Xuân Dã
Chương 4: Hằng ngày
Đường Uyển chưa từng nghĩ tới chuyện Hòa Ngôn Chi muốn anh làm bảo mẫu cho Hòa Quân.
Đúng, bảo mẫu.
Không phải làm mấy công việc tay chân, thậm chí là sát thủ tàn bạo giống như trong tưởng tượng của anh.
Anh chỉ cần chơi cùng đại ca Hòa Quân, học nấu cơm giặt quần áo, thậm chí tất cả kỹ năng của bảo mẫu, nếu như có từ gì nhẹ hơn từ bảo mẫu, vậy đấy là... Quản gia?
Được rồi, bất kể là nói như thế nào, Đường Uyển phát hiện chuyện này chệch xa tưởng tượng của anh.
Sáng sớm anh đánh thức tiểu thiếu gia Hòa Quân, đun một ấm nước để uống, còn để Hòa Quân rửa mặt, sau đó chuẩn bị bữa sáng. Đường Uyển cũng nấu cơm, thế nhưng nhà anh vẫn luôn sống trong thành thị, mặc dù là nghèo nhưng đã dùng quen bếp gas. Bây giờ lại sống giống như nông thôn, phải nhóm lửa nấu cơm, anh không quen.
Vừa mới bắt đầu, nước mắt đã chảy ròng ròng, tay và mặt đều đen sì. Bết bát nhất là chuyện anh dùng ống thổi lửa thổi quá mức, làm lửa cháy lớn, bén cả vào vạt áo anh, may là trong nhà bếp luôn có nước nấu sẵn, thế nên anh không sao cả, chỉ tiếc cho bộ quần áo hy sinh oanh liệt.
Tay nghề Đường Uyển càng ngày càng điêu luyện, ngày nào anh cũng kiên trì, cuối cùng cũng làm được.
Hòa Quân ăn sáng xong, không còn có việc của anh nữa. Anh có thể xem sách, có thể viết chữ, sau đó đến trưa nấu cơm cho Hòa Quân ăn, giặt quần áo cho cậu. Hòa Ngôn Chi yêu cầu anh ngày nào cũng phải giặt, đồng nghĩa với việc ngày nào cũng phải thay quần áo cho Hòa Quân.
Giặt quần áo là chuyện không quá khó khăn, thế nên anh vẫn còn thời gian để đọc sách.
Buổi tối sẽ tắm rửa, ăn cơm, sau đó đi ngủ, đương nhiên anh cũng phải nấu thêm một ấm nước.
Chuyện làm Đường Uyển kinh ngạc là, từ đầu tới đuôi, Hòa Quân đều rất bình tĩnh, không lo lắng anh sẽ bắt nạt cậu hay chiếm đoạt tài sản gia đình cậu, dù sao cũng là một ông già và một đứa nhỏ, Đường Uyển tin bản thân có năng lực phục vụ bọn họ.
Thế nhưng... Lúc Đường Uyển đi tới nơi này, lại không nghĩ Hòa gia sẽ sống như vậy.
Có lúc Đường Uyển cảm thấy được, nơi này còn vắng vẻ hơn cả gia đình nhà anh ngày trước.
Hòa Quân cũng chỉ là một đứa bé.
Đường Uyển nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, không nghĩ tới đứa trẻ này lại là cháu trai duy nhất của Hòa Ngôn Chi. Thanh danh bên ngoài của Hòa Ngôn Chi không phải là chuyện tầm thường, có thể giúp anh ra khỏi ngục giam, vậy là con người có ảnh hưởng lớn.
Giả dối, thận trọng, đa mưu túc trí,... mấy từ ngữ này nếu gắn lên trên người Hòa Ngôn Chi cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Thế nhưng Hòa Quân lại khác. Em ấy là một đứa trẻ tốt. Tuy rằng buổi sáng, lúc rời giường vẫn quấn quýt lấy anh nhưng đa số thời gian khác đều vô cùng nghe lời.
Lần đầu gặp anh, đã mở lớn cửa như vậy.
Hòa Quân giống như là tập hợp tất cả từ trái nghĩa chỉ Hòa Ngôn Chi. Hòa Quân không giảo hoạt, cậu vô cùng ngây thơ.
Ví như, tìm một điểm chung giữa hai bọn họ, vậy thì là trong mắt đều chứa một người quan trọng.
Đúng vậy, hai người họ Hòa rất xem trọng gia đình.
Chính như vậy mới làm cho Đường Uyển kinh ngạc.
Rất kinh ngạc.
Bởi vì Hòa Quân xem anh như anh trai mình.
Rõ ràng anh làm nhiều chuyện như vậy, thế nhưng Hòa Quân vẫn xem anh là anh trai.
Không đúng…
Có lẽ chưa hẳn là vậy
Thân mật, tự nhiên mà thoải mái.
Lúc bắt đầu, Hòa Quân còn có chút thẹn thùng nữa.
Sau khi Hòa Quân tắm xong phần trên, cậu cầm tiểu Hòa Quân trong tay, nhỏ giọng nói. "Anh Đường Uyển, em sẽ tự mình rửa."
Vô cùng ngoan ngoãn. Thế nhưng, Đường Uyển không thể gật đầu.
Nếu Hòa Ngôn Chi đã muốn anh tắm rửa cho cậu, anh không thể vi phạm mệnh lệnh, thế nên lấy ra một cái khăn bông lớn. Hòa gia cũng có bồn tắm, nhưng vì cân nhắc tới thân thể của Hòa Quân nên không dùng nhiều.
Dù sao bồn tắm đối với một đứa bé là vô cũng nguy hiểm.
Anh bê một chậu nước đến, thử độ ấm của nước, bỏ vào trong đó một con vịt nhỏ màu vàng, nói với Hòa Quân. "Tới đây."
Hòa Quân cởi khăn lông lớn ra, ngoan ngoãn tiến vào.
Chậu nước này vẫn rộng, hai cẳng chân Hòa Quân hơi gập lại, nước đã chảy tới ngực cậu.
Hòa Quân còn muốn giãy dụa, nói. "Anh, em không muốn tắm nữa."
Đường Uyển làm như không nghe thấy, cầm khăn mặt mềm lau nước trên mặt cậu, nói. "Nhắm mắt lại."
Hòa Quân nhắm chặt mắt lại, còn cả miệng.
Sau khi làm ướt da xong sẽ thoa xà phòng thơm. Da của đứa trẻ này mềm mại như vậy, không nên dùng lực quá mạnh, nhẹ nhàng chà xát là được rồi.
Nói chung, Đường Uyển làm rất nhẹ nhàng, giống như nâng niu món đồ dễ vỡ.
Hòa Quân muốn tự mình rửa JJ, anh không đồng ý nhưng cũng cho cậu rửa một chút. Điều này làm cho Hòa Quân rất buồn, trực giác cậu biết nơi này không cho ai chạm vào, coi như anh chạm vào cậu thôi, JJ cũng phải để cậu rửa chứ.
Hòa Quân vẫn rất thích người anh này, nhưng lại không muốn để anh tắm cho mình nữa.
Buổi tối, Hòa Quân cùng Đường Uyển ngủ.
Trước khi ngủ phải kể chuyện.
Đường Uyển chỉ biết mấy bài văn trong sách, không nghiên cứu cái khác, bởi vậy nên chắp vá lung tung, cái gì mà chuyện của Trang Tử và Mặc Tử, anh đều kể cho Hòa Quân nghe.
Nhưng Đường Uyển cảm thấy, mấy câu chuyện kia quá ngắn, hơn nữa lời nói dối của bản thân luôn bị bại lộ.
Ngày tháng trôi qua như nước chảy, anh cũng đã biết bản thân phải làm gì.
Anh yên tâm.
Bây giờ cuộc sống của anh cứ trôi qua như vậy, bệnh tình của Hòa Ngôn Chi lại càng ngày càng nặng thêm.
Lúc này anh mới nhớ, bản thân tồn tại là để chăm sóc Hòa Quân. Nhưng hai ông cháu luôn bên nhau, vì sao lại để người ngoài như anh vào đây?
Cho nên…
Chỉ có một nguyên nhân, là Hòa Ngôn Chi không còn sống lâu được nữa.
Đúng, bảo mẫu.
Không phải làm mấy công việc tay chân, thậm chí là sát thủ tàn bạo giống như trong tưởng tượng của anh.
Anh chỉ cần chơi cùng đại ca Hòa Quân, học nấu cơm giặt quần áo, thậm chí tất cả kỹ năng của bảo mẫu, nếu như có từ gì nhẹ hơn từ bảo mẫu, vậy đấy là... Quản gia?
Được rồi, bất kể là nói như thế nào, Đường Uyển phát hiện chuyện này chệch xa tưởng tượng của anh.
Sáng sớm anh đánh thức tiểu thiếu gia Hòa Quân, đun một ấm nước để uống, còn để Hòa Quân rửa mặt, sau đó chuẩn bị bữa sáng. Đường Uyển cũng nấu cơm, thế nhưng nhà anh vẫn luôn sống trong thành thị, mặc dù là nghèo nhưng đã dùng quen bếp gas. Bây giờ lại sống giống như nông thôn, phải nhóm lửa nấu cơm, anh không quen.
Vừa mới bắt đầu, nước mắt đã chảy ròng ròng, tay và mặt đều đen sì. Bết bát nhất là chuyện anh dùng ống thổi lửa thổi quá mức, làm lửa cháy lớn, bén cả vào vạt áo anh, may là trong nhà bếp luôn có nước nấu sẵn, thế nên anh không sao cả, chỉ tiếc cho bộ quần áo hy sinh oanh liệt.
Tay nghề Đường Uyển càng ngày càng điêu luyện, ngày nào anh cũng kiên trì, cuối cùng cũng làm được.
Hòa Quân ăn sáng xong, không còn có việc của anh nữa. Anh có thể xem sách, có thể viết chữ, sau đó đến trưa nấu cơm cho Hòa Quân ăn, giặt quần áo cho cậu. Hòa Ngôn Chi yêu cầu anh ngày nào cũng phải giặt, đồng nghĩa với việc ngày nào cũng phải thay quần áo cho Hòa Quân.
Giặt quần áo là chuyện không quá khó khăn, thế nên anh vẫn còn thời gian để đọc sách.
Buổi tối sẽ tắm rửa, ăn cơm, sau đó đi ngủ, đương nhiên anh cũng phải nấu thêm một ấm nước.
Chuyện làm Đường Uyển kinh ngạc là, từ đầu tới đuôi, Hòa Quân đều rất bình tĩnh, không lo lắng anh sẽ bắt nạt cậu hay chiếm đoạt tài sản gia đình cậu, dù sao cũng là một ông già và một đứa nhỏ, Đường Uyển tin bản thân có năng lực phục vụ bọn họ.
Thế nhưng... Lúc Đường Uyển đi tới nơi này, lại không nghĩ Hòa gia sẽ sống như vậy.
Có lúc Đường Uyển cảm thấy được, nơi này còn vắng vẻ hơn cả gia đình nhà anh ngày trước.
Hòa Quân cũng chỉ là một đứa bé.
Đường Uyển nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, không nghĩ tới đứa trẻ này lại là cháu trai duy nhất của Hòa Ngôn Chi. Thanh danh bên ngoài của Hòa Ngôn Chi không phải là chuyện tầm thường, có thể giúp anh ra khỏi ngục giam, vậy là con người có ảnh hưởng lớn.
Giả dối, thận trọng, đa mưu túc trí,... mấy từ ngữ này nếu gắn lên trên người Hòa Ngôn Chi cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Thế nhưng Hòa Quân lại khác. Em ấy là một đứa trẻ tốt. Tuy rằng buổi sáng, lúc rời giường vẫn quấn quýt lấy anh nhưng đa số thời gian khác đều vô cùng nghe lời.
Lần đầu gặp anh, đã mở lớn cửa như vậy.
Hòa Quân giống như là tập hợp tất cả từ trái nghĩa chỉ Hòa Ngôn Chi. Hòa Quân không giảo hoạt, cậu vô cùng ngây thơ.
Ví như, tìm một điểm chung giữa hai bọn họ, vậy thì là trong mắt đều chứa một người quan trọng.
Đúng vậy, hai người họ Hòa rất xem trọng gia đình.
Chính như vậy mới làm cho Đường Uyển kinh ngạc.
Rất kinh ngạc.
Bởi vì Hòa Quân xem anh như anh trai mình.
Rõ ràng anh làm nhiều chuyện như vậy, thế nhưng Hòa Quân vẫn xem anh là anh trai.
Không đúng…
Có lẽ chưa hẳn là vậy
Thân mật, tự nhiên mà thoải mái.
Lúc bắt đầu, Hòa Quân còn có chút thẹn thùng nữa.
Sau khi Hòa Quân tắm xong phần trên, cậu cầm tiểu Hòa Quân trong tay, nhỏ giọng nói. "Anh Đường Uyển, em sẽ tự mình rửa."
Vô cùng ngoan ngoãn. Thế nhưng, Đường Uyển không thể gật đầu.
Nếu Hòa Ngôn Chi đã muốn anh tắm rửa cho cậu, anh không thể vi phạm mệnh lệnh, thế nên lấy ra một cái khăn bông lớn. Hòa gia cũng có bồn tắm, nhưng vì cân nhắc tới thân thể của Hòa Quân nên không dùng nhiều.
Dù sao bồn tắm đối với một đứa bé là vô cũng nguy hiểm.
Anh bê một chậu nước đến, thử độ ấm của nước, bỏ vào trong đó một con vịt nhỏ màu vàng, nói với Hòa Quân. "Tới đây."
Hòa Quân cởi khăn lông lớn ra, ngoan ngoãn tiến vào.
Chậu nước này vẫn rộng, hai cẳng chân Hòa Quân hơi gập lại, nước đã chảy tới ngực cậu.
Hòa Quân còn muốn giãy dụa, nói. "Anh, em không muốn tắm nữa."
Đường Uyển làm như không nghe thấy, cầm khăn mặt mềm lau nước trên mặt cậu, nói. "Nhắm mắt lại."
Hòa Quân nhắm chặt mắt lại, còn cả miệng.
Sau khi làm ướt da xong sẽ thoa xà phòng thơm. Da của đứa trẻ này mềm mại như vậy, không nên dùng lực quá mạnh, nhẹ nhàng chà xát là được rồi.
Nói chung, Đường Uyển làm rất nhẹ nhàng, giống như nâng niu món đồ dễ vỡ.
Hòa Quân muốn tự mình rửa JJ, anh không đồng ý nhưng cũng cho cậu rửa một chút. Điều này làm cho Hòa Quân rất buồn, trực giác cậu biết nơi này không cho ai chạm vào, coi như anh chạm vào cậu thôi, JJ cũng phải để cậu rửa chứ.
Hòa Quân vẫn rất thích người anh này, nhưng lại không muốn để anh tắm cho mình nữa.
Buổi tối, Hòa Quân cùng Đường Uyển ngủ.
Trước khi ngủ phải kể chuyện.
Đường Uyển chỉ biết mấy bài văn trong sách, không nghiên cứu cái khác, bởi vậy nên chắp vá lung tung, cái gì mà chuyện của Trang Tử và Mặc Tử, anh đều kể cho Hòa Quân nghe.
Nhưng Đường Uyển cảm thấy, mấy câu chuyện kia quá ngắn, hơn nữa lời nói dối của bản thân luôn bị bại lộ.
Ngày tháng trôi qua như nước chảy, anh cũng đã biết bản thân phải làm gì.
Anh yên tâm.
Bây giờ cuộc sống của anh cứ trôi qua như vậy, bệnh tình của Hòa Ngôn Chi lại càng ngày càng nặng thêm.
Lúc này anh mới nhớ, bản thân tồn tại là để chăm sóc Hòa Quân. Nhưng hai ông cháu luôn bên nhau, vì sao lại để người ngoài như anh vào đây?
Cho nên…
Chỉ có một nguyên nhân, là Hòa Ngôn Chi không còn sống lâu được nữa.
Tác giả :
Độc Thử