Xú Giai Nhân
Chương 11
Ta trợn tròn mắt nhìn bàn ăn trước mặt, từng dĩa thức ăn lần lượt được đưa lên càng khiến mắt ta như muốn lọt ra khỏi tròng. Tần Tử Xuyên nhìn phản ứng của ta mà không khỏi đỏ mặt ho nhẹ vài tiếng, ý muốn kéo nữ tử trước mặt ra khỏi cơn kinh ngạc. A Tam hớn hở ngồi xuống, nói được với ta cùng Tử Xuyên hai chữ “ăn cơm" liền vùi luôn cả mặt vào thố cơm mà ăn ngấu nghiến.
Ta ngồi như trời chồng
Tần Tử Xuyên ngồi không khác gì tượng đá
Ta nhìn bàn cơm, hắn cũng nhìn bàn cơm. Cả hai đều không biết nói gì hơn.
Thật sự ta không nghĩ đến bữa ăn thịnh soạn trong lời nói của A Tam lại như thế này. Nếu hôm nay là thịnh soạn, vậy mọi hôm hai người bọn hắn ăn cái gì? Nuốt không khí để sống sao?
Hai chén cơm trắng, một đĩa khoai luộc, một đĩa cải luộc, một khối thịt nướng khét hết mặt trên, kèm thêm một đĩa nhỏ chứa muối.
Ta khẽ liếc mắt nhìn Tần Tử Xuyên mặt lúc này đã đỏ hơn cả mặt trời ban trưa, ngần ngại vươn đũa gắp một miếng thịt nướng đưa lên miệng từ từ nhấm nháp. Trong thoáng chốc ta có cảm giác như mình vừa uống một biển muối. Nhìn lại miếng thịt trên đũa, mặt ngoài thì khét, mặt trong thì sống, hơn nữa mặn đến độ vị giác không thể nào chấp nhận được, ta quyết định làm liều, nhắm mắt bỏ miếng thịt vào miệng rồi nuốt ực nó xuống, sau đó nhanh chóng lùa hết cả chén cơm vào bụng. Tần Tử Xuyên, đây là ta rất, rất, rất nể mặt ngươi rồi đó.
Tần Tử Xuyên cũng không nói gì, lúng búng cầm chén cơm ăn nhanh vài đũa, sau đó liền ngôi yên một chỗ, cũng không dùng gì thêm. Trên bàn ăn ba người giờ chỉ còn lại A Tam dũng mãnh chiến đấu một mình.
- Xin lỗi, khiến cô nương chê cười, thật ra cả ta cùng A Tam đều không giỏi nấu nướng cho lắm.
Không phải không giỏi, chính xác là “tệ hại".
- Hằng ngày hai người vẫn ăn như thế này sao?
Ai đó đỏ mặt ngại ngùng gật đầu. Ta không khỏi bật cười, Tần Tử Xuyên trông không khác gì thiên tiên mà lại có thể liên tục đỏ mặt vì mỗi việc này sao. Ta cũng không tiếp tục làm khó hắn, bèn chuyển đề tài sang việc khác.
Tần Tử Xuyên không hề có khiếu nấu ăn, nhưng tài nghệ pha trà lại là đệ nhất. Ta đề nghị hắn pha một bình trà nóng rồi cùng ta ẩm trà thưởng tuyết, hắn liền sảng khoái đáp ứng. Cứ như thế hai người chúng ta bỏ lại A Tam vẫn còn đang hì hục chiến đấu với thố cơm, cùng nhau sải bước ra hiên nhà, ngồi đối diện nhau ngắm tuyết thưởng trà.
Tần Tử Xuyên hiểu biết rất rộng, hắn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện mới lạ mà ta chưa từng nghe bao giờ. Chúng ta trò chuyện rôm rả từ đầu hôm cho đến trời hừng sáng, cuối cùng chỉ đành tiếc nuối vì sao thời gian trôi quá nhanh.
Sáng sớm, Tần Tử Xuyên bảo A Tam dẫn đường giúp ta cùng Tiểu Hoàng về nhà. Trước khi ta rời đi còn được hắn tặng một gói trà do chính tay hắn điều chế.
- Cô nương có vẻ rất thích trà này, chi bằng đem một ít về dùng. Dù này cô nương cũng nên tạm cầm lấy mà dùng, hôm nay tuyết mặc dù không rơi dày nhưng cũng không nên phơi ngoài sương gió, sẽ có hại cho sức khỏe.
Ta cũng không khách khí, mỉm cười nhận lấy gói trà cùng với một cây dù từ tay hắn. Nói lời tạm biệt xong, ta quay đầu cẩn thận đi theo A Tam, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị ấm áp. Tần Tử Xuyên vẫn đứng trước nhà dõi theo ta cùng A Tam. Một thân bạch y phiêu dật giữa tuyết trắng, xinh đẹp như tiên lạc chốn phàm trần. Ta khẽ siết chặt cán dù, lòng không khỏi miên man suy nghĩ về những điều xa xôi. Một đêm trò chuyện, ta cảm thấy có lẽ bản thân đã không thể đẩy nam nhân đó ra khỏi cõi lòng được rồi.
* * *
- Tiểu thư! Tiểu thư, người trở về rồi, Yến Nhi thật sợ hãi, tối hôm qua tuyết rơi thật lớn, tiểu thư, Yến Nhi cứ tưởng đã mất người…
Yến Nhi ôm chầm lấy ta mà khóc khiến ta không khỏi cảm thấy áy náy. Lúc nãy chưa về đến nhà, từ xa xa đã thấy Yến Nhi đứng ngồi không yên nơi cổng, gương mặt lo lắng như sắp òa khóc tới nơi. Hình ảnh đó đập mắt khiến lòng ta không khỏi quặn thắt. Ta đau lòng vươn tay nhẹ vỗ về cô bé đáng thương này.
- Ta xin lỗi Yến Nhi, là ta sai, ta sẽ không đi một mình lang thang khắp nơi nữa, không làm Yến Nhi lo lắng nữa.
Ta phải tốn một phen công phu dỗ dành mới làm cho Yến Nhi nín khóc. A Tam vẫn chưa trở về, đứng ở một bên tò mò nhìn chủ tớ nhà ta. Đến khi Yến Nhi ngẩng đầu lên nhìn tới hắn, A Tam mới khờ khạo vừa gãi đầu vừa cười ngô nghê.
- Cô nương xinh đẹp, ta là A Tam.
- Chào A Tam tiểu ca, người cứ theo tiểu thư gọi ta là Yến Nhi.
Yến Nhi mỉm cười chào hỏi A Tam, đoạn đưa mắt nhìn ta ý tứ thắc mắc dò hỏi. Ta vờ không thấy ánh mắt của Yến Nhi, quay đầu nói với A Tam.
- A Tam, ngươi vào nhà ngồi một chút, ta có vài thứ muốn gửi tặng công tử nhà ngươi. Yến Nhi, muội thay mặt tiếp A Tam giúp ta.
Nói xong ta liền đi thẳng vào nhà bếp, bỏ lại A Tam cùng Yến Nhi dõi mắt nhìn theo. Ở nhà Tần Tử Xuyên một đêm, còn nhận trà cùng dù của hắn, ân huệ này không thể không báo đáp. Ta vốn chỉ là một kẻ bị hoàng thượng đày đi xứ xa, trên người cũng không mang theo vật gì đáng giá, vậy nên chỉ đành dành ra chút công sức của mình mà đền đáp người ta. Nhớ lại bữa ăn tối qua ta không khỏi bật cười. Suy nghĩ một chút, có khi món quà đáp lễ này của ta còn rất được hoan nghênh ấy chứ.
Yến Nhi cùng ta dăm ba ngày lại xuống núi mua một ít thức ăn dự trữ, hiện tại vẫn còn kha khá. Ta tiện tay ra vườn bắt lấy một con gà, không màng nó kêu la giãy giụa đáng thương thế nào, thiết huyết vô tình cầm một con dao lớn xử lí gọn ghẽ nó. Ở ngoài đời, ta là một cô nương yếu đuối, nhưng chỉ cần vào bếp, ta liền hóa thân thành đao phủ, gà heo chó không loài nào gặp ta mà không run sợ. Điều này cũng khiến cho ta cảm thấy khá tự hào, đồng thời có đôi chút bi ai.
Tốn đôi ba phen công phu, một lẵng thức ăn cuối cùng cũng được ta mang ra khỏi phòng bếp, chưa kịp bước vào phòng khách, đoạn trò chuyện giữa Yến Nhi cùng A Tam suýt chút nữa khiến ta đánh rơi luôn cả giỏ thức ăn.
- A Tam tiểu ca, người nói tiểu thư nhà ta tối hôm qua ở lại nhà chủ tớ hai người sao?
- Đúng vậy, không những ở lại, nàng ta còn tắm ở đó, lại còn ăn cơm cùng chúng ta nữa.
- Vậy… vậy sao? Vậy… vậy công tử của người có ngủ cùng người không? Có nhường phòng lại cho tiểu thư của ta không?
- Không có, tối hôm qua A Tam ở phòng của A Tam, công tử không có sang.
- Hả? Không sang sao? A Tam tiểu ca, ta hỏi lại, nhà người chỉ có hai phòng ngủ thôi sao?
- Đúng vậy, A Tam không có nói sai mà, công tử một phòng, A Tam một phòng.
- Vậy… vậy hôm qua không có ai ngủ cùng A Tam.
- Có, có Tiểu Hoàng ngủ cùng A Tam.
- Còn tiểu thư của Yến Nhi, nàng ở đâu?
- Hà cô nương sao? Cô ấy đương nhiên là ở cùng công tử của ta.
- Cái gì? Ở cùng công tử của ca?
- Đúng a. Ở suốt đêm, tới sáng còn lưu luyến không muốn rời nữa kia.
- Cái gì mà lưu luyến không muốn rời? A Tam tiểu ca, ngươi nhất định phải nói ra, công tử của ca là người như thế nào? Hắn có gia thất chưa? Có đính ước cùng ai chưa? Có yêu thương cô nương nào chưa?
- Cái… cái này…
Ta thật không dám nghe tiếp liền tông cửa xông vào, lúc ta tái mặt đi tới thì nhìn thấy Yến Nhi đang hùng hổ xông đến nắm lấy vạt áo người ta. A Tam lúc này đã bị doa cho sợ hãi đến nỗi trượt khỏi ghế ngồi bệt xuống sàn nhà. Ta bất mãn nhíu mày liếc nhìn Yến Nhi ý tứ trách cứ nàng, như thế nào lại dọa cho A Tam sợ hãi thế kia.
A Tam nhìn thấy ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, lật đật đứng dậy thoát khỏi ma chưởng của Yến Nhi, chạy nhanh đến trước mặt ta.
- Hà… Hà cô nương, cuối cùng cô cũng đi ra, may quá, ta… ta thật sợ hãi…
- A Tam đừng sợ, Yến Nhi không có ý xấu, nàng chỉ muốn cùng ngươi đùa.
Ta mỉm cười trấn an A Tam, đồng thồi liếc nhìn Yến Nhi cảnh cáo. Nhận rõ ý tứ của ta, Yến Nhi cũng thôi không hùng hổ nữa, cười cười đến bên xin lỗi A Tam.
A Tam không nói gì, chỉ gật đầu với nàng, trong mắt vẫn còn thoáng lên vài nét sợ hãi. Ta nhìn hắn mà buồn cười trong bụng. Đường đường một nam nhân vai năm tấc rộng lại đi sợ hãi một tiểu nữ nhi, thật không thể nào tưởng tượng được. Ta giao cho A Tam lẵng thức ăn, đeo lên trên hông nó cây dù lúc sáng Tần Tử Xuyên đưa cho ta, dặn dò vài câu rồi cùng Yến Nhi tiễn hắn rời khỏi.
Trong làn tuyết trắng, bóng dáng A Tam vẫn còn chưa biến mất, ta đã cảm nhận được một cái nhìn lành lạnh từ phía sau truyền tới. Cười khổ quay đầu, trước mặt ta là Yến Nhi hiện tại đang đứng chống tay nhìn ta, gương mặt vì kiềm chế tức giận mà đỏ ửng. Nàng thở phì phì bằng lỗ mũi, ánh mắt nhìn chăm chăm ta ý muốn chất vấn chuyện lúc nãy. Yến Nhi lúc này không khác gì gà mẹ chăm con, mẫu thân nổi đóa khi con gái đi chơi cả đêm không về. Ta thở dài trong bụng, giải thích rất là mỏi miệng cùng tốn nước bọt, ta thật sự không thích, không hề thích….
Ta ngồi như trời chồng
Tần Tử Xuyên ngồi không khác gì tượng đá
Ta nhìn bàn cơm, hắn cũng nhìn bàn cơm. Cả hai đều không biết nói gì hơn.
Thật sự ta không nghĩ đến bữa ăn thịnh soạn trong lời nói của A Tam lại như thế này. Nếu hôm nay là thịnh soạn, vậy mọi hôm hai người bọn hắn ăn cái gì? Nuốt không khí để sống sao?
Hai chén cơm trắng, một đĩa khoai luộc, một đĩa cải luộc, một khối thịt nướng khét hết mặt trên, kèm thêm một đĩa nhỏ chứa muối.
Ta khẽ liếc mắt nhìn Tần Tử Xuyên mặt lúc này đã đỏ hơn cả mặt trời ban trưa, ngần ngại vươn đũa gắp một miếng thịt nướng đưa lên miệng từ từ nhấm nháp. Trong thoáng chốc ta có cảm giác như mình vừa uống một biển muối. Nhìn lại miếng thịt trên đũa, mặt ngoài thì khét, mặt trong thì sống, hơn nữa mặn đến độ vị giác không thể nào chấp nhận được, ta quyết định làm liều, nhắm mắt bỏ miếng thịt vào miệng rồi nuốt ực nó xuống, sau đó nhanh chóng lùa hết cả chén cơm vào bụng. Tần Tử Xuyên, đây là ta rất, rất, rất nể mặt ngươi rồi đó.
Tần Tử Xuyên cũng không nói gì, lúng búng cầm chén cơm ăn nhanh vài đũa, sau đó liền ngôi yên một chỗ, cũng không dùng gì thêm. Trên bàn ăn ba người giờ chỉ còn lại A Tam dũng mãnh chiến đấu một mình.
- Xin lỗi, khiến cô nương chê cười, thật ra cả ta cùng A Tam đều không giỏi nấu nướng cho lắm.
Không phải không giỏi, chính xác là “tệ hại".
- Hằng ngày hai người vẫn ăn như thế này sao?
Ai đó đỏ mặt ngại ngùng gật đầu. Ta không khỏi bật cười, Tần Tử Xuyên trông không khác gì thiên tiên mà lại có thể liên tục đỏ mặt vì mỗi việc này sao. Ta cũng không tiếp tục làm khó hắn, bèn chuyển đề tài sang việc khác.
Tần Tử Xuyên không hề có khiếu nấu ăn, nhưng tài nghệ pha trà lại là đệ nhất. Ta đề nghị hắn pha một bình trà nóng rồi cùng ta ẩm trà thưởng tuyết, hắn liền sảng khoái đáp ứng. Cứ như thế hai người chúng ta bỏ lại A Tam vẫn còn đang hì hục chiến đấu với thố cơm, cùng nhau sải bước ra hiên nhà, ngồi đối diện nhau ngắm tuyết thưởng trà.
Tần Tử Xuyên hiểu biết rất rộng, hắn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện mới lạ mà ta chưa từng nghe bao giờ. Chúng ta trò chuyện rôm rả từ đầu hôm cho đến trời hừng sáng, cuối cùng chỉ đành tiếc nuối vì sao thời gian trôi quá nhanh.
Sáng sớm, Tần Tử Xuyên bảo A Tam dẫn đường giúp ta cùng Tiểu Hoàng về nhà. Trước khi ta rời đi còn được hắn tặng một gói trà do chính tay hắn điều chế.
- Cô nương có vẻ rất thích trà này, chi bằng đem một ít về dùng. Dù này cô nương cũng nên tạm cầm lấy mà dùng, hôm nay tuyết mặc dù không rơi dày nhưng cũng không nên phơi ngoài sương gió, sẽ có hại cho sức khỏe.
Ta cũng không khách khí, mỉm cười nhận lấy gói trà cùng với một cây dù từ tay hắn. Nói lời tạm biệt xong, ta quay đầu cẩn thận đi theo A Tam, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị ấm áp. Tần Tử Xuyên vẫn đứng trước nhà dõi theo ta cùng A Tam. Một thân bạch y phiêu dật giữa tuyết trắng, xinh đẹp như tiên lạc chốn phàm trần. Ta khẽ siết chặt cán dù, lòng không khỏi miên man suy nghĩ về những điều xa xôi. Một đêm trò chuyện, ta cảm thấy có lẽ bản thân đã không thể đẩy nam nhân đó ra khỏi cõi lòng được rồi.
* * *
- Tiểu thư! Tiểu thư, người trở về rồi, Yến Nhi thật sợ hãi, tối hôm qua tuyết rơi thật lớn, tiểu thư, Yến Nhi cứ tưởng đã mất người…
Yến Nhi ôm chầm lấy ta mà khóc khiến ta không khỏi cảm thấy áy náy. Lúc nãy chưa về đến nhà, từ xa xa đã thấy Yến Nhi đứng ngồi không yên nơi cổng, gương mặt lo lắng như sắp òa khóc tới nơi. Hình ảnh đó đập mắt khiến lòng ta không khỏi quặn thắt. Ta đau lòng vươn tay nhẹ vỗ về cô bé đáng thương này.
- Ta xin lỗi Yến Nhi, là ta sai, ta sẽ không đi một mình lang thang khắp nơi nữa, không làm Yến Nhi lo lắng nữa.
Ta phải tốn một phen công phu dỗ dành mới làm cho Yến Nhi nín khóc. A Tam vẫn chưa trở về, đứng ở một bên tò mò nhìn chủ tớ nhà ta. Đến khi Yến Nhi ngẩng đầu lên nhìn tới hắn, A Tam mới khờ khạo vừa gãi đầu vừa cười ngô nghê.
- Cô nương xinh đẹp, ta là A Tam.
- Chào A Tam tiểu ca, người cứ theo tiểu thư gọi ta là Yến Nhi.
Yến Nhi mỉm cười chào hỏi A Tam, đoạn đưa mắt nhìn ta ý tứ thắc mắc dò hỏi. Ta vờ không thấy ánh mắt của Yến Nhi, quay đầu nói với A Tam.
- A Tam, ngươi vào nhà ngồi một chút, ta có vài thứ muốn gửi tặng công tử nhà ngươi. Yến Nhi, muội thay mặt tiếp A Tam giúp ta.
Nói xong ta liền đi thẳng vào nhà bếp, bỏ lại A Tam cùng Yến Nhi dõi mắt nhìn theo. Ở nhà Tần Tử Xuyên một đêm, còn nhận trà cùng dù của hắn, ân huệ này không thể không báo đáp. Ta vốn chỉ là một kẻ bị hoàng thượng đày đi xứ xa, trên người cũng không mang theo vật gì đáng giá, vậy nên chỉ đành dành ra chút công sức của mình mà đền đáp người ta. Nhớ lại bữa ăn tối qua ta không khỏi bật cười. Suy nghĩ một chút, có khi món quà đáp lễ này của ta còn rất được hoan nghênh ấy chứ.
Yến Nhi cùng ta dăm ba ngày lại xuống núi mua một ít thức ăn dự trữ, hiện tại vẫn còn kha khá. Ta tiện tay ra vườn bắt lấy một con gà, không màng nó kêu la giãy giụa đáng thương thế nào, thiết huyết vô tình cầm một con dao lớn xử lí gọn ghẽ nó. Ở ngoài đời, ta là một cô nương yếu đuối, nhưng chỉ cần vào bếp, ta liền hóa thân thành đao phủ, gà heo chó không loài nào gặp ta mà không run sợ. Điều này cũng khiến cho ta cảm thấy khá tự hào, đồng thời có đôi chút bi ai.
Tốn đôi ba phen công phu, một lẵng thức ăn cuối cùng cũng được ta mang ra khỏi phòng bếp, chưa kịp bước vào phòng khách, đoạn trò chuyện giữa Yến Nhi cùng A Tam suýt chút nữa khiến ta đánh rơi luôn cả giỏ thức ăn.
- A Tam tiểu ca, người nói tiểu thư nhà ta tối hôm qua ở lại nhà chủ tớ hai người sao?
- Đúng vậy, không những ở lại, nàng ta còn tắm ở đó, lại còn ăn cơm cùng chúng ta nữa.
- Vậy… vậy sao? Vậy… vậy công tử của người có ngủ cùng người không? Có nhường phòng lại cho tiểu thư của ta không?
- Không có, tối hôm qua A Tam ở phòng của A Tam, công tử không có sang.
- Hả? Không sang sao? A Tam tiểu ca, ta hỏi lại, nhà người chỉ có hai phòng ngủ thôi sao?
- Đúng vậy, A Tam không có nói sai mà, công tử một phòng, A Tam một phòng.
- Vậy… vậy hôm qua không có ai ngủ cùng A Tam.
- Có, có Tiểu Hoàng ngủ cùng A Tam.
- Còn tiểu thư của Yến Nhi, nàng ở đâu?
- Hà cô nương sao? Cô ấy đương nhiên là ở cùng công tử của ta.
- Cái gì? Ở cùng công tử của ca?
- Đúng a. Ở suốt đêm, tới sáng còn lưu luyến không muốn rời nữa kia.
- Cái gì mà lưu luyến không muốn rời? A Tam tiểu ca, ngươi nhất định phải nói ra, công tử của ca là người như thế nào? Hắn có gia thất chưa? Có đính ước cùng ai chưa? Có yêu thương cô nương nào chưa?
- Cái… cái này…
Ta thật không dám nghe tiếp liền tông cửa xông vào, lúc ta tái mặt đi tới thì nhìn thấy Yến Nhi đang hùng hổ xông đến nắm lấy vạt áo người ta. A Tam lúc này đã bị doa cho sợ hãi đến nỗi trượt khỏi ghế ngồi bệt xuống sàn nhà. Ta bất mãn nhíu mày liếc nhìn Yến Nhi ý tứ trách cứ nàng, như thế nào lại dọa cho A Tam sợ hãi thế kia.
A Tam nhìn thấy ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, lật đật đứng dậy thoát khỏi ma chưởng của Yến Nhi, chạy nhanh đến trước mặt ta.
- Hà… Hà cô nương, cuối cùng cô cũng đi ra, may quá, ta… ta thật sợ hãi…
- A Tam đừng sợ, Yến Nhi không có ý xấu, nàng chỉ muốn cùng ngươi đùa.
Ta mỉm cười trấn an A Tam, đồng thồi liếc nhìn Yến Nhi cảnh cáo. Nhận rõ ý tứ của ta, Yến Nhi cũng thôi không hùng hổ nữa, cười cười đến bên xin lỗi A Tam.
A Tam không nói gì, chỉ gật đầu với nàng, trong mắt vẫn còn thoáng lên vài nét sợ hãi. Ta nhìn hắn mà buồn cười trong bụng. Đường đường một nam nhân vai năm tấc rộng lại đi sợ hãi một tiểu nữ nhi, thật không thể nào tưởng tượng được. Ta giao cho A Tam lẵng thức ăn, đeo lên trên hông nó cây dù lúc sáng Tần Tử Xuyên đưa cho ta, dặn dò vài câu rồi cùng Yến Nhi tiễn hắn rời khỏi.
Trong làn tuyết trắng, bóng dáng A Tam vẫn còn chưa biến mất, ta đã cảm nhận được một cái nhìn lành lạnh từ phía sau truyền tới. Cười khổ quay đầu, trước mặt ta là Yến Nhi hiện tại đang đứng chống tay nhìn ta, gương mặt vì kiềm chế tức giận mà đỏ ửng. Nàng thở phì phì bằng lỗ mũi, ánh mắt nhìn chăm chăm ta ý muốn chất vấn chuyện lúc nãy. Yến Nhi lúc này không khác gì gà mẹ chăm con, mẫu thân nổi đóa khi con gái đi chơi cả đêm không về. Ta thở dài trong bụng, giải thích rất là mỏi miệng cùng tốn nước bọt, ta thật sự không thích, không hề thích….
Tác giả :
Hiểu Bì Phong