Xú Phi Mộ Tuyết
Quyển 2 - Chương 71: Hậu cung phong vân (5)
Gió nhẹ thổi cành liễu, mặt trời ấm áp nhô cao.
Ngoài Dưỡng Sinh điện có hoa viên với những hòn giả sơn, dưới gốc liễu, Minh Nguyệt mặc váy dài huyền sắc ngồi trên ghế thái phi, bàn tay trắng nõn cầm một quyển sách, hơi khép mắt…
Đến ở Dưỡng Sinh điện hơn ba ngày nhưng người lại không thấy có chuyển biến tốt, khẩu vị càng lúc càng kém. Nếu ngửi thấy mùi thịt thì ghê tởm muốn nôn. Minh Nguyệt mím môi, bưng trán, cảm giác mệt mỏi.
Ba ngày trước Tần công công tìm ra một đống lí do để nàng đến tĩnh dưỡng trong Dưỡng sinh điện, lại nói là đã tuyên chỉ với hậu cung. Hoàng thượng vì thấy nàng thân thể không khỏe mà đặc biệt ban cho đến ở Dưỡng sinh điện mà tĩnh dưỡng. Mà Dưỡng sinh điện chính là tẩm cung của đế vương nên không có ai đến quấy nhiễu, rất thanh tịnh.
Minh Nguyệt hơi mở mắt, nàng che trán nhìn ánh mặt trời xuyên qua những cành liễu, hơi chớp hạ mi dài rồi buông quyển sách trên tay, trong lòng có cảm giác phiền chán, bất an. Nàng phất nhẹ tay áo rồi tiến đến hoa viên.
Hoa viên trong Tẩm tâm cung thiết kế rất kì lạ, các loại hoa trồng ở đây cũng đều là kì hoa dị thảo. Tuy từ nhỏ Minh Nguyệt đã đọc qua rất nhiều sách nhưng cũng khó mà nhận biết được các loài hoa. Minh Nguyệt dừng bước nhìn xung quanh. Hoa viên rộng lớn như vậy nhưng cũng không có lấy một bóng người khiến cho đình đài lầu các này vừa tiêu điều lại vừa cao nhã
Bước về phía trước, Minh Nguyệt bị một chậu hoa hấp dẫn, chậm bước tiến đến, lại giống như bước vào vùng đất khác. Trong khóm hoa, con bướm chập chờn bay lượn, ong mật chăm chỉ làm việc. Minh Nguyệt đột nhiên nhớ tới Ngự hoa viên trong hậu cung tuy rằng cũng là trăm hoa đua nở nhưng không hề có lấy một con bướm. Mà cảnh tượng trước mắt thì dường như tất cả ong bướm trong hậu cung đều tụ tập ở đây…
Trong lòng nghi hoặc, nghĩ muốn lên tìm hiểu nhưng vừa tiến lên hai bước mâu quang lại nhìn tới một tòa bạch ngọc đài cao (nhà bằng bạch ngọc). Đài kia cao khoảng hơn 10 trượng, rất cao, tựa như Huyền Vũ môn. Bạch ngọc trong sáng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng mê huyễn, khiến người nhìn thấy là yêu thích. Chỉ tiếc, bên sườn đầy bụi cây gai góc mà lại còn vô số ong bướm ngăn trở, người bình thường căn bản không có khả năng bước vào tòa đài cao kia.
Tình cảnh trước mắt khiến Minh Nguyệt mơ hồ nhớ tới Trụ Vương vì yêu Đát Kỉ mà xây Lộc đài. Cười khẽ, Minh Nguyệt nhìn xung quanh thấy bốn bề vắng lặng, thầm vận nội lực, đề khí, xoay chân bay lên không trung tựa như Hằng Nga bôn nguyệt, bay vọt lên đài cao.
Chân vừa chạm đất, Minh Nguyệt cảm giác đầu choáng váng, nàng vịn lên trụ bằng ngọc thạch, thở gấp hồi lâu rồi mới thoáng khôi phục lại. Nhưng vẫn chỉ có thể dựa vào cột đá, không dám bước đi.
Minh Nguyệt nhướng mi hoài nghi liệu có phải mình tật cũ tái phát, nếu không sao lại suy yếu như thế? đợi đến khi định thần lại mới chậm rãi bước đi, từ trên cao nhìn xuống cấu trúc Tẩm tâm cung nhưng không thể nhìn ra huyền cơ trong đó. Nàng chỉ cảm thấy nếu lấy đài cao này làm trung tâm thì những cung điện bốn phương sắp đặt cân bằng. Nếu như có chút sai leehcj thì toàn bộ hoàng thành như có thể sập.
Đôi mắt Minh Nguyệt hơi mệt mỏi, nàng nhắm mắt lại rồi theo lan can bạch ngọc mà bước xuống bậc đá. Xung quanh là những khối phù điêu hình rồng đã bị vỡ, cho đến bậc đá cuối cùng, vừa vặn là 108 bậc.
Phật từng đem sự cực khổ trong thế gian mà chia làm 108 hạt xá lị, mỗi ngày bấm hạt châu mà niệm là để hóa giải số kiếp, cầu phúc, Minh Nguyệt vỗ về bạch ngọc trắng bóng, khóe miệng có ý cười rồi bước xuống.
Đến khi bước xuống bước cuối cùng mới phát hiện một chỗ khác của đài cao. Nhưng cũng giống như bên sườn đài khi này, xung quanh là vô số bụi hoa có gai, những con ong bướm bay tán loạn cực kì nhiều, nhìn rất xinh đẹp nhưng lại khiến người ta không dám tới gần. Minh Nguyệt hít sâu một hơi, nhắm mắt bước tới vườn hoa kia. Nhưng lần này vừa bước xuống đất lại nhất thời không đứng vững, may mà còn có cột đá khắc rồng bên cạnh để nàng tựa vào nếu không nàng đã té ngã.
Không đúng.. nhưng lại không nói rõ được là không đúng ở đâu. Minh Nguyệt thở hổn hển bưng trán, tầm mắt hơi mơ hồ. Nàng cố gắng khống chế sự chua xót trong dạ dày nhưng không được, nôn khan một trận.
Lúc sau, hơi thở Minh Nguyệt dần ổn định nhưng sắc mặt lại càng tái. Nàng ôm ngực thở dốc, hồi lâu mới vịn cột đá đứng dậy. Đôi mắt vốn trong suốt bình tĩnh đột nhiên lại có một tia sợ hãi, trong lòng đột nhiên nghĩ tới điều gì mà tay nắm chặt lấy khăn lụa, môi không sắc máu.
- Nương nương.. Đức phi nương nương...
Tần công công một thân triều phục, tay cầm phất trần lo lắng tìm kiếm trong hoa viên cho đến khi hắn nhìn đến Hán ngự thư các có một thân ảnh mặc trường bào huyền sắc thì mới cau mày kiếm, quay lại nói với Ngự Hạo Hiên:
- Hoàng thượng, nương nương ở Hán ngự thư các…
Ngự Hạo Hiên càng nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình vừa nghe đến bốn chữ Hán ngự thư các thì bắt đầu lo lắng. Hắn nhanh đi lên phía trước đã thấy Minh Nguyệt suy yếu dựa trên cột đá, một tay ôm bụng, mặt tái nhợt không huyết sắc
- Minh Nguyệt..
Ngự Hạo Hiên tiến lên, đỡ lấy nàng, ôm lấy thắt lưng nàng rồi nhanh chóng đi vào Hán ngự thư các, sau đó ngồi trên long ỷ, ôm Minh Nguyệt, đặt nàng lên đùi, giọng nói lo lắng:
- Làm sao vậy? có chỗ nào không thoải mái.
Minh Nguyệt dựa vào lòng Ngự Hạo Hiên, hơi thở hỗn loạn, nhắm mắt hít sâu mùi Long tiên hương trên người hắn, lúc này mới cảm giác ấm áp lên rất nhiều nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi dâng lên. Nàng chậm rãi mở mắt, bàn tay trắng nõn vô lực nhẹ nắm tay Ngự Hạo Hiên, mím môi nói nhỏ:
- Có phải bệnh của nô tỳ rất nghiêm trọng?
Có lẽ, căn bản không phải bệnh, mà là….
Minh Nguyệt không dám nghĩ, run rẩy nhắm mắt, tình huống sao có thể phát sinh như vậy được, không thể… nàng không thể…
Ngự Hạo Hiên ngẩn ra, mâu quang có tia lãnh trầm rồi ôm Minh Nguyệt vào trong lòng, nhẹ cười nói:
- Không phải, ngự y nói, thân thể Minh Nguyệt chỉ có chút suy yếu, phải nghỉ ngơi nhiều, ăn uống nhiều…
Nói xong, môi lạnh như băng hôn lên trán nàng, có mấy phần sủng nịnh ôm nàng chặt hơn.
- Là thân thể không khỏe sao?
Minh Nguyệt từ từ nhắm mắt nhẹ nói. Giọng nói nhẹ đến nỗi dường như là không có. Nàng chậm rãi nhìn đôi mắt ôn nhu thâm trầm của hắn, khẽ run run tay vuốt, hơi cắn môi, giọng nói bắt đầu run lên….
Ngoài Dưỡng Sinh điện có hoa viên với những hòn giả sơn, dưới gốc liễu, Minh Nguyệt mặc váy dài huyền sắc ngồi trên ghế thái phi, bàn tay trắng nõn cầm một quyển sách, hơi khép mắt…
Đến ở Dưỡng Sinh điện hơn ba ngày nhưng người lại không thấy có chuyển biến tốt, khẩu vị càng lúc càng kém. Nếu ngửi thấy mùi thịt thì ghê tởm muốn nôn. Minh Nguyệt mím môi, bưng trán, cảm giác mệt mỏi.
Ba ngày trước Tần công công tìm ra một đống lí do để nàng đến tĩnh dưỡng trong Dưỡng sinh điện, lại nói là đã tuyên chỉ với hậu cung. Hoàng thượng vì thấy nàng thân thể không khỏe mà đặc biệt ban cho đến ở Dưỡng sinh điện mà tĩnh dưỡng. Mà Dưỡng sinh điện chính là tẩm cung của đế vương nên không có ai đến quấy nhiễu, rất thanh tịnh.
Minh Nguyệt hơi mở mắt, nàng che trán nhìn ánh mặt trời xuyên qua những cành liễu, hơi chớp hạ mi dài rồi buông quyển sách trên tay, trong lòng có cảm giác phiền chán, bất an. Nàng phất nhẹ tay áo rồi tiến đến hoa viên.
Hoa viên trong Tẩm tâm cung thiết kế rất kì lạ, các loại hoa trồng ở đây cũng đều là kì hoa dị thảo. Tuy từ nhỏ Minh Nguyệt đã đọc qua rất nhiều sách nhưng cũng khó mà nhận biết được các loài hoa. Minh Nguyệt dừng bước nhìn xung quanh. Hoa viên rộng lớn như vậy nhưng cũng không có lấy một bóng người khiến cho đình đài lầu các này vừa tiêu điều lại vừa cao nhã
Bước về phía trước, Minh Nguyệt bị một chậu hoa hấp dẫn, chậm bước tiến đến, lại giống như bước vào vùng đất khác. Trong khóm hoa, con bướm chập chờn bay lượn, ong mật chăm chỉ làm việc. Minh Nguyệt đột nhiên nhớ tới Ngự hoa viên trong hậu cung tuy rằng cũng là trăm hoa đua nở nhưng không hề có lấy một con bướm. Mà cảnh tượng trước mắt thì dường như tất cả ong bướm trong hậu cung đều tụ tập ở đây…
Trong lòng nghi hoặc, nghĩ muốn lên tìm hiểu nhưng vừa tiến lên hai bước mâu quang lại nhìn tới một tòa bạch ngọc đài cao (nhà bằng bạch ngọc). Đài kia cao khoảng hơn 10 trượng, rất cao, tựa như Huyền Vũ môn. Bạch ngọc trong sáng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng mê huyễn, khiến người nhìn thấy là yêu thích. Chỉ tiếc, bên sườn đầy bụi cây gai góc mà lại còn vô số ong bướm ngăn trở, người bình thường căn bản không có khả năng bước vào tòa đài cao kia.
Tình cảnh trước mắt khiến Minh Nguyệt mơ hồ nhớ tới Trụ Vương vì yêu Đát Kỉ mà xây Lộc đài. Cười khẽ, Minh Nguyệt nhìn xung quanh thấy bốn bề vắng lặng, thầm vận nội lực, đề khí, xoay chân bay lên không trung tựa như Hằng Nga bôn nguyệt, bay vọt lên đài cao.
Chân vừa chạm đất, Minh Nguyệt cảm giác đầu choáng váng, nàng vịn lên trụ bằng ngọc thạch, thở gấp hồi lâu rồi mới thoáng khôi phục lại. Nhưng vẫn chỉ có thể dựa vào cột đá, không dám bước đi.
Minh Nguyệt nhướng mi hoài nghi liệu có phải mình tật cũ tái phát, nếu không sao lại suy yếu như thế? đợi đến khi định thần lại mới chậm rãi bước đi, từ trên cao nhìn xuống cấu trúc Tẩm tâm cung nhưng không thể nhìn ra huyền cơ trong đó. Nàng chỉ cảm thấy nếu lấy đài cao này làm trung tâm thì những cung điện bốn phương sắp đặt cân bằng. Nếu như có chút sai leehcj thì toàn bộ hoàng thành như có thể sập.
Đôi mắt Minh Nguyệt hơi mệt mỏi, nàng nhắm mắt lại rồi theo lan can bạch ngọc mà bước xuống bậc đá. Xung quanh là những khối phù điêu hình rồng đã bị vỡ, cho đến bậc đá cuối cùng, vừa vặn là 108 bậc.
Phật từng đem sự cực khổ trong thế gian mà chia làm 108 hạt xá lị, mỗi ngày bấm hạt châu mà niệm là để hóa giải số kiếp, cầu phúc, Minh Nguyệt vỗ về bạch ngọc trắng bóng, khóe miệng có ý cười rồi bước xuống.
Đến khi bước xuống bước cuối cùng mới phát hiện một chỗ khác của đài cao. Nhưng cũng giống như bên sườn đài khi này, xung quanh là vô số bụi hoa có gai, những con ong bướm bay tán loạn cực kì nhiều, nhìn rất xinh đẹp nhưng lại khiến người ta không dám tới gần. Minh Nguyệt hít sâu một hơi, nhắm mắt bước tới vườn hoa kia. Nhưng lần này vừa bước xuống đất lại nhất thời không đứng vững, may mà còn có cột đá khắc rồng bên cạnh để nàng tựa vào nếu không nàng đã té ngã.
Không đúng.. nhưng lại không nói rõ được là không đúng ở đâu. Minh Nguyệt thở hổn hển bưng trán, tầm mắt hơi mơ hồ. Nàng cố gắng khống chế sự chua xót trong dạ dày nhưng không được, nôn khan một trận.
Lúc sau, hơi thở Minh Nguyệt dần ổn định nhưng sắc mặt lại càng tái. Nàng ôm ngực thở dốc, hồi lâu mới vịn cột đá đứng dậy. Đôi mắt vốn trong suốt bình tĩnh đột nhiên lại có một tia sợ hãi, trong lòng đột nhiên nghĩ tới điều gì mà tay nắm chặt lấy khăn lụa, môi không sắc máu.
- Nương nương.. Đức phi nương nương...
Tần công công một thân triều phục, tay cầm phất trần lo lắng tìm kiếm trong hoa viên cho đến khi hắn nhìn đến Hán ngự thư các có một thân ảnh mặc trường bào huyền sắc thì mới cau mày kiếm, quay lại nói với Ngự Hạo Hiên:
- Hoàng thượng, nương nương ở Hán ngự thư các…
Ngự Hạo Hiên càng nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình vừa nghe đến bốn chữ Hán ngự thư các thì bắt đầu lo lắng. Hắn nhanh đi lên phía trước đã thấy Minh Nguyệt suy yếu dựa trên cột đá, một tay ôm bụng, mặt tái nhợt không huyết sắc
- Minh Nguyệt..
Ngự Hạo Hiên tiến lên, đỡ lấy nàng, ôm lấy thắt lưng nàng rồi nhanh chóng đi vào Hán ngự thư các, sau đó ngồi trên long ỷ, ôm Minh Nguyệt, đặt nàng lên đùi, giọng nói lo lắng:
- Làm sao vậy? có chỗ nào không thoải mái.
Minh Nguyệt dựa vào lòng Ngự Hạo Hiên, hơi thở hỗn loạn, nhắm mắt hít sâu mùi Long tiên hương trên người hắn, lúc này mới cảm giác ấm áp lên rất nhiều nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi dâng lên. Nàng chậm rãi mở mắt, bàn tay trắng nõn vô lực nhẹ nắm tay Ngự Hạo Hiên, mím môi nói nhỏ:
- Có phải bệnh của nô tỳ rất nghiêm trọng?
Có lẽ, căn bản không phải bệnh, mà là….
Minh Nguyệt không dám nghĩ, run rẩy nhắm mắt, tình huống sao có thể phát sinh như vậy được, không thể… nàng không thể…
Ngự Hạo Hiên ngẩn ra, mâu quang có tia lãnh trầm rồi ôm Minh Nguyệt vào trong lòng, nhẹ cười nói:
- Không phải, ngự y nói, thân thể Minh Nguyệt chỉ có chút suy yếu, phải nghỉ ngơi nhiều, ăn uống nhiều…
Nói xong, môi lạnh như băng hôn lên trán nàng, có mấy phần sủng nịnh ôm nàng chặt hơn.
- Là thân thể không khỏe sao?
Minh Nguyệt từ từ nhắm mắt nhẹ nói. Giọng nói nhẹ đến nỗi dường như là không có. Nàng chậm rãi nhìn đôi mắt ôn nhu thâm trầm của hắn, khẽ run run tay vuốt, hơi cắn môi, giọng nói bắt đầu run lên….
Tác giả :
Tuyết Ma