Xuân Hạ Thu Đông
Chương 54: Tiểu Tuyết (3)
Thi Từ ở lại Bội thành mấy ngày dự các loại hội nghị, thời điểm cuối tuần, cùng sư huynh của nàng tham gia vài bữa tiệc. Mệt cực kì, đều là mấy ông già, ăn cũng không tiện, không khí lại căng thẳng, đối với làn da của nàng vô cùng không có ích. Mà thứ trọng yếu nhất là chừng mấy ngày nay nàng liên tục không thấy được Đường Chu.
Sau khi không ở cùng một thành phố, mới phát giác được ở trong cùng một sân trường là tốt cỡ nào, cho dù không gặp mặt, mỗi buổi sáng tỉnh lại, bạn gái nhỏ của mình cũng cùng lúc tỉnh lại, cô ấy rời giường, rửa mặt, ôm sách giáo khoa, đến nhà ăn ăn sáng, lại đi học khóa sáng.
Nàng hoàn toàn có thể đoán được tiết tấu hằng ngày của cô ấy, cái cảm giác này quá hạnh phúc.
Nàng bận bịu mấy ngày ở Bội thành không có cơ hội gọi điện thoại cho Đường Chu. Không, nàng là có cơ hội, buổi tối trở lại khách sạn muốn gọi cho cô, nhưng lại lo lắng không biết có ảnh hưởng đến việc học của cô hay không, lại có chút chờ mong Đường Chu gọi cho nàng trước, cuối cùng cũng không gọi thành công. Trên thực tế nàng một mực chờ đợi phía sau "Thi tỷ tỷ" sẽ là gì, nhưng mà chờ hoài chờ mãi, kết quả là -- không có phía sau sao?
Thi Từ hơi buồn bực, cũng không đi ép cô, nghĩ về Nam thành lại nói. Sau khi gửi WeChat đi Đường Chu chưa hồi âm lại, Thi Từ liền phát hiện có chút không đúng, không đúng chỗ nào, lại không nói ra được, trong lòng có chút lo lắng.
Ngày đó trước khi đi, Bội thành có tuyết rơi rồi, ở bên trong sân bay, nàng nhìn thấy tuyết bay đầy trời, liền gửi tin nhắn cho Đường Chu.
Cô vẫn không trả lời.
Thi Từ thở dài.
"A, có tuyết rồi, di di. Sang đây nhìn nè."
Giọng nói của cô gái rất trẻ trung, mặc áo lông vũ màu lam nhạt, quần bò, dưới chân mang một đôi giày thể thao màu trắng, rất tươi tắn đáng yêu.
Cô đang lôi kéo một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, chỉ chỉ cảnh tuyết rơi bên ngoài.
Người phụ nữ mặc một bộ áo khoác nỉ màu lục mắt dài đến mắt cá chân, tóc đen như tơ, từ góc độ Thi Từ đứng chỉ có thể nhìn thấy đường nét nghiêng trên khuôn mặt nàng, thanh âm giống nước suối lưu động, "Máy bay e rằng phải trễ giờ rồi."
"Vậy con có thể ngốc ở đây với người thêm một chút nữa rồi." Trên má cô gái trẻ tất cả đều là nụ cười, da thịt trắng trẻo mềm mại, trong ánh mắt hiện ra ánh sáng nhạt.
"Qua mấy ngày nữa ta. . ." Người phụ nữ ôm lấy bờ vai của cô, dựa sát vào một chút, thanh âm cũng thấp hơn một chút.
Vừa mới bắt đầu Thi Từ cũng không để ý cho lắm, cho rằng chỉ là một đôi dì cháu nhan sắc giá trị cao, trong lúc vô tình lại bắt gặp trong ống tay áo rũ xuống của các nàng mười ngón tay đang tương thân tương khấu. . .
. . .
Nàng bừng tỉnh, thì ra là như vậy.
Cô gái trẻ kia lặng lẽ kéo ống tay áo người phụ nữ, người phụ nữ ghé sát lại, cô gái bước hơi tập tễnh, rất nhanh hôn một cái lên gò má của nàng, hai người nhìn nhau cười cười, rồi đi mất.
Thi Từ nhìn vào trong mắt, nhưng chua ở trong lòng.
Máy bay đến trễ giờ, cho đến lúc nàng trở lại trong sân trường Nam đại, thả vali xuống, sau khi nghỉ ngơi một lúc, nàng hồi tưởng lại cuộc gọi lúc ở trong xe kia.
Con chim nhỏ kia có lẽ đã thật sự xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt Thi Từ xuyên qua bông tuyết ngoài cửa sổ, lướt qua ngọn cây, rơi xuống tòa nhà ký túc xá mà nàng không thể nhìn thấy.
Nàng ngồi không yên, cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài.
Đường Chu là bị đánh thức do tiếng gõ cửa, cô tỉnh tỉnh mê mê nửa đứng lên, di động cũng đang rung lên, là điện thoại của Thi Từ, nhưng mà thanh âm gọi tên cô ở ngoài cửa nghe vào cũng là giọng của Thi Từ.
Có phải là cô ngủ đến hồ đồ rồi không?
Thi Từ làm sao sẽ cùng lúc xuất hiện ở trước cửa và trong điện thoại của cô?
Cô vừa mới đứng dậy, cảm thấy một trận choáng váng, cuống họng vô cùng đau đớn, nuốt một ngụm nước bọt.
Tiếng gõ cửa liền ngừng.
Di động chấn động lần thứ hai, Đường Chu nhận điện thoại, Thi Từ nói: "Chị đang ở trước cửa phòng em, em từ từ xuống giường, đừng gấp gáp."
Là thật, thanh âm của Thi Từ từ trong điện thoại truyền đến, cũng có thể nghe được nàng đang nói chuyện ở trước cửa. Đường Chu leo xuống, cầm điện thoại di động mở cửa, quả nhiên người đứng ở cửa là nàng.
Nàng nhìn thấy mình, mới thả điện thoại di động xuống.
Nàng đi tới, Đường Chu sững sờ nhìn nàng.
Thi Từ nhìn cô cau mày, giơ tay thăm dò cái trán của cô, "Ngã bệnh?"
Âu phục kẻ caro, quần bò, giày cao gót thấp, vô cùng cao, ánh đèn trong ký túc xá chiếu lên đỉnh đầu của nàng, giống như tia sáng trên sân khấu, chiếu lên nàng rất chói mắt lại ấm áp.
Có thể bản thân nàng, ăn mặc một bộ đầy đủ hồng nhạt chấm tròn san hô nhung áo ngủ, thần sắc có bệnh tiều tụy.
Ánh mắt Thi Từ quét một vòng khắp phòng, vừaị rơi xuống bàn học của cô, giữa lông mày nhăn lại sâu hơn.
Đường Chu thuận theo tầm mắt của nàng nhìn sang, trên chiếc bàn học, bao nilon trong suốt bọc lại nửa miếng bánh màn thầu mà cô ăn dở, bên cạnh là thuốc của bệnh viện.
Vừa nãy cô từ bệnh viện trở về, mới ý thức được cả ngày nay mình chưa ăn gì, không ăn thì không thể uống thuốc, tìm một vòng trong ký túc xá, không có đồ ăn thích hợp, không phải mì ăn liền thì chính là đồ ăn vặt cay, cuối cùng vẫn tìm được một cái bánh màn thầu bị đè ép bên trong túi của mình.
Xé một miếng ra đặt ở trong nước nóng ngâm cho mềm, cô ăn xong, sau đó lại uống thuốc liền lên giường ngủ.
Vốn là không có gì, bây giờ nhìn tới lại có chút chật vật, Đường Chu theo bản năng mà tiến lên đứng trước mặt nàng, muốn che bàn học lại.
"Thay quần áo đi, qua chỗ của chị." Ánh mắt Thi Từ rơi trên mặt cô, ngữ khí là không thể thương lượng, cũng là nghiêm túc hiếm thấy.
". . ." Đường Chu không biết có nên đáp ứng hay không.
"Vậy thì khỏi cần thay." Thi Từ cầm áo khoác đang khoát ở trên ghế của cô lên, phủ thêm cho cô, kéo thẳng ống tay áo, ra hiệu cho cô, "Mặc vào."
Trong đầu Đường Chu còn đang xử lý nguyên nhân Thi Từ đột nhiên xuất hiện, cơ thể lại ngoan ngoãn nghe theo.
"Tay em. . . ?" Thi Từ kéo tay trái của cô qua, "Làm sao vậy?"
Mạch máu của cô quá nhỏ, vừa nãy thời điểm truyền nước biển bị hồi huyết, cho nên hiện giờ tay trái có một cục máu nhỏ ứ đọng sưng phồng lên.
"Em. . ." Đường Chu nói chuyện rất gian nan, không nhìn đến nàng, ". . ."
Thi Từ không lên tiếng, qua vài giây mới khe khẽ thở dài, "Được rồi, chị biết rồi."
Đường Chu ngẩn ra.
Hai người trầm mặc, Đường Chu cúi đầu, trên đầu dép bông có hai con thỏ hồng nhạt nép sát vào nhau, giống hệt như chủ nhân của chúng đang không biết làm sao.
Đột nhiên, bên trong tầm nhìn xuất hiện ngón tay thon dài trắng nõn của Thi Từ, nàng cầm vạt áo của cô lên, thay cô kéo dây kéo lại.
Đường Chu có chút hoảng hốt nhìn động tác nàng hạ thấp người xuống, nhìn cái trán bóng loáng của nàng, lông mi thật dài, lộ ra khuyên tai dài màu vàng ở một bên tai, là hình dáng của một mảnh lá cây vàng óng, khảm một viên trân châu, chập chờn theo động tác mềm mại của nàng.
"Mang giày vào." Thi Từ cầm lấy giày vải của cô.
Có nên cứ như vậy mang vàokhông?
Đường Chu nhìn quần pyjamas chấm tròn hồng nhạt của mình, có chút lúng túng, nhưng vẫn nhét hai chân vào bên trong giày.
"Chí ít, không thể mang dép bông đi ra ngoài chứ." Thi Từ ngồi chồm hỗm xuống, thay cô cột dây giày.
Trong giọng nói của nàng có chút bất đắc dĩ, nhiều hơn là ôn nhu.
Đường Chu cắn môi dưới, rất nhiều cảm xúc nói không rõ nghẽn lại ở trong lòng, kích thích tuyến lệ của cô, cô rất không thích ứng bản thân hôm nay như vậy, đặc biệt yếu đuối, đặc biệt ấu trĩ.
Thi Từ đứng lên, kéo tay cô, "Nhớ mang di động, thuốc, chìa khóa là được rồi. Đi thôi." Lần này không chờ Đường Chu trả lời, nắm tay nàng, thay cô tắt đèn, khóa kỹ cửa liền đi xuống dưới lầu.
Cũng không biết là mấy giờ rồi, đèn ở các phòng ký túc xá gần như đều đóng, đây hẳn là thời gian ngủ, chỉ có một chiếc đèn trên hàng hiên còn đang làm nhiệm vụ canh giữ.
Đi xuống đến dưới lầu, Đường Chu mới nghĩ đến, đèn gác cổng đã tắt, sợ rằng không dễ đi ra ngoài như vậy.
"Chờ chị một chút." Thi Từ nhẹ giọng nói với cô một tiếng, Đường Chu nhìn nàng đi vào phòng trực của quản lý ký túc xá, Đường Chu đi theo đi vài bước, nhìn thấy ký quản lý túc xá khách khí, cười nói với Thi Từ, "Không sao, Diệp lão sư ở khoa tụi nhỏ vừa nãy gọi điện tới rồi."
Không quá vài giây, Thi Từ liền trở lại, một lần nữa dắt cô đi, "Đi thôi."
Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, gió lạnh bỗng chốc từ đâu thổi đến trên mặt, Đường Chu rụt cổ một cái, Thi Từ nắm tay cô nhét vào trong túi áo khoác ngoài của mình, "Vừa nãy đi quá gấp, vốn nên lái xe tới mới phải."
Nàng đúng là đi rất gấp, ra khỏi cửa mới vừa đi vừa lập kế hoạch, đầu tiên gọi điện cho Diệp Thanh Vu, xin phụ đạo viên khoa ngoại ngữ này ra tay, tra một chút quản lý trực ban ký túc xá, cũng tìm lý do cho nàng đi vào.
Thứ yếu là nghĩ đến việc giải thích với Đường Chu lý do nàng đột nhiên sang đây, dù sao cũng không có sự đồng ý của cô. Quên đi, bị cô trách cứ cũng tốt, ai bảo nàng chính là người lớn, da mặt dày cũng không sao.
Nếu như không có gì chuyện gì vậy thì tốt, nếu có chuyện gì xảy ra, như vậy càng nên đi qua. Nhưng mà tiến vào trong ký túc xá, gọi Đường Chu vài cuộc điện thoại, cô cũng không nhận, Thi Từ mới chính thức lo lắng.
Con chim nhỏ này sinh bệnh cũng không nói với nàng, một người chạy đi truyền nước biển. Khi đó các nàng gọi điện thoại, cô cư nhiên vẫn không nói với nàng, trong ký túc xá cũng không có gì để ăn.
Thi Từ vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, đến cuối vẫn bị tâm tình đau lòng tràn ra thay thế.
May mắn làm sao, nàng đã tới đây.
Nàng cụp mắt nhìn sang con chim nhỏ kia, mặt cô sát bên bờ vai của mình, gò má lộ ra đỏ ửng yếu ớt, lông mi hơi khép, lặng lẽ, sợi tóc đen nhánh vương vài bông hoa tuyết.
Mắt Thi Từ nhìn về phía sau đầu của cô, cái áo khoác lông vũ này của cô có mũ, nàng đưa tay qua chụp lên cho cô, Đường Chu giương mắt nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn kia chỉ to bằng lòng bàn tay, viền mắt ửng đỏ, nhìn thấy mà yêu.
Nàng không nhịn được nắm chặt ngón tay của cô trong túi áo khoác, trong lòng cực kỳ mềm mại.
Đêm khuya, vườn trường trống trải yên tĩnh, ngay cả tuyết rơi cũng là không một tiếng động.
"Thu Thu, em có thể làm nũng với chị, không sao cả, chỉ cần em tin tưởng chị."
Giọng nói của Thi Từ rất nhẹ nhàng, lại như hoa tuyết rơi ở giữa bọn họ. Các nàng nắm tay cùng nhau đi, hô hấp, mạch đập, đều có tiết tấu giống nhau, đã không nhận rõ là của ai.
Đường Chu theo bản năng hít một hơi, lông mi dần dần ướt át, bầu trời đêm vô số hoa tuyết bay phấp phới, như ở trong thế giới đồng thoại.
Đẹp quá.
Giống như khi còn bé lần đầu tiên nhìn thấy hoa tuyết luôn kinh hỉ mới mẻ, cô đứng giữa cha mẹ, nắm tay của bọn họ, dạo chơi ở bên ngoài rồi cùng nhau về nhà, cha mẹ sủng ái mỉm cười cúi đầu nhìn cô, giải thích với cô, "Thu Thu, đây chính là tuyết đó."
Đó là thời khắc quý giá nhất của cô.
Hiện tại cũng vậy.
Không sao cả, dù cho sau này Thi Từ không thích cô nữa, sao phải sợ kết cục của các cô không giống như trong truyện cổ tích. Vào đúng lúc này, nàng tìm đến cô, đưa cô đi. Thời khắc này, đã đủ để cô chống chọi thêm một đoạn đường rất dài.