Xuân Hạ Thu Đông
Chương 72: Tiểu Hàn (2)
Đinh nữ sĩ căn bản không cho để tên kia có cơ hội phản ứng lại, bà nói: "Cậu đuổi theo đòi làm con trai tôi như thế, vậy cậu gọi một tiếng mẹ tới tôi nghe thử chút a!" Bà trung khí mười phần, giọng nói không thấp, hấp dẫn không ít người đi đường bàng quan, mọi người ngó dáo dác nghe xong liền bàn tán, chuyện xảy ra vừa nhìn đã hiểu ngay, dồn dập quăng tới ánh mắt tới tên đàn ông kia.
Có người thích náo nhiệt cũng hô lên, "Đúng rồi, gọi một tiếng mẹ tới nghe thử một chút a!"
"Gọi một tiếng gọi một tiếng a!"
"Đàn ông nói chuyện thì phải giữ lời, gọi một tiếng coi!"
Thế nhân chính là thích tụ tập xem chuyện náo nhiệt không liên quan tới mình như vậy, đặc biệt khi là có người đứng lên trước, những người đứng ở vị trí an toàn phía sau cũng sẽ không chê lại thêm dầu thêm củi.
"Bà!" Tên đàn ông thấy người ngày một nhiều liền kinh sợ, "Không biết tốt xấu!"
Bị nhiều người nhìn như vậy cũng chột dạ, tùy tiện tìm cớ, đẩy đoàn người ra lủi đi.
Đinh nữ sĩ ở phía sau hắn cất giọng gọi, "Đừng đi a, con trai ngoan! Mẹ ở chỗ này nè!"
Đoàn người bắt đầu cười ha hả, sau đó đường ai nấy đi.
Đinh nữ sĩ kéo vai Đường Chu, khuôn mặt lập tức ôn nhu xuống, "Không cần phải sợ! Không có chuyện gì."
Đường Chu nhìn mặt bà, cái mũi không tên có chút ê ẩm, mím môi gật gật đầu.
Cô hít mũi, nói: "Cảm ơn dì Đinh."
"Sao con lại ở chỗ này?" Đinh nữ sĩ xoa tóc cô, nụ cười hòa hợp.
Động tác này của bà, nụ cười này của bà, có thể nhìn thấy bóng dáng của Thi Từ, Đường Chu giương nụ cười lên, "Con đi dạy thêm, còn dì thì sao?"
"A, dì đến uống trà sớm." Đinh nữ sĩ kéo cô, "Còn có chồng dì, Thi Hải nữa. Bọn họ vào trước chọn món ăn rồi."
Đường Chu gật đầu một cái, chưa kịp nói cô phải đi trước, Đinh nữ sĩ đã nói tiếp: "Đến đến đến, con cùng dì đi ăn đi."
Đinh nữ sĩ trực tiếp kéo tay cô, tay bà vừa mềm vừa ấm, rất có sức mạnh.
Là một đôi ấm áp tay của mẹ, Đường Chu có chút hoảng hốt, "Hiện tại uống trà sớm?"
Đinh nữ sĩ vừa kéo cô vừa nói chuyện với cô, "Kỳ thực chúng ta đang ở Dương thành, người lớn tuổi, những ông bà kia, vợ chồng già rất sớm đã dậy đi uống trà sớm, người trẻ tuổi ngủ dậy trễ, đến cũng muộn, cho nên sẽ ăn muộn hơn, ở đây có một trà lâu không tệ, vốn là dì và chú Thi của con muốn đi hẹn hò hai người, Thi Hải cái bóng đèn lớn này thực sự là không thức thời! Còn muốn cùng đi theo, dì thấy là do Mễ Tuyết về nhà, không ai làm phiền nó, nó liền bắt đầu ngứa da. . ."
Đinh nữ sĩ phi thường nhiệt tình, cũng phi thường nói nhiều, Đường Chu căn bản không tìm được cơ hội nói xen vào, chỉ có thể gật đầu đáp lời, cô nhớ tới thời điểm cha mẹ cô còn sống, hai người bọn họ lúc nói chuyện, mình cũng không thể xen lời vào được, cảm giác ấm áp tự nhiên sinh ra, mà Đinh nữ sĩ một người nhưng số lượng lời nói lại có thể vượt qua hai người cha mẹ của cô, vừa nghĩ như thế, cô im lặng cười cười, xua đi mấy phần trầm trọng vừa nãy.
Đinh nữ sĩ vẫn kéo cô đi vào trà lâu, vừa đi vào thì một luồng hương thơm của đồ ăn cùng hơi ấm của người phả vào mặt, trên cái bàn tròn lớn đặt lồng tre nhỏ tinh xảo cùng bát sứ màu trắng sắp xếp đan xen, thật là một nơi tốt đẹp để giết thời gian.
"Đây là chú Thi của con đấy, Thi Hải thì con biết rồi." Đinh nữ sĩ nói với Thi Bỉnh Thừa, "Đây là đứa bé dạy kèm cho Thi Hải hồi trước." Bà ngồi xuống nói, "Đứa nhỏ này đi dạy thêm, bên ngoài cực kì lạnh, tôi kêu nó cùng tới đây ăn cái gì đó cho ấm."
Thi Bỉnh Thừa mặc quần tây và áo lông, đeo một cặp kính mắt, nhã nhặn nho nhã, cười ôn hòa với Đường Chu, "Mau ngồi đi."
Đường Chu sốt sắng chào ông, khóe mắt liếc về phía Thi Hải, Thi Hải nhìn cô sửng sốt một chút, miệng giật giật, gãi gãi đầu.
Đường Chu chào hắn trước, hắn lại gãi gãi đầu, "Ờ."
Đường Chu lo hắn lúng túng, nói với Đinh nữ sĩ: "Dì Đinh, chú Thi, con không quấy rầy nữa. . ."
"Đứa nhỏ này, nói quấy rầy cái gì, mau ngồi xuống." Đinh nữ sĩ cười hì hì cắt lời cô, Đường Chu không còn cách nào chối từ, không thể làm khác hơn là ngồi xuống trước.
Thi Hải nhìn cô, khô cằn chào hỏi, "Cậu làm gia sư hả?"
"Ừm, " Đường Chu gật đầu.
Hai người liền trầm mặc.
Thi Hải không nói lời nào, vùi đầu lấy một bộ bát đũa khác cho cô, dùng nước sôi rửa cốc sứ, bát đũa, sau đó châm trà cho cô.
Đường Chu nhẹ giọng nói, bên phải cô là Đinh nữ sĩ, bên trái cách hai cái ghế là Thi Hải, đối diện là Thi Bỉnh Thừa.
Đinh nữ sĩ ở giữa giới thiệu Thi Bỉnh Thừa và Đường Chu với nhau.
"Chú Thi của con, trước có dạy học ở Nam đại, hiện tại lâu lâu cũng đi dạy, à, cùng chung học viện với Thi Từ đó."
Rồi nói với Thi Bỉnh Thừa: "Tiểu Đường Chu là học tiếng Anh, con bé siêu ngoan, thành tích học tập lại tốt, lớn lên cũng rất đẹp nữa!"
Thi Bỉnh Thừa cười ha ha, hòa ái hỏi Đường Chu mấy vấn đề.
Đây là lần thứ hai Đường Chu nhìn thấy Thi Bỉnh Thừa, nhớ tới lần Thi Từ đưa Thi Hải về nhà kia cũng chỉ là nhìn qua một chút mà thôi. Đinh nữ sĩ và Thi Hải thì cô tương đối quen thuộc, nhưng mà Thi Bỉnh Thừa, ba của Thi Từ thì cô vẫn chưa quen biết.
Nhớ lại thì ấn tượng ban đầu đối với cha mẹ Thi Từ là lần Thanh Minh kia ở trong xe nghe hai chị em bọn họ nói xấu rằng ba mẹ bọn họ quá mức dính nhau.
Thi Bỉnh Thừa là kinh tế gia đại danh đỉnh đỉnh, Đường Chu cũng có nghe thấy, đây là lần đầu tiên chân chính gặp mặt, Thi ba ba hào hoa phong nhã hàm dưỡng rất tốt, tựa hồ là khá là trầm tĩnh, Đường Chu không lên tiếng quan sát, Đinh nữ sĩ mặc áo khoác lông da bò, bên trong áo lông còn có áo họa tiết da báo màu trà, quần bò, giày thể thao, rất trẻ trung cũng rất có sức sống.
Hai người một tĩnh một động, hẳn là bổ sung cho nhau.
Đường Chu âm thầm hít một hơi, không khỏi có chút thấp thỏm bất an.
Đinh nữ sĩ giới thiệu với Đường Chu, "Trà sớm ở Dương thành rất có tiếng, là một chung hai cái, một chung là chỉ một bình trà nóng, hai cái là chỉ hai món tráng miệng, " Đang nói chuyện thì nhân viên phục vụ đẩy xe tới, trên xe đẩy có một hộc tủ chất lồng hấp hai tầng lớn bằng trúc, bốc lên hơi nóng hầm hập. Nhân viên phục vụ lấy món tráng miệng của bọn họ ra đặt lên trên bàn tròn.
"Liên quan tới các loại thịt, thông thường chúng ta gọi là 'huân chưng', chẳng hạn cánh gà hấp hay dạ dày nhồi này, còn 'tiểu lung chưng' chính là dùng vỉ hấp nhỏ chưng ra bánh trà, con nhìn bánh bao hấp sủi cảo tôm, gạch cua thử xem, những món này chính là. . ."
Đinh nữ sĩ vừa nói vừa dùng đũa sạch gắp một miếng sủi cảo tôm cho Đường Chu, "Không dị ứng hải sản tươi chứ?"
Đường Chu trước tiên nói cám ơn, lại lắc đầu nói: "Không có, con không bị dị ứng."
"Vậy ăn thêm mấy miếng, thử cái dạ dày nhồi này xem, tại sao gọi là dạ dày nhồi đây, kỳ thực đây là một món ăn truyền thống của Dương thành chúng ta, kỳ thực chính là bốn cái dạ dày bò trong một cái lỗ. . ."
"Mẹ!" Thi Hải cắn một cái bánh bao nhân xá xíu nóng hổi, không nhịn được nói, "Ăn ngon là được rồi, đừng làm bách khoa baidu nữa!"
Đinh nữ sĩ dừng lại, lườm hắn một cái, tiếp tục nói với Đường Chu: "Con xem Thi Hải ăn bánh bao nhân xá xíu, còn có bánh bao kim sa hình con heo này, chính là được chưng trong vỉ hấp lớn mà thành, cho nên gọi là 'bánh bao lớn', ăn thử cái bánh bao kim sa này đi!" Đinh nữ sĩ vừa giảng giải cho Đường Chu, vừa kẹp đồ ăn cho cô ăn, Đường Chu đều có chút ngượng ngùng, "Dì Đinh dì ăn đi. . ."
"Ha ha ha để dì nói, còn có loại thứ tư, chính là bánh ngọt, lão già, kẹp cái bánh hạt dẻ nước cho tôi ăn." Đinh nữ sĩ quay đầu hướng Thi Bỉnh Thừa cười, Thi Bỉnh Thừa chưa chờ bà nói xong đã ngay lập tức gắp một miếng bánh trà ngọt trong suốt màu vàng vào trong bát của Đinh nữ sĩ.
Đinh nữ sĩ cười híp mắt nói với ông: "A nóng quá!" Cắn một cái rồi nói với Đường Chu: "Dì liền thích ăn cái bánh hạt dẻ nước này nhất, Tiểu Hải và cha nó cũng thích, chỉ có con bé Thi Từ là kén chọn, đồ ngọt thì sẽ không ăn!"
Đường Chu hơi nhếch khóe môi, kỳ thực cũng không phải không ăn.
Trong đầu xẹt qua hình ảnh Thi Từ làm nũng với cô – chị không thích ăn ngọt.
Khóe môi đang nở nụ cười của cô đột nhiên cứng lại, hỏng bét, Thi Từ muốn tới đón cô. Cô vừa lấy điện thoại di động ra, số điện thoại của Thi Từ lập tức nhảy ra trên màn hình, cô bình tĩnh nhìn về phía Đinh nữ sĩ.
Đinh nữ sĩ nhẹ nhàng chớp mắt một cái nhìn điện thoại của cô, cười nói: "Có điện thoại?"
Đường Chu gật đầu, "Chú Thi, dì Đinh, con đi nhận điện thoại."
"Ai ai, đi thôi." Đinh nữ sĩ phất tay một cái.
Thi Hải liếc nhìn bóng người Đường Chu đi ra, dừng một chút, lại cầm lấy bánh bao cắn một cái, vẻ mặt nhíu lại, kêu lên thảm thiết, "Nóng nóng nóng. . ." Hắn nuốt cũng không được nhả ra cũng không xong, khóe mắt rưng rưng.
Đinh nữ sĩ nói: "Con cầm chính là bánh bao Lưu Sa! Mất tập trung đang suy nghĩ gì!"
Thi Bỉnh Thừa đẩy một cốc nước trà hơi lạnh tới, "May mà đã chưng qua một thời gian. . ."
Thi Hải che miệng, nguyên lành nuốt vào, lại uống một ngụm nước trà, uống quá nhanh lại bị sặc, vỗ ngực, "Khụ khụ khụ. . ."
Đinh nữ sĩ cùng Thi ba ba: ". . ."
Phòng trà ở lầu này rất lớn, tiếng người náo nhiệt huyên náo, Đường Chu sợ Thi Từ đợi lâu, đi được vài bước liền tiếp máy, giọng Thi Từ khụ khụ vang lên, "Thu Thu, chị sắp đến rồi, em xong chưa?"
"Vâng, hôm nay em chỉ dạy kèm tại nhà một tiếng, học sinh lâm thời có việc, hiện tại đang. . ."
"Em ở đâu, chị nghe không rõ lắm. . ." Thi Từ ở bên kia nói rằng.
Đường Chu lại đi xa vài bước, cẩn thận nói rõ chuyện dạy kèm "Em ở phố XX tại trà lâu, " cô nhất thời không nhớ ra tên, đi ra nhìn bảng hiệu, "Trà lâu XX."
"A, chỗ này chị không biết, chờ chút chị tra xem là ở đâu, " Thi Từ hỏi, "Làm sao lại đến đó?"
Đường Chu chần chờ, "Kỳ thực. . . Em gặp phải dì Đinh, nếu không chị đừng đến, chờ lát nữa em tự trở về."
Thi Từ nghi hoặc, "Làm sao đột nhiên lại gặp Đinh nữ sĩ?"
Đường Chu nhất thời không biết nên nói thế nào, gặp phải chuyện bị vô lễ quấy rối kia, bảng quảng cáo kia, còn có bạn học Trịnh, còn có buổi tối hôm đó, người phụ nữ kia. . .
"Hm?" Thi Từ nghi hoặc phát ra một tiếng, còn nói, "Chờ chút, chị qua đường cái đã. . ."
Đường Chu cắn cắn môi, vẫn mãi suy tư, vào lúc này vẫn chưa thể kể quá nhiều chuyện, cô định gọi nàng, "Thi. . ."
"Tiểu Đường Chu, còn chưa gọi điện thoại xong à, món tráng miệng sắp lạnh nha." Thanh âm của Đinh nữ sĩ vang lên từ phía sau.
Đường Chu bị kinh ngạc, theo tiếng gọi nhìn lại, ". . . Dì Đinh?" Bà ấy bước đi sao lại không phát ra tiếng?
Đinh nữ sĩ cười đáng yêu, chớp chớp mắt, "Dì là vào phòng rửa tay phía trên."
Trong loa điện thoại, Thi Từ hỏi, "Mẹ chị đến rồi à?"
"Ừm. . ." Đường Chu nâng điện thoại di động, nhìn Đinh nữ sĩ, nuốt một ngụm nước bọt, khẽ ừ một tiếng.
Đinh nữ sĩ cũng không có ý vào phòng rửa tay, đầy mặt đều là ý cười giảo hoạt, "Trong điện thoại là Thi Từ đúng không?"
Đường Chu mê man nhìn Đinh nữ sĩ, không tự chủ được phát ra một tiếng, "Vâng. . ."
"Thu Thu đưa điện thoại cho Đinh nữ sĩ, để chị nói chuyện với bà ấy."
"Đến đến đến, đưa điện thoại cho dì, để dì nói chuyện với nó." Hai mẹ con gần như cùng lúc nói ra cùng một câu nói.
Đường Chu: ". . ." Chỉ có thể đưa điện thoại di động sang.
Đinh nữ sĩ cầm lấy điện thoại di động, Thi Từ nhàn nhạt gọi: "Đinh nữ sĩ."
"Ai, con gái ngoan. Tiểu Đường Chu ở chỗ của mẹ nè."
Hai người im tiếng mấy giây.
Đường Chu hơi sốt sắng thở ra một hơi.
"Trà lâu ở nơi nào a, mummy."
Đinh nữ sĩ nhất thời mặt mày hớn hở, "Bây giờ con đang ở đường nào. . . A, qua bùng binh là được, trực tiếp đi thẳng qua con phố này, ở lầu hai, trong thang máy phía đông, sau đó đi thẳng, rẽ phải, đối diện là nhà hàng Nhật 'Ngư dược', con thấy thì sẽ biết là ở đâu."
"Vâng được rồi, mẹ đưa điện thoại cho. . ."
Đinh nữ sĩ cười ha ha cắt ngang, "Lái xe đừng gọi điện thoại quá lâu, cứ như vậy đi, mau tới đây." Sau đó dưới con mắt chờ mong của Đường Chu chuẩn xác cúp điện thoại.
Đường Chu sững sờ nhận lấy điện thoại.
Đinh nữ sĩ kéo cô đi, "Tiểu Đường Chu chúng ta trở lại ăn sáng thôi. . ."
Đường Chu bị bà kéo đi mấy bước mới phản ứng lại, "Dì Đinh không phải dì muốn đến phòng rửa tay sao?"
"A. Không đi nữa."
Đường Chu: ". . ."
Tác giả có lời muốn nói:
Có người nói Trần Nhất Nhất là nữ phụ.
Đinh nữ sĩ: "Nữ phụ là ta đây nè!"