Xuân Phong Độ
Chương 14
Có điều chuyện Lâu Thanh Vũ dự đoán lại không phát sinh.
Già La Chân Minh nhảy xuống xe ngựa, kéo tay Lâu Thanh Vũ hỏi: “Thương nặng lắm sao? Đến đây nhiều lần, tiếc là đều không gặp được ngươi, trong lòng ta thực lo lắng."
Lâu Thanh Vũ muốn rút tay về, nhưng thấy trong mắt Già La Chân Minh là sự quan tâm chân thành, liền không cử động, mỉm cười nói: “Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, đã không còn đáng ngại nữa."
Già La Viêm Dạ thản nhiên tiến lên hành lễ: “Thần đệ ra mắt thái tử."
“Thần Trầm Tú Thanh tham kiến thái tử điện hạ."
Thái tử gật gật đầu, ánh mắt quét qua ba người.
Lâu Thanh Vũ ho nhẹ một tiếng, nói: “Thái tử điện hạ có muốn vào phủ ngồi chút?"
“Hoàng đệ cũng là tới thăm Thanh Vũ đích sao?"
“Không phải. Là đi ngang qua mà thôi." Thái độ Già La Viêm Dạ đột nhiên lạnh băng, nói: “Ta còn có việc, đi trước một bước. Các ngươi cứ từ từ mà tán gẫu." Nói xong cũng không để ý tới sự ngạc nhiên của Lâu Thanh Vũ, bước lên ngựa sư tử đi thẳng.
Trầm Tú Thanh nhìn hắn liếc mắt một cái, vội vàng hướng thái tử hành lễ cáo từ, đuổi theo bóng lưng Nhị hoàng tử mà đi.
Lâu Thanh Vũ đành phải cười cười với thái tử, mời hắn vào phủ. Trong lòng còn đang đoán vì sao Già La Viêm Dạ lại trở mặt nhanh như vậy? Vốn đang nghĩ rằng hắn sẽ lại đối trọi với thái tử một hồi nữa, ai ngờ lại quay đầu rời đi?
“Thanh Vũ, về chuyện lần trước vẫn muốn có lời thành thật xin lỗi ngươi."
Lâu Thanh Vũ hơi hơi sửng sốt: “Thái tử nói thế là sao?"
Già La Chân Minh áy náy: “Lần trước mang ngươi đi đến khu săn bắn không chiếu cố ngươi tốt, hại ngươi bị thương, là ta không đúng."
“Thái tử quá lo lắng. Thanh Vũ không để trong lòng."
Lâu Thanh Vũ với thái tử tăng lên một phần thiện cảm. Hắn quý trọng một thái tử quốc gia như vậy, dù quyền cao chức trọng, thế nhưng vì chuyện này vẫn hướng hắn xin lỗi, quả thật khiến cho hắn cảm động.
Già La Chân Minh chần chờ một chút, nói: “Kỳ thật Viêm Dạ cũng không phải là cố tình, nhìn hắn mấy ngày qua cũng cho người đưa tới rất nhiều thứ, trong lòng ta cũng cảm thấy hổ thẹn."
“Thanh Vũ hiểu rõ."
Già La Chân Minh thở dài: “Hắn khi còn bé cũng không như thế này, có lẽ ở trên chiến trường lâu ngày, khó tránh khỏi tính tình trở nên bất hảo…" Nói xong dừng một chút, đột nhiên hỏi: “Đêm hôm đó ở trong quân doanh, không có việc gì chứ?"
Lâu Thanh Vũ thần sắc bất động: “Không có việc gì, hôm ấy may mắn là có Nhị điện hạ chiếu cố."
“Ừm, như vậy là tốt rồi." Già La Chân Minh trầm tư nhìn hắn, sau một hồi, chuyển đổi đề tài: “Lần trước cũng không có thời gian trò chuyện với ngươi. Trước kia ngươi có nói đến chỉ số thông minh chỉ số cảm xúc, ta vô cùng có hứng thú. Ta về suy ngẫm, quả thật có chỗ sâu sắc."
Lâu Thanh Vũ sớm quên việc này, cười nói: “Ta thuận miệng nói bừa, thái tử đừng tưởng thật."
Già La Chân Minh mỉm cười: “Thanh Vũ, theo ý kiến của ngươi, những người chỉ số thông minh rất cao nhưng chỉ số cảm xúc quá thấp, ừm… Chính những vị này gọi là con mọt sách, có thể có biện pháp nào để nâng cao chỉ số cảm xúc của bọn họ?"
“Ha ha, loại chỉ số cảm xúc này, có phần là do trời sinh, có phần là do lúc sinh trưởng do hoàn cảnh môi trường sống tạo thành. Không thể nói nâng cao là có thể nâng cao."
“A?"
Lâu Thanh Vũ thấy thái tử chăm chú, dường như thật sự lo lắng về vấn đề này, vội vàng cẩn thận nói: “Kỳ thật cũng có biện pháp nâng cao, nhưng phải do phẩm cách con người khác. Vì sao thái tử hỏi cái này?"
Già La Chân Minh đùa: “Bởi vì trên triều đình, quả thật có rất nhiều … con mọt sách chỉ số cảm xúc quá thấp."
Lâu Thanh Vũ nghe nói phe Bảo Hoàng là phe ủng hộ thái tử nhất, ý đúng như tên, vừa nghe liền biết là phái bảo thủ, nói vậy ‘con mọt sách’ đúng là rất nhiều.
“Con mọt sách cũng có con mọt sách có lợi, thái tử điện hạ không cần vì tính chất của bọn chúng mà khổ não. Chỉ cần đem bọn chúng đặt ở nơi thích hợp đúng cương vị, cũng có thể phát huy công năng cho bản thân, miễn là có thể sử dụng thì coi trọng."
Thái tử gật gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy."
Hai người lại hàn
huyên thêm vài cái khác, buổi chiều Lâu Thanh Vũ xuất môn một chuyến, lúc này đã hơi buồn ngủ, cũng không dám nói rõ. Cũng may Già La Chân Minh đúng là một người biết chăm sóc, rất nhanh đã nhìn ra, liền cáo từ. Trước khi đi dặn hắn hảo hảo nghỉ ngơi, cẩn thận cánh tay vân vân, quan tâm thân thiết.
Buổi tối Lâu Thanh Vũ nằm trên giường, sờ sờ lên cánh tay phải bị thương, đã tốt lên lắm rồi. Hồi tưởng lại chuyện phát sinh vào buổi chiều, cuối cùng cũng nghĩ xem vì sao vị Nhị hoàng tử kia có thái độ là kì như thế, rồi lại nghĩ không ra, xoay người đi ngủ.
Từ đấy về sau, qua vài ngày, thương thế dần dần khỏi hẳn, trên triều đình truyền tới tin Nhị hoàng tử giao nộp binh quyền, sẽ phong tước lập phi cho hắn. Lâu Thanh Vũ cũng không thấy gì là nghiêm trọng, tiếp tục cuộc đời “học tập" của bản thân.
Ngày hôm đó, sau giờ ngọ (buổi chiều), Lâu Thanh Vũ đang ở trong viện nam “tranh đấu" cùng thuật văn, đột nhiên hạ nhân đi vào, nói Lâu Tướng tìm hắn. Lâu Thanh Vũ lập tức quăng cây bút, đi vào thư phòng của Lâu Cạnh Thiên.
Vừa tiến vào phòng đã thấy, đại ca Nhị ca đều ở trong, sắc mặt trầm trọng, thấy hắn tiến vào ánh mắt nhất tề phóng tới.
“Phụ thân. Đại ca. Nhị ca." Lâu Thanh Vũ không biết nguyên do, làm lễ với mọi người, thấy tất cả mọi người không nói lời nào, hỏi: “Không biết phụ thân truyền con đến có chuyện gì không?"
Lâu Tướng nhìn hắn không nói gì. Lâu Thanh Tường nhịn không được nói: “Tam đệ, ngươi cùng Nhị hoàng tử đã có chuyện gì xảy ra?"
“Có chuyện gì cơ?" Lâu Thanh Vũ mờ mịt.
“Ngươi còn không biết? Ngươi có biết Nhị hoàng tử hôm nay…"
“Tường nhi."
Lâu Cạnh Thiên khiển trách. Lâu Thanh Tường ngậm miệng, nhìn nhìn Lâu Thanh Vũ, thối lui sang một bên.
“Phụ thân, phát sinh chuyện gì ?"
“Vũ nhi, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Nhị hoàng tử có phải có quan hệ mờ ám?"
“Quan hệ mờ ám?" Lâu Thanh Vũ không hiểu gì cả, trong lòng có dự cảm bất hảo. “Con chỉ gặp qua hắn hai lần, không có bất kì quan hệ mờ ám nào."
“Vậy chuyện ngươi ngủ cùng hắn ở quân doanh qua một đêm?"
Lâu Thanh Vũ sửng sốt. Lúc đó Già La Chân Minh vì muốn cho Lâu phủ yên tâm, chỉ nói hắn ở vùng ngoại ô khu vực săn bắn bị thương, buổi tối hắn ở phủ thái tử nghỉ ngơi, chưa hề đề cập đến chuyện quân đội của Già La Viêm Dạ cũng cư trú nghỉ lại, vì sao lúc này…
“Ách… Lúc ấy ta bị thương, thái tử điện hạ cùng Nhị điện hạ thấy ta thương thế nghiêm trọng, không có phương tiện đưa trở về kinh thành, liền…"
“Nói như vậy, ngươi quả thật ngủ lại ?" Lâu Thanh Dương cắt đứt lời hắn.
“Đúng vậy."
Thanh Dương cùng Thanh Tường đều biến sắc, nhìn phía Lâu Cạnh Thiên .
“Phụ thân, rốt cuộc có chuyện gì?"Lâu Thanh Vũ mất kiên nhẫn hỏi.
Con ngươi Lâu Cạnh Thiên thâm sâu như biển lẳng lặng chăm chú nhìn hắn một hồi, trầm thanh nói: “Nhị hoàng tử Già La Viêm Dạ hôm tại đại điện trên triều đã hướng thánh thượng thượng thư, phải lập ngươi là Vương Phi."
“Cái gì!?" Tuy là Lâu Thanh Vũ kiến thức rộng rãi, xử lí công việc không bao giờ sợ hãi, giờ phút này đây cũng nhịn không được kêu lên tiếng sợ hãi: “Vương phi!?"
Già La Chân Minh nhảy xuống xe ngựa, kéo tay Lâu Thanh Vũ hỏi: “Thương nặng lắm sao? Đến đây nhiều lần, tiếc là đều không gặp được ngươi, trong lòng ta thực lo lắng."
Lâu Thanh Vũ muốn rút tay về, nhưng thấy trong mắt Già La Chân Minh là sự quan tâm chân thành, liền không cử động, mỉm cười nói: “Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, đã không còn đáng ngại nữa."
Già La Viêm Dạ thản nhiên tiến lên hành lễ: “Thần đệ ra mắt thái tử."
“Thần Trầm Tú Thanh tham kiến thái tử điện hạ."
Thái tử gật gật đầu, ánh mắt quét qua ba người.
Lâu Thanh Vũ ho nhẹ một tiếng, nói: “Thái tử điện hạ có muốn vào phủ ngồi chút?"
“Hoàng đệ cũng là tới thăm Thanh Vũ đích sao?"
“Không phải. Là đi ngang qua mà thôi." Thái độ Già La Viêm Dạ đột nhiên lạnh băng, nói: “Ta còn có việc, đi trước một bước. Các ngươi cứ từ từ mà tán gẫu." Nói xong cũng không để ý tới sự ngạc nhiên của Lâu Thanh Vũ, bước lên ngựa sư tử đi thẳng.
Trầm Tú Thanh nhìn hắn liếc mắt một cái, vội vàng hướng thái tử hành lễ cáo từ, đuổi theo bóng lưng Nhị hoàng tử mà đi.
Lâu Thanh Vũ đành phải cười cười với thái tử, mời hắn vào phủ. Trong lòng còn đang đoán vì sao Già La Viêm Dạ lại trở mặt nhanh như vậy? Vốn đang nghĩ rằng hắn sẽ lại đối trọi với thái tử một hồi nữa, ai ngờ lại quay đầu rời đi?
“Thanh Vũ, về chuyện lần trước vẫn muốn có lời thành thật xin lỗi ngươi."
Lâu Thanh Vũ hơi hơi sửng sốt: “Thái tử nói thế là sao?"
Già La Chân Minh áy náy: “Lần trước mang ngươi đi đến khu săn bắn không chiếu cố ngươi tốt, hại ngươi bị thương, là ta không đúng."
“Thái tử quá lo lắng. Thanh Vũ không để trong lòng."
Lâu Thanh Vũ với thái tử tăng lên một phần thiện cảm. Hắn quý trọng một thái tử quốc gia như vậy, dù quyền cao chức trọng, thế nhưng vì chuyện này vẫn hướng hắn xin lỗi, quả thật khiến cho hắn cảm động.
Già La Chân Minh chần chờ một chút, nói: “Kỳ thật Viêm Dạ cũng không phải là cố tình, nhìn hắn mấy ngày qua cũng cho người đưa tới rất nhiều thứ, trong lòng ta cũng cảm thấy hổ thẹn."
“Thanh Vũ hiểu rõ."
Già La Chân Minh thở dài: “Hắn khi còn bé cũng không như thế này, có lẽ ở trên chiến trường lâu ngày, khó tránh khỏi tính tình trở nên bất hảo…" Nói xong dừng một chút, đột nhiên hỏi: “Đêm hôm đó ở trong quân doanh, không có việc gì chứ?"
Lâu Thanh Vũ thần sắc bất động: “Không có việc gì, hôm ấy may mắn là có Nhị điện hạ chiếu cố."
“Ừm, như vậy là tốt rồi." Già La Chân Minh trầm tư nhìn hắn, sau một hồi, chuyển đổi đề tài: “Lần trước cũng không có thời gian trò chuyện với ngươi. Trước kia ngươi có nói đến chỉ số thông minh chỉ số cảm xúc, ta vô cùng có hứng thú. Ta về suy ngẫm, quả thật có chỗ sâu sắc."
Lâu Thanh Vũ sớm quên việc này, cười nói: “Ta thuận miệng nói bừa, thái tử đừng tưởng thật."
Già La Chân Minh mỉm cười: “Thanh Vũ, theo ý kiến của ngươi, những người chỉ số thông minh rất cao nhưng chỉ số cảm xúc quá thấp, ừm… Chính những vị này gọi là con mọt sách, có thể có biện pháp nào để nâng cao chỉ số cảm xúc của bọn họ?"
“Ha ha, loại chỉ số cảm xúc này, có phần là do trời sinh, có phần là do lúc sinh trưởng do hoàn cảnh môi trường sống tạo thành. Không thể nói nâng cao là có thể nâng cao."
“A?"
Lâu Thanh Vũ thấy thái tử chăm chú, dường như thật sự lo lắng về vấn đề này, vội vàng cẩn thận nói: “Kỳ thật cũng có biện pháp nâng cao, nhưng phải do phẩm cách con người khác. Vì sao thái tử hỏi cái này?"
Già La Chân Minh đùa: “Bởi vì trên triều đình, quả thật có rất nhiều … con mọt sách chỉ số cảm xúc quá thấp."
Lâu Thanh Vũ nghe nói phe Bảo Hoàng là phe ủng hộ thái tử nhất, ý đúng như tên, vừa nghe liền biết là phái bảo thủ, nói vậy ‘con mọt sách’ đúng là rất nhiều.
“Con mọt sách cũng có con mọt sách có lợi, thái tử điện hạ không cần vì tính chất của bọn chúng mà khổ não. Chỉ cần đem bọn chúng đặt ở nơi thích hợp đúng cương vị, cũng có thể phát huy công năng cho bản thân, miễn là có thể sử dụng thì coi trọng."
Thái tử gật gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy."
Hai người lại hàn
huyên thêm vài cái khác, buổi chiều Lâu Thanh Vũ xuất môn một chuyến, lúc này đã hơi buồn ngủ, cũng không dám nói rõ. Cũng may Già La Chân Minh đúng là một người biết chăm sóc, rất nhanh đã nhìn ra, liền cáo từ. Trước khi đi dặn hắn hảo hảo nghỉ ngơi, cẩn thận cánh tay vân vân, quan tâm thân thiết.
Buổi tối Lâu Thanh Vũ nằm trên giường, sờ sờ lên cánh tay phải bị thương, đã tốt lên lắm rồi. Hồi tưởng lại chuyện phát sinh vào buổi chiều, cuối cùng cũng nghĩ xem vì sao vị Nhị hoàng tử kia có thái độ là kì như thế, rồi lại nghĩ không ra, xoay người đi ngủ.
Từ đấy về sau, qua vài ngày, thương thế dần dần khỏi hẳn, trên triều đình truyền tới tin Nhị hoàng tử giao nộp binh quyền, sẽ phong tước lập phi cho hắn. Lâu Thanh Vũ cũng không thấy gì là nghiêm trọng, tiếp tục cuộc đời “học tập" của bản thân.
Ngày hôm đó, sau giờ ngọ (buổi chiều), Lâu Thanh Vũ đang ở trong viện nam “tranh đấu" cùng thuật văn, đột nhiên hạ nhân đi vào, nói Lâu Tướng tìm hắn. Lâu Thanh Vũ lập tức quăng cây bút, đi vào thư phòng của Lâu Cạnh Thiên.
Vừa tiến vào phòng đã thấy, đại ca Nhị ca đều ở trong, sắc mặt trầm trọng, thấy hắn tiến vào ánh mắt nhất tề phóng tới.
“Phụ thân. Đại ca. Nhị ca." Lâu Thanh Vũ không biết nguyên do, làm lễ với mọi người, thấy tất cả mọi người không nói lời nào, hỏi: “Không biết phụ thân truyền con đến có chuyện gì không?"
Lâu Tướng nhìn hắn không nói gì. Lâu Thanh Tường nhịn không được nói: “Tam đệ, ngươi cùng Nhị hoàng tử đã có chuyện gì xảy ra?"
“Có chuyện gì cơ?" Lâu Thanh Vũ mờ mịt.
“Ngươi còn không biết? Ngươi có biết Nhị hoàng tử hôm nay…"
“Tường nhi."
Lâu Cạnh Thiên khiển trách. Lâu Thanh Tường ngậm miệng, nhìn nhìn Lâu Thanh Vũ, thối lui sang một bên.
“Phụ thân, phát sinh chuyện gì ?"
“Vũ nhi, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Nhị hoàng tử có phải có quan hệ mờ ám?"
“Quan hệ mờ ám?" Lâu Thanh Vũ không hiểu gì cả, trong lòng có dự cảm bất hảo. “Con chỉ gặp qua hắn hai lần, không có bất kì quan hệ mờ ám nào."
“Vậy chuyện ngươi ngủ cùng hắn ở quân doanh qua một đêm?"
Lâu Thanh Vũ sửng sốt. Lúc đó Già La Chân Minh vì muốn cho Lâu phủ yên tâm, chỉ nói hắn ở vùng ngoại ô khu vực săn bắn bị thương, buổi tối hắn ở phủ thái tử nghỉ ngơi, chưa hề đề cập đến chuyện quân đội của Già La Viêm Dạ cũng cư trú nghỉ lại, vì sao lúc này…
“Ách… Lúc ấy ta bị thương, thái tử điện hạ cùng Nhị điện hạ thấy ta thương thế nghiêm trọng, không có phương tiện đưa trở về kinh thành, liền…"
“Nói như vậy, ngươi quả thật ngủ lại ?" Lâu Thanh Dương cắt đứt lời hắn.
“Đúng vậy."
Thanh Dương cùng Thanh Tường đều biến sắc, nhìn phía Lâu Cạnh Thiên .
“Phụ thân, rốt cuộc có chuyện gì?"Lâu Thanh Vũ mất kiên nhẫn hỏi.
Con ngươi Lâu Cạnh Thiên thâm sâu như biển lẳng lặng chăm chú nhìn hắn một hồi, trầm thanh nói: “Nhị hoàng tử Già La Viêm Dạ hôm tại đại điện trên triều đã hướng thánh thượng thượng thư, phải lập ngươi là Vương Phi."
“Cái gì!?" Tuy là Lâu Thanh Vũ kiến thức rộng rãi, xử lí công việc không bao giờ sợ hãi, giờ phút này đây cũng nhịn không được kêu lên tiếng sợ hãi: “Vương phi!?"
Tác giả :
Thập Thế