Xú Phi Mộ Tuyết
Quyển 1 - Chương 37: Hồng nhan tri kỉ
Trước Tân Nguyệt điện, Minh Nguyệt đứng lặng một lúc rồi không do dự quay trở về Tử Vân đình. Tiêu Đồng giật mình thoáng thấy phía trên kia Hoàng thượng đang tức giận, cảm thấy sợ hãi vội vàng kéo tay Minh Nguyệt, lắp bắp:
- Tiểu thư, cẩn thận
Minh Nguyệt hơi dừng bước, nhìn về phía Ngự Hạo Hiên, thấy hắn đứng cao cao tại thượng, ánh mặt trời bao phủ lên bóng dáng vàng sáng đó nhưng không hề có chút ấm áp mà ngược lại lại tản ra khí băng hàn lãnh liệt. Đôi mắt đen sâu như hồ xuyên qua những nhành liễu phất phơ mà khóa chặt thân thể nàng
Đôi mắt trong suốt của Minh Nguyệt hơi lạnh nhạt, nheo nheo lại, khóe miệng cười nhàn nhạt. Từ khi nào, đế vương này ngay cả biểu hiện chút tình cảm dối trá cũng lười. Hôm nay lại còn khiến nàng khó xử ở Tử Vân đình.
Mím môi, một trận gió nhẹ thổi qua lay động làn tóc, Minh Nguyệt hơi cúi đầu vuốt lại những lọn tóc trước ngực, lát sau xoay người, lần này không quay đầu lại, càng lúc càng xa Tân Nguyệt điện kia.
Tiêu Đồng thấy Minh Nguyệt cố chấp mà sợ hãi. Nàng vội vàng chạy theo nhưng trong lòng tràn đầy bất an. Thần sắc của Hoàng thượng khi nãy tiểu thư rõ ràng nhìn thấy nhưng lại không thèm để ý, thậm chí biết rõ chọc giận long nhan nhưng lại cứ thế mà đi. Như thế này khác nào đi tìm đường chết?
- Tiểu thư, Hoàng thượng…
Tiêu Đồng mím môi, nuốt ngược những lời định nói. Đây là tẩm cung của Hoàng thượng, tai vách mạch rừng, cho dù là nói nhẹ nhưng cũng có thể bị người nghe được, vì thế nàng chạy lên trước Minh Nguyệt nói nhỏ:
- Tiểu thư, thánh nhan tức giận.
Nhưng Minh Nguyệt lại không có ý dừng bước, nghe Tiêu Đồng nói vậy, chắp tay sau lưng, môi hồng hơi mỉm nói:
- Tiêu Đồng, ngươi lập tức đi thăm dò về Hình bộ thượng thư.
Nói đến đây Minh Nguyệt dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nói nhỏ:
- Nếu hắn trong sạch, lập tức đặt chứng cớ vu hãm.
Tiêu Đồng lúc này hoàn toàn bị giật mình kinh hãi. Đôi mắt hạnh trong veo không dám tin nhìn Minh Nguyệt bình tĩnh, bàn tay trắng nõn gắt gao vò khăn lụa trong tay, run run nói:
- Tiểu thư, Hoàng thượng đang tức giận.
Hoàng thượng đang tức giận, sống chết của bọn họ chưa biết thế nào mà tiểu thư nhà nàng lại còn muốn đối phó Thượng Quan thị, như thể giọt nước tràn li, chỉ sợ chết không có chỗ chôn.
Minh Nguyệt hít sâu một hơi, biết lần này Tiêu Đồng sẽ không tùy tiện nghe lời mình nữa. Nàng nhìn Tiêu Đồng đang cắn môi, lạnh lùng nói:
- Tiên Nhi, tất cả những việc này cũng là vì Như Nguyệt tỷ tỷ nhà ngươi.
Là vì nguyện vọng của Như Nguyệt mà lại càng là vì sự ích kỉ của chính mình.
Tiêu Đồng kinh ngạc trợn tròn mắt, lo sợ không yên lùi về sau hai bước, đôi môi anh đào run rẩy, sự bất an bủa vây. Chẳng lẽ tiểu thư đã biết mục đích mình tiếp cận nàng.
- Tiểu thư, nô tỳ…
Tiêu Đồng nghẹn lời, cả người run rẩy nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc hơn là Minh Nguyệt lại giữ chặt cổ tay nàng, bâng quơ nói:
- Nếu không muốn Như Nguyệt cả đời không ra được lãnh cung thì lập tức đi điều tra Thượng Quan Trung, nhất định không được để lộ.
Người Tiêu Đồng run rẩy nhìn ánh mắt đầy vẻ kiên định của Minh Nguyệt, không hiểu sao nàng không còn phản kháng nữa mà hơi gật đầu. Sau đó lặng lẽ đi theo Minh Nguyệt.
Trong Tân Nguyệt điện không khí ngưng kết, Lãnh Cô Vân nhìn chăm chú phía bên ngoài đại điện, cười lạnh nói:
- Hoàng thượng, nếu hạ thần không nhớ nhầm thì yến hội này hình như thiếu một vị.
Lời vừa nói ra Hoàng hậu mới cả kinh nhận thấy Mộ Tuyết chưa tới. Vừa rồi nàng bị Hoàng thượng lạnh nhạt mà ưu sầu nên quên mất giám sát hậu cung, lại còn để khách quí chỉ ra như vậy.
Hoàng hậu khẩn trương nhìn sang Ngự Hạo Hiên mặt không đổi sắc vốn định mở miệng giảng hòa đã thấy Âu Dương Hồng Ngọc vẻ mặt bất an nhìn về phía mình. Đôi mày thanh tú nhẹ chau, Hoàng hậu lại là người hoảng hốt đầu tiên như thế sao. Nàng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Hoàng đế nhẹ nhàng nói:
- Nô tì giám sát không nghiêm, Hoàng thượng.
Ngự Hạo Hiên nhẹ mím môi, đôi mắt nhìn sang Hoàng hậu. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến những lời tốt đẹp mà Hoàng hậu định nói biến mất, trong đầu quay cuồng, hơi chua xót, cúi đầu vò khăn lụa trong tay.
- Đức phi thân thể không khỏe sợ là không thể bồi yến, trẫm nghĩ Lãnh quốc chủ không phải là người so đo chứ?
Nói rồi nhàn nhạt cười tuấn mỹ tuyệt luân nhưng đầy lạnh lùng. Ngự Hạo Hiên cầm ly rượu lên nói:
- Nào, trẫm kính quốc chủ một ly.
Lãnh Cô Vân hơi nheo mắt, bàn tay cầm chén lên cười lớn:
- Thì ra là thế, xem ra chắc Hoàng thượng làm cho Đức phi nương nương chịu không ít tủi thân nếu không sao thân thể lại không tốt?
Nói rồi khom lưng đứng lên lạnh lùng nhìn qua quần phương (chỉ những người đẹp, ở đây là đám Hoàng hậu với các phi tần) nói:
- “Mỹ nhân đa kiều mỵ, anh hùng tẫn khom lưng". Hoàng thượng thật có phúc khí có được nhiều kiều thê mỹ thiếp vây quanh.
Lời vừa nói ra Ngự Hạo Hiên lại không chút phản ứng chỉ một mình uống rượu. Nhưng Ngự Hạo Thiên ngồi một bên lại cười vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng), hắn nhẹ nhàng vỗ về sáo ngọc trong tay nói:
- Sớm đã nghe nói Lãnh Tiêu quốc mỹ nữ như mây (nhiều người đẹp) Lãnh quốc chủ sao lại hâm mộ Hoàng huynh của bổn vương. Chẳng lẽ Lãnh quốc chủ có vô số giai nhân nhưng lại không tìm được người yêu thích?
Lãnh Cô Vân hơi cười, suy nghĩ một lát rồi hít sâu, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại có vài phần chân thật:
- Hồng nhan rồi cùng sẽ già, tri âm mới là khó kiếm, hạ thần chỉ muốn tìm tri kỉ chứ không phải hồng nhan.
Lời vừa nói ra khiến các phi tần tò mò ồn ào lên. Hồng nhan tri kỉ? Nói rất thú vị. Làm gì có nam nhân nào không thích người đẹp mà chỉ cần tri kỉ? Huống chi là người anh tuấn, cao cao tại thượng trước mắt này.
Thượng Quan Uyển Nhi cũng có vài phần hứng thú, bàn tay ngọc mềm mại vuốt tóc mây, cười duyên nói:
- Lời cũng Lãnh quốc chủ có nhiều ý tứ, bản cung muốn nghe xem như thế nào là tri kỉ chứ không phải hồng nhan.
Nói rồi che miệng cười, nhìn sang phía Ngự Hạo Hiên nũng nịu nói:
- Hoàng thượng.
Đôi mắt Ngự Hạo Hiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ nháy mắt đã hiện lên vài tia ôn nhu nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, giọng nói lạnh lùng có vài phần sủng nịnh:
- Nếu Lãnh quốc chủ không ngại đương nhiên trẫm theo ý ái phi.
Một lời nói tùy ý nhưng lại hàm chứa nhu tình khiến gò má Thượng Quan Uyền Nhi ửng hồng, cúi đầu cười yếu ớt rồi nhìn về phía Hoàng hậu, thần sắc tôn kính nhưng có vài phần trêu chọc:
- Hoàng hậu, còn người?
Hay cho việc hạ uy thế của người khác, bàn tay trắng nõn của Âu Dương Hồng Ngọc nắm thành quyền nhưng không nói. Hoàng hậu hơi cứng đờ, khuôn mặt đầy son phấn nhưng vẫn thấy tái nhợt, nàng thở khó nhọc nhưng không dám xem thường, nhìn Ngự Hạo Hiên mặt không đổi sắc, đôi môi đỏ mọng khẽ cứng nhắc nói:
- Tùy ý Hiền phi.
Lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi như đánh thắng một trận, lòng như hoa nở, sắc mặt hồng nhuận. Nhưng lúc này Lãnh Cô Vân chỉ tào lao hai câu coi như qua chuyện khiến nàng ta cười không được mà giận cũng không xong.
Cho đến khi Tần công công tức tốc chạy vào đại điện thông báo:
- Nô tài tham kiến Hoàng thượng. Đức phi nương nương bệnh cũ tái phát, không thể bồi yến. Người sai lão nô đến thỉnh tội với Hoàng Thượng và cũng nói sẽ ở Ngự hoa viên cùng khách quý thưởng liễu ngâm thơ
Tần công công nói xong không khí trong đại điện càng thêm cứng ngắc, ngay cả Tam Vương gia vốn ôn hòa có lễ cũng ngưng cười. Tần công công cảm nhận được không khí như ngưng đọng lại, hắn sợ hãi nhìn hoàng thượng.
Ngự Hạo Hiên lại cười ôn hòa nhưng đôi mắt lạnh lẽo như sương chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng lên, môi mỏng cong lên ôn nhu, trầm thấp cười nói:
- Vẫn là Đức phi của trẫm có lòng, trẫm thiếu chút nữa sơ sót mà quên mất Lãnh quốc chủ chính là tài tử nổi danh nhất 16 nước.
Nhưng Lãnh Cô Vân cũng chỉ nhếch môi cười không nói. Khuôn mặt tuấn mĩ hiện ra một tia lo lắng khó phát hiện. Nhưng sự lo lắng này lại bị đôi mắt lạnh của Ngự Hạo Hiên nhìn thấu
- Tiểu thư, cẩn thận
Minh Nguyệt hơi dừng bước, nhìn về phía Ngự Hạo Hiên, thấy hắn đứng cao cao tại thượng, ánh mặt trời bao phủ lên bóng dáng vàng sáng đó nhưng không hề có chút ấm áp mà ngược lại lại tản ra khí băng hàn lãnh liệt. Đôi mắt đen sâu như hồ xuyên qua những nhành liễu phất phơ mà khóa chặt thân thể nàng
Đôi mắt trong suốt của Minh Nguyệt hơi lạnh nhạt, nheo nheo lại, khóe miệng cười nhàn nhạt. Từ khi nào, đế vương này ngay cả biểu hiện chút tình cảm dối trá cũng lười. Hôm nay lại còn khiến nàng khó xử ở Tử Vân đình.
Mím môi, một trận gió nhẹ thổi qua lay động làn tóc, Minh Nguyệt hơi cúi đầu vuốt lại những lọn tóc trước ngực, lát sau xoay người, lần này không quay đầu lại, càng lúc càng xa Tân Nguyệt điện kia.
Tiêu Đồng thấy Minh Nguyệt cố chấp mà sợ hãi. Nàng vội vàng chạy theo nhưng trong lòng tràn đầy bất an. Thần sắc của Hoàng thượng khi nãy tiểu thư rõ ràng nhìn thấy nhưng lại không thèm để ý, thậm chí biết rõ chọc giận long nhan nhưng lại cứ thế mà đi. Như thế này khác nào đi tìm đường chết?
- Tiểu thư, Hoàng thượng…
Tiêu Đồng mím môi, nuốt ngược những lời định nói. Đây là tẩm cung của Hoàng thượng, tai vách mạch rừng, cho dù là nói nhẹ nhưng cũng có thể bị người nghe được, vì thế nàng chạy lên trước Minh Nguyệt nói nhỏ:
- Tiểu thư, thánh nhan tức giận.
Nhưng Minh Nguyệt lại không có ý dừng bước, nghe Tiêu Đồng nói vậy, chắp tay sau lưng, môi hồng hơi mỉm nói:
- Tiêu Đồng, ngươi lập tức đi thăm dò về Hình bộ thượng thư.
Nói đến đây Minh Nguyệt dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nói nhỏ:
- Nếu hắn trong sạch, lập tức đặt chứng cớ vu hãm.
Tiêu Đồng lúc này hoàn toàn bị giật mình kinh hãi. Đôi mắt hạnh trong veo không dám tin nhìn Minh Nguyệt bình tĩnh, bàn tay trắng nõn gắt gao vò khăn lụa trong tay, run run nói:
- Tiểu thư, Hoàng thượng đang tức giận.
Hoàng thượng đang tức giận, sống chết của bọn họ chưa biết thế nào mà tiểu thư nhà nàng lại còn muốn đối phó Thượng Quan thị, như thể giọt nước tràn li, chỉ sợ chết không có chỗ chôn.
Minh Nguyệt hít sâu một hơi, biết lần này Tiêu Đồng sẽ không tùy tiện nghe lời mình nữa. Nàng nhìn Tiêu Đồng đang cắn môi, lạnh lùng nói:
- Tiên Nhi, tất cả những việc này cũng là vì Như Nguyệt tỷ tỷ nhà ngươi.
Là vì nguyện vọng của Như Nguyệt mà lại càng là vì sự ích kỉ của chính mình.
Tiêu Đồng kinh ngạc trợn tròn mắt, lo sợ không yên lùi về sau hai bước, đôi môi anh đào run rẩy, sự bất an bủa vây. Chẳng lẽ tiểu thư đã biết mục đích mình tiếp cận nàng.
- Tiểu thư, nô tỳ…
Tiêu Đồng nghẹn lời, cả người run rẩy nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc hơn là Minh Nguyệt lại giữ chặt cổ tay nàng, bâng quơ nói:
- Nếu không muốn Như Nguyệt cả đời không ra được lãnh cung thì lập tức đi điều tra Thượng Quan Trung, nhất định không được để lộ.
Người Tiêu Đồng run rẩy nhìn ánh mắt đầy vẻ kiên định của Minh Nguyệt, không hiểu sao nàng không còn phản kháng nữa mà hơi gật đầu. Sau đó lặng lẽ đi theo Minh Nguyệt.
Trong Tân Nguyệt điện không khí ngưng kết, Lãnh Cô Vân nhìn chăm chú phía bên ngoài đại điện, cười lạnh nói:
- Hoàng thượng, nếu hạ thần không nhớ nhầm thì yến hội này hình như thiếu một vị.
Lời vừa nói ra Hoàng hậu mới cả kinh nhận thấy Mộ Tuyết chưa tới. Vừa rồi nàng bị Hoàng thượng lạnh nhạt mà ưu sầu nên quên mất giám sát hậu cung, lại còn để khách quí chỉ ra như vậy.
Hoàng hậu khẩn trương nhìn sang Ngự Hạo Hiên mặt không đổi sắc vốn định mở miệng giảng hòa đã thấy Âu Dương Hồng Ngọc vẻ mặt bất an nhìn về phía mình. Đôi mày thanh tú nhẹ chau, Hoàng hậu lại là người hoảng hốt đầu tiên như thế sao. Nàng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Hoàng đế nhẹ nhàng nói:
- Nô tì giám sát không nghiêm, Hoàng thượng.
Ngự Hạo Hiên nhẹ mím môi, đôi mắt nhìn sang Hoàng hậu. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến những lời tốt đẹp mà Hoàng hậu định nói biến mất, trong đầu quay cuồng, hơi chua xót, cúi đầu vò khăn lụa trong tay.
- Đức phi thân thể không khỏe sợ là không thể bồi yến, trẫm nghĩ Lãnh quốc chủ không phải là người so đo chứ?
Nói rồi nhàn nhạt cười tuấn mỹ tuyệt luân nhưng đầy lạnh lùng. Ngự Hạo Hiên cầm ly rượu lên nói:
- Nào, trẫm kính quốc chủ một ly.
Lãnh Cô Vân hơi nheo mắt, bàn tay cầm chén lên cười lớn:
- Thì ra là thế, xem ra chắc Hoàng thượng làm cho Đức phi nương nương chịu không ít tủi thân nếu không sao thân thể lại không tốt?
Nói rồi khom lưng đứng lên lạnh lùng nhìn qua quần phương (chỉ những người đẹp, ở đây là đám Hoàng hậu với các phi tần) nói:
- “Mỹ nhân đa kiều mỵ, anh hùng tẫn khom lưng". Hoàng thượng thật có phúc khí có được nhiều kiều thê mỹ thiếp vây quanh.
Lời vừa nói ra Ngự Hạo Hiên lại không chút phản ứng chỉ một mình uống rượu. Nhưng Ngự Hạo Thiên ngồi một bên lại cười vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng), hắn nhẹ nhàng vỗ về sáo ngọc trong tay nói:
- Sớm đã nghe nói Lãnh Tiêu quốc mỹ nữ như mây (nhiều người đẹp) Lãnh quốc chủ sao lại hâm mộ Hoàng huynh của bổn vương. Chẳng lẽ Lãnh quốc chủ có vô số giai nhân nhưng lại không tìm được người yêu thích?
Lãnh Cô Vân hơi cười, suy nghĩ một lát rồi hít sâu, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại có vài phần chân thật:
- Hồng nhan rồi cùng sẽ già, tri âm mới là khó kiếm, hạ thần chỉ muốn tìm tri kỉ chứ không phải hồng nhan.
Lời vừa nói ra khiến các phi tần tò mò ồn ào lên. Hồng nhan tri kỉ? Nói rất thú vị. Làm gì có nam nhân nào không thích người đẹp mà chỉ cần tri kỉ? Huống chi là người anh tuấn, cao cao tại thượng trước mắt này.
Thượng Quan Uyển Nhi cũng có vài phần hứng thú, bàn tay ngọc mềm mại vuốt tóc mây, cười duyên nói:
- Lời cũng Lãnh quốc chủ có nhiều ý tứ, bản cung muốn nghe xem như thế nào là tri kỉ chứ không phải hồng nhan.
Nói rồi che miệng cười, nhìn sang phía Ngự Hạo Hiên nũng nịu nói:
- Hoàng thượng.
Đôi mắt Ngự Hạo Hiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ nháy mắt đã hiện lên vài tia ôn nhu nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, giọng nói lạnh lùng có vài phần sủng nịnh:
- Nếu Lãnh quốc chủ không ngại đương nhiên trẫm theo ý ái phi.
Một lời nói tùy ý nhưng lại hàm chứa nhu tình khiến gò má Thượng Quan Uyền Nhi ửng hồng, cúi đầu cười yếu ớt rồi nhìn về phía Hoàng hậu, thần sắc tôn kính nhưng có vài phần trêu chọc:
- Hoàng hậu, còn người?
Hay cho việc hạ uy thế của người khác, bàn tay trắng nõn của Âu Dương Hồng Ngọc nắm thành quyền nhưng không nói. Hoàng hậu hơi cứng đờ, khuôn mặt đầy son phấn nhưng vẫn thấy tái nhợt, nàng thở khó nhọc nhưng không dám xem thường, nhìn Ngự Hạo Hiên mặt không đổi sắc, đôi môi đỏ mọng khẽ cứng nhắc nói:
- Tùy ý Hiền phi.
Lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi như đánh thắng một trận, lòng như hoa nở, sắc mặt hồng nhuận. Nhưng lúc này Lãnh Cô Vân chỉ tào lao hai câu coi như qua chuyện khiến nàng ta cười không được mà giận cũng không xong.
Cho đến khi Tần công công tức tốc chạy vào đại điện thông báo:
- Nô tài tham kiến Hoàng thượng. Đức phi nương nương bệnh cũ tái phát, không thể bồi yến. Người sai lão nô đến thỉnh tội với Hoàng Thượng và cũng nói sẽ ở Ngự hoa viên cùng khách quý thưởng liễu ngâm thơ
Tần công công nói xong không khí trong đại điện càng thêm cứng ngắc, ngay cả Tam Vương gia vốn ôn hòa có lễ cũng ngưng cười. Tần công công cảm nhận được không khí như ngưng đọng lại, hắn sợ hãi nhìn hoàng thượng.
Ngự Hạo Hiên lại cười ôn hòa nhưng đôi mắt lạnh lẽo như sương chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng lên, môi mỏng cong lên ôn nhu, trầm thấp cười nói:
- Vẫn là Đức phi của trẫm có lòng, trẫm thiếu chút nữa sơ sót mà quên mất Lãnh quốc chủ chính là tài tử nổi danh nhất 16 nước.
Nhưng Lãnh Cô Vân cũng chỉ nhếch môi cười không nói. Khuôn mặt tuấn mĩ hiện ra một tia lo lắng khó phát hiện. Nhưng sự lo lắng này lại bị đôi mắt lạnh của Ngự Hạo Hiên nhìn thấu
Tác giả :
Tuyết Ma