Xuân Phong Độ
Chương 59
Ngày hôm đó Già La Viêm Dạ tiêu phí cả buổi chiều ở Phi Dực Cung cùng Thanh Vũ, dùng bữa tối rồi uống thuốc dưỡng thai mới trở về bàn long điện. Sắp tới tân xuân nên còn rất nhiều việc về đại điển phải xử lý, Lâu Thanh Vũ lo lắng thân thể hắn, cũng may thai nhi đã ổn định, trong cung lại có dược tốt nhất thiên hạ nên hài tử rất khỏe mạnh.
Tháng giêng vội vã tới, Tương thái hậu tĩnh dưỡng ở vùng ngoại ô từ khi Già La Viêm Dạ đăng cơ cũng đã trở về, đi theo còn có Đức Hinh công chúa.
Hàng năm Tương thái hậu chỉ vào tân xuân tế tổ mới về, ở lại tháng liền hồi ly cung. Thái hoàng thái hậu ─ hoàng tổ mẫu Già La Viêm Dạ và Già La Chân Minh năm ngoái đã qua đời, hôm nay nữ song tôn quý nhất toàn bộ hoàng triều là Tương thái hậu.
Về phần Đức Hinh công chúa lại không biết nguyên nhân vì sao vẫn chưa xuất giá, năm nay đã hai mươi tuổi mà còn khuê nữ vẫn làm bạn bên thái hậu. Từ khi Lâu Thanh Vũ hồi cung còn chưa từng gặp thái hậu và công chúa, hôm nay phải chuẩn bị cho tốt. Vừa nghĩ đến bản thân hiện tại đã “mang thai" hai tháng mà càng đau đầu, không biết đóng làm sao đây.
Cử hành hết đại điển tế tổ và nghi thức tế thiên, lễ tiết cung đình phiền phức rườm rà rốt cục tạm ngưng, các tần phi đều tụ lại bên cạnh thái hậu, bồi thái hậu dùng bữa.
Đây là hình thức cung yến một gia đình, tất cả đều là nữ nhân hậu cung. Đồng nhi cũng tới, Tương thái hậu thấy nó thì vô cùng thích, bà vẫn kéo tay nó hỏi đông hỏi tây. Lại biết Lâu Thanh Vũ lại “có thai", càng thêm chiếu cố đưa tới các phi tần khác phải đỏ mắt.
Thật vất vả cung yến mới kết thúc, thái hậu mượn cớ mệt mỏi để tất cả mọi người tản ra lại kêu Lâu Thanh Vũ lưu lại hầu hạ. Đồng nhi đã ngủ lại trong điện, thái hậu không muốn để nó đi liền kêu ở tại chỗ này nghỉ ngơi.
Lâu Thanh Vũ bồi thái hậu trở lại nội điện. Tương thái hậu kêu mọi người thối lui rồi ngồi ở nhuyễn tháp phẩm trà.
Lâu Thanh Vũ thấy vài năm gần đây tựa như già nua đi rất nhiều nhưng vẫn khí khái thanh nhã, xử sự không sợ hãi.
“Ngươi có tính toán gì không?" Tương thái hậu bỗng nhiên chậm chậm hỏi.
“Thái hậu là chỉ…"
Tương thái hậu thở dài, thản nhiên nói: “Ngươi cũng không cần che giấu trước mặt ai gia, ai gia biết ngươi không có mang thai, mang thai chính là Viêm Dạ."
Lâu Thanh Vũ cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên, hắn vốn tưởng rằng thái hậu sẽ hoài nghi hắn là song nhi nên đã tính toán nói bản thân là ám song, ai biết thái hậu lại [nhất ngữ kinh người].
Hắn trấn định nói: “Thái hậu hà cớ nói ra lời ấy?"
Tương thái hậu đạm đạm nhất tiếu, con ngươi nặng trĩu bình tĩnh ung dung mang theo duệ sắc bất dung không cho phép lừa dối, nói: “Ngươi không cần giấu diếm nữa, ai gia không chỉ có biết những việc này mà còn biết Viêm Dạ mới là mẫu phụ ruột."
“… Thanh Vũ cả gan, xin hỏi thái hậu làm sao biết được?"
“Viêm Dạ là nhi tử ai gia, chuyện của hắn ai gia làm sao lại không biết được? Trong chuyện này có duyên cớ lại không tiện nói rõ."
Lâu Thanh Vũ thoáng trầm ngâm, nói: “Ngài tìm Thanh Vũ tới chính là có việc muốn nói với Thanh Vũ?"
Tương thái hậu mỉm cười, nói: “Ngươi là người thông minh. Năm đó Viêm Dạ xuất binh Tây Cảnh, ngươi tới cầu ai gia, từng nói với ai gia sẽ đồng sinh cộng tử với Viêm Dạ, không rời không bỏ. Ngươi còn nhớ rõ?"
“Nhớ kỹ."
“Lúc đó ai gia hỏi ngươi có thương hắn hay không, ngươi nói 『 bây giờ còn chưa có, tương lai có một ngày sẽ có. 』 "
“… Đúng."
Tương thái hậu nhìn hắn, chậm rãi nói: “Vậy ai gia hôm nay hỏi lại ngươi, ngươi có thương hắn không?"
Lâu Thanh Vũ thoáng trầm mặc, nhẹ giọng nói: “Ta thương hắn!"
“Thế nhưng tình yêu của ngươi với hắn còn chưa đủ cho ngươi dễ dàng tha thứ rất nhiều việc."
Lâu Thanh Vũ cười khổ, không nói gì.
Tương thái hậu khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Ai gia có thể hiểu tâm tình của ngươi, nghĩ bất luận nam nhân nào ở vào trường hợp ngươi cũng khó có thể dễ dàng tha thứ."
Thái hậu nhấn nặng thêm hai chữ “nam nhân" rồi thoáng dừng lại, lại nói: “Thế nhưng hắn không phải ai khác, hắn là hoàng thượng Đại Tề quốc. Ở vào địa vị hắn có rất nhiều việc ngươi không thể nhẫn cũng phải nhẫn! Đây là vấn đề ngươi không thể lảng tránh."
“Ta hiểu…"
“Không, ngươi không hiểu." Tương thái hậu cắt ngang hắn, nặng nề nói: “Viêm Dạ thích ngươi, cũng rất yêu ngươi! Thế nhưng hắn sẽ không vì ngươi mà làm bất luận việc gì bất lợi quốc gia!"
Lâu Thanh Vũ hơi sửng sốt, nói: “Thanh Vũ cũng không phải là kẻ không biết việc lớn, Thanh Vũ sẽ không khiến hắn làm ra loại chuyện này."
“Ai gia biết ngươi sẽ không. Có điều…" Tương thái hậu nhìn thật sâu vào hắn, chậm rãi nói: “Ai gia chỉ muốn ngươi biết, nếu một ngày Viêm Dạ vì hoàng quyền mà hi sinh ngươi thì cũng tuyệt đối không phải hắn không thương ngươi. Ngươi hiểu chưa?"
Toàn thân Lâu Thanh Vũ chấn động, “Ngài là có ý tứ?"
Đối nam nhân nói đến quan trọng nhất vĩnh viễn chính là là sự nghiệp và dã tâm, nhưng những thứ này Lâu Thanh Vũ lại chán ghét từ lâu, hắn coi trọng nhất là một trái tim bình thường.
Tuy rằng đáy lòng không muốn thừa nhận nhưng đây loại khả năng này kỳ thực hắn cũng không phải không nghĩ tới. Tựa như năm đó ở Diêu Tây, Già La Viêm Dạ vì hoàng quyền buông tha lời hứa với bản thân, xuất binh tại ngoại thì thú Lâm phi, ai cũng không biết có một ngày lịch sử có thể tái diễn hay không.
Tương thái hậu nói: “Ai gia chỉ muốn biết, nếu như thật có một ngày như thế, ngươi còn có thể trước sau như một thương hắn không?"
Lâu Thanh Vũ trầm mặc một lúc lâu, tay áo rơi xuống hay tay nắm chặt lại chậm rãi buông ra, thản nhiên nói: “Ta không biết."
Hắn ngẩng đầu nhìn Tương thái hậu, cười cười, thần thái bình tĩnh nói: “Trả lời của ta có thể khiến ngài không hài lòng. Có điều đối ngài và Đại Tề quốc mà nói hoàng quyền là chí cao vô thượng nhưng với ta mà nói, đầu tiên Viêm Dạ là ái nhân của ta, thứ nhì mới là hoàng thượng. Trong tình cảm, chúng ta là bình đẳng."
“Ái nhân…" thần tình Tương thái hậu chớp mắt mê man sau đó chậm rãi lắng xuống.
Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lâu Thanh Vũ, Lâu Thanh Vũ hào bất úy kỵ, thản nhiên nhìn lại.
Hai người thoáng lặng im, Tương thái hậu bỗng nhiên cúi đầu thở dài, nói: “Mà thôi… Tất cả đều là ai gia phỏng đoán, ngươi không cần để bụng. Ai gia mệt mỏi, ngươi lui ra đi."
“… Vâng."
Ra từ an cung, gió lạnh thổi qua Lâu Thanh Vũ mới phát hiện dưới áo lông mình đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.
Mỗi lần đối thoại cùng Tương thái hậu tựa như một hồi đấu trí, hắn luôn luôn thua lúc bắt đầu, lúc kết thúc lại hòa nhau.
Nhưng thật là hoà sao? Lời Tương thái hậu cũng không phải là không có căn cứ, nó như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng tim, dao động lòng tin và kiên định của Lâu Thanh Vũ.
Viêm Dạ, Viêm Dạ, ngươi sẽ lại lần nữa khiến ta thất vọng sao? Lẽ nào hoàng quyền thực sự quan trọng hơn so với ta cùng Đồng nhi sao?
Lâu Thanh Vũ đóng mắt, có hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống chóp mũi tú mỹ của hắn mang theo một cảm giác mềm nhẹ và lạnh.
Hắn kinh ngạc mở mắt ra mới phát hiện tuyết bay đầy trời đầy đất chỉ mới nửa canh giờ đã khoác lên cả tòa hoàng thành một tầng ngân sắc.
Lâu Thanh Vũ lăng lăng nhìn trận tuyết tối long trọng trong mùa đông, màn đêm đen kịt bị ngân sương bị ánh sáng nhạt thành màu xám.
Vào ngày mai khi tuyết ngừng nhất định trời quang mây tạnh khí trời sảng khoái đây…
Tương thái hậu nói, phảng phất như một tiên đoán, khi không chú ý đến dự liệu đó thì nó đến khiến trở tay không kịp.
Sau tết âm lịch, trong tháng giêng Lý Đông Minh thu thập đầy đủ chứng cứ đệ trình lên trên triều khiến cho cả triều sóng to gió lớn. Hoàng thượng kinh ngạc hạ lệnh để hai vị quốc trượng về nhà “Tĩnh d
ưỡng", chậm rãi tra rõ việc này.
Lâu Thanh Vũ vốn hẳn nên vui vẻ cũng không biết vì sao lại cảm thấy chuyện này vô cùng thuận lợi, cảm giác mơ hồ không hề yên ổn.
Lý Đông Minh lần đầu tiên hoàn thành một việc lớn như vậy vô cùng vui vẻ lại càng tràn ngập nhiệt tình. Lâu Thanh Vũ âm thầm nhắc hắn cẩn thận, hai người kia triều đình vây cánh đông đảo, huống chi quan lại bao che cho nhau, trung gian không biết bao tầng cạm bẫy, nhất định phải cẩn thận.
Nhưng Lý Đông Minh chính là khí phách thư sinh, mặc dù lời Lâu quý phi xuyên vào lỗ tai nhưng thiết lập vẫn làm theo ý mình, khẩn cấp muốn truy án tróc nã hai kẻ kia.
Quả nhiên, sự tình thiết lập cũng không phải thuận lợi vậy, rất nhiều chứng cứ và nhân chứng giữa đường biến mất vô cớ. Song song với đó lại có người báo Lý Đông Minh từng trong thời gian tang trọng hiếu lại nạp thiếp, sự việc kéo dài tới hai tháng.
Trong hai tháng, Lạc Hà Giang Nam đã trải qua một hồi hồng thủy lớn nhất chín mươi năm qua, tình hình thiên tai khiếp sợ vua và dân. Già La Viêm Dạ gấp đến độ ba ngày chưa chợp mắt, suýt nữa lại động thai.
Thống trị vùng Giang Nam lũ lụt lại cứ là Năng Thần Hoàng Hiển – con rể Thôi tướng. Mà quốc khố trống rỗng, của cải Lâm Hiền Vương thâm hậu lại còn tích trữ lương thực, Già La Viêm Dạ xuất phát từ nhiều mặt lo lắng, trên triều đình lại có mọi người cầu tình, rơi vào đường cùng chỉ đành phải khuất tùng tình thế hiện nay, trả lại quan phục nguyên chức hai người thỉnh hồi triều đình.
Tất cả bận rộn đều trôi như dòng chảy. Những điều này còn trong phạm vi Lâu Thanh Vũ có thể chấp nhận nhưng ngày thứ hai sau khi hai vị quốc trượng hồi triều, Lý Đông Minh lại thân vong chết một cách bất đắc kỳ tử tại nhà khiến Lâu Thanh Vũ bị đả kích trầm trọng. Mà sau đó cạm bẫy bất ngờ càng làm cho Lâu Thanh Vũ bị đuổi vào lãnh cung…
Điện Thanh An, ở vào góc tây bắc hoàng cung – là cả tòa cung hoang vắng nhất cũng là chỗ ở của lạnh phi các triều đại.
Ở đây đã rất lâu không ai ở – nơi chốn hoang vắng, mang theo một mảnh tiêu điều.
Lâu Thanh Vũ đã ở đây hơn nửa tháng nhưng không cảm thấy chút khổ sở nào. Ngoài sân ngoại có cây đào cực lớn quyến rũ, hoa trong gió xuân chập chờn, trái lại khiến hắn vô cùng thích.
Lâu Thanh Vũ thổi khô mực, bắt lấy bồ câu trên bệ cửa sổ nhét thư cẩn thận vào trong ống rồi mới cho bồ câu bay.
Hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ, chỉ thấy hoa đào phấp phới, lục thụ hồng hoa mang đến không khí mùa xuân, không khỏi nhớ tới biến hóa biến hóa nghiêng trời lệch đất hơn nửa tháng trước.
Lúc đó vào thời gian xuân tế, hắn đi theo hoàng thượng ở tế điển. Ai dè trên tế điển, ly ngọc hắn nâng độ nhiên vỡ vụn.
Sắc mặt Già La Viêm Dạ lập tức liền biến đổi, trầm giọng kêu hắn lui ra, sau đó liền có người lên lớp giảng bài xúi giục.
Tiếp tục sau đó là không để ý hắn “Mang thai" “Ba nhiều tháng" liền triệu hồi phong hào, biến tướng thánh chỉ biếm lãnh cung. Lâu Thanh Vũ vô cùng trấn định, hắn biết đây là màn âm mưu không hơn không kém nhưng chung quy là sơ suất của bản thân mình. Chén uống trên tế tự kia ngày hôm đã đưa đến Phi Dực Cung, hắn sai người tỉ mỉ bảo quản, vào trước tế điển còn kiểm tra, ai dè…
Ai! Hậu cung quả nhiên là thiên hạ của nữ nhân. Nhất giới nam nhi, chung quy khó lòng phòng bị.
Lâu Thanh Vũ cúi đầu cười, nhớ tới một đêm cuối cùng trước khi rời khỏi Phi Dực Cung, Già La Viêm Dạ đến xem hắn. Lúc đó hắn hỏi: “Như vậy ngươi thoả mãn rồi chứ?"
Già La Viêm Dạ mệt mỏi rã rời mà ngồi ghế, nặng nề nhìn hắn, nói: “Ngươi đừng trách ta, ta cũng là bất đắc dĩ."
“Hảo một câu bất đắc dĩ." Lâu Thanh Vũ yếu ớt thở dài một tiếng, nhớ tới lời Tương thái hậu nói ngày ấy, rốt cục hỏi ra nghi vấn vẫn giấu dưới đáy lòng: “Viêm Dạ, ngôi vị hoàng đế đối với ngươi mà nói quan trọng đến vậy sao? So với ta và Đồng nhi còn quan trọng hơn sao? Ngươi trả mọi giá chỉ vì nó sao, ngươi cảm thấy đáng giá sao?"
Khuôn mặt Già La Viêm Dạ tái nhợt, hai tay phủ lên bụng trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Ngươi không biết… Ngôi vị hoàng đế là gông xiềng, tất cả mọi người nguyện ý sinh vì nó, tử vì nó.
Nhưng đối với ta mà nói, nó cũng thứ duy nhất ta có thể nắm. Cho dù dùng hết thảy âm mưu quỷ kế, nỗ lực tất cả tình cảm thân tình, vô luận bất luận đại giới nào chỉ cần mình nó. Dù cho từng chút một nhưng sẽ không còn cô đơn nữa."
“Thứ duy nhất có thể nắm giữ…" Lâu Thanh Vũ nhịn không được cười khẽ.
Đáp án đúng thật đơn giản cũng thật bất ngờ. Bản thân nỗ lực đi bên cạnh lại không thể khiến hắn không còn cảm thấy cô đơn.
Đáp án vừa đáng buồn vừa đáng sợ, hóa ra chỉ vì không muốn tiếp tục cô đơn…
Thảo nào Tương thái hậu luôn luôn lần một lần hai nhắc nhở hắn.
Lâu Thanh Vũ vẫn cho rằng là vì tình yêu của bọn họ. Thế nhưng phần yêu này trước mặt hoàng quyền và thâm cung lại mỏng manh yếu đuối, không chịu được một kích!
“Đã như vậy, Lâu Thanh Vũ quả là phải đi lãnh cung." Lâu Thanh Vũ đứng thẳng dậy, lẳng lặng nhìn hắn, thần tình xôi lạnh lùng.
Nếu như không thể khiến ngươi không còn cảm thấy cô đơn vậy thì là lỗi của ta, vậy xin ngươi giải thoát. Trong sa mạc hoang vắng, ta không phải dòng suối trong ốc đảo giải khát cho ngươi, ta chỉ là con lạc đà cô đơn gặp phải cây xương rồng cô đơn mà thôi.
Lâu Thanh Vũ chậm rãi vươn tay cảm thụ được làn gió trong mát thổi phát qua đầu ngón tay. Cho dù là ở lãnh cung, gió xuân cũng vậy mà, vẫn được đối xử bình đẳng mà, phảng phất như tình nhân chầm chậm thổi phất qua.
Lâu Thanh Vũ mỉm cười.
Dù có sóng lớn thê khổ thì cuối cùng vẫn có xuân phong độ.
Tịch mịch, chỉ có thật tình cố gắng và tiếp nhận, mới có thể chậm rãi tan rã.
Trải qua chuyện lần này, Lâu Thanh Vũ bắt đầu tỉnh lại, cảm thấy bản thân đã nóng ruột.
Thôi, Lâm hai nhà căn cơ thâm hậu, lấy thực lực hắn hiện tại còn không thể đồng thời lật đổ bọn họ, hẳn là nên tiêu diệt từng bộ phận mới được. Chỉ là tính cách Lý Đông Minh chính trực, trong tay nắm chứng cứ hai nhà mà không nghe lời Thanh Vũ liền trình lên, quả nhiên khó có thể đồng thời đả động bọn họ.
Phía sau còn hai nữ nhân trong cung đã trải qua việc gia tộc lần này, đại khái cũng sẽ tạm thời đình chiến, nói không chừng lần này bản thân bị hãm hại còn là kết quả hai kẻ kia bắt tay hợp tác.
Có điều… Nếu minh không được, vậy tới ám đi. Dù sao hiện tại ở lãnh cung, thanh nhàn không ít, thời gian còn rất nhiều.
Lâu Thanh Vũ tựa ở dưới tàng đào, bỗng nhiên vô cùng nhớ hài tử đã mất.
Hài tử kia là song nhi. Tuy rằng thân thể nho nhỏ, sinh còn chưa được đến một canh giờ đã dừng hơi thở yếu ớt nhưng hắn biết, đó là song nhi. Một song nhi thông minh xinh đẹp, tương lai là nam hoặc nữ hài tử dễ thương.
Hài tử kia… hiện tại có còn lẳng lặng ngủ say dưới tàng cây hoa đào bên dòng suối nhỏ vùng ngoại ô Thương Châu không? Không có cha và mẫu phụ làm bạn, không biết nó cô đơn không?
Lâu Thanh Vũ bỗng nhiên phát ra từ mong muốn nội tâm, thai là song nhi này của Già La Viêm Dạ. Ví như thực sự đưa đi bù đắp thì là tiếc nuối của hắn cùng Viêm Dạ.
Đồng nhi được Tương thái hậu đưa đi, tạm thời do thái hậu dạy dỗ nuôi nấng. Như vậy khiến Lâu Thanh Vũ an tâm không ít. Hắn đã bị hãm hại vào lãnh cung, mất đi tư cách bảo vệ nó. Mà tự Tương thái hậu đưa Đồng nhi nhi, hiển nhiên có thể bảo vệ nó chu toàn.
Lâu Thanh Vũ đang trầm tư, tiểu Hưng Tử bỗng nhiên tiến đến ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Chủ tử, bên lão gia gởi thư tới." Nói kín đáo đưa cho hắn một tờ giấy.
Tiểu Hưng Tử là người của Lâu Tương để Lâu Thanh Vũ dễ dàng liên hệ với gia tộc.
Hắn mở tờ giấy, mặt trên chỉ có mấy chữ: “Đợi chờ, đừng sốt ruột, hãy giấu mình. Mọi người đều mạnh khỏe." Chính là chữ Lâu Tương viết.
Lâu Thanh Vũ chậm rãi suy nghĩ rồi bóp nát tờ giấy, tán vào trong gió.
Ngày hôm đó Lâu Thanh Vũ đang thản nhiên viết sách ‘kinh doanh kế hoạch’, bỗng nhiên tiểu Hưng Tử báo lại có Trầm ngự y cầu kiến. Lâu Thanh Vũ mặc dù bị triệt hồi phong hào, tống vào lãnh cung nhưng chung quy vẫn còn “mang thai" con nối dõi hoàng gia. Mỗi tháng ngự y sẽ tới bắt mạch, hắn dọn dẹp đồ đạc ra tiền thính, thấy Trầm Tú Thanh mới vừa cười một cái muốn nói, bỗng nhiên thấy người nọ phía sau hắn thì không khỏi cả người chấn động, kinh ngạc đứng tại chỗ. Người phía sau Trầm Tú Thanh thấy hắn, kích động hét to một tiếng, nhào tới.
“Thiếu gia ─ "
Lâu Thanh Vũ lăng lăng nhìn hắn, qua một lúc mới lẩm bẩm gọi: “Thu Nhi…"
Người này chính là Thu nhi năm đó thất lạc với hắn. Hôm nay đã qua ba năm, niên thiếu ngây ngô cũng thành một thanh niên thanh tú, khuôn mặt cũng thành thục không ít.
“Thiếu gia!" Thu Nhi gục trước người Lâu Thanh Vũ, ôm chặt lấy hai chân hắn.
“… Thu Nhi!" Lâu Thanh Vũ rốt cục phục hồi lại tinh thần, một tay kéo lấy hắn, kinh hỉ đến nói năng lộn xộn: “Thu Nhi, ngươi còn sống? Ngươi còn sống! Thật tốt quá… Thật tốt quá… Đúng rồi, ngươi đi đâu đó? Khi đó sao ngươi không tìm tới ta? Ti Cẩm đâu? Ti Cẩm ở đâu? Làm sao ngươi tiến cung được? Ngươi sao lại ở chỗ này?"
Hắn hỏi liên tục, Thu Nhi kích động đến nói không ra lời chỉ có lệ nóng vòng quanh.
Trầm Tú Thanh nói: “Nương nương, Thu Nhi tiến cung gặp ngài, sau này hắn sẽ ở lại chỗ này chiếu cố ngài."
“Tiến cung theo ta? Thu Nhi, vậy là sao?" Lâu Thanh Vũ nghi hoặc nhìn hai người.
Thu Nhi thật vất vả trấn định xuống mới lau chùi nước mắt, nghẹn ngào cười nói: “Thiếu gia, sau này Thu Nhi ở lại bên người hầu hạ, không ai có thể đuổi Thu Nhi đi."
“Đây, đây là có chuyện gì xảy ra… Vài năm nay các ngươi đi đâu" Đầy đầu Lâu Thanh Vũ sương mù, một bụng nghi vấn.
Thu Nhi rốt cục đứt quãng mà kể tình hình bọn họ những ngày qua.
Vốn năm đó bọn họ dắt nhau rời khỏi truy binh, muốn qua sông hội hợp với Lâu Thanh Vũ. Ai dè Ti Cẩm một đường bôn ba nên động thai, đột nhiên sinh non. Bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể ở lại thôn nhỏ bên bờ sông dàn xếp đợi Ti Cẩm sinh hạ hài tử thì tính tiếp.
Thế nhưng Ti Cẩm khó sinh, gần như tính mệnh khó giữ được. Sau khi sinh không thể dễ dàng đi lại. Hơn nữa khi đó mặt sông cũng bị Bắc quận vương phong tỏa, đại quân giằng co cùng Già La Viêm Dạ. Thu Nhi cùng Ti Cẩm thấy tình hình đó tuy r
ằng lo lắng lại vô kế khả thi.
Sau thân thể Ti Cẩm chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, tình thế bên bờ sông càng căng thẳng, chiến tranh vừa xảy ra hai người không thể ở lại đó lâu, chỉ có thể rời khỏi tìm nơi tạm thời ẩn cư xuống.
Nội chiến kết thúc, Già La Viêm Dạ đăng cơ, hai người cũng từng mấy lần trở về kinh thành cùng Ứng Châu năm đó định ước gặp mặt, nhưng không có tìm được tung tích Lâu Thanh Vũ. Năm ngoái Giang Nam lũ lụt, Trầm Tú Thanh mang theo mấy vị thái y viện cùng hộ tống người của triều đình đến Giang Nam chống trị ôn dịch, lại tình cờ gặp Ti Cẩm và Thu Nhi.
Sau Thu Nhi nghe nói Lâu quý phi hồi cung cùng lời đồn sắc phong thái tử, lập tức vội vãi lên kinh thành cùng Ti Cẩm.
Lâu Thanh Vũ nghe lời hắn nói hời hợt nhưng tưởng tượng tình hình lúc đó kinh tâm động phách đến thế nào.
Trầm Tú Thanh thấy chủ tớ họ gặp lại tâm tình vui sướng, bản thân ở đây bất tiện mới cáo từ.
Thu Nhi tới hầu hạ Lâu Thanh Vũ là phụng ý chỉ hoàng thượng. Lâu Thanh Vũ đối việc kỳ quái này thấy khả nghi, hỏi: “Nếu ở ở đây hầu hạ ta, vậy Ti Cẩm đâu? Hơn nữa ngươi cũng không phải song nhi, có thể nào ở lại trong cung?"
Ánh mắt Thu Nhi lóe lên một chút, mỉm cười nói: “Ti Cẩm lưu lại chiếu cố hài tử, ngài yên tâm đi, không có việc gì. Ta vào cung là hoàng thượng cho phép rồi, hiện tại tư cách của ta là song nhi."
Lâu Thanh Vũ giật mình nói: “Hoàng thượng không có làm khó dễ các ngươi chứ? Khi trước ta còn tưởng rằng các ngươi bị hắn bắt đi đó."
“Không có. Kỳ thực hoàng thượng là một người cứng miệng nhưng dễ mềm lòng, ta thấy hoàng thượng vô cùng để ý đến ngài, đặc biệt đến kêu ta trở về chăm sóc ngài." Thu Nhi nói tinh tế quan sát thần tình Lâu Thanh Vũ.
Lâu Thanh Vũ chưa có trở lời hắn, chỉ là nói: “Ngươi theo ta ở lãnh cung cũng không được ngày lành nào. Ta ở đây còn có tiểu Hưng Tử là người lâu năm trong cung, sau này ngươi ở cùng hắn đi. Hắn cũng là người Lâu gia, chỉ là ngơi vẫn không nên để hắn biết ngươi là nam tử."
“Vâng."
Lâu Thanh Vũ cảm thấy chân tướng việc này như nằm mơ giữa ban ngày. Già La Viêm Dạ lại đơn giản tha thứ Thu Nhi và Ti Cẩm sao? Thu Nhi là người của hắn thì thôi, Ti Cẩm lại là người của Viêm Dạ.
Tội phản bội chủ tử rất nặng, hắn thực sự có thể tha thứ sao? Còn kêu Ti Cẩm chiếu cố hài tử để đưa Thu Nhi tới bên hắn, việc này quang vinh sủng ái biết bao, thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Lâu Thanh Vũ cũng không là kẻ tự cho là đúng. Hắn không cho rằng Già La Viêm Dạ có thể vì hắn yêu ai yêu cả đường đến loại tình trạng có thể tha thứ cho tội phản bội, có điều đêm nay Già La Viêm Dạ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn thì ngược lại khiến hắn có chút bất ngờ.
Ngày hôm đó chính là đêm trăng tròn cũng là tháng thứ hai Lâu Thanh Vũ tới lãnh cung, Già La Viêm Dạ chỉ mang theo một mình Vương Cung Thị vô thanh vô tức đi tới trước mặt hắn.
Hắn tựa hồ có chút say, sắc mặt ửng đỏ, cước bộ có chút phù phiếm.
“Ngươi uống rượu?" Lâu Thanh Vũ cau trán lại.
“Chỉ uống một chút." Già La Viêm Dạ tựa hồ mệt chết được, tà tựa lệch lưng vào ghế ngồi.
Lâu Thanh Vũ chần chờ một chút mới đi qua đi nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, thấp giọng nói: “Sao lại tới đây? Không sợ người khác thấy sao."
Già La Viêm Dạ cúi đầu cười, nói: “Bị bắt gặp thì làm sao? Ở đây vẫn hoàng cung của trẫm, ngươi vẫn là phi tử của trẫm, trẫm đến gặp lão bà mình có gì không thể."
Lâu Thanh Vũ ngửi thấy được mùi rượu trên người hắn, nhíu mày nói: “Ngươi rốt cuộc uống bao nhiêu? Hiện tại thân thể ngươi làm sao có thể uống rượu? Vương Cung Thị cũng không khuyên nhủ ngươi sao."
Già La Viêm Dạ đưa tay ôm hắn, đưa khuôn mặt chôn vào lòng hắn lẩm bẩm nói: “Ta nhớ ngươi…"
Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, đang muốn nói gì đó lại thấy Già La Viêm Dạ đột nhiên đẩy ra hắn, sắc mặt đại biến, “Oa ─" một tiếng nôn ra.
Nôn ra đầy đất, Già La Viêm Dạ vô lực ngã vào trong lòng Lâu Thanh Vũ. Lâu Thanh Vũ thấy thần thái hắn không tốt, vội vã dìu hắn vào nội thất nằm xuống.
Vương Cung Thị từ lâu nghe được thanh âm mới tiến đến chỉ huy Thu Nhi thu dọn mặt đất. Lâu Thanh Vũ đi ra gặp Vương Cung, lạnh lùng nói: “Gần nhất hoàng thượng làm sao vậy? Sao ngươi để hắn uống nhiều rượu như vậy!"
Vương Cung Thị cười khổ, bộ dạng phục tùng nói: “Gần nhất tâm tình hoàng thượng tích tụ, ai nói cũng không nghe. Huống chi với tư cách nô tài thì có tư cách gì nói trước mặt hoàng thượng."
Lâu Thanh Vũ bình tĩnh trở lại, nhìn thoáng qua hắn, nói: “Vương Cung Thị, ngươi là người bên cạnh hoàng thượng, còn là người thái hậu phái tới, hẳn là biết tình hình hoàng thượng gần đây. Hôm nay thân thể hoàng thượng không tầm thường, thời gian hắn làm bậy hẳn là ngươi nhắc nhở hắn, đây mới là bổn phận của ngươi, thế mới không phụ giao phó thái hậu."
Vương Cung Thị rùng mình, cung thanh nói: “Vâng."
Hắn là thiếp thân hầu hạ hoàng thượng, cho dù là gạt hạ nhân ra sao thì biến hóa thân thể hoàng thượng hắn vẫn biết. Chỉ là mặc dù hắn tận lực hầu hạ nhưng tính tình hoàng thượng vậy thì sao nô tài như hắn có thể trói buộc lại đây?
Hắn thập phần rõ ràng vị Lâu quý phi này có địa vị thế nào trong lòng hoàng thượng, cho nên hôm nay thấy hoàng thượng rời khỏi yến hội chỉ dẫn theo một mình tới Thanh An điện này liền biết hoàng thượng muốn gặp vị kia.
“Nương nương, từ khi ngài tới ở đây, trong lòng hoàng thượng vẫn rất nhớ thương. Hai tháng qua hoàng thượng không triệu lâm hạnh bất luận tần phi nào, hôm nay trên triều cử hành yến hội, hoàng thượng thấy Lâu Hàn Lâm thì thiếu chút nữa bật thốt lên tên ngài."
Nói đến đây, Vương Cung Thị giương đôi mắt liếc nhìn thần sắc Lâu Thanh Vũ, thấy hắn thần sắc bất động liền nói tiếp: “Ban điêm Hoàng thượng đều ngủ không an ổn, Trầm ngự y khai vài phương thuốc cũng không dùng. Đêm đó nô tài thiếp thân hầu hạ chính tai nghe được… nghe được trong mộng hoàng thượng gọi tên ngài."
Lâu Thanh Vũ khẽ động.
Vương Cung Thị thấy hắn rốt cục động sắc, không ngừng cố gắng nói: “Nương nương, nô tài bầu bạn bên thái hậu nhiều năm, nhìn nhiều thăng trầm. Trong lòng hoàng thượng cũng khổ, ngài tha thứ đi, sớm muộn gì hoàng thượng sẽ thả ngài ra ngoài thôi."
Lâu Thanh Vũ bật cười. Không nghĩ tới đây Vương Cung Thị trung tâm đến vậy, hắn lại còn muốn khuyên giải bọn họ. Lại không biết hắn căn bản không muốn đi ra ngoài, ở lãnh cung này còn tiêu diêu tự tại hơn nhiều so với hậu cung kia.
Hắn gật đầu, nói: “Làm phiền Vương Cung Thị phí tâm. Ngươi đi giúp hoàng thượng nấu bát thuốc giải rượu, xem tình hình hoàng thượng chỉ sợ phải ở đây nghỉ ngơi rồi. Việc này không thích hợp truyền ra ngoài, ngươi giúp ta che giấu."
“Vâng. Nô tài hiểu rõ."
Tháng giêng vội vã tới, Tương thái hậu tĩnh dưỡng ở vùng ngoại ô từ khi Già La Viêm Dạ đăng cơ cũng đã trở về, đi theo còn có Đức Hinh công chúa.
Hàng năm Tương thái hậu chỉ vào tân xuân tế tổ mới về, ở lại tháng liền hồi ly cung. Thái hoàng thái hậu ─ hoàng tổ mẫu Già La Viêm Dạ và Già La Chân Minh năm ngoái đã qua đời, hôm nay nữ song tôn quý nhất toàn bộ hoàng triều là Tương thái hậu.
Về phần Đức Hinh công chúa lại không biết nguyên nhân vì sao vẫn chưa xuất giá, năm nay đã hai mươi tuổi mà còn khuê nữ vẫn làm bạn bên thái hậu. Từ khi Lâu Thanh Vũ hồi cung còn chưa từng gặp thái hậu và công chúa, hôm nay phải chuẩn bị cho tốt. Vừa nghĩ đến bản thân hiện tại đã “mang thai" hai tháng mà càng đau đầu, không biết đóng làm sao đây.
Cử hành hết đại điển tế tổ và nghi thức tế thiên, lễ tiết cung đình phiền phức rườm rà rốt cục tạm ngưng, các tần phi đều tụ lại bên cạnh thái hậu, bồi thái hậu dùng bữa.
Đây là hình thức cung yến một gia đình, tất cả đều là nữ nhân hậu cung. Đồng nhi cũng tới, Tương thái hậu thấy nó thì vô cùng thích, bà vẫn kéo tay nó hỏi đông hỏi tây. Lại biết Lâu Thanh Vũ lại “có thai", càng thêm chiếu cố đưa tới các phi tần khác phải đỏ mắt.
Thật vất vả cung yến mới kết thúc, thái hậu mượn cớ mệt mỏi để tất cả mọi người tản ra lại kêu Lâu Thanh Vũ lưu lại hầu hạ. Đồng nhi đã ngủ lại trong điện, thái hậu không muốn để nó đi liền kêu ở tại chỗ này nghỉ ngơi.
Lâu Thanh Vũ bồi thái hậu trở lại nội điện. Tương thái hậu kêu mọi người thối lui rồi ngồi ở nhuyễn tháp phẩm trà.
Lâu Thanh Vũ thấy vài năm gần đây tựa như già nua đi rất nhiều nhưng vẫn khí khái thanh nhã, xử sự không sợ hãi.
“Ngươi có tính toán gì không?" Tương thái hậu bỗng nhiên chậm chậm hỏi.
“Thái hậu là chỉ…"
Tương thái hậu thở dài, thản nhiên nói: “Ngươi cũng không cần che giấu trước mặt ai gia, ai gia biết ngươi không có mang thai, mang thai chính là Viêm Dạ."
Lâu Thanh Vũ cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên, hắn vốn tưởng rằng thái hậu sẽ hoài nghi hắn là song nhi nên đã tính toán nói bản thân là ám song, ai biết thái hậu lại [nhất ngữ kinh người].
Hắn trấn định nói: “Thái hậu hà cớ nói ra lời ấy?"
Tương thái hậu đạm đạm nhất tiếu, con ngươi nặng trĩu bình tĩnh ung dung mang theo duệ sắc bất dung không cho phép lừa dối, nói: “Ngươi không cần giấu diếm nữa, ai gia không chỉ có biết những việc này mà còn biết Viêm Dạ mới là mẫu phụ ruột."
“… Thanh Vũ cả gan, xin hỏi thái hậu làm sao biết được?"
“Viêm Dạ là nhi tử ai gia, chuyện của hắn ai gia làm sao lại không biết được? Trong chuyện này có duyên cớ lại không tiện nói rõ."
Lâu Thanh Vũ thoáng trầm ngâm, nói: “Ngài tìm Thanh Vũ tới chính là có việc muốn nói với Thanh Vũ?"
Tương thái hậu mỉm cười, nói: “Ngươi là người thông minh. Năm đó Viêm Dạ xuất binh Tây Cảnh, ngươi tới cầu ai gia, từng nói với ai gia sẽ đồng sinh cộng tử với Viêm Dạ, không rời không bỏ. Ngươi còn nhớ rõ?"
“Nhớ kỹ."
“Lúc đó ai gia hỏi ngươi có thương hắn hay không, ngươi nói 『 bây giờ còn chưa có, tương lai có một ngày sẽ có. 』 "
“… Đúng."
Tương thái hậu nhìn hắn, chậm rãi nói: “Vậy ai gia hôm nay hỏi lại ngươi, ngươi có thương hắn không?"
Lâu Thanh Vũ thoáng trầm mặc, nhẹ giọng nói: “Ta thương hắn!"
“Thế nhưng tình yêu của ngươi với hắn còn chưa đủ cho ngươi dễ dàng tha thứ rất nhiều việc."
Lâu Thanh Vũ cười khổ, không nói gì.
Tương thái hậu khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Ai gia có thể hiểu tâm tình của ngươi, nghĩ bất luận nam nhân nào ở vào trường hợp ngươi cũng khó có thể dễ dàng tha thứ."
Thái hậu nhấn nặng thêm hai chữ “nam nhân" rồi thoáng dừng lại, lại nói: “Thế nhưng hắn không phải ai khác, hắn là hoàng thượng Đại Tề quốc. Ở vào địa vị hắn có rất nhiều việc ngươi không thể nhẫn cũng phải nhẫn! Đây là vấn đề ngươi không thể lảng tránh."
“Ta hiểu…"
“Không, ngươi không hiểu." Tương thái hậu cắt ngang hắn, nặng nề nói: “Viêm Dạ thích ngươi, cũng rất yêu ngươi! Thế nhưng hắn sẽ không vì ngươi mà làm bất luận việc gì bất lợi quốc gia!"
Lâu Thanh Vũ hơi sửng sốt, nói: “Thanh Vũ cũng không phải là kẻ không biết việc lớn, Thanh Vũ sẽ không khiến hắn làm ra loại chuyện này."
“Ai gia biết ngươi sẽ không. Có điều…" Tương thái hậu nhìn thật sâu vào hắn, chậm rãi nói: “Ai gia chỉ muốn ngươi biết, nếu một ngày Viêm Dạ vì hoàng quyền mà hi sinh ngươi thì cũng tuyệt đối không phải hắn không thương ngươi. Ngươi hiểu chưa?"
Toàn thân Lâu Thanh Vũ chấn động, “Ngài là có ý tứ?"
Đối nam nhân nói đến quan trọng nhất vĩnh viễn chính là là sự nghiệp và dã tâm, nhưng những thứ này Lâu Thanh Vũ lại chán ghét từ lâu, hắn coi trọng nhất là một trái tim bình thường.
Tuy rằng đáy lòng không muốn thừa nhận nhưng đây loại khả năng này kỳ thực hắn cũng không phải không nghĩ tới. Tựa như năm đó ở Diêu Tây, Già La Viêm Dạ vì hoàng quyền buông tha lời hứa với bản thân, xuất binh tại ngoại thì thú Lâm phi, ai cũng không biết có một ngày lịch sử có thể tái diễn hay không.
Tương thái hậu nói: “Ai gia chỉ muốn biết, nếu như thật có một ngày như thế, ngươi còn có thể trước sau như một thương hắn không?"
Lâu Thanh Vũ trầm mặc một lúc lâu, tay áo rơi xuống hay tay nắm chặt lại chậm rãi buông ra, thản nhiên nói: “Ta không biết."
Hắn ngẩng đầu nhìn Tương thái hậu, cười cười, thần thái bình tĩnh nói: “Trả lời của ta có thể khiến ngài không hài lòng. Có điều đối ngài và Đại Tề quốc mà nói hoàng quyền là chí cao vô thượng nhưng với ta mà nói, đầu tiên Viêm Dạ là ái nhân của ta, thứ nhì mới là hoàng thượng. Trong tình cảm, chúng ta là bình đẳng."
“Ái nhân…" thần tình Tương thái hậu chớp mắt mê man sau đó chậm rãi lắng xuống.
Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lâu Thanh Vũ, Lâu Thanh Vũ hào bất úy kỵ, thản nhiên nhìn lại.
Hai người thoáng lặng im, Tương thái hậu bỗng nhiên cúi đầu thở dài, nói: “Mà thôi… Tất cả đều là ai gia phỏng đoán, ngươi không cần để bụng. Ai gia mệt mỏi, ngươi lui ra đi."
“… Vâng."
Ra từ an cung, gió lạnh thổi qua Lâu Thanh Vũ mới phát hiện dưới áo lông mình đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.
Mỗi lần đối thoại cùng Tương thái hậu tựa như một hồi đấu trí, hắn luôn luôn thua lúc bắt đầu, lúc kết thúc lại hòa nhau.
Nhưng thật là hoà sao? Lời Tương thái hậu cũng không phải là không có căn cứ, nó như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng tim, dao động lòng tin và kiên định của Lâu Thanh Vũ.
Viêm Dạ, Viêm Dạ, ngươi sẽ lại lần nữa khiến ta thất vọng sao? Lẽ nào hoàng quyền thực sự quan trọng hơn so với ta cùng Đồng nhi sao?
Lâu Thanh Vũ đóng mắt, có hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống chóp mũi tú mỹ của hắn mang theo một cảm giác mềm nhẹ và lạnh.
Hắn kinh ngạc mở mắt ra mới phát hiện tuyết bay đầy trời đầy đất chỉ mới nửa canh giờ đã khoác lên cả tòa hoàng thành một tầng ngân sắc.
Lâu Thanh Vũ lăng lăng nhìn trận tuyết tối long trọng trong mùa đông, màn đêm đen kịt bị ngân sương bị ánh sáng nhạt thành màu xám.
Vào ngày mai khi tuyết ngừng nhất định trời quang mây tạnh khí trời sảng khoái đây…
Tương thái hậu nói, phảng phất như một tiên đoán, khi không chú ý đến dự liệu đó thì nó đến khiến trở tay không kịp.
Sau tết âm lịch, trong tháng giêng Lý Đông Minh thu thập đầy đủ chứng cứ đệ trình lên trên triều khiến cho cả triều sóng to gió lớn. Hoàng thượng kinh ngạc hạ lệnh để hai vị quốc trượng về nhà “Tĩnh d
ưỡng", chậm rãi tra rõ việc này.
Lâu Thanh Vũ vốn hẳn nên vui vẻ cũng không biết vì sao lại cảm thấy chuyện này vô cùng thuận lợi, cảm giác mơ hồ không hề yên ổn.
Lý Đông Minh lần đầu tiên hoàn thành một việc lớn như vậy vô cùng vui vẻ lại càng tràn ngập nhiệt tình. Lâu Thanh Vũ âm thầm nhắc hắn cẩn thận, hai người kia triều đình vây cánh đông đảo, huống chi quan lại bao che cho nhau, trung gian không biết bao tầng cạm bẫy, nhất định phải cẩn thận.
Nhưng Lý Đông Minh chính là khí phách thư sinh, mặc dù lời Lâu quý phi xuyên vào lỗ tai nhưng thiết lập vẫn làm theo ý mình, khẩn cấp muốn truy án tróc nã hai kẻ kia.
Quả nhiên, sự tình thiết lập cũng không phải thuận lợi vậy, rất nhiều chứng cứ và nhân chứng giữa đường biến mất vô cớ. Song song với đó lại có người báo Lý Đông Minh từng trong thời gian tang trọng hiếu lại nạp thiếp, sự việc kéo dài tới hai tháng.
Trong hai tháng, Lạc Hà Giang Nam đã trải qua một hồi hồng thủy lớn nhất chín mươi năm qua, tình hình thiên tai khiếp sợ vua và dân. Già La Viêm Dạ gấp đến độ ba ngày chưa chợp mắt, suýt nữa lại động thai.
Thống trị vùng Giang Nam lũ lụt lại cứ là Năng Thần Hoàng Hiển – con rể Thôi tướng. Mà quốc khố trống rỗng, của cải Lâm Hiền Vương thâm hậu lại còn tích trữ lương thực, Già La Viêm Dạ xuất phát từ nhiều mặt lo lắng, trên triều đình lại có mọi người cầu tình, rơi vào đường cùng chỉ đành phải khuất tùng tình thế hiện nay, trả lại quan phục nguyên chức hai người thỉnh hồi triều đình.
Tất cả bận rộn đều trôi như dòng chảy. Những điều này còn trong phạm vi Lâu Thanh Vũ có thể chấp nhận nhưng ngày thứ hai sau khi hai vị quốc trượng hồi triều, Lý Đông Minh lại thân vong chết một cách bất đắc kỳ tử tại nhà khiến Lâu Thanh Vũ bị đả kích trầm trọng. Mà sau đó cạm bẫy bất ngờ càng làm cho Lâu Thanh Vũ bị đuổi vào lãnh cung…
Điện Thanh An, ở vào góc tây bắc hoàng cung – là cả tòa cung hoang vắng nhất cũng là chỗ ở của lạnh phi các triều đại.
Ở đây đã rất lâu không ai ở – nơi chốn hoang vắng, mang theo một mảnh tiêu điều.
Lâu Thanh Vũ đã ở đây hơn nửa tháng nhưng không cảm thấy chút khổ sở nào. Ngoài sân ngoại có cây đào cực lớn quyến rũ, hoa trong gió xuân chập chờn, trái lại khiến hắn vô cùng thích.
Lâu Thanh Vũ thổi khô mực, bắt lấy bồ câu trên bệ cửa sổ nhét thư cẩn thận vào trong ống rồi mới cho bồ câu bay.
Hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ, chỉ thấy hoa đào phấp phới, lục thụ hồng hoa mang đến không khí mùa xuân, không khỏi nhớ tới biến hóa biến hóa nghiêng trời lệch đất hơn nửa tháng trước.
Lúc đó vào thời gian xuân tế, hắn đi theo hoàng thượng ở tế điển. Ai dè trên tế điển, ly ngọc hắn nâng độ nhiên vỡ vụn.
Sắc mặt Già La Viêm Dạ lập tức liền biến đổi, trầm giọng kêu hắn lui ra, sau đó liền có người lên lớp giảng bài xúi giục.
Tiếp tục sau đó là không để ý hắn “Mang thai" “Ba nhiều tháng" liền triệu hồi phong hào, biến tướng thánh chỉ biếm lãnh cung. Lâu Thanh Vũ vô cùng trấn định, hắn biết đây là màn âm mưu không hơn không kém nhưng chung quy là sơ suất của bản thân mình. Chén uống trên tế tự kia ngày hôm đã đưa đến Phi Dực Cung, hắn sai người tỉ mỉ bảo quản, vào trước tế điển còn kiểm tra, ai dè…
Ai! Hậu cung quả nhiên là thiên hạ của nữ nhân. Nhất giới nam nhi, chung quy khó lòng phòng bị.
Lâu Thanh Vũ cúi đầu cười, nhớ tới một đêm cuối cùng trước khi rời khỏi Phi Dực Cung, Già La Viêm Dạ đến xem hắn. Lúc đó hắn hỏi: “Như vậy ngươi thoả mãn rồi chứ?"
Già La Viêm Dạ mệt mỏi rã rời mà ngồi ghế, nặng nề nhìn hắn, nói: “Ngươi đừng trách ta, ta cũng là bất đắc dĩ."
“Hảo một câu bất đắc dĩ." Lâu Thanh Vũ yếu ớt thở dài một tiếng, nhớ tới lời Tương thái hậu nói ngày ấy, rốt cục hỏi ra nghi vấn vẫn giấu dưới đáy lòng: “Viêm Dạ, ngôi vị hoàng đế đối với ngươi mà nói quan trọng đến vậy sao? So với ta và Đồng nhi còn quan trọng hơn sao? Ngươi trả mọi giá chỉ vì nó sao, ngươi cảm thấy đáng giá sao?"
Khuôn mặt Già La Viêm Dạ tái nhợt, hai tay phủ lên bụng trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Ngươi không biết… Ngôi vị hoàng đế là gông xiềng, tất cả mọi người nguyện ý sinh vì nó, tử vì nó.
Nhưng đối với ta mà nói, nó cũng thứ duy nhất ta có thể nắm. Cho dù dùng hết thảy âm mưu quỷ kế, nỗ lực tất cả tình cảm thân tình, vô luận bất luận đại giới nào chỉ cần mình nó. Dù cho từng chút một nhưng sẽ không còn cô đơn nữa."
“Thứ duy nhất có thể nắm giữ…" Lâu Thanh Vũ nhịn không được cười khẽ.
Đáp án đúng thật đơn giản cũng thật bất ngờ. Bản thân nỗ lực đi bên cạnh lại không thể khiến hắn không còn cảm thấy cô đơn.
Đáp án vừa đáng buồn vừa đáng sợ, hóa ra chỉ vì không muốn tiếp tục cô đơn…
Thảo nào Tương thái hậu luôn luôn lần một lần hai nhắc nhở hắn.
Lâu Thanh Vũ vẫn cho rằng là vì tình yêu của bọn họ. Thế nhưng phần yêu này trước mặt hoàng quyền và thâm cung lại mỏng manh yếu đuối, không chịu được một kích!
“Đã như vậy, Lâu Thanh Vũ quả là phải đi lãnh cung." Lâu Thanh Vũ đứng thẳng dậy, lẳng lặng nhìn hắn, thần tình xôi lạnh lùng.
Nếu như không thể khiến ngươi không còn cảm thấy cô đơn vậy thì là lỗi của ta, vậy xin ngươi giải thoát. Trong sa mạc hoang vắng, ta không phải dòng suối trong ốc đảo giải khát cho ngươi, ta chỉ là con lạc đà cô đơn gặp phải cây xương rồng cô đơn mà thôi.
Lâu Thanh Vũ chậm rãi vươn tay cảm thụ được làn gió trong mát thổi phát qua đầu ngón tay. Cho dù là ở lãnh cung, gió xuân cũng vậy mà, vẫn được đối xử bình đẳng mà, phảng phất như tình nhân chầm chậm thổi phất qua.
Lâu Thanh Vũ mỉm cười.
Dù có sóng lớn thê khổ thì cuối cùng vẫn có xuân phong độ.
Tịch mịch, chỉ có thật tình cố gắng và tiếp nhận, mới có thể chậm rãi tan rã.
Trải qua chuyện lần này, Lâu Thanh Vũ bắt đầu tỉnh lại, cảm thấy bản thân đã nóng ruột.
Thôi, Lâm hai nhà căn cơ thâm hậu, lấy thực lực hắn hiện tại còn không thể đồng thời lật đổ bọn họ, hẳn là nên tiêu diệt từng bộ phận mới được. Chỉ là tính cách Lý Đông Minh chính trực, trong tay nắm chứng cứ hai nhà mà không nghe lời Thanh Vũ liền trình lên, quả nhiên khó có thể đồng thời đả động bọn họ.
Phía sau còn hai nữ nhân trong cung đã trải qua việc gia tộc lần này, đại khái cũng sẽ tạm thời đình chiến, nói không chừng lần này bản thân bị hãm hại còn là kết quả hai kẻ kia bắt tay hợp tác.
Có điều… Nếu minh không được, vậy tới ám đi. Dù sao hiện tại ở lãnh cung, thanh nhàn không ít, thời gian còn rất nhiều.
Lâu Thanh Vũ tựa ở dưới tàng đào, bỗng nhiên vô cùng nhớ hài tử đã mất.
Hài tử kia là song nhi. Tuy rằng thân thể nho nhỏ, sinh còn chưa được đến một canh giờ đã dừng hơi thở yếu ớt nhưng hắn biết, đó là song nhi. Một song nhi thông minh xinh đẹp, tương lai là nam hoặc nữ hài tử dễ thương.
Hài tử kia… hiện tại có còn lẳng lặng ngủ say dưới tàng cây hoa đào bên dòng suối nhỏ vùng ngoại ô Thương Châu không? Không có cha và mẫu phụ làm bạn, không biết nó cô đơn không?
Lâu Thanh Vũ bỗng nhiên phát ra từ mong muốn nội tâm, thai là song nhi này của Già La Viêm Dạ. Ví như thực sự đưa đi bù đắp thì là tiếc nuối của hắn cùng Viêm Dạ.
Đồng nhi được Tương thái hậu đưa đi, tạm thời do thái hậu dạy dỗ nuôi nấng. Như vậy khiến Lâu Thanh Vũ an tâm không ít. Hắn đã bị hãm hại vào lãnh cung, mất đi tư cách bảo vệ nó. Mà tự Tương thái hậu đưa Đồng nhi nhi, hiển nhiên có thể bảo vệ nó chu toàn.
Lâu Thanh Vũ đang trầm tư, tiểu Hưng Tử bỗng nhiên tiến đến ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Chủ tử, bên lão gia gởi thư tới." Nói kín đáo đưa cho hắn một tờ giấy.
Tiểu Hưng Tử là người của Lâu Tương để Lâu Thanh Vũ dễ dàng liên hệ với gia tộc.
Hắn mở tờ giấy, mặt trên chỉ có mấy chữ: “Đợi chờ, đừng sốt ruột, hãy giấu mình. Mọi người đều mạnh khỏe." Chính là chữ Lâu Tương viết.
Lâu Thanh Vũ chậm rãi suy nghĩ rồi bóp nát tờ giấy, tán vào trong gió.
Ngày hôm đó Lâu Thanh Vũ đang thản nhiên viết sách ‘kinh doanh kế hoạch’, bỗng nhiên tiểu Hưng Tử báo lại có Trầm ngự y cầu kiến. Lâu Thanh Vũ mặc dù bị triệt hồi phong hào, tống vào lãnh cung nhưng chung quy vẫn còn “mang thai" con nối dõi hoàng gia. Mỗi tháng ngự y sẽ tới bắt mạch, hắn dọn dẹp đồ đạc ra tiền thính, thấy Trầm Tú Thanh mới vừa cười một cái muốn nói, bỗng nhiên thấy người nọ phía sau hắn thì không khỏi cả người chấn động, kinh ngạc đứng tại chỗ. Người phía sau Trầm Tú Thanh thấy hắn, kích động hét to một tiếng, nhào tới.
“Thiếu gia ─ "
Lâu Thanh Vũ lăng lăng nhìn hắn, qua một lúc mới lẩm bẩm gọi: “Thu Nhi…"
Người này chính là Thu nhi năm đó thất lạc với hắn. Hôm nay đã qua ba năm, niên thiếu ngây ngô cũng thành một thanh niên thanh tú, khuôn mặt cũng thành thục không ít.
“Thiếu gia!" Thu Nhi gục trước người Lâu Thanh Vũ, ôm chặt lấy hai chân hắn.
“… Thu Nhi!" Lâu Thanh Vũ rốt cục phục hồi lại tinh thần, một tay kéo lấy hắn, kinh hỉ đến nói năng lộn xộn: “Thu Nhi, ngươi còn sống? Ngươi còn sống! Thật tốt quá… Thật tốt quá… Đúng rồi, ngươi đi đâu đó? Khi đó sao ngươi không tìm tới ta? Ti Cẩm đâu? Ti Cẩm ở đâu? Làm sao ngươi tiến cung được? Ngươi sao lại ở chỗ này?"
Hắn hỏi liên tục, Thu Nhi kích động đến nói không ra lời chỉ có lệ nóng vòng quanh.
Trầm Tú Thanh nói: “Nương nương, Thu Nhi tiến cung gặp ngài, sau này hắn sẽ ở lại chỗ này chiếu cố ngài."
“Tiến cung theo ta? Thu Nhi, vậy là sao?" Lâu Thanh Vũ nghi hoặc nhìn hai người.
Thu Nhi thật vất vả trấn định xuống mới lau chùi nước mắt, nghẹn ngào cười nói: “Thiếu gia, sau này Thu Nhi ở lại bên người hầu hạ, không ai có thể đuổi Thu Nhi đi."
“Đây, đây là có chuyện gì xảy ra… Vài năm nay các ngươi đi đâu" Đầy đầu Lâu Thanh Vũ sương mù, một bụng nghi vấn.
Thu Nhi rốt cục đứt quãng mà kể tình hình bọn họ những ngày qua.
Vốn năm đó bọn họ dắt nhau rời khỏi truy binh, muốn qua sông hội hợp với Lâu Thanh Vũ. Ai dè Ti Cẩm một đường bôn ba nên động thai, đột nhiên sinh non. Bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể ở lại thôn nhỏ bên bờ sông dàn xếp đợi Ti Cẩm sinh hạ hài tử thì tính tiếp.
Thế nhưng Ti Cẩm khó sinh, gần như tính mệnh khó giữ được. Sau khi sinh không thể dễ dàng đi lại. Hơn nữa khi đó mặt sông cũng bị Bắc quận vương phong tỏa, đại quân giằng co cùng Già La Viêm Dạ. Thu Nhi cùng Ti Cẩm thấy tình hình đó tuy r
ằng lo lắng lại vô kế khả thi.
Sau thân thể Ti Cẩm chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, tình thế bên bờ sông càng căng thẳng, chiến tranh vừa xảy ra hai người không thể ở lại đó lâu, chỉ có thể rời khỏi tìm nơi tạm thời ẩn cư xuống.
Nội chiến kết thúc, Già La Viêm Dạ đăng cơ, hai người cũng từng mấy lần trở về kinh thành cùng Ứng Châu năm đó định ước gặp mặt, nhưng không có tìm được tung tích Lâu Thanh Vũ. Năm ngoái Giang Nam lũ lụt, Trầm Tú Thanh mang theo mấy vị thái y viện cùng hộ tống người của triều đình đến Giang Nam chống trị ôn dịch, lại tình cờ gặp Ti Cẩm và Thu Nhi.
Sau Thu Nhi nghe nói Lâu quý phi hồi cung cùng lời đồn sắc phong thái tử, lập tức vội vãi lên kinh thành cùng Ti Cẩm.
Lâu Thanh Vũ nghe lời hắn nói hời hợt nhưng tưởng tượng tình hình lúc đó kinh tâm động phách đến thế nào.
Trầm Tú Thanh thấy chủ tớ họ gặp lại tâm tình vui sướng, bản thân ở đây bất tiện mới cáo từ.
Thu Nhi tới hầu hạ Lâu Thanh Vũ là phụng ý chỉ hoàng thượng. Lâu Thanh Vũ đối việc kỳ quái này thấy khả nghi, hỏi: “Nếu ở ở đây hầu hạ ta, vậy Ti Cẩm đâu? Hơn nữa ngươi cũng không phải song nhi, có thể nào ở lại trong cung?"
Ánh mắt Thu Nhi lóe lên một chút, mỉm cười nói: “Ti Cẩm lưu lại chiếu cố hài tử, ngài yên tâm đi, không có việc gì. Ta vào cung là hoàng thượng cho phép rồi, hiện tại tư cách của ta là song nhi."
Lâu Thanh Vũ giật mình nói: “Hoàng thượng không có làm khó dễ các ngươi chứ? Khi trước ta còn tưởng rằng các ngươi bị hắn bắt đi đó."
“Không có. Kỳ thực hoàng thượng là một người cứng miệng nhưng dễ mềm lòng, ta thấy hoàng thượng vô cùng để ý đến ngài, đặc biệt đến kêu ta trở về chăm sóc ngài." Thu Nhi nói tinh tế quan sát thần tình Lâu Thanh Vũ.
Lâu Thanh Vũ chưa có trở lời hắn, chỉ là nói: “Ngươi theo ta ở lãnh cung cũng không được ngày lành nào. Ta ở đây còn có tiểu Hưng Tử là người lâu năm trong cung, sau này ngươi ở cùng hắn đi. Hắn cũng là người Lâu gia, chỉ là ngơi vẫn không nên để hắn biết ngươi là nam tử."
“Vâng."
Lâu Thanh Vũ cảm thấy chân tướng việc này như nằm mơ giữa ban ngày. Già La Viêm Dạ lại đơn giản tha thứ Thu Nhi và Ti Cẩm sao? Thu Nhi là người của hắn thì thôi, Ti Cẩm lại là người của Viêm Dạ.
Tội phản bội chủ tử rất nặng, hắn thực sự có thể tha thứ sao? Còn kêu Ti Cẩm chiếu cố hài tử để đưa Thu Nhi tới bên hắn, việc này quang vinh sủng ái biết bao, thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Lâu Thanh Vũ cũng không là kẻ tự cho là đúng. Hắn không cho rằng Già La Viêm Dạ có thể vì hắn yêu ai yêu cả đường đến loại tình trạng có thể tha thứ cho tội phản bội, có điều đêm nay Già La Viêm Dạ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn thì ngược lại khiến hắn có chút bất ngờ.
Ngày hôm đó chính là đêm trăng tròn cũng là tháng thứ hai Lâu Thanh Vũ tới lãnh cung, Già La Viêm Dạ chỉ mang theo một mình Vương Cung Thị vô thanh vô tức đi tới trước mặt hắn.
Hắn tựa hồ có chút say, sắc mặt ửng đỏ, cước bộ có chút phù phiếm.
“Ngươi uống rượu?" Lâu Thanh Vũ cau trán lại.
“Chỉ uống một chút." Già La Viêm Dạ tựa hồ mệt chết được, tà tựa lệch lưng vào ghế ngồi.
Lâu Thanh Vũ chần chờ một chút mới đi qua đi nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, thấp giọng nói: “Sao lại tới đây? Không sợ người khác thấy sao."
Già La Viêm Dạ cúi đầu cười, nói: “Bị bắt gặp thì làm sao? Ở đây vẫn hoàng cung của trẫm, ngươi vẫn là phi tử của trẫm, trẫm đến gặp lão bà mình có gì không thể."
Lâu Thanh Vũ ngửi thấy được mùi rượu trên người hắn, nhíu mày nói: “Ngươi rốt cuộc uống bao nhiêu? Hiện tại thân thể ngươi làm sao có thể uống rượu? Vương Cung Thị cũng không khuyên nhủ ngươi sao."
Già La Viêm Dạ đưa tay ôm hắn, đưa khuôn mặt chôn vào lòng hắn lẩm bẩm nói: “Ta nhớ ngươi…"
Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, đang muốn nói gì đó lại thấy Già La Viêm Dạ đột nhiên đẩy ra hắn, sắc mặt đại biến, “Oa ─" một tiếng nôn ra.
Nôn ra đầy đất, Già La Viêm Dạ vô lực ngã vào trong lòng Lâu Thanh Vũ. Lâu Thanh Vũ thấy thần thái hắn không tốt, vội vã dìu hắn vào nội thất nằm xuống.
Vương Cung Thị từ lâu nghe được thanh âm mới tiến đến chỉ huy Thu Nhi thu dọn mặt đất. Lâu Thanh Vũ đi ra gặp Vương Cung, lạnh lùng nói: “Gần nhất hoàng thượng làm sao vậy? Sao ngươi để hắn uống nhiều rượu như vậy!"
Vương Cung Thị cười khổ, bộ dạng phục tùng nói: “Gần nhất tâm tình hoàng thượng tích tụ, ai nói cũng không nghe. Huống chi với tư cách nô tài thì có tư cách gì nói trước mặt hoàng thượng."
Lâu Thanh Vũ bình tĩnh trở lại, nhìn thoáng qua hắn, nói: “Vương Cung Thị, ngươi là người bên cạnh hoàng thượng, còn là người thái hậu phái tới, hẳn là biết tình hình hoàng thượng gần đây. Hôm nay thân thể hoàng thượng không tầm thường, thời gian hắn làm bậy hẳn là ngươi nhắc nhở hắn, đây mới là bổn phận của ngươi, thế mới không phụ giao phó thái hậu."
Vương Cung Thị rùng mình, cung thanh nói: “Vâng."
Hắn là thiếp thân hầu hạ hoàng thượng, cho dù là gạt hạ nhân ra sao thì biến hóa thân thể hoàng thượng hắn vẫn biết. Chỉ là mặc dù hắn tận lực hầu hạ nhưng tính tình hoàng thượng vậy thì sao nô tài như hắn có thể trói buộc lại đây?
Hắn thập phần rõ ràng vị Lâu quý phi này có địa vị thế nào trong lòng hoàng thượng, cho nên hôm nay thấy hoàng thượng rời khỏi yến hội chỉ dẫn theo một mình tới Thanh An điện này liền biết hoàng thượng muốn gặp vị kia.
“Nương nương, từ khi ngài tới ở đây, trong lòng hoàng thượng vẫn rất nhớ thương. Hai tháng qua hoàng thượng không triệu lâm hạnh bất luận tần phi nào, hôm nay trên triều cử hành yến hội, hoàng thượng thấy Lâu Hàn Lâm thì thiếu chút nữa bật thốt lên tên ngài."
Nói đến đây, Vương Cung Thị giương đôi mắt liếc nhìn thần sắc Lâu Thanh Vũ, thấy hắn thần sắc bất động liền nói tiếp: “Ban điêm Hoàng thượng đều ngủ không an ổn, Trầm ngự y khai vài phương thuốc cũng không dùng. Đêm đó nô tài thiếp thân hầu hạ chính tai nghe được… nghe được trong mộng hoàng thượng gọi tên ngài."
Lâu Thanh Vũ khẽ động.
Vương Cung Thị thấy hắn rốt cục động sắc, không ngừng cố gắng nói: “Nương nương, nô tài bầu bạn bên thái hậu nhiều năm, nhìn nhiều thăng trầm. Trong lòng hoàng thượng cũng khổ, ngài tha thứ đi, sớm muộn gì hoàng thượng sẽ thả ngài ra ngoài thôi."
Lâu Thanh Vũ bật cười. Không nghĩ tới đây Vương Cung Thị trung tâm đến vậy, hắn lại còn muốn khuyên giải bọn họ. Lại không biết hắn căn bản không muốn đi ra ngoài, ở lãnh cung này còn tiêu diêu tự tại hơn nhiều so với hậu cung kia.
Hắn gật đầu, nói: “Làm phiền Vương Cung Thị phí tâm. Ngươi đi giúp hoàng thượng nấu bát thuốc giải rượu, xem tình hình hoàng thượng chỉ sợ phải ở đây nghỉ ngơi rồi. Việc này không thích hợp truyền ra ngoài, ngươi giúp ta che giấu."
“Vâng. Nô tài hiểu rõ."
Tác giả :
Thập Thế