Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân
Chương 9
Cuối cùng cả lớp chỉ có hai người hoàn thành chạy việt dã 20km, một người là Giang Dụ, còn người kia là Ninh Lẫm.
Gió đêm luồn qua từng phiến lá, nhẹ nhàng lướt qua sống lưng mỗi người. Cả đám sinh viên to xác kẻ đứng người ngồi nhìn hai người chạy vòng quanh thao trường dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng cheo leo trên vòm trời, cả hai bọn họ không ai chịu nhường ai.
Giang Dụ chẳng đoái hoài đến xung quanh, tự mình chạy xong 20km trong đêm tối. Anh đứng nghỉ được một lát thì cậu sinh viên trẻ tuổi kia cũng vác ba lô nhanh chóng chạy tới, cậu ta đi lướt qua anh rồi dừng lại, hai tay chống gối bắt đầu thở dốc.
Giang Dụ không nói lời nào, còn Ninh Lẫm thì càng không còn sức lực để nói chuyện. Hai người đàn ông im lặng đứng dưới gốc cây, không ai nói gì với ai.
Giang Dụ đứng trong bóng đêm, dù anh cũng thở dốc nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp hiên ngang. Anh phóng tầm mắt nhìn về phía đằng xa, lướt qua những gương mặt mệt mỏi hoặc bơ phờ, cuối cùng mới dừng lại trên gương mặt có chút tái nhợt của Ninh Lẫm.
“Cậu tên gì?"
Ninh Lẫm ôm bụng, mọi thứ xung quanh anh quay cuồng rồi dần dần hoá thành bọt nước lênh đênh. Khi nghe thấy Giang Dụ hỏi mình, anh chỉ kịp mở miệng trả lời hai chữ “Ninh Lẫm", sau đó trước mặt bỗng nhiên tối sầm, tay chân anh bủn rủn, cả người nhẹ bẫng.
Ninh Lẫm nặng nề ngã xuống đất, cả người dầm dề mồ hôi giống như được vớt ra từ hồ nước. Đất đá rồi cát sỏi cào lên da anh, khiến anh cảm thấy đau rát, cả người anh chỗ nào cũng đau.
Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, anh nhìn thấy Giang Dụ lao đến bên cạnh mình, anh ta vừa chạy vừa kêu to tên anh.
“Ninh Lẫm… Ninh Lẫm!!!"
Lúc Ninh Lẫm tỉnh lại thì anh đã nằm trên giường trong phòng y tế.
Giang Dụ ngồi đọc báo bên cạnh giường, gương mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, thấy người trên giường đã tỉnh, anh nhàn nhạt hỏi:
“Tỉnh rồi à?"
Ninh Lẫm xoay người đối mặt với Giang Dụ, “Thầy giáo, em muốn hỏi thầy một chuyện."
“Cậu hỏi đi."
“Nếu em là con trai thầy thì thầy cũng tra tấn em thế này ư?"
Vẻ mặt Giang Dụ bình tĩnh, anh trả lời đúng trọng tâm, không hề nói lời thừa thãi.
“Tôi không có con trai, với lại tôi còn chưa kết hôn."
Ninh Lẫm vui vẻ cười, anh dạng tay dạng chân thành hình chữ đại (大) trên giường, “Cũng đúng, nhìn thầy là biết khó lấy vợ."
Giang Dụ đang lật báo, nghe được lời này thì hơi khựng lại.
Ninh Lẫm vẫn tiếp tục nói, “Thật trùng hợp, em cũng không có bố."
Giang Dụ không giỏi giao tiếp, hơn nữa anh cũng không thích nói chuyện với mọi người. Nhưng người thanh niên này vừa cho anh thấy một mặt mới mẻ, đó là sự kiêu ngạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cậu ta đã vô tình chạm tới nơi mềm mại nhất trong nội tâm anh, khiến anh hiếm khi chủ động lại kiên nhẫn với một cuộc trò chuyện vô bổ.
“Bố cậu đâu?"
Ninh Lẫm nhún vai, “Ông ấy đã chết, tinh thần không ổn định nên nhảy lầu tự sát, thân thể ông ấy nổ tung như pháo hoa ngay trước mắt em. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy người chết, cảnh tượng khi ấy thật máu me."
Giang Dụ không biết phải nói gì, anh không giỏi an ủi người khác. Sau khi rối rắm một lúc lâu, anh mới khô khan hỏi: “Vậy còn cậu, cậu có sợ chết không?"
Căn cứ vào sự hiểu biết sơ bộ về Ninh Lẫm, một người không sợ trời không sợ đất như cậu ta thì anh tin rằng Ninh Lẫm sẽ nói “không sợ chết" mà chẳng hề do dự. Bởi vì Giang Dụ đã tiếp xúc với quá nhiều người ở lứa tuổi này, bọn họ đâu biết sợ hãi là gì, huống hồ là cái chết.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của Giang Dụ, Ninh Lẫm lại cười hì hì trả lời, “Em sợ, em rất sợ chết."
Giang Dụ bất ngờ, anh buột miệng hỏi, “Vì sao?"
Ninh Lẫm mò tay vào trong túi quần, anh sờ soạng một lúc rồi móc ra chiếc điện thoại di động, sau đó mở video đưa cho Giang Dụ xem.
Cô gái trong video buộc tóc đuôi ngựa, bộ đồng phục cấp ba trên người cô tràn đầy tươi trẻ và sức sống.
Khung cảnh là sân thể dục, cô gái đứng giữa sân bóng rổ rồi cười híp mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Trong video chỉ có một mình cô gái nhưng lại cho người ta cảm giác như có hai người, bởi vì ánh mắt cô gái ngập tràn tình yêu, đó là ánh mắt khi nhìn người mình yêu chứ không phải nhìn vào camera vô cảm.
Video không có âm thanh, không biết là bị tắt tiếng hay ngay từ đầu đã không có tiếng, nhưng chỉ cần thấy video này, Giang Dụ đã bị nhét cơm chó đầy miệng.
Ninh Lẫm khoe khoang, “Thầy nhìn thấy chưa? Đây là cô dâu nuôi từ bé của em đó."
Giang Dụ hờ hững gật đầu, người trẻ tuổi yêu đương cũng không có gì lạ.
Ai ngờ Ninh Lẫm lại vuốt ve hình ảnh trong điện thoại, sau đó cúi đầu hôn chùn chụt ba cái.
“Bọn em quen biết nhau từ nhỏ, em nhìn cô ấy lớn lên từng ngày. À đúng rồi, em còn tự tay dạy cô ấy đánh đàn guitar nữa đấy, bây giờ tài nghệ của cô ấy không hề kém em chút nào."
“…………"
Ninh Lẫm đặt điện thoại lên ngực và nhìn trần nhà, “Trời ơi, em nhớ cô ấy chết mất."
“……"
Giang Dụ không nói lời nào, Ninh Lẫm cũng chẳng hề tự biết xấu hổ, anh nói liến thoắng một hồi rồi quay đầu nhìn Giang Dụ.
Giang Dụ nhướng mày nhìn lại người trên giường.
Ninh Lẫm thở dài, “Thôi bỏ đi, người chưa có vợ như thầy làm sao mà hiểu được."
“………."
Giang Dụ phải thừa nhận mình sắp bị mấy lời sến súa kia làm cho buồn nôn, anh vô cảm nhìn Ninh Lẫm, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng chỉ hiện lên đúng một loại cảm xúc —— Tại sao 20km chạy việt dã không đè chết cậu ta đi!
Bề ngoài Giang Dụ trông khá dữ dằn, nhất là khi anh nghiêm nghị. Anh chỉ yên lặng nhìn đã đủ khiến người ta có cảm giác áp lực. Tất cả sinh viên đều sợ anh, bọn họ thầm nói với nhau anh không nên làm giảng viên, anh phải làm quản ngục mới đúng.
Nhưng Ninh Lẫm không sợ, anh không chỉ không sợ mà còn càng ngày càng thân thiết với Giang Dụ, thân thiết đến nỗi từ “thầy giáo" thành “thầy Giang", cuối cùng là “lão Giang".
Tất nhiên đây là chuyện của sau này, còn hiện tại Ninh Lẫm đang mải mê ôm điện thoại, kể cho Giang Dụ nghe chuyện tình yêu ngọt ngào giữa mình và cô gái nhỏ.
Bác sĩ quân y đi lấy băng gạc, trước khi đi anh ta đã dặn dò Giang Dụ để ý tới Ninh Lẫm.
Giang Dụ là một người khá cứng nhắc, dù sao người cũng ngất trước mặt anh nên trách nhiệm của anh là phải bảo đảm cậu ta không bị làm sao thì mới rời đi. Dù tính tình anh không kiên nhẫn, nhưng anh vẫn cố ép bản thân ngồi yên trên ghế nghe Ninh Lẫm kể câu chuyện tình yêu với cô gái ở khu phố cổ.
Một câu chuyện tình yêu nhạt như nước ốc, không có gì mới và có thể khái quát ngắn gọn trong bốn chữ: Thanh mai trúc mã.
Nhưng điều quan trọng là cô gái kia còn chưa gật đầu đồng ý.
Ninh Lẫm nhếch miệng cười, “Không cần vội, sớm hay muộn thì cô ấy cũng đồng ý mà thôi."
Giang Dụ hơi ngạc nhiên trước sự dịu dàng trong lời nói của Ninh Lẫm. Anh từng thấy rất nhiều thanh niên được cái mã bề ngoài, tình yêu với bọn họ đa phần đều là gặp dịp thì chơi, sớm nở chóng tàn, nói thẳng ra là vô trách nhiệm.
Ninh Lẫm không chỉ điển trai, mà còn nam tính, bất cần. Anh thật sự không nhìn ra người như cậu ta lại là kẻ si tình.
“Cậu còn chơi cả guitar à?"
“Vâng." Ánh mắt Ninh Lẫm dịu dàng như nước, “Em cực kỳ sợ chết, có phải em là người đàn ông không có tiền đồ đúng không?! Nhưng em chỉ ước muốn có một cuộc sống bình thường, ngày ăn ba bữa, lấy người mình yêu và sống lâu trăm tuổi."
“Đợi đến khi em tốt nghiệp, em nhất định sẽ cầu hôn cô ấy. Sau đó bọn em sẽ sinh hai đứa bé kháu khỉnh, sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau."
“Thầy nghĩ em nên chơi bản nhạc nào để tặng cô ấy vào ngày kết hôn? Bài《 Bởi Vì Tình Yêu 》được không nhỉ? Em thấy bài này khá hay, lại còn ý nghĩa nữa."
Giang Dụ không nói gì, anh ậm ừ một tiếng rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nụ cười trên gương mặt anh dần tan biến, ánh mắt cũng ảm đạm, cảm giác đắng chát lan tràn khắp khoang miệng khiến anh vô thức cắn chặt răng.
Anh có thể nhìn thấy khao khát muốn sống mãnh liệt của người thanh niên này. Thú thực hôm nay anh rất buồn khi chạy việt dã 20km, nhưng anh chưa từng nói với bất kỳ ai, bởi vì lúc ấy anh nhận được tin tức sinh viên cũ của mình tự tử ở biên giới Tây Nam.
Cậu sinh viên kia tên là Trình Ký Dư, thuộc Đại đội Phòng chống ma tuý Liêu Châu, cậu ta nhận nhiệm vụ nằm vùng vô vùng nguy hiểm. Không biết Trình Ký Dư đã trải qua những chuyện gì mà con người cậu ta càng lúc càng lạnh nhạt, cực đoan. Sau lần báo tin mật cuối cùng, cậu ta đã tự nổ súng bắn vào đầu mình.
Không lâu sau đó cảnh sát vớt được thi thể của vợ con Trình Ký Dư ở trên biển, họ chết trong tình trạng vô cùng khủng khiếp và ghê rợn, cả người bị lột da do bỏng nước sôi.
Trình Ký Dư là cậu sinh viên mà Giang Dụ tự hào nhất, vậy mà kết cục của cậu ta lại quá thê thảm, ngay cả trước khi chết cũng không gặp lại người thầy của mình một lần nào.
Cái chết của Trình Ký Dư khiến Giang Dụ hoài nghi nhân sinh và cũng hoài nghi chính bản thân mình. Hoặc có thể nói là anh đang lạc lối và không có phương hướng.
Tuy nhiên sự xuất hiện của Ninh Lẫm lại một lần nữa làm anh cảm nhận được năng lượng dồi dào của tuổi trẻ, anh không biết nói lời hoa mĩ, nhưng anh hy vọng Ninh Lẫm có thể được như ý nguyện của cậu ta, sống một cuộc đời bình thường, ngày ăn ba bữa, lấy người mình yêu, sống lâu trăm tuổi và cả hát tặng người cậu ta yêu bài《 Bởi Vì Tình Yêu 》trong ngày cưới.
Anh không muốn… anh thật sự không muốn phải nghe về cái chết của bất kỳ sinh viên nào nữa.
“Thầy ơi, sao thầy không nói gì?"
“………"
“Không phải chứ? Em chỉ nói thầy không có vợ mà thầy đã tức giận rồi sao? ….. úi, thầy làm gì đó?! Đừng mà! Đừng mà thầy ơi!! Thầy trả lại cho em!!!"
“Lúc khai giảng không ai nói gì với cậu hả? Cấm sử dụng điện thoại di động trong trường."
“……"
“Tôi tịch thu! Đợi cậu khôi phục thể lực thì tiếp tục tham gia huấn luyện cho tôi, mỗi tối phải chạy 5km."
“Không——"
“Gào thêm câu nữa tăng lên 20km!"
“…….…"
- HẾT CHƯƠNG 09-
Gió đêm luồn qua từng phiến lá, nhẹ nhàng lướt qua sống lưng mỗi người. Cả đám sinh viên to xác kẻ đứng người ngồi nhìn hai người chạy vòng quanh thao trường dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng cheo leo trên vòm trời, cả hai bọn họ không ai chịu nhường ai.
Giang Dụ chẳng đoái hoài đến xung quanh, tự mình chạy xong 20km trong đêm tối. Anh đứng nghỉ được một lát thì cậu sinh viên trẻ tuổi kia cũng vác ba lô nhanh chóng chạy tới, cậu ta đi lướt qua anh rồi dừng lại, hai tay chống gối bắt đầu thở dốc.
Giang Dụ không nói lời nào, còn Ninh Lẫm thì càng không còn sức lực để nói chuyện. Hai người đàn ông im lặng đứng dưới gốc cây, không ai nói gì với ai.
Giang Dụ đứng trong bóng đêm, dù anh cũng thở dốc nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp hiên ngang. Anh phóng tầm mắt nhìn về phía đằng xa, lướt qua những gương mặt mệt mỏi hoặc bơ phờ, cuối cùng mới dừng lại trên gương mặt có chút tái nhợt của Ninh Lẫm.
“Cậu tên gì?"
Ninh Lẫm ôm bụng, mọi thứ xung quanh anh quay cuồng rồi dần dần hoá thành bọt nước lênh đênh. Khi nghe thấy Giang Dụ hỏi mình, anh chỉ kịp mở miệng trả lời hai chữ “Ninh Lẫm", sau đó trước mặt bỗng nhiên tối sầm, tay chân anh bủn rủn, cả người nhẹ bẫng.
Ninh Lẫm nặng nề ngã xuống đất, cả người dầm dề mồ hôi giống như được vớt ra từ hồ nước. Đất đá rồi cát sỏi cào lên da anh, khiến anh cảm thấy đau rát, cả người anh chỗ nào cũng đau.
Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, anh nhìn thấy Giang Dụ lao đến bên cạnh mình, anh ta vừa chạy vừa kêu to tên anh.
“Ninh Lẫm… Ninh Lẫm!!!"
Lúc Ninh Lẫm tỉnh lại thì anh đã nằm trên giường trong phòng y tế.
Giang Dụ ngồi đọc báo bên cạnh giường, gương mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, thấy người trên giường đã tỉnh, anh nhàn nhạt hỏi:
“Tỉnh rồi à?"
Ninh Lẫm xoay người đối mặt với Giang Dụ, “Thầy giáo, em muốn hỏi thầy một chuyện."
“Cậu hỏi đi."
“Nếu em là con trai thầy thì thầy cũng tra tấn em thế này ư?"
Vẻ mặt Giang Dụ bình tĩnh, anh trả lời đúng trọng tâm, không hề nói lời thừa thãi.
“Tôi không có con trai, với lại tôi còn chưa kết hôn."
Ninh Lẫm vui vẻ cười, anh dạng tay dạng chân thành hình chữ đại (大) trên giường, “Cũng đúng, nhìn thầy là biết khó lấy vợ."
Giang Dụ đang lật báo, nghe được lời này thì hơi khựng lại.
Ninh Lẫm vẫn tiếp tục nói, “Thật trùng hợp, em cũng không có bố."
Giang Dụ không giỏi giao tiếp, hơn nữa anh cũng không thích nói chuyện với mọi người. Nhưng người thanh niên này vừa cho anh thấy một mặt mới mẻ, đó là sự kiêu ngạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cậu ta đã vô tình chạm tới nơi mềm mại nhất trong nội tâm anh, khiến anh hiếm khi chủ động lại kiên nhẫn với một cuộc trò chuyện vô bổ.
“Bố cậu đâu?"
Ninh Lẫm nhún vai, “Ông ấy đã chết, tinh thần không ổn định nên nhảy lầu tự sát, thân thể ông ấy nổ tung như pháo hoa ngay trước mắt em. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy người chết, cảnh tượng khi ấy thật máu me."
Giang Dụ không biết phải nói gì, anh không giỏi an ủi người khác. Sau khi rối rắm một lúc lâu, anh mới khô khan hỏi: “Vậy còn cậu, cậu có sợ chết không?"
Căn cứ vào sự hiểu biết sơ bộ về Ninh Lẫm, một người không sợ trời không sợ đất như cậu ta thì anh tin rằng Ninh Lẫm sẽ nói “không sợ chết" mà chẳng hề do dự. Bởi vì Giang Dụ đã tiếp xúc với quá nhiều người ở lứa tuổi này, bọn họ đâu biết sợ hãi là gì, huống hồ là cái chết.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của Giang Dụ, Ninh Lẫm lại cười hì hì trả lời, “Em sợ, em rất sợ chết."
Giang Dụ bất ngờ, anh buột miệng hỏi, “Vì sao?"
Ninh Lẫm mò tay vào trong túi quần, anh sờ soạng một lúc rồi móc ra chiếc điện thoại di động, sau đó mở video đưa cho Giang Dụ xem.
Cô gái trong video buộc tóc đuôi ngựa, bộ đồng phục cấp ba trên người cô tràn đầy tươi trẻ và sức sống.
Khung cảnh là sân thể dục, cô gái đứng giữa sân bóng rổ rồi cười híp mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Trong video chỉ có một mình cô gái nhưng lại cho người ta cảm giác như có hai người, bởi vì ánh mắt cô gái ngập tràn tình yêu, đó là ánh mắt khi nhìn người mình yêu chứ không phải nhìn vào camera vô cảm.
Video không có âm thanh, không biết là bị tắt tiếng hay ngay từ đầu đã không có tiếng, nhưng chỉ cần thấy video này, Giang Dụ đã bị nhét cơm chó đầy miệng.
Ninh Lẫm khoe khoang, “Thầy nhìn thấy chưa? Đây là cô dâu nuôi từ bé của em đó."
Giang Dụ hờ hững gật đầu, người trẻ tuổi yêu đương cũng không có gì lạ.
Ai ngờ Ninh Lẫm lại vuốt ve hình ảnh trong điện thoại, sau đó cúi đầu hôn chùn chụt ba cái.
“Bọn em quen biết nhau từ nhỏ, em nhìn cô ấy lớn lên từng ngày. À đúng rồi, em còn tự tay dạy cô ấy đánh đàn guitar nữa đấy, bây giờ tài nghệ của cô ấy không hề kém em chút nào."
“…………"
Ninh Lẫm đặt điện thoại lên ngực và nhìn trần nhà, “Trời ơi, em nhớ cô ấy chết mất."
“……"
Giang Dụ không nói lời nào, Ninh Lẫm cũng chẳng hề tự biết xấu hổ, anh nói liến thoắng một hồi rồi quay đầu nhìn Giang Dụ.
Giang Dụ nhướng mày nhìn lại người trên giường.
Ninh Lẫm thở dài, “Thôi bỏ đi, người chưa có vợ như thầy làm sao mà hiểu được."
“………."
Giang Dụ phải thừa nhận mình sắp bị mấy lời sến súa kia làm cho buồn nôn, anh vô cảm nhìn Ninh Lẫm, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng chỉ hiện lên đúng một loại cảm xúc —— Tại sao 20km chạy việt dã không đè chết cậu ta đi!
Bề ngoài Giang Dụ trông khá dữ dằn, nhất là khi anh nghiêm nghị. Anh chỉ yên lặng nhìn đã đủ khiến người ta có cảm giác áp lực. Tất cả sinh viên đều sợ anh, bọn họ thầm nói với nhau anh không nên làm giảng viên, anh phải làm quản ngục mới đúng.
Nhưng Ninh Lẫm không sợ, anh không chỉ không sợ mà còn càng ngày càng thân thiết với Giang Dụ, thân thiết đến nỗi từ “thầy giáo" thành “thầy Giang", cuối cùng là “lão Giang".
Tất nhiên đây là chuyện của sau này, còn hiện tại Ninh Lẫm đang mải mê ôm điện thoại, kể cho Giang Dụ nghe chuyện tình yêu ngọt ngào giữa mình và cô gái nhỏ.
Bác sĩ quân y đi lấy băng gạc, trước khi đi anh ta đã dặn dò Giang Dụ để ý tới Ninh Lẫm.
Giang Dụ là một người khá cứng nhắc, dù sao người cũng ngất trước mặt anh nên trách nhiệm của anh là phải bảo đảm cậu ta không bị làm sao thì mới rời đi. Dù tính tình anh không kiên nhẫn, nhưng anh vẫn cố ép bản thân ngồi yên trên ghế nghe Ninh Lẫm kể câu chuyện tình yêu với cô gái ở khu phố cổ.
Một câu chuyện tình yêu nhạt như nước ốc, không có gì mới và có thể khái quát ngắn gọn trong bốn chữ: Thanh mai trúc mã.
Nhưng điều quan trọng là cô gái kia còn chưa gật đầu đồng ý.
Ninh Lẫm nhếch miệng cười, “Không cần vội, sớm hay muộn thì cô ấy cũng đồng ý mà thôi."
Giang Dụ hơi ngạc nhiên trước sự dịu dàng trong lời nói của Ninh Lẫm. Anh từng thấy rất nhiều thanh niên được cái mã bề ngoài, tình yêu với bọn họ đa phần đều là gặp dịp thì chơi, sớm nở chóng tàn, nói thẳng ra là vô trách nhiệm.
Ninh Lẫm không chỉ điển trai, mà còn nam tính, bất cần. Anh thật sự không nhìn ra người như cậu ta lại là kẻ si tình.
“Cậu còn chơi cả guitar à?"
“Vâng." Ánh mắt Ninh Lẫm dịu dàng như nước, “Em cực kỳ sợ chết, có phải em là người đàn ông không có tiền đồ đúng không?! Nhưng em chỉ ước muốn có một cuộc sống bình thường, ngày ăn ba bữa, lấy người mình yêu và sống lâu trăm tuổi."
“Đợi đến khi em tốt nghiệp, em nhất định sẽ cầu hôn cô ấy. Sau đó bọn em sẽ sinh hai đứa bé kháu khỉnh, sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau."
“Thầy nghĩ em nên chơi bản nhạc nào để tặng cô ấy vào ngày kết hôn? Bài《 Bởi Vì Tình Yêu 》được không nhỉ? Em thấy bài này khá hay, lại còn ý nghĩa nữa."
Giang Dụ không nói gì, anh ậm ừ một tiếng rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nụ cười trên gương mặt anh dần tan biến, ánh mắt cũng ảm đạm, cảm giác đắng chát lan tràn khắp khoang miệng khiến anh vô thức cắn chặt răng.
Anh có thể nhìn thấy khao khát muốn sống mãnh liệt của người thanh niên này. Thú thực hôm nay anh rất buồn khi chạy việt dã 20km, nhưng anh chưa từng nói với bất kỳ ai, bởi vì lúc ấy anh nhận được tin tức sinh viên cũ của mình tự tử ở biên giới Tây Nam.
Cậu sinh viên kia tên là Trình Ký Dư, thuộc Đại đội Phòng chống ma tuý Liêu Châu, cậu ta nhận nhiệm vụ nằm vùng vô vùng nguy hiểm. Không biết Trình Ký Dư đã trải qua những chuyện gì mà con người cậu ta càng lúc càng lạnh nhạt, cực đoan. Sau lần báo tin mật cuối cùng, cậu ta đã tự nổ súng bắn vào đầu mình.
Không lâu sau đó cảnh sát vớt được thi thể của vợ con Trình Ký Dư ở trên biển, họ chết trong tình trạng vô cùng khủng khiếp và ghê rợn, cả người bị lột da do bỏng nước sôi.
Trình Ký Dư là cậu sinh viên mà Giang Dụ tự hào nhất, vậy mà kết cục của cậu ta lại quá thê thảm, ngay cả trước khi chết cũng không gặp lại người thầy của mình một lần nào.
Cái chết của Trình Ký Dư khiến Giang Dụ hoài nghi nhân sinh và cũng hoài nghi chính bản thân mình. Hoặc có thể nói là anh đang lạc lối và không có phương hướng.
Tuy nhiên sự xuất hiện của Ninh Lẫm lại một lần nữa làm anh cảm nhận được năng lượng dồi dào của tuổi trẻ, anh không biết nói lời hoa mĩ, nhưng anh hy vọng Ninh Lẫm có thể được như ý nguyện của cậu ta, sống một cuộc đời bình thường, ngày ăn ba bữa, lấy người mình yêu, sống lâu trăm tuổi và cả hát tặng người cậu ta yêu bài《 Bởi Vì Tình Yêu 》trong ngày cưới.
Anh không muốn… anh thật sự không muốn phải nghe về cái chết của bất kỳ sinh viên nào nữa.
“Thầy ơi, sao thầy không nói gì?"
“………"
“Không phải chứ? Em chỉ nói thầy không có vợ mà thầy đã tức giận rồi sao? ….. úi, thầy làm gì đó?! Đừng mà! Đừng mà thầy ơi!! Thầy trả lại cho em!!!"
“Lúc khai giảng không ai nói gì với cậu hả? Cấm sử dụng điện thoại di động trong trường."
“……"
“Tôi tịch thu! Đợi cậu khôi phục thể lực thì tiếp tục tham gia huấn luyện cho tôi, mỗi tối phải chạy 5km."
“Không——"
“Gào thêm câu nữa tăng lên 20km!"
“…….…"
- HẾT CHƯƠNG 09-
Tác giả :
Đao Hạ Lưu Đường