Xuân Phong Độ Kiếm
Chương 106: Sẻ thông vàng
Người như ngươi nếu không chết, những người bình thường thế tục sẽ không có đường sống
Văn Hành xuất hiện kịp thời thành công dừng nội chiến của hai người lại, Phương Vô Cữu nhảy xuống khỏi lan can, uyển chuyển đứng giữa đình, quan sát tỉ mỉ Văn Hành vài lần, lắc đầu nói: “Ngoài cái đẹp mã, không có chỗ thần kỳ, Tiết Thanh Lan lại bị ngươi câu mất hồn, đúng là hồ đồ."
Văn Hành không để ý tới sự quái gở của bà ta, ngược lại rất lịch sự nói: “Cảm ơn Phương tông chủ khen ngợi. Bọn ta rất tốt, có lẽ ngài có thể thả lỏng tinh thần."
Phương Vô Cữu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi: “Tiết Thanh Lan đâu? Sao không tới gặp ta?"
Văn Hành nói: “Sợ rằng khiến Phương tông chủ thất vọng rồi, em ấy không đến, ngài có lời gì muốn truyền đạt, nói với ta cũng như nhau."
Hai người gây ra động tĩnh lớn như thế trên núi Hoành Vu, Phương Vô Cữu vốn cho rằng Tiết Thanh Lan chối bỏ Thùy Tinh tông, muốn đứng cùng Văn Hành, ban đầu dự định hôm nay giết phản đồ ngay tại chỗ, dùng để khiến đám người trong tông khiếp sợ. Lại không ngờ rằng trong bước ngoặt sống chết nguy cấp này, Tiết Thanh Lan lại bỏ mặc Văn Hành không quan tâm, mặc cho hắn một mình đến nơi hẹn, trong lòng không khỏi hơi dao động, hờ hững nói: “Không cần, ta cần gì bảo một người chết truyền lời thay ta."
Phùng Bão Nhất đã không lên tiếng từ khi hắn xuất hiện, lúc này mới mở miệng nghiêm nghị chất vấn: “Văn thiếu hiệp, ngươi xem cung điện đại nội là nơi nào, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, thật sự cho rằng chín đại cao thủ không làm gì được ngươi hả?"
“Thôi đi, Phùng đại nhân." Văn Hành cười khẩy nói, “Tại sao ta vào cung, người rõ ràng hơn ai hết là các hạ mới đúng, không cần phải nói những lời hoang đường này."
“…"
Bề ngoài Phùng Bão Nhất xem như đàng hoàng nhưng mặt mũi nghiêm khắc, khí chất lạnh cùng, còn có một vết sẹo dài rất hung dữ, thoạt trông cũng không phải ông già dễ đối phó. Sau khi Văn Hành nói xong câu này, Phương Vô Cữu rõ ràng nhìn thấy lông mày ông ta nhíu chặt, hai mắt nhắm lại, dưới bóng đêm dày đặc nhưng vô cớ hiện ra vẻ mặt dữ tợn hung ác nham hiểm.
“Không sai."
Phùng Bão Nhất bỗng nhiên sảng khoái thừa nhận: “Sau đại hội núi Hoành Vu, ngươi dẫn theo Tiết Thanh Lan đánh đến Vũ Ninh thành trị thương, Văn Cửu bí mật xuất kinh đi tìm ngươi giúp đỡ, ta biết hết những việc này. Hắn sẵn sàng góp sức cho thái tử, nhìn ra ta có ý nâng đỡ Bát hoàng từ, nên vội vàng chạy ra ngoài xin cứu binh."
“Hắn lấy chuyện cũ năm xưa làm quân cờ, dẫn ngươi vào kinh báo thù, muốn mượn tay ngươi diệt trừ ta, phải không?"
Văn Hành không tiếp lời nói của ông ta, chỉ từ từ nói: “Ta đã nói, giữa ông và ta sớm muộn cũng có một trận chiến, chọn ngày không bằng đụng ngày, nếu hôm nay bắt gặp, vậy thì phân trần rõ ràng đi."
Phùng Bão Nhất bỗng nhiên giơ tay lên, đánh ba chưởng liên tục.
Chỉ một thoáng xung quanh sân, nóc nhà, ngoài cửa sổ vang lên tiếng động vụn vặt, vô số giáp sĩ áo đen hiện thân từ màn đêm đen, giương cung cài tên nhắm vào Văn Hành. Có mấy cao thủ đại nội khác và người của Thùy Tinh tông chia ra ngồi tám hướng, hình thành một vòng vây chặt chẽ, bao quanh Văn Hành, Phùng Bão Nhất và Phương Vô Cữu ở trung tâm.
Văn Hành ngồi trên mái hiên, từ trên cao nhìn xuống, thấy vô cùng rõ ràng: Bên trái đằng trước hắn, Văn Cửu tóc tai bù xù, bị một người áo trắng như thư sinh sầu khổ nắm trong tay, dáng vẻ thoạt nhìn là bị điểm huyệt, không thể cử động cũng không thể lên tiếng. Chỉ có thể dùng đôi mắt sung huyết nhìn chằm chằm vào hắn, không biết là bảo hắn chạy hay là muốn bảo hắn ra sức đánh cược một lần.
Đáng tiếc Văn Cửu không có một đôi mắt biết nói chuyện, Văn Hành cũng không phải thần tiên biết đọc tâm, hắn hơi chạm mắt với Văn Cửu một cái rồi rời đi chỗ khác, giống hai người xa lạ không liên quan.
Dưới ánh trăng Văn Hành đặt kiếm ngang đầu gối, tay áo tung bay, tựa như tiên nhân cưỡi gió giữa không trung, một chân giẫm vào trong lưới cũng không bối rối, ngược lại thong thả hỏi: “Các hạ kéo đến chiến trận, có vẻ như đã chuẩn bị trước, nhất định phải có được?"
Phùng Bão Nhất lạnh lùng đáp: “Với sự thông minh tài trí của Văn công tử, chẳng lẽ không nhìn ra vở kịch tối nay đặc biệt chuẩn bị cho ngươi?"
“À, bây giờ nhìn ra rồi," Văn Hành nói, “Cho nên mưu hại thái tử, nâng đỡ chủ tuổi nhỏ gì đó, đều là ngụy trang dẫn ta mắc câu mà thôi. Văn Cửu thân thiết với thái tử điện hạ ngay dưới mí mắt ông, ông giả vờ không nhìn thấy, trên thực tế đã biết rõ trong lòng từ lâu. Hoàng cung kinh thành đều trong lòng bàn tay ông, mà thân phận của ta vừa phơi bày cho thiên hạ, ông đoán một khi ông tỏ ra ý đồ đe dọa thái tử, Văn Cửu không có ai có thể dùng, tám chín phần mười sẽ nghĩ cách tìm ta giúp đỡ, mà ông chỉ cần bày mai phục, đợi ta chủ động đi vào bẫy là được rồi."
Phùng Bão Nhất có phần đùa cợt nói: “Thái tử điện hạ là thái tử của một nước, không có ý định lộng quyền, càng không có lòng đi quá giới hạn, đều là người khác cố tính châm ngòi từ bên trong, mới khiến ta nghi ngờ thái tử."
Văn Hành liếc qua Văn Cửu, cười lên: “Nói không sai, chỉ cần tối nay ông giết được đám cỏ hoang giang hồ, tiểu nhân gian tà này, thuận tiện chơi chết mẹ con quý phi, ngày sau thái tử lành lặn về kinh, nhìn thấy thế giới thanh tịnh này, đương nhiên sẽ xem ông là công thần hàng đầu. Đến lúc đó các hạ làm nguyên lão ba triều cao quý, vinh sủng hơn ba mươi năm này còn kéo dài, muốn làm gì chẳng qua chỉ là chuyện một câu nói."
Phùng Bão Nhất không chính diện đáp lại cách nói của hắn, rõ ràng là ngầm thừa nhận: “Có vài người thích tự cho là thông minh, luôn cảm thấy mình là sẻ thông vàng đằng sau, sớm muộn gì cũng sẽ một bước lên trời. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cho dù bọn chúng bay lên mười trượng, cũng vĩnh viễn không thành chim ưng đại bàng vàng, ra mặt quá nhanh, sẽ chỉ uổng công đưa lên, trở thành con mồi của người khác."
“Ta hiểu rồi, hóa ra vẻ ngoài giống con người nhưng bên trong lại đựng tâm địa cầm thú." Văn Hành gật đầu như thật, “Còn có một việc, từ đầu đến cuối ta không nghĩ ra, mong rằng các hạ giải thích nghi hoặc cho ta."
Không đợi Phùng Bão Nhất trả lời, hắn đã hỏi thẳng: “Vì dẫn ta xuất hiện, ông thậm chí không ngại mạo hiểm đắc tội thái tử, tại hạ có tài đức gì, đáng cho ông hao tổn tâm cơ tính toán như vậy, vội vàng muốn diệt trừ ta đến thế?"
Lúc này Phương Vô Cữu bỗng nhiên ở bên cạnh cười khẩy nói: “Văn công tử, Văn thiếu hiệp, ngươi hỏi vấn đề này, quả thực giống như đang vả mặt ông ta."
“Tại sao ông ta phải giết ngươi? Đương nhiên là sợ ngươi." Phương Vô Cữu cũng không thèm nhìn Phùng Bão Nhất, giọng nói lại hết sức mỉa mai: “Từ đại hội luận kiếm cho tới bây giờ, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, danh tiếng của ngươi đã vang dội trên giang hồ, được người khác gọi một tiếng ‘Đại hiệp’. Nếu như mặc kệ như thế, đợi ngươi đã có thành tựu, Phùng Bão Nhất còn ra tay với võ lâm Trung Nguyên như thế nào?"
Văn Hành giật mình nói: “Thì ra là thế."
“Nếu Phương tông chủ biết ông ta có tâm tư đó, tại sao còn muốn nối giáo cho giặc, tình nguyện đứng trên cùng một con thuyền với ông ta?"
Khóe môi mỉm cười của Phương Vô Cữu cứng lại, lập tức chậm rãi hạ xuống, giọng điệu lạnh nhạt: “Thùy Tinh tông không đứng cùng ông ta, chẳng lẽ còn đứng chung với những danh môn chính phái ra vẻ đạo mạo kia à?"
Bà ta nói rất đúng, theo như Văn Hành thấy trong mấy năm nay, trong chốn võ lâm, môn phái chính tà phân biệt rõ ràng, mà tám môn phái lớn và môn phái nhỏ thậm chí giữa hiệp sĩ giang hồ cũng có ranh giới tầng cấp nghiêm ngặt, qua lại rất ít, chứ nói gì đến cùng nhau trông coi. So ra, võ lâm Trung Nguyên giống như một cái cây, Phùng Bão Nhất bỏ ra mười mấy năm chém đi những chạc cây nhỏ bé kia, cây to cảm thấy không đau không ngứa, cũng không để ý tới, đến cuối cùng bị chém vào chỉ còn mấy cành khô, còn miễn cưỡng giả vờ xoè cành lá rậm rạp, thật ra bên trong đã rỗng ruột, không che nổi mưa gió nữa.
“Đủ rồi."
“Văn công tử," Phùng Bão Nhất đứng lặng trong bóng cây và hoa đầy sân, gió đêm cuốn lấy âm thanh của ông ta đưa lên mái hiên, bên trong dường như có ý thở dài lưỡng lự, “Ngươi thật sự là nhân tài hiếm thấy trên đời, tài trí võ công vẹn toàn, lại có một tấm lòng hiệp nghĩa rộng mở… Nhưng người như ngươi nếu không chết, những người bình thường thế tục sẽ không có đường sống."
Văn Hành không ngờ lại có thể nghe được đánh giá cao như vậy từ miệng ông ta, nhất thời buồn cười, khiêm tốn nói: “Quá khen, ta cũng là một người thế tục, gặp chuyện trước hết nghĩ cách tự vệ, vô cùng tiếc mạng sống, nhưng cũng không đảm đương nổi ngài tâng bốc như thế…"
Còn chưa dứt lời, hắn bỗng nhiên rút kiếm nghiêng người, né tránh năm sáu sợi thép tinh mảnh như sợi tóc, chưởng phong của Phùng Bão Nhất xoáy đến, hô một chưởng đánh về phía vai phải của hắn. Văn Hành trở tay che trước người, giữa hai người chạm nhau rồi đi giữa không trung, tay áo mỗi người bồng bềnh đứng một bên nóc nhà. Nụ cười trên mặt Văn Hành vẫn chưa thu, nói: “Phùng đại nhân, ban đầu ta tưởng rằng ông sẽ có kiên nhẫn hơn, nói cho ta tại sao ông thù hận võ lâm Trung Nguyên đến thế, xem ra hôm nay ta không có vinh hạnh này rồi."
Phùng Bão Nhất bình tĩnh đáp: “Tối nay không phải thời cơ tốt để nói chuyện xưa, đợi sau khi ta trăm tuổi, ngươi và ta gặp nhau dưới lòng đất, lại nói rõ chi tiết cho ngươi nghe cũng không muộn."
Văn Hành cười khẩy một tiếng, dường như cảm thấy buồn cười, lắc đầu thấp giọng nói: “Dù ta chết, người muốn chờ cũng không phải ông."
Phùng Bão Nhất thấy hắn rõ ràng sắp chết đến nơi lại bình thản tự nhiên không sợ, không khỏi cau mày một cái, bỗng nhiên có cảm giác tim đập nhanh không nói được. Đúng vào lúc này, ông ta nghe thấy Văn Hành không nhanh không chậm nói: “Ông giả vờ muốn ám hại thái tử, làm cho tất cả mọi người đều mắc bẫy của ông, lừa Văn Cửu đến tìm ta xin viện trợ. Ông chắc chắn bọn ta nhất định sẽ dùng toàn bộ lực lượng tinh nhuệ trong tay đặt ở hành cung, cam đoan thái tử không sơ hở. Người giám thị bí mật cũng nói cho ông, ta một thân một mình đi vào kinh thành, đúng không?’
Phùng Bão Nhất nhạy bén bắt được trêu tức như mèo vờn chuột trong giọng nói của hắn, một suy nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu, trong nháy mắt ngắn ngủi không đủ cho ông ta suy nghĩ thông suốt mấu chốt, lại đủ khiến ông ta toát mồ hôi rịn trong lòng bàn tay giữa đêm thu lạnh lẽo.
“Nhưng Phùng đại nhân à, ông có nghĩ đến không, ta đồng ý Văn Cửu sẽ giúp hắn, không có nghĩa là ta sẽ không đề phòng hắn." Văn Hành khẽ nói, “Hắn họ Văn thì làm sao, hắn tận hiến cho thái tử thì thế nào, nửa đời ta bị họ Văn hãm hại còn ít hả?"
“Sao ta lại vì hắn họ Văn, mà quên mất hắn là cao thủ đại nội, là đồng bọn của ông chứ?"
Tiếng gió chợt vang lên, Phùng Bão Nhất vội vàng xoay người lại, chỉ kịp thời tiếp được một chưởng từ không trung bay tới. Ngực ông ta tắc nghẽn, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến mức đau nhức, một ngụm máu tươi trào lên cổ họng, lại bị ông ta cố gắng nuốt vào.
“Là ngươi!"
Túc Du Phong cười vang nói: “Không sai! Nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi lại vẫn nhớ ta, có thể thấy được con người không thể làm việc trái với lương tâm, nếu không nửa đêm dễ gặp ma."
Văn Hành chém một kiếm vào dây dép mảnh trong tay Phương Vô Cữu, hai người lao vào đánh nhau, hắn còn tranh thủ thời gian sửa lại: “Sư phụ nói cẩn thận, nào có ai nói mình là ma chứ?"
Năm đó bị Bộ Hư cung Côn Lôn đuổi giết thật sự là ác mộng suốt đời của Phùng Bão Nhất, ông ta ở đại nội lâu, sống cuộc sống gió êm sóng lặng rất nhiều năm, gần như tưởng rằng Bộ Hư cung đã quên ông ta. Ai ngờ lúc này bỗng nhiên đối mặt với Túc Du Phong, bị hoảng sợ và chấn động khó mà nói nên lời, lại khó duy trì biểu cảm bình tĩnh, vẻ mặt dữ tợn giống như ác quỷ, khàn giọng hỏi: “Tại sao ngươi lại ở đây?!"
Nội lực của Túc Du Phong giống như dời núi lấp biển mà đẩy đi, tư thế kia rõ ràng muốn khiến ông ta chết dưới chưởng ngay lập tức, ngoài miệng lại thờ ơ đáp: “Nhận uỷ thác của người ta, đáp lễ ban tặng của ngươi."
Lúc trước ông phụng lệnh lùng bắt Phùng Bão Nhất, khiến ông mất đi một cánh tay, từ đây bị đuổi ra khỏi Bộ Hư cung, lưu lạc giang hồ, trở thành tên ăn mày bẩn thỉu. Túc Du Phong mất nhiều năm mới thích ứng được cuộc sống chỉ có cánh tay trái, khi đó không phải không động đậy suy nghĩ báo thù, đáng tiếc Phùng Bão Nhất mai danh ẩn tích từ lâu, không thể tìm ra được. Mà khi ông lộ ra dấu vết lần nữa, người này đã lắc mình biến hóa, trở thành nội vệ rất được hoàng đế tin tưởng, bên cạnh không thiếu cao thủ võ công. Sau khi cụt tay thực lực của Túc Du Phong không bằng trước, một đấu một với Phùng Bão Nhất có phần thắng không lớn, sao có thể đánh thắng được chín cao thủ đại nội?
Con người ông dù trông lôi thôi lếch thếch, điên điên khùng khùng, nhưng trong lòng thật ra biết hết, cũng không phải hạng người lỗ mãng luôn bốc đồng. Thế là sau đó Túc Du Phong ẩn thân trong phố xá, một mặt giám thị Phùng Bão Nhất, một mặt giấu tài, lựa chọn đồ đệ thích hợp cho mình, với hy vọng nợ máu trả bằng máu, có thể sinh thời tự tay báo thù Phùng Bão Nhất.
Ai biết ông khổ tận cam lai và đã gặp may: đồ đệ thu được quá tốt, không cần ông tốn chút tâm tư nào, Văn Hành đã thuận lợi đẩy Phùng Bão Nhất đến trước mắt ông.
Văn Hành xuất hiện kịp thời thành công dừng nội chiến của hai người lại, Phương Vô Cữu nhảy xuống khỏi lan can, uyển chuyển đứng giữa đình, quan sát tỉ mỉ Văn Hành vài lần, lắc đầu nói: “Ngoài cái đẹp mã, không có chỗ thần kỳ, Tiết Thanh Lan lại bị ngươi câu mất hồn, đúng là hồ đồ."
Văn Hành không để ý tới sự quái gở của bà ta, ngược lại rất lịch sự nói: “Cảm ơn Phương tông chủ khen ngợi. Bọn ta rất tốt, có lẽ ngài có thể thả lỏng tinh thần."
Phương Vô Cữu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi: “Tiết Thanh Lan đâu? Sao không tới gặp ta?"
Văn Hành nói: “Sợ rằng khiến Phương tông chủ thất vọng rồi, em ấy không đến, ngài có lời gì muốn truyền đạt, nói với ta cũng như nhau."
Hai người gây ra động tĩnh lớn như thế trên núi Hoành Vu, Phương Vô Cữu vốn cho rằng Tiết Thanh Lan chối bỏ Thùy Tinh tông, muốn đứng cùng Văn Hành, ban đầu dự định hôm nay giết phản đồ ngay tại chỗ, dùng để khiến đám người trong tông khiếp sợ. Lại không ngờ rằng trong bước ngoặt sống chết nguy cấp này, Tiết Thanh Lan lại bỏ mặc Văn Hành không quan tâm, mặc cho hắn một mình đến nơi hẹn, trong lòng không khỏi hơi dao động, hờ hững nói: “Không cần, ta cần gì bảo một người chết truyền lời thay ta."
Phùng Bão Nhất đã không lên tiếng từ khi hắn xuất hiện, lúc này mới mở miệng nghiêm nghị chất vấn: “Văn thiếu hiệp, ngươi xem cung điện đại nội là nơi nào, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, thật sự cho rằng chín đại cao thủ không làm gì được ngươi hả?"
“Thôi đi, Phùng đại nhân." Văn Hành cười khẩy nói, “Tại sao ta vào cung, người rõ ràng hơn ai hết là các hạ mới đúng, không cần phải nói những lời hoang đường này."
“…"
Bề ngoài Phùng Bão Nhất xem như đàng hoàng nhưng mặt mũi nghiêm khắc, khí chất lạnh cùng, còn có một vết sẹo dài rất hung dữ, thoạt trông cũng không phải ông già dễ đối phó. Sau khi Văn Hành nói xong câu này, Phương Vô Cữu rõ ràng nhìn thấy lông mày ông ta nhíu chặt, hai mắt nhắm lại, dưới bóng đêm dày đặc nhưng vô cớ hiện ra vẻ mặt dữ tợn hung ác nham hiểm.
“Không sai."
Phùng Bão Nhất bỗng nhiên sảng khoái thừa nhận: “Sau đại hội núi Hoành Vu, ngươi dẫn theo Tiết Thanh Lan đánh đến Vũ Ninh thành trị thương, Văn Cửu bí mật xuất kinh đi tìm ngươi giúp đỡ, ta biết hết những việc này. Hắn sẵn sàng góp sức cho thái tử, nhìn ra ta có ý nâng đỡ Bát hoàng từ, nên vội vàng chạy ra ngoài xin cứu binh."
“Hắn lấy chuyện cũ năm xưa làm quân cờ, dẫn ngươi vào kinh báo thù, muốn mượn tay ngươi diệt trừ ta, phải không?"
Văn Hành không tiếp lời nói của ông ta, chỉ từ từ nói: “Ta đã nói, giữa ông và ta sớm muộn cũng có một trận chiến, chọn ngày không bằng đụng ngày, nếu hôm nay bắt gặp, vậy thì phân trần rõ ràng đi."
Phùng Bão Nhất bỗng nhiên giơ tay lên, đánh ba chưởng liên tục.
Chỉ một thoáng xung quanh sân, nóc nhà, ngoài cửa sổ vang lên tiếng động vụn vặt, vô số giáp sĩ áo đen hiện thân từ màn đêm đen, giương cung cài tên nhắm vào Văn Hành. Có mấy cao thủ đại nội khác và người của Thùy Tinh tông chia ra ngồi tám hướng, hình thành một vòng vây chặt chẽ, bao quanh Văn Hành, Phùng Bão Nhất và Phương Vô Cữu ở trung tâm.
Văn Hành ngồi trên mái hiên, từ trên cao nhìn xuống, thấy vô cùng rõ ràng: Bên trái đằng trước hắn, Văn Cửu tóc tai bù xù, bị một người áo trắng như thư sinh sầu khổ nắm trong tay, dáng vẻ thoạt nhìn là bị điểm huyệt, không thể cử động cũng không thể lên tiếng. Chỉ có thể dùng đôi mắt sung huyết nhìn chằm chằm vào hắn, không biết là bảo hắn chạy hay là muốn bảo hắn ra sức đánh cược một lần.
Đáng tiếc Văn Cửu không có một đôi mắt biết nói chuyện, Văn Hành cũng không phải thần tiên biết đọc tâm, hắn hơi chạm mắt với Văn Cửu một cái rồi rời đi chỗ khác, giống hai người xa lạ không liên quan.
Dưới ánh trăng Văn Hành đặt kiếm ngang đầu gối, tay áo tung bay, tựa như tiên nhân cưỡi gió giữa không trung, một chân giẫm vào trong lưới cũng không bối rối, ngược lại thong thả hỏi: “Các hạ kéo đến chiến trận, có vẻ như đã chuẩn bị trước, nhất định phải có được?"
Phùng Bão Nhất lạnh lùng đáp: “Với sự thông minh tài trí của Văn công tử, chẳng lẽ không nhìn ra vở kịch tối nay đặc biệt chuẩn bị cho ngươi?"
“À, bây giờ nhìn ra rồi," Văn Hành nói, “Cho nên mưu hại thái tử, nâng đỡ chủ tuổi nhỏ gì đó, đều là ngụy trang dẫn ta mắc câu mà thôi. Văn Cửu thân thiết với thái tử điện hạ ngay dưới mí mắt ông, ông giả vờ không nhìn thấy, trên thực tế đã biết rõ trong lòng từ lâu. Hoàng cung kinh thành đều trong lòng bàn tay ông, mà thân phận của ta vừa phơi bày cho thiên hạ, ông đoán một khi ông tỏ ra ý đồ đe dọa thái tử, Văn Cửu không có ai có thể dùng, tám chín phần mười sẽ nghĩ cách tìm ta giúp đỡ, mà ông chỉ cần bày mai phục, đợi ta chủ động đi vào bẫy là được rồi."
Phùng Bão Nhất có phần đùa cợt nói: “Thái tử điện hạ là thái tử của một nước, không có ý định lộng quyền, càng không có lòng đi quá giới hạn, đều là người khác cố tính châm ngòi từ bên trong, mới khiến ta nghi ngờ thái tử."
Văn Hành liếc qua Văn Cửu, cười lên: “Nói không sai, chỉ cần tối nay ông giết được đám cỏ hoang giang hồ, tiểu nhân gian tà này, thuận tiện chơi chết mẹ con quý phi, ngày sau thái tử lành lặn về kinh, nhìn thấy thế giới thanh tịnh này, đương nhiên sẽ xem ông là công thần hàng đầu. Đến lúc đó các hạ làm nguyên lão ba triều cao quý, vinh sủng hơn ba mươi năm này còn kéo dài, muốn làm gì chẳng qua chỉ là chuyện một câu nói."
Phùng Bão Nhất không chính diện đáp lại cách nói của hắn, rõ ràng là ngầm thừa nhận: “Có vài người thích tự cho là thông minh, luôn cảm thấy mình là sẻ thông vàng đằng sau, sớm muộn gì cũng sẽ một bước lên trời. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cho dù bọn chúng bay lên mười trượng, cũng vĩnh viễn không thành chim ưng đại bàng vàng, ra mặt quá nhanh, sẽ chỉ uổng công đưa lên, trở thành con mồi của người khác."
“Ta hiểu rồi, hóa ra vẻ ngoài giống con người nhưng bên trong lại đựng tâm địa cầm thú." Văn Hành gật đầu như thật, “Còn có một việc, từ đầu đến cuối ta không nghĩ ra, mong rằng các hạ giải thích nghi hoặc cho ta."
Không đợi Phùng Bão Nhất trả lời, hắn đã hỏi thẳng: “Vì dẫn ta xuất hiện, ông thậm chí không ngại mạo hiểm đắc tội thái tử, tại hạ có tài đức gì, đáng cho ông hao tổn tâm cơ tính toán như vậy, vội vàng muốn diệt trừ ta đến thế?"
Lúc này Phương Vô Cữu bỗng nhiên ở bên cạnh cười khẩy nói: “Văn công tử, Văn thiếu hiệp, ngươi hỏi vấn đề này, quả thực giống như đang vả mặt ông ta."
“Tại sao ông ta phải giết ngươi? Đương nhiên là sợ ngươi." Phương Vô Cữu cũng không thèm nhìn Phùng Bão Nhất, giọng nói lại hết sức mỉa mai: “Từ đại hội luận kiếm cho tới bây giờ, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, danh tiếng của ngươi đã vang dội trên giang hồ, được người khác gọi một tiếng ‘Đại hiệp’. Nếu như mặc kệ như thế, đợi ngươi đã có thành tựu, Phùng Bão Nhất còn ra tay với võ lâm Trung Nguyên như thế nào?"
Văn Hành giật mình nói: “Thì ra là thế."
“Nếu Phương tông chủ biết ông ta có tâm tư đó, tại sao còn muốn nối giáo cho giặc, tình nguyện đứng trên cùng một con thuyền với ông ta?"
Khóe môi mỉm cười của Phương Vô Cữu cứng lại, lập tức chậm rãi hạ xuống, giọng điệu lạnh nhạt: “Thùy Tinh tông không đứng cùng ông ta, chẳng lẽ còn đứng chung với những danh môn chính phái ra vẻ đạo mạo kia à?"
Bà ta nói rất đúng, theo như Văn Hành thấy trong mấy năm nay, trong chốn võ lâm, môn phái chính tà phân biệt rõ ràng, mà tám môn phái lớn và môn phái nhỏ thậm chí giữa hiệp sĩ giang hồ cũng có ranh giới tầng cấp nghiêm ngặt, qua lại rất ít, chứ nói gì đến cùng nhau trông coi. So ra, võ lâm Trung Nguyên giống như một cái cây, Phùng Bão Nhất bỏ ra mười mấy năm chém đi những chạc cây nhỏ bé kia, cây to cảm thấy không đau không ngứa, cũng không để ý tới, đến cuối cùng bị chém vào chỉ còn mấy cành khô, còn miễn cưỡng giả vờ xoè cành lá rậm rạp, thật ra bên trong đã rỗng ruột, không che nổi mưa gió nữa.
“Đủ rồi."
“Văn công tử," Phùng Bão Nhất đứng lặng trong bóng cây và hoa đầy sân, gió đêm cuốn lấy âm thanh của ông ta đưa lên mái hiên, bên trong dường như có ý thở dài lưỡng lự, “Ngươi thật sự là nhân tài hiếm thấy trên đời, tài trí võ công vẹn toàn, lại có một tấm lòng hiệp nghĩa rộng mở… Nhưng người như ngươi nếu không chết, những người bình thường thế tục sẽ không có đường sống."
Văn Hành không ngờ lại có thể nghe được đánh giá cao như vậy từ miệng ông ta, nhất thời buồn cười, khiêm tốn nói: “Quá khen, ta cũng là một người thế tục, gặp chuyện trước hết nghĩ cách tự vệ, vô cùng tiếc mạng sống, nhưng cũng không đảm đương nổi ngài tâng bốc như thế…"
Còn chưa dứt lời, hắn bỗng nhiên rút kiếm nghiêng người, né tránh năm sáu sợi thép tinh mảnh như sợi tóc, chưởng phong của Phùng Bão Nhất xoáy đến, hô một chưởng đánh về phía vai phải của hắn. Văn Hành trở tay che trước người, giữa hai người chạm nhau rồi đi giữa không trung, tay áo mỗi người bồng bềnh đứng một bên nóc nhà. Nụ cười trên mặt Văn Hành vẫn chưa thu, nói: “Phùng đại nhân, ban đầu ta tưởng rằng ông sẽ có kiên nhẫn hơn, nói cho ta tại sao ông thù hận võ lâm Trung Nguyên đến thế, xem ra hôm nay ta không có vinh hạnh này rồi."
Phùng Bão Nhất bình tĩnh đáp: “Tối nay không phải thời cơ tốt để nói chuyện xưa, đợi sau khi ta trăm tuổi, ngươi và ta gặp nhau dưới lòng đất, lại nói rõ chi tiết cho ngươi nghe cũng không muộn."
Văn Hành cười khẩy một tiếng, dường như cảm thấy buồn cười, lắc đầu thấp giọng nói: “Dù ta chết, người muốn chờ cũng không phải ông."
Phùng Bão Nhất thấy hắn rõ ràng sắp chết đến nơi lại bình thản tự nhiên không sợ, không khỏi cau mày một cái, bỗng nhiên có cảm giác tim đập nhanh không nói được. Đúng vào lúc này, ông ta nghe thấy Văn Hành không nhanh không chậm nói: “Ông giả vờ muốn ám hại thái tử, làm cho tất cả mọi người đều mắc bẫy của ông, lừa Văn Cửu đến tìm ta xin viện trợ. Ông chắc chắn bọn ta nhất định sẽ dùng toàn bộ lực lượng tinh nhuệ trong tay đặt ở hành cung, cam đoan thái tử không sơ hở. Người giám thị bí mật cũng nói cho ông, ta một thân một mình đi vào kinh thành, đúng không?’
Phùng Bão Nhất nhạy bén bắt được trêu tức như mèo vờn chuột trong giọng nói của hắn, một suy nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu, trong nháy mắt ngắn ngủi không đủ cho ông ta suy nghĩ thông suốt mấu chốt, lại đủ khiến ông ta toát mồ hôi rịn trong lòng bàn tay giữa đêm thu lạnh lẽo.
“Nhưng Phùng đại nhân à, ông có nghĩ đến không, ta đồng ý Văn Cửu sẽ giúp hắn, không có nghĩa là ta sẽ không đề phòng hắn." Văn Hành khẽ nói, “Hắn họ Văn thì làm sao, hắn tận hiến cho thái tử thì thế nào, nửa đời ta bị họ Văn hãm hại còn ít hả?"
“Sao ta lại vì hắn họ Văn, mà quên mất hắn là cao thủ đại nội, là đồng bọn của ông chứ?"
Tiếng gió chợt vang lên, Phùng Bão Nhất vội vàng xoay người lại, chỉ kịp thời tiếp được một chưởng từ không trung bay tới. Ngực ông ta tắc nghẽn, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến mức đau nhức, một ngụm máu tươi trào lên cổ họng, lại bị ông ta cố gắng nuốt vào.
“Là ngươi!"
Túc Du Phong cười vang nói: “Không sai! Nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi lại vẫn nhớ ta, có thể thấy được con người không thể làm việc trái với lương tâm, nếu không nửa đêm dễ gặp ma."
Văn Hành chém một kiếm vào dây dép mảnh trong tay Phương Vô Cữu, hai người lao vào đánh nhau, hắn còn tranh thủ thời gian sửa lại: “Sư phụ nói cẩn thận, nào có ai nói mình là ma chứ?"
Năm đó bị Bộ Hư cung Côn Lôn đuổi giết thật sự là ác mộng suốt đời của Phùng Bão Nhất, ông ta ở đại nội lâu, sống cuộc sống gió êm sóng lặng rất nhiều năm, gần như tưởng rằng Bộ Hư cung đã quên ông ta. Ai ngờ lúc này bỗng nhiên đối mặt với Túc Du Phong, bị hoảng sợ và chấn động khó mà nói nên lời, lại khó duy trì biểu cảm bình tĩnh, vẻ mặt dữ tợn giống như ác quỷ, khàn giọng hỏi: “Tại sao ngươi lại ở đây?!"
Nội lực của Túc Du Phong giống như dời núi lấp biển mà đẩy đi, tư thế kia rõ ràng muốn khiến ông ta chết dưới chưởng ngay lập tức, ngoài miệng lại thờ ơ đáp: “Nhận uỷ thác của người ta, đáp lễ ban tặng của ngươi."
Lúc trước ông phụng lệnh lùng bắt Phùng Bão Nhất, khiến ông mất đi một cánh tay, từ đây bị đuổi ra khỏi Bộ Hư cung, lưu lạc giang hồ, trở thành tên ăn mày bẩn thỉu. Túc Du Phong mất nhiều năm mới thích ứng được cuộc sống chỉ có cánh tay trái, khi đó không phải không động đậy suy nghĩ báo thù, đáng tiếc Phùng Bão Nhất mai danh ẩn tích từ lâu, không thể tìm ra được. Mà khi ông lộ ra dấu vết lần nữa, người này đã lắc mình biến hóa, trở thành nội vệ rất được hoàng đế tin tưởng, bên cạnh không thiếu cao thủ võ công. Sau khi cụt tay thực lực của Túc Du Phong không bằng trước, một đấu một với Phùng Bão Nhất có phần thắng không lớn, sao có thể đánh thắng được chín cao thủ đại nội?
Con người ông dù trông lôi thôi lếch thếch, điên điên khùng khùng, nhưng trong lòng thật ra biết hết, cũng không phải hạng người lỗ mãng luôn bốc đồng. Thế là sau đó Túc Du Phong ẩn thân trong phố xá, một mặt giám thị Phùng Bão Nhất, một mặt giấu tài, lựa chọn đồ đệ thích hợp cho mình, với hy vọng nợ máu trả bằng máu, có thể sinh thời tự tay báo thù Phùng Bão Nhất.
Ai biết ông khổ tận cam lai và đã gặp may: đồ đệ thu được quá tốt, không cần ông tốn chút tâm tư nào, Văn Hành đã thuận lợi đẩy Phùng Bão Nhất đến trước mắt ông.
Tác giả :
Thương Ngô Tân Bạch