Xuân Ấm

Chương 50 Gặp cha mẹ chồng

Nếu là lần đầu tiên chính thức đến nhà, Lý Nguyễn nghĩ hẳn là nên cẩn thận một chút. Cô về nhà mặc bộ váy cố ý mua lần trước, tỉ mỉ tạo một kiểu tóc đơn giản lại không kém phần thanh nhã xinh đẹp. Cô còn lục tung hộp trang sức, tìm thấy một chiếc vòng thủy tinh đeo lên cổ, vòng tuy không quý giá nhưng rất xứng với bộ váy liền thân màu xanh biển hôm nay.

“Nhẫn cưới anh đã đặt rồi, phải mấy ngày nữa người ta mới đưa tới. Biết thế thì anh đã tặng em thêm vài món quà."

Cố Kỳ Nguyên thấy Lý Nguyễn tìm tới tìm lui cũng chỉ có mấy thứ trang sức này thì trong lòng có chút áy náy. Trước đó anh chỉ nghĩ đến lừa cô sớm biến thành vợ mình, ngay cả những thứ cơ bản như hoa, vòng cổ, vòng tay gì gì đó đều chưa từng tặng, bây giờ nghĩ lại quả thật cảm thấy anh không quá xứng đáng làm một ông chồng.

“Tặng cái gì mà tặng, em lại không thường đeo. Đồ quá quý giá thì em lúc nào cũng phải lo nghĩ tìm một cái két sắt để giấu đi, vậy thì lãng phí số tiền kia để làm gì?" Lý Nguyễn cũng không ngẩng đầu lên, soi gương chỉnh sửa lại trang phục.

“Vậy cũng đúng, anh ngay cả thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm cũng đều đưa cho em, càng thực dụng." Cố Kỳ Nguyên hơi xoắn xuýt một lát, “Em muốn mua cái gì, trực tiếp quẹt thẻ của anh là được, dù sao em cũng biết mật khẩu rồi, anh khỏi phải vì tạo sự ngạc nhiên mà lén lút mua cái gì đó, cuối cùng em lại không thích."

Lúc này Lý Nguyễn mới cười liếc Cố Kỳ Nguyên một cái, nghĩ thầm, người này thật đúng là không biết nói chuyện yêu đương, cũng chỉ có cô tốt bụng nhận. Nếu thay bằng một cô gái trẻ tuổi thì có nhiều tiền hơn nữa cũng không quan trọng bằng một bó hoa hồng trong ngày lễ tình nhân. Người đàn ông này độc thân bấy lâu nay cũng không phải không có lí do. May mắn cô đã qua cái tuổi đấy lâu rồi, liền phát chút thiện tâm thu cái tên không hiểu lãng mạn này vậy.

Bình thường Lý Nguyễn cũng không am hiểu cách trang điểm ăn mặc, lúc này tương đối cẩn thận nhưng cũng không quá nửa tiếng. Đến khi cô ra khỏi nhà và nhìn thời gian thì nét mặt có chút lo lắng, “Anh xem có phải sớm quá rồi không? Nếu không thì chúng ta đi dạo một lúc?"

“Không có việc gì đâu, em qua sớm một chút thì mẹ anh càng hài lòng hơn. Hiện tại bà khẳng định rất nóng lòng, chỉ mong em ngay lập tức xuất hiện trước mặt bà. Quà tặng cũng chuẩn bị xong xuôi rồi, em cũng đừng lo lắng quá."

Lý Nguyễn nhìn trái cây đã được sắp xếp chỉnh tề đặt ở hàng ghế sau thì lại bắt đầu rầu rĩ, “Anh nói xem chỗ này có phải là hơi ít không? Có cần mua thêm chút gì đó không?"

“Không sao đâu, mẹ anh cũng không thiếu mấy thứ đồ này, hơn nữa, quà nhẹ nhưng tình nặng, tấm lòng là quan trọng nhất."

Cố Kỳ Nguyên nghĩ đến việc hôm nay có thể mang vợ về nhà, cái mông đang đặt trên ghế lái cũng hưng phấn đến ngồi không yên. Anh chỉ hận thứ mình lái không phải là máy bay có thể “vèo" một tiếng bay đến cửa nhà sau một giây.

Lý Nguyễn nhìn Cố Kỳ Nguyên ung dung tự tại, khóe môi cong một độ cong cực kỳ chói mắt. Cô nhớ lại lần anh về nhà cô, dáng vẻ nóng lòng không thể chờ đợi, ngay cả mời cũng không cần rồi nhìn lại chính mình, sao cô luôn có cảm giác vai của hai người bị thay đổi vậy nhỉ?

Không phải Cố Kỳ Nguyên nên có cảm giác lo lắng bất an khi đến nhà cô, sợ cha mẹ vợ không giao cô cho sao?

Được rồi, Lý Nguyễn nghĩ, đây hẳn là vấn đề liên quan đến lòng tự tin đi.

Cha mẹ Cố Kỳ Nguyên ở khu chung cư dành cho công nhân viên chức bên cạnh bệnh viện tỉnh, hàng xóm láng giềng chủ yếu đều là đồng nghiệp cùng đơn vị, điểm này có chút giống với nhà Lý Nguyễn.

Khu chung cư này được xây dựng vào mười mấy năm trước, vừa bước vào liền có cảm giác rất cũ kỹ. Năm ấy, giá nhà bán cho công chức cũng thấp, cha mẹ Cố Kỳ Nguyên mua một căn nhà chín mươi mét vuông, hai phòng ngủ hai ban công một nhà vệ sinh, hai vợ chồng ông bà ở cũng rộng rãi.

Có người từng khuyên cha mẹ anh mua một căn nhà khác lớn hơn và cao cấp hơn, nhưng cha của Cố Kỳ Nguyên là Cố Thẩm Tắc không muốn đổi. Một là ông không thích đầu tư thời gian vào việc quản lý tài sản, hai là cảm thấy căn nhà đủ cho người trong nhà ở là được, ba là nhà ở gần bệnh viện thì nửa đêm có phẫu thuật khẩn cấp chỉ cần nhấc vài bước chân là đến.

Căn nhà tốt như vậy còn đổi làm cái gì?

Lý Nguyễn nghe lời kể của Cố Kỳ Nguyên thì trong lòng liền coi Cố Thẩm Tắc là một lão già cứng đầu giống cha cô. Năm đó, Cố Thẩm Tắc chỉ chuyên tâm làm việc, thường hay đi sớm về trễ, cô đã không còn nhiều ấn tượng. Hơn nữa Cố Kỳ Nguyên khi trưởng thành lại rất giống mẹ, thậm chí cô không thể thông qua gương mặt của Cố Kỳ Nguyên mà nhớ lại khuôn mặt của Cố Thẩm Tắc.

Cho nên, khi một người đàn ông trung niên đeo kính nho nhã với mái tóc hơi bạc trắng và nụ cười hòa ái dễ gần mở cửa cho cô, Lý Nguyễn ngẩn người mất một lúc.

“Nguyên Nguyên, mau dẫn con bé vào đi. Mẹ con đang ở trong bếp, các con cứ ngồi ở đây trước, ba đi giúp mẹ con một tay." Cố Thẩm Tắc nhìn cô gái đang trong tay con trai mình, trong lòng nhẹ gật đầu.

Nữ, tuổi không lớn, nhìn qua là một người đứng đắn đoan trang. Rất tốt.

“Nguyễn Nguyễn, mau gọi ba đi. Ba, đây là Lý Nguyễn, Nguyễn Nguyễn đó, ba còn nhớ không?" Cố Kỳ Nguyên nắm chặt tay Lý Nguyễn, dẫn cô vào trong.

Lý Nguyễn không biết ở trong lòng ba chồng cô đã qua cửa rồi, hơi câu nệ lên tiếng theo Cố Kỳ Nguyên, “Con chào ba."

Thật ra, trước khi tới đây cô cũng đã từng rối rắm qua là nên gọi “ba mẹ" hay là “chú dì". Cố Kỳ Nguyên tất nhiên không vui khi cô xưng hô xa lạ như vậy, anh cảm thấy gọi là “ba mẹ" sẽ tốt hơn, cô vốn danh chính ngôn thuận, không cần phải chột dạ.

Lúc đó, Lý Nguyễn liền vứt ánh mắt xem thường cho anh nhưng trong lòng cũng suy nghĩ lại, vẫn là nên nghe theo ý của Cố Kỳ Nguyên gọi ba mẹ, sau này khỏi phải sửa miệng.

Chẳng qua, quê của cô có “phí sửa miệng" đó nha…

Cố Thẩm Tắc vừa nghe Cố Kỳ Nguyên nói liền biết cô gái này và mình có quen biết, cho nên ông nâng kính lên liếc mắt đánh giá một lần nữa.

Lạ mắt, không quen.

“Cố Thẩm Tắc, mau tới giúp tôi một tay!" Phạm Dư chạy ra từ trong phòng bếp, tay trái bà cầm nắp nồi, tay phải cầm cái xẻng nấu ăn, trên tạp dề sáng màu một tảng đen một tảng đỏ, “Ồ… Người cũng đến rồi à. Tiếng máy hút mùi ở trong bếp hơi lớn, mẹ không nghe thấy tiếng chuông cửa."

Cố Kỳ Nguyên mơ hồ ngửi thấy mùi cháy khét, một mặt lo lắng không biết tối nay sẽ được ăn gì, mặt khác giới thiệu hai người cho nhau, “Nguyễn Nguyễn, đây là mẹ. Mẹ, đây là Lý Nguyễn, Nguyễn Nguyễn đó, mẹ còn nhớ không?"

Vẫn những lời ấy, dùng với Phạm Dư liền có hiệu quả.

“À… Là Nguyễn Nguyễn nhà lão Lý à!" Vẻ mặt Phạm Dư ngạc nhiên mừng rỡ, “Thật không ngờ tới, vòng đi vòng lại vậy mà các con lại đụng phải nhau, cái tên tiểu tử thúi con còn gạt mẹ cố ý không nói cho mẹ biết."

“Phạm Dư, lão Lý nào?" Cố Thẩm Tắc nhíu mày, vẫn không nhớ nổi.

“Là lão Lý ở thành phố N đó! Trước đây hai nhà còn ở cùng một khu, Nguyên Nguyên còn không ít lần sang nhà đấy ăn cơm nữa. Lần trước đến thành phố N không phải vừa mới gặp sao." Trong tay Phạm Dư còn cầm đồ, không thể vỗ vai, chỉ có thể dùng khuỷu tay đụng đụng Cố Thẩm Tắc.

“À à, hóa ra là con gái lão Lý hả!" Cố Thẩm Tắc cuối cùng cũng nhớ ra, ý cười trên mặt càng đậm, “Hai người các con cũng đã rất nhiều năm không gặp phải không? Sao hai đứa lại quen nhau thế?"

“Đều là duyên phận chứ sao. Mà chuyện này không cần vội, sau này có thời gian rồi từ từ nói. Con nói này, mẹ, mẹ đang chiên món gì vậy? Cháy hết rồi sao? Phòng bếp có đang cháy không thế?" Cố Kỳ Nguyên nhíu mày nhìn Phạm Dư còn đang cười đùa, việc đốt phòng bếp này trước đây Phạm Dư cũng làm không ít lần.

“Úi! Bò bít tết của mẹ vẫn còn đang chiên!" Phạm Dư la lên một tiếng, biến sắc vọt vào bếp.

Lý Nguyễn thấy vậy lập tức căng thẳng đứng lên, cũng muốn theo vào phòng bếp giúp Phạm Dư, vội vàng nói, “Ba, con đi giúp mẹ."

“Cũng tốt. Nguyễn Nguyễn, em vẫn nên tự mình đi cứu vớt bữa tối của chúng ta đi."

Cố Kỳ Nguyên thấy bên trong không khói nhiều lắm, nghĩ thầm chắc là bếp còn chưa bốc cháy, nhưng bữa tối hôm nay có đảm bảo được chất lượng hay không thì đúng là khó nói.

Dù sao cũng không thể để ngày đầu tiên con dâu tới nhà mang bụng đói trở về đi?

“Ba, để Nguyễn Nguyễn đi đi." Cố Kỳ Nguyên kéo Cố Thẩm Tắc lại, trong lòng hơi đắc ý.

Nhìn nàng dâu tài giỏi nhà anh đi, hiện giờ trình độ nấu nướng của cô thực sự không tệ đâu.

Lý Nguyễn vào bếp liền thấy Phạm Dư đổ nước vào trong chảo chiên, lửa ở bên dưới thật sự rất lớn, mùi khét nồng nặc hơn so với bên ngoài.

“Mẹ, mẹ có muốn con giúp không ạ?"

Phạm Dư tay chân luống cuống quay đầu, thấy là Lý Nguyễn thì dừng tay một lúc, “Không cần đâu Nguyễn Nguyễn, hôm nay là lần đầu tiên con tới, con đi ra bên ngoài ngồi đi, xong ngay đây mà."

Lý Nguyễn nhìn một đống bừa bộn trong bếp, thật sự không thể nhìn ra món gì có thể xong ngay…

“Mẹ, mẹ đang nấu món gì vậy?" Lý Nguyển ngẩng đầu nhìn một đống đen như mực trong cái chảo đáng thương vừa bị nước giội qua.

“Ha ha, mẹ đang rán ít bò bít tết ấy mà. Lúc nãy không chú ý, mải nói chuyện nên bị cháy mất." Phạm Dư hơi ngại ngùng, “Không sao đâu, mẹ có chuẩn bị mà, cho nên mẹ có mua thêm mấy miếng thịt bò bít tết dự bị đây."

Lý Nguyễn không biết nói gì nữa, thật không biết có nên khen Phạm Dư tự hiểu mình hay không.

“Mẹ, bò bít tết là sở trường của con, hay là để con làm món này đi."

Ánh mắt Phạm Dư sáng lên, trong lòng lung lay. Nhưng ngoài miệng lại dè dặt, “Ha ha, không có việc gì, mẹ cũng biết làm mà, chỉ là đã lâu rồi mẹ không xuống bếp thôi. Mà có thật là món sở trường của con không?" 

“Dạ đúng, thật sự là sở trường của con!" Lý Nguyễn chém đinh chặt sắt nói, thái độ tự tin kia tạo cho Phạm Dư niềm hy vọng vô cùng lớn.

“Vậy cũng được…" Phạm Dư nghĩ thầm, con dâu đã vào cửa, sớm muộn gì cũng sẽ biết tài nấu ăn của bà thế nào, bây giờ miễn cưỡng có thể diện, nhưng cũng không biết giây phút nào sẽ bị lộ ra, “Vậy, món này con tới làm nhé? Mẹ đã làm xong vài món rồi, lát nữa con làm bò bít tết xong, mẹ lại nấu chỗ còn lại cho."

Lý Nguyễn cười đón nhận cái chảo, dọn dẹp miếng bò bít tết đã bị biến thành than củi ở trong, rửa xẻng rồi cọ chảo, một lần nữa ra tay.

Phạm Dư ở một bên vốn còn muốn phụ một tay, nhưng nhìn một lát liền biết Lý Nguyễn là thật sự có bản lĩnh, ánh mắt do dự nhìn quanh bếp, quyết định bất chấp tất cả chuồn ra ngoài.

Thế là, Lý Nguyễn làm xong món bò bít tết thơm lừng liền có lí do tiếp tục bắt tay vào nấu tiếp mấy món sở trường.

Nửa tiếng sau, sau khi rửa tay chân mặt mày sạch sẽ và thay quần áo lần nữa, Phạm Dư ưu nhã ngồi trên sô pha trong phòng khách gọt táo, Cố Thẩm Tắc ngồi một bên duỗi chân ra nhìn bà một cái.

“Em chỉ gọt mỗi quá táo thôi?"

“Em còn cắt cam nữa, anh không thấy sao?" Phạm Dư nhướng mày, động tác tay thành thạo, lòng tự tin lập tức trở lại.

Quả nhiên, con người vẫn nên làm những chuyện mình am hiểu thôi!

Cố Thẩm Tắc cúi đầu nhìn mấy miếng cam được bày trong đĩa hoa quả, nửa ngày không biết nên nói gì.

Buổi chiều, người xách về một túi lớn nguyên liệu nấu ăn, thề son sắt nói là phải làm một bữa tiệc lớn chào đón con dâu tương lai, cùng với người trước mặt chẳng lẽ không phải cùng một người?

Trong bếp, Cố Kỳ Nguyên đi vào hỗ trợ.

“Mẹ anh nói đã làm xong mấy món, chính là những thứ này sao?" Cố Kỳ Nguyên trừng mắt nhìn mấy miếng dưa chuột được cắt sẵn để ở một bên, ốc bùn làm sẵn và vịt quay được mua từ ngoài về, trong lòng thật sự không dám tin, “Ba anh nói từ ba giờ chiều bà ấy đã bận rộn trong bếp, làm đi làm lại một tiếng chỉ bày được ba món này?"

Lý Nguyên nhịn cười, gật gật đầu, “Hẳn là thật."

“Mấy năm nay anh cũng chưa dám về nhà ăn cơm, hóa ra là bữa nào bà ấy cũng cho ba anh ăn thức ăn nhanh sao?" Cố Kỳ Nguyên oán thầm lẩm bẩm một câu, “May mắn bữa tối này không hoàn toàn bị phá hỏng trên tay bà ấy."

Cố Kỳ Nguyên và Lý Nguyễn nhìn nhau, trong lòng đều có chút xúc động. Rất may mắn là bọn họ đến sớm, cứu vớt phòng bếp đồng thời cứu vớt bữa tối!

Lúc Cố Kỳ Nguyên giúp bưng đồ ăn ra, nhìn ánh mắt ba mẹ đầy thán phục, chữ đắc ý đều viết ở trên mặt, “Không chỉ có sắc hương, vị cũng đều đủ cả!"

Lý Nguyễn đi sau Cố Kỳ Nguyên, có hơi ngượng ngùng, “Tay nghề con…"

“Không! Không hề, không bình thường chút nào! Rất tốt là đằng khác!" Phạm Dư khâm phục, liên tục khen ngợi, “Mẹ nhớ mẹ con nấu ăn rất ngon, không ngờ con cũng được di truyền!"

“Khụ, được rồi, ăn cơm đi." Cố Thẩm Tắc nhìn chằm chằm bàn ăn với sáu món một canh, suýt chút nữa chảy nước miếng.

Đến lúc cơm nước xong, trong lòng Cố Thẩm Tắc cảm thấy con trai mình nhặt được bảo bối rồi, hơn nữa xem ra còn ban ơn cho cả nhà.

Phạm Dư cũng ăn rất vui vẻ, nghĩ thầm ánh mắt con trai mình quả nhiên đáng tin cậy.

Lý Nguyễn không ngờ tới, nấu vài món ăn liền hoàn toàn thu phục được dạ dày và lòng ba mẹ chồng. Có phải quá đơn giản quá dễ dàng đến không thực rồi không?

“Lần trước ăn cơm cùng hai vợ chồng lão Lý, chúng ta còn sầu lo chuyện hôn sự của con cái, không ngờ bây giờ hai bên đồng thời giải quyết được." Phạm Dư nhớ tới hai vợ chồng thông gia quen thuộc, càng cảm thấy vừa lòng, ngay cả nhiệm vụ cẩn thận quan sát nhân phẩm thông gia tương lai cũng có thể bỏ bớt, “Đợi lát nữa mẹ gọi điện thoại cho hai người họ, hẹn thời gian phù hợp thương lượng chuyện hôn nhân của hai đứa. Hiện tại muốn đặt trước nhà hàng khách sạn sợ rằng cũng phải chờ đến cuối năm, không nhanh chóng sẽ không kịp."

Trong lòng Lý Nguyễn hơi lung túng, nghĩ thầm, hai người mẹ suy nghĩ thật giống nhau. Nhưng mà cho dù sang năm mới tổ chức tiệc cưới cũng kịp mà…

Cố Kỳ Nguyên nghe sắp xếp của mẹ cũng không ngừng gật đầu, dẫn theo nàng dâu vào cửa, tiếp theo chính là hôn lễ. Rất trôi chảy, đúng không?

“Vâng, mẹ vợ con cũng có ý này."

~ Hết chương 50 ~
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại