Xuân Phong Độ
Chương 9
Nơi đóng quân của Già La Viêm Dạ cách hai dặm bên ngoài Phượng Danh cốc, với tốc độ của Sư Tử Thông (ngựa trắng xám), không đến thời gian một chén trà đã đến.
Dừng lại trước đại trướng của mình, Già La Viêm Dạ ôm Lâu Thanh Vũ xuống ngựa, phân phó người: “Đi gọi Trầm quân y lại đây."
“Thả ta xuống."Lâu Thanh Vũ giãy giụa.
Già La Viêm Dạ liếc hắn một cái, nhẹ buông tay, đặt hắn lên mặt đất, nhìn hắn loạng choạng chật vật đứng vững, tay nắm chặt chỗ bị thương, sắc mặt trầm tĩnh, chỉ là có chút tái nhợt.
Tiểu tử này thật gan dạ.
Già La Viêm Dạ trong lòng nghĩ, sải bước đi vào đại trướng.
Lâu Thanh Vũ đi theo ở phía sau. Một trận xóc nảy vừa rồi, cảm giác mũi tên trên cánh taydường như đã đâm sâu hơn, Lâu Thanh Vũ hoài nghi có phải xương cốt mình đã nứt ra không. Hắn tin Già La Viêm Dạ một mũi tên này đúng là vô tình, nhưng nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lúc này rất có khả năng mình đã trở thành một cái thi thể.
Quân y rất nhanh đã tới, trông thấy ngoài đại trướng trên mặt đất có vết máu, hoảng sợ, vội vàng đi vào trong trướng, thấy Nhị hoàng tử bình yên vô sự đang ngồi ở chủ tọa, bên cạnh có một thiếu niên tuấn mỹ, quần áo màu lam nhạt trên còn loang lổ máu tươi, cánh tay bị cắm một đầu tên.
“Chữa trị cho hắn."
“Vâng ."
Trầm Tú Thanh tiến lên xem xét thương thế của Lâu Thanh Vũ, cau mày nói: “Mũi tên quá sâu, bị mắc ngược, cần cắt thịt ra chút mới được." Nói xong giương mắt nhìn nhìn Lâu Thanh Vũ.
Lâu Thanh Vũ sớm nghĩ đến, cho nên cũng không quá giật mình, gật gật đầu: “Phiền quân y."
Trầm Tú Thanh thấy hắn tuổi không lớn lắm, một bộ dáng mỏng manh, lại đối với thương thế nghiêm trọng như thế thản nhiên nói tới, không khỏi thầm tán thưởng.
“Nhị điện hạ, ta trở về lấy một vài đồ cần cho việc chưa trị sẽ quay trở lại trị liệu cho vị công tử này."
“Đi đi."
Trầm Tú Thanh vội vàng đi vào lại vội vàng rời đi. Già La Viêm Dạ nhìn Lâu Thanh Vũ, nói: “Ngươi là ai?"
“Thảo dân Lâu Thanh Vũ."
“Tên của ngươi nói rồi. Ta hỏi ngươi rốt cuộc là ai?"
Ánh mắt Già La Viêm Dạ rất giống Già La Chân Minh, nhưng mà vô cùng sắc bén, sự sắc xảo lộ rõ, giống như hàm chứa đao nhỏ.
Lâu Thanh Vũ suy nghĩ một chút nói: “Lâu Tướng chính là gia phụ. Lâu Thanh Dương, Lâu Thanh Tường là nhị vị huynh trưởng của ta."
“À? Nguyên lai là tam công tử Lâu phủ." Già La Viêm Dạ đánh giá hắn từ đầu đến chân, câu dẫn khóe môi cười cười: “Khó trách."
Khó trách. Khó trách cái gì?
Lâu Thanh Vũ đang cố gắng nắm bắt ý tứ hắn, Trầm quân y đã mang theo hòm thuốc tiến vào, Già La Chân Minh như một trận gió chạy tới.
Tuy so ra không bằng với việc Quan Vũ cạo xương khử độc, nói nói cười cười, nhưng Lâu Thanh Vũ cắt thịt lấy tiễn, thần thái vẫn tự nhiên.
Mũi tên ném tới mặt đất, Lâu Thanh Vũ liếc mắt một cái.
Đủ sắc bén. Hoàn hảo không có rỉ sắt.
Dược thượng hạng, vết thương đã được băng bó cẩn thận, Lâu Thanh Vũ cảm giác một chút uể oải.
Già La Chân Minh nhìn ra, nói: “Ta đưa ngươi trở về."
Đây là lần thứ hai hắn trước mặt Lâu Thanh Vũ tự xưng là ‘ta’.
Già La Viêm Dạ thản nhiên liếc mắt hắn một cái: “Hắn bị thương nặng như vậy, hôm nay không nên quay về, ở chỗ của ta một đêm, ngày mai theo đại quân Vũ Vệ ta cùng trở về."
Già La Chân Minh cự tuyệt: “Không được."
“Vậy thì tốt, ngươi để cho hắn cưỡi ngựa cùng ngươi đi được thôi, nếu miệng vết thương nứt ra thì thần đệ cũng không giúp được."
“Là ai làm cho hắn thành cái dạng này? !"Già La Chân Minh giận.
Già La Viêm Dạ không cho là đúng: “Tuy rằng nguy cơ tại khu vực săn bắn so với chiến trường không đáng để nhắc tới, nhưng thái tử điện hạ cũng không nên để hắn lưu lạc đơn độc mà không có một hộ vệ. Lâu công tử thân là tam công tử Lâu phủ, nếu xảy ra chuyện gì, thái tử điện hạ cũng không lòng giao phó."
Già La Chân Minh yên lặng. Nghe những lời hắn vừa nói, mình quả thật cũng có một phần trách nhiệm.
Lâu Thanh Vũ không muốn làm cho hai người bọn họ vì mình mà lại bắt đầu tranh chấp, đúng lúc ngắt lời nói: “Thái tử điện hạ, Thanh Vũ chỉ sợ đêm nay thật sự không thể quay trở lại kinh thành. Nhị điện hạ nếu nói ngày mai đưa ta trở về, nói vậy chắc chắn đã sắp xếp thỏa đáng."
“Thái tử điện hạ đã nghe thấy chưa?"
Già La Chân Minh nhăn mi không nói, bình tĩnh nhìn Lâu Thanh Vũ, đối với Già La Viêm Dạ nói: “Ngươi ngày mai đem Thanh Vũ đưa về Lâu Tướng Phủ cho tốt, không được lại làm hắn thụ thương dù một chút."
Già La Viêm Dạ nhẹ nhàng cười, không nhanh không chậm nói: “Xin tuân theo lệnh thái tử điện hạ."
Lâu Thanh Vũ toát mồ hôi!
Giữa hai hai huynh đệ này còn nồng đậm mùi vị khói thuốc súng, ngay cả người mới đến như hắn cũng thấy được rõ ràng, khó trách Trần hộ vệ cùng Trầm quân y lại nhanh chóng né ra ngoài, nguyên lai là không muốn làm vật hi sinh.
Đều nói hoàng gia không có thân tình. Hiện tại Hi Đế có hai vị hoàng tử, tương lai một trong hai người sẽ làm hoàng đế. Hiện tại thái tử là Già La Chân Minh, Già La Viêm Dạ tay cầm binh quyền vốn đã nhận phải sự kiêng kỵ, vì sao còn không hành sự cẩn thận, lại muốn cùng thái tử đối nghịch rõ ràng như vậy?
Lâu Thanh Vũ nghĩ không hiểu, liền không suy nghĩ thêm nữa. Hắn sau giờ ngọ tới phủ thái tử, một đường chạy tới nơi này, lại giằng co như vậy nửa ngày, sắc trời đã chạng vạng. Già La Chân Minh mang theo hộ vệ trở về kinh thành, Lâu phủ bên hắn chắc cũng đã được phái người đi nói rõ sự tình. Lâu Thanh Vũ hiện tại vừa bị thương lại đau, vừa mệt vừa đói, đơn độc lưu lại trong doanh trại đóng quân của Già La Viêm Dạ.
“Không biết Nhị điện hạ an bài Thanh Vũ như thế nào?"
Già La Viêm Dạ nhìn nhìn hắn, nói: “Ngươi nghỉ ngơi ngay tại đại trướng của ta một đêm đi."
Lâu Thanh Vũ ngẩn người, cảm giác không ổn.
Già La Viêm Dạ nói: “Ta đây trướng doanh không nhiều, ngươi là nhi tử Lâu Tướng, cho ngươi ngủ ở chỗ nào cũng không thích hợp, liền ngủ tại chỗ này của ta đi. Hơn nữa, bắn thương ngươi, ta cũng thực áy náy."
Lâu Thanh Vũ thấy trong lời hắn nói cũng không nghe ra ý tứ áy náy gì, hơn nữa nhìn ánh mắt Già La Viêm Dạ xem hắn, mờ hồ làm cho hắn có chút bất an. Tựa như một địch nhân đang đánh giá thực lực đối phương, lại giống một thợ săn suy nghĩ trọng lượng con mồi. Tóm lại không thoải mái lắm.
“Đa tạ Nhị điện hạ."
“Ta đi tuần doanh, ngươi nghỉ ngơi đi."
Già La Viêm Dạ vén đại trướng lên, thân ảnh đĩnh bạt to lớn biến mất trong dư quang của trời chiều. Lâu Thanh Vũ ngáp một cái, đỡ cánh tay bị thương đi qua bình phong, đến giường lớn của Già La Viêm Dạ nằm xuống, mơ màng đi vào giấc ngủ.
Dừng lại trước đại trướng của mình, Già La Viêm Dạ ôm Lâu Thanh Vũ xuống ngựa, phân phó người: “Đi gọi Trầm quân y lại đây."
“Thả ta xuống."Lâu Thanh Vũ giãy giụa.
Già La Viêm Dạ liếc hắn một cái, nhẹ buông tay, đặt hắn lên mặt đất, nhìn hắn loạng choạng chật vật đứng vững, tay nắm chặt chỗ bị thương, sắc mặt trầm tĩnh, chỉ là có chút tái nhợt.
Tiểu tử này thật gan dạ.
Già La Viêm Dạ trong lòng nghĩ, sải bước đi vào đại trướng.
Lâu Thanh Vũ đi theo ở phía sau. Một trận xóc nảy vừa rồi, cảm giác mũi tên trên cánh taydường như đã đâm sâu hơn, Lâu Thanh Vũ hoài nghi có phải xương cốt mình đã nứt ra không. Hắn tin Già La Viêm Dạ một mũi tên này đúng là vô tình, nhưng nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lúc này rất có khả năng mình đã trở thành một cái thi thể.
Quân y rất nhanh đã tới, trông thấy ngoài đại trướng trên mặt đất có vết máu, hoảng sợ, vội vàng đi vào trong trướng, thấy Nhị hoàng tử bình yên vô sự đang ngồi ở chủ tọa, bên cạnh có một thiếu niên tuấn mỹ, quần áo màu lam nhạt trên còn loang lổ máu tươi, cánh tay bị cắm một đầu tên.
“Chữa trị cho hắn."
“Vâng ."
Trầm Tú Thanh tiến lên xem xét thương thế của Lâu Thanh Vũ, cau mày nói: “Mũi tên quá sâu, bị mắc ngược, cần cắt thịt ra chút mới được." Nói xong giương mắt nhìn nhìn Lâu Thanh Vũ.
Lâu Thanh Vũ sớm nghĩ đến, cho nên cũng không quá giật mình, gật gật đầu: “Phiền quân y."
Trầm Tú Thanh thấy hắn tuổi không lớn lắm, một bộ dáng mỏng manh, lại đối với thương thế nghiêm trọng như thế thản nhiên nói tới, không khỏi thầm tán thưởng.
“Nhị điện hạ, ta trở về lấy một vài đồ cần cho việc chưa trị sẽ quay trở lại trị liệu cho vị công tử này."
“Đi đi."
Trầm Tú Thanh vội vàng đi vào lại vội vàng rời đi. Già La Viêm Dạ nhìn Lâu Thanh Vũ, nói: “Ngươi là ai?"
“Thảo dân Lâu Thanh Vũ."
“Tên của ngươi nói rồi. Ta hỏi ngươi rốt cuộc là ai?"
Ánh mắt Già La Viêm Dạ rất giống Già La Chân Minh, nhưng mà vô cùng sắc bén, sự sắc xảo lộ rõ, giống như hàm chứa đao nhỏ.
Lâu Thanh Vũ suy nghĩ một chút nói: “Lâu Tướng chính là gia phụ. Lâu Thanh Dương, Lâu Thanh Tường là nhị vị huynh trưởng của ta."
“À? Nguyên lai là tam công tử Lâu phủ." Già La Viêm Dạ đánh giá hắn từ đầu đến chân, câu dẫn khóe môi cười cười: “Khó trách."
Khó trách. Khó trách cái gì?
Lâu Thanh Vũ đang cố gắng nắm bắt ý tứ hắn, Trầm quân y đã mang theo hòm thuốc tiến vào, Già La Chân Minh như một trận gió chạy tới.
Tuy so ra không bằng với việc Quan Vũ cạo xương khử độc, nói nói cười cười, nhưng Lâu Thanh Vũ cắt thịt lấy tiễn, thần thái vẫn tự nhiên.
Mũi tên ném tới mặt đất, Lâu Thanh Vũ liếc mắt một cái.
Đủ sắc bén. Hoàn hảo không có rỉ sắt.
Dược thượng hạng, vết thương đã được băng bó cẩn thận, Lâu Thanh Vũ cảm giác một chút uể oải.
Già La Chân Minh nhìn ra, nói: “Ta đưa ngươi trở về."
Đây là lần thứ hai hắn trước mặt Lâu Thanh Vũ tự xưng là ‘ta’.
Già La Viêm Dạ thản nhiên liếc mắt hắn một cái: “Hắn bị thương nặng như vậy, hôm nay không nên quay về, ở chỗ của ta một đêm, ngày mai theo đại quân Vũ Vệ ta cùng trở về."
Già La Chân Minh cự tuyệt: “Không được."
“Vậy thì tốt, ngươi để cho hắn cưỡi ngựa cùng ngươi đi được thôi, nếu miệng vết thương nứt ra thì thần đệ cũng không giúp được."
“Là ai làm cho hắn thành cái dạng này? !"Già La Chân Minh giận.
Già La Viêm Dạ không cho là đúng: “Tuy rằng nguy cơ tại khu vực săn bắn so với chiến trường không đáng để nhắc tới, nhưng thái tử điện hạ cũng không nên để hắn lưu lạc đơn độc mà không có một hộ vệ. Lâu công tử thân là tam công tử Lâu phủ, nếu xảy ra chuyện gì, thái tử điện hạ cũng không lòng giao phó."
Già La Chân Minh yên lặng. Nghe những lời hắn vừa nói, mình quả thật cũng có một phần trách nhiệm.
Lâu Thanh Vũ không muốn làm cho hai người bọn họ vì mình mà lại bắt đầu tranh chấp, đúng lúc ngắt lời nói: “Thái tử điện hạ, Thanh Vũ chỉ sợ đêm nay thật sự không thể quay trở lại kinh thành. Nhị điện hạ nếu nói ngày mai đưa ta trở về, nói vậy chắc chắn đã sắp xếp thỏa đáng."
“Thái tử điện hạ đã nghe thấy chưa?"
Già La Chân Minh nhăn mi không nói, bình tĩnh nhìn Lâu Thanh Vũ, đối với Già La Viêm Dạ nói: “Ngươi ngày mai đem Thanh Vũ đưa về Lâu Tướng Phủ cho tốt, không được lại làm hắn thụ thương dù một chút."
Già La Viêm Dạ nhẹ nhàng cười, không nhanh không chậm nói: “Xin tuân theo lệnh thái tử điện hạ."
Lâu Thanh Vũ toát mồ hôi!
Giữa hai hai huynh đệ này còn nồng đậm mùi vị khói thuốc súng, ngay cả người mới đến như hắn cũng thấy được rõ ràng, khó trách Trần hộ vệ cùng Trầm quân y lại nhanh chóng né ra ngoài, nguyên lai là không muốn làm vật hi sinh.
Đều nói hoàng gia không có thân tình. Hiện tại Hi Đế có hai vị hoàng tử, tương lai một trong hai người sẽ làm hoàng đế. Hiện tại thái tử là Già La Chân Minh, Già La Viêm Dạ tay cầm binh quyền vốn đã nhận phải sự kiêng kỵ, vì sao còn không hành sự cẩn thận, lại muốn cùng thái tử đối nghịch rõ ràng như vậy?
Lâu Thanh Vũ nghĩ không hiểu, liền không suy nghĩ thêm nữa. Hắn sau giờ ngọ tới phủ thái tử, một đường chạy tới nơi này, lại giằng co như vậy nửa ngày, sắc trời đã chạng vạng. Già La Chân Minh mang theo hộ vệ trở về kinh thành, Lâu phủ bên hắn chắc cũng đã được phái người đi nói rõ sự tình. Lâu Thanh Vũ hiện tại vừa bị thương lại đau, vừa mệt vừa đói, đơn độc lưu lại trong doanh trại đóng quân của Già La Viêm Dạ.
“Không biết Nhị điện hạ an bài Thanh Vũ như thế nào?"
Già La Viêm Dạ nhìn nhìn hắn, nói: “Ngươi nghỉ ngơi ngay tại đại trướng của ta một đêm đi."
Lâu Thanh Vũ ngẩn người, cảm giác không ổn.
Già La Viêm Dạ nói: “Ta đây trướng doanh không nhiều, ngươi là nhi tử Lâu Tướng, cho ngươi ngủ ở chỗ nào cũng không thích hợp, liền ngủ tại chỗ này của ta đi. Hơn nữa, bắn thương ngươi, ta cũng thực áy náy."
Lâu Thanh Vũ thấy trong lời hắn nói cũng không nghe ra ý tứ áy náy gì, hơn nữa nhìn ánh mắt Già La Viêm Dạ xem hắn, mờ hồ làm cho hắn có chút bất an. Tựa như một địch nhân đang đánh giá thực lực đối phương, lại giống một thợ săn suy nghĩ trọng lượng con mồi. Tóm lại không thoải mái lắm.
“Đa tạ Nhị điện hạ."
“Ta đi tuần doanh, ngươi nghỉ ngơi đi."
Già La Viêm Dạ vén đại trướng lên, thân ảnh đĩnh bạt to lớn biến mất trong dư quang của trời chiều. Lâu Thanh Vũ ngáp một cái, đỡ cánh tay bị thương đi qua bình phong, đến giường lớn của Già La Viêm Dạ nằm xuống, mơ màng đi vào giấc ngủ.
Tác giả :
Thập Thế