Xuân Ấm
Chương 7 Hiểu lầm giới tính
Lý Nguyễn mở cửa bước vào nhà, ngẩng đầu đánh giá xung quanh, ngập ngừng một lát cô mới nói, “Cố tiểu thư, cô trở về rồi sao? Tôi là người thuê phòng, Lý Nguyễn."
Căn nhà một trăm bốn mươi mấy mét vuông vắng ngắt, phòng khách lớn như vậy, ngay cả một chút tiếng vang cũng không có.
Xem ra, chủ nhà vẫn chưa về.
Lý Nguyễn đổi giày, mang hoa quả đã mua vào trong bếp, tự gọt cho mình quả táo rồi mới trở về phòng.
Ngày thứ hai đi làm, chị Trình cuối cùng cũng hết bận, chị ấy đưa cho Lý Nguyễn bảng báo cáo tài chính của mấy tháng gần đây.
“Em xem qua tài liệu này đi, trước tiên hãy tìm hiểu kỹ tình huống công ty."
Chị Trình là mẫu người nghiêm túc, nói năng thận trọng. Lý Nguyễn nhận lấy bảng báo cáo, quay về chỗ ngồi của mình. Tiểu Đặng chớp chớp mắt với cô, Lý Nguyễn cũng mím môi cười cười.
Cô với Tiểu Đặng đều là nhân viên tài vụ. Hoàn Thừa là công ty mới thành lập, lại chuyên về mảng phần mềm, vậy nên công việc bình thường cũng không phức tạp, bảng báo cáo tài vụ này đối với cô rất đơn giản. Lý Nguyễn xem một lúc, còn chưa tới buổi trưa thì đã hiểu tình hình tài chính của công ty từ khi thành lập đến bây giờ.
Lúc ăn cơm trưa, Tiểu Đặng lại lôi kéo Lý Nguyễn đi tìm bàn, lần này Lý Nguyễn gặp được một người quen, cô gái có khuôn mặt luôn vui vẻ làm ở bộ phận lễ tân, tên là Tiểu Vu, cũng vừa mới vào công ty năm ngoái.
“Tiểu Đặng, kỹ sư Cố đã trở về!" Tiểu Vu cắn thìa, cười đến mắt cong cong.
“Thật sao? Sáng nay về hả?" Bên cạnh có người hứng thú lại gần, Lý Nguyễn nhớ hình như là người công ty khác.
“Đúng thế, công ty chúng ta người nào đến người nào đi, mình là người biết rõ nhất." Tiểu Vu cười đắc ý giương cằm lên.
“Tiểu Vu, cậu thấy người như kỹ sư Cố hấp dẫn, nhưng tớ cho rằng vẫn là Tổng giám đốc Phạm của chúng ta đẹp trai nhất, có thể nói là anh chàng đẹp trai nhất trên thế giới!" Tiểu Đặng duỗi ngón tay cái khẳng định kết luận của mình.
“Hừ, Tổng giám đốc Phạm đúng thật đẹp trai, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn, kỹ sư Cố là người sống sờ sờ lại gần trong gang tấc nha!" Tiểu Vu mắt lấp lánh.
“Ý của cậu là kỹ sư Cố thì có thể khinh nhờn sao?"
Hai người cười đùa, những người khác nhao nhao kể thêm mấy anh chàng đẹp trai khác trong công ty. Lý Nguyễn cười nhìn mấy cô gái trẻ tuổi đang nhốn nháo, nghĩ thầm đây mới là thế giới của những cô gái hai mươi mấy tuổi, xoay quanh soái ca, minh tinh, quần áo, các loại chủ đề có thể huyên thuyên cả ngày.
Buổi tối tan làm, Lý Nguyễn đi ngang qua siêu thị bán đồ ăn cạnh khu nhà thì dừng bước, suy nghĩ một lúc mới đi vào mua rau xanh cùng thịt. Tài nấu nướng của cô không được tốt lắm, trước kia bởi vì bận bịu, rất ít khi tự mình làm cơm. Hiện tại có thời gian, cô muốn sống cuộc sống thoải mái.
Lý Nguyễn mở cửa, đặt túi lên trên tủ giày, đang chuẩn bị đổi giày, thân thể đột nhiên cứng đờ.
Chính giữa phòng khách, một người đàn ông xa lạ đang đứng đó!
Lý Nguyễn dựa về phía sau, lưng chống trên ván cửa, trong lòng kinh hoảng cực độ.
Trong nháy mắt đó, cô nghiêm mặt suy nghĩ mình có nên chạy trốn hay không.
Phía đối diện, người đàn ông kia nghe được động tĩnh thì quay đầu lại, cau mày đánh giá Lý Nguyễn.
Lý Nguyễn ngược lại từ trong hốt hoảng dần bình tĩnh lại. Người đàn ông kia rất trẻ, khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, mặc một cái áo sơ mi màu đen, quần dài cũng màu đen, bên chân còn để một cái vali.
Bỗng trong đầu Lý Nguyễn vụt qua một ý nghĩ, cô và Đào Tinh Tinh phải chăng đã hiểu lầm gì đó….
“Cố, tiên sinh?"
Đối phương nới lỏng lông mày, mặt không biểu tình nhìn cô, trầm mặc nhẹ gật đầu.
Lý Nguyễn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại than khóc.
Không cần hỏi, khẳng định là Đào Tinh Tinh lại hồ đồ rồi, trong quá trình trao đổi thông tin đã xảy ra vấn đề, hoặc là nói, cô nàng kia không có nghĩ tới chuyện quan trọng trước tiên là tìm hiểu rõ giới tính chủ nhà…
Ai, cái này, hiểu lầm lớn…
Mặc dù phần lớn sai lầm là do bên cô tạo thành, nhưng Lý Nguyễn vẫn hắng giọng nói, “Tôi vốn tưởng, chủ nhà là phụ nữ."
Cô thật không phải là cố ý tìm một người đàn ông thuê cùng!
Lông mày Cố tiên sinh lại lần nữa nhíu lại, lần này nhăn sâu hơn.
“… Tôi là nam."
Cố tiên sinh dừng một lúc mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp, không phập phồng, Lý Nguyễn cảm thấy giọng nói này hình như có chút quen tai.
“Hiển nhiên…" Lý Nguyễn đột nhiên cảm thấy câu trả lời liên quan tới nghi vấn về giới tính của đối phương có phần buồn cười, nhưng cô vẫn rất phối hợp trả lời.
Kỳ thật Lý Nguyễn muốn hỏi, bây giờ nên làm gì? Ở chung với một người đàn ông không phải điều cô mong muốn.
Ánh mắt Cố tiên sinh từ trên mặt Lý Nguyễn chuyển qua túi nguyên liệu nấu ăn cô xách trong tay.
Lý Nguyễn cảm thấy, vẻ mặt đối phương dường như dịu đi.
“Cô đi nấu cơm trước đi, tôi gọi điện thoại." Nói xong, Cố tiên sinh liền kéo hành lý tiến vào phòng ngủ chính.
“Ừm." Lý Nguyễn nhìn bóng lưng anh, khẽ lên tiếng. Mãi đến khi đi vào phòng bếp, đầu óc cô mới trở lại bình thường.
“Tại sao mình phải nghe lời anh ta?"
Lý Nguyễn nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn trên tay, khẽ thở dài.
Được rồi, dù sao cô cũng muốn ăn cơm, nguyên liệu nấu ăn cũng miễn cưỡng đủ hai người ăn, cho dù có chuyện gì thì cũng phải lấp đầy bụng trước đã.
Cố Kỳ Nguyên tiến vào phòng, tùy ý đẩy vali đến cạnh tường, gọi điện thoại.
Tiếng chuông reo một lần liền được nhấc máy.
“Alo!" Âm thanh trong loa rất ồn ào và tạp nham, đối phương trả lời hơi chần chờ, lông mày Cố Kỳ Nguyên nhíu lại.
“Người thuê nhà là nữ." Giọng nói của anh cứng nhắc trầm thấp, nói là chỉ trích, không bằng nói là trần thuật sự thật.
Đối phương hiển nhiên cũng nghe thấy, lá gan rõ ràng lớn rất nhiều.
“Trời ơi, chẳng phải tôi không tìm thấy người thích hợp sao. Cậu nói cậu muốn khách thuê nhà là nam, lại muốn người ta nấu ăn ngon, tiền thuê nhà có thể giảm, yêu cầu duy nhất là đối phương nhất định phải phụ trách cho cậu một ngày hai bữa. Cậu nói xem yêu cầu như vậy thật sự hà khắc! Bây giờ đàn ông có mấy người biết nấu ăn, cũng không phải bảo mẫu chuyên trách. Tôi nói cậu tìm bảo mẫu đi, cậu lại không muốn."
“Lúc đó cậu không hề phản đối, bây giờ lại giấu diếm không nói." Giọng Cố Kỳ Nguyên bình thường như cũ, bên ngoài truyền đến âm thanh rất nhỏ, anh không khỏi tới gần cửa thêm mấy bước.
“Hì hì, chẳng phải tôi cảm thấy vị Lý tiểu thư kia rất tốt sao. Dáng vẻ dâu hiền mẹ đảm, tài nấu nướng khẳng định rất tốt, tuyệt đối sẽ chăm sóc ổn thỏa cho dạ dày cậu."
Cố Kỳ Nguyên nghĩ đến vừa rồi lúc Lý Nguyễn bước vào, trên tay cầm theo nguyên liệu nấu ăn tươi mới, trầm mặc một hồi, không phản bác.
Nhưng Cố Kỳ Nguyên cũng không tính nhượng bộ, “Việc này với việc cậu làm sai, không liên quan."
“… Được rồi, nhưng tôi thay mặt cho cậu ký hợp đồng với đối phương, hiện tại không cho người ta ở thì phải trả không ít tiền vi phạm hợp đồng. Cậu không phải là muốn để người ta dọn đi chỗ khác chứ?" Âm thanh của đối phương ai oán, hiển nhiên là đang suy nghĩ nếu như làm trái điều khoản trong hợp đồng, Cố Kỳ Nguyên có chịu trả phí bồi thường không? Chắc chắn sẽ không…
“… Ván đã đóng thuyền, lần này quên đi. Có điều, việc thiết kế hệ thống cho công ty cậu sẽ không có chiết khấu nữa." Nói xong, Cố Kỳ Nguyên không để ý đối phương ở trong điện thoại kêu trời đất, trực tiếp dập máy.
Anh tìm thấy hợp đồng cho thuê phòng ký với Lý Nguyễn từ trong ngăn kéo cạnh giường, nhanh chóng xem lướt qua một lần. Sau đó anh bỏ hợp đồng xuống, đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm cửa gỗ rắn chắc, rơi vào trầm tư.
Hoặc là ngẩn người…
Lý Nguyễn không yên lòng ở trong bếp, cô vừa xử lý nguyên liệu nấu ăn vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Bây giờ nghĩ lại, vừa rồi đối phương hình như cũng thật bất ngờ, có lẽ người đại diện của anh ta cũng không nói rõ ràng tình huống của mình. Như vậy, chắc hẳn đối phương cũng không nhất định bằng lòng tiếp tục để mình ở lại? Nếu như bây giờ cô quyết định chuyển đi, hẳn là có thể rút lại tiền thuê nhà đã trả nửa năm nhỉ?
Ừ, hoặc là đợi lát nữa thương lượng một chút với vị Cố tiên sinh kia, ngày mai cô bắt đầu tìm phòng khác, đến lúc đó chỉ cần trả lại cho cô chỗ tiền thuê nhà và tiền đăt cọc còn lại là được rồi.
Thật là tiếc căn phòng này, cô thực sự rất thích.
Lý Nguyễn thở dài lắc đầu, nghĩ thầm lần tới cần phải cẩn thận hơn.
Lúc Lý Nguyễn bưng món rau xanh xào thịt đến bên trên bàn ăn, Cố tiên sinh mới từ trong phòng ra, anh đổi một bộ quần áo khác, vẫn là màu đen… Tóc ướt sũng, có thể là vừa tắm rửa xong.
Lý Nguyễn có lòng muốn nhắc nhở anh lau khô tóc trước đã, mặc dù đã là mùa xuân nhưng ban đêm vẫn hơi lạnh, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.
Dù sao cũng muốn dọn ra ngoài, không cần quá thân cận tăng độ thân thiện, miễn cho đối phương cho là cô có mưu đồ khác. Khu vực tốt như vậy, nhìn lại tuổi trẻ tài cao, cô cũng không muốn anh nghĩ rằng cô có dự định méo mó khác.
“Cố tiên sinh, còn một món ăn, lập tức liền được." Lý Nguyễn cười cười, quay người tiến vào bếp.
Cố Kỳ Nguyên đứng ở một bên, nhìn chằm chằm rau xanh trên bàn ăn mười mấy giây, lẩm bẩm nói: “Rau xanh không thể ăn." Đáng tiếc Lý Nguyễn đang ở trong bếp, không hề nghe thấy.
Trong lòng Cố Kỳ Nguyên vùng vẫy một hồi, rốt cuộc không tiếp tục mở miệng.
Ngay từ đầu đã bắt bẻ, liệu cô ấy có cho rằng mình quá kén ăn, giữa đường bỏ cuộc? Đầu bếp đều không thích thực khách xoi mói, vẫn là sau này từ từ sửa chữa vậy.
Cố Kỳ Nguyên phối hợp nhẹ gật đầu, kéo ra một cái ghế ngồi xuống.
Chờ cơm ăn!
Lý Nguyễn nấu một đĩa rau xanh xào thịt, một đĩa thịt kho tàu, thêm một bát canh cải bẹ nấu trứng. Cải bẹ cùng trứng gà đều là đầu tuần này cô cùng Đào Tinh Tinh đi siêu thị mua dự trữ. Lúc đầu có một mình cô, cô dự định nấu bát mì thịt băm rau xanh, bây giờ chủ nhà trở về, tự nhiên không thích hợp.
Nấu phần ăn cho một người càng không thích hợp. Dù sao, trước khi tìm thấy phòng ở mới, nói không chừng cô cần ở lại đây thêm mấy ngày.
Ba món ăn mang lên đủ, nhìn thoáng qua người đang ngồi ở bàn ăn kia, thấy anh không có vẻ muốn hỗ trợ, Lý Nguyễn lại tiến vào phòng bếp, xới bát cơm đặt trước mặt anh.
“Tôi vốn không biết Cố tiên sinh trở về, nguyên liệu nấu ăn có hạn, chỉ có thể tùy tiện ăn một chút."
“Ừm, vậy ngày mai liền mua nhiều chút đi, tôi thích thịt bò." Nói xong anh bưng bát đựng cơm trắng lên.
Nụ cười trên mặt Lý Nguyễn cứng lại, mắt hạnh trợn tròn lên, nhìn xuống mái tóc đối phương, trong lòng run lên mấy giây.
Ý gì?
Lý Nguyễn ở trong lòng gào thét muốn hỏi rõ ràng, nhưng thấy đối phương cúi đầu ăn hăng hái, lại nghĩ anh vừa đi công tác về, chỉ sợ còn chưa ăn gì, chắc đang đói bụng.
Nghĩ vậy, Lý Nguyễn cũng ngồi xuống đối diện ăn cơm. Có chuyện gì, chờ ăn no rồi nói sau.
~ Hết chương 7 ~
Căn nhà một trăm bốn mươi mấy mét vuông vắng ngắt, phòng khách lớn như vậy, ngay cả một chút tiếng vang cũng không có.
Xem ra, chủ nhà vẫn chưa về.
Lý Nguyễn đổi giày, mang hoa quả đã mua vào trong bếp, tự gọt cho mình quả táo rồi mới trở về phòng.
Ngày thứ hai đi làm, chị Trình cuối cùng cũng hết bận, chị ấy đưa cho Lý Nguyễn bảng báo cáo tài chính của mấy tháng gần đây.
“Em xem qua tài liệu này đi, trước tiên hãy tìm hiểu kỹ tình huống công ty."
Chị Trình là mẫu người nghiêm túc, nói năng thận trọng. Lý Nguyễn nhận lấy bảng báo cáo, quay về chỗ ngồi của mình. Tiểu Đặng chớp chớp mắt với cô, Lý Nguyễn cũng mím môi cười cười.
Cô với Tiểu Đặng đều là nhân viên tài vụ. Hoàn Thừa là công ty mới thành lập, lại chuyên về mảng phần mềm, vậy nên công việc bình thường cũng không phức tạp, bảng báo cáo tài vụ này đối với cô rất đơn giản. Lý Nguyễn xem một lúc, còn chưa tới buổi trưa thì đã hiểu tình hình tài chính của công ty từ khi thành lập đến bây giờ.
Lúc ăn cơm trưa, Tiểu Đặng lại lôi kéo Lý Nguyễn đi tìm bàn, lần này Lý Nguyễn gặp được một người quen, cô gái có khuôn mặt luôn vui vẻ làm ở bộ phận lễ tân, tên là Tiểu Vu, cũng vừa mới vào công ty năm ngoái.
“Tiểu Đặng, kỹ sư Cố đã trở về!" Tiểu Vu cắn thìa, cười đến mắt cong cong.
“Thật sao? Sáng nay về hả?" Bên cạnh có người hứng thú lại gần, Lý Nguyễn nhớ hình như là người công ty khác.
“Đúng thế, công ty chúng ta người nào đến người nào đi, mình là người biết rõ nhất." Tiểu Vu cười đắc ý giương cằm lên.
“Tiểu Vu, cậu thấy người như kỹ sư Cố hấp dẫn, nhưng tớ cho rằng vẫn là Tổng giám đốc Phạm của chúng ta đẹp trai nhất, có thể nói là anh chàng đẹp trai nhất trên thế giới!" Tiểu Đặng duỗi ngón tay cái khẳng định kết luận của mình.
“Hừ, Tổng giám đốc Phạm đúng thật đẹp trai, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn, kỹ sư Cố là người sống sờ sờ lại gần trong gang tấc nha!" Tiểu Vu mắt lấp lánh.
“Ý của cậu là kỹ sư Cố thì có thể khinh nhờn sao?"
Hai người cười đùa, những người khác nhao nhao kể thêm mấy anh chàng đẹp trai khác trong công ty. Lý Nguyễn cười nhìn mấy cô gái trẻ tuổi đang nhốn nháo, nghĩ thầm đây mới là thế giới của những cô gái hai mươi mấy tuổi, xoay quanh soái ca, minh tinh, quần áo, các loại chủ đề có thể huyên thuyên cả ngày.
Buổi tối tan làm, Lý Nguyễn đi ngang qua siêu thị bán đồ ăn cạnh khu nhà thì dừng bước, suy nghĩ một lúc mới đi vào mua rau xanh cùng thịt. Tài nấu nướng của cô không được tốt lắm, trước kia bởi vì bận bịu, rất ít khi tự mình làm cơm. Hiện tại có thời gian, cô muốn sống cuộc sống thoải mái.
Lý Nguyễn mở cửa, đặt túi lên trên tủ giày, đang chuẩn bị đổi giày, thân thể đột nhiên cứng đờ.
Chính giữa phòng khách, một người đàn ông xa lạ đang đứng đó!
Lý Nguyễn dựa về phía sau, lưng chống trên ván cửa, trong lòng kinh hoảng cực độ.
Trong nháy mắt đó, cô nghiêm mặt suy nghĩ mình có nên chạy trốn hay không.
Phía đối diện, người đàn ông kia nghe được động tĩnh thì quay đầu lại, cau mày đánh giá Lý Nguyễn.
Lý Nguyễn ngược lại từ trong hốt hoảng dần bình tĩnh lại. Người đàn ông kia rất trẻ, khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, mặc một cái áo sơ mi màu đen, quần dài cũng màu đen, bên chân còn để một cái vali.
Bỗng trong đầu Lý Nguyễn vụt qua một ý nghĩ, cô và Đào Tinh Tinh phải chăng đã hiểu lầm gì đó….
“Cố, tiên sinh?"
Đối phương nới lỏng lông mày, mặt không biểu tình nhìn cô, trầm mặc nhẹ gật đầu.
Lý Nguyễn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại than khóc.
Không cần hỏi, khẳng định là Đào Tinh Tinh lại hồ đồ rồi, trong quá trình trao đổi thông tin đã xảy ra vấn đề, hoặc là nói, cô nàng kia không có nghĩ tới chuyện quan trọng trước tiên là tìm hiểu rõ giới tính chủ nhà…
Ai, cái này, hiểu lầm lớn…
Mặc dù phần lớn sai lầm là do bên cô tạo thành, nhưng Lý Nguyễn vẫn hắng giọng nói, “Tôi vốn tưởng, chủ nhà là phụ nữ."
Cô thật không phải là cố ý tìm một người đàn ông thuê cùng!
Lông mày Cố tiên sinh lại lần nữa nhíu lại, lần này nhăn sâu hơn.
“… Tôi là nam."
Cố tiên sinh dừng một lúc mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp, không phập phồng, Lý Nguyễn cảm thấy giọng nói này hình như có chút quen tai.
“Hiển nhiên…" Lý Nguyễn đột nhiên cảm thấy câu trả lời liên quan tới nghi vấn về giới tính của đối phương có phần buồn cười, nhưng cô vẫn rất phối hợp trả lời.
Kỳ thật Lý Nguyễn muốn hỏi, bây giờ nên làm gì? Ở chung với một người đàn ông không phải điều cô mong muốn.
Ánh mắt Cố tiên sinh từ trên mặt Lý Nguyễn chuyển qua túi nguyên liệu nấu ăn cô xách trong tay.
Lý Nguyễn cảm thấy, vẻ mặt đối phương dường như dịu đi.
“Cô đi nấu cơm trước đi, tôi gọi điện thoại." Nói xong, Cố tiên sinh liền kéo hành lý tiến vào phòng ngủ chính.
“Ừm." Lý Nguyễn nhìn bóng lưng anh, khẽ lên tiếng. Mãi đến khi đi vào phòng bếp, đầu óc cô mới trở lại bình thường.
“Tại sao mình phải nghe lời anh ta?"
Lý Nguyễn nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn trên tay, khẽ thở dài.
Được rồi, dù sao cô cũng muốn ăn cơm, nguyên liệu nấu ăn cũng miễn cưỡng đủ hai người ăn, cho dù có chuyện gì thì cũng phải lấp đầy bụng trước đã.
Cố Kỳ Nguyên tiến vào phòng, tùy ý đẩy vali đến cạnh tường, gọi điện thoại.
Tiếng chuông reo một lần liền được nhấc máy.
“Alo!" Âm thanh trong loa rất ồn ào và tạp nham, đối phương trả lời hơi chần chờ, lông mày Cố Kỳ Nguyên nhíu lại.
“Người thuê nhà là nữ." Giọng nói của anh cứng nhắc trầm thấp, nói là chỉ trích, không bằng nói là trần thuật sự thật.
Đối phương hiển nhiên cũng nghe thấy, lá gan rõ ràng lớn rất nhiều.
“Trời ơi, chẳng phải tôi không tìm thấy người thích hợp sao. Cậu nói cậu muốn khách thuê nhà là nam, lại muốn người ta nấu ăn ngon, tiền thuê nhà có thể giảm, yêu cầu duy nhất là đối phương nhất định phải phụ trách cho cậu một ngày hai bữa. Cậu nói xem yêu cầu như vậy thật sự hà khắc! Bây giờ đàn ông có mấy người biết nấu ăn, cũng không phải bảo mẫu chuyên trách. Tôi nói cậu tìm bảo mẫu đi, cậu lại không muốn."
“Lúc đó cậu không hề phản đối, bây giờ lại giấu diếm không nói." Giọng Cố Kỳ Nguyên bình thường như cũ, bên ngoài truyền đến âm thanh rất nhỏ, anh không khỏi tới gần cửa thêm mấy bước.
“Hì hì, chẳng phải tôi cảm thấy vị Lý tiểu thư kia rất tốt sao. Dáng vẻ dâu hiền mẹ đảm, tài nấu nướng khẳng định rất tốt, tuyệt đối sẽ chăm sóc ổn thỏa cho dạ dày cậu."
Cố Kỳ Nguyên nghĩ đến vừa rồi lúc Lý Nguyễn bước vào, trên tay cầm theo nguyên liệu nấu ăn tươi mới, trầm mặc một hồi, không phản bác.
Nhưng Cố Kỳ Nguyên cũng không tính nhượng bộ, “Việc này với việc cậu làm sai, không liên quan."
“… Được rồi, nhưng tôi thay mặt cho cậu ký hợp đồng với đối phương, hiện tại không cho người ta ở thì phải trả không ít tiền vi phạm hợp đồng. Cậu không phải là muốn để người ta dọn đi chỗ khác chứ?" Âm thanh của đối phương ai oán, hiển nhiên là đang suy nghĩ nếu như làm trái điều khoản trong hợp đồng, Cố Kỳ Nguyên có chịu trả phí bồi thường không? Chắc chắn sẽ không…
“… Ván đã đóng thuyền, lần này quên đi. Có điều, việc thiết kế hệ thống cho công ty cậu sẽ không có chiết khấu nữa." Nói xong, Cố Kỳ Nguyên không để ý đối phương ở trong điện thoại kêu trời đất, trực tiếp dập máy.
Anh tìm thấy hợp đồng cho thuê phòng ký với Lý Nguyễn từ trong ngăn kéo cạnh giường, nhanh chóng xem lướt qua một lần. Sau đó anh bỏ hợp đồng xuống, đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm cửa gỗ rắn chắc, rơi vào trầm tư.
Hoặc là ngẩn người…
Lý Nguyễn không yên lòng ở trong bếp, cô vừa xử lý nguyên liệu nấu ăn vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Bây giờ nghĩ lại, vừa rồi đối phương hình như cũng thật bất ngờ, có lẽ người đại diện của anh ta cũng không nói rõ ràng tình huống của mình. Như vậy, chắc hẳn đối phương cũng không nhất định bằng lòng tiếp tục để mình ở lại? Nếu như bây giờ cô quyết định chuyển đi, hẳn là có thể rút lại tiền thuê nhà đã trả nửa năm nhỉ?
Ừ, hoặc là đợi lát nữa thương lượng một chút với vị Cố tiên sinh kia, ngày mai cô bắt đầu tìm phòng khác, đến lúc đó chỉ cần trả lại cho cô chỗ tiền thuê nhà và tiền đăt cọc còn lại là được rồi.
Thật là tiếc căn phòng này, cô thực sự rất thích.
Lý Nguyễn thở dài lắc đầu, nghĩ thầm lần tới cần phải cẩn thận hơn.
Lúc Lý Nguyễn bưng món rau xanh xào thịt đến bên trên bàn ăn, Cố tiên sinh mới từ trong phòng ra, anh đổi một bộ quần áo khác, vẫn là màu đen… Tóc ướt sũng, có thể là vừa tắm rửa xong.
Lý Nguyễn có lòng muốn nhắc nhở anh lau khô tóc trước đã, mặc dù đã là mùa xuân nhưng ban đêm vẫn hơi lạnh, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.
Dù sao cũng muốn dọn ra ngoài, không cần quá thân cận tăng độ thân thiện, miễn cho đối phương cho là cô có mưu đồ khác. Khu vực tốt như vậy, nhìn lại tuổi trẻ tài cao, cô cũng không muốn anh nghĩ rằng cô có dự định méo mó khác.
“Cố tiên sinh, còn một món ăn, lập tức liền được." Lý Nguyễn cười cười, quay người tiến vào bếp.
Cố Kỳ Nguyên đứng ở một bên, nhìn chằm chằm rau xanh trên bàn ăn mười mấy giây, lẩm bẩm nói: “Rau xanh không thể ăn." Đáng tiếc Lý Nguyễn đang ở trong bếp, không hề nghe thấy.
Trong lòng Cố Kỳ Nguyên vùng vẫy một hồi, rốt cuộc không tiếp tục mở miệng.
Ngay từ đầu đã bắt bẻ, liệu cô ấy có cho rằng mình quá kén ăn, giữa đường bỏ cuộc? Đầu bếp đều không thích thực khách xoi mói, vẫn là sau này từ từ sửa chữa vậy.
Cố Kỳ Nguyên phối hợp nhẹ gật đầu, kéo ra một cái ghế ngồi xuống.
Chờ cơm ăn!
Lý Nguyễn nấu một đĩa rau xanh xào thịt, một đĩa thịt kho tàu, thêm một bát canh cải bẹ nấu trứng. Cải bẹ cùng trứng gà đều là đầu tuần này cô cùng Đào Tinh Tinh đi siêu thị mua dự trữ. Lúc đầu có một mình cô, cô dự định nấu bát mì thịt băm rau xanh, bây giờ chủ nhà trở về, tự nhiên không thích hợp.
Nấu phần ăn cho một người càng không thích hợp. Dù sao, trước khi tìm thấy phòng ở mới, nói không chừng cô cần ở lại đây thêm mấy ngày.
Ba món ăn mang lên đủ, nhìn thoáng qua người đang ngồi ở bàn ăn kia, thấy anh không có vẻ muốn hỗ trợ, Lý Nguyễn lại tiến vào phòng bếp, xới bát cơm đặt trước mặt anh.
“Tôi vốn không biết Cố tiên sinh trở về, nguyên liệu nấu ăn có hạn, chỉ có thể tùy tiện ăn một chút."
“Ừm, vậy ngày mai liền mua nhiều chút đi, tôi thích thịt bò." Nói xong anh bưng bát đựng cơm trắng lên.
Nụ cười trên mặt Lý Nguyễn cứng lại, mắt hạnh trợn tròn lên, nhìn xuống mái tóc đối phương, trong lòng run lên mấy giây.
Ý gì?
Lý Nguyễn ở trong lòng gào thét muốn hỏi rõ ràng, nhưng thấy đối phương cúi đầu ăn hăng hái, lại nghĩ anh vừa đi công tác về, chỉ sợ còn chưa ăn gì, chắc đang đói bụng.
Nghĩ vậy, Lý Nguyễn cũng ngồi xuống đối diện ăn cơm. Có chuyện gì, chờ ăn no rồi nói sau.
~ Hết chương 7 ~
Tác giả :
Đào Ảnh Xước Xước