Xuân Noãn Hương Nùng
Chương 14
Khi một nhà ba người đến Ninh An đường thỉnh an, thấy mẹ chồng hôm nay ăn vận thật thanh lịch tao nhã, Tiêu thị giật mình không thôi.
Gả vào Lục gia lâu như vậy, Tiêu thị đã sớm cảm thấy cách ăn mặc trang điểm của mẹ chồng hoàn toàn không hợp với khí chất của bà. Vì mẹ chồng đối xử với nàng rất tốt, luôn ân cần thăm hỏi, xem nàng như con gái ruột, nên Tiêu thị cũng từng uyển chuyển khuyên bà vài lần, nhưng chưa có lần nào hữu hiệu.
Dù gì cũng là con dâu, nếu khuyên nhiều hơn thì chỉ sợ chọc cho mẹ chồng ghét bỏ, vì vậy Tiêu thị cũng không đề cập đến vấn đề này nữa, lại không ngờ hôm nay mẹ chồng mình đã nghĩ thông suốt rồi?
Lòng Lục Minh Ngọc trong như gương sáng, buông tay mẫu thân ra, cười cười chạy vào trong tiền sảnh, “Hôm nay trông khí sắc của tổ mẫu rất tốt, có phải là có chuyện gì vui không?"
Nàng vừa nói vừa đi tới trước mặt Chu thị, cẩn thận đánh giá sắc mặt của tổ mẫu, nhạy bén phát hiện một ít sắc xuân còn vương lại trên khóe mắt bà. Tổ phụ tổ mẫu đã cao tuổi đến vậy mà vẫn còn ân ái, Lục Minh Ngọc bất giác cũng cảm thấy xấu hổ giùm hai người, liền cụp mắt mỉm cười, xoay người sang bên cạnh bốc lên một miếng bánh sơn tra, vờ như mình chỉ là một tiểu cô nương tham ăn.
Chu thị có khờ khạo đến mức nào cũng biết không thể kể chuyện vợ chồng bọn họ cho con dâu cùng cháu gái nghe, thấy cháu gái đặt hết tâm tư lên các món ăn, Chu thị thở dài nói với con dâu: “Cháu của Lan ma ma nay làm ăn phát tài, hôm qua đã đến đón bà ấy về nhà hưởng phúc. Tuy ta đã thả cho bà ấy đi, nhưng sáng sớm tỉnh lại không thấy người đâu, trong lòng ngược lại cảm giác như thiếu mất điều gì."
Tiêu thị sửng sốt, Lan ma ma được cháu trai đón đi rồi?
Các phu nhân tại kinh thành này, một khi không hòa hợp với trượng phu trong nhà, thì nhóm nha hoàn chính là những người mà các nàng giao tiếp nhiều nhất, nên những lão nhân đã theo hầu chủ tử vài thập niên như Lan ma ma có gọi là phụ tá đắc lực cũng không đủ thể hiện ra hết. Vì vậy, khi họ rời phủ, nữ chủ nhân nhất định sẽ sai đám nha hoàn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại hậu viện, bày vài bàn tiệc, xem như tiễn lão nhân đi, nhưng vì sao Lan ma ma lại rời đi vội vã đến thế?
Thật quá kỳ lạ rồi, Tiêu thị ngồi vào chỗ phía dưới bên trái mẹ chồng, nhịn không được bèn lên tiếng tỉ mỉ hỏi thăm.
Vì thế, Chu thịliền thuật lại với con dâu đúng y như những lời mà trước đó Lục Trảmđã dùng để gạt bà.
Tiêu thị không hề hoài nghi, nhưng Lục Minh Ngọc ngồi bên cạnh nghe xong lại cảm thấy có cái gì đó là lạ. Chuyện này quá trùng hợp rồi, bên này tổ phụ tổ mẫu vừa hòa hợp lại, thì bên kia Lan ma ma liền rời đi, thực giống như hiện giờ nàng hy vọng phụ thân đuổi Mặc Trúc đi rồi sẽ thật sự hòa thuận lại với mẫu thân mình vậy. Chẳng lẽ mấy năm nay tổ phụ tổ mẫu bất hòa với nhau thật ra là do Lan ma ma kia nhúng tay vào?
Nhưng ngẫm lại, đời trước Lan ma ma hầu hạ tổ mẫu hết sức tận tâm, nên Lục Minh Ngọc lập tức gạt bỏ suy đoán này.
“Mẫu thân, Tam ca, Tam tẩu."
Lục Quân mười tuổi dẫn theo nha hoàn của mình đi tới, khi nhìn lên chủ vị thấy mẫu thân nàng, nàng cũng ngây ngẩn cả người.
“Cô cô, sau khi ăn xong bọn con định đi An Quốc tự, cô cô có đi không?" Ăn xong một miếng bánh sơn tra chua chua ngọt ngọt, Lục Minh Ngọc chùi chùi miệng, thành tâm mời.
Lục Quân nhìn tẩu tử mình rồi nhăn nhó lắc đầu,“Ta không muốn đi, lạnh lắm."
Dù gì nàng ấy cũng vẫn là con nít, Tiêu thị chỉ cười cười chứ không khuyên nữa, nàng còn phải trông nữ nhi với trượng phu bị mù, nếu còn phải dẫn theo cô em chồng, chỉ sợ một chốc sơ suất lại không chăm sóc được chu toàn.
Dùng xong bữa sáng, xe ngựa đã đợi sẵn sàng ở ngoài sân, Lục Minh Ngọc đi theo phụ mẫu lên trên cùng một chiếc xe ngựa. Lên xe, Tiêu thị bảo nữ nhi ngồi giữa hai vợ chồng họ, nhưng Lục Minh Ngọc lại không chịu,cười hì hì ngồi phía bên kia của mẫu thân, giọng nói hùng hồn đầy lý lẽ, “Mẫu thân ngồi cạnh phụ thân đi, ở đây dễ ngắm phong cảnh bên ngoài hơn, con không được ra ngoài lâu rồi, muốn được nhìn thấy cảnh náo nhiệt trên đường."
Lời này Lục Vanh tin, nhưng Tiêu thị nhìn vẻ trêu ghẹo trong ánh mắt của nữ nhi, bất đắc dĩ liếc xéo nữ nhi một cái. Cũng chỉ có những lúc như thế này, nàng mới nhớ đến chuyện nữ nhi đã trọng sinh, không thì sao con bé mới từng ấy tuổi đã có thể hiểu được những chuyện phức tạp này. Nhưng có trọng sinh thì cũng vẫn chỉ là nữ nhi của nàng, Tiêu thị cũng không hề có cảm giác khác lạ nào khác.
Trong tiếng xoay tròn lộc cộc của bánh xe, xe ngựa của phủ Thượng thư vững vàng thẳng tiến ra khỏi cửa thành.
~
An Quốc tự nằm ở vùng ngoại ô phía đông kinh thành, là ngôi chùa mà Cao Tổ hoàng đế đã sai người xây dựng từ năm Đại Tề khai quốc, tọa lạc ngay tại sườn núi Bàn Long Lĩnh. Hàng năm triều đình chi ra không ít ngân lượng để tu sửa chùa chiền phổ biến Phật pháp, vì vậy qua bao nhiêu năm rồi mà ngôi chùa An Quốc tự này vẫn hùng vĩ nguy nga như xưa. Nơi đây tập trung rất nhiều cao tăng, hương khói nghi ngút, du khách đến chơi cùng với khách hành hương lúc nào cũng đông nghìn nghịt, kéo dài không dứt.
Tới chân núi, xe ngựa không thể đi tiếp, quản sựđi theo bọn họ liền thuê kiệu phu, nâng nhóm quý nhân đi lên.
“Phụ thân, con ngồi cùng với người." Lục Minh Ngọc làmột nữ nhi hiếu thuận, không cần mẫu thân nhắc nhở, vừa xuống xe đã nắm lấy bàn tay mang theo chút hơi lạnh của phụ thân mình, thuần thục dẫn phụ thân đi đến nơi đặt kiệu. Vì phải leo núi nên kiệu lúc lắc rất mạnh, người ngồi trên đó cũng bị xóc nảy nhiều, với người mắt sáng thì không sao, nhưng với người bị mù hai mắt thì nhất định sẽ rất bất an.
Thính giác của Lục Vanh rất tốt, chỉ dựa vào chút âm thanh nho nhỏ là đã có thể đoán được vị trí đại khái của kiệu phu, hiện giờ lại có nữ nhi dẫn đường cho, hắn liền giao gậy dò đường cho hạ nhân,yên tâm đi theo nữ nhi. Lục Minh Ngọc còn nhỏ, hai chân ngắn cũn cỡn, hơn nữa còn cố ý thả chậm tốc độ,Lục Vanh lại cực kỳ phối hợp, thong thả bước theo nữ nhi mình. Hình ảnh này, nếu nhìn từ đằng sau, mọi người sẽ chỉ cho rằng đây là phụ thân vì muốn trông nữ nhi nên mới cố ý đi chậm, tuyệt đối không đoán ra được đó là vì ánh mắt của nam nhân ấy có vấn đề.
“Phụ thân nhấc chân, đằng trước có thanh chắn." Lục Minh Ngọc đứng trước thanh gác mà kiệu phụ dùng để nâng kiệu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn chân của phụ thân mình, như vậy lúc nào cũng có thể giúp phụ thân điều chỉnh bước chân, tránh cho phụ thân giẫm lên thanh gác. “Đúng rồi, nhích lên trước thêm một chút nữa, đúng đúng, ở đó đó phụ thân."
Giọng nói của tiểu cô nương vừa ngọt vừa mềm, nếu đổi lại là một người khác nhắc hắn như vậy, Lục Vanh sẽ lúng túng xấu hổ, sẽ cảm thấy mình thật là vô dụng. Nhưng đây lại là nữ nhi bảo bối của hắn, Lục Vanh chỉ cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc trong từng lời nói của nữ nhi. Vì vậy, từ đầu đến cuối trên mặt hắn vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm nhẹ nhàng như gió xuân tháng ba.
Trong suốt thời gian ấy, Tiêu thị chỉ đứng một bên quan sát, cho đến khi cha con hai người đã lên kiệu ổn thỏa, nàng mới thở phào, nhẹ giọng nói với trượng phu: “Kiệu của thiếp ở ngay đằng sau, chàng nhớ trông coi A Noãn kỹ chút, đừng để cho con bé hết nhìn đông rồi tới nhìn tây."
Lục Vanh gật gật đầu, ánh mắt trong suốt sáng ngời nhìn chuẩn xác về hướng thê tử mình, “A Noãn của chúng ta ngoan lắm, nàng cứ yên tâm."
Khi đó, ánh mặt trời vừa vặn xuyên qua ngọn cây trên cao, hắt nắng xuống đây, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú như ngọc của nam nhân ấy, khoác thêm cho hắn một vầng sáng dịu nhẹ.
Thật ra, Lục Vanh rất ít khi ra ngoài, lúc ở nhà thì đa phần hắn đều ru rú trong thư phòng, nên Tiêu thị rất ít khi nhìn thấy phong thái của trượng phu. Hiện giờ nàng bất ngờ được nhìn thấy dáng vẻ phong hoa tuyệt đại của trượng phu, kìm lòng không đậu mà ngắm đến mức thất thần.
May mà bây giờ nàng đang mang nón che, gió núi khẽ thổi qua, tấm màn che phất phới chạm vào mặt khẽ ngưa ngứa, gọi lý trí của nàng về.
Nàng vội vàng ừ một tiếng rồi leo lên chiếc kiệu đằng sau, Thu Nguyệt đỡ nàng lên kiệu ngồi ổn, sau đó mới ra hiệu cho nhóm kiệu phu khởi hành.
“Phụ thân, lúc nãy trên mặt người có gì đó khang khác thì phải?"
Trong chiếc kiệu chật hẹp vừa đủ chỗ cho cha con hai người, Lục Minh Ngọc ngửa đầu, nhỏ giọng hỏi phụ thân.
Lục Vanh nghĩ một lát, nói: “Có phải lúc nãy ánh mặt trời vừa chiếu vào mặt phụ thân không?" Rất là ấm áp.
Lục Minh Ngọc cười hì hì, “Đúng vậy, mặt phụ thân lúc có ánh nắng chiếu vào nhìn đẹp hơn bình thường nhiều, mẹ của con ngắm đến ngây người luôn kìa."
“Không được nói xấu mẹ con." Lục Vanh không tin thê tử có thể ngắm mình đến ngẩn người, dù vậy khóe miệng vẫn không chịu khống chế mà cong lên, nhưng chính bản thân ông cũng không phát hiện ra.
Lục Minh Ngọc thấy rất rõ ràng, mục đích dụ dỗ cho phụ thân vui vẻ coi như đã đạt được, nàng liền phóng mắt ra xa rồi miêu tả lại cho phụ thân nghe về cảnh ngày đông mà mình nhìn thấy.
Đến trước thềm đá dẫn lên An Quốc tự, Lục Minh Ngọc tay trái nắm phụ thân, tay phải nắm mẫu thân, một nhà ba người cùng leo lên từng bậc. Mỗi một bậc đá đều có độ rộng bằng nhau, Lục Vanh nhanh chóng nắm giữ được tiết tấu. Sau khi đi được hai mươi mấy bậc, nghe thấy tiếng thở nặng nề của nữ nhi, Lục Vanh trực tiếp bế nữ nhi lên.
“Phụ thân, con vẫn còn leo được..." Lục Minh Ngọc hoảng sợ, mắt nhìn chằm chằm vào bậc đá, cố gắng giữ vững hô hấp của mình.
Tim Tiêu thị như nhảy ra khỏi cổ họng, đang định khuyên bảo, Lục Vanh đã thẳng tiến về phía trước, “A Noãn đếm đi, nói cho phụ thân xem đi được bao nhiêu bậc rồi."
Lục Minh Ngọc nhìn về phía mẫu thân cầu xin sự trợ giúp.
Tiêu thị âm thầm thở dài, tướng công bị mù, làm gì cũng đều phải nhường nhịn hắn một chút, nếu không lỡ tổn thương đến lòng tự tôn của hắn thì sao?
Thấy không thể khuyên được, Tiêu thị đành thức thời lùi về sau hai bước, nâng cao tinh thần chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đỡ lấy cha con hai người nếu họ bị té, cả người đều căng thẳng, ngược lại quên đi những mệt mỏi vì leo núi nãy giờ.
Rốt cuộc cũng đến được khu đất bằng, Tiêu thị phát hiện cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi, gió núi vừa thổi qua khiến nàng lạnh đến mức rùng mình. Nàng quay lại nhìn nữ nhi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia cũng lấm tấm mồ hôi, Tiêu thị nhíu mày, vội vàng rút khăn tay ra tỉ mỉ lau mồ hôi cho con gái mình.
“A Noãn bị dọa rồi phải không?" Tiêu thị nhỏ giọng hỏi, bị người cha mù của mình bế đi leo núi, có ai mà không sợ chứ?
Lục Minh Ngọc quả thật rất sợ, nhưng khi nhìn sang phụ thân ngọc thụ lâm phong đang đứng đón gió bên kia, trong đáy lòng không khỏi dâng lên một niềm tự hào, liền chạy qua ôm phụ thân làm nũng, “Phụ thân khỏe thật đấy, lần sau đến đây phụ thân lại bế con lên núi nha!"
Nàng đã sống một đời, nhưng đời trước Lục Minh Ngọc chưa từng cảm nhận được tình cha con, bây giờ trọng sinh làm lại, Lục Minh Ngọc vừa muốn tận tình hưởng thụ sự yêu thương mà cha mẹ dành cho nàng, đồng thời cũng muốn hồi báo cha mẹ, hiếu thuận với cha mẹ, để bọn họ cũng nếm được cảm giác hạnh phúc khi được nữ nhi kính ngưỡng, sùng bái.
Lục Vanh khẽ giật mình, mới vừa rồi suốt cả đường đi nữ nhi còn không dám thở mạnh, Lục Vanh biết nữ nhi hoài nghi năng lực của mình, nhưng hoàn toàn không dự đoán được nữ nhi lại đòi đến đây lần nữa.
Sau khi kinh ngạc qua đi, cảm giác thỏa mãn lập tức ồ ạt kéo tới, ánh mắt của Lục Vanh tỏa sáng hơn hẳn mọi ngày, nụ cười cũng rạng rỡ hơn, không còn rụt rè gò bó, “Được được, chỉ cần A Noãn nguyện ý, phụ thân sẽ bế con."
Lục Minh Ngọc ngọt ngào cười, tuy phụ thân của nàng không nhìn thấy được, nhưng vẫn đầu đội trời chân đạp đất như ai.
“Ừ, lần sau cha con hai người cứ việc đến đây, mẹ ở nhà." Tiêu thị giả bộ ghen nói, nhưng nói đúng ra thì trong lòng cũng thật sự có chút ghen tị. Trượng phu mạnh như vậy, nhưng còn chưa bế nàng lần nào đâu.
Hiển nhiên Lục Minh Ngọc nghe ra vị chua thoang thoảng trong lời nói của mẫu thân, liền vội vàng nhìn sang phụ thân. Nếu đổi lại là mình nói, Sở Tùy khẳng định sẽ dùng tất cả những lời ngon tiếng ngọt liên tiếp dỗ dành, ví dụ như “ta cũng muốn ở nhà với nàng" chẳng hạn.
Đáng tiếc, Lục Vanh lại không biết nói những lời đường mật ấy, da mặt cũng không dày, chỉ đành ngượng ngùng cười, mù mờ luống cuống đứng yên tại chỗ.
“Phụ thân ngốc quá đi." Lục Minh Ngọc nhỏ giọng thầm thì với mẫu thân.
Tiêu thị chọc lên trán nữ nhi, sau đó bảo nữ nhi tiếp tục đảm nhiệm vai trò làm cây gậy dò đường nho nhỏ, mọi người cùng đến chính điện dâng hương.
Từ chính điện đi ra, đã gần đến giờ ngọ, một nhà ba người đến khách viện ăn chút cơm chay, nghỉ ngơi một lát rồi thừa dịp nắng trưa ấm áp đi tham quan chùa.
Nhóm quý nhân đi ngắm cảnh, các tăng nhân trong chùa vẫn lo việc của mình, ai ngồi vẫn ngồi, ai niệm kinh vẫn niệm kinh, ai rửa chén vẫn rửa chén......
Thủ Tĩnh là tăng nhân chuyên chịu trách nhiệm rửa chén trong phòng bếp. Tuy chùa chiền hay được người ta nói là Phật môn thanh tịnh, nhưng bên trong thì vẫn giống như những gia đình giàu có nhà cao cửa rộng khác, công việc cũng chia sang hèn. Những tăng nhân có thể ra đằng trước tiếp đãi khách hành hương tuyệt đối phải có dáng vẻ đường hoàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Còn những tăng nhân tướng mạo xấu xí hoặc tay chân vụng về, không biết cách lấy lòng quản sự đều sẽ bị sắp xếp đi làm những việc nặng nhọc như đốn củi xách nước, giặt quần áo nấu cơm.
Năm nay Thủ Tĩnh đã hơn hai mươi, mặt đen môi dày, nhìn rất ngốc nghếch, nhưng thật ra lại là tù nhân trốn trại, vì tránh né quan sai nên mới giả mạo thành tên ăn mày xuất gia làm hòa thượng. Đi vào An Quốc tự, việc nặng nào Thủ Tĩnh cũng có thể gánh được, mà tính tình cũng vô cùng “thành thật", mặc cho đại hòa thượng đánh chửi cũng không cãi lại, sợ gây chuyện bị người ta chú ý, kinh động đến quan phủ còn đang truy nã gã.
Hôm nay trong chùa có khách quý đến viếng, khách quý ăn cơm sẽ dùng đến bát sứ tốt nhất, khi sờ vào rất là thoải mái. Nhớ kỹ lời đại hòa thượng dặn, lúc rửa chén Thủ Tĩnh cực kỳ cẩn thận, nhưng Thủ Nhân cũng rửa chén cùng gã lại vội vã đi tiểu, vừa rửa xong cái chén sứ lập tức ném lên bàn xoay người bỏ chạy, ngặt nỗi hắn ta ném trật, cái chén liền lăn một vòng quanh mép bàn rồi rơi xuống đất, nghe “xoảng" một cái.
Thủ Tĩnh nhíu mày, định đi qua nhìn xem chén sứ có bị vỡ hay không, vừa mới xoay người, phía sau bỗng nhiêntruyền đến một tiếng mắng: “Cẩn thậnnày cẩn thận này! Ngươi có biết cái chén kia quý giá cỡ nào không!"
Giọng nói thô lỗ độc ác, chính là đại hòa thượng Pháp Nghiêm quản lý phòng bếp. Thủ Tĩnh thầm nghĩ không xong, quay đầu muốn giải thích, chưa kịp mở miệng thì đã thấy một cục đá dùng để mài dao bay vèo vèo về hướng mình. Thủ Tĩnh không kịp né, cái trán bị cục đá kia đập trúng, gã lùi về sau hai bước, mở to mắt, cảm giác được trên mặt có thứ gì đó chảy xuống, Thủ Tĩnh giơ tay lên chùi, hóa ra là máu.
Pháp Nghiêm có thân hình cao lớn thô kệch, quát mắng kẻ dưới cũng đã thành thói quen, nay thấy Thủ Tĩnh đổ máu, hắn ta cũng chỉ sửng sốt một chốc rồi lập tức giận dữ rống tiếp, nhặt cây củi khều lửa trong bếp đánh lên người Thủ Tĩnh, từng gậy từng gậy đập xuống không hề nương tay, “Cái chén sứ hơn mười lượng cứ thế bị vỡ mất, có bán ngươi đi cũng không đủ đền, sao ta lại nhận nuôi thứ đồ phá sản như ngươi cơ chứ! Lát nữa ngươi đi mà giải thích với trụ trì đi, lão tử không có rảnh mà gánh tội cho ngươi đâu!"
Thủ Tĩnh ôm đầu, tận lực không cho hắn ta đánh vào đầu.
Nhưng Pháp Nghiêm bị lửa giận công tâm, Thủ Tĩnh càng che đầu hắn ta lại càng muốn đánh vào đó, vừa đánh vừa chửi, không biết đánh bao nhiêu gậy, đánh đến mức Thủ Tĩnh ngồi xổm lùi về bên cạnh bếp nấu, Pháp Nghiêm mới miễn cưỡng coi như xả được cơn giận, quẳng cây củi khều lửa kia đi, ngồi xổm xuống đất thu dọn đống mảnh vỡ, đau lòng đến mức đòi mạng, vì vậy tiếp tục mắng Thủ Tĩnh, “May mà mẹ ngươi chết rồi, chứ có sống thì chắc cũng bị ngươi làm cho tức chết, tên phá sản này......"
Mắng được một nửa, phía sau chợt có tiếng động lạ, cùng với đó là tiếng xé gió, Pháp Nghiêm kinh hãi, cũng không chờ hắn ta xoay người, sau ót đột nhiên đau buốt!
“Ngươi......"
Pháp Nghiêm khó tin bịt cổ mình, dùng hết khí lực quay đầu lại,nghênh đónhắn ta lại là nhát dao thứ hai do Thủ Tĩnh toàn lực đâm xuống!
Ăn thêm một dao này, Pháp Nghiêm hoàn toàn bỏ mạng, mềm nhũn té oạch ra đất, nơi cổ máu trào ra như suối.
Hai mắt Thủ Tĩnh đỏ đậm, cho đến khi dòng máu kia chảy đến bên chân gã, trong mắt gã mới khôi phục lại một ít thần trí. Sau khoảnh khắc hoảng sợ ngắn ngủi, Thủ Tĩnh nhanh chóng vứt bỏ con dao trong tay, chạy vội ra ngoài. Đi ra phòng bếp, thoáng thấy Thủ Nhân đang đi cùng với một tiểu hòa thượng từ đằng xa rẽ về hướng này, ánh mắt Thủ Tĩnh lấp lóe, bước chân càng nhanh hơn.
“Thủ Tĩnh, ngươi đi đâu đấy?" Thủ Nhân nghi hoặc hỏi.
Thủ Tĩnh không đáp, chạy thẳng một mạch.
Thủ Nhân hoàn toàn không hiểu gì, khi đi đến cửa phòng bếp, vừa nhìn vào trong đã sợ tới mức suýt thì té nhào từ trên bậc thang xuống.
“Giết người...... Thủ Tĩnh giết người rồi!"
Tiếng thét run run mang theo sợ hãi từ phòng bếp của An Quốc tự bay đến tận trời xanh.
Tin dữ đến tai trụ trì, trụ trì lập tức điều động toàn bộ tăng nhân trong chùa đi bắt Thủ Tĩnh, đồng thời thông báo cho tất cả các khách hành hương trở về phòng mình. Nhưng lúc này Thủ Tĩnh đã chạy đến phụ cận sau núi An Quốc tự, nghe được tiếng chuôngbáo động, biết rằng tiếng chuông này là đang thông báo cho tăng nhân phong bế ngôi chùa lại, lòng Thủ Tĩnh nóng như lửa đốt. Một khi cửa chùa bị đóng, gã sẽ trở thành con ba ba trong rọ, không trốn đi đâu được.
“Phụ thân, con trốn xong rồi!"
Trong lúc luống cuống sợ hãi, chợt thấy một tiểu cô nương mặc bộ váy màu phấn hồng đang trốn sau một gốc cây đại thụ, đưa lưng về phía gã hướng về phía tây, bên kia là một đôi vợ chồng đang sóng vai đứng, quần áo đẹp đẽ quý giá, phong thái bất phàm, vừa nhìn đã biết là người đại quý.
Sau lưng loáng thoáng truyền đến tiếng ồn ào của đám tăng nhân, Thủ Tĩnh khẽ cắn môi, thoăn thoắt bật người lao về phía trước như tên vừa rời cung, hướng về phía tiểu cô nương kia.
Ở xéo kia đột nhiên có một tăng nhân vọt tới, gương mặt đầy máu, dáng vẻ khủng bố, tiến thẳng đến chỗ nữ nhi nhà mình, Tiêu thị hoảng sợ suýt ngất đi, vừa chạy về phía nữ nhi vừa kêu to bảo nữ nhi mau trở lại đây. Lục Minh Ngọc cũng vừa nhìn thấy Thủ Tĩnh, sợ đến mức dùng hết toàn lực chạy về phía cha mẹ mình, nhưng cuối cùng cũng vẫn muộn một bước, bị gã túm tay mạnh mẽ kéo về.
“Mẹ!" Lục Minh Ngọc tuyệt vọng nhìn cha mẹ ở đối diện, nước mắt rơi như mưa.
Nàng vừa sống lại, mới trải qua được vài ngày có cha thương mẹ sủng, nàng vẫn chưa sống đủ, nàng...
Không muốn lại chết lần nữa.
Gả vào Lục gia lâu như vậy, Tiêu thị đã sớm cảm thấy cách ăn mặc trang điểm của mẹ chồng hoàn toàn không hợp với khí chất của bà. Vì mẹ chồng đối xử với nàng rất tốt, luôn ân cần thăm hỏi, xem nàng như con gái ruột, nên Tiêu thị cũng từng uyển chuyển khuyên bà vài lần, nhưng chưa có lần nào hữu hiệu.
Dù gì cũng là con dâu, nếu khuyên nhiều hơn thì chỉ sợ chọc cho mẹ chồng ghét bỏ, vì vậy Tiêu thị cũng không đề cập đến vấn đề này nữa, lại không ngờ hôm nay mẹ chồng mình đã nghĩ thông suốt rồi?
Lòng Lục Minh Ngọc trong như gương sáng, buông tay mẫu thân ra, cười cười chạy vào trong tiền sảnh, “Hôm nay trông khí sắc của tổ mẫu rất tốt, có phải là có chuyện gì vui không?"
Nàng vừa nói vừa đi tới trước mặt Chu thị, cẩn thận đánh giá sắc mặt của tổ mẫu, nhạy bén phát hiện một ít sắc xuân còn vương lại trên khóe mắt bà. Tổ phụ tổ mẫu đã cao tuổi đến vậy mà vẫn còn ân ái, Lục Minh Ngọc bất giác cũng cảm thấy xấu hổ giùm hai người, liền cụp mắt mỉm cười, xoay người sang bên cạnh bốc lên một miếng bánh sơn tra, vờ như mình chỉ là một tiểu cô nương tham ăn.
Chu thị có khờ khạo đến mức nào cũng biết không thể kể chuyện vợ chồng bọn họ cho con dâu cùng cháu gái nghe, thấy cháu gái đặt hết tâm tư lên các món ăn, Chu thị thở dài nói với con dâu: “Cháu của Lan ma ma nay làm ăn phát tài, hôm qua đã đến đón bà ấy về nhà hưởng phúc. Tuy ta đã thả cho bà ấy đi, nhưng sáng sớm tỉnh lại không thấy người đâu, trong lòng ngược lại cảm giác như thiếu mất điều gì."
Tiêu thị sửng sốt, Lan ma ma được cháu trai đón đi rồi?
Các phu nhân tại kinh thành này, một khi không hòa hợp với trượng phu trong nhà, thì nhóm nha hoàn chính là những người mà các nàng giao tiếp nhiều nhất, nên những lão nhân đã theo hầu chủ tử vài thập niên như Lan ma ma có gọi là phụ tá đắc lực cũng không đủ thể hiện ra hết. Vì vậy, khi họ rời phủ, nữ chủ nhân nhất định sẽ sai đám nha hoàn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại hậu viện, bày vài bàn tiệc, xem như tiễn lão nhân đi, nhưng vì sao Lan ma ma lại rời đi vội vã đến thế?
Thật quá kỳ lạ rồi, Tiêu thị ngồi vào chỗ phía dưới bên trái mẹ chồng, nhịn không được bèn lên tiếng tỉ mỉ hỏi thăm.
Vì thế, Chu thịliền thuật lại với con dâu đúng y như những lời mà trước đó Lục Trảmđã dùng để gạt bà.
Tiêu thị không hề hoài nghi, nhưng Lục Minh Ngọc ngồi bên cạnh nghe xong lại cảm thấy có cái gì đó là lạ. Chuyện này quá trùng hợp rồi, bên này tổ phụ tổ mẫu vừa hòa hợp lại, thì bên kia Lan ma ma liền rời đi, thực giống như hiện giờ nàng hy vọng phụ thân đuổi Mặc Trúc đi rồi sẽ thật sự hòa thuận lại với mẫu thân mình vậy. Chẳng lẽ mấy năm nay tổ phụ tổ mẫu bất hòa với nhau thật ra là do Lan ma ma kia nhúng tay vào?
Nhưng ngẫm lại, đời trước Lan ma ma hầu hạ tổ mẫu hết sức tận tâm, nên Lục Minh Ngọc lập tức gạt bỏ suy đoán này.
“Mẫu thân, Tam ca, Tam tẩu."
Lục Quân mười tuổi dẫn theo nha hoàn của mình đi tới, khi nhìn lên chủ vị thấy mẫu thân nàng, nàng cũng ngây ngẩn cả người.
“Cô cô, sau khi ăn xong bọn con định đi An Quốc tự, cô cô có đi không?" Ăn xong một miếng bánh sơn tra chua chua ngọt ngọt, Lục Minh Ngọc chùi chùi miệng, thành tâm mời.
Lục Quân nhìn tẩu tử mình rồi nhăn nhó lắc đầu,“Ta không muốn đi, lạnh lắm."
Dù gì nàng ấy cũng vẫn là con nít, Tiêu thị chỉ cười cười chứ không khuyên nữa, nàng còn phải trông nữ nhi với trượng phu bị mù, nếu còn phải dẫn theo cô em chồng, chỉ sợ một chốc sơ suất lại không chăm sóc được chu toàn.
Dùng xong bữa sáng, xe ngựa đã đợi sẵn sàng ở ngoài sân, Lục Minh Ngọc đi theo phụ mẫu lên trên cùng một chiếc xe ngựa. Lên xe, Tiêu thị bảo nữ nhi ngồi giữa hai vợ chồng họ, nhưng Lục Minh Ngọc lại không chịu,cười hì hì ngồi phía bên kia của mẫu thân, giọng nói hùng hồn đầy lý lẽ, “Mẫu thân ngồi cạnh phụ thân đi, ở đây dễ ngắm phong cảnh bên ngoài hơn, con không được ra ngoài lâu rồi, muốn được nhìn thấy cảnh náo nhiệt trên đường."
Lời này Lục Vanh tin, nhưng Tiêu thị nhìn vẻ trêu ghẹo trong ánh mắt của nữ nhi, bất đắc dĩ liếc xéo nữ nhi một cái. Cũng chỉ có những lúc như thế này, nàng mới nhớ đến chuyện nữ nhi đã trọng sinh, không thì sao con bé mới từng ấy tuổi đã có thể hiểu được những chuyện phức tạp này. Nhưng có trọng sinh thì cũng vẫn chỉ là nữ nhi của nàng, Tiêu thị cũng không hề có cảm giác khác lạ nào khác.
Trong tiếng xoay tròn lộc cộc của bánh xe, xe ngựa của phủ Thượng thư vững vàng thẳng tiến ra khỏi cửa thành.
~
An Quốc tự nằm ở vùng ngoại ô phía đông kinh thành, là ngôi chùa mà Cao Tổ hoàng đế đã sai người xây dựng từ năm Đại Tề khai quốc, tọa lạc ngay tại sườn núi Bàn Long Lĩnh. Hàng năm triều đình chi ra không ít ngân lượng để tu sửa chùa chiền phổ biến Phật pháp, vì vậy qua bao nhiêu năm rồi mà ngôi chùa An Quốc tự này vẫn hùng vĩ nguy nga như xưa. Nơi đây tập trung rất nhiều cao tăng, hương khói nghi ngút, du khách đến chơi cùng với khách hành hương lúc nào cũng đông nghìn nghịt, kéo dài không dứt.
Tới chân núi, xe ngựa không thể đi tiếp, quản sựđi theo bọn họ liền thuê kiệu phu, nâng nhóm quý nhân đi lên.
“Phụ thân, con ngồi cùng với người." Lục Minh Ngọc làmột nữ nhi hiếu thuận, không cần mẫu thân nhắc nhở, vừa xuống xe đã nắm lấy bàn tay mang theo chút hơi lạnh của phụ thân mình, thuần thục dẫn phụ thân đi đến nơi đặt kiệu. Vì phải leo núi nên kiệu lúc lắc rất mạnh, người ngồi trên đó cũng bị xóc nảy nhiều, với người mắt sáng thì không sao, nhưng với người bị mù hai mắt thì nhất định sẽ rất bất an.
Thính giác của Lục Vanh rất tốt, chỉ dựa vào chút âm thanh nho nhỏ là đã có thể đoán được vị trí đại khái của kiệu phu, hiện giờ lại có nữ nhi dẫn đường cho, hắn liền giao gậy dò đường cho hạ nhân,yên tâm đi theo nữ nhi. Lục Minh Ngọc còn nhỏ, hai chân ngắn cũn cỡn, hơn nữa còn cố ý thả chậm tốc độ,Lục Vanh lại cực kỳ phối hợp, thong thả bước theo nữ nhi mình. Hình ảnh này, nếu nhìn từ đằng sau, mọi người sẽ chỉ cho rằng đây là phụ thân vì muốn trông nữ nhi nên mới cố ý đi chậm, tuyệt đối không đoán ra được đó là vì ánh mắt của nam nhân ấy có vấn đề.
“Phụ thân nhấc chân, đằng trước có thanh chắn." Lục Minh Ngọc đứng trước thanh gác mà kiệu phụ dùng để nâng kiệu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn chân của phụ thân mình, như vậy lúc nào cũng có thể giúp phụ thân điều chỉnh bước chân, tránh cho phụ thân giẫm lên thanh gác. “Đúng rồi, nhích lên trước thêm một chút nữa, đúng đúng, ở đó đó phụ thân."
Giọng nói của tiểu cô nương vừa ngọt vừa mềm, nếu đổi lại là một người khác nhắc hắn như vậy, Lục Vanh sẽ lúng túng xấu hổ, sẽ cảm thấy mình thật là vô dụng. Nhưng đây lại là nữ nhi bảo bối của hắn, Lục Vanh chỉ cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc trong từng lời nói của nữ nhi. Vì vậy, từ đầu đến cuối trên mặt hắn vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm nhẹ nhàng như gió xuân tháng ba.
Trong suốt thời gian ấy, Tiêu thị chỉ đứng một bên quan sát, cho đến khi cha con hai người đã lên kiệu ổn thỏa, nàng mới thở phào, nhẹ giọng nói với trượng phu: “Kiệu của thiếp ở ngay đằng sau, chàng nhớ trông coi A Noãn kỹ chút, đừng để cho con bé hết nhìn đông rồi tới nhìn tây."
Lục Vanh gật gật đầu, ánh mắt trong suốt sáng ngời nhìn chuẩn xác về hướng thê tử mình, “A Noãn của chúng ta ngoan lắm, nàng cứ yên tâm."
Khi đó, ánh mặt trời vừa vặn xuyên qua ngọn cây trên cao, hắt nắng xuống đây, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú như ngọc của nam nhân ấy, khoác thêm cho hắn một vầng sáng dịu nhẹ.
Thật ra, Lục Vanh rất ít khi ra ngoài, lúc ở nhà thì đa phần hắn đều ru rú trong thư phòng, nên Tiêu thị rất ít khi nhìn thấy phong thái của trượng phu. Hiện giờ nàng bất ngờ được nhìn thấy dáng vẻ phong hoa tuyệt đại của trượng phu, kìm lòng không đậu mà ngắm đến mức thất thần.
May mà bây giờ nàng đang mang nón che, gió núi khẽ thổi qua, tấm màn che phất phới chạm vào mặt khẽ ngưa ngứa, gọi lý trí của nàng về.
Nàng vội vàng ừ một tiếng rồi leo lên chiếc kiệu đằng sau, Thu Nguyệt đỡ nàng lên kiệu ngồi ổn, sau đó mới ra hiệu cho nhóm kiệu phu khởi hành.
“Phụ thân, lúc nãy trên mặt người có gì đó khang khác thì phải?"
Trong chiếc kiệu chật hẹp vừa đủ chỗ cho cha con hai người, Lục Minh Ngọc ngửa đầu, nhỏ giọng hỏi phụ thân.
Lục Vanh nghĩ một lát, nói: “Có phải lúc nãy ánh mặt trời vừa chiếu vào mặt phụ thân không?" Rất là ấm áp.
Lục Minh Ngọc cười hì hì, “Đúng vậy, mặt phụ thân lúc có ánh nắng chiếu vào nhìn đẹp hơn bình thường nhiều, mẹ của con ngắm đến ngây người luôn kìa."
“Không được nói xấu mẹ con." Lục Vanh không tin thê tử có thể ngắm mình đến ngẩn người, dù vậy khóe miệng vẫn không chịu khống chế mà cong lên, nhưng chính bản thân ông cũng không phát hiện ra.
Lục Minh Ngọc thấy rất rõ ràng, mục đích dụ dỗ cho phụ thân vui vẻ coi như đã đạt được, nàng liền phóng mắt ra xa rồi miêu tả lại cho phụ thân nghe về cảnh ngày đông mà mình nhìn thấy.
Đến trước thềm đá dẫn lên An Quốc tự, Lục Minh Ngọc tay trái nắm phụ thân, tay phải nắm mẫu thân, một nhà ba người cùng leo lên từng bậc. Mỗi một bậc đá đều có độ rộng bằng nhau, Lục Vanh nhanh chóng nắm giữ được tiết tấu. Sau khi đi được hai mươi mấy bậc, nghe thấy tiếng thở nặng nề của nữ nhi, Lục Vanh trực tiếp bế nữ nhi lên.
“Phụ thân, con vẫn còn leo được..." Lục Minh Ngọc hoảng sợ, mắt nhìn chằm chằm vào bậc đá, cố gắng giữ vững hô hấp của mình.
Tim Tiêu thị như nhảy ra khỏi cổ họng, đang định khuyên bảo, Lục Vanh đã thẳng tiến về phía trước, “A Noãn đếm đi, nói cho phụ thân xem đi được bao nhiêu bậc rồi."
Lục Minh Ngọc nhìn về phía mẫu thân cầu xin sự trợ giúp.
Tiêu thị âm thầm thở dài, tướng công bị mù, làm gì cũng đều phải nhường nhịn hắn một chút, nếu không lỡ tổn thương đến lòng tự tôn của hắn thì sao?
Thấy không thể khuyên được, Tiêu thị đành thức thời lùi về sau hai bước, nâng cao tinh thần chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đỡ lấy cha con hai người nếu họ bị té, cả người đều căng thẳng, ngược lại quên đi những mệt mỏi vì leo núi nãy giờ.
Rốt cuộc cũng đến được khu đất bằng, Tiêu thị phát hiện cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi, gió núi vừa thổi qua khiến nàng lạnh đến mức rùng mình. Nàng quay lại nhìn nữ nhi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia cũng lấm tấm mồ hôi, Tiêu thị nhíu mày, vội vàng rút khăn tay ra tỉ mỉ lau mồ hôi cho con gái mình.
“A Noãn bị dọa rồi phải không?" Tiêu thị nhỏ giọng hỏi, bị người cha mù của mình bế đi leo núi, có ai mà không sợ chứ?
Lục Minh Ngọc quả thật rất sợ, nhưng khi nhìn sang phụ thân ngọc thụ lâm phong đang đứng đón gió bên kia, trong đáy lòng không khỏi dâng lên một niềm tự hào, liền chạy qua ôm phụ thân làm nũng, “Phụ thân khỏe thật đấy, lần sau đến đây phụ thân lại bế con lên núi nha!"
Nàng đã sống một đời, nhưng đời trước Lục Minh Ngọc chưa từng cảm nhận được tình cha con, bây giờ trọng sinh làm lại, Lục Minh Ngọc vừa muốn tận tình hưởng thụ sự yêu thương mà cha mẹ dành cho nàng, đồng thời cũng muốn hồi báo cha mẹ, hiếu thuận với cha mẹ, để bọn họ cũng nếm được cảm giác hạnh phúc khi được nữ nhi kính ngưỡng, sùng bái.
Lục Vanh khẽ giật mình, mới vừa rồi suốt cả đường đi nữ nhi còn không dám thở mạnh, Lục Vanh biết nữ nhi hoài nghi năng lực của mình, nhưng hoàn toàn không dự đoán được nữ nhi lại đòi đến đây lần nữa.
Sau khi kinh ngạc qua đi, cảm giác thỏa mãn lập tức ồ ạt kéo tới, ánh mắt của Lục Vanh tỏa sáng hơn hẳn mọi ngày, nụ cười cũng rạng rỡ hơn, không còn rụt rè gò bó, “Được được, chỉ cần A Noãn nguyện ý, phụ thân sẽ bế con."
Lục Minh Ngọc ngọt ngào cười, tuy phụ thân của nàng không nhìn thấy được, nhưng vẫn đầu đội trời chân đạp đất như ai.
“Ừ, lần sau cha con hai người cứ việc đến đây, mẹ ở nhà." Tiêu thị giả bộ ghen nói, nhưng nói đúng ra thì trong lòng cũng thật sự có chút ghen tị. Trượng phu mạnh như vậy, nhưng còn chưa bế nàng lần nào đâu.
Hiển nhiên Lục Minh Ngọc nghe ra vị chua thoang thoảng trong lời nói của mẫu thân, liền vội vàng nhìn sang phụ thân. Nếu đổi lại là mình nói, Sở Tùy khẳng định sẽ dùng tất cả những lời ngon tiếng ngọt liên tiếp dỗ dành, ví dụ như “ta cũng muốn ở nhà với nàng" chẳng hạn.
Đáng tiếc, Lục Vanh lại không biết nói những lời đường mật ấy, da mặt cũng không dày, chỉ đành ngượng ngùng cười, mù mờ luống cuống đứng yên tại chỗ.
“Phụ thân ngốc quá đi." Lục Minh Ngọc nhỏ giọng thầm thì với mẫu thân.
Tiêu thị chọc lên trán nữ nhi, sau đó bảo nữ nhi tiếp tục đảm nhiệm vai trò làm cây gậy dò đường nho nhỏ, mọi người cùng đến chính điện dâng hương.
Từ chính điện đi ra, đã gần đến giờ ngọ, một nhà ba người đến khách viện ăn chút cơm chay, nghỉ ngơi một lát rồi thừa dịp nắng trưa ấm áp đi tham quan chùa.
Nhóm quý nhân đi ngắm cảnh, các tăng nhân trong chùa vẫn lo việc của mình, ai ngồi vẫn ngồi, ai niệm kinh vẫn niệm kinh, ai rửa chén vẫn rửa chén......
Thủ Tĩnh là tăng nhân chuyên chịu trách nhiệm rửa chén trong phòng bếp. Tuy chùa chiền hay được người ta nói là Phật môn thanh tịnh, nhưng bên trong thì vẫn giống như những gia đình giàu có nhà cao cửa rộng khác, công việc cũng chia sang hèn. Những tăng nhân có thể ra đằng trước tiếp đãi khách hành hương tuyệt đối phải có dáng vẻ đường hoàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Còn những tăng nhân tướng mạo xấu xí hoặc tay chân vụng về, không biết cách lấy lòng quản sự đều sẽ bị sắp xếp đi làm những việc nặng nhọc như đốn củi xách nước, giặt quần áo nấu cơm.
Năm nay Thủ Tĩnh đã hơn hai mươi, mặt đen môi dày, nhìn rất ngốc nghếch, nhưng thật ra lại là tù nhân trốn trại, vì tránh né quan sai nên mới giả mạo thành tên ăn mày xuất gia làm hòa thượng. Đi vào An Quốc tự, việc nặng nào Thủ Tĩnh cũng có thể gánh được, mà tính tình cũng vô cùng “thành thật", mặc cho đại hòa thượng đánh chửi cũng không cãi lại, sợ gây chuyện bị người ta chú ý, kinh động đến quan phủ còn đang truy nã gã.
Hôm nay trong chùa có khách quý đến viếng, khách quý ăn cơm sẽ dùng đến bát sứ tốt nhất, khi sờ vào rất là thoải mái. Nhớ kỹ lời đại hòa thượng dặn, lúc rửa chén Thủ Tĩnh cực kỳ cẩn thận, nhưng Thủ Nhân cũng rửa chén cùng gã lại vội vã đi tiểu, vừa rửa xong cái chén sứ lập tức ném lên bàn xoay người bỏ chạy, ngặt nỗi hắn ta ném trật, cái chén liền lăn một vòng quanh mép bàn rồi rơi xuống đất, nghe “xoảng" một cái.
Thủ Tĩnh nhíu mày, định đi qua nhìn xem chén sứ có bị vỡ hay không, vừa mới xoay người, phía sau bỗng nhiêntruyền đến một tiếng mắng: “Cẩn thậnnày cẩn thận này! Ngươi có biết cái chén kia quý giá cỡ nào không!"
Giọng nói thô lỗ độc ác, chính là đại hòa thượng Pháp Nghiêm quản lý phòng bếp. Thủ Tĩnh thầm nghĩ không xong, quay đầu muốn giải thích, chưa kịp mở miệng thì đã thấy một cục đá dùng để mài dao bay vèo vèo về hướng mình. Thủ Tĩnh không kịp né, cái trán bị cục đá kia đập trúng, gã lùi về sau hai bước, mở to mắt, cảm giác được trên mặt có thứ gì đó chảy xuống, Thủ Tĩnh giơ tay lên chùi, hóa ra là máu.
Pháp Nghiêm có thân hình cao lớn thô kệch, quát mắng kẻ dưới cũng đã thành thói quen, nay thấy Thủ Tĩnh đổ máu, hắn ta cũng chỉ sửng sốt một chốc rồi lập tức giận dữ rống tiếp, nhặt cây củi khều lửa trong bếp đánh lên người Thủ Tĩnh, từng gậy từng gậy đập xuống không hề nương tay, “Cái chén sứ hơn mười lượng cứ thế bị vỡ mất, có bán ngươi đi cũng không đủ đền, sao ta lại nhận nuôi thứ đồ phá sản như ngươi cơ chứ! Lát nữa ngươi đi mà giải thích với trụ trì đi, lão tử không có rảnh mà gánh tội cho ngươi đâu!"
Thủ Tĩnh ôm đầu, tận lực không cho hắn ta đánh vào đầu.
Nhưng Pháp Nghiêm bị lửa giận công tâm, Thủ Tĩnh càng che đầu hắn ta lại càng muốn đánh vào đó, vừa đánh vừa chửi, không biết đánh bao nhiêu gậy, đánh đến mức Thủ Tĩnh ngồi xổm lùi về bên cạnh bếp nấu, Pháp Nghiêm mới miễn cưỡng coi như xả được cơn giận, quẳng cây củi khều lửa kia đi, ngồi xổm xuống đất thu dọn đống mảnh vỡ, đau lòng đến mức đòi mạng, vì vậy tiếp tục mắng Thủ Tĩnh, “May mà mẹ ngươi chết rồi, chứ có sống thì chắc cũng bị ngươi làm cho tức chết, tên phá sản này......"
Mắng được một nửa, phía sau chợt có tiếng động lạ, cùng với đó là tiếng xé gió, Pháp Nghiêm kinh hãi, cũng không chờ hắn ta xoay người, sau ót đột nhiên đau buốt!
“Ngươi......"
Pháp Nghiêm khó tin bịt cổ mình, dùng hết khí lực quay đầu lại,nghênh đónhắn ta lại là nhát dao thứ hai do Thủ Tĩnh toàn lực đâm xuống!
Ăn thêm một dao này, Pháp Nghiêm hoàn toàn bỏ mạng, mềm nhũn té oạch ra đất, nơi cổ máu trào ra như suối.
Hai mắt Thủ Tĩnh đỏ đậm, cho đến khi dòng máu kia chảy đến bên chân gã, trong mắt gã mới khôi phục lại một ít thần trí. Sau khoảnh khắc hoảng sợ ngắn ngủi, Thủ Tĩnh nhanh chóng vứt bỏ con dao trong tay, chạy vội ra ngoài. Đi ra phòng bếp, thoáng thấy Thủ Nhân đang đi cùng với một tiểu hòa thượng từ đằng xa rẽ về hướng này, ánh mắt Thủ Tĩnh lấp lóe, bước chân càng nhanh hơn.
“Thủ Tĩnh, ngươi đi đâu đấy?" Thủ Nhân nghi hoặc hỏi.
Thủ Tĩnh không đáp, chạy thẳng một mạch.
Thủ Nhân hoàn toàn không hiểu gì, khi đi đến cửa phòng bếp, vừa nhìn vào trong đã sợ tới mức suýt thì té nhào từ trên bậc thang xuống.
“Giết người...... Thủ Tĩnh giết người rồi!"
Tiếng thét run run mang theo sợ hãi từ phòng bếp của An Quốc tự bay đến tận trời xanh.
Tin dữ đến tai trụ trì, trụ trì lập tức điều động toàn bộ tăng nhân trong chùa đi bắt Thủ Tĩnh, đồng thời thông báo cho tất cả các khách hành hương trở về phòng mình. Nhưng lúc này Thủ Tĩnh đã chạy đến phụ cận sau núi An Quốc tự, nghe được tiếng chuôngbáo động, biết rằng tiếng chuông này là đang thông báo cho tăng nhân phong bế ngôi chùa lại, lòng Thủ Tĩnh nóng như lửa đốt. Một khi cửa chùa bị đóng, gã sẽ trở thành con ba ba trong rọ, không trốn đi đâu được.
“Phụ thân, con trốn xong rồi!"
Trong lúc luống cuống sợ hãi, chợt thấy một tiểu cô nương mặc bộ váy màu phấn hồng đang trốn sau một gốc cây đại thụ, đưa lưng về phía gã hướng về phía tây, bên kia là một đôi vợ chồng đang sóng vai đứng, quần áo đẹp đẽ quý giá, phong thái bất phàm, vừa nhìn đã biết là người đại quý.
Sau lưng loáng thoáng truyền đến tiếng ồn ào của đám tăng nhân, Thủ Tĩnh khẽ cắn môi, thoăn thoắt bật người lao về phía trước như tên vừa rời cung, hướng về phía tiểu cô nương kia.
Ở xéo kia đột nhiên có một tăng nhân vọt tới, gương mặt đầy máu, dáng vẻ khủng bố, tiến thẳng đến chỗ nữ nhi nhà mình, Tiêu thị hoảng sợ suýt ngất đi, vừa chạy về phía nữ nhi vừa kêu to bảo nữ nhi mau trở lại đây. Lục Minh Ngọc cũng vừa nhìn thấy Thủ Tĩnh, sợ đến mức dùng hết toàn lực chạy về phía cha mẹ mình, nhưng cuối cùng cũng vẫn muộn một bước, bị gã túm tay mạnh mẽ kéo về.
“Mẹ!" Lục Minh Ngọc tuyệt vọng nhìn cha mẹ ở đối diện, nước mắt rơi như mưa.
Nàng vừa sống lại, mới trải qua được vài ngày có cha thương mẹ sủng, nàng vẫn chưa sống đủ, nàng...
Không muốn lại chết lần nữa.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân