có thể có khí độ gì đáng nói nữa?
Hoặc nên nói, y dù vốn dĩ là thân vương, cũng chỉ là một gia hỏa âm trầm, giỏi về tâm kế, căn bản không tồn tại khí độ gì cả.
Hơn nữa, hiện tại thân phận của y chỉ là một tạp dịch trong huyện nha….
Được thôi, hiện tại còn kiêm thêm vô số hậu tố, ví dụ như ông chủ sạp trà, người kể chuyện nổi danh trong huyện, đối tượng mà cư dân phố hoa thích trêu ghẹo nhất, chuyện bát quái nóng hổi của mọi người, đối tượng tai tiếng của huyện lệnh đại nhân….
Nam Ca Nhi cảm thấy khá là kỳ diệu.
Bản thân hiện tại cư nhiên có thể suy nghĩ tới những chuyện trước đây một cách nhẹ nhàng như vậy, sau đó, mang theo chút tâm tình chê cười nghĩ tới tình trạng hiện tại của mình.
Tiếp đó, y nói ra một câu mà ngay cả chính y cũng có chút ngoài ý muốn: “Ta là Bắc Mạc Ly." Y nói rõ thân phận của chính mình ra.
Quốc tính của Bắc Quận là Bắc, quốc tính của Quân Diệu là Quân, quốc tính của mỗi nước là dùng chữ đầu tiên trong quốc danh, đây cũng xem như là một quy định mà thế giới này ước định nên.
Quỷ tướng quân đối diện lộ ra biểu tình như gặp quỷ.
Nam Ca Nhi cảm thấy buồn cười vì biểu tình của nam nhân này___ người mà rõ ràng y nhìn thấy đã ‘chết’ giờ lại xuất hiện trước mặt y thì y mới nên thét lên là gặp quỷ đó được không!
“Đã lâu không gặp." Dù sao nam nhân từng oai phong sa trường, vào sinh ra tử, hắn chỉ kinh ngạc trong một thoáng như thế, sau đó mới cong miệng cười.
“Cha, ngài lại gặp được cố nhân rồi sao?" Tiểu nữ hài bên cạnh có chút bất mãn nhăn mày, nhấn mạnh âm điệu của chữ ‘ngài’.
Khí độ tiêu sái của nam nhân lập tức biến mất tựa ảo giác….
“Cái gì a, Tiểu Trân, ngươi biết đó, cha đây."
“Cha, ngài không cần giải thích nữa." Tiểu nữ hài trấn định ngắt lời nam nhân, “Không quan hệ, Tiểu Trân quen rồi, ngài mỗi ngày đều sẽ gặp được cố nhân."
Nói ra, Quỷ tướng quân tựa hồ là người hào sảng, giao du rộng rãi….
Nam nhân lúng túng nhìn Nam Ca Nhi: “Tiểu nữ, chuyện này, khụ…."
Nam Ca Nhi cũng mỉm cười theo.
“Nói ra, nếu như cha và Nam Ca Nhi là cố giao, vậy thì sau này mỗi ngày có thể đến nghe Nam Ca Nhi kể chuyện rồi." Tiểu nữ hài chưa đủ năm tuổi lại tinh ranh khéo léo nói.
Ngươi cũng biết tính toán quá chứ…
Quỷ tướng quân có chút bất đắc dĩ nói: “Tiểu Trân!"
“Vậy thì, cha cùng cố giao cứ ôn chuyện cũ đi." Tiểu Trân cười lè lè lưỡi, “Ta đi chơi ở gần đây một chút." Sau đó co chân chạy biến ra ngoài.
“Tiểu Trân a, cẩn thận những tên tiểu tử có bộ dáng đơn thuần đó, mấy thứ xấu xa sau này sẽ dụ ngươi rời khỏi cha đó nga!" Vị luyến nữ nhi cuồng vẫn còn ở đằng sau dặn với theo.
Đợi thân ảnh của Tiểu Trân biết mất rồi, Quỷ tướng quân vẫn có chút lo lắng nhìn theo bóng lưng của Tiểu Trân.
“Tiểu hài gần đây ta đều quen biết." Nam Ca Nhi mỉm cười, “Đợi lát ta sẽ giúp ngươi đi tìm, không sao đâu."
“Ta biết là không sao." Quỷ tướng quân phiền muộn tùy tiện tìm một cái ghế để ngồi, “Nhưng mà, những tiểu tử đó quen biết Tiểu Trân nhà ta rồi nhất định sẽ muốn đến nhà ta đề thân a, Tiểu Trân khả ái như thế…."
…. Ta nói này, cho dù Tiểu Trân nhà ngươi có khả ái thế nào, nó cũng chưa được năm tuổi, ngươi bảo người ta làm sao mà tới nhà ngươi đề thân đây….
Nam Ca Nhi đen mặt.
Vừa rót một ly trà, đặt trước mặt Quỷ tướng quân: “Uống trà."
“Đa tạ." Quỷ tướng quân cuối cùng chỉnh lý lại tâm tình, bưng chén trà trên bàn lên, uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn Nam Ca Nhi: “Ta không biết, ngươi cư nhiên sẽ ái mộ nam nhân."
Nam Ca Nhi co giật khóe môi đáp: “Ta cũng không biết." Hỗn đàn a, quả nhiên, dân chúng toàn huyện đều biết rồi!
Quỷ tướng quân cười cười, không tỏ ý kiến gì: “Ngươi…"
Trong ngữ khí tựa hồ có ngàn câu vạn lời, cuối cùng, lại chỉ có thể phun ra một từ, rồi không nói gì nữa.
Nam Ca Nhi cũng có thể hiểu được tâm tình phức tạp của đối phương, cười cười: “Cách biệt năm năm, ai cũng đều thay đổi."
Quỷ tướng quân cười: “Không, ta không thay đổi, thay đổi chính là ngươi. Ta vẫn luôn, là người ở nơi này."
“Nga." Nam Ca Nhi nhướng mày.
Y không để ý Quỷ tướng quân có phải là dự tính nói cho y nghe nguyên nhân không, dù sao cũng không quan trọng. Chỉ là theo quán tính cười một cái: “Thật là một nơi tốt đẹp, người đã chết cũng có thể sống lại."
Quỷ tướng quân cười: “Ta không hề chết, chỉ là sau khi nội tử (vợ) bị bệnh, cảm thấy đã không có gì lưu luyến, liền trở về gia hương của mình." Hắn không chút che giấu.
“Nơi này?" Nam Ca Nhi vốn cho rằng Quỷ tướng quân chỉ là lưu lạc đến đây, không ngờ nơi này vốn dĩ chính là gia hương của hắn.
“Nơi này." Quỷ tướng quân gật đầu, tỏ vẻ khẳng định, “Trừ nơi này ra, ta không thể nào nghĩ ra nơi nào trên khắp thiên hạ này có thể khiến ta an phận."
“Ngươi là Quỷ tướng quân." Nam Ca Nhi nói. Muốn cái gì không cái gì? Tại sao đột nhiên trở về đây?
“Nơi này, mới là nhà của ta." Quỷ tướng quân mỉm cười. “Đủ để cho ta an phận mà sống, chấm dứt lưu lạc. Chúng ta sinh tại nơi này, cũng sẽ trở về nơi này, đây là số mệnh của chúng ta."
“Tại sao?"
“Thế gian không dung chứa chúng ta." Quỷ tướng quân cười, “Bất luận có đi đâu." Uống hớp trà, nhìn Nam Ca Nhi: “Thân vương điện hạ, lẽ nào không có những cảm xúc này sao?"
Nam Ca Nhi trầm mặc.
“Chỉ có người ở đây, mới sẽ trở về đây, chỉ có người không còn lối về, mới sẽ lưu lại đây." Quỷ tướng quân cười, “Đó là quy củ của nơi này."
“Mỗi một hài tử ở đây, từ khi sinh ra thứ được học tập không phải là thơ từ ca phú, mà là hành quân bộ binh nhập trận giết địch, không phải nhân nghĩa đạo đức, mà là đao thương võ nghệ." Quỷ tướng quân mỉm cười, “Đến tuổi, có thể chọn lựa ra ngoài rèn luyện, cũng có thể chọn lưu lại đây sinh sống, chuyện này, ngươi chắc đã từng thấy qua rồi."
“Những hài tử đó, là dự tính tiến vào quân đội của Quân Diệu sáng tạo ra một sự nghiệp?" Đã nói đến mức độ này, Nam Ca Nhi nếu còn cho rằng Quảng Điền là nơi lệ thuộc vào thế lực Quân Diệu, thì y mới thật sự là kẻ hết thuốc chữa.
“Đúng." Quỷ tướng quân mỉm cười. “Cho nên, thiên hạ không thể dung chứa chúng ta, chỉ có nơi này, mới là nơi trở về sau cùng của chúng ta." Cười cười, “Ta chỉ là sử dụng thủ đoạn nào đó, để trở về đây."
Nam Ca Nhi suy nghĩ: “Tại sao lại nói với ta chuyện này. Theo lý mà nói, chuyện này nên là đại bí mật của Quảng Điền chứ, nói cho một người ngoài như ta không có vấn đề gì sao?"
Quỷ tướng quân đột nhiên lại cười: “Ngươi cảm thấy, ngươi còn là người ngoài sao?" Cười một tiếng, lại nói: “Hoặc nên nói, ngươi cảm thấy, ngươi còn có nơi khác để đi sao?"
Nam Ca Nhi nghẹn họng không nói nên lời.
Trầm mặc nửa ngày, Quỷ tướng quân đột nhiên đứng lên: “Ta phải đi tìm Tiểu Trân nhà ta, đám tiểu tử hỗn đàn đó." Vị luyến nữ nhi cuồng lại lần nữa phát tác.
Nam Ca Nhi co giật khóe môi: “Ta giúp ngươi tìm vậy." Đứng lên chuẩn bị đi, chợt hỏi Quỷ tướng quân: “Nguyên nhân các ngươi tồn tại." Một thế lực to lớn, ẩn mật, đáng sợ như vậy, rốt cuộc là vì cái gì mà tồn tại?
Hiện nay xem ra, quân chủ các nước căn bản không biết gì cả, rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì?
Có một vị Quỷ tướng quân, tất sẽ có vị thứ hai, những khí tức thuộc về cường giả mà mình gặp qua, cảm nhận được, lại tập trung đông đảo ở đây đến thế.
Quỷ tướng quân quay đầu nhìn Nam Ca Nhi, cười: “Muốn biết?"
Phí lời.
“Đi hỏi Mạc Thụ tiên sinh a, ngài sẽ nói cho ngươi biết." Quỷ tướng quân lia miệng cười, “Chúng ta thuận tùng mệnh lệnh của ngài, nghe theo hiệu triệu của ngài, ngài là ý chí và người chi phối tại nơi này."
Đưa các sĩ binh nhỏ tuổi đi rồi, cuộc sống của Quảng Điền lại hồi phục sự bình lặng huyên náo thường ngày.
Nam Ca Nhi cũng như trước mỗi ngày bị giày vò.
Mùa xuân, sạp trà của y lại khai trương lần nữa, tuy làm ăn không khấm khá như mùa hạ, nhưng Nam Ca Nhi dù sao cũng còn cột trụ khác___ kể chuyện.
Hơn nữa vị trí sạp trà của y đích thực không tồi, dùng cách nói hiện đại để hình dung chính là khu vực phồn hoa náo nhiệt, người đến người đi, xe cộ cũng đông đúc, thỉnh thoảng có người đi ngang, nghe một đoạn truyền kỳ, uống hớp trà nghỉ ngơi một chút, chuyện phiếm một chút.
Đương nhiên, hiện tại ở Quảng Điền, nội dung chuyện bát quái đã nhiều thêm một thứ, đó chính là___ câu chuyện không thể không nói tới giữa Nam Ca Nhi và Mạc Thụ tiên sinh.
Đủ loại đủ kiểu lời đồn đãi không hiểu nỗi lan truyền rộng rãi, thậm chí còn có người chuyên môn đi tìm vai chính của chuyện bát quái Nam Ca Nhi để hỏi xem tin tức đó có phải là sự thật.
Thân là nhân vật nóng sốt, Nam Ca Nhi rất phiền não nhưng lại không thể không bày hàng làm ăn mỗi ngày___ không còn cách nào, nếu như không làm thêm nghề tay trái này, thu chi trong nhà sẽ không đủ, sau đó cho dù thu chi trong nhà có không đủ, y cũng không thể nào không đi ra ngoài mua đồ, cho nên…
Đã không còn chỗ trốn nữa!
Nhưng kỳ quái là, tuy Nam Ca Nhi rất bi phẫn, nhưng Mạc Thụ thân là chủ sự, tựa hồ lại không có một chút ưu phiền nào, vẫn mỗi ngày sáng dậy sớm, sau đó buổi tối rất trễ mới trở về.
Nhưng, vì lý do Nam Ca Nhi và Mạc Thụ ngủ chung, cho nên hiện tại thời điểm Mạc Thụ trờ về đã sớm hơn trước một chút, cố gắng sắp xếp xong xuôi sớm hơn, sau đó cùng ngủ___ nếu không Nam Ca Nhi ngủ không mấy yên ổn rất dễ bị đánh thức, sau đó không ngủ ngon nữa.
Tuy thời tiết đã trở nên ấm áp, nhưng vì cả mùa đông không thu dọn, nên phòng của Nam Ca Nhi đã bừa bãi lộn xộn, ngay cả giường và bàn ghế đều bị hư hỏng không cách nào sử dụng nữa, vì tiết kiệm thu chi, cũng mong muốn bớt việc, cho nên hai người dứt khoát cũng cứ tiếp tục như vậy___ dù sao hai người đều là nam, cũng không có gì lúng túng.
Còn về ánh mắt của dân huyện?
Giỡn cái gì a, mọi người đều đã xem ta như là huyện lệnh phu nhân rồi, ta còn sợ cái gì nữa chứ!
Nam Ca Nhi tự nói như vậy.
Hiện tại đã là buổi trưa, y kết thúc xong công việc kể chuyện hôm nay, uống hớp nước, dự tính dọn hàng.
Hôm nay thu nhập như cũ không tồi.
Y tính toán, mùa xuân qua rồi, sang hạ có thể nghỉ ngơi một mùa, còn có thể nuôi chút gia súc, trồng thêm vài loại rau bổ sung cho gia dụng, nếu như mùa hạ còn ra ngoài bày sạp, vậy thì mùa thu và mùa đông không thể ra ngoài bày sạp nữa.
Dù sao cứ vậy đi, thu nhập một mùa thêm vào các loại rau, gia súc được nuôi bình thường, có thể trôi qua hai mùa thoải mái mà có thể dư lại một chút.
Tính ra, cuộc sống ở Quảng Điền thật sự quá mức thoải mái.
Mọi người ở đây đa phần đều phú túc, hơn nữa tựa hồ ai ai cũng thân thể khỏe mạnh, biết thư đạt lý, trị an cũng tốt vô cùng.
Nơi này, ít nhất, y cho rằng dưới chính quyền của thế giới này hiện tại, là không thể tồn tại.
Nhưng hiện tại, tự y đang sống ở đây.
“Ai, đã thu sạp rồi sao? Nam Ca Nhi." Một thanh âm xa lạ vang lên, ngắt đứt suy nghĩ của Nam Ca Nhi.
“Cha, đều tại ngươi." Thanh âm trách móc của tiểu hài nhi cũng vang lên sau đó, “Đi chậm như thế, còn nói chuyện với người ta, hiện tại đã dọn sạp rồi kìa!"
“Tiểu Trân a, cha cũng rất lâu không có gặp được cố nhân mà." Nam tử lúng túng nói.
“Cha muốn cùng cố nhân ôn chuyện cũ cũng không quan hệ, nhưng chúng ta từ sáng sớm đã bắt đầu đi rồi, cha, ngươi ôn chuyện cũ mất cả ngày luôn, nếu không ngươi để ta tự tới cũng có thể a."
“Ai, đó làm sao có thể, Tiểu Trân khả ái thế này, bị tiểu tử xấu bắt cóc thì làm thế nào!" Nam nhân kinh hô.
“Cái gì chứ, các chị đều có thể tự mình đến nghe Nam Ca Nhi kể chuyện, đều tại ngươi cả."
Tuy thanh âm không quen thuộc gì, nhưng hiện tại mọi người trong thành đều gọi y là Nam Ca Nhi, nói thật, y đã quen rồi.
Nghe cuộc đối thoại của cặp phụ thân và nữ nhi sau lưng kia, khiến y bất giác mỉm cười, quay người: “Chuyện này… ách?"
Hai người đứng trước mặt y, một trong số đó, cư nhiên là người y quen thuộc.
“Quỷ tướng quân!" Y bất giác kinh hô.
Không sai, nam nhân đang bị nữ nhi nhà mình giáo huấn liên tục lắc đầu cười khổ kia chính là tướng quân nổi danh nhất của Bắc Quận quốc.
Nam nhân này chỉ mất thời gian ba năm, từ một tiểu binh nhỏ bé trở thành đại tướng quân nổi danh xa gần, đi đến đâu tan tác đến đó.
Vào lúc đó thật sự có thể coi là trên dưới Bắc Quận không ai không biết.
Chỉ vì hắn trên chiến trường có thể liệu địch như thần, nhìn xa trông rộng, bách chiến bách thắng, thậm chí còn có thần lực sánh ngang với quỷ thần, cho nên ai ai khi nhắc tới hắn, cũng đều tán thưởng một tiếng Quỷ tướng quân.
Nhưng vị Quỷ tướng quân này, sau một lần viễn chính thắng lợi, lại trận vong tại chiến trường.
Y thậm chí còn chủ trì hạ táng di thể không hoàn chỉnh của Quỷ tướng quân….
Bây giờ….
Nam nhân bị Nam Ca Nhi xưng hô Quỷ tướng quân kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu lên, tỉ mỉ đánh giác Nam Ca Nhi.
Nam Ca Nhi dám bảo đảm, nếu chỉ dựa vào dung mạo, hắn tuyệt đối không nhận ra mình.
Vì cho dù là chính mình, sáng sớm mỗi ngày khi rửa mặt, đều sẽ rờ những khe rãnh gồ ghề lồi lõm trên mặt___ quả thật có thể nói là hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không đủ hình thái ngũ quan của người bình thường.
Cũng chỉ có những người không bình thường ở trong huyện thành này, mới không cảm thấy sợ hãi.
Còn về giọng nói, y nghĩ chắc cũng không thể bị nhận ra, vì nguyên nhân bị ngược đãi nhiều năm, không ngừng rên rỉ dưới sự đau đớn, ngay cả thanh đới cũng bị nứt, khi nói chuyện luôn mang theo một chút khàn khàn, nghe có cảm giác rất thô ráp.
Còn về khí chất hay gì đó….
Bị giam cầm ba năm, còn có thể có khí độ gì đáng nói nữa?
Hoặc nên nói, y dù vốn dĩ là thân vương, cũng chỉ là một gia hỏa âm trầm, giỏi về tâm kế, căn bản không tồn tại khí độ gì cả.
Hơn nữa, hiện tại thân phận của y chỉ là một tạp dịch trong huyện nha….
Được thôi, hiện tại còn kiêm thêm vô số hậu tố, ví dụ như ông chủ sạp trà, người kể chuyện nổi danh trong huyện, đối tượng mà cư dân phố hoa thích trêu ghẹo nhất, chuyện bát quái nóng hổi của mọi người, đối tượng tai tiếng của huyện lệnh đại nhân….
Nam Ca Nhi cảm thấy khá là kỳ diệu.
Bản thân hiện tại cư nhiên có thể suy nghĩ tới những chuyện trước đây một cách nhẹ nhàng như vậy, sau đó, mang theo chút tâm tình chê cười nghĩ tới tình trạng hiện tại của mình.
Tiếp đó, y nói ra một câu mà ngay cả chính y cũng có chút ngoài ý muốn: “Ta là Bắc Mạc Ly." Y nói rõ thân phận của chính mình ra.
Quốc tính của Bắc Quận là Bắc, quốc tính của Quân Diệu là Quân, quốc tính của mỗi nước là dùng chữ đầu tiên trong quốc danh, đây cũng xem như là một quy định mà thế giới này ước định nên.
Quỷ tướng quân đối diện lộ ra biểu tình như gặp quỷ.
Nam Ca Nhi cảm thấy buồn cười vì biểu tình của nam nhân này___ người mà rõ ràng y nhìn thấy đã ‘chết’ giờ lại xuất hiện trước mặt y thì y mới nên thét lên là gặp quỷ đó được không!
“Đã lâu không gặp." Dù sao nam nhân từng oai phong sa trường, vào sinh ra tử, hắn chỉ kinh ngạc trong một thoáng như thế, sau đó mới cong miệng cười.
“Cha, ngài lại gặp được cố nhân rồi sao?" Tiểu nữ hài bên cạnh có chút bất mãn nhăn mày, nhấn mạnh âm điệu của chữ ‘ngài’.
Khí độ tiêu sái của nam nhân lập tức biến mất tựa ảo giác….
“Cái gì a, Tiểu Trân, ngươi biết đó, cha đây."
“Cha, ngài không cần giải thích nữa." Tiểu nữ hài trấn định ngắt lời nam nhân, “Không quan hệ, Tiểu Trân quen rồi, ngài mỗi ngày đều sẽ gặp được cố nhân."
Nói ra, Quỷ tướng quân tựa hồ là người hào sảng, giao du rộng rãi….
Nam nhân lúng túng nhìn Nam Ca Nhi: “Tiểu nữ, chuyện này, khụ…."
Nam Ca Nhi cũng mỉm cười theo.
“Nói ra, nếu như cha và Nam Ca Nhi là cố giao, vậy thì sau này mỗi ngày có thể đến nghe Nam Ca Nhi kể chuyện rồi." Tiểu nữ hài chưa đủ năm tuổi lại tinh ranh khéo léo nói.
Ngươi cũng biết tính toán quá chứ…
Quỷ tướng quân có chút bất đắc dĩ nói: “Tiểu Trân!"
“Vậy thì, cha cùng cố giao cứ ôn chuyện cũ đi." Tiểu Trân cười lè lè lưỡi, “Ta đi chơi ở gần đây một chút." Sau đó co chân chạy biến ra ngoài.
“Tiểu Trân a, cẩn thận những tên tiểu tử có bộ dáng đơn thuần đó, mấy thứ xấu xa sau này sẽ dụ ngươi rời khỏi cha đó nga!" Vị luyến nữ nhi cuồng vẫn còn ở đằng sau dặn với theo.
Đợi thân ảnh của Tiểu Trân biết mất rồi, Quỷ tướng quân vẫn có chút lo lắng nhìn theo bóng lưng của Tiểu Trân.
“Tiểu hài gần đây ta đều quen biết." Nam Ca Nhi mỉm cười, “Đợi lát ta sẽ giúp ngươi đi tìm, không sao đâu."
“Ta biết là không sao." Quỷ tướng quân phiền muộn tùy tiện tìm một cái ghế để ngồi, “Nhưng mà, những tiểu tử đó quen biết Tiểu Trân nhà ta rồi nhất định sẽ muốn đến nhà ta đề thân a, Tiểu Trân khả ái như thế…."
…. Ta nói này, cho dù Tiểu Trân nhà ngươi có khả ái thế nào, nó cũng chưa được năm tuổi, ngươi bảo người ta làm sao mà tới nhà ngươi đề thân đây….
Nam Ca Nhi đen mặt.
Vừa rót một ly trà, đặt trước mặt Quỷ tướng quân: “Uống trà."
“Đa tạ." Quỷ tướng quân cuối cùng chỉnh lý lại tâm tình, bưng chén trà trên bàn lên, uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn Nam Ca Nhi: “Ta không biết, ngươi cư nhiên sẽ ái mộ nam nhân."
Nam Ca Nhi co giật khóe môi đáp: “Ta cũng không biết." Hỗn đàn a, quả nhiên, dân chúng toàn huyện đều biết rồi!
Quỷ tướng quân cười cười, không tỏ ý kiến gì: “Ngươi…"
Trong ngữ khí tựa hồ có ngàn câu vạn lời, cuối cùng, lại chỉ có thể phun ra một từ, rồi không nói gì nữa.
Nam Ca Nhi cũng có thể hiểu được tâm tình phức tạp của đối phương, cười cười: “Cách biệt năm năm, ai cũng đều thay đổi."
Quỷ tướng quân cười: “Không, ta không thay đổi, thay đổi chính là ngươi. Ta vẫn luôn, là người ở nơi này."
“Nga." Nam Ca Nhi nhướng mày.
Y không để ý Quỷ tướng quân có phải là dự tính nói cho y nghe nguyên nhân không, dù sao cũng không quan trọng. Chỉ là theo quán tính cười một cái: “Thật là một nơi tốt đẹp, người đã chết cũng có thể sống lại."
Quỷ tướng quân cười: “Ta không hề chết, chỉ là sau khi nội tử (vợ) bị bệnh, cảm thấy đã không có gì lưu luyến, liền trở về gia hương của mình." Hắn không chút che giấu.
“Nơi này?" Nam Ca Nhi vốn cho rằng Quỷ tướng quân chỉ là lưu lạc đến đây, không ngờ nơi này vốn dĩ chính là gia hương của hắn.
“Nơi này." Quỷ tướng quân gật đầu, tỏ vẻ khẳng định, “Trừ nơi này ra, ta không thể nào nghĩ ra nơi nào trên khắp thiên hạ này có thể khiến ta an phận."
“Ngươi là Quỷ tướng quân." Nam Ca Nhi nói. Muốn cái gì không cái gì? Tại sao đột nhiên trở về đây?
“Nơi này, mới là nhà của ta." Quỷ tướng quân mỉm cười. “Đủ để cho ta an phận mà sống, chấm dứt lưu lạc. Chúng ta sinh tại nơi này, cũng sẽ trở về nơi này, đây là số mệnh của chúng ta."
“Tại sao?"
“Thế gian không dung chứa chúng ta." Quỷ tướng quân cười, “Bất luận có đi đâu." Uống hớp trà, nhìn Nam Ca Nhi: “Thân vương điện hạ, lẽ nào không có những cảm xúc này sao?"
Nam Ca Nhi trầm mặc.
“Chỉ có người ở đây, mới sẽ trở về đây, chỉ có người không còn lối về, mới sẽ lưu lại đây." Quỷ tướng quân cười, “Đó là quy củ của nơi này."
“Mỗi một hài tử ở đây, từ khi sinh ra thứ được học tập không phải là thơ từ ca phú, mà là hành quân bộ binh nhập trận giết địch, không phải nhân nghĩa đạo đức, mà là đao thương võ nghệ." Quỷ tướng quân mỉm cười, “Đến tuổi, có thể chọn lựa ra ngoài rèn luyện, cũng có thể chọn lưu lại đây sinh sống, chuyện này, ngươi chắc đã từng thấy qua rồi."
“Những hài tử đó, là dự tính tiến vào quân đội của Quân Diệu sáng tạo ra một sự nghiệp?" Đã nói đến mức độ này, Nam Ca Nhi nếu còn cho rằng Quảng Điền là nơi lệ thuộc vào thế lực Quân Diệu, thì y mới thật sự là kẻ hết thuốc chữa.
“Đúng." Quỷ tướng quân mỉm cười. “Cho nên, thiên hạ không thể dung chứa chúng ta, chỉ có nơi này, mới là nơi trở về sau cùng của chúng ta." Cười cười, “Ta chỉ là sử dụng thủ đoạn nào đó, để trở về đây."
Nam Ca Nhi suy nghĩ: “Tại sao lại nói với ta chuyện này. Theo lý mà nói, chuyện này nên là đại bí mật của Quảng Điền chứ, nói cho một người ngoài như ta không có vấn đề gì sao?"
Quỷ tướng quân đột nhiên lại cười: “Ngươi cảm thấy, ngươi còn là người ngoài sao?" Cười một tiếng, lại nói: “Hoặc nên nói, ngươi cảm thấy, ngươi còn có nơi khác để đi sao?"
Nam Ca Nhi nghẹn họng không nói nên lời.
Trầm mặc nửa ngày, Quỷ tướng quân đột nhiên đứng lên: “Ta phải đi tìm Tiểu Trân nhà ta, đám tiểu tử hỗn đàn đó." Vị luyến nữ nhi cuồng lại lần nữa phát tác.
Nam Ca Nhi co giật khóe môi: “Ta giúp ngươi tìm vậy." Đứng lên chuẩn bị đi, chợt hỏi Quỷ tướng quân: “Nguyên nhân các ngươi tồn tại." Một thế lực to lớn, ẩn mật, đáng sợ như vậy, rốt cuộc là vì cái gì mà tồn tại?
Hiện nay xem ra, quân chủ các nước căn bản không biết gì cả, rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì?
Có một vị Quỷ tướng quân, tất sẽ có vị thứ hai, những khí tức thuộc về cường giả mà mình gặp qua, cảm nhận được, lại tập trung đông đảo ở đây đến thế.
Quỷ tướng quân quay đầu nhìn Nam Ca Nhi, cười: “Muốn biết?"
Phí lời.
“Đi hỏi Mạc Thụ tiên sinh a, ngài sẽ nói cho ngươi biết." Quỷ tướng quân lia miệng cười, “Chúng ta thuận tùng mệnh lệnh của ngài, nghe theo hiệu triệu của ngài, ngài là ý chí và người chi phối tại nơi này."
Tác giả :
Vị Lương