Xuân Mang Lưu Luyến
Chương 14: Ám tiễn khó phòng
Nếu Thẩm Thanh Lạc mở ra cửa viện môn ngó nhìn, là có thể thấy một người đang bò trên tường, bởi vì nàng mở cửa đi ra ngoài thì bóng dáng ấy liền biến mất.
Nhiệt độ bên trong và bên ngoài chênh nhau rất nhiều, đang ở nơi cực kỳ ấm áp lại đến nơi cực kỳ lạnh, Thẩm Thanh Lạc không kịp thích ứng hắt xì mấy cái, nước mắt nước mũi đồng loạt chảy ra, mắt cũng không mở ra được.
Nàng mấy ngày này mệt nhọc quá độ tinh thần thiếu hụt, lại như vậy chợt nóng chợt lạnh, hôm sau liền người không chụi được từng trận rét run.
Mà trong Cầu phủ trong bởi vì Cẩm di nương có tin mừng, chọn mua đống lớn vật phẩm, một ngày đồ nhập phòngkho rất nhiều, những đồ sản phụ ở cữ cần dùng, khi đứa trẻ ra đời cần dùng đến, đủ loại kiểu dáng, Thẩm Thanh Lạc cầm danh sách chồng chất, cảm thấy mắt hoa lên đầu choáng váng. Miễn cưỡng chống đỡ đem vật phẩm kiểm tra đối chiếu xong, vội đi tìm Lý thị xin nghỉ đi ra ngoài xem bệnh.
"Bên ngoài quá lạnh, không cần phải xuất phủ, buổi trưa đại phu tới chẩn mạch cho Cẩm di nương, ta đi xin chỉ thị của Cẩm di nương, bên kia chẩn mạch xong rồi, sẽ qua xem cho ngươi."
Sau khi Thẩm Thanh Lạc vào phủ rất thông minh, ngày hôm trước còn cùng Lý thị nói qua, nàng đích thân làm hai bộ quần áo cho trẻ nhỏ vội tới đưa cho Lý thị làm quà tặng cho Cẩm Nương, Lý thị nghe Thẩm Thanh Lạc nói không thoải mái, ngược lại thật quan tâm, dặn dò nàng trở về phòng nghỉ ngơi, có kiểm tra vật phẩm, nàng hãy để ngày mai lại kiểm tra a.
Sau giữa trưa, Thẩm Thanh Lạc xem chừng thời gian, đóng buồng lò sưởi cùng cửa phòng ngủ lại, ở cửa sảnh (phòng khách) chờ, nàng có thói quen luôn làm việc trong phòng lò sưởi, cuộc sống thường ngày đều có lò sưởi ấm áp bên cạnh, Thẩm Thanh Lạc bây giờ bị đông cứng cả người run lên.
Lý thị dẫn đã đại phu tới, xem ra Cẩm di nương không có làm khó Lý thị.
"Ngoại cảm phong hàn, trong lại nóng ngột ngạt, bệnh này của cô nương nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, nếu không điều trị nghỉ ngơi cho tốt, chỉ sợ sẽ gây thành bệnh hiểm nghèo."
Làm nô tài trong phủ lấy đâu ra cơ hội nghỉ ngơi? Bình thường bệnh nhẹ thì dấu đi, bệnh nặng cũng chữa tại nhà, Lý thị đi đưa đại phu trở về, nhìn Thẩm Thanh Lạc muốn nói lại thôi, Thẩm Thanh Lạc trong lòng hiểu, cố cười nói: "Lý đại nương, ta xin nghỉ mấy ngày xuất phủ tĩnh dưỡng."
Lý thị thở phào nhẹ nhõm, nói: "Hảo, an tâm điều trị, ta sẽ giúp ngươi lo công việc ở đây, đây là đơn thuốc đại phu kê, trở về lấy thuốc uống cho đủ bữa, sớm đi điều trị khi nào đỡ thì trở lại."
Thẩm gia đương nhiên là không thể trở về, Thẩm Thanh Lạc xách theo bọc quần áo đi tây phố tìm Yến Ninh để nương tựa.
Yến Ninh đang ghi nợ, hai ngày nay tập trung vật phẩm sắp phải lên đường, thấy Thẩm Thanh Lạc đến làm hắn sợ hết hồn.
Hậu viện cửa hàng có bốn gian phòng, Yến Ninh sắp xếp cho Thẩm Thanh Lạc một gian phòng, gian phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, chăn bông tất cả vật phẩm không ít, chỉ là không có ấm, hàn khí thấm vào người.
Yến Ninh quả thật rất tiết kiệm, bình thường liền chậu than sưởi cũng không đốt, trong nhà đến than củi cũng không có.
"Muội trước nằm, ta đi mua than trở lại đốt lò sưởi cho muội. . . . . ." Yến Ninh vội vội vàng vàng rời đi.
Mua được than củi cùng chậu than đốt lên, Yến Ninh lại đem phương thuốc chạy ra ngoài bốc thuốc.
"Ma Hoàng, Quế Chi, tía tô, cây kinh giới, thông khí. . . . . .
" người bốc thuốc liếc mắt nhìn phương thuốc rồi lần lượt bốc thuốc ra ngoài, sau khi thấy mặt ngẩn người, hỏi: " bệnh nhân nhà ngươi là nhiếm phong hàn sao?"
Cái này? Yến Ninh chỉ biết Thẩm Thanh lạc bị bệnh, là bệnh gì còn chưa có hỏi, chần chờ một chút gật đầu, người làm kia ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại hỏi: "Thuốc này là cho nương tử của ngươi uống sao?"
Yến Ninh mặt đỏ lên, không muốn giải thích, lung tung gật đầu một cái.
Người làm không hề nữa nói gì, bốc xong thuốc rồi giao cho Yến Ninh, rút bàn tính ra tính toán, nói: "Tổng cộng một lượng bạc."
Yến Ninh cầm gói thuốc đi, trong quầy một người làm khác hỏi: " Ba chỉ thuốc trị bện phong hàn, phải trả một lượng bạc, ngươi tính kiểu gì vậy?"
Người bốc thuốc cho Yến Ninh lắc đầu nói: "Không chỉ thuốc trị phong hàn, phương thuốc này bên trong còn có ô linh và mấy vị dược liệu đặc biệt, mấy vị thuốc này rất đắt."
"Ô linh? Trị phong hàn không cần phải dùng ô linh a!"
"Là không dùng, mấy vị thuốc này không phải thuốc trị gió rét, sau khi nữ tử uống thuốc này mạch tượng sẽ ứ đọng, như đang mang thai. Người thanh niên này có thể là nương tử vô sinh, có thể vì nguyên nhân gì đó, ngươi xem hắn mới vừa rồi còn đỏ mặt hốt hoảng. . . . . ."
"Giả thì không phải thật, khi đến lúc, còn không phải là. . . . . ."
Hai người làm đàm luận một phen, lắc đầu mà thở dài không dứt.
sau khi Yến Ninh đi Thẩm Thanh Lạc vùi mặt vào trong chăn, mơ mơ màng màng ngủ, khi tỉnh lại trong nhà đã thắp đèn rồi.
"Thanh Lạc, uống thuốc." Yến Ninh bưng thuốc đẩy cửa đi vào.
Thẩm Thanh Lạc ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn đến mặt của Yến Ninh thì không ngừng được nở nụ cười, trên mặt trắng noãn Yến Ninh trái phải nhếch nhác dính đầy bụi bẩn.
"Cười cái gì?" Yến Ninh không hiểu.
"Trên mặt có dính nhọ, lau đi." Thẩm Thanh Lạc tiện tay lấy ra khăn của mình đưa cho Yến Ninh. Yến Ninh thẹn thùng mỉm cười, xấu hổ nói: "Ta chưa từng đốt bếp."
Hắn chưa từng đốt bếp, Cầu Thế Trinh tên kia tự nhiên cũng sẽ không có đốt qua, nhưng mà hắn lại có thể làm được rất tốt, Thẩm Thanh Lạc khẽ mất hồn, Yến Ninh xoa xoa, hỏi: "Lau sạch sẽ rồi sao?"
Thẩm Thanh Lạc tinh thần không chăm chú, thấy khóe miệng Yến Ninh còn có một vết, đưa tay muốn lấy khăn lau cho hắn.
Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, vóc người cao lớn trên mặt đất chiếu rọi ra cái bóng thật dài.
Hắn làm sao lại tới đây? Thẩm Thanh Lạc tim khẽ run, ngọn đèn dầu mờ tối nhìn xuống không rõ gương mặt cương nghị, vậy mà, thoáng nhìn, nàng biết, người tới chính là Cầu Thế Trinh.
"Các ngươi đang làm gì?" giống như sét đánh, Cầu Thế Trinh vọt tới, một tay kéo ra Yến Ninh, một tay nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Lạc.
"Buông tay, ngươi làm đau tay ta rồi." Thẩm Thanh Lạc mắng.
"Các ngươi đang làm gì?" mặt Cầu Thế Trinh mặt đen lại, đen đến nỗi người nhìn thấy phải sợ hãi.
"Gia. . . . . ." Yến Ninh không giải thích được, há mồm muốn nói chuyện, Thẩm Thanh Lạc nhìn hắn một cái, nói: "Yến Ninh, ngươi trước đi ra ngoài."
Yến Ninh há miệng, yên lặng thối lui khỏi gian phòng, mới vừa đóng cửa lại, liền nghe được Thẩm Thanh Lạc tức giận ác độc mắng: "Ngươi nổi điên làm gì? Cũng không sợ mất thể diện làm chuyện cười cho Yến Ninh?"
Tùy tiện một câu nói, nhưng lại gần gũi thân thiện như vậy, Yến Ninh khổ tâm, nhấc chân bước nhanh rời đi.
Yến Ninh nghe ra được nàng làm nũng, Cầu Thế Trinh tự nhiên cũng nghe được, mặt đen rất nhanh tan dần mặt trời ló dạng, trơ mặt đem Thẩm Thanh Lạc kéo vào trong ngực, buồn bực thanh âm nói: "Thanh Lạc, về sau không cần cùng những người khác thân mật như vậy, được chứ?"
Thẩm Thanh Lạc hừ hừ, nhớ tới mới vừa rồi mình thay Yến Ninh lau mặt, thật là hành động không thoả đáng rồi, cũng không hề trách mắng nữa, lạnh lùng nói: "Bưng thuốc tới đây cho ta uống." ( cứ như chủ nhân sai nô tài vậy)
Cầu Thế Trinh bưng chén thuốc, cũng không đưa cho Thẩm Thanh Lạc, tự mình uống một hớp, cúi người miệng đối miệng đi tới.
"Đừng đùa." Thẩm Thanh Lạc gương mặt nóng lên, đưa tay muốn láy chén thuốc.
"Không phải đùa , ta muốn với ngươi cùng nhau chụi khổ." Cầu Thế Trinh không có thứ tự nói
Người này, Thẩm Thanh Lạc trong cổ phát khổ, trong lòng lại ngọt .
Uống thuốc ăn xong cơm tối, Cầu Thế Trinh nấu nước ấm cho Thẩm Thanh Lạc lau mặt rửa tay, dọn dẹp thỏa đáng lên giường, dùng chăn đem Thẩm Thanh Lạc bọc lại kín mít, chỉ lộ ra cái đầu, ôm thật chặt vào trong ngực.
Có hắn ở bên người, gian phòng nhiệt độ tựa hồ cũng lên cao, Thẩm Thanh Lạc bị hắn bưng bít có chút nóng bức, liền giãy giãy, muốn đem chăn làm cho lỏng một chút.
Cầu Thế Trinh lại nghĩ nàng muốn tránh ra ngực của mình, cánh tay ôm càng chặt hơn, nhăn lại mày, buồn bực không vui nhìn Thẩm Thanh Lạc, do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Thanh Lạc, trước khi thành thân ta không xằng bậy, nhưng ngươi cũng đừng ôm cũng không cho ta ôm được chứ? Mấy ngày nay ta sợ chọc giận ngươi, không dám quá tìm ngươi, kìm nén đến khó chịu."
Thẩm Thanh Lạc nghe được lời nói này, ruột mềm trăm mối, đợi nghe câu phía sau Cầu Thế Trinh nói kìm nén đến khó chịu, liền tức giận. Hung ác tránh ra bọc chăn, tránh ra lồng ngực Cầu Thế Trinh, quay người vào trong, lờ đi Cầu Thế Trinh.
Cầu Thế Trinh không biết mình lại chọc giận nơi nào Thẩm Thanh Lạc rồi, đưa tay nghĩ ôm người, rốt cuộc không dám lỗ mãng, dừng một chút, chát tiếng cầu khẩn nói: "Thanh Lạc, ngươi không muốn quan tâm ta liền không cần để ý tới ta, chỉ là nơi này của Yến Ninh hoàn cảnh không tốt, liền phòng sưởi cũng không có, thức ăn lại khó ăn, ngươi theo ta trở đi, ta chăm sóc ngươi."
Thẩm Thanh Lạc nén lấy một hơi, lại không nhịn được, cười lạnh một tiếng nói: "Trở về? Ngươi chăm sóc ta? Ngươi lấy ở đâu thời gian chăm sóc ta? Ngươi chăm sóc con của ngươi cũng không kịp ấy chứ?"
"Cái gì hài tử?" Cầu Thế Trinh ngơ ngẩn, nói: "Đứa bé của ta? Ngươi cũng không cho ta, ta lấy ở đâu đứa bé?"
Đứa bé trong bụng Cẩm Di nương không phải là đứa bé của ngươi ? Thẩm Thanh Lạc rất muốn tức miệng mắng to, chợt một cái có điều xúc động, miệng khép lại, ngừng một hồi nói: " nữ nhân trong viện của ngươi không phải có đứa bé sao?"
"Làm sao có thể?" Cầu Thế Trinh nhếch miệng cười nói: "Cẩm Lam làm sao có thể có đứa bé? Có cũng không phải là của ta. Đây còn không phải là muốn cho Tiêu Nguyệt Mị chết tâm, nhanh lên một chút đồng ý từ hôn, không có cách nào khác nên mới tung tin giả là có hỉ này."
Tên ngu ngốc này, giả bộ có tin mừng tại sao trước đó không nói cho nàng biết. Thẩm Thanh Lạc lỗ mũi đau xót, nước mắt tích tụ tại trong lòng quá lâu, trong giây lát không muốn khống chế nữa, mặc kệ không chút kiêng kỵ tràn ra, im lặng rơi xuống ở trên gối.
"Thanh Lạc, cùng ta trở về có được hay không?" Cầu Thế Trinh cúi úp sấp trên người Thẩm Thanh Lạc, ngoài ý muốn phát hiện Thẩm Thanh Lạc không có đạp hắn mắng hắn, cao hứng hếch mũi lên mặt, đưa tay ôm người, Thẩm Thanh Lạc lần này không có giãy giụa, Cầu Thế Trinh thuận lợi mà đem người kéo vào trong ngực, lại nghi là mình đang nằm mơ, yên lặng nhìn người trong ngực, thấy trên mặt Thẩm Thanh Lạc tuy không tỏ ra không lấy làm gì vui vẻ, nhưng hốc mắt hơi đỏ lên, trên quai hàm còn có nước mắt, làm hắn sợ tới mức vội vàng hấp tấp hỏi: "Thanh Lạc, làm sao khóc? Giận ta?"
Thẩm Thanh Lạc lắc đầu, thấy Cầu Thế Trinh gấp đến độ trán đầy mồ hôi, gương mặt luống cuống, đột nhiên trái tim một góc bị hung hăng đâm hạ xuống, có một chút đau đớn có một chút vui mừng, lại có một chút bất an thấp thỏm, một lòng chìm nổi trôi giạt, cách một lớp da thịt, đông đông đông nhảy lên gay gắt.
"Thanh Lạc Thanh Lạc. . . . . ." Cầu Thế Trinh thì thầm, si ngốc nhìn Thẩm Thanh Lạc, ngây người mấy giây, lại nhích lại gần một chút, cánh tay co rúc lại, vòng chặt Thẩm Thanh Lạc, đôi môi ấn xuông, đầu lưỡi phác hoạ khuôn mặt Thẩm Thanh Lạc, nói giọng khàn khàn: "Thanh Lạc, ngươi bộ dạng này xem ta, ta thật sự rất khó khống chế được."
Nhiệt độ bên trong và bên ngoài chênh nhau rất nhiều, đang ở nơi cực kỳ ấm áp lại đến nơi cực kỳ lạnh, Thẩm Thanh Lạc không kịp thích ứng hắt xì mấy cái, nước mắt nước mũi đồng loạt chảy ra, mắt cũng không mở ra được.
Nàng mấy ngày này mệt nhọc quá độ tinh thần thiếu hụt, lại như vậy chợt nóng chợt lạnh, hôm sau liền người không chụi được từng trận rét run.
Mà trong Cầu phủ trong bởi vì Cẩm di nương có tin mừng, chọn mua đống lớn vật phẩm, một ngày đồ nhập phòngkho rất nhiều, những đồ sản phụ ở cữ cần dùng, khi đứa trẻ ra đời cần dùng đến, đủ loại kiểu dáng, Thẩm Thanh Lạc cầm danh sách chồng chất, cảm thấy mắt hoa lên đầu choáng váng. Miễn cưỡng chống đỡ đem vật phẩm kiểm tra đối chiếu xong, vội đi tìm Lý thị xin nghỉ đi ra ngoài xem bệnh.
"Bên ngoài quá lạnh, không cần phải xuất phủ, buổi trưa đại phu tới chẩn mạch cho Cẩm di nương, ta đi xin chỉ thị của Cẩm di nương, bên kia chẩn mạch xong rồi, sẽ qua xem cho ngươi."
Sau khi Thẩm Thanh Lạc vào phủ rất thông minh, ngày hôm trước còn cùng Lý thị nói qua, nàng đích thân làm hai bộ quần áo cho trẻ nhỏ vội tới đưa cho Lý thị làm quà tặng cho Cẩm Nương, Lý thị nghe Thẩm Thanh Lạc nói không thoải mái, ngược lại thật quan tâm, dặn dò nàng trở về phòng nghỉ ngơi, có kiểm tra vật phẩm, nàng hãy để ngày mai lại kiểm tra a.
Sau giữa trưa, Thẩm Thanh Lạc xem chừng thời gian, đóng buồng lò sưởi cùng cửa phòng ngủ lại, ở cửa sảnh (phòng khách) chờ, nàng có thói quen luôn làm việc trong phòng lò sưởi, cuộc sống thường ngày đều có lò sưởi ấm áp bên cạnh, Thẩm Thanh Lạc bây giờ bị đông cứng cả người run lên.
Lý thị dẫn đã đại phu tới, xem ra Cẩm di nương không có làm khó Lý thị.
"Ngoại cảm phong hàn, trong lại nóng ngột ngạt, bệnh này của cô nương nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, nếu không điều trị nghỉ ngơi cho tốt, chỉ sợ sẽ gây thành bệnh hiểm nghèo."
Làm nô tài trong phủ lấy đâu ra cơ hội nghỉ ngơi? Bình thường bệnh nhẹ thì dấu đi, bệnh nặng cũng chữa tại nhà, Lý thị đi đưa đại phu trở về, nhìn Thẩm Thanh Lạc muốn nói lại thôi, Thẩm Thanh Lạc trong lòng hiểu, cố cười nói: "Lý đại nương, ta xin nghỉ mấy ngày xuất phủ tĩnh dưỡng."
Lý thị thở phào nhẹ nhõm, nói: "Hảo, an tâm điều trị, ta sẽ giúp ngươi lo công việc ở đây, đây là đơn thuốc đại phu kê, trở về lấy thuốc uống cho đủ bữa, sớm đi điều trị khi nào đỡ thì trở lại."
Thẩm gia đương nhiên là không thể trở về, Thẩm Thanh Lạc xách theo bọc quần áo đi tây phố tìm Yến Ninh để nương tựa.
Yến Ninh đang ghi nợ, hai ngày nay tập trung vật phẩm sắp phải lên đường, thấy Thẩm Thanh Lạc đến làm hắn sợ hết hồn.
Hậu viện cửa hàng có bốn gian phòng, Yến Ninh sắp xếp cho Thẩm Thanh Lạc một gian phòng, gian phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, chăn bông tất cả vật phẩm không ít, chỉ là không có ấm, hàn khí thấm vào người.
Yến Ninh quả thật rất tiết kiệm, bình thường liền chậu than sưởi cũng không đốt, trong nhà đến than củi cũng không có.
"Muội trước nằm, ta đi mua than trở lại đốt lò sưởi cho muội. . . . . ." Yến Ninh vội vội vàng vàng rời đi.
Mua được than củi cùng chậu than đốt lên, Yến Ninh lại đem phương thuốc chạy ra ngoài bốc thuốc.
"Ma Hoàng, Quế Chi, tía tô, cây kinh giới, thông khí. . . . . .
" người bốc thuốc liếc mắt nhìn phương thuốc rồi lần lượt bốc thuốc ra ngoài, sau khi thấy mặt ngẩn người, hỏi: " bệnh nhân nhà ngươi là nhiếm phong hàn sao?"
Cái này? Yến Ninh chỉ biết Thẩm Thanh lạc bị bệnh, là bệnh gì còn chưa có hỏi, chần chờ một chút gật đầu, người làm kia ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại hỏi: "Thuốc này là cho nương tử của ngươi uống sao?"
Yến Ninh mặt đỏ lên, không muốn giải thích, lung tung gật đầu một cái.
Người làm không hề nữa nói gì, bốc xong thuốc rồi giao cho Yến Ninh, rút bàn tính ra tính toán, nói: "Tổng cộng một lượng bạc."
Yến Ninh cầm gói thuốc đi, trong quầy một người làm khác hỏi: " Ba chỉ thuốc trị bện phong hàn, phải trả một lượng bạc, ngươi tính kiểu gì vậy?"
Người bốc thuốc cho Yến Ninh lắc đầu nói: "Không chỉ thuốc trị phong hàn, phương thuốc này bên trong còn có ô linh và mấy vị dược liệu đặc biệt, mấy vị thuốc này rất đắt."
"Ô linh? Trị phong hàn không cần phải dùng ô linh a!"
"Là không dùng, mấy vị thuốc này không phải thuốc trị gió rét, sau khi nữ tử uống thuốc này mạch tượng sẽ ứ đọng, như đang mang thai. Người thanh niên này có thể là nương tử vô sinh, có thể vì nguyên nhân gì đó, ngươi xem hắn mới vừa rồi còn đỏ mặt hốt hoảng. . . . . ."
"Giả thì không phải thật, khi đến lúc, còn không phải là. . . . . ."
Hai người làm đàm luận một phen, lắc đầu mà thở dài không dứt.
sau khi Yến Ninh đi Thẩm Thanh Lạc vùi mặt vào trong chăn, mơ mơ màng màng ngủ, khi tỉnh lại trong nhà đã thắp đèn rồi.
"Thanh Lạc, uống thuốc." Yến Ninh bưng thuốc đẩy cửa đi vào.
Thẩm Thanh Lạc ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn đến mặt của Yến Ninh thì không ngừng được nở nụ cười, trên mặt trắng noãn Yến Ninh trái phải nhếch nhác dính đầy bụi bẩn.
"Cười cái gì?" Yến Ninh không hiểu.
"Trên mặt có dính nhọ, lau đi." Thẩm Thanh Lạc tiện tay lấy ra khăn của mình đưa cho Yến Ninh. Yến Ninh thẹn thùng mỉm cười, xấu hổ nói: "Ta chưa từng đốt bếp."
Hắn chưa từng đốt bếp, Cầu Thế Trinh tên kia tự nhiên cũng sẽ không có đốt qua, nhưng mà hắn lại có thể làm được rất tốt, Thẩm Thanh Lạc khẽ mất hồn, Yến Ninh xoa xoa, hỏi: "Lau sạch sẽ rồi sao?"
Thẩm Thanh Lạc tinh thần không chăm chú, thấy khóe miệng Yến Ninh còn có một vết, đưa tay muốn lấy khăn lau cho hắn.
Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, vóc người cao lớn trên mặt đất chiếu rọi ra cái bóng thật dài.
Hắn làm sao lại tới đây? Thẩm Thanh Lạc tim khẽ run, ngọn đèn dầu mờ tối nhìn xuống không rõ gương mặt cương nghị, vậy mà, thoáng nhìn, nàng biết, người tới chính là Cầu Thế Trinh.
"Các ngươi đang làm gì?" giống như sét đánh, Cầu Thế Trinh vọt tới, một tay kéo ra Yến Ninh, một tay nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Lạc.
"Buông tay, ngươi làm đau tay ta rồi." Thẩm Thanh Lạc mắng.
"Các ngươi đang làm gì?" mặt Cầu Thế Trinh mặt đen lại, đen đến nỗi người nhìn thấy phải sợ hãi.
"Gia. . . . . ." Yến Ninh không giải thích được, há mồm muốn nói chuyện, Thẩm Thanh Lạc nhìn hắn một cái, nói: "Yến Ninh, ngươi trước đi ra ngoài."
Yến Ninh há miệng, yên lặng thối lui khỏi gian phòng, mới vừa đóng cửa lại, liền nghe được Thẩm Thanh Lạc tức giận ác độc mắng: "Ngươi nổi điên làm gì? Cũng không sợ mất thể diện làm chuyện cười cho Yến Ninh?"
Tùy tiện một câu nói, nhưng lại gần gũi thân thiện như vậy, Yến Ninh khổ tâm, nhấc chân bước nhanh rời đi.
Yến Ninh nghe ra được nàng làm nũng, Cầu Thế Trinh tự nhiên cũng nghe được, mặt đen rất nhanh tan dần mặt trời ló dạng, trơ mặt đem Thẩm Thanh Lạc kéo vào trong ngực, buồn bực thanh âm nói: "Thanh Lạc, về sau không cần cùng những người khác thân mật như vậy, được chứ?"
Thẩm Thanh Lạc hừ hừ, nhớ tới mới vừa rồi mình thay Yến Ninh lau mặt, thật là hành động không thoả đáng rồi, cũng không hề trách mắng nữa, lạnh lùng nói: "Bưng thuốc tới đây cho ta uống." ( cứ như chủ nhân sai nô tài vậy)
Cầu Thế Trinh bưng chén thuốc, cũng không đưa cho Thẩm Thanh Lạc, tự mình uống một hớp, cúi người miệng đối miệng đi tới.
"Đừng đùa." Thẩm Thanh Lạc gương mặt nóng lên, đưa tay muốn láy chén thuốc.
"Không phải đùa , ta muốn với ngươi cùng nhau chụi khổ." Cầu Thế Trinh không có thứ tự nói
Người này, Thẩm Thanh Lạc trong cổ phát khổ, trong lòng lại ngọt .
Uống thuốc ăn xong cơm tối, Cầu Thế Trinh nấu nước ấm cho Thẩm Thanh Lạc lau mặt rửa tay, dọn dẹp thỏa đáng lên giường, dùng chăn đem Thẩm Thanh Lạc bọc lại kín mít, chỉ lộ ra cái đầu, ôm thật chặt vào trong ngực.
Có hắn ở bên người, gian phòng nhiệt độ tựa hồ cũng lên cao, Thẩm Thanh Lạc bị hắn bưng bít có chút nóng bức, liền giãy giãy, muốn đem chăn làm cho lỏng một chút.
Cầu Thế Trinh lại nghĩ nàng muốn tránh ra ngực của mình, cánh tay ôm càng chặt hơn, nhăn lại mày, buồn bực không vui nhìn Thẩm Thanh Lạc, do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Thanh Lạc, trước khi thành thân ta không xằng bậy, nhưng ngươi cũng đừng ôm cũng không cho ta ôm được chứ? Mấy ngày nay ta sợ chọc giận ngươi, không dám quá tìm ngươi, kìm nén đến khó chịu."
Thẩm Thanh Lạc nghe được lời nói này, ruột mềm trăm mối, đợi nghe câu phía sau Cầu Thế Trinh nói kìm nén đến khó chịu, liền tức giận. Hung ác tránh ra bọc chăn, tránh ra lồng ngực Cầu Thế Trinh, quay người vào trong, lờ đi Cầu Thế Trinh.
Cầu Thế Trinh không biết mình lại chọc giận nơi nào Thẩm Thanh Lạc rồi, đưa tay nghĩ ôm người, rốt cuộc không dám lỗ mãng, dừng một chút, chát tiếng cầu khẩn nói: "Thanh Lạc, ngươi không muốn quan tâm ta liền không cần để ý tới ta, chỉ là nơi này của Yến Ninh hoàn cảnh không tốt, liền phòng sưởi cũng không có, thức ăn lại khó ăn, ngươi theo ta trở đi, ta chăm sóc ngươi."
Thẩm Thanh Lạc nén lấy một hơi, lại không nhịn được, cười lạnh một tiếng nói: "Trở về? Ngươi chăm sóc ta? Ngươi lấy ở đâu thời gian chăm sóc ta? Ngươi chăm sóc con của ngươi cũng không kịp ấy chứ?"
"Cái gì hài tử?" Cầu Thế Trinh ngơ ngẩn, nói: "Đứa bé của ta? Ngươi cũng không cho ta, ta lấy ở đâu đứa bé?"
Đứa bé trong bụng Cẩm Di nương không phải là đứa bé của ngươi ? Thẩm Thanh Lạc rất muốn tức miệng mắng to, chợt một cái có điều xúc động, miệng khép lại, ngừng một hồi nói: " nữ nhân trong viện của ngươi không phải có đứa bé sao?"
"Làm sao có thể?" Cầu Thế Trinh nhếch miệng cười nói: "Cẩm Lam làm sao có thể có đứa bé? Có cũng không phải là của ta. Đây còn không phải là muốn cho Tiêu Nguyệt Mị chết tâm, nhanh lên một chút đồng ý từ hôn, không có cách nào khác nên mới tung tin giả là có hỉ này."
Tên ngu ngốc này, giả bộ có tin mừng tại sao trước đó không nói cho nàng biết. Thẩm Thanh Lạc lỗ mũi đau xót, nước mắt tích tụ tại trong lòng quá lâu, trong giây lát không muốn khống chế nữa, mặc kệ không chút kiêng kỵ tràn ra, im lặng rơi xuống ở trên gối.
"Thanh Lạc, cùng ta trở về có được hay không?" Cầu Thế Trinh cúi úp sấp trên người Thẩm Thanh Lạc, ngoài ý muốn phát hiện Thẩm Thanh Lạc không có đạp hắn mắng hắn, cao hứng hếch mũi lên mặt, đưa tay ôm người, Thẩm Thanh Lạc lần này không có giãy giụa, Cầu Thế Trinh thuận lợi mà đem người kéo vào trong ngực, lại nghi là mình đang nằm mơ, yên lặng nhìn người trong ngực, thấy trên mặt Thẩm Thanh Lạc tuy không tỏ ra không lấy làm gì vui vẻ, nhưng hốc mắt hơi đỏ lên, trên quai hàm còn có nước mắt, làm hắn sợ tới mức vội vàng hấp tấp hỏi: "Thanh Lạc, làm sao khóc? Giận ta?"
Thẩm Thanh Lạc lắc đầu, thấy Cầu Thế Trinh gấp đến độ trán đầy mồ hôi, gương mặt luống cuống, đột nhiên trái tim một góc bị hung hăng đâm hạ xuống, có một chút đau đớn có một chút vui mừng, lại có một chút bất an thấp thỏm, một lòng chìm nổi trôi giạt, cách một lớp da thịt, đông đông đông nhảy lên gay gắt.
"Thanh Lạc Thanh Lạc. . . . . ." Cầu Thế Trinh thì thầm, si ngốc nhìn Thẩm Thanh Lạc, ngây người mấy giây, lại nhích lại gần một chút, cánh tay co rúc lại, vòng chặt Thẩm Thanh Lạc, đôi môi ấn xuông, đầu lưỡi phác hoạ khuôn mặt Thẩm Thanh Lạc, nói giọng khàn khàn: "Thanh Lạc, ngươi bộ dạng này xem ta, ta thật sự rất khó khống chế được."
Tác giả :
Tự Thị Cố Nhân Lai