Xông Vào Ngõ Âm Dương
Chương 127: Âm hôn 7
Sau khi chữa răng xong, Độ Sóc nghiêm cấm Trần Dương ăn kẹo. Lúc đầu, cậu chỉ trời mà thề không bao giờ ăn nữa, thế nhưng nhịn hai ba tháng, răng không đau nữa là cậu quên sạch, lại bắt đầu muốn ăn. Còn muốn diễn lại trò cũ trộm kẹo nhưng bị bắt quả tang tại trận, cậu ôm hộp kẹo trong lòng, cúi đầu không dám lên tiếng. Độ Sóc ngồi đối diện, vẻ mặt rất khó coi: “Còn ăn vụng? Quên đau răng rồi sao?"
Trần Dương vội vàng lắc đầu, cậu uất ức nói: “Nhịn không được, muốn ăn."
“Răng quan trọng hay là kẹo quan trọng?"
Trần Dương suy nghĩ một lúc rồi do dự nói: “Đều quan trọng." Thấy Độ Sóc tức giận, cậu vội đặt hộp kẹo xuống, đi đến gần nắm góc áo hắn nói: “Với em thì kẹo như ngày ba bữa cơm vậy, không ăn kẹo em sẽ khó chịu cả người."
Độ Sóc liếc cậu một cái rồi nhìn qua chỗ khác, ngay cả nhìn cậu cũng lười. Hắn cầm hộp kẹo rồi đứng dậy nói: “Từ giờ trở đi lo chuẩn bị thi đại học, anh sẽ vất hết kẹo trong nhà, cũng nói hàng xóm không được cho em kẹo nữa. Nếu em dám lấy tiền cơm lén mua kẹo, tốt nhất đừng để anh phát hiện. Việc này không thương lượng gì hết, nếu không anh mời ông Vu và ông Trần đến nói chuyện với em."
“Đừng, đừng gọi họ đến." Trần Dương nhăn mặt, ôm cái gối rất không vui. Nhưng đúng là chiêu này của Độ Sóc đã bắt bí cậu, nếu như hai ông nội biết, chắc chắn sẽ hiện về báo mộng hàng đêm. Cậu rầu rĩ nói: “Em không ăn nữa."
Trước mặt Trần Dương, Độ Sóc thiết diện vô tình nhưng sau lưng lại tìm công thức làm kẹo, đích thân làm cho cậu loại kẹo nhãn hiệu Phong Đô đại đế độc nhất vô nhị. Mỗi ngày cho Trần Dương ba viên, làm cậu quen miệng sau này không ra ngoài ăn kẹo nữa. Hơn nữa có sự giám sát của hắn, đúng là sau đó Trần Dương không ăn nhiều kẹo. Tuy thỉnh thoảng sẽ lén trộm kẹo nhưng không dám lấy nhiều, vì vậy đại đế cũng mắt nhắm mắt mở, bằng không chọc giận Trần Dương sẽ biến thành bạo lực gia đình.
Còn hai tháng nữa là thi đại học, Trần Dương rất tự tin sẽ thi đậu đại học B ở thủ đô nên cũng không quá lo lắng. Có điều An Mễ cứ dây dưa khiến cậu bối rối. Cậu đã từ chối không nhận An Mễ làm học trò nhưng cô không từ bỏ ý định, ngày nào cũng chặn đường làm cậu nghĩ cô nàng này có máu điên. Hôm nay An Mễ cũng chặn đường khi cậu tan trường, còn cầm một cái giỏ nói: “Tớ nghe nói muốn bái thiên sư làm sư phụ phải làm tam sinh ngũ lễ, tớ mang theo thịt heo, đùi gà và một con cá chép, cộng thêm hoa quả và nước cùng với học phí"
Trần Dương đi lướt qua An Mễ, vừa đi vừa nói: “Tam sinh là tam tế, dùng để tạ ơn chư thần thượng thiên. Ngũ lễ dùng trong kết hôn, không liên quan gì đến việc bái thiên sư làm sư phụ. Tôi không nhận cậu không phải vì những thứ này mà vì cậu không thích hợp."
An Mễ đuổi theo nói: “Không thử sao biết không thích hợp? Cậu chưa thử dạy tớ mà, không chừng tớ có thiên phú."
Trần Dương dừng lại, nhìn cô hỏi: “Cậu có thể thấy quỷ không? Cậu bị quỷ đuổi giết chưa? Không phải cậu sợ quỷ sao? Nếu như cậu muốn học Đạo thuật cũng không cần phải học tôi, tôi thật sự không dạy được cậu." Thuật pháp Quỷ đạo người thường không thể học được.
An Mễ nghe vậy nhìn Trần Dương chằm chằm cho đến khi cậu đi khuất, cô lẩm bẩm nói: “Thấy quỷ thôi mà, chỉ cần thấy quỷ là được. Thấy nhiều rồi sẽ không sợ nữa. Lại nói không phải tớ chưa từng bị quỷ đuổi giết, đêm đó chính là cậu cứu tớ." An Mễ cười đắc ý, thầm nghĩ bái sư cũng dễ thôi.
Vùng quê dân dã thường lưu truyền rất nhiều chuyện ma quỷ, cũng truyền rất nhiều cách có thể thấy quỷ. Điển hình nhất chính là bôi nước mắt trâu lên mắt là có thể thấy quỷ, nhưng An Mễ không tìm được lò mổ. Lúc nhỏ cô từng chứng kiến một nhà nuôi trâu đang giết trâu, cột trâu cao lên rồi dùng búa đập chết, khi đó trâu sẽ rơi nước mắt. Đáng tiếc hiện giờ mấy nhà nuôi trâu không tùy tiện đưa đi giết, đến già vẫn nuôi nó như thành viên trong nhà.
Đương nhiên không chỉ có bôi nước mắt trâu mới có thể thấy quỷ, còn có bôi bùn thi. Có người nói nếu lấy bùn đất trên phần mộ bôi lên mắt thì có thể thấy quỷ. nhưng không phải ngôi mộ nào cũng được, phải là mộ tổ tiên, không phải là đất khô trên mộ mà phải đào lên, cũng không phải lớp đất ở giữa mà là lớp bùn đất cuối cùng. Ướt ướt dính dính, bôi lên mắt mới không rơi, sau đó có thể thấy quỷ.
Nếu phải đào mộ đương nhiên phải đi vào buổi tối vụng trộm mà đào, An Mễ không dám, vì thế tìm mấy người bạn cùng đi thám hiểm lần trước, rủ đi đào mộ. Mấy bạn học đã bị dọa sợ mất mật vì thế đều từ chối rồi đạp xe đi về. Trước kia họ không tin có quỷ, hiện giờ bị quỷ vả mặt còn muốn đắc tội nó thì đúng là tự tìm đường chết.
Cuối cùng chỉ còn lại một nam sinh cao gầy, đeo kính, mặt mày xanh xao, gầy như que củi, cặp kính gần như che đi đôi mắt chỉ thấy tròng trắng. Nếu như ở một mình với hắn sẽ có cảm giác sợ hãi rợn tóc gáy, nhưng An Mễ lại là bạn từ nhỏ với hắn.
Tuy cô cũng thấy hắn rất cổ quái nhưng không hoài nghi gì, hắn đột ngột thay đổi tính tình từ hai năm trước. Trần Dương học cùng lớp không phát hiện có gì bất thường. Vậy chứng tỏ hắn không có vấn đề gì. An Mễ cũng nghĩ như thế, cô vỗ vỗ vai hắn nói: “Chỉ mình cậu là có nghĩa khí."
Tên đeo kính đẩy đẩy gọng kính, con ngươi to cỡ hạt đậu nhìn chằm chằm An Mễ, tròng trắng mắt quá nhiều trông hắn rất hung ác đáng sợ, hắn lên tiếng: “Có rất nhiều cách có thể thấy quỷ, không nhất thiết phải bôi bùn thi."
An Mễ ngạc nhiên hỏi: “Thật hả? Mau nói cho tớ biết."
“Cậu từng nghe nuốt sống mắt quạ đen, từ đó về sau ban đêm có thể thấy quỷ chưa?"
“Nuốt sống mắt quạ, có thể thấy ma quỷ. Hoặc là nghiền ra thành chất lỏng bôi lên mắt, ban đêm có thể gặp quỷ." Trần Dương khép sách lại, ngẩng đầu hỏi Độ Sóc: “Thật vậy à?"
“Ừ." Độ Sóc buông quyển sách đang cầm trong tay rồi nhìn Trần Dương. Ánh mắt vô cùng chuyên chú làm cậu chú ý, cậu ngồi dậy hỏi: “Sao vậy?"
“Em sắp trưởng thành rồi."
Trần Dương ngồi xếp bằng, nghe vậy cười nói: “Đúng vậy. Ông nội Vu nói lúc em trưởng thành sẽ gặp một đại cơ duyên, không biết là gì đây. Cơ duyên năm em mười sáu tuổi chính là anh, chẳng lẽ cơ duyên năm mười tám cũng là anh luôn." Cậu nói xong lập tức lắc đầu, bật cười nói: “Nào có một người mang cơ duyên hai lần?"
Độ Sóc nói: “Sau khi em mười tám, chúng ta phải xác định quan hệ chính thức. Em suy nghĩ kỹ chưa?"
Trần Dương sửng sốt: “Ông nội Vu bảo sau khi em trưởng thành nhận anh làm cha nuôi."
“Anh không có khả năng làm cha nuôi của em." Độ Sóc rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Hai ta đã bái đường thành thân, quỷ củ không thiếu thứ gì, quan hệ của chúng ta được tiên tổ tác thành, trời đất làm chứng. Nếu như em muốn giải trừ quan hệ thì cũng được thôi, nhưng anh sẽ rời đi, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em nữa."
Trần Dương sốt ruột nói: “Tại sao? Không thể là người thân sao?"
Hai mắt Độ Sóc trở nên lạnh lẽo: “Anh không cần con trai, càng không cần anh em."
Trần Dương sửng sốt, hoàn toàn không biết phải đáp lời thế nào. Điều duy nhất cậu có thể chắc chắn chính là cậu không muốn Độ Sóc rời đi, tất cả người thân đã rời khỏi cậu, cậu cũng không có bạn bè hay anh chị em. Cậu chỉ còn một người duy nhất là Độ Sóc, người mà cậu coi là cha, là anh, là bạn bè mà tâm sự mọi chuyện, cậu không thể để mất người này.
Trần Dương luống cuống tay chân, nhìn vừa đáng yêu lại đáng thương. Vẻ mặt Độ Sóc dịu đi, hai mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn bảo Trần Dương đến gần, vừa dụ dỗ vừa nói: “Anh cần một người vợ, một người bạn đời." Hắn kề sát vào tai cậu, nhỏ giọng nói: “Một người bạn đời mà anh có thể ngủ cùng người đó, ôm người đó, nói lời yêu thương với người đó."
Giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng như tơ nhện, nhìn thì mềm mại vô lực nhưng có thể trói chặt con mồi, dù con mồi cố làm mọi cách cũng không thể thoát ra.
Độ Sóc xoa xoa sau gáy Trần Dương, hôn nhẹ lên vành tai cậu một cái, sau đó dứt khoát rời xa. Hắn ngồi đối diện trước mặt cậu như cũ, khôi phục dáng vẻ bình thản và lạnh nhạt hàng ngày, vẫn giữ khoảng cách an toàn giữa hai người.
“Hai tháng tiếp theo phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi, ôn tập bài vở thế nào rồi?"
“Tạm, tạm được." Trần Dương trả lời một cách máy móc.
Độ Sóc cười khẽ rồi nói: “Để ý những người kỳ quái. Hai năm trước, dịp tết Trung Nguyên có quỷ nước nhập vào một người, hại chết không ít người. Âm sai không tróc nã được hắn, hắn rất gian xảo, thường nhập vào người thường để ngụy trang. Trong hai năm qua đã chết không ít người nên Phong Đô rất chú ý."
“Em biết rồi."
Độ Sóc nhìn dáng vẻ ngơ ngác như bị mộng du của Trần Dương, dứt khoát nói thẳng: “Em có mấy tháng để từ từ suy nghĩ, không cần gấp gáp. Bây giờ đi ngủ đi, nếu không sáng mai lại dậy không nổi."
Trần Dương đứng dậy chạy ào vào phòng rồi nhào lên giường, kéo chăn che kín cả đầu. Cậu mò quyển Mệnh Lý Chính Tông tìm chú thích ra xem, cũng tính lại bát tự giữa cậu và Độ Sóc. Cậu bấm ngón tay tính đi tính lại, đầu tiên là tính xem can chi, sau đó đến ngũ hành, kế tiếp tính là hôn nhân có thể kéo dài hay không, cuối cùng là tính xem duyên số. Về phần tính cách, hai người đã ở chung hòa hợp đến hai năm, không cần phải tính đến.
Can chi, ngũ hành, thần phật đều nói bọn họ là trời sinh một đôi, có trời đất chứng giám. Trần Dương hơi nghi hoặc một chút, khép lại Mệnh Lý Chính Tông để xuống giường, một lần nữa nằm trên giường tự hỏi về quan hệ của cậu và Độ Sóc.
Quan hệ hôn nhân của hai người đã được cha mẹ đồng ý, đã bái thiên địa, là quan hệ vợ chồng thiên kinh địa nghĩa. Sau mười tám tuổi, ngủ chung, ôm nhau, hôn… hôn nhau, Trần Dương từ từ kéo chăn lên cao đến đỉnh đầu, gương mặt nóng như đang bốc khói. Một lúc sau, Độ Sóc gõ cửa tiến vào: “Sao lại kéo chăn kín đầu như vậy?"
Trần Dương xốc chăn lên, gương mặt đỏ hồng, không biết vì ý thức được quan hệ thân mật của hai người hay là bị chăn làm ngộp nữa. Cậu khẽ ho hai tiếng rồi nói: “Không có gì. Anh có việc gì sao?"
“Ừ, hôn chúc ngủ ngon." Độ Sóc ngồi xuống giường, một tay đè gáy Trần Dương, ngay lúc cậu không kịp phản ứng hắn đã kề sát mặt vào, sau đó ngậm lấy môi cậu là liếm mút. Một lúc sau, Độ Sóc buông người ra, ngón tay cái vuốt ve bờ môi đỏ au của Trần Dương, trên đó vẫn còn lưu lại chất lỏng trong suốt. Mà cậu thì bị đả kích quá mạnh, hoàn toàn đơ ra không có phản ứng.
“Sao… lại thế này?"
“Hôn chúc ngủ ngon."
“Không phải như vậy."
Độ Sóc cười khẽ: “Làm quen từ từ. Chúc ngủ ngon."
Trần Dương nhìn Độ Sóc ra cửa, sau một lúc thật lâu mới kịp phản ứng, vừa rồi Độ Sóc nói hôn chúc ngủ ngon là nụ hôn giữa vợ chồng với nhau, không giống cái hôn trán ngày thường. Hiện tại tập dần cho quen, sau này mới có thể đối mặt. Nhưng mà…
“Không phải nói cho em thời gian từ từ suy nghĩ sao?"
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ mà đã tiến vào hình thức ở chung giữa vợ chồng là thế nào?
Lúc ra khỏi phòng Trần Dương, Độ Sóc tiện tay cầm quyển sách Mệnh Lý Chính Tông bát tự thần sát. Hắn cười cười rồi ném quyển sách vào thùng rác.
Trần Dương vội vàng lắc đầu, cậu uất ức nói: “Nhịn không được, muốn ăn."
“Răng quan trọng hay là kẹo quan trọng?"
Trần Dương suy nghĩ một lúc rồi do dự nói: “Đều quan trọng." Thấy Độ Sóc tức giận, cậu vội đặt hộp kẹo xuống, đi đến gần nắm góc áo hắn nói: “Với em thì kẹo như ngày ba bữa cơm vậy, không ăn kẹo em sẽ khó chịu cả người."
Độ Sóc liếc cậu một cái rồi nhìn qua chỗ khác, ngay cả nhìn cậu cũng lười. Hắn cầm hộp kẹo rồi đứng dậy nói: “Từ giờ trở đi lo chuẩn bị thi đại học, anh sẽ vất hết kẹo trong nhà, cũng nói hàng xóm không được cho em kẹo nữa. Nếu em dám lấy tiền cơm lén mua kẹo, tốt nhất đừng để anh phát hiện. Việc này không thương lượng gì hết, nếu không anh mời ông Vu và ông Trần đến nói chuyện với em."
“Đừng, đừng gọi họ đến." Trần Dương nhăn mặt, ôm cái gối rất không vui. Nhưng đúng là chiêu này của Độ Sóc đã bắt bí cậu, nếu như hai ông nội biết, chắc chắn sẽ hiện về báo mộng hàng đêm. Cậu rầu rĩ nói: “Em không ăn nữa."
Trước mặt Trần Dương, Độ Sóc thiết diện vô tình nhưng sau lưng lại tìm công thức làm kẹo, đích thân làm cho cậu loại kẹo nhãn hiệu Phong Đô đại đế độc nhất vô nhị. Mỗi ngày cho Trần Dương ba viên, làm cậu quen miệng sau này không ra ngoài ăn kẹo nữa. Hơn nữa có sự giám sát của hắn, đúng là sau đó Trần Dương không ăn nhiều kẹo. Tuy thỉnh thoảng sẽ lén trộm kẹo nhưng không dám lấy nhiều, vì vậy đại đế cũng mắt nhắm mắt mở, bằng không chọc giận Trần Dương sẽ biến thành bạo lực gia đình.
Còn hai tháng nữa là thi đại học, Trần Dương rất tự tin sẽ thi đậu đại học B ở thủ đô nên cũng không quá lo lắng. Có điều An Mễ cứ dây dưa khiến cậu bối rối. Cậu đã từ chối không nhận An Mễ làm học trò nhưng cô không từ bỏ ý định, ngày nào cũng chặn đường làm cậu nghĩ cô nàng này có máu điên. Hôm nay An Mễ cũng chặn đường khi cậu tan trường, còn cầm một cái giỏ nói: “Tớ nghe nói muốn bái thiên sư làm sư phụ phải làm tam sinh ngũ lễ, tớ mang theo thịt heo, đùi gà và một con cá chép, cộng thêm hoa quả và nước cùng với học phí"
Trần Dương đi lướt qua An Mễ, vừa đi vừa nói: “Tam sinh là tam tế, dùng để tạ ơn chư thần thượng thiên. Ngũ lễ dùng trong kết hôn, không liên quan gì đến việc bái thiên sư làm sư phụ. Tôi không nhận cậu không phải vì những thứ này mà vì cậu không thích hợp."
An Mễ đuổi theo nói: “Không thử sao biết không thích hợp? Cậu chưa thử dạy tớ mà, không chừng tớ có thiên phú."
Trần Dương dừng lại, nhìn cô hỏi: “Cậu có thể thấy quỷ không? Cậu bị quỷ đuổi giết chưa? Không phải cậu sợ quỷ sao? Nếu như cậu muốn học Đạo thuật cũng không cần phải học tôi, tôi thật sự không dạy được cậu." Thuật pháp Quỷ đạo người thường không thể học được.
An Mễ nghe vậy nhìn Trần Dương chằm chằm cho đến khi cậu đi khuất, cô lẩm bẩm nói: “Thấy quỷ thôi mà, chỉ cần thấy quỷ là được. Thấy nhiều rồi sẽ không sợ nữa. Lại nói không phải tớ chưa từng bị quỷ đuổi giết, đêm đó chính là cậu cứu tớ." An Mễ cười đắc ý, thầm nghĩ bái sư cũng dễ thôi.
Vùng quê dân dã thường lưu truyền rất nhiều chuyện ma quỷ, cũng truyền rất nhiều cách có thể thấy quỷ. Điển hình nhất chính là bôi nước mắt trâu lên mắt là có thể thấy quỷ, nhưng An Mễ không tìm được lò mổ. Lúc nhỏ cô từng chứng kiến một nhà nuôi trâu đang giết trâu, cột trâu cao lên rồi dùng búa đập chết, khi đó trâu sẽ rơi nước mắt. Đáng tiếc hiện giờ mấy nhà nuôi trâu không tùy tiện đưa đi giết, đến già vẫn nuôi nó như thành viên trong nhà.
Đương nhiên không chỉ có bôi nước mắt trâu mới có thể thấy quỷ, còn có bôi bùn thi. Có người nói nếu lấy bùn đất trên phần mộ bôi lên mắt thì có thể thấy quỷ. nhưng không phải ngôi mộ nào cũng được, phải là mộ tổ tiên, không phải là đất khô trên mộ mà phải đào lên, cũng không phải lớp đất ở giữa mà là lớp bùn đất cuối cùng. Ướt ướt dính dính, bôi lên mắt mới không rơi, sau đó có thể thấy quỷ.
Nếu phải đào mộ đương nhiên phải đi vào buổi tối vụng trộm mà đào, An Mễ không dám, vì thế tìm mấy người bạn cùng đi thám hiểm lần trước, rủ đi đào mộ. Mấy bạn học đã bị dọa sợ mất mật vì thế đều từ chối rồi đạp xe đi về. Trước kia họ không tin có quỷ, hiện giờ bị quỷ vả mặt còn muốn đắc tội nó thì đúng là tự tìm đường chết.
Cuối cùng chỉ còn lại một nam sinh cao gầy, đeo kính, mặt mày xanh xao, gầy như que củi, cặp kính gần như che đi đôi mắt chỉ thấy tròng trắng. Nếu như ở một mình với hắn sẽ có cảm giác sợ hãi rợn tóc gáy, nhưng An Mễ lại là bạn từ nhỏ với hắn.
Tuy cô cũng thấy hắn rất cổ quái nhưng không hoài nghi gì, hắn đột ngột thay đổi tính tình từ hai năm trước. Trần Dương học cùng lớp không phát hiện có gì bất thường. Vậy chứng tỏ hắn không có vấn đề gì. An Mễ cũng nghĩ như thế, cô vỗ vỗ vai hắn nói: “Chỉ mình cậu là có nghĩa khí."
Tên đeo kính đẩy đẩy gọng kính, con ngươi to cỡ hạt đậu nhìn chằm chằm An Mễ, tròng trắng mắt quá nhiều trông hắn rất hung ác đáng sợ, hắn lên tiếng: “Có rất nhiều cách có thể thấy quỷ, không nhất thiết phải bôi bùn thi."
An Mễ ngạc nhiên hỏi: “Thật hả? Mau nói cho tớ biết."
“Cậu từng nghe nuốt sống mắt quạ đen, từ đó về sau ban đêm có thể thấy quỷ chưa?"
“Nuốt sống mắt quạ, có thể thấy ma quỷ. Hoặc là nghiền ra thành chất lỏng bôi lên mắt, ban đêm có thể gặp quỷ." Trần Dương khép sách lại, ngẩng đầu hỏi Độ Sóc: “Thật vậy à?"
“Ừ." Độ Sóc buông quyển sách đang cầm trong tay rồi nhìn Trần Dương. Ánh mắt vô cùng chuyên chú làm cậu chú ý, cậu ngồi dậy hỏi: “Sao vậy?"
“Em sắp trưởng thành rồi."
Trần Dương ngồi xếp bằng, nghe vậy cười nói: “Đúng vậy. Ông nội Vu nói lúc em trưởng thành sẽ gặp một đại cơ duyên, không biết là gì đây. Cơ duyên năm em mười sáu tuổi chính là anh, chẳng lẽ cơ duyên năm mười tám cũng là anh luôn." Cậu nói xong lập tức lắc đầu, bật cười nói: “Nào có một người mang cơ duyên hai lần?"
Độ Sóc nói: “Sau khi em mười tám, chúng ta phải xác định quan hệ chính thức. Em suy nghĩ kỹ chưa?"
Trần Dương sửng sốt: “Ông nội Vu bảo sau khi em trưởng thành nhận anh làm cha nuôi."
“Anh không có khả năng làm cha nuôi của em." Độ Sóc rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Hai ta đã bái đường thành thân, quỷ củ không thiếu thứ gì, quan hệ của chúng ta được tiên tổ tác thành, trời đất làm chứng. Nếu như em muốn giải trừ quan hệ thì cũng được thôi, nhưng anh sẽ rời đi, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em nữa."
Trần Dương sốt ruột nói: “Tại sao? Không thể là người thân sao?"
Hai mắt Độ Sóc trở nên lạnh lẽo: “Anh không cần con trai, càng không cần anh em."
Trần Dương sửng sốt, hoàn toàn không biết phải đáp lời thế nào. Điều duy nhất cậu có thể chắc chắn chính là cậu không muốn Độ Sóc rời đi, tất cả người thân đã rời khỏi cậu, cậu cũng không có bạn bè hay anh chị em. Cậu chỉ còn một người duy nhất là Độ Sóc, người mà cậu coi là cha, là anh, là bạn bè mà tâm sự mọi chuyện, cậu không thể để mất người này.
Trần Dương luống cuống tay chân, nhìn vừa đáng yêu lại đáng thương. Vẻ mặt Độ Sóc dịu đi, hai mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn bảo Trần Dương đến gần, vừa dụ dỗ vừa nói: “Anh cần một người vợ, một người bạn đời." Hắn kề sát vào tai cậu, nhỏ giọng nói: “Một người bạn đời mà anh có thể ngủ cùng người đó, ôm người đó, nói lời yêu thương với người đó."
Giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng như tơ nhện, nhìn thì mềm mại vô lực nhưng có thể trói chặt con mồi, dù con mồi cố làm mọi cách cũng không thể thoát ra.
Độ Sóc xoa xoa sau gáy Trần Dương, hôn nhẹ lên vành tai cậu một cái, sau đó dứt khoát rời xa. Hắn ngồi đối diện trước mặt cậu như cũ, khôi phục dáng vẻ bình thản và lạnh nhạt hàng ngày, vẫn giữ khoảng cách an toàn giữa hai người.
“Hai tháng tiếp theo phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi, ôn tập bài vở thế nào rồi?"
“Tạm, tạm được." Trần Dương trả lời một cách máy móc.
Độ Sóc cười khẽ rồi nói: “Để ý những người kỳ quái. Hai năm trước, dịp tết Trung Nguyên có quỷ nước nhập vào một người, hại chết không ít người. Âm sai không tróc nã được hắn, hắn rất gian xảo, thường nhập vào người thường để ngụy trang. Trong hai năm qua đã chết không ít người nên Phong Đô rất chú ý."
“Em biết rồi."
Độ Sóc nhìn dáng vẻ ngơ ngác như bị mộng du của Trần Dương, dứt khoát nói thẳng: “Em có mấy tháng để từ từ suy nghĩ, không cần gấp gáp. Bây giờ đi ngủ đi, nếu không sáng mai lại dậy không nổi."
Trần Dương đứng dậy chạy ào vào phòng rồi nhào lên giường, kéo chăn che kín cả đầu. Cậu mò quyển Mệnh Lý Chính Tông tìm chú thích ra xem, cũng tính lại bát tự giữa cậu và Độ Sóc. Cậu bấm ngón tay tính đi tính lại, đầu tiên là tính xem can chi, sau đó đến ngũ hành, kế tiếp tính là hôn nhân có thể kéo dài hay không, cuối cùng là tính xem duyên số. Về phần tính cách, hai người đã ở chung hòa hợp đến hai năm, không cần phải tính đến.
Can chi, ngũ hành, thần phật đều nói bọn họ là trời sinh một đôi, có trời đất chứng giám. Trần Dương hơi nghi hoặc một chút, khép lại Mệnh Lý Chính Tông để xuống giường, một lần nữa nằm trên giường tự hỏi về quan hệ của cậu và Độ Sóc.
Quan hệ hôn nhân của hai người đã được cha mẹ đồng ý, đã bái thiên địa, là quan hệ vợ chồng thiên kinh địa nghĩa. Sau mười tám tuổi, ngủ chung, ôm nhau, hôn… hôn nhau, Trần Dương từ từ kéo chăn lên cao đến đỉnh đầu, gương mặt nóng như đang bốc khói. Một lúc sau, Độ Sóc gõ cửa tiến vào: “Sao lại kéo chăn kín đầu như vậy?"
Trần Dương xốc chăn lên, gương mặt đỏ hồng, không biết vì ý thức được quan hệ thân mật của hai người hay là bị chăn làm ngộp nữa. Cậu khẽ ho hai tiếng rồi nói: “Không có gì. Anh có việc gì sao?"
“Ừ, hôn chúc ngủ ngon." Độ Sóc ngồi xuống giường, một tay đè gáy Trần Dương, ngay lúc cậu không kịp phản ứng hắn đã kề sát mặt vào, sau đó ngậm lấy môi cậu là liếm mút. Một lúc sau, Độ Sóc buông người ra, ngón tay cái vuốt ve bờ môi đỏ au của Trần Dương, trên đó vẫn còn lưu lại chất lỏng trong suốt. Mà cậu thì bị đả kích quá mạnh, hoàn toàn đơ ra không có phản ứng.
“Sao… lại thế này?"
“Hôn chúc ngủ ngon."
“Không phải như vậy."
Độ Sóc cười khẽ: “Làm quen từ từ. Chúc ngủ ngon."
Trần Dương nhìn Độ Sóc ra cửa, sau một lúc thật lâu mới kịp phản ứng, vừa rồi Độ Sóc nói hôn chúc ngủ ngon là nụ hôn giữa vợ chồng với nhau, không giống cái hôn trán ngày thường. Hiện tại tập dần cho quen, sau này mới có thể đối mặt. Nhưng mà…
“Không phải nói cho em thời gian từ từ suy nghĩ sao?"
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ mà đã tiến vào hình thức ở chung giữa vợ chồng là thế nào?
Lúc ra khỏi phòng Trần Dương, Độ Sóc tiện tay cầm quyển sách Mệnh Lý Chính Tông bát tự thần sát. Hắn cười cười rồi ném quyển sách vào thùng rác.
Tác giả :
Mộc Hề Nương