Xuân Mậu Hầu Môn

Chương 7: Nhị nương tử

Nhị nương đại phòng Du Viêm quả nhiên buổi trưa ngày hôm sau thật sự chạy về nhà mẹ đẻ, lúc xuống xe ngựa búi tóc bay loạn xạ, vấn tóc bằng một dải màu trắng, mặc quần áo trắng, sau xe dẫn theo hơn chục nô tỳ cường tráng, có thể nói là ý đồ đến không tốt, khí thế thực hùng hổ.

Ở cửa nghênh đón nàng là Vu Mạn Nương, qua một đêm mắt Mạn Nương càng đỏ, gặp lại nhau, Vu Mạn Nương gắt gao cắn môi dưới mới không bật ra tiếng khóc, nghẹn ngào nói: “Nhị tỷ đã về."

“Hai độc phụ kia đâu?" Du Viêm không hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề.

Không đề cập thì thôi, nhắc tới lại khiến Vu Mạn Nương lấy khăn che mặt, toàn thân run rẩy một lát, khó khăn lắm mới nói được với Du Viêm: “Phụ thân không đồng ý xử trí Tử Ngọc!"

“Cái gì?" Ánh mắt Du Viêm lập tức nhiễm huyết sắc, nàng hít một hơi thật sâu, vung tay lên, phân phó người mình mang đến: “Đi đại phòng!"

“Nhị tỷ chậm đã!" Tuy rằng Vu Mạn Nương ước gì Du Viêm thẳng đem âm mưu hại mẹ chồng vạch ra, thúc đẩy cha chồng tức khí mà thiên đao vạn quả (róc xương lóc thịt) với hai thị thiếp, nhưng nàng không dám thất lễ với trưởng bối, vội vàng kéo Du Viêm: “Bà nội nói, sau khi Nhị tỷ về thì tới Đoan Di Uyển trước, việc này, bà nội có xử trí…"

Du Viêm gạt tay nàng ra, nhìn sát mặt mà nói: “Thị thiếp nguyền rủa chủ mẫu trong luật Đại Lương viết rõ ràng xử trí như thế nào! Nếu bà nội không đành lòng, ta cũng không dám làm bà nội quá mức khó xử! Phụ thân có thế nào, toàn bộ do ta gánh chịu!"

Lời này của nàng chẳng khác gì ngang nhiên chỉ trích Ban Thị thiên vị, mới khiến cho Du Tản bảo vệ Tử Ngọc.

Vu Mạn Nương vội la lên: “Chính là bà nội…"

“Muội tránh ra cho ta!" Du Viêm đoán Ban Thị hơn phân nửa là dùng lời lẽ khuyên ngăn nói mình sắp xếp ổn thỏa, nàng sao có thể nhịn được cơn tức này? Tự nhiên không chịu đi gặp Ban Thị trước, thấy Vu Mạn Nương dây dưa không rời, dứt khoát gầm đứng lên!

“Nhị nương!" Mắt thấy Vu Mạn Nương ngăn đón nàng không được, bỗng nhiên cách đó không xa có người giương giọng kêu lên.

Hai người nhìn lại, đã thấy Chu mama đang bước nhanh tới, khẽ gật đầu, bình tĩnh nói: “Lão phu nhân cho gọi Nhị nương tới Đoan Di Uyển."

“Làm phiền mama vất vả một chuyến rồi." Bởi vì Chu mama là tâm phúc của Ban Thị, vãn bối Du gia đều tôn trọng bà, từ trước tới nay luôn nể bà vài phần, nhưng Du Viêm xưa nay quật cường, hiện giờ lại đau lòng người mẹ đã mất, lòng dạ nào mà kể lể, hếch cằm lên nói: “Thù mẫu không báo, phận nữ nhi lấy làm thẹn, thỉnh mama đi nói lại với bà nội, chờ ta sắp xếp hai tiện nhân mưu hại mẫu thân, sau đó sẽ tới trước mặt xin bà nội được trị tội, tới lúc đó, bà nội phạt thế nào cũng được!"

Chu mama vững vàng nắm lấy tay nàng, Du Viêm đang muốn phát tác, chỉ nghe Chu mama chậm rãi nói: “Lão phu nhân đang muốn nói chuyện này với Nhị nương, hiện giờ Đại lang không có cách nào đứng dậy, Nhị nương không chịu đi nghe một chút sao?"

“Đại lang?" Du Viêm ngẩn người, khoảng cách giữa Chấn Thành và Mạt Lăng tuy rằng không xa nhưng vẫn là hai tòa thành, hôm qua khi trời vừa sáng, Du Thước lặng lẽ phái người khoái mã đuổi tới Hoàng gia truyền tin tức, Du Viêm ở Hoàng gia đang là chủ sự trong nhà, không có khả năng nói khởi hành là khởi hành, nàng có thể ngay lập tức về nhà mẹ đẻ, là bởi vì lão phu nhân Hoàng gia nghe nói sự tình người mẹ đã mất của nàng, không dám thờ ơ, giúp nàng giải quyết vài việc, nàng mới dám quay về, đến nỗi tin Du Thước bị phụ thân nhục nhã mà hộc máu cũng là nhận được từ người báo tin trên đường, sau Ban Thị không cho phép đi báo tin nữa, dù sao phụ tử tương tàn thực sự không phải là điều gì hay ho.

Cho nên Du Viêm không hề biết Du Thước hiện giờ đang bệnh nằm một chỗ, vội truy vấn: “Đại lang làm sao vậy?"

“Phu quân có chút không tốt lắm." Vu Mạn Nương nói một câu, bị Chu mama nhìn một cái, đành sửa lại lời nói: “Không bằng Nhị tỷ đi qua chỗ bà nội hỏi một chút, hôm qua thầy thuốc tới Đoan Di Uyển chẩn đoán bệnh cho phu quân."

Du Viêm nhăn mày, nhìn Chu mama: “Cũng được."

Trác Chiêu Tiết một tay chống cằm, một tay vuốt một chậu phong lan, vài nhánh lan vờn khẽ gương mặt nàng, phía bên ngoài – Du Viêm kích động lớn tiếng, thậm chí thỉnh thoảng vỗ bàn, không khí mới đầu thập phần kịch liệt, nhưng Ban Thị dần dần điều chỉnh lại sự bình tĩnh cho nàng, sau một hồi lâu, rốt cuộc Du Viêm bị thuyết phục, tức giận hừ một tiếng: “Cháu đi xem Đại lang."

Không đợi Ban Thị chấp thuận, liền nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi.

Lại sau một lúc lâu, San Hô tiến vào, lặng lẽ nói: “Thất nương, Lão phu nhân gọi Thất nương đi ra ngoài."

Trác Chiêu Tiết vội nhảy dựng lên, vuốt lại quần áo, ra ngoài, hỏi: “Bà ngoại?"

“Lại đây." Ban Thị vỗ vỗ bên người, kêu nàng ngồi, cho San Hô lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai bà cháu, lúc này mới hòa nhã nói: “Mới vừa rồi, những lời Nhị biểu tỷ nói, cháu nghe thấy cả?"

“Dạ." Trác Chiêu Tiết đem hai tay chỉnh tề đặt ở trên đùi, cung kính nói.

Từ khi nàng lên tám tuổi, Ban Thị đã bắt tay dạy bảo nàng, việc lấy chuyện mới phát sinh phân tích giải thích thế này không phải là lần đầu tiên, Trác Chiêu Tiết hiểu ý nói tiếp: “Nhị biểu tỷ dù sao cũng là vãn bối, có câu là con thì không được quá phận cha, hiện giờ cậu kiên trì ủng hộ Tử Ngọc, Nhị biểu tỷ cho dù đối với Tử Ngọc kia cố chấp, phá hủy đi nhân tình giữa cậu và người ta, thật sự không đáng."

“Huống chi Tử Ngọc có bầu." Ban Thị cười nhạt nói, “Buổi chiều hôm kia, Đại biểu ca cháu vì ép hỏi chỗ chôn hình nộm, sai người dụng hình với Khinh Hương và Tử Ngọc, có thể nói là không biết, nhưng, làm nhi tử ngang nhiên dùng hình với thị thiếp phụ thân, đây đã là bất hiếu, Nhị biểu tỷ cháu tiếp tục động thủ với Tử Ngọc, không nói danh dự Du gia chúng ta, sau này đại phòng có cha thì không có con, có con thì không có cha, kẽ hở này cần bù lại như thế nào?"

Trác Chiêu Tiết hé miệng nói: “Nhị biểu tỷ cũng là đang nóng giận, mới vừa rồi không phải đã đáp ứng bà nội, không quan tâm việc này, mặc cho người Giang gia nói sao?"

“Nó là con tiểu quỷ ấy." Ban Thị lạnh nhạt nói: “Cháu cho rằng nó thật sự đáp ứng?"

Thấy Trác Chiêu Tiết ngẩn ra, Ban Thị tiếp tục nói, “Cháu chờ xem thôi, đến tột cùng nó vẫn là muốn tự thân động thủ trút giận! Chuyện này ta đành nhọc lòng một chuyến, lúc nãy, ta đã gọi người chuyển Khinh Hương cùng Tử Ngọc tới tứ phòng tránh đi, chờ hai ngày là có thể vẹn toàn chuyện tình đôi bên, nhị biểu tỷ cháu, nửa khắc cũng không chờ đợi được, sau này, cháu đừng học tính này của nó!"

Dừng một chút lại nói, “Cho nên khi nó xuất giá, mặc dù có nhiều nhà quyền quý tới đặt vấn đề nhưng ta lại chọn Hoàng gia, nó tính tình như lửa, mắt không chịu được một hạt cát, may sao, Hoàng gia là thành phần trí thức tầm thường, con người đơn giản, đỡ phải chịu khổ đau."

Trác Chiêu Tiết mấp máy miệng: “Cháu nói một câu, bà ngoại đừng nóng giận… Rốt cuộc là ruột thịt mẹ con, cũng khó trách Nhị biểu tỷ nhịn không được."

“Nếu vợ của cậu cháu còn sống, sẽ cao hứng thấy Nhị biểu tỷ cháu, Đại biểu ca cháu bị cậu cháu chán ghét mà vứt bỏ, phụ tử vì phụ nữ mà thành thù sao?" Ban Thị hỏi lại.

Thấy Trác Chiêu Tiết cúi đầu suy tư, bà tiếp tục nói lời sâu xa: “Nóng giận là chuyện bình thường! Nhưng nổi nóng sẽ phá hủy đại sự, chuyện này, vô luận nói như thế nào, đều là do Đại biểu ca cháu, người ta sẽ chê cười nó ngỗ ngược với phụ thân, thậm chí đối xử bất nhân với thứ đệ hoặc thứ muội, chẳng khác gì là đem chuyện tốt chắp tay dâng người, còn việc xấu mình nhận, tính ra sao?"

“Bà ngoại nói rất đúng." Trác Chiêu Tiết miệng nói nhưng lòng nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, lại cảm giác chưa chắc mình đã có thể kiềm chế.

Ban Thị nhìn ra tâm tư của nàng, sờ sờ tóc mai nàng, mỉm cười nói: “Cảm thấy quá mức ủy khuất?"

Trác Chiêu Tiết ngượng ngùng cười cười: “Nhưng bà ngoại nói đúng."

“Phàm là con người thì không ai có thể vẹn toàn, cũng không thể luôn luôn chịu đựng." Ban Thị không hề tức giận, vẫn kiên nhẫn khai đạo: “"Chính là rất nhiều thời điểm, trút giận chưa chắc đã là việc cần thiết, nếu không cẩn thận lại tự hại thân! Ta không nói Nhị biểu tỷ, Đại biểu ca cháu không chịu ủy khuất, chỉ là bọn chúng chọn sai phương pháp rồi!"

“Tỷ như Đại biểu ca cháu, nó thông minh nhưng chỉ biết lo liệu một nửa, biết rõ ràng rằng đem sự tình làm lớn lên, ảnh hưởng tới danh dự gia đình chúng ta, nhưng là, không biết vững vàng, chính mình bị thương không nói, lại đôi co với trưởng bối trước mặt mọi người tới mức tức hộc máu, hôm nay may là có cậu cháu cứu một mạng trong bụng Tử Ngọc, nếu không sau này còn mang tiếng giết chóc!" Trong mắt Ban Thị hiện lên một tia lãnh ý, “Vì thanh danh Du gia, nếu chuyện này chỉ có mấy người biết, chúng ta đích thật là cần khuyên bảo Đại biểu ca cháu nhẫn nại, nói lý mà xử trí, nhưng nếu làm lớn, ta và ông ngoại cháu đều phải giữ thái độ làm người, mà Tử Ngọc kia đang mang thai, cho dù hiện tại đại phòng không phải không có con nối dõi! Chuyện mưu hại chủ mẫu, theo như tính tình ông ngoại cháu, cho dù đại phòng không có con nối dõi, thà rằng cho đại phòng nhận con thừa tự, làm sao có thể còn muốn lưu nó lại? Chúng ta là người thà đói chết chứ không mất lễ, sự tình đã xảy ra rồi, cậu cháu chưa hề cầu tình cho Tử Ngọc mà Đại biểu ca cháu đã kích động, bị cậu cháu nói mấy câu… liền ngã bệnh!"

Ban Thị thở dài, “Cháu phải nhớ kỹ, nếu như cháu gặp phải chuyện gì, không thể để tâm loạn, bản thân mình đã thế, còn phải để người bên ngoài cũng không rối loạn tâm thần! Bằng không, cứ nhớ tới kết cục Đại biểu ca cháu bây giờ!"

“Cậu lúc này cũng là nhất thời lỡ lời…" Trác Chiêu Tiết nói đến một nửa, chỉ thấy Ban Thị tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, không khỏi tỉnh ngộ lại, xấu hổ nhận tội nói, “Lúc ấy cháu ở bên ngoài lén nghe vài câu."

“Không chỉ mình cháu, cả Tam nương?" Ban Thị hừ một tiếng, hiển nhiên đã hỏi Đại Mạo.

Trác Chiêu Tiết níu cánh tay bà làm nũng: “Vốn là lo lắng bà ngoại động khí …"

“Được rồi." Ban Thị chỉ vào ấn đường nàng, lại cười nói: “Tiểu thư khuê các phải cho phải phép, giờ không tính tội cháu nữa, sau không được, biết không?" Lại nói: “Cái gì cần nghe đều nghe cả rồi, còn gì gạt được các cháu sao? Lúc nãy không phải cho cháu ở bên trong nghe sao?"

Thấy Trác Chiêu Tiết đáp ứng sau sẽ không nghe lén, Ban Thị nhẹ giọng nói: “Sau này cháu sẽ quay về Trác gia, ta nghĩ nên nhân cơ hội này nói một câu – tuy rằng cốt nhục thân tình, nói chung là không mang thù, nhưng là, thế sự vô thường, cho dù là thân nhân cũng cần đề phòng!"

Trác Chiêu Tiết ngẩn ra.

Chỉ thấy Ban Thị cau mày, thấp giọng nói: “Lúc này cậu cháu gắng che chở cho Tử Ngọc… Cháu nói là vì duyên cớ gì?"

“Nghe nói cậu từ trước đến nay thích Tử Ngọc, trong bụng Tử Ngọc lại là cốt nhục của cậu…" Trác Chiêu Tiết hé miệng nói.

“Đó là một điểm." Ban Thị cười lạnh một tiếng, vuốt tóc mai nàng, nói: “Quan trọng, lần này Tử Ngọc mang thai, nghi ngờ là nam thai!"

Trác Chiêu Tiết ngẩn ra, khó hiểu nói: “Không phải cậu đã có Đại biểu ca cùng Tứ biểu đệ sao?"

Du Tản tuy rằng chỉ có hai đứa con trai sống đến bây giờ, không tính con cháu hưng thịnh, nhưng là tuyệt đối không đến mức thế nào lại muốn con trai tới độ này… Cũng không phải con trai trưởng!

Trong mắt Ban Thị hiện lên một tia bi thương: “Đại biểu ca cháu, thân thể không tốt, hơn nữa đọc sách trời cho cũng không đủ, Tứ biểu đệ cháu là thứ xuất không nói, thân thể tốt nhưng người lại hiền như khúc gỗ, đọc sách cũng không thành, như vậy tính xuống dưới, mặc dù đại phòng có hai lang quân nhưng lại không có một người nào có thể đọc sách, cậu cháu, mặc dù chỉ trúng qua cử, nhưng vẫn ngóng nhìn trong con cháu mình ra tiến sĩ, hết lần này tới lần khác, chăm chỉ đọc sách chỉ có tam phòng cùng tứ phòng, trừ Tứ biểu đệ, trong phòng lúc nào cũng yên lặng, dần dần phai nhạt… Hiện giờ Tử Ngọc mang nam thai, cậu cháu không khỏi lại động tâm tư này."

Trác Chiêu Tiết lưỡng lự nói: “Này…"

“Hôm qua cậu cháu khiến Đại biểu ca cháu nổi giận, sau lại thấy Đại biểu ca cháu hộc máu, không phải không đau lòng, nhưng ngay cả như vậy, cậu cháu vẫn muốn đứa bé trong bụng Tử Ngọc." Ban Thị trầm trọng thở dài, “Cậu cháu chỉ lo cho nguyện vọng chính mình, mặc kệ cốt nhục, trên đời này người như vậy không chỉ có riêng mình hắn… Trác gia… Đương nhiên Trác gia sẽ có, nhưng cháu phải biết rằng, bốn người cậu cùng mẹ cháu đều là do ta sinh ra, còn thúc phụ cháu là khác mẫu mà ra."

“Gặp người như vậy thì biết thế, đừng quá khổ sở." Ban Thị thấy Trác Chiêu Tiết cắn môi, biết nàng là bị Trác gia dọa đôi chút, thương tiếc an ủi: “Thân thích trưởng bối cháu khác, người thương yêu cháu sẽ nhiều, gặp một hai chuyện như vậy, để ý một chút là ổn."

Nói là nói như vậy… Nhưng thân nhân cuối cùng vẫn là thân nhân.

Trác Chiêu Tiết nghĩ đến Mẫn Bình Hầu phủ ở Trường An ngàn dặm kia, cảm thấy được vô hạn phiền não, cha mẹ ruột mình, huynh tỷ ruột thịt, cũng là hạng người như Du Tản sao?
Tác giả : PHỒN ĐÓA
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại