Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Chương 7

Tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ, mông lung chiếu rọi vào trong nhà.

Cao Kiến Quân mở mắt, lập tức cảm giác được có người đang nằm trong lòng mình, thân thể trơn tuột mà ấm áp, an tĩnh. Anh nhẹ nhàng siết chặc vòng tay, ôm lấy vai cậu, nhớ lại cảnh xuân tươi đẹp mà triền miên vào tối hôm qua.

Từ đôi môi Thẩm An Ninh đến phản ứng của thân thể cậu, Cao Kiến Quân hoàn toàn có thể kết luận, cậu là một xử nam, đây là đêm đầu của cậu, anh cảm thấy rất bất ngờ cũng rất vui sướng và càng thêm quý trọng. Sau đó, anh không khống chế được chính mình, cùng cậu triền miên bên nhau, nhưng cố không làm cậu bị thương.

Thẩm An Ninh có chút xấu hổ nhưng cũng rất hài lòng. Cậu thích sự trùng kích mạnh mẽ của Cao Kiến Quân, thích anh nằm trên mình, bao trùm lấy mình, tựa như anh có thể che chở cho cậu qua mọi phong ba bão táp, không thứ gì có thể làm tổn thương cậu. Cậu vòng tay qua vai anh, theo dao động của anh mà đong đưa thân mình, trong cao triều mà rên rỉ, nhẹ nhàng kêu: “Kiến Quân, em thích anh."

Cao Kiến Quân nghe cậu nói vậy, cả trái tim như được ngâm trong nước ấm, nhịn không được thư sướng mà thở dài, dịu dàng ôm lấy cậu, từng chút từng chút hôn lên trán cậu, môi cậu, ngửi mùi hương thanh mát sạch sẽ trên người cậu, nhẹ giọng đáp lại: “An Ninh, An Ninh."

Đây là An Ninh của anh, một thiên sứ tên gọi là An Ninh.

Anh quyết định, cả đời này đều phải che chở cho cậu.

Lúc này, tự nhiên anh lại nhớ tới Y Lâm, không khỏi nhíu mày.

Có những việc không thể nào trốn được, việc gì cần giải quyết thì phải giải quyết, trước đây, anh có thể ẩn nhẫn, nhưng hiện tại, anh muốn cân nhắc mọi việc cho cẩn thận.

Nghĩ thế, anh nhẹ nhàng buông Thẩm An Ninh ra, cẩn thận vươn tay, chậm rãi xuống giường.

Thẩm An Ninh mệt muốn chết, chỉ trở mình một cái rồi lại tiếp tục ngủ say.

Cao Kiến Quân cũng biết mình khiến cậu rất mệt, đêm qua tuy rằng vẫn luôn tự bảo mình đừng quá sức, nhưng dù sao cũng là đêm đầu của cậu, cuối cùng vẫn là nhịn không được, làm ba lần mới miễn cưỡng thu binh, làm cậu nhóc mệt đến kiệt sức, nhớ lại thật cảm thấy thương cậu vô cùng.

Anh nhẹ tay nhẹ chân đi ra phòng ngủ, vào trong phòng vệ sinh vội vã tắm rửa một cái, sau đó mặc quần áo, lại đi đến nhìn Thẩm An Ninh ngủ một chút. Do do dự dự, cuối cùng anh đặt lên má cậu thanh niên thanh tú ấy một cái nụ hôn rồi lúc này mới yên lặng rời đi.

———————

Tinh thần sảng khoái đi vào cao ốc Minh Châu, anh mỉm cười vào thang máy, sau đó đi qua hành lang vào văn phòng của mình. Tin tức chủ tịch mặt mày rạng rỡ đi làm dùng tốc độ ánh sáng truyền khắp toàn bộ tập đoàn Minh Châu, khiến cho áp lực trầm trọng gần đây luôn phủ trên đầu vô số nhân viên được quét đi sạch sẽ. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có Y Lâm phẫn nộ không gì sánh được.

Ngày hôm qua, Cao Kiến Quân trắng đêm không về, hôm nay lại dung quang toả sáng đi làm. Lẽ nào cô còn không biết xảy ra chuyện gì hay sao? Cô nhịn rồi lại nhịn, luôn nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh nhưng vẫn nhịn không nổi, cuối cùng cô lại hỏi chính mình vì sao phải nhịn, rõ ràng người sai không phải mình cơ mà, vì vậy thuận thế là làm, đứng dậy mở cửa.

Văn phòng cô ở tầng 37, lúc này cũng không cần chờ thang máy, cộp cộp cộp tiếng giày cao gót đi lên lầu 38, hướng về phía văn phòng chủ tịch mà đi.

Bên ngoài, viên chức vừa thấy cô xuất hiện liền lập tức câm như hến, chỉ dám lễ phép khẽ chào một tiếng “Y tổng, buổi sáng tốt lành", rồi sẽ giả bộ bận rộn, không dám chú ý tới khí thế hùng hổ của cô.

Cao Kiến Quân vẫn chưa bắt đầu làm việc, anh cởi áo khoác, mặc một chiếc áo lông dê màu gỉ, bưng trà đứng ở gần cửa kính, nhìn ra thành phố to lớn bên ngoài. Đầu mùa đông, ánh nắng rọi chiếu khiến dáng người cao to anh tuấn của anh tỏa ra một ánh vàng rực rỡ.

Y Lâm chạy ào vào văn phòng hắn rồi đột nhiên đứng lại, nhìn thân ảnh cao ngất đứng ở nơi đó, dưới khung cảnh cao ốc to lớn hùng vĩ làm nền, cô cảm thấy anh như tỏa ra một khí thế mê người.

Cơn giận của cô như bị xì đi không ít, chậm rãi đi tới bên người anh, ngẩng đầu nhìn.

Hôm nay đích xác anh không có sự tiều tụy của một đêm không ngủ, trái lại có một loại thong dong tự tại.

Trong lòng Y Lâm bỗng nhiên toát ra một loại cay đắng, lập tức hừ một tiếng: “Anh đêm qua ngủ ở nơi nào? Vì sao không trở về nhà?" Nói xong cả chính cô cũng giật mình, rõ ràng là muốn nói chuyện với anh, sao lời nói ra lại chanh chua như thế?

Cao Kiến Quân không nhìn cô, hững hờ đáp lại: “Cô không phải muốn ly hôn sao, cần gì phải biết tôi ngủ ở đâu?"

Y Lâm phát hỏa: “Anh có phải muốn mượn nước đẩy thuyền không? Hiện tại tôi mới biết, thì ra anh sớm đã có bồ nhí rồi, gần đây cứ cố kiếm chuyện với tôi, định để tôi đưa ra ý ly hôn trước phải không? Tôi nói cho anh biết, anh đừng mơ tưởng."

Tâm tình vui vẻ buổi sáng của Cao Kiến Quân liền triệt để nát bấy. Anh xoay người đi tới bàn công tác, bực bội nói: “Cô có bị chứng hoang tưởng hay không? Ngày hôm qua tôi đã nói rồi, nếu như cô muốn ly hôn, tôi làm ngay. Hôm nay cô tới để nói với tôi chuyện này phải không? Vậy tờ giấy đâu? Cô đưa ra, tôi ký ngay."

Y Lâm cười nhạt: “Muốn tôi cho anh được như ý à? Đừng có nằm mơ…"

Cao Kiến Quân lập tức ngắt lời cô, lạnh lùng nói: “Nếu như cô không cần tôi ký tên, vậy mời rời khỏi văn phòng, tôi phải làm việc. Nhớ kỹ, thời gian đi làm đừng nói chuyện riêng tư, đó là nguyên tắc chúng ta đã đặt ra, cô lại vi phạm một lần nữa nhưng lần này tôi bỏ qua. Thế nhưng, đừng được nước làm tới."

Một năm nay, Y Lâm chưa bao giờ nghe Cao Kiến Quân nói như thế với mình bao giờ, trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm khiếp người, uy nghiêm không thể cãi nỗi. Cô cùng Cao Kiến Quân đã biết nhau 12 năm, đương nhiên biết tính anh, dùng đến cách nói như vậy, quả thật anh sắp bộc phát rồi. Nếu để đến khi anh bộc phát cơn giận ra, sợ rằng mọi việc đã vô pháp vãn hồi, dù cho ngọc thạch câu phần, anh cũng sẽ làm đến cùng. Tính cách Y Lâm tuy rằng nóng nảy, nhưng cũng không dám làm tới mức đó. Cô đứng tại chỗ, trầm mặc một lúc lâu rồi không nói được một lời mà rời đi.

Cao Kiến Quân nhìn cách cửa phòng bị cô nặng nề đóng sầm lại, không khỏi thở dài.

Hôn nhân của bọn họ đã bị đặt dấu chấm hết vào ngày hôm qua. Anh không định trốn tránh trách nhiệm của mình rồi lại thanh minh là bị bức phải làm vậy. Anh thực sự bị Thẩm An Ninh hấp dẫn, hơn nữa khát vọng sự yên lặng không tranh với đời của cậu. Nhiều năm trước tới nay, cuộc sống của anh đã khô cằn tới mức không rảnh để nghĩ đến tình yêu, cũng chẳng còn say sưa trong ôn hương nhuyễn ngọc nữa, nhưng mà ước mơ thì không lúc nào không sống trong lòng. Có lúc, anh tưởng rằng đó bất quá chỉ là huyễn tưởng không thực tế, không nghĩ tới kiếp này còn có thể có được tình yêu.

Nghĩ đến Thẩm An Ninh an tĩnh ngủ ở nhà, anh không khỏi hài lòng mà nở nụ cười.

Nhịn đến buổi trưa, anh gọi một cú điện thoại về hỏi thăm: “Dậy chưa? Thân thể sao rồi? Đau không? Ăn rồi chưa?"

Thẩm An Ninh cười cười trả lời: “Vừa mới dậy…cũng được rồi, không đau lắm…uống sữa rồi."

Hai người nói chuyện không đâu một hồi, Cao Kiến Quân mới nói: “Vậy được rồi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi một chút, anh đi làm về sẽ tới nhà đón em, sau đó đưa em đi làm."

“Dạ." Thẩm An Ninh có vẻ rất hài lòng.

Cao Kiến Quân buông điện thoại, ôn hòa vô cùng. Viên chức vào văn phòng xin chỉ thị cũng nhìn ra được tâm tình vui vẻ của anh, vô hình trung làm việc cũng thoải mái hơn.

Hôm nay không có gì việc gì quan trọng, mấy bộ phận của các công ty chi nhánh trong tập đoàn đều đi làm như thường. Mới sáng anh đã làm xong công việc theo lịch công tác, đêm nay cũng không có xã giao, vì vậy vừa đến tan tầm anh liền về ngay.

Y Lâm lén lút theo dõi.

———————

Cao Kiến Quân nhẹ nhàng đi lên lầu năm, vào nhà Thẩm An Ninh, ôm lấy cậu mà hôn một cái, sau đó thoải mái thở dài một hơi.

Thẩm An Ninh cười rất hài lòng, thoải mái dựa vào ngực anh.

Hai người ngồi trên thảm, yên lặng mà kề sát vào nhau, tâm tình cả hai đều vui vẻ, hầu như không ai nghĩ muốn đi ra ngoài.

Y Lâm đậu xe ở xa xa ven đường, lo nghĩ mà nhìn chiếc Mercedes của Cao Kiến Quân, thỉnh thoảng liếc một cái nơi mà anh đi vào, trong lòng như có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn, khó chịu đến cực điểm.

Qua rất lâu, cô mới nhìn thấy Cao Kiến Quân cùng một cậu thanh niên trẻ đi ra, tươi cười lên xe, nổ máy chạy đi.

Cô không khỏi sửng sốt rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Trước đây cũng có loại tình huống này xảy ra, trước đây bạn học của họ cũng có không ít người định cư ở nơi xa, có vài cháu trai cháu gái gì đó thi cử vào trường trong thành phố hay tốt nghiệp xong một mình vào thành phố tìm việc làm, những người đó là bậc cha chú nên rất lo lắng. Thế nên thường gọi điện đến nhà xin nhờ bọn họ chiếu cố một chút. Có lẽ cậu thanh niên kia là thế hệ con cháu gì đó của người bạn học nào của Cao Kiến Quân, thế nên anh mới tới chiếu cố cậu ta, phải không?

Cậu thanh niên kia nhìn qua mi thanh mục tú, khí chất sạch sẽ, hẳn là người đứng đắn, Y Lâm nghĩ bản thân quả nhiên hiểu lầm rồi, không khỏi bật cười, trong lòng cũng dâng lên áy náy, rồi lập tức nổ máy chạy đi.

Chung cư này bên ngoài chỉ có một con đường cái, trái phải hai bên đều là nhà hàng muôn hình muôn vẻ, Y Lâm chạy đến đầu đường liền thấy Cao Kiến Quân cùng cậu thanh niên kia đang ngồi trong một tiệm vịt nướng Bắc Kinh, hai người vừa nhìn thực đơn vừa cười giỡn, có vẻ rất vui vẻ. Cô nhìn thấy thế thì vô cùng hoài nghi nhưng vẫn chạy xe về nhà.

—————————

Sau khi ăn cơm với con trai xong, cô liền cầm điện thoại cùng mấy chị em chơi thân buôn dưa lê. Người nọ là bà xã một đại gia, không cần làm việc, đối với việc quản lý chồng cực kỳ có kinh nghiệm, thường truyền đạt lại kinh nghiệm cho mấy chị em bạn bè nghe. Lúc này, trong lòng Y Lâm có nghi hoặc, tự nhiên đi thỉnh giáo sư phụ ngay.

Vị ‘sư phụ’ kia nghe xong, lập tức nói rất thấm thía: “Y Lâm à, không phải chị chê em, nhưng phương pháp xử lý gần đây của em dở quá, em làm vậy không phải là đẩy hắn ra ngoài đường sao? May mà lão Cao nhà em luôn luôn giữ mình trong sạch, còn chưa làm gì xằng bậy, nhưng cứ cái đà này, chị cũng không dám bảo đảm gì đâu nha."

“Aiiii, đâu phải em không nghĩ thế? Thế nhưng, hai năm nay, Kiến Quân lúc nào cũng tìm cách chống đối em, ở công ty ông ấy chẳng thèm nghe ý kiến em, em thấy kỳ kỳ nên thử xem có phải ổng có bồ nhí hay không thôi." Y Lâm thở dài: “Ai biết ngày hôm qua ổng không thèm về nhà luôn một đêm, thấy thế sao em không nghĩ bậy được chứ?"

‘Sư phụ’ kia cười nói hì hì: “Đàn ông tối không về nhà cũng chưa chắc bên ngoài có bồ nhí đâu. Chị nói cho em nghe, lão Triệu nhà chị tháng trước cãi một trận kịch lịch với chị, có tới vài ngày không về nhà ngủ. Chị tìm người đi theo dõi ổng thì mới biết ổng mang mấy người anh em đi quán Karaoke hát, hát đến khuya thì đi phòng tắm sauna, còn ngủ luôn trong phòng sauna, vừa tiện nghi lại vừa sạch sẽ. Chị cũng làm bộ như không thèm hỏi, ổng náo loạn cả tuần, thấy chị độ lượng không đôi co, nổi giận thế nào cũng cảm động ngay, giận cỡ nào cũng xì cả. Sau đó ổng trở về vui vẻ như thường. Kỳ thực, đàn ông mà, sỉ diện lắm. Ngày hôm qua, em lấy đơn ly hôn quăng vào mặt lão Cao nhà em như thế, làm sao mà hắn xuống nước được? Hắn muốn ồn ào vài ngày cũng là có thể hiểu được, em không yên tâm thì cứ đi theo dõi, nhưng đừng theo dõi quá chặt, trái lại phản tác dụng."

Y Lâm hiểu ra, cười nói: “Thì ra là vậy, em cũng có nghe qua chuyện tương tự, hiện tại nhiều ông chồng bỏ nhà trốn đi thường tới phòng tắm sauna ngủ cả đêm mà chỉ mất 68 đồng."

“38, 48 cũng có nữa, giá rất rẻ, còn cung cấp nước uống miễn phí." ‘Sư phụ’ kia cũng cười. “Chị thấy vậy cũng tốt, hai bên đều có thời gian bình tĩnh, bực bội gì cũng nguội lại."

“Vâng, em cũng thấy thế. Y Lâm đã giải khúc mắc, mở rộng tư tưởng, không hề nói tới việc này nữa. “Aii, được rồi, mùa đông tới, chúng ta lúc nào đi chơi đi, rồi cùng mua đồ nữa chứ."

“Được rồi, chị lúc nào cũng có thời gian, chỉ là em bận quá thôi."

Hai người cứ như thế nói liên miên mãi đến điện thoại cũng phải nóng lên.

Đêm ấy, Cao Kiến Quân vẫn không về nhà.

END 07
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại