Xuân Như Cựu

232
Chương
437
View
5/5 của 1 đánh giá

Thông tin truyện

Truyen24.fun trang web đọc truyện Xuân Như Cựu mới nhất và cập nhật nhanh nhất từ các nguồn, hỗ trợ đọc truyện trên mọi nền tảng thiết bị.

Tóm tắt truyện Xuân Như Cựu

Trích đoạn truyện Xuân Như Cựu

Hàm An mùa xuân năm đầu, sao trời thay đổi.

Thái Sử giám suốt đêm trình tấu, sao Tử Vi ảm đạm, tức xuất hiện kẻ sẽ soán ngôi, cần trừ gian nghịch, phù trợ chính đạo.

Giờ tý canh ba, trong đêm khuya an tĩnh vang lên tiếng động nặng nề từ cửa Thừa Thiên đang mở ra. Ngay sau đó, mấy ngàn cấm quân từ cửa cung theo khoái mã tràn ra, tiếng vó ngựa dồn dập, phá vỡ không gian.

Cùng lúc đó, phủ đại trưởng công chúa của Bộc Dương đèn đuốc sáng trưng.

Trên chính điện, đại trưởng công chúa Tiêu Hoành ngồi ngay ngắn, trước mắt nàng là đình viện rộng lớn, tám trăm binh lính thân mang khôi giáp, tay cầm đao, đang đứng đợi lệnh. Đây đều là thân binh của nàng, chỉ có nàng mới có quyền ra lệnh, đến cả thiên tử cũng không thể sai khiến. Hiền sĩ, lương tướng trong phủ đại trưởng công chúa ngồi thành hai bên, cả đại điện không một người nào lên tiếng, yên tĩnh như tử địa.

Bộc Dương đứng dậy, đi đến dưới mái hiên. Mọi người đều cùng đứng dậy, yên lặng đi theo phía sau nàng. Bên trong đình, binh lính đều chăm chú nhìn nàng, ánh lửa hắt vào gương mặt đỏ bừng, bật lên tâm huyết của mỗi người.

Vị giáo úy lĩnh binh tiến lên từng bước, cầm đao quỳ xuống, cao giọng

"Quân vương vô đạo, tin lời gièm pha, muốn giết hại thân trưởng ..."

Hắn chính khí nghiêm nghị lên án, mỗi một người lính đều lộ ra thái độ tức giận. Bộc Dương ngẩn đầu, nhìn trời đêm đen như mực, ngay cả một vì sao cũng không thấy được. Từ nay về sau, thứ nàng có được cũng chỉ là một mảng hắc ám không vương một chút ánh sáng này.

Phía sau nàng, một tên thuộc hạ bỗng chốc quỳ xuống thật mạnh. Đầu gối chạm vào nền gạch bên dưới phát ra một tiếng động nặng nề, hắn xúc động lên tiếng

"Điện hạ! Không phải điện hạ bất nghĩa, mà là chủ thượng bất nhân, cho tới hiện tại, chuyện này chỉ có một con đường !"

Những binh lính khác có được cổ vũ, đồng loạt hô lớn, thanh thế rung trời.

Chỉ có Trường Sử đứng bên cạnh, trên mặt là vẻ bi thương không giấu được, tách biệt hoàn toàn với không khí sôi trào nơi này. Cho tới khi Bộc Dương nhìn qua, hắn hai mắt rưng rưng hướng nàng vái chào, rồi thừa lúc không người nào chú ý, theo bóng đêm ẩn mình đi mất.

Trong thành sớm có cảnh giới, chín cửa thành đều có cấm quân tiếp nhận, nghiêm khắc phòng bị. Binh lực trong tay nàng chỉ có tám trăm, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Đã như vậy, cần gì để bản thân càng trở nên khó coi.

Bộc Dương phất tay ý bảo mọi người im lặng, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại thở dài một tiếng.

"Giải tán đi"

"Điện hạ!"

Mọi người không dám tin, vị Giáo Úy đỏ hồng hai mắt xông lên phía trước, quỳ xuống bên chân của Bộc Dương dự định khuyên can. Nhưng Bộc Dương lại nâng hắn dậy.

"Mang theo bọn họ, trốn đi."

Đình viện an tĩnh lại, hòa vào đêm tối an tĩnh cho cảm giác lạnh lẽo cả người.

Hãy tiếp tục đọc truyện Xuân Như Cựu tại Truyện 24 để theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé!

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại