Xuân Đình Tử Mạn Sinh
Chương 7
Biên tập: Mr.Downer
Ma Vực, cũng chính là trong thành Văn Cống, không phân chia ngày đêm rõ ràng. Phải đợi rất lâu, mới có thể dựa vào biến hoá của một chút ánh sáng yếu ớt trên trời để xác định xem lúc nào là ban ngày, khi nào là ban đêm.
Nói như bây giờ, ánh sáng trong suốt nhàn nhạt trước mắt cùng làn gió lạnh lẽo xuyên qua tầng tầng mây đen, Diệp Duy Viễn biết trời đã sáng. Một lúc nữa, thứ đó sẽ bay ra từ trong thành, y cũng không biết cuộc sống như thế này đến bao giờ sẽ kết thúc.
Mỗi sáng sớm, một con chim gỗ giống con chim ngày đầu tiên sẽ bay đến từ hoàng cung giữa thành, trong miệng nó ngậm viên đan dược kia, đứng ở trong sân chờ Diệp Duy Viễn lại đây, đợi đến khi y uống thuốc xong nó sẽ tự bốc cháy, không để lại một chút dấu vết.
Y không phải chưa từng thử vứt viên đan dược kia đi, nhưng nếu y không uống, hai ba con chim nọ sẽ liên tiếp bay đến, cho tới khi thành một bầy quạ đen mênh mông, đậu ở trong sân, dùng con mắt đen tối đen của chúng đồng loại theo dõi y, mãi đến lúc y chịu khuất phục mới thôi.
Nhưng chỉ cần uống viên thuốc kia, y coi như hoang phế cả ngày. Cũng không biết trong đó có chứa những gì, làm cho cả người ngoại trừ đau đớn thì chính là mệt mỏi, buồn ngủ, làm cái gì cũng không có tinh thần. Thức dậy phờ phạc, ngủ nông mơ nhiều, những giấc mộng kia có tốt có xấu, lặp đi lặp lại đều liên quan đến một người. Y muốn chính mình hận Diệp Phong Thành, hận hắn lạnh nhạt, hận hắn vô tình. Y hận càng nhiều, giấc mộng kia càng trở nên phức tạp, giống như muốn nhốt người ở trong, nhưng cuối cùng, những gì có thể nhớ rõ chỉ có nhiệt độ ấm áp ngày xuân cùng sắc thái tươi đẹp kia.
Sau khi tỉnh dậy, y lảo đảo bò dậy, đỡ mép giường mà ói ra dữ dội.
Y bị thương rất nặng, còn phải ăn những thứ không tốt, ban đầu y nôn ra từng bãi máu tụ tanh hôi đã biến thành màu đen, kèm theo trong đó là cặn thức ăn với máu, sau đó là giấm chua cùng mật. Không có gì để ói, y sẽ đỡ cột giường thở dốc, miễn cưỡng xem như còn sống.
Trong phòng mùi hôi nồng nặc, nhưng y không quan tâm. Bởi vì qua một lúc nữa, cảm giác đói khát đáng sợ sẽ đến.
Người tu hành đã sớm tích cốc, nên trước đây y chưa bao giờ có cảm giác đói bụng mãnh liệt như vậy, giống như sẽ chết nếu như không ăn cái gì đó. Bình thường vào lúc này, người rối hồng y kia sẽ mang đến cho y các loại thức ăn sống. Chim sống cá tươi đều có, trong đó còn có một vài con đã được khai trí, tu luyện mấy trăm là có thể hoá thành yêu, y xé banh lồng ngực của chúng, ăn sạch tim gan, uống cạn máu nóng. Ban đầu, y chỉ cảm thấy thật khó có thể nuốt thịt sống, nhưng lúc sau, y dần dần không cảm nhận được mùi vị như thế nào, chỉ thu được sự thoả mãn tê dại ngắn ngủi nhờ vào ăn uống.
Ăn thịt uống máu là phương pháp thấp kém nhất, nhưng cũng là chuyện mà mỗi kẻ tình nguyện sa đoạ thành ma cần phải trải qua, y chẳng qua chỉ là làm việc y nên làm. Thức ăn ngày ngày được đưa đến, ma tính trong người y lại phát triển, mấy lần đi ra hậu viện múc nước để rửa ráy, Diệp Duy Viễn có thể nhìn thấy bên trong mặt nước phản chiếu một bóng người có cặp mắt đỏ như máu lấp loé hung quang.
Sau khi trời sáng khoảng nửa khắc, thứ gì đó từ trong thành đã đến. Diệp Duy Viễn tính đi ra nhận đồ như thường ngày, nhưng cơ giáp gỗ tới viếng cửa ngày hôm nay không giống như lúc trước —— Thứ cất giấu bên trong cái lưỡi không phải là đan dược kỳ quái mà là một câu nói.
“Tới gặp ta."
Ma vật kia đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn tận mắt nhìn xem món đồ chơi mình chứa chấp ra thế nào.
Diệp Duy Viễn hai tay trống không, rời khỏi căn nhà cũ nát. Đây là lần đầu tiên y cẩn thận quan sát tất cả nơi này sau khi tới đây: Thành Văn Cống nguyên bản chắc là thủ đô của một tiểu quốc nào đó, nhưng không biết tại sao dân bản xứ lại bỗng dưng biến mất, để lại một xác thành trống rỗng xuất hiện sâu dưới tuyết nguyên cực bắc, trở thành chân thân của Ma Vực trong lời đồn.
Sau khi thương tích lành lặn, sự cảnh giác của y đã quay trở lại. Nhận thấy phía trước có cái gì đó, y xoay người trốn vào một chỗ có vẻ là quán rượu, lồng đèn giấy cũ rách đung đưa trong gió, vừa vặn che khuất thân hình của y.
Một lúc sau, mấy người rối du đãng trong thành đi qua con đường đằng trước, rẽ sang một hướng khác. Cho đến khi hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân vang vọng, y mới từ chỗ ẩn thân đi ra, tiếp tục đi về phía trước.
Kỳ thực thành Văn Cống cũng không lớn, chưa tới một lúc, y đã đến đầu cổng cung điện bị ma vật chiếm giữ. Trải qua không biết bao nhiêu năm bị gió thổi mưa dầm, cung điện này đã trở nên vô cùng suy tàn, hoa văn trên trụ đá cùng mái hiên đều đã phai màu, để lại dấu vết loang lổ, chỉ có thể thấy được khí thế uy phong tám hướng thông qua những đường nét hùng vĩ còn toạ lạc trong thành.
Cửa cung mở toang không người gác, vì vậy y cứ như thế đi vào. Tiến vào trong cung điện, không biết có phải là ảo giác của y hay không, nhưng Diệp Duy Viễn cảm thấy nơi này hơi nóng hơn những chỗ khác, càng đi vào bên trong, cảm giác này lại càng rõ ràng.
Trái lại, bài trí bên trong được bảo tồn tốt hơn bên ngoài, có thể mơ hồ phác thảo cuộc sống xa hoa của hoàng thất ngày xưa. Đến gần chỗ ma vật kia nhất, những con rối hình người lại mai danh ẩn tích. Diệp Duy Viễn men theo ma khí nồng nặc trong không trung mà đi, chậm rãi lệch khỏi đường đến sảnh chính, đi tới lối vào địa cung.
Diệp Duy Viễn ngay lập tức biết cung điện này trông rộng lớn hơn dáng vẻ thoạt nhìn của nó. Y đã từng đọc trong sách, hồ dương sinh trưởng ở hoang mạc vô cùng khô hạn, vì để tránh né bão cát, người dân sinh sống ở đó thường xây dựng phòng ốc trong lòng đất.
Nhiệt độ dưới lòng đất như muốn nướng người đến tan chảy. Diệp Duy Viễn đưa tay nắm lấy khuyên đồng nóng bỏng trên cửa, muốn thăm dò đến cùng. Lúc này, y chú ý hình như trên cửa có vẽ chút gì đó, nhưng mà thuốc màu đã mất đi màu sắc vốn có vì nhiệt độ cao từ lâu, chỉ có thể nhìn ra hình dáng khá giống quái vật nửa người.
Y cúi đầu, dùng sức kéo khuyên đồng kia, biến hoá cũng xảy ra vào giây phút này.
Đây là lần thứ nhất y nhìn thấy một vật sống trừ bản thân mình ra, nhưng lại vào một trường hợp hết sức căng thẳng.
Đường nét hình dáng trong bức hoạ trở nên rõ ràng: Hoá ra đó là một con quái vật có nửa trên là người, nửa dưới là bạch xà. Chi tiết bức hoạ trông rất sống động, giống như vật sống… Y định thần nhìn lại, phát hiện mọi thứ không phải là ảo giác của mình, mà bức hoạ kia thật sự còn sống.
Đuôi rắn chậm rãi nhúc nhích, cánh tay dị dạng của nửa người trên trần trụi cử động, bởi vì dùng sức nên nhô lên một khối cơ bắp nhỏ, tựa như đang cố gắng tránh thoát một loại trói buộc nào đó.
Thoát ly đầu tiên là gương mặt. Trên làn da trắng bóc nổi lên những vảy nhỏ phát ra ánh sáng nhạt như trân châu, tóc bạc rối tung được tuỳ tiện buộc đằng sau đầu, cặp mắt đỏ đậm không có mí mắt mở ra, lạnh lùng theo dõi vị khách không mời mà đến trước mặt. Nếu như bỏ qua răng nọc bén nhọn cùng cái lưỡi xà không giống người khi nó há miệng, Diệp Duy Viễn muốn nói, y nhất định đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó.
“Dừng lại."
Quái vật kia nói tiếng người, tốc độ âm điệu nghe không khác người bình thường.
Sau đó là cái cổ cùng hai bàn tay có mười ngón sắc bén. Quái vật kia chống hai tay trên cửa, cố gắng để nửa dưới mình rắn của bản thân có thể tách ra khỏi trói buộc.
Diệp Duy Viễn lặng lẽ quan sát nó. Lấy phần người mà nói, khuôn mặt này xem ra trẻ tuổi bất ngờ, nhưng nó đã làm người thủ hộ của cánh cửa này, không biết đã tồn tại lâu bao nhiêu năm.
“Phía dưới không phải là nơi ngươi nên xem, chủ nhân đang ở một bên khác chờ ngươi, quay lại."
“Nếu như ta nói không?"
Diệp Duy Viễn xem cảnh cáo của nó như không có gì, vẫn cứ cố chấp muốn tiến về phía trước.
“Vậy thì… Đắc tội."
Thanh đao dát vàng Diệp Duy Viễn mang theo nhiều năm đã bị bỏ lại lúc giết Diệp Cao Sầm, còn thanh đao tuỳ tiện mua trên đường đã bị gãy trên người con rối hồng y, bây giờ Diệp Duy Viễn hoàn toàn có thể gọi là tay không tấc sắt, không nghĩ ra cách đối phó với con quái vật đầu người mình rắn này như thế nào.
Trong chiến đấu, y nhất thời bất cẩn bị thương, máu chảy dọc trên gương mặt, rơi xuống dưới đất. Còn quái vật kia cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế —— Y dùng khí kình ngưng tụ thành đao khí, đâm vào trong vảy của nó.
Bị mùi máu tanh cùng đau đớn kích thích hung tính từ trong xương, quái vật phát ra một tiếng hí lên thê thảm, cái đuôi nặng nề đập xuống sàn, hất lên một mảng bụi đất. Diệp Duy Viễn cảnh giác lui về sau một bước, nhưng con quái vật kia đã nhanh hơn y, thân thể to lớn loáng một cái đã biến đến trước mặt, đuôi nó quất cho y khuỵ gối, khiến y mất cân bằng ngã về phía trước.
Móng vuốt sắc nhọn của quái vật cách trái tim của Diệp Duy Viễn không tới một tấc, nhưng hình như nó nhận ra được cái gì đó, bất chợt mạnh mẽ dừng lại.
“Người trẻ tuổi, ngươi họ gì?" Nó thét gầm lên, âm thanh không còn rõ ràng như ban đầu, “Trả lời ta!"
“… Diệp Duy Viễn."
Tránh được một kiếp, Diệp Duy Viễn quỳ gối trên một cục gạch đá, che ngực, khó khăn thở dốc, đứt quãng nói ra vài chữ.
Nghe được cái tên này, quái vật cười ha ha lên, gương mặt bỗng dưng kề sát, dùng lưỡi nếm một chút máu chưa khô trên mặt của Diệp Duy Viễn.
“Là này, chính là này…"
Cả hai cách nhau quá gần, gần đến mức Diệp Duy Viễn có thể cảm nhận được mùi hôi thối chỉ có ở trên người rắn cùng nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, đặc biệt làm người ta sởn cả tóc gáy trong bầu không khí khô nóng.
Lặng im bao phủ giữa cả hai, y không chớp mắt chờ đợi quái vật kia nói tiếp, nhưng lại không thấy nó có gì khác muốn nói ngoại trừ hai câu kia. Bọn họ giằng co không tiếng động, tựa như chỉ cần có một bên yếu đi thì ngay lập tức sẽ bị nuốt chửng.
“Thần Dĩ, dừng tay, không được động vào y."
Không đợi đến câu nói sau đó của quái vật, trái lại Diệp Duy Viễn nghe thấy mệnh lệnh của ma vật kia.
“Vâng, chủ nhân."
Vảy rắn lướt trên mặt đất phát ra tiếng sạt sạt khe khẽ, cái bóng khổng lồ của thân thể quái vật thối lui khỏi mắt y. Diệp Duy Viễn mở hai lòng bàn tay, phát hiện mình đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Đây không phải chuyện tốt, bởi vì như vậy, nếu trong tay y có vũ khí, chỉ sợ sẽ không cầm được.
“Đừng gấp, đệ tử trẻ tuổi của Diệp gia, một ngày nào đó ngươi sẽ biết đằng sau cánh cửa này là cái gì." Thân hình của quái vật mang tên Thần Dĩ một lần nữa biến mất vào trong bức hoạ, ngữ điệu nhẹ nhàng tựa như thở dài, “Trước đó, cứ kiên trì chờ đợi, chờ đợi số mệnh đã định của ngươi đến."
Tiếng nói chưa dứt, trước mặt Diệp Duy Viễn chỉ còn lại bức hoạ đã phai màu.
“Tới gặp ta, Diệp Duy Viễn."
Rời khỏi lối vào địa cung, Diệp Duy Viễn lần theo đường cũ trở về.
Đi trên hành lang bên ngoài, thông qua cửa sổ, y nhìn thấy bụi gai đã chết héo từ lâu trong vườn lại nở hoa. Đoá hoa tươi đẹp sinh trưởng trên dây leo héo úa, hình ảnh đối lập rõ ràng đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng, nhưng không biết vì sao lại làm cho y sinh ra một cảm giác quen thuộc nào đó.
Hinh như y đã từng thấy qua quang cảnh thế này từ rất lâu về trước.
Đây là lần đầu tiên, y cảm giác tiếc nuối đối với sự suy tàn của sự vật trước mắt.
“Tới gặp ta."
Tại chính sảnh mà vua chúa đã cùng thần tử nghị sự của mình trong quá khứ, Diệp Duy Viễn gặp được ma vật đã nhiều lần gọi y, hoặc nói đúng hơn là hoá thân của ma vật. Y có hơi thất vọng liếc mắt, bởi vì trước mặt y chỉ là người gỗ có dáng vẻ như trẻ con, trên người mặc một cái yếm giấy, còn tô vẽ hai má hồng mắc cười trên khuôn mặt. Đầu gỗ của nó vừa mở vừa khép cằm, âm thanh trầm thấp của ma vật truyền đến từ trong bụng, trông có bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười.
“Ngươi nói ngươi tình nguyện thành ma," Đầu gỗ nhảy lên đầu gối của Diệp Duy Viễn, duy trì ánh mắt ngang hàng với y, “Diệp Duy Viễn, đáy lòng ngươi không có dục vọng, muốn ta làm sao tin ngươi?"
Người gỗ này tựa như nặng ngàn cân, cứ như muốn đóng đinh y chết trên ghế.
Diệp Duy Viễn nghe xong muốn cười, đương nhiên y cũng thật sự bật cười. Y còn không nhớ ra được trước đây mình có bao giờ cười hay không —— Tiếng cười nghiêng ngả, bén nhọn chói tai, cười đến chừng như muốn tắt thở. Giữa cơn tâm phiền ý loạn, ngón tay của y bóp chặt cái cổ của đầu gỗ, như là muốn siết chết nó. Nhưng đầu gỗ kia vô cùng cứng rắn, y làm như vậy chỉ khiến cho bàn tay mình đầy vệt hằn đỏ cùng đau đớn nóng cháy.
“Tất nhiên ta cũng có dục vọng. Ta hy vọng Diệp Phong Thành chết, mong hắn chết thật nhiều năm." Đến khi tiếng cười dừng lại, y khàn khàn nói, “Diệp Cao Sầm cũng vậy."
Những gì trong mộng lần thứ hai hiện lên trước mắt.
Cuộc sống của y sau khi được đón về thành Vẫn Nhật là những ngày tháng như thế nào?
Dù ngoài miệng nói tới có êm tai cỡ nào, nhưng phụ thân thì phòng bị y, Diệp Cao Sầm thì muốn y đi làm cẩu cho Diệp Phong Thành, còn Diệp Phong Thành, trong mắt Diệp Phong Thành từ trước đến giờ không hề có y, chỉ có mỗi y như một kẻ ngu si, muốn đi làm vui lòng những người thân lãnh khốc vô tình kia.
Mười mấy tuổi là thời khắc kiêu căng nhất của một người thiếu niên.
Diệp Phong Thành lần lượt đạp tự tôn của y dưới lòng bàn chân hắn. Y chưa từng có phương diện nào có thể thắng được Diệp Phong Thành khoẻ mạnh, cái tên Diệp Phong Thành này quả thực đã trở thành một dãy núi lớn trước mặt y, khiến y vĩnh viễn không thể vượt qua. Mặc dù y đố kị với Diệp Phong Thành, có thể nhìn thấy Diệp Phong Thành nằm triền miên trên giường bệnh cũng làm cho y sinh ra một cảm giác vui mừng đê hèn nào đó —— Cho dù là thiên tài như Diệp Phong Thành cũng chạy không thoát khỏi trêu trọc của vận mệnh, hắn nhất định sẽ sống không lâu.
“Ta vĩnh viễn sẽ không thừa nhận y, sẽ không thừa nhận ta có người huynh đệ này."
Y còn nhớ chính mình tràn đầy vui sướng muốn đi tìm phụ thân, nói bọn họ đã tìm ra tung tích của Vân Nguy Dịch, thế nhưng y lại nghe được đối thoại giữa phụ thân và Diệp Phong Thành ở ngoài thư phòng. Khi đó phụ thân bọn họ bệnh rất nặng, Diệp Phong Thành đã bắt đầu tiếp nhận vị trí thành chủ từ trong tay ông.
Diệp Phong Thành từ trong thư phòng phụ thân đi ra, nhìn thấy y đang kinh ngạc.
“Ngươi tốt nhất không phải người của Diệp gia."
Diệp Duy Viễn còn nhớ khi đó đầu mình cúi thật thấp, không nhìn thấy Diệp Phong Thành rốt cuộc dùng dáng vẻ nào nói những lời kia.
“Ca…"
“Đừng gọi ta như vậy."
Mặc dù Diệp Duy Viễn không nhớ ra được gì khác, nhưng y biết lúc đó Diệp Phong Thành nhất định cảm thấy giải thoát.
Lúc trước phụ thân còn sống, tuy Diệp Phong Thành lạnh nhạt với y, nhưng chưa bao giờ tuyệt tình đến thế.
Bây giờ phụ thân chết rồi, hắn có thể tuỳ ý biểu đạt vui vẻ của mình. Hắn không cần có người huynh đệ như Diệp Duy Viễn, hắn chỉ cần một kẻ như Diệp Duy Viễn thay hắn ngăn chặn những nhân tố bất an có thể gây nguy hại cho thành Vẫn Nhật.
Như sợ hãi có người không tin, y nhấn mạnh nói lại một lần nữa, “Ta mong hắn chết."
Ma Vực, cũng chính là trong thành Văn Cống, không phân chia ngày đêm rõ ràng. Phải đợi rất lâu, mới có thể dựa vào biến hoá của một chút ánh sáng yếu ớt trên trời để xác định xem lúc nào là ban ngày, khi nào là ban đêm.
Nói như bây giờ, ánh sáng trong suốt nhàn nhạt trước mắt cùng làn gió lạnh lẽo xuyên qua tầng tầng mây đen, Diệp Duy Viễn biết trời đã sáng. Một lúc nữa, thứ đó sẽ bay ra từ trong thành, y cũng không biết cuộc sống như thế này đến bao giờ sẽ kết thúc.
Mỗi sáng sớm, một con chim gỗ giống con chim ngày đầu tiên sẽ bay đến từ hoàng cung giữa thành, trong miệng nó ngậm viên đan dược kia, đứng ở trong sân chờ Diệp Duy Viễn lại đây, đợi đến khi y uống thuốc xong nó sẽ tự bốc cháy, không để lại một chút dấu vết.
Y không phải chưa từng thử vứt viên đan dược kia đi, nhưng nếu y không uống, hai ba con chim nọ sẽ liên tiếp bay đến, cho tới khi thành một bầy quạ đen mênh mông, đậu ở trong sân, dùng con mắt đen tối đen của chúng đồng loại theo dõi y, mãi đến lúc y chịu khuất phục mới thôi.
Nhưng chỉ cần uống viên thuốc kia, y coi như hoang phế cả ngày. Cũng không biết trong đó có chứa những gì, làm cho cả người ngoại trừ đau đớn thì chính là mệt mỏi, buồn ngủ, làm cái gì cũng không có tinh thần. Thức dậy phờ phạc, ngủ nông mơ nhiều, những giấc mộng kia có tốt có xấu, lặp đi lặp lại đều liên quan đến một người. Y muốn chính mình hận Diệp Phong Thành, hận hắn lạnh nhạt, hận hắn vô tình. Y hận càng nhiều, giấc mộng kia càng trở nên phức tạp, giống như muốn nhốt người ở trong, nhưng cuối cùng, những gì có thể nhớ rõ chỉ có nhiệt độ ấm áp ngày xuân cùng sắc thái tươi đẹp kia.
Sau khi tỉnh dậy, y lảo đảo bò dậy, đỡ mép giường mà ói ra dữ dội.
Y bị thương rất nặng, còn phải ăn những thứ không tốt, ban đầu y nôn ra từng bãi máu tụ tanh hôi đã biến thành màu đen, kèm theo trong đó là cặn thức ăn với máu, sau đó là giấm chua cùng mật. Không có gì để ói, y sẽ đỡ cột giường thở dốc, miễn cưỡng xem như còn sống.
Trong phòng mùi hôi nồng nặc, nhưng y không quan tâm. Bởi vì qua một lúc nữa, cảm giác đói khát đáng sợ sẽ đến.
Người tu hành đã sớm tích cốc, nên trước đây y chưa bao giờ có cảm giác đói bụng mãnh liệt như vậy, giống như sẽ chết nếu như không ăn cái gì đó. Bình thường vào lúc này, người rối hồng y kia sẽ mang đến cho y các loại thức ăn sống. Chim sống cá tươi đều có, trong đó còn có một vài con đã được khai trí, tu luyện mấy trăm là có thể hoá thành yêu, y xé banh lồng ngực của chúng, ăn sạch tim gan, uống cạn máu nóng. Ban đầu, y chỉ cảm thấy thật khó có thể nuốt thịt sống, nhưng lúc sau, y dần dần không cảm nhận được mùi vị như thế nào, chỉ thu được sự thoả mãn tê dại ngắn ngủi nhờ vào ăn uống.
Ăn thịt uống máu là phương pháp thấp kém nhất, nhưng cũng là chuyện mà mỗi kẻ tình nguyện sa đoạ thành ma cần phải trải qua, y chẳng qua chỉ là làm việc y nên làm. Thức ăn ngày ngày được đưa đến, ma tính trong người y lại phát triển, mấy lần đi ra hậu viện múc nước để rửa ráy, Diệp Duy Viễn có thể nhìn thấy bên trong mặt nước phản chiếu một bóng người có cặp mắt đỏ như máu lấp loé hung quang.
Sau khi trời sáng khoảng nửa khắc, thứ gì đó từ trong thành đã đến. Diệp Duy Viễn tính đi ra nhận đồ như thường ngày, nhưng cơ giáp gỗ tới viếng cửa ngày hôm nay không giống như lúc trước —— Thứ cất giấu bên trong cái lưỡi không phải là đan dược kỳ quái mà là một câu nói.
“Tới gặp ta."
Ma vật kia đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn tận mắt nhìn xem món đồ chơi mình chứa chấp ra thế nào.
Diệp Duy Viễn hai tay trống không, rời khỏi căn nhà cũ nát. Đây là lần đầu tiên y cẩn thận quan sát tất cả nơi này sau khi tới đây: Thành Văn Cống nguyên bản chắc là thủ đô của một tiểu quốc nào đó, nhưng không biết tại sao dân bản xứ lại bỗng dưng biến mất, để lại một xác thành trống rỗng xuất hiện sâu dưới tuyết nguyên cực bắc, trở thành chân thân của Ma Vực trong lời đồn.
Sau khi thương tích lành lặn, sự cảnh giác của y đã quay trở lại. Nhận thấy phía trước có cái gì đó, y xoay người trốn vào một chỗ có vẻ là quán rượu, lồng đèn giấy cũ rách đung đưa trong gió, vừa vặn che khuất thân hình của y.
Một lúc sau, mấy người rối du đãng trong thành đi qua con đường đằng trước, rẽ sang một hướng khác. Cho đến khi hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân vang vọng, y mới từ chỗ ẩn thân đi ra, tiếp tục đi về phía trước.
Kỳ thực thành Văn Cống cũng không lớn, chưa tới một lúc, y đã đến đầu cổng cung điện bị ma vật chiếm giữ. Trải qua không biết bao nhiêu năm bị gió thổi mưa dầm, cung điện này đã trở nên vô cùng suy tàn, hoa văn trên trụ đá cùng mái hiên đều đã phai màu, để lại dấu vết loang lổ, chỉ có thể thấy được khí thế uy phong tám hướng thông qua những đường nét hùng vĩ còn toạ lạc trong thành.
Cửa cung mở toang không người gác, vì vậy y cứ như thế đi vào. Tiến vào trong cung điện, không biết có phải là ảo giác của y hay không, nhưng Diệp Duy Viễn cảm thấy nơi này hơi nóng hơn những chỗ khác, càng đi vào bên trong, cảm giác này lại càng rõ ràng.
Trái lại, bài trí bên trong được bảo tồn tốt hơn bên ngoài, có thể mơ hồ phác thảo cuộc sống xa hoa của hoàng thất ngày xưa. Đến gần chỗ ma vật kia nhất, những con rối hình người lại mai danh ẩn tích. Diệp Duy Viễn men theo ma khí nồng nặc trong không trung mà đi, chậm rãi lệch khỏi đường đến sảnh chính, đi tới lối vào địa cung.
Diệp Duy Viễn ngay lập tức biết cung điện này trông rộng lớn hơn dáng vẻ thoạt nhìn của nó. Y đã từng đọc trong sách, hồ dương sinh trưởng ở hoang mạc vô cùng khô hạn, vì để tránh né bão cát, người dân sinh sống ở đó thường xây dựng phòng ốc trong lòng đất.
Nhiệt độ dưới lòng đất như muốn nướng người đến tan chảy. Diệp Duy Viễn đưa tay nắm lấy khuyên đồng nóng bỏng trên cửa, muốn thăm dò đến cùng. Lúc này, y chú ý hình như trên cửa có vẽ chút gì đó, nhưng mà thuốc màu đã mất đi màu sắc vốn có vì nhiệt độ cao từ lâu, chỉ có thể nhìn ra hình dáng khá giống quái vật nửa người.
Y cúi đầu, dùng sức kéo khuyên đồng kia, biến hoá cũng xảy ra vào giây phút này.
Đây là lần thứ nhất y nhìn thấy một vật sống trừ bản thân mình ra, nhưng lại vào một trường hợp hết sức căng thẳng.
Đường nét hình dáng trong bức hoạ trở nên rõ ràng: Hoá ra đó là một con quái vật có nửa trên là người, nửa dưới là bạch xà. Chi tiết bức hoạ trông rất sống động, giống như vật sống… Y định thần nhìn lại, phát hiện mọi thứ không phải là ảo giác của mình, mà bức hoạ kia thật sự còn sống.
Đuôi rắn chậm rãi nhúc nhích, cánh tay dị dạng của nửa người trên trần trụi cử động, bởi vì dùng sức nên nhô lên một khối cơ bắp nhỏ, tựa như đang cố gắng tránh thoát một loại trói buộc nào đó.
Thoát ly đầu tiên là gương mặt. Trên làn da trắng bóc nổi lên những vảy nhỏ phát ra ánh sáng nhạt như trân châu, tóc bạc rối tung được tuỳ tiện buộc đằng sau đầu, cặp mắt đỏ đậm không có mí mắt mở ra, lạnh lùng theo dõi vị khách không mời mà đến trước mặt. Nếu như bỏ qua răng nọc bén nhọn cùng cái lưỡi xà không giống người khi nó há miệng, Diệp Duy Viễn muốn nói, y nhất định đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó.
“Dừng lại."
Quái vật kia nói tiếng người, tốc độ âm điệu nghe không khác người bình thường.
Sau đó là cái cổ cùng hai bàn tay có mười ngón sắc bén. Quái vật kia chống hai tay trên cửa, cố gắng để nửa dưới mình rắn của bản thân có thể tách ra khỏi trói buộc.
Diệp Duy Viễn lặng lẽ quan sát nó. Lấy phần người mà nói, khuôn mặt này xem ra trẻ tuổi bất ngờ, nhưng nó đã làm người thủ hộ của cánh cửa này, không biết đã tồn tại lâu bao nhiêu năm.
“Phía dưới không phải là nơi ngươi nên xem, chủ nhân đang ở một bên khác chờ ngươi, quay lại."
“Nếu như ta nói không?"
Diệp Duy Viễn xem cảnh cáo của nó như không có gì, vẫn cứ cố chấp muốn tiến về phía trước.
“Vậy thì… Đắc tội."
Thanh đao dát vàng Diệp Duy Viễn mang theo nhiều năm đã bị bỏ lại lúc giết Diệp Cao Sầm, còn thanh đao tuỳ tiện mua trên đường đã bị gãy trên người con rối hồng y, bây giờ Diệp Duy Viễn hoàn toàn có thể gọi là tay không tấc sắt, không nghĩ ra cách đối phó với con quái vật đầu người mình rắn này như thế nào.
Trong chiến đấu, y nhất thời bất cẩn bị thương, máu chảy dọc trên gương mặt, rơi xuống dưới đất. Còn quái vật kia cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế —— Y dùng khí kình ngưng tụ thành đao khí, đâm vào trong vảy của nó.
Bị mùi máu tanh cùng đau đớn kích thích hung tính từ trong xương, quái vật phát ra một tiếng hí lên thê thảm, cái đuôi nặng nề đập xuống sàn, hất lên một mảng bụi đất. Diệp Duy Viễn cảnh giác lui về sau một bước, nhưng con quái vật kia đã nhanh hơn y, thân thể to lớn loáng một cái đã biến đến trước mặt, đuôi nó quất cho y khuỵ gối, khiến y mất cân bằng ngã về phía trước.
Móng vuốt sắc nhọn của quái vật cách trái tim của Diệp Duy Viễn không tới một tấc, nhưng hình như nó nhận ra được cái gì đó, bất chợt mạnh mẽ dừng lại.
“Người trẻ tuổi, ngươi họ gì?" Nó thét gầm lên, âm thanh không còn rõ ràng như ban đầu, “Trả lời ta!"
“… Diệp Duy Viễn."
Tránh được một kiếp, Diệp Duy Viễn quỳ gối trên một cục gạch đá, che ngực, khó khăn thở dốc, đứt quãng nói ra vài chữ.
Nghe được cái tên này, quái vật cười ha ha lên, gương mặt bỗng dưng kề sát, dùng lưỡi nếm một chút máu chưa khô trên mặt của Diệp Duy Viễn.
“Là này, chính là này…"
Cả hai cách nhau quá gần, gần đến mức Diệp Duy Viễn có thể cảm nhận được mùi hôi thối chỉ có ở trên người rắn cùng nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, đặc biệt làm người ta sởn cả tóc gáy trong bầu không khí khô nóng.
Lặng im bao phủ giữa cả hai, y không chớp mắt chờ đợi quái vật kia nói tiếp, nhưng lại không thấy nó có gì khác muốn nói ngoại trừ hai câu kia. Bọn họ giằng co không tiếng động, tựa như chỉ cần có một bên yếu đi thì ngay lập tức sẽ bị nuốt chửng.
“Thần Dĩ, dừng tay, không được động vào y."
Không đợi đến câu nói sau đó của quái vật, trái lại Diệp Duy Viễn nghe thấy mệnh lệnh của ma vật kia.
“Vâng, chủ nhân."
Vảy rắn lướt trên mặt đất phát ra tiếng sạt sạt khe khẽ, cái bóng khổng lồ của thân thể quái vật thối lui khỏi mắt y. Diệp Duy Viễn mở hai lòng bàn tay, phát hiện mình đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Đây không phải chuyện tốt, bởi vì như vậy, nếu trong tay y có vũ khí, chỉ sợ sẽ không cầm được.
“Đừng gấp, đệ tử trẻ tuổi của Diệp gia, một ngày nào đó ngươi sẽ biết đằng sau cánh cửa này là cái gì." Thân hình của quái vật mang tên Thần Dĩ một lần nữa biến mất vào trong bức hoạ, ngữ điệu nhẹ nhàng tựa như thở dài, “Trước đó, cứ kiên trì chờ đợi, chờ đợi số mệnh đã định của ngươi đến."
Tiếng nói chưa dứt, trước mặt Diệp Duy Viễn chỉ còn lại bức hoạ đã phai màu.
“Tới gặp ta, Diệp Duy Viễn."
Rời khỏi lối vào địa cung, Diệp Duy Viễn lần theo đường cũ trở về.
Đi trên hành lang bên ngoài, thông qua cửa sổ, y nhìn thấy bụi gai đã chết héo từ lâu trong vườn lại nở hoa. Đoá hoa tươi đẹp sinh trưởng trên dây leo héo úa, hình ảnh đối lập rõ ràng đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng, nhưng không biết vì sao lại làm cho y sinh ra một cảm giác quen thuộc nào đó.
Hinh như y đã từng thấy qua quang cảnh thế này từ rất lâu về trước.
Đây là lần đầu tiên, y cảm giác tiếc nuối đối với sự suy tàn của sự vật trước mắt.
“Tới gặp ta."
Tại chính sảnh mà vua chúa đã cùng thần tử nghị sự của mình trong quá khứ, Diệp Duy Viễn gặp được ma vật đã nhiều lần gọi y, hoặc nói đúng hơn là hoá thân của ma vật. Y có hơi thất vọng liếc mắt, bởi vì trước mặt y chỉ là người gỗ có dáng vẻ như trẻ con, trên người mặc một cái yếm giấy, còn tô vẽ hai má hồng mắc cười trên khuôn mặt. Đầu gỗ của nó vừa mở vừa khép cằm, âm thanh trầm thấp của ma vật truyền đến từ trong bụng, trông có bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười.
“Ngươi nói ngươi tình nguyện thành ma," Đầu gỗ nhảy lên đầu gối của Diệp Duy Viễn, duy trì ánh mắt ngang hàng với y, “Diệp Duy Viễn, đáy lòng ngươi không có dục vọng, muốn ta làm sao tin ngươi?"
Người gỗ này tựa như nặng ngàn cân, cứ như muốn đóng đinh y chết trên ghế.
Diệp Duy Viễn nghe xong muốn cười, đương nhiên y cũng thật sự bật cười. Y còn không nhớ ra được trước đây mình có bao giờ cười hay không —— Tiếng cười nghiêng ngả, bén nhọn chói tai, cười đến chừng như muốn tắt thở. Giữa cơn tâm phiền ý loạn, ngón tay của y bóp chặt cái cổ của đầu gỗ, như là muốn siết chết nó. Nhưng đầu gỗ kia vô cùng cứng rắn, y làm như vậy chỉ khiến cho bàn tay mình đầy vệt hằn đỏ cùng đau đớn nóng cháy.
“Tất nhiên ta cũng có dục vọng. Ta hy vọng Diệp Phong Thành chết, mong hắn chết thật nhiều năm." Đến khi tiếng cười dừng lại, y khàn khàn nói, “Diệp Cao Sầm cũng vậy."
Những gì trong mộng lần thứ hai hiện lên trước mắt.
Cuộc sống của y sau khi được đón về thành Vẫn Nhật là những ngày tháng như thế nào?
Dù ngoài miệng nói tới có êm tai cỡ nào, nhưng phụ thân thì phòng bị y, Diệp Cao Sầm thì muốn y đi làm cẩu cho Diệp Phong Thành, còn Diệp Phong Thành, trong mắt Diệp Phong Thành từ trước đến giờ không hề có y, chỉ có mỗi y như một kẻ ngu si, muốn đi làm vui lòng những người thân lãnh khốc vô tình kia.
Mười mấy tuổi là thời khắc kiêu căng nhất của một người thiếu niên.
Diệp Phong Thành lần lượt đạp tự tôn của y dưới lòng bàn chân hắn. Y chưa từng có phương diện nào có thể thắng được Diệp Phong Thành khoẻ mạnh, cái tên Diệp Phong Thành này quả thực đã trở thành một dãy núi lớn trước mặt y, khiến y vĩnh viễn không thể vượt qua. Mặc dù y đố kị với Diệp Phong Thành, có thể nhìn thấy Diệp Phong Thành nằm triền miên trên giường bệnh cũng làm cho y sinh ra một cảm giác vui mừng đê hèn nào đó —— Cho dù là thiên tài như Diệp Phong Thành cũng chạy không thoát khỏi trêu trọc của vận mệnh, hắn nhất định sẽ sống không lâu.
“Ta vĩnh viễn sẽ không thừa nhận y, sẽ không thừa nhận ta có người huynh đệ này."
Y còn nhớ chính mình tràn đầy vui sướng muốn đi tìm phụ thân, nói bọn họ đã tìm ra tung tích của Vân Nguy Dịch, thế nhưng y lại nghe được đối thoại giữa phụ thân và Diệp Phong Thành ở ngoài thư phòng. Khi đó phụ thân bọn họ bệnh rất nặng, Diệp Phong Thành đã bắt đầu tiếp nhận vị trí thành chủ từ trong tay ông.
Diệp Phong Thành từ trong thư phòng phụ thân đi ra, nhìn thấy y đang kinh ngạc.
“Ngươi tốt nhất không phải người của Diệp gia."
Diệp Duy Viễn còn nhớ khi đó đầu mình cúi thật thấp, không nhìn thấy Diệp Phong Thành rốt cuộc dùng dáng vẻ nào nói những lời kia.
“Ca…"
“Đừng gọi ta như vậy."
Mặc dù Diệp Duy Viễn không nhớ ra được gì khác, nhưng y biết lúc đó Diệp Phong Thành nhất định cảm thấy giải thoát.
Lúc trước phụ thân còn sống, tuy Diệp Phong Thành lạnh nhạt với y, nhưng chưa bao giờ tuyệt tình đến thế.
Bây giờ phụ thân chết rồi, hắn có thể tuỳ ý biểu đạt vui vẻ của mình. Hắn không cần có người huynh đệ như Diệp Duy Viễn, hắn chỉ cần một kẻ như Diệp Duy Viễn thay hắn ngăn chặn những nhân tố bất an có thể gây nguy hại cho thành Vẫn Nhật.
Như sợ hãi có người không tin, y nhấn mạnh nói lại một lần nữa, “Ta mong hắn chết."
Tác giả :
Linh Tư