Xuân Hạ Thu Đông
Chương 47: Lập Đông (1)
Cái đầu Thi Hải từ trong chăn chui ra, sờ tới điện thoại di động, nỗ lực mở mắt ra, "Bảy giờ bốn mươi. . ."
Hắn lười biếng ngáp, tiếng ngáy của hắn trong ký túc xá chập trùng, có một cỗ khí tức ngủ đông không rành thế sự. Nam thành càng ngày càng lạnh, mỗi buổi sáng rời giường quả thực khó như lên trường
Ôi ô hi!
Hắn trong chăn lăn qua lộn lại, thật vất vả trở mình, lại ngáp một cái, mở WeChat ra xem.
"Thi Hải, mình thấy không khỏe, học bổ túc tuần này liền dời lại đi." Đường Chu gửi tin nhắn WeChat.
Hắn lại xem thời gian một chút, là hai giờ sáng gửi tới.
Hắn chống người nửa ngồi dậy, "Được, cậu không thoải mái chỗ nào a?"
Chờ một lúc, Đường Chu không trả lời.
Hắn một lần nữa trở về ổ chăn, lại mơ hồ nhắm mắt một lúc, khi hoàn toàn tỉnh lại, trời đã sáng choang, đến chín giờ rưỡi rồi, phát hiện di động đang chấn động, hắn mở điện thoại ra nhận, "Chị? A. . . Đường Chu nói với em hôm nay cậu ấy không khỏe, hôm nay không học bổ túc. . . Ngày mai sao? Hình như cậu ấy chưa nói. . . Chờ chút, em nhìn lại một chút."
Thi Hải lui ra ngoài nhìn lại WeChat, một lần nữa ấn trở lại, "Cậu ấy nói là tuần này, chính là ngày mai cũng không học bổ túc luôn, không, không nói không khỏe chỗ nào, không, em không biết, ai. . . Chị, em thật không biết. . ."
". . ." Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, "Cúp rồi?"
"Quái lạ." Thi Hải chậm rãi xoay người, lại đi nhìn WeChat, Đường Chu vẫn chưa đáp lại.
Đến cùng là xảy ra chuyện gì a?
"Có chuyện gì có thể tìm mình ha." Thi Hải suy nghĩ một chút, đánh lại câu này gửi tới.
Một khung chat khác không ngừng mà nhảy, Mễ Tuyết.
"Sáng sớm. . . Thật muốn chết mà." Ngoài miệng ghét bỏ, hắn đem gối nhét vào chỗ eo, từ từ hồi âm.
Đường Chu ngồi ở bên bàn học, mặt chôn bên trong đầu gối, chỉ lộ ra hai con mắt, trong điện thoại di động trên bàn học có hai cuộc gọi nhỡ.
Thi Từ.
Cô không nhận.
Cô quả thật có chút cảm vặt, cũng chỉ hắt xì vài tiếng, không tính là khó chịu mấy, nhưng thật ra cô chưa nghĩ ra cách làm sao để đối mặt với Thi Từ.
Thi Từ kêu cô suy nghĩ một chút? Cân nhắc có muốn làm bạn gái của nàng hay không sao?
Từ tối hôm qua Đường Chu bắt đầu lật lại tin nhắn trò chuyện của cô và Thi Từ một lần, từng tí từng tí cùng nàng chung đụng, một màn một màn đối thoại hiện ra ở trong đầu.
Hồi ức, đặc biệt là hồi ức khó quên sẽ có ưu điểm rõ ràng là nó sẽ không nói dối, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể tạm dừng, đảo ngược, thậm chí có thể mở rộng ra, quan sát kỹ càng.
Ánh mắt Thi Từ nhìn cô, sự quan tâm cùng bảo vệ của nàng, cùng với những cảm giác mờ ám dị dạng kia. . .
Đường Chu mới phát hiện mình luôn luôn lừa mình dối người, ở nơi sâu xa nhất trong nội tâm của cô đã sớm phát hiện ra Thi Từ đối với mình có hảo cảm.
Đúng là vậy, nếu như không phải là nàng có hảo cảm, các cô căn bản sẽ không gặp nhau nhiều như vậy, mà cô luôn luôn ích kỷ hưởng thụ lấy, không dám nghiêm túc suy nghĩ, đối mặt.
Thi Từ hỏi cô: "Em có thể tiếp thu của tính hướng của cô sao?"
Nếu như là những người khác, nói không chừng Đường Chu sẽ không thể, bất quá nếu như là Thi Từ, Đường Chu để tay lên ngực hỏi mình, đáp án là có thể tiếp nhận.
Thế nhưng muốn làm bạn gái của nàng thì. . .
Trước mắt Đường Chu mơ hồ lại rõ ràng, rõ ràng lại biến thành mơ hồ.
Cô nghĩ, nhưng mà mình không dám.
Chiều chủ nhật, chị Miu đi tới nơi ở mới của Thi Từ.
Lập Đông vừa qua khỏi, hôm nay mới xem như chân chính tiến vào mùa đông, trên ô kính phủ lên lớp hơi nước, còn chưa tới lúc tuyết rơi, trong không khí đều là gió lạnh ẩm ướt.
"Phòng mới không tồi." Chị Miu cởi áo khoác xuống, đánh giá phòng mới của Thi Từ, hạ một cái kết luận.
Tường trong phòng khách là màu xanh lục thanh nhã, ghế sô pha màu xám nhạt, một cửa sổ lớn sát đất hướng về phía dòng sông, ban đêm nhìn ra nhất định là rất đẹp.
"Lúc trang trí xong em còn chưa đến xem thử." Thi Từ mặc áo lông trắng đơn giản, quần màu hạnh, ăn mặc đồ ở nhà, khuôn mặt trắng thuần khiết, vùi bên trong sô pha.
Trên bàn trà hai ly cà phê tản ra nhiệt khí lượn lờ bốc lên.
Một chiếc đèn sàn được bật lên, phát ra ánh sáng ấm màu cam nhàn nhạt, cũng đem lại sự ấm áp, hình chiếu trên tường là show giải trí nấu ăn mà Hoàng Lỗi cùng Hà Cảnh hợp tác.
Chị Miu uống một ngụm coffee, trong lòng ấm áp, ánh mắt bao hàm ý tứ tìm tòi nghiên cứu, đánh giá Thi Từ.
Thi Từ nhìn chị ta một cái.
Chị Miu tiếp tục đánh giá nàng, trên mặt đôi môi đỏ tinh xảo cong lên.
Thi Từ thở dài, "Chị muốn hỏi cái gì?"
Ngữ khí chị Miu vô tội, "Là cô muốn nói cái gì mới đúng?"
Thi Từ nhướng nhướng mày, nhìn chị ta, "Lần trước em quên hỏi chị, chị cùng vị Tô tổng kia. . ."
Chị Miu ngược lại cũng thẳng thắn, "so far so good." (cho tới bây giờ cũng không tệ lắm)
Thi Từ có được đáp án, liền không hỏi nữa. Nàng không ý thức được mình lần thứ hai thở dài, chị Miu cũng không chủ động hỏi nàng, thảnh thơi uống cà phê, thậm chí còn tán gẫu đề tài về coffee, Thi Từ mất tập trung đáp lời, đến lúc nàng rốt cục hoàn toàn thất thần.
"Làm sao thế, cô bé kia từ chối em à?" Lúc này chị Miu mới thừa dịp nàng chưa sẵn sàng, vừa đâm một nhát vừa hỏi.
". . ." Mí mắt Thi Từ giựt giựt, mặt không thay đổi nhìn về phía chị ta.
"oops!" Chị Miu hi hi nở nụ cười, "Bị chị nói trúng rồi?"
"Ai nha a, đây là lần đầu tiên Thi giáo sư của chúng ta bị con gái từ chối nữ đúng không? Đây là cái tình huống gì ta? Đi đêm lắm có ngày gặp ma? Vật đổi sao dời? Mặt trời mọc đằng Tây?" Chị Miu càng nói khóe miệng điên cuồng giương lên không ngăn cản được.
Thi Từ hít sâu một hơi, nghiêng mặt qua một bên, không nhìn chị ta, cũng không trả lời chị ta.
Chị Miu có chút ngạc nhiên kêu quái một tiếng, vì Thi Từ trước nay hiếm thấy kiểu giận hờn trẻ con như thế này, chị ta cười nói, "Nhưng mà không đến nỗi a, người bên ngoài rõ ràng, chị xem kia trong lòng cô bé là có em."
Quả nhiên, Thi Từ quay đầu, do dự nhìn chị ta chằm chằm.
Chị Miu quả thực muốn lăn ra cười, "Ông trời của tôi ơi, Thi Từ, cô xảy ra chuyện gì, lo được lo mất như thế, này không giống cô a?"
Chị ta cứ tìm tòi như vậy, hết thảy phải biết đều biết -- Thi Từ không chỉ thích tiểu cô nương người ta, còn bị tiểu cô nương người ta cự tuyệt.
Cái này có thể để chị ta cười nhạo Thi Từ một năm không ngừng nghỉ!
Thi Từ ấn ấn thái dương, tự giễu câu khóe môi lên, "Ai, em cũng muốn biết em xảy ra chuyện gì."
"Yên chí, yên chí, thích liền theo đuổi chứ gì đâu, cô mà không theo đuổi được phụ nữ sao?" Chị Miu nói.
Thi Từ trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, "Nếu em ấy không thích phụ nữ, vậy em cũng không còn cách nào."
Chị Miu chú ý nàng, cảm thán, "Xem ra cô thật sự thích cô bé kia, còn là lần đầu chị thấy cô ủ rũ như thế, nói cho chị biết. . ." Chị ta ghé sát vào một chút, "Cô bé này đặc biệt chỗ nào?"
Thi Từ hơi dắt khóe miệng, nhìn chị Miu trong mắt, tựa hồ nghĩ đến cô gái kia, Thi Từ liền không cách nào che giấu thích ý từ trong nội tâm, biểu lộ chân tình như vậy, càng làm cho chị Miu hiếu kỳ.
"Em cũng không hiểu, em có một loại cảm giác trước nay chưa có, cảm giác này cùng cảm giác của em với Kiều Toa còn không giống nhau, bọn em hầu như đều lập tức xác định đối phương. . ." Thi Từ lẩm bẩm khẽ nói, "Từ lâu em đã biết em có cảm giác với Đường Chu, em không muốn ép buộc em ấy, càng không muốn sử dụng thủ đoạn thừa lúc nhà vắng chủ mà vào, em ấy đúng là cô gái rất tốt rất ưu tú. . . Trước đó em còn nghĩ, dù cho Đường Chu không thích em cũng không sao, thế nhưng hiện tại, nếu như em ấy nói với em em ấy không thích em, em sợ mình không tiếp thụ được. . ."
"Ông trời của tôi ơi, cô đúng là điên rồi, để cho một cô bé đùa bỡn mình xoay vòng vòng. . ." Chị Miu càng nghe con mắt trợn lên càng lớn, không nhịn được phát biểu ý kiến.
"Không, em ấy căn bản không biết, em ấy nguyện ý 'đùa bỡn' em thì đã tốt rồi. . ." Bên môi Thi Từ có chút cười khổ.
Chị Miu cau mày, lắc đầu, thở dài, "Cô. . ." Ngữ khí chị ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô quả thực hết thuốc chữa!"
Thi Từ cũng cười, thân thể ngã về ghế sô pha, "Ai. . ." Nàng than thở, đáy mắt lại có tia sáng, "Chị Miu, em xong rồi, lần này em thật sự hãm sâu!"
". . ." Chị Miu nằm bò qua đấm nàng, "Cô không hăng hái, đáng đời cô, cô tự làm tự chịu!"
Hai người cùng nhau ha ha ha cười lên.
Bầu trời âm trầm xuống, trên con đường dài ô che mưa năm màu rực rỡ giống từng đoá từng đoá hoa nhỏ, nối liền không dứt bung ra.
Thi Hải cầm một cái ô lớn màu đỏ sậm, nước mưa không ngừng từ ô dọc theo tấm vải dù chảy xuống, rơi xuống mặt đất. Hắn đem ô hướng về phía Đường Chu bên kia, "Ngày hôm qua cậu nói không khỏe, có đỡ hơn chút nào chưa?"
"Ừm. . ." Đường Chu đáp một tiếng, "Chúng ta đi xuống tòa nhà Bát Đống đi, mưa lớn quá."
Bát Đống cách bọn họ một tòa nhà dạy học, Thi Hải chủ động che ô, nhắc nhở Đường Chu, "Cẩn thận dưới chân một chút, ai con đường này thật không bình. . ."
"Đúng rồi, cậu tìm mình có chuyện gì?"
Tòa nhà dạy học này là một tòa nhà dạy học khá cũ trong Nam đại, mặt tường đen xì, phía góc có rêu bám, tầm nhìn bị mưa bụi mông lung.
"Mình cảm thấy sau này cậu không cần học bổ túc nữa, còn hơn một tháng thôi, cậu dựa theo thói quen học tập thường, làm nhiều thêm vài bộ đề thật là được rồi." Đường Chu nói.
"Vậy cũng không phải là không được. . ." Thi Hải có chút kỳ quái, "Bất quá, mình cảm thấy có chút đột ngột, có phải là có nguyên nhân khác gì?"
Đường Chu trầm mặc nhìn mưa một hồi, thấp giọng nói: "Thi Hải, mình không muốn giấu cậu. . ."
Thi Hải nhìn ngón tay trắng nõn của cô vén lại sợi tóc bên tai bị gió thổi loạn, mi dài khẽ khép, tựa hồ đang ngậm lấy tâm tình gì, "Mình. . . Hình như thích Thi giáo sư."
Một tia chớp cắt ngang bầu trời, Thi Hải vừa muốn mở miệng, tiếng sét nổ lớn ầm ầm ầm, hắn nuốt một ngụm nước bọt, hoài nghi vừa nãy lỗ tai mình vấn đề, "Cái gì, cậu vừa mới nói cái gì?"
"Trời mưa. . ."
Cửa sổ sát đất trong phòng khách của Thi Từ lan tràn hơi nước, một thế giới thu nhỏ sau cơn mưa.
Thi Từ nằm trên ghế sa lông, chị Miu nằm trên thảm trải sàn, hai người cùng nhìn trần nhà, coffee trên bàn trà không biết đã rót bao nhiêu cốc, "Nếu như chúng ta muốn giải sầu, chị cảm thấy rượu khá là hữu dụng."
"Hôm qua em uống nhiều lắm rồi, không muốn uống nữa."
Chị Miu nói: "Nếu như theo suy nghĩ của chị, nói chuyện yêu đương nhọc lòng như thế, chị mới không cần, chị ngại phiền phức lắm, cô nói coi sao cô phải tự làm khổ mình chứ."
Thi Từ đã chẳng muốn trả lời chị ta.
"Hơn nữa cô còn cam tâm tình nguyện, ông trời của tôi ơi, khó có thể lý giải được. Cô thực sự là người theo chủ nghĩa lãng mạn ngu xuẩn."
"Chị đi về đi, mau mau gọi xe về đi." Thi Từ đuổi người.
"Chị không cần gọi xe, " Chị Miu hướng về nàng chớp mắt, "Chị đây là có hẹn, Tô tới đón chị. Đừng có ghen tỵ với chị nha." Chị ta đi phòng rửa tay chỉnh lại lớp trang điểm, mặc áo khoác vào, "Trước khi chị đi để chị nói một cậu ha, Đường Chu nhỏ hơn cô mười ba tuổi, em trai cô thấy cô bé thú vị, cô cũng thấy cô bé thú vị, em trai cô tỏ tình với cô bé, cô cũng tỏ tình với cô bé. . . Oa ơ. . ."
"Thi Hải bên kia cũng chẳng sao hết, " Thi Từ ngồi dậy, "Chị đừng có phức tạp hóa câu chuyện lên."
"A, đó là do cô thấy vậy, cô có đứng từ góc độ của Đường Chu suy nghĩ một chút hay không đây?" Chị Miu một lời nói hết.
Thi Từ sững sờ.
"Chị đi đây, bye bye." Chị Miu phất tay một cái.
Thi Từ ngồi trên sô pha một lúc, thở dài ra một hơi. Nàng mở di động ra, không có cuộc gọi, cũng không có tin nhắn.
Nàng nhấp môi dưới, thôi, cũng xác thực nên cùng thằng em trai ngốc của mình nói một tiếng, nàng gọi điện cho Thi Hải, lần thứ nhất không nhận, trong lòng nàng có chút buồn bực, lại gọi thêm một lần.
Không nghĩ tới ngữ khí Thi Hải nghe vào cũng thấy phiền muộn, "Chị?"
Thi Từ khẽ cau mày.
Liền nghe hắn nói: "Có chuyện gì liền nói, hiện giờ em đang rất phiền."
Thằng nhóc thối này.
Hắn còn nói: "Đặc biệt là không muốn nghe chị nói chuyện."
Thi Từ trái lại nở nụ cười, "Chị đắc tội gì với cậu à?"
Thi Hải hừ hừ hai tiếng.
Thi Từ nghĩ đến Đường Chu, nếu như miễn cưỡng mà nói, hình như là có lỗi với Thi Hải một tí tẹo.
Nàng thanh thanh cuống họng một tiếng, "Vậy thì xin lỗi, có lẽ điều chị sắp nói đây sẽ khiến cậu tức giận."
Thi Hải ngưng trọng, cảnh giác nói, "Chị nói thử coi."
Thi Từ đứng dậy nhìn ra cửa sổ sát đất, nàng đi tới, nhìn cảnh mưa rơi, nàng nghĩ đến lời Đường Chu đã nói trước đó, cô nói cô hy vọng có thể thuê nhà ở Nam thành, có thể tự mình bố trí, có một cửa sổ lớn sát đất.
Thi Từ nhớ lại vẻ mặt của Đường Chu lúc nói lời này, ánh mắt cô sáng long lanh, mang theo kỳ vọng đối với tương lai. Nàng cũng nhớ tới lúc nghe được lời tâm tình này của cô, nàng muốn đem cô ôm chầm lấy, nói cho cô biết, điều này tuyệt đối l có thể thực hiện được, hơn nữa nàng hi vọng mình xuất hiện bên trong cuộc sống của cô, bên trong giấc mộng của cô.
Đáy lòng Thi Từ trở nên mềm mại, lời cũng dễ dàng nói ra, "Thi Hải, chị có câu này rất muốn nói với cậu, chị muốn theo đuổi Đường Chu."
Thi Hải bên kia đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách chết chóc.
"Tiểu Hải?" Thi Từ gọi hắn.
"Móa nó! ! !" Thi Hải ở bên kia nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ còn đập phá cái gì, cạch cạch vang vọng, một giây sau liền cúp điện thoại.
Tác giả có lời muốn nói:
Ta: Tiểu Hải, con, ma ma có lỗi với con.
Thi Hải: Vậy có thể viết một quyển ngôn tình cho con làm nhân vật chính được không?
Ta: Vậy thì ma ma cũng không có lỗi đến trình độ đó.