Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp
Chương 76: Xử Lý Bán Huyết Tộc (5)
Lời này vừa nói ra lập tức khiến Kiều Giang Nguyên sửng sốt.
Bởi vì ngay cả y cũng không làm được chuyện tùy tiện giao cổ của chính mình cho một bán huyết tộc. Ai cũng biết bán huyết tộc không có khả năng khống chế gì, nếu để răng nanh của đối phương cắn vào cổ mình, rất có khả năng sẽ bị hút khô.
Y hơi ngồi ngay ngắn lại, nhìn Thân Giác, “Thân Giác, đừng làm loạn nữa."
Thân Giác chỉ là nói: “Tôi không làm bậy. Chỉ là tôi chưa từng bị bán huyết tộc hút máu, có chút hứng thú, muốn thử một lần mà thôi." Cậu quay đầu nhìn về phía Kiều Giang Nguyên, “Nếu không thì, cùng nhau?"
Không nói đến mấy đời cậu và Kiều Giang Nguyên làm thanh mai trúc mã với nhau, có một số thứ, cậu vẫn rất rõ ràng. Kiều Giang Nguyên làm người vô cùng cẩn thận còn theo chủ nghĩa ích kỷ. Y tuyệt đối sẽ không giao tính mạng của mình cho những người khác.
Quả nhiên, Kiều Giang Nguyên nghe thấy kiến nghị này của Thân Giác thì lập tức uyển chuyển từ chối.
Trên mặt Thân Giác lộ ra biểu tình có chút tiếc nuối, “Thôi được, mình tôi thử là được rồi."
Nghe thấy lời này Dục Thanh càng thêm hoảng loạn vô thố. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, có cho hắn một trăm lá gan thì hắn cũng không dám hút máu của Thân Giác.
Tuy rằng hiện tại Thân Giác cho hắn hút máu, nói không chừng đợi lát nữa sẽ trở mặt giống như lần trước. Hút máu của chủ nhân so với phạm phải tội ăn cắp càng đáng sợ hơn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát quỳ xuống, khẩn cầu nhìn Thân Giác. Chỉ là lúc này răng nanh của hắn vẫn còn chưa thu lại được.
Thân Giác thấy bộ dáng này của Dục Thanh, dường như cảm thấy thú vị, còn duỗi tay ra chạm vào răng nanh của Dục Thanh.
Răng nanh là thứ mà huyết tộc trân quý nhất, Dục Thanh bị một cái chạm vào này, cả người đều cứng đờ. Hắn không dám động, sợ răng nanh của mình không cẩn thận cắn ra một vết thương nhỏ trên ngón tay của đối phương.
“Nhỏ như vậy, có thể hút được máu sao?" Thân Giác thấp giọng nói, “Đúng rồi, ngươi đã từng uống qua máu của huyết tộc chưa?"
“Chưa, chưa từng." Dục Thanh khẩn trương nói.
“Vậy chẳng phải ta sẽ là người đầu tiên của ngươi sao?" Thân Giác cười khẽ, đột nhiên quay đầu nhìn Kiều Giang Nguyên, “Kiều Giang Nguyên, tôi nhớ hình như khi tôi còn nhỏ đã từng hút máu của anh thì phải?"
Tuy rằng là câu hỏi, nhưng ngữ khí của cậu rất chắc chắn.
Kiều Giang Nguyên gật đầu, “Đã từng uống qua, lúc đó em vẫn còn nhỏ. Khi ấy em nói là muốn nếm thử xem máu của huyết tộc có tư vị gì, uống có ngon hơn máu của nhân loại hay không, liền một hai phải bắt tôi cho em hút, kết quả……"
Y còn chưa nói xong, Thân Giác đã nói tiếp phần còn lại, “Hình như là tôi hút tới mức anh ngất đi thì phải, xin lỗi nhé, khi đó tôi còn quá nhỏ, không tự chủ được."
Sắc mặt Kiều Giang Nguyên không đổi, “Vì thế tôi cảm thấy hiện tại em không cần phải làm chuyện nguy hiểm như vậy." Y nhìn thoáng qua Dục Thanh, “Máu mà cậu ấy có thể hút nhiều hơn máu mà lúc em còn nhỏ hút rất nhiều."
“Nhưng mà phát hiện ra chuyện thú vị như vậy, sao có thể không làm đây? Nếu thế, sinh mệnh dài đằng đẵng chẳng phải sẽ vô cùng nhàm chán sao." Thân Giác thu tầm mắt về, cậu nhìn Dục Thanh trước mặt, khẽ nghiêng mặt qua một bên, “Tới đây, cắn một ngụm đi."
Cậu nghiêng đầu, cần cổ tái nhợt lộ ra.
Dục Thanh thấy được màu xanh lá ẩn ẩn dưới làn da, vốn dĩ răng nanh sắp thu về được lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Hắn nhìn chằm chằm cần cổ trước mặt, ánh mắt dần dần xuất thần, giống như hắn chỉ nhìn thấy cái cổ thon dài trước mắt mà thôi, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn cũng không nghe thấy thanh âm gì của ngoại giới, chỉ cảm thấy vương vấn nơi cánh mũi đều là mỹ vị tanh ngọt của máu tươi.
Không đúng, là hắn ảo tưởng ra mùi vị của máu tươi.
Nhưng hắn thật sự rất muốn uống, muốn đến sắp phát điên rồi.
Thân thể Dục Thanh khẽ run, một lát sau, hắn chậm rãi kề sát vào Thân Giác. Khoảng cách càng gần, hắn còn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Không biết vì sao, hắn cảm thấy người trước mắt so với máu nhân loại mà hắn từng uống trước đây hấp dẫn hắn hơn nhiều. Đại khái là do sinh mệnh tươi sống đi, vì cho dù là máu ở trong ly đó có mới mẻ như thế nào đi chăng nữa, cũng đã lấy ra khỏi thân thể một lúc rồi, đó là máu chết. Nhưng hiện tại thì khác, hắn chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái thôi là sẽ có thể uống được ngụm máu tươi nhất, hút được những giọt máu đang trào dâng trong huyết quản.
Mà đối phương còn là một quý tộc có địa vị vượt xa hắn, là chủ nhân của hắn.
Huyết tộc là tộc sống bằng máu. Bọn họ hút rất nhiều máu, có đôi khi cũng sẽ hút một chút máu của đồng loại. Nhưng đa số đều là thượng vị giả hút máu của hạ vị giả, đây là một loại tuyên thệ chủ quyền. Tựa như lúc những huyết tộc cường thế làm tình thường thường sẽ cắn cổ của người dưới thân.
Mà loại chuyện như hạ vị giả hút máu của thượng vị giả này thật sự là quá ít, càng đừng nói tới chuyện một nô bộc bán huyết tộc hút máu của chủ nhân mình.
Đây là cấm kỵ, nhưng càng cấm kỵ lại càng khiến cho người ta mê muội.
Dục Thanh khẩn trương đỉnh đỉnh răng nanh của chính mình, lại nhích đầu lưỡi lại gần hơn một chút.
Lúc này, cần cổ Thân Giác cách hắn rất gần, hắn chỉ cần há miệng là có thể cắn được.
Cắn, hay là không cắn đây?
Ánh mắt Dục Thanh yên lặng nhìn cổ Thân Giác, lại liếm liếm răng nanh của mình. Hắn ở chỗ này đấu tranh tư tưởng, nhưng Thân Giác lại mất kiên nhẫn. Cậu liếc mắt nhìn Dục Thanh, duỗi tay sờ lên gáy của đối phương, ấn đầu của hắn về phía chính mình.
Răng nanh đụng tới làn da lạnh băng đã lập tức gấp không chờ nổi cắn xuống.
Thân Giác có chút không khoẻ mà nhíu mày, cậu buông lỏng tay ra, bởi vì Dục Thanh đã không cần cậu ấn nữa.
Dục Thanh chủ động dán lên cổ của Thân Giác, thậm chí tay cũng bắt đầu làm càn, hắn ôm lấy cần cổ của Thân Giác, dường như còn sợ con mồi cao quý này chạy trốn, thoát khỏi miệng mình.
Hướng Văn đứng bên cạnh sắp cắn nát hàm răng mới nhịn xuống không xông lên, kéo cái đồ ti tiện kia từ trên người ngài công tước của anh ta xuống dưới.
Đều do ngài công tước quá thiện lương, thế nhưng lại cho cái loại bán huyết tộc dơ bẩn này uống máu của mình. Nói đến, anh ta còn chưa được hưởng qua máu của ngài công tước, nếu có thể uống một ngụm, nhất định là sẽ rất ngon đi.
Dục Thanh uống không kiểm soát, mùi máu tươi dần tràn ngập trong không khí.
Hướng Văn không tự giác mà liếm răng. Bởi vì sợ lộ ra trò hề, anh ta chỉ có thể xê dịch lui về phía sau. Loại máu tươi mới bực này hương vị thật sự rất mỹ diệu.
Trong những người ở đây sợ là chỉ có mình Kiều Giang Nguyên là vẫn còn thanh tỉnh, y nhìn Dục Thanh ôm Thân Giác hút máu.
Vô luận là thần thái hay là tư thái, không một cái nào là không tiết lộ ra bán huyết tộc lúc này đang vô cùng sung sướng.
Ngồi một hồi, y vẫn là nhịn không được phải đứng lên. Y bước nhanh đến bên cạnh hai người, duỗi tay trực tiếp kéo Dục Thanh ra, “Đủ rồi, cậu muốn hút khô máu chủ nhân của cậu hay sao?"
Lúc Dục Thanh bị kéo ra, trên răng nanh vẫn còn dính máu. Ánh mắt hắn có chút mênh mang, vẫn còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại.
Kiều Giang Nguyên nhìn hắn một cái, lại chuyển tầm mắt về phía Thân Giác.
Thần sắc Thân Giác có chút tái nhợt mệt mỏi, cậu nâng tay lên che lại chỗ bị cắn.
Cậu có chút coi thường Dục Thanh, gia hỏa này quả thực là vừa cắn vừa hút máu, cổ cậu đều bị đối phương cắn ra vài cái lỗ nhỏ.
“Em có khỏe không?" Kiều Giang Nguyên hơi cúi người xuống, muốn xem xét miệng vết thương của Thân Giác một chút, nhưng bị Thân Giác né tránh. Kiều Giang Nguyên không bỏ sót tia chán ghét nơi đáy mắt khi đối phương né tránh mình, thân thể hơi cứng đờ, cánh tay vươn ra giữa không trung vô lực cử động, cuối cùng lại rũ xuống bên cạnh thân thể.
“Không chết được." Thân Giác nhàn nhạt nói.
Cậu buông tay xuống lại phát hiện trên lòng bàn tay có dính máu, cậu đang định gọi Hướng Văn lấy khăn tới đây, nhưng có một người còn nhanh hơn cả Hướng Văn.
Là Dục Thanh.
Hắn rất nhanh đã nhào tới, vừa chuẩn xác vừa tham lam liếm sạch sẽ máu tươi dính trong lòng bàn tay của Thân Giác.
Sau khi liếm xong, hắn lại sợ hãi mà nhìn thoáng qua Thân Giác, liền lùi về vị trí cũ rồi quỳ xuống.
Hướng Văn nhìn thấy tất cả thật là sắp tức đến phát điên rồi. Cái tên bán huyết tộc đáng chết kia, thủ đoạn câu dẫn người quả thực là một chiêu lại một chiêu khiến người ta khó lòng phòng bị. Hiện tại lại bày ra loại dáng vẻ nhu nhược đáng thương vô tội này, tưởng lừa được ai chứ?
Anh ta hung hăng cắn chặt răng, lập tức cầm khăn tay đi nhúng nước, trở về thì lập tức tỉ mỉ lau sạch bàn tay đã bị liếm qua của Thân Giác, ngay cả khe hở ngón tay cũng không buông tha. Lúc anh ta lau tay biểu tình quá mức hung ác, làm Thân Giác cũng nhịn không được nhìn anh ta một cái.
“Sao lại trưng ra cái biểu tình này?" Thân Giác hỏi.
Mặt Hướng Văn vặn vẹo một chút, rồi sau đó cũng lộ ra biểu tình đáng thương giống như Dục Thanh, “Công tước, ngài bị hút nhiều máu như vậy, lúc trước còn bị thương suýt chút nữa đã không tỉnh lại được. Hiện tại lại không biết phải ăn thêm bao nhiêu đồ bổ nữa mới có thể bồi bổ lại thân thể như cũ đây." Nhưng rốt cuộc Hướng Văn vẫn là Hướng Văn, anh ta quay đầu lại liếc xéo Dục Thanh, thuận tiện hung hăng dùng ngôn ngữ dẫm đối phương một chân, “Có một số người thật sự là không biết thương tiếc thân thể ngài. Cho hắn hút một ngụm, hắn thế nhưng lại hút nhiều như vậy."
Dục Thanh bị mắng, cũng không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu.
Thân Giác bị hút quá nhiều máu, hiện tại cũng thấy hơi mệt, cho nên không có tâm tình đi quản Hướng Văn và Dục Thanh hai người đấu tranh. Cậu đứng lên, mặc áo tắm dài bên cạnh vào, vừa mặc vừa nói với Kiều Giang Nguyên: “Tôi có chút mệt mỏi, cho nên định trở về phòng ngủ một giấc, anh……"
Lúc này cậu còn chưa nói xong, Kiều Giang Nguyên đã cười nói: “Không sao, mấy ngày nữa tôi lại đến thăm em."
Thân Giác gật đầu rồi xoay người đi. Hướng Văn thấy thế cũng vội vàng theo lên.
Sau khi Kiều Giang Nguyên thấy Thân Giác đi rồi, biểu tình có chút phức tạp. Nhưng lúc y nhìn thấy Dục Thanh vẫn còn đang quỳ trên mặt đất thì lộ ra một nụ cười ôn hòa, nhân tiện vươn tay, “Em ấy đã đi rồi, cậu đứng lên đi."
Dục Thanh không dám để cho Kiều Giang Nguyên đỡ mình, hắn biết quan hệ giữa Thân Giác và Kiều Giang Nguyên rất tốt, hơn nữa Kiều Giang Nguyên thân phận tôn quý, không nên dìu hắn. Hắn có hơi sợ Hướng Văn vẫn còn ở nơi tối tăm nào đó nhìn chằm chằm mình, chuẩn bị tùy thời cáo trạng hắn, cho nên hắn tự mình đứng lên, có chút câu nệ mà nói với Kiều Giang Nguyên: “Kiều công tước, tôi phải về phòng bếp tiếp tục làm việc đây."
Sau khi Thân Giác rời đi, mùi máu tươi trong không khí cũng tản mất, răng nanh của hắn cũng đã thu lại, chỉ là cánh môi vẫn còn đỏ bừng, tựa như hồng liên khi vào đông vẫn bừng bừng sáng lạn như cũ.
“Không phải vội." Kiều Giang Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua huyết trà đặt trên bàn, “Tôi vẫn luôn rất tò mò làm sao mà cậu có thể pha ra huyết trà uống ngon như vậy, cậu có thể dạy tôi một chút hay không?"
Dục Thanh nhìn xuống huyết trà rõ ràng là chưa bị chạm qua, cảm thấy lời này của Kiều Giang Nguyên thật sự rất kỳ quái, liền đùn đẩy nói: “Cái này không phải tôi pha."
“Thế thì là ai pha?" Kiều Giang Nguyên biết tâm phòng bị của tiểu mỹ nhân trước mắt rất nặng, nhưng y vẫn luôn có thừa kiên nhẫn, “Cậu có thể dẫn tôi đi tìm người đó được không?"
Dục Thanh há miệng thở dốc, khi hắn không biết phải trả lời như thế nào thì Hướng Văn đột nhiên xuất hiện.
Hướng Văn mặt vô biểu tình nhìn hai người bên cạnh bể bơi, sau đó dùng thanh âm lạnh như băng gọi: “Dục Thanh, công tước tìm cậu."
“Được, tôi tới ngay đây." Dục Thanh gật đầu xin lỗi với Kiều Giang Nguyên rồi lập tức chạy tới bên cạnh Hướng Văn.
Bọn họ đi được một đoạn đường rồi thì Dục Thanh mới hỏi: “Công tước tìm tôi chuyện gì vậy?"
Đừng nói là lại muốn phạt hắn chứ?
Hướng Văn nhìn về phía hắn, đột nhiên lộ ra một nụ cười trào phúng, “Chẳng phải thủ đoạn của mày rất lợi hại sao, công tước tất nhiên là lo lắng cho mày bị Kiều công tước bắt nạt, cố ý sai tao tới gọi mày lên."
Dục Thanh hơi sửng sốt, “Bắt nạt tôi? Tại sao?"
Hướng Văn nghĩ nghĩ, sau đó mặt không đổi sắc mà nói dối: “Mày không biết sao? Kiều công tước là tên……" Anh ta tiến sát bên tai Dục Thanh, đè thấp thanh âm, “.....biến thái, y đặc biệt thích ăn thịt dơi, công tước chính là phát hiện Kiều công tước ăn thịt dơi nướng nên gần đây mới không thích phản ứng lại y. Mày có thể tiếp tục không sợ chết mà ngây người ở cạnh Kiều công tước đi, đến lúc đó bị ăn thì cũng đừng có khóc."
Bởi vì ngay cả y cũng không làm được chuyện tùy tiện giao cổ của chính mình cho một bán huyết tộc. Ai cũng biết bán huyết tộc không có khả năng khống chế gì, nếu để răng nanh của đối phương cắn vào cổ mình, rất có khả năng sẽ bị hút khô.
Y hơi ngồi ngay ngắn lại, nhìn Thân Giác, “Thân Giác, đừng làm loạn nữa."
Thân Giác chỉ là nói: “Tôi không làm bậy. Chỉ là tôi chưa từng bị bán huyết tộc hút máu, có chút hứng thú, muốn thử một lần mà thôi." Cậu quay đầu nhìn về phía Kiều Giang Nguyên, “Nếu không thì, cùng nhau?"
Không nói đến mấy đời cậu và Kiều Giang Nguyên làm thanh mai trúc mã với nhau, có một số thứ, cậu vẫn rất rõ ràng. Kiều Giang Nguyên làm người vô cùng cẩn thận còn theo chủ nghĩa ích kỷ. Y tuyệt đối sẽ không giao tính mạng của mình cho những người khác.
Quả nhiên, Kiều Giang Nguyên nghe thấy kiến nghị này của Thân Giác thì lập tức uyển chuyển từ chối.
Trên mặt Thân Giác lộ ra biểu tình có chút tiếc nuối, “Thôi được, mình tôi thử là được rồi."
Nghe thấy lời này Dục Thanh càng thêm hoảng loạn vô thố. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, có cho hắn một trăm lá gan thì hắn cũng không dám hút máu của Thân Giác.
Tuy rằng hiện tại Thân Giác cho hắn hút máu, nói không chừng đợi lát nữa sẽ trở mặt giống như lần trước. Hút máu của chủ nhân so với phạm phải tội ăn cắp càng đáng sợ hơn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát quỳ xuống, khẩn cầu nhìn Thân Giác. Chỉ là lúc này răng nanh của hắn vẫn còn chưa thu lại được.
Thân Giác thấy bộ dáng này của Dục Thanh, dường như cảm thấy thú vị, còn duỗi tay ra chạm vào răng nanh của Dục Thanh.
Răng nanh là thứ mà huyết tộc trân quý nhất, Dục Thanh bị một cái chạm vào này, cả người đều cứng đờ. Hắn không dám động, sợ răng nanh của mình không cẩn thận cắn ra một vết thương nhỏ trên ngón tay của đối phương.
“Nhỏ như vậy, có thể hút được máu sao?" Thân Giác thấp giọng nói, “Đúng rồi, ngươi đã từng uống qua máu của huyết tộc chưa?"
“Chưa, chưa từng." Dục Thanh khẩn trương nói.
“Vậy chẳng phải ta sẽ là người đầu tiên của ngươi sao?" Thân Giác cười khẽ, đột nhiên quay đầu nhìn Kiều Giang Nguyên, “Kiều Giang Nguyên, tôi nhớ hình như khi tôi còn nhỏ đã từng hút máu của anh thì phải?"
Tuy rằng là câu hỏi, nhưng ngữ khí của cậu rất chắc chắn.
Kiều Giang Nguyên gật đầu, “Đã từng uống qua, lúc đó em vẫn còn nhỏ. Khi ấy em nói là muốn nếm thử xem máu của huyết tộc có tư vị gì, uống có ngon hơn máu của nhân loại hay không, liền một hai phải bắt tôi cho em hút, kết quả……"
Y còn chưa nói xong, Thân Giác đã nói tiếp phần còn lại, “Hình như là tôi hút tới mức anh ngất đi thì phải, xin lỗi nhé, khi đó tôi còn quá nhỏ, không tự chủ được."
Sắc mặt Kiều Giang Nguyên không đổi, “Vì thế tôi cảm thấy hiện tại em không cần phải làm chuyện nguy hiểm như vậy." Y nhìn thoáng qua Dục Thanh, “Máu mà cậu ấy có thể hút nhiều hơn máu mà lúc em còn nhỏ hút rất nhiều."
“Nhưng mà phát hiện ra chuyện thú vị như vậy, sao có thể không làm đây? Nếu thế, sinh mệnh dài đằng đẵng chẳng phải sẽ vô cùng nhàm chán sao." Thân Giác thu tầm mắt về, cậu nhìn Dục Thanh trước mặt, khẽ nghiêng mặt qua một bên, “Tới đây, cắn một ngụm đi."
Cậu nghiêng đầu, cần cổ tái nhợt lộ ra.
Dục Thanh thấy được màu xanh lá ẩn ẩn dưới làn da, vốn dĩ răng nanh sắp thu về được lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Hắn nhìn chằm chằm cần cổ trước mặt, ánh mắt dần dần xuất thần, giống như hắn chỉ nhìn thấy cái cổ thon dài trước mắt mà thôi, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn cũng không nghe thấy thanh âm gì của ngoại giới, chỉ cảm thấy vương vấn nơi cánh mũi đều là mỹ vị tanh ngọt của máu tươi.
Không đúng, là hắn ảo tưởng ra mùi vị của máu tươi.
Nhưng hắn thật sự rất muốn uống, muốn đến sắp phát điên rồi.
Thân thể Dục Thanh khẽ run, một lát sau, hắn chậm rãi kề sát vào Thân Giác. Khoảng cách càng gần, hắn còn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Không biết vì sao, hắn cảm thấy người trước mắt so với máu nhân loại mà hắn từng uống trước đây hấp dẫn hắn hơn nhiều. Đại khái là do sinh mệnh tươi sống đi, vì cho dù là máu ở trong ly đó có mới mẻ như thế nào đi chăng nữa, cũng đã lấy ra khỏi thân thể một lúc rồi, đó là máu chết. Nhưng hiện tại thì khác, hắn chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái thôi là sẽ có thể uống được ngụm máu tươi nhất, hút được những giọt máu đang trào dâng trong huyết quản.
Mà đối phương còn là một quý tộc có địa vị vượt xa hắn, là chủ nhân của hắn.
Huyết tộc là tộc sống bằng máu. Bọn họ hút rất nhiều máu, có đôi khi cũng sẽ hút một chút máu của đồng loại. Nhưng đa số đều là thượng vị giả hút máu của hạ vị giả, đây là một loại tuyên thệ chủ quyền. Tựa như lúc những huyết tộc cường thế làm tình thường thường sẽ cắn cổ của người dưới thân.
Mà loại chuyện như hạ vị giả hút máu của thượng vị giả này thật sự là quá ít, càng đừng nói tới chuyện một nô bộc bán huyết tộc hút máu của chủ nhân mình.
Đây là cấm kỵ, nhưng càng cấm kỵ lại càng khiến cho người ta mê muội.
Dục Thanh khẩn trương đỉnh đỉnh răng nanh của chính mình, lại nhích đầu lưỡi lại gần hơn một chút.
Lúc này, cần cổ Thân Giác cách hắn rất gần, hắn chỉ cần há miệng là có thể cắn được.
Cắn, hay là không cắn đây?
Ánh mắt Dục Thanh yên lặng nhìn cổ Thân Giác, lại liếm liếm răng nanh của mình. Hắn ở chỗ này đấu tranh tư tưởng, nhưng Thân Giác lại mất kiên nhẫn. Cậu liếc mắt nhìn Dục Thanh, duỗi tay sờ lên gáy của đối phương, ấn đầu của hắn về phía chính mình.
Răng nanh đụng tới làn da lạnh băng đã lập tức gấp không chờ nổi cắn xuống.
Thân Giác có chút không khoẻ mà nhíu mày, cậu buông lỏng tay ra, bởi vì Dục Thanh đã không cần cậu ấn nữa.
Dục Thanh chủ động dán lên cổ của Thân Giác, thậm chí tay cũng bắt đầu làm càn, hắn ôm lấy cần cổ của Thân Giác, dường như còn sợ con mồi cao quý này chạy trốn, thoát khỏi miệng mình.
Hướng Văn đứng bên cạnh sắp cắn nát hàm răng mới nhịn xuống không xông lên, kéo cái đồ ti tiện kia từ trên người ngài công tước của anh ta xuống dưới.
Đều do ngài công tước quá thiện lương, thế nhưng lại cho cái loại bán huyết tộc dơ bẩn này uống máu của mình. Nói đến, anh ta còn chưa được hưởng qua máu của ngài công tước, nếu có thể uống một ngụm, nhất định là sẽ rất ngon đi.
Dục Thanh uống không kiểm soát, mùi máu tươi dần tràn ngập trong không khí.
Hướng Văn không tự giác mà liếm răng. Bởi vì sợ lộ ra trò hề, anh ta chỉ có thể xê dịch lui về phía sau. Loại máu tươi mới bực này hương vị thật sự rất mỹ diệu.
Trong những người ở đây sợ là chỉ có mình Kiều Giang Nguyên là vẫn còn thanh tỉnh, y nhìn Dục Thanh ôm Thân Giác hút máu.
Vô luận là thần thái hay là tư thái, không một cái nào là không tiết lộ ra bán huyết tộc lúc này đang vô cùng sung sướng.
Ngồi một hồi, y vẫn là nhịn không được phải đứng lên. Y bước nhanh đến bên cạnh hai người, duỗi tay trực tiếp kéo Dục Thanh ra, “Đủ rồi, cậu muốn hút khô máu chủ nhân của cậu hay sao?"
Lúc Dục Thanh bị kéo ra, trên răng nanh vẫn còn dính máu. Ánh mắt hắn có chút mênh mang, vẫn còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại.
Kiều Giang Nguyên nhìn hắn một cái, lại chuyển tầm mắt về phía Thân Giác.
Thần sắc Thân Giác có chút tái nhợt mệt mỏi, cậu nâng tay lên che lại chỗ bị cắn.
Cậu có chút coi thường Dục Thanh, gia hỏa này quả thực là vừa cắn vừa hút máu, cổ cậu đều bị đối phương cắn ra vài cái lỗ nhỏ.
“Em có khỏe không?" Kiều Giang Nguyên hơi cúi người xuống, muốn xem xét miệng vết thương của Thân Giác một chút, nhưng bị Thân Giác né tránh. Kiều Giang Nguyên không bỏ sót tia chán ghét nơi đáy mắt khi đối phương né tránh mình, thân thể hơi cứng đờ, cánh tay vươn ra giữa không trung vô lực cử động, cuối cùng lại rũ xuống bên cạnh thân thể.
“Không chết được." Thân Giác nhàn nhạt nói.
Cậu buông tay xuống lại phát hiện trên lòng bàn tay có dính máu, cậu đang định gọi Hướng Văn lấy khăn tới đây, nhưng có một người còn nhanh hơn cả Hướng Văn.
Là Dục Thanh.
Hắn rất nhanh đã nhào tới, vừa chuẩn xác vừa tham lam liếm sạch sẽ máu tươi dính trong lòng bàn tay của Thân Giác.
Sau khi liếm xong, hắn lại sợ hãi mà nhìn thoáng qua Thân Giác, liền lùi về vị trí cũ rồi quỳ xuống.
Hướng Văn nhìn thấy tất cả thật là sắp tức đến phát điên rồi. Cái tên bán huyết tộc đáng chết kia, thủ đoạn câu dẫn người quả thực là một chiêu lại một chiêu khiến người ta khó lòng phòng bị. Hiện tại lại bày ra loại dáng vẻ nhu nhược đáng thương vô tội này, tưởng lừa được ai chứ?
Anh ta hung hăng cắn chặt răng, lập tức cầm khăn tay đi nhúng nước, trở về thì lập tức tỉ mỉ lau sạch bàn tay đã bị liếm qua của Thân Giác, ngay cả khe hở ngón tay cũng không buông tha. Lúc anh ta lau tay biểu tình quá mức hung ác, làm Thân Giác cũng nhịn không được nhìn anh ta một cái.
“Sao lại trưng ra cái biểu tình này?" Thân Giác hỏi.
Mặt Hướng Văn vặn vẹo một chút, rồi sau đó cũng lộ ra biểu tình đáng thương giống như Dục Thanh, “Công tước, ngài bị hút nhiều máu như vậy, lúc trước còn bị thương suýt chút nữa đã không tỉnh lại được. Hiện tại lại không biết phải ăn thêm bao nhiêu đồ bổ nữa mới có thể bồi bổ lại thân thể như cũ đây." Nhưng rốt cuộc Hướng Văn vẫn là Hướng Văn, anh ta quay đầu lại liếc xéo Dục Thanh, thuận tiện hung hăng dùng ngôn ngữ dẫm đối phương một chân, “Có một số người thật sự là không biết thương tiếc thân thể ngài. Cho hắn hút một ngụm, hắn thế nhưng lại hút nhiều như vậy."
Dục Thanh bị mắng, cũng không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu.
Thân Giác bị hút quá nhiều máu, hiện tại cũng thấy hơi mệt, cho nên không có tâm tình đi quản Hướng Văn và Dục Thanh hai người đấu tranh. Cậu đứng lên, mặc áo tắm dài bên cạnh vào, vừa mặc vừa nói với Kiều Giang Nguyên: “Tôi có chút mệt mỏi, cho nên định trở về phòng ngủ một giấc, anh……"
Lúc này cậu còn chưa nói xong, Kiều Giang Nguyên đã cười nói: “Không sao, mấy ngày nữa tôi lại đến thăm em."
Thân Giác gật đầu rồi xoay người đi. Hướng Văn thấy thế cũng vội vàng theo lên.
Sau khi Kiều Giang Nguyên thấy Thân Giác đi rồi, biểu tình có chút phức tạp. Nhưng lúc y nhìn thấy Dục Thanh vẫn còn đang quỳ trên mặt đất thì lộ ra một nụ cười ôn hòa, nhân tiện vươn tay, “Em ấy đã đi rồi, cậu đứng lên đi."
Dục Thanh không dám để cho Kiều Giang Nguyên đỡ mình, hắn biết quan hệ giữa Thân Giác và Kiều Giang Nguyên rất tốt, hơn nữa Kiều Giang Nguyên thân phận tôn quý, không nên dìu hắn. Hắn có hơi sợ Hướng Văn vẫn còn ở nơi tối tăm nào đó nhìn chằm chằm mình, chuẩn bị tùy thời cáo trạng hắn, cho nên hắn tự mình đứng lên, có chút câu nệ mà nói với Kiều Giang Nguyên: “Kiều công tước, tôi phải về phòng bếp tiếp tục làm việc đây."
Sau khi Thân Giác rời đi, mùi máu tươi trong không khí cũng tản mất, răng nanh của hắn cũng đã thu lại, chỉ là cánh môi vẫn còn đỏ bừng, tựa như hồng liên khi vào đông vẫn bừng bừng sáng lạn như cũ.
“Không phải vội." Kiều Giang Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua huyết trà đặt trên bàn, “Tôi vẫn luôn rất tò mò làm sao mà cậu có thể pha ra huyết trà uống ngon như vậy, cậu có thể dạy tôi một chút hay không?"
Dục Thanh nhìn xuống huyết trà rõ ràng là chưa bị chạm qua, cảm thấy lời này của Kiều Giang Nguyên thật sự rất kỳ quái, liền đùn đẩy nói: “Cái này không phải tôi pha."
“Thế thì là ai pha?" Kiều Giang Nguyên biết tâm phòng bị của tiểu mỹ nhân trước mắt rất nặng, nhưng y vẫn luôn có thừa kiên nhẫn, “Cậu có thể dẫn tôi đi tìm người đó được không?"
Dục Thanh há miệng thở dốc, khi hắn không biết phải trả lời như thế nào thì Hướng Văn đột nhiên xuất hiện.
Hướng Văn mặt vô biểu tình nhìn hai người bên cạnh bể bơi, sau đó dùng thanh âm lạnh như băng gọi: “Dục Thanh, công tước tìm cậu."
“Được, tôi tới ngay đây." Dục Thanh gật đầu xin lỗi với Kiều Giang Nguyên rồi lập tức chạy tới bên cạnh Hướng Văn.
Bọn họ đi được một đoạn đường rồi thì Dục Thanh mới hỏi: “Công tước tìm tôi chuyện gì vậy?"
Đừng nói là lại muốn phạt hắn chứ?
Hướng Văn nhìn về phía hắn, đột nhiên lộ ra một nụ cười trào phúng, “Chẳng phải thủ đoạn của mày rất lợi hại sao, công tước tất nhiên là lo lắng cho mày bị Kiều công tước bắt nạt, cố ý sai tao tới gọi mày lên."
Dục Thanh hơi sửng sốt, “Bắt nạt tôi? Tại sao?"
Hướng Văn nghĩ nghĩ, sau đó mặt không đổi sắc mà nói dối: “Mày không biết sao? Kiều công tước là tên……" Anh ta tiến sát bên tai Dục Thanh, đè thấp thanh âm, “.....biến thái, y đặc biệt thích ăn thịt dơi, công tước chính là phát hiện Kiều công tước ăn thịt dơi nướng nên gần đây mới không thích phản ứng lại y. Mày có thể tiếp tục không sợ chết mà ngây người ở cạnh Kiều công tước đi, đến lúc đó bị ăn thì cũng đừng có khóc."
Tác giả :
Đông Thi Nương