Xuân Noãn Hương Nùng

Chương 55

Từ nhã gian đi ra, sau khi từ biệt với Lục Vanh,tâm tình vui sướng Diêu Ký Đình trở về nhà mình, vào cửa thì đi thẳng đến sân của lão thái thái.

Năm nay Diêu lão thái thái đã 60 tuổi, ngày thường thích yên tĩnh để ngắm hoa xem tranh, ngày qua ngày trôi qua như vậy. Lúc này vừa mới xem xong một đoạn kinh thư, lại nghe nói tôn tử đã trở về nên Diêu lão thái thái rửa tay rồi đi ra nhà chính ngồi chờ tôn tử. 

“Tổ mẫu." Diêu Ký vừa bước vào nhà chính, khuôn mặt trắng nõn ẩn ẩn phiếm hồng, ánh mắt trong trẻo,tinh thần giống như lúc mới vừa biết được mình đậu thám hoa.

“Ký Đình không phải chơi cờ cùng Lục tam gia sao?" Diêu lão thái thái kinh ngạc mà đánh giá tôn tử. Bởi vì trong nhà mình, bên cạnh đều là những nha hoàn ma ma hầu hạ nhiều năm, nên Diêu lão thái thái một bên bảo tôn tử ngồi xuống, một bên thân mật mà trêu chọc nói: “sao giống như vừa gặp mặt cônương nào vậy?"

Bị lão nhân gia liếc mắt một cái nhìn thấu tâm sự, Diêu Ký Đình hơi hơi cúi đầu, khóe môi giơ lên.

Diêu lão thái thái nhìn thấy bộ dáng “ Thẹn Thùng" này của tôn tử thì đoán chắc tám chín phần là hắnđã động tâm với cô nương nào đó, biết được chuyện này nên Diêu lão thái thái rất vui vẻ, hướng bọn nha hoàn nháy mắt một cái, mọi người biết ý mà lui xuống, bà hài hước mà thấp giọng hỏi tôn tử: “Cho ngươi chọn nhiều cô nương như vậy mà ngươi đều chướng mắt họ, mau nói cho tổ mẫu nghe, lần này ngươi thích cô nương nhà nào?" 

Trượng phu cùng nhi tử lần lượt qua đời, trong nhà chỉ còn hai tôn tử, nhưng lão đại lại không biết cố gắng vươn lên, nên đời này Diêu lão thái thái chỉ có thể trông cậy vào hai tâm nguyện để sống tiếp, thứ nhất là mong con đường làm quan của tôn tử còn lại thuận bườm xuôi gió, để làm rạng danh Diêu gia, thứ hai là mong đứa cháu nhỏ này sớm ngày cưới vợ, thay Diêu gia khai chi tán diệp, nhiều con nhiều cháu.

Chuyện tình cảm nếu như không thông suốt thì tựa như một hòn đá vừa cứng vừa thô,nhưng một khi trải qua, cả người giống như được tái sinh. Vừa mới biết yêu, nhớ lại khuôn mặt kiều mỹ của Lục Quân, Diêu Ký Đình vẫn như cũ có chút ngượng ngùng mà rũ mi mắt, chậm rãi nói: “Tổ mẫu, tổ mẫu vừa gặp được nàng, là thân muội của Lục tam gia."

Diêu lão thái thái vừa nghe xong, lông mày hoa râm nhíu lại.

Diêu Ký Đình ngước mắt lên nhìn trộm,thấy tổ mẫu nhíu mày, hắn bỗng nhiên hoảng hốt, “Tổ mẫu, cảm thấy có gì không ổn?"

thật ra Diêu lão thái thái không hài lòng về Lục Quân, nhưng nàng không muốn nói xấu cô nương nên trầm mặc một lát rồi uyển chuyển nói: “Lục cô nương mới mười hai,tuổi quá nhỏ, nếu đổi một cô nương mười bốn mười lăm tuổi, năm nay thành thân thì sang năm tổ mẫu có thể ôm cháu chắt."

Nguyên lai vì cái này, Diêu Ký Đình nhẹ nhàng thở ra, nói: “Tổ mẫu, ta mới vừa tiến vào Hàn Lâm Viện, mấy năm nay còn nhiều điều muốn học hỏi nếu lập tức thành thân thì khó tránh khỏi một lòng hai nơi. Tổ mẫu, trên đường ta cũng từng suy nghĩ qua,nếu là Lục cô nương rất thích hợp, hiện tại chúng ta đính hôn trước, ba năm sau ta đứng vững gót chân ở Hàn Lâm Viện, vừa vặn lúc đó cưới nàng ấy vào cửa."

“Ý của ngươi là, Lục gia đã đồng ý?" Diêu lão thái thái nghi hoặc hỏi,nếu không như vậy thì chẳng lẽ tôn tử bị nóng đầu?

Rốt cuộc Diêu Ký Đình không giấu được ý mừng, cười gật gật đầu, “Tổ mẫu, hôm nay Lục tam gia hẹn ta ra ngoài, chính là vì cọc hôn sự này."

Nghe vậy sắc mặt Diêu lão thái thái lại càng khó coi,nên nói rõ chuyện này cùng tôn tử, cũng không cần thiết quanh co lòng vòng, Diêu lão thái thái trực tiếp chỉ điểm tôn tử nói: “Lục gia có năm người, trừ bỏ người thứ xuất Lục Tứ gia kia, từ Lục thượng thư đến quan trị hà Ngự Sử Lục tam gia vừa mới nhậm chức, tất cả bọn họ đều được Hoàng Thượng coi trọng, bây giờ có thể nói Lục gia chính là mặt trời giữa trưa. Ký Đình ngươi nghĩ kĩ lại xem, nếu Lục cô nương không có chuyện khó nói gì thì làm Lục thượng thư bỏ được ái nữ duy nhất mà đem gả cho ngươi? Dù cho ngươi trúng thám hoa, nhưng Lục tam gia người ta là Trạng Nguyên, cũng không hiếm lạ một em rể thám hoa là ngươi đi?"

Diêu Ký Đình sửng sốt, khó tin mà nhìn tổ mẫu, “Ý ngài là, lục cô nương……"

Diêu lão thái thái lắc đầu, có chút lương tâm mà nói: “Lục cô nương cùng mẫu thân nàng giống nhau, đều là người đơn thuần chất phác, ôn nhu ngoan ngoãn, là cô nương tốt."

Nghe được câu này,tâm của Diêu Ký Đình rốt cuộc cũng thả lỏng, hắn cũng biết mà một cô nương xinh đẹp như vậy, phẩm hạnh tuyệt đối sẽ không kém.

Nhưng mà Diêu lão thái thái nghiêm mặt mà nói tiếp: “Nhưng bản tính Lục cô nương nhu nhược, nội hướng câu nệ, tuyệt không phải là người đủ tư cách để làm đương gia chủ mẫu. Ký Đình, Lục thượng thư muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, là coi trọng nhân khẩu Diêu gia chúng ta đơn giản,cũng coi trọng tiền đồ rộng mở của ngươi, đến lúc đó khi Lục cô nương gả qua đây, mặt trong mặt ngoài đều khôngkhó coi. không thể không nói,Lục thượng thư rất tỉ mỉ suy nghĩ cho tương lai của nữ nhi, nhưng chúng ta lại không thể đáp ứng, tổ mẫu đã lớn tuổi rồi, không sống được mấy năm nữa, nếu như tổ mẫu vừa đi, lấy tính tình nhu nhược của Lục cô nương, tổ mẫu làm sao có thể trông cậy vào nàng vừa làm mộtvợ hiền tốt vừa quản lí được cái gia đình này cho ngươi? không được, tổ mẫu thà rằng tìm cho ngươi một cô nương có gia thế thấp chút, nhưng đã là con dâu của Diêu gia, cần thiết phải đoan trang hào phóng, có thể một mình đảm đương một phía."

“Tổ mẫu, ý của ngài là muốn ta từ chối cọc hôn sự này?" Vẻ mặt Diêu Ký Đình khó xử.

“Đúng vậy."Thái độ Diêu lão thái thái kiên quyết dùng lời nói thấm thía mà khuyên bảo tôn tử, “Ký Đình, tổ mẫu biết ngươi đã gặp qua lục cô nương, nói thật, lục cô nương lớn lên rất xinh đẹp, tổ mẫu có thể hiểu được ngươi luyến tiếc mà bỏ đi cọc hôn sự này, nhưng cưới vợ phải cưới vợ hiền, nạp thiếp thì mới nạp người xinh đẹp, yêu cầu của một thê tử tốt là phải giúp chồng dạy con, đó là trách nhiệm trọng đại, trăm triệu không thể qua loa, cùng lắm thì tương lai tổ mẫu nạp cho ngươi nhiều mỹ thiếp……"

“Ta không muốn nạp thiếp."

Những điều tổ mẫu nói hắn đều hiểu rõ, Diêu Ký Đình nhanh chóng bình tĩnh lại, đứng dậy, mắt đen nhìn thẳng trưởng bối nói: “Tổ mẫu, ta biết ngươi nghĩ nhiều như vậy đều là vì muốn tốt cho ta, cũng vì Diêu gia mà suy nghĩ, nhưng thê tử là người mà cùng ta trải qua một đời người, là người mà ta ngày ngày đêm đêm gặp mặt,nên ta muốn cưới người mà mình yêu. Nhưng nếu theo như lời ngài nói,Lục cônương không đủ hào phóng, đối nhân xử thế có lẽ nàng ấy làm sẽ không được chu đáo, nhưng cũng là do nàng còn quá nhỏ, nàng ấy có thể học hỏi. Còn nếu như nàng ấy học vẫn không hiểu,thì ta cũng sẽkhông trách nàng, bởi vì chấn hưng Diêu gia vốn là là trách nhiệm của ta, nếu như ta phải dựa vào sựhổ trợ của thê tử mới có thể đạt công danh,ta đây căn bản cũng không xứng với nàng, càng không tư cách mà trách móc nàng ấy."

Mười tám tuổi đậu thám hoa lang, thân như trúc xanh, giọng nói như ngọc châu, nói năng rất có khí phách.

Diêu lão thái thái khiếp sợ mà nhìn tôn tử, tuy rằng tôn tử không nghe bà khuyên, lão thái thái lại nhịn không được mà hốc mắt ướt. Nhìn đây, đây chính là tôn tử của bà, là tôn tử đỉnh thiên lập địa của bà, bà có thể không dạy được gì nhiều cho tôn tử, nhưng bà cũng đã nuôi nấng tôn tử thành tài, cho dù sau này bà chết, thì bà cũng có mặt mũi mà gặp mặt liệt tổ liệt tông của Diêu gia.

“Tốt, Ký Đình nói rất đúng, nếu ngươi một lòng mong ước như vậy, thì cứ cưới đi." Chùi chùi nước mắt, Diêu lão thái thái vui mừng mà nói.

Cưới thì cứ cưới, tuy rằng Lục cô nương nhu nhược yếu đuối, không có khả năng giúp được tôn tử cái gì, nhưng Lục cô nương sinh tốt, có phụ huynh chống lưng cho nàng ấy, Lục Trảm yêu thương nữ nhi như vậy, tương lai khi hai đứa nhỏ thành thân, Lục Trảm làm sao không nghĩ biện pháp dìu dắt con rể?

Nếu nói đơn giản thì cọc hôn sự này đối nhà mình thì vẫn là lợi lớn hơn hại, cùng lắm thì sau khi cháu dâu vào cửa, bà lại lo lắng một phen, dạy dỗ tốt là được.

~

Sau khi tính toán tốt, rất nhanh Diêu lão thái thái mời bà mối, mang theo lễ vật chính thức đến cửa Lục gia cầu hôn.

Thẳng đến lúc này, Lục Minh Ngọc mới biết được cha mẹ đã sớm thay nàng mà tìm kiếm được một vị dượng mới!

“Nương, sao người không chịu nói sớm cho con, nếu người sớm nói cho con biết, thì ngày thám hoa lang lại đây, con sẽ cẩn thận quan sát!" Lục Minh Ngọc chạy đếntrước mặt của mẫu thân mình, chu miệng oán giận nói. Ngày đó các trưởng bối muốn thấy phong thái của Trạng Nguyên cùng bảng nhãn thám hoa, Lục Minh Ngọc tuy rằng có mặt, nhưng trong đầu nàng đều là tin tức Sở Tùy sẽ đi Nhạc Dương, căn bản không có cẩn thận đánh giá Diêu Ký Đình, hiện tại đến hình dáng của người ta ra sao nàng cũng không nhớ rõ nữa.

“Sớm muộn gì cũng nhìn thấy a,dù sao cũng không phải là tướng công của A Noãn a."Trong lòng Tiêu thị không hề áy náy,mà ngược lại nhẹ nhàng cười nói. không phải nàng có ý định dấu diếm nữ nhi, chỉ là hôn sự của cô em chồng thành hay không thành, cha chồng cùng bà mẫu đã thông qua,nhưng cũng phải đợi hồi âm của Diêu gia bên kia,nếu không có tin tức xác định trước, Tiêu thị không muốn để lộ chuyện này ra ngoài.

Trưởng bối làm việc không phúc hậu, Lục Minh Ngọc vừa tức vừa ủy khuất, giận dỗi đưa đệ đệ bướng bỉnh quấn lấy nàng nửa ngày đưa cho mẫu thân: “Nương tự mình trông đi, con đi tìm cô cô, cơm trưa con ăn ở chỗ tổ mẫu, nương không cần chờ con!" Mẫu thân đối nàng “Bất nhân", thì đừng trách nàng không giúp mẫu thân trông hài tử, trông đệ đệ rất mệt a!

Ném tay nải nhỏ, Lục Minh Ngọc xoay người chạy nhanh ra bên ngoài.

“Tỷ tỷ chờ ta!" Hằng Ca Nhi rất thích chơi cùng tỷ tỷ,vừa thấy tỷ tỷ chạy, tiểu gia hỏa lo lắng, nhảy nhót đuổi theo đằng sau.

Vẻ mặt Lục Minh Ngọc ghét bỏ mà nói với đệ đệ: “Ta đi tìm cô cô, ngươi đừng đi theo ta."

Hằng Ca Nhi không thuận theo, “Đệ cũng muốn đi tìm cô cô!"

Lục Minh Ngọc cố ý không để ý tới hắn, đi nhanh vài bước, lại nghe được tiếng đệ đệ khóc, lúc này Lục Minh Ngọc mới ảo não dậm chân một cái, quay trở về, nắm tay đệ đệ vừa nín khóc mỉm cười cùng nhau đi.

Mà bên trong Nhà chính, Tiêu thị thích ý mà ngồi ở trước bàn, tiếp tục thảnh thơi kiểm tra hành lý giấy tờ mà cuối tháng xuất phát muốn mang theo.

~

Ninh An Đường, Chu thị chính nắm nữ nhi tay nhỏ nói nhỏ, “Cha mẹ an bài việc hôn nhân này cho ngươi, A Quân thích không?"

Khuôn mặt nhỏ của Lục Quân hồng hồng, chôn trong lòng ngực mẫu thân xấu hổ e thẹn nói: “Con đều nghe theo nương, chỉ là, các tỷ muội nhà người khác đều là mười bốn mười lăm mới đính hôn,vì sao nương sớm như vậy liền đem con……" nói tới đây,vết ửng đỏ trên mặt của tiểu cô nương biến mất, thanh âm nghẹn ngào mà nói, “Con luyến tiếc nương, luyến tiếc đệ đệ cùng A Noãn, con không muốn sớm như vậy liền gả chồng……"

Dù Nàng gặp qua Diêu Ký Đình, nhưng cũng không có thấy rõ ràng, chỉ nhớ rõ Diêu Ký Đình hẳn là không xấu. Nếu cha mẹ đều nói Diêu Ký Đình tốt, vậy Diêu Ký Đình chắc chắn tốt, Lục Quân nguyện ý nghe theo an bài của cha mẹ,nhưng nàng chính là luyến tiếc người trong nhà.

“Nha đầu ngốc, chỉ là đính hôn, cha ngươi nói, chờ khi ngươi mười sáu tuổi mới thành thân, còn có tới bốn năm nữa." Chu thị ôn nhu mà dỗ nàng nói, nhẹ nhàng mà sờ tóc nữ nhi, “A Quân luyến tiếc nương, nương cũng luyến tiếc A Quân a, nếu không phải Diêu Ký Đình lớn ngươi quá nhiều,nếu chậm khôngthích hợp, cha ngươi còn muốn giữ ngươi đến mười tám tuổi nha."

Lục Quân xì cười, biết mười tám tuổi chính là gái lỡ thì.

“cô cô!"

Trong viện bỗng nhiên truyền đến tiếng la giòn giòn của Hằng Ca Nhi, Lục Quân vui vẻ, ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực của mẫu thân, “Hằng Ca Nhi tới."

Chu thị gật gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Chắc là A Noãn dẫn hắn tới chúc mừng cô cô, mau đi đi!"

Lục Quân đỏ mặt, e thẹn đi gặp cháu trai cháu gái.

Cứ như vậy, Diêu, lục hai nhà bắt đầu nghị thân, trao đổi thiếp canh, kế tiếp sẽ dựa theo tập tục kết hôn mà làm từng bước từng bước một.

một nhà bốn người của Lục Vanh cuối tháng liền xuất phát đi Nhạc Dương trước, chắc chắn không thể dự được lễ đính hôn, nhưng tin tức hôn sự đã truyền ra ngoài, mỗi người trong kinh thành đều biết muội muội sẽ gả cho Diêu Ký Đình, bao gồm vị trên vạn người trong hoàng cung kia, bởi vậy khi khởi hành lúc cuối tháng, trong lòng Lục Vanh một mảnh yên ổn.

“Cha, Nhạc Dương ở đâu vậy?"

Mấy lượng xe ngựa chậm rãi đi ra khỏi thành, bên trong xe ngựa thứ nhất, Hằng Ca Nhi tò mò hỏi.

Lục Vanh cười, ôm nhi tử nói: “Ở phía nam."

Hằng Ca Nhi cái hiểu cái không mà chớp chớp mắt, quay đầu hỏi tỷ tỷ, “Tỷ tỷ, Nhạc Dương chơi vui không?"

Lục Minh Ngọc nhìn xem đệ đệ, chống cằm nhìn qua cửa sổ phía trước,nhìn thấy màu xanh xa xa nóichân trời, đáy mắt nàng chậm rãi nổi lên khát khao: “Hẳn là vui……"
Tác giả : Tiếu Giai Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại