Xông Vào Ngõ Âm Dương
Chương 101: Máy tính tử vong 7

Xông Vào Ngõ Âm Dương

Chương 101: Máy tính tử vong 7

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nửa đêm, Trình Hỉ và Trịnh Tiểu Vũ giật mình thức dậy vì âm thanh ồn ào bên ngoài.

Trình Hỉ hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Trịnh Tiểu Vũ đáp: "Báo cháy, hình như có cháy."

Trình Hỉ nghe vậy thoáng hoảng sợ rồi ngồi dậy, xuống giường mang dép: "Chúng ta mau chạy." Trịnh Tiểu Vũ kéo cô, hai người cùng đi ra ngoài xem, ra đến cửa mới phát hiện sự cố xảy ra trong phòng của Đinh Thăng. Hai cô gái đi đến hỏi thăm thì biết được Đinh Thăng đã xảy ra chuyện, nhưng cuối cùng may mắn cứu được.

Cổ Đinh Thăng bị thương, đã được băng bó cầm máu. Khách sạn vốn muốn đưa hắn đến bệnh viện nhưng hắn kiên trì từ chối không chịu đi. Khách sạn không còn cách nào đành đổi căn phòng khác cho hắn. Chuyện xảy ra vào ban đêm, Đinh Thăng lại phối hợp với giám đốc khách sạn nên không gây ra huyên náo gì lớn. Điều này khiến giám đốc đang lo lắng căng thẳng như dây cung thả lỏng một chút: "May là không có tai nạn nghiêm trọng, quả nhiên bùa quý của đại sư rất hiệu nghiệm."

Trình Hỉ và Trịnh Tiểu Vũ nghe tin chạy đến phòng Đinh Thăng, vừa lúc nghe được câu này, hai người bỗng cảm thấy thông cảm với giám đốc, hắn đã vô dục vô cầu đến trình độ này, còn nhanh chóng gọi người ta là "đại sư" luôn, không phải lúc trước nghĩ họ là lừa đảo sao?

Hắn phất tay, giọng nói đầy vẻ từng trải: "Làm nghề này như bọn tôi, nghênh đón và tiễn đi không biết biết bao nhiêu loại người, gặp đủ chuyện muôn màu muôn vẻ. Không phải chưa từng gặp chuyện ma quái, chỉ cần trong lòng tiếp thu thì không có chuyện gì lớn. Huống chi tôi thấy nhóm người Trần đại sư quả thật có bản lĩnh, ít nhất có bọn họ ở đây thì sẽ không xảy ra án mạng."

Trịnh Tiểu Vũ và Trình Hỉ chưa kịp đáp lời thì Đinh Thăng đã gật đầu phụ họa. Hắn kích động nói: "Đại sư quả thật có bản lĩnh. tôi nghĩ chúng ta được cứu rồi." Hắn kể lại chuyện vừa xảy ra trong phòng, cuối cùng xòe bàn tay, lá bùa được bảo vệ hoàn hảo trong tay hắn: "Cũng nhờ lá bùa rơi xuống người tôi mà tôi mới có thể sống sót, nếu không ngày mai khi mấy cậu đến phòng tìm tôi thì tôi đã là một thi thể lạnh lẽo rồi."

Trình Hỉ siết chặt lá bùa trong tay, không biết có phải do tâm lý hay không, ngay cả khi ngủ cô cũng nắm chặt lá bùa, nghe tiếng động bên ngoài, đi ra xem cũng cầm theo. Dường như lá bùa giúp cô có thêm dũng khí, không còn quá sợ hãi.

"Thật, thật sự có thể cứu chúng ta?"

Đinh Thăng gật đầu thật mạnh, đụng đến vết thương trên cổ, gương mặt hưng phấn của hắn thoáng nhăn một cái: "Tin tôi đi, tôi đã tự mình trải nghiệm mà."

Trịnh Tiểu Vũ cầm chặt lá bùa, do dự nói: "Hay là chúng ta đi mua thêm hai lá nữa?" Lá bùa này Trần Dương đưa cho cô, giờ muốn thêm đương nhiên không thể mặt dày muốn miễn phí. Mà bùa quý như vậy thì có bao nhiêu tiền cũng không đắt.

Giám đốc khách sạn đã chạy đi căn dặn những nhân viên khác phải chú ý nhiều hơn đến những vị khách ở phòng tổng thống kia, nếu họ cần gì thì nhất định phải phục vụ chu đáo. Sau khi dặn dò cấp dưới xong, hắn cũng suy nghĩ xem làm cách nào mua thêm mấy lá bùa của Trần Dương, vật này thật sự linh nghiệm, nhất định phải mua thêm vài lá bùa bình an.

Sự cố xảy ra ở lầu 6, nhóm Trần Dương thì ở trên tầng cao nhất, cách rất nhiều tầng lầu nên sự việc k0hông truyền đến. Thế nhưng Trần Dương đang ngủ bỗng mở choàng mắt, cậu đẩy Độ Sóc đang ngủ say bên cạnh.

Hắn tỉnh giấc, ôm lấy cậu nhỏ giọng nói: "Sao vậy?"

Cậu chớp chớp mắt: "Đã xảy ra chuyện."

Độ Sóc nhắm mắt lại, kề sát vào đầu Trần Dương, ôm chặt cậu không một khe hở. Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Người không chết."

"Ồ." Hẳn là lá bùa phát huy tác dụng, cũng may mấy người trẻ tuổi đó không vất lá bùa đi, nếu không thì đã không được cứu.

Hắn giơ tay vỗ vỗ đầu cậu: "Ngủ đi." Cậu nhắm mắt lại, rụt vào lòng hắn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Rạng sáng khoảng hai ba giờ, Khấu Tuyên Linh thức dậy rời giường, hắn đẩy cánh tay của Lục Tu Chi đang khoát trên eo hắn ra, đi vào toilet mở đèn, đi vệ sinh xong liền ấn xả nước.

Khấu Tuyên Linh ngáp dài đi đến bồn rửa tay, im lặng nhìn đầu tóc vểnh lộn xộn và gương mặt hơi bóng dầu trong gương một lúc rồi mở nước rửa tay, sau đó cầm bàn chải đánh răng.

Khấu Tuyên Linh tập trung đánh răng, không chú ý nút xả nước trên bồn cầu sau lưng vẫn lún xuống. Mà bồn cầu dường như bị nghẹt, nước dâng lên rồi tràn ra ngoài. Dòng nước tràn ra đến khu tắm rửa, như một con rắn có sinh mạng từng bước bò đến gần gót chân Khấu Tuyên Linh. Công tắc đèn sưởi ấm trên trần trong phòng tắm được bật lên, chốt cửa phòng tắm bỗng xoay hai cái, khóa chặt lại.



Khấu Tuyên Linh mở vòi nước rửa sạch bọt kem trên mặt, bỗng hắn nhận thấy nhiệt độ trong phòng tắm ngày càng cao. Máy nước nóng không tiếng động tự mở, con số hiển thị nhiệt độ của nước không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng ở 80 độ. Khóa vòi nước từ từ vặn mở, các phiến chắn quạt thông gió "xoạch" một tiếng đóng lại.



Cửa và quạt thông gió đều đóng kín, nhiệt độ đèn sưởi trên trần từ từ lên cao bị nhiệt độ cao của nước nóng phun ra sẽ khiến nó nổ tung, mảnh kim loại sẽ cắt vào da thịt Khấu Tuyên Linh. Môi trường ẩm ướt khiến đèn sưởi nổ tung bị rò điện, máy nước nóng bị nổ sẽ xẹt ra tia lửa, vòi hoa sen rơi xuống đất, nước tràn ra hòa lẫn với nước từ bồn cầu chảy ra sẽ tràn đến chân Khấu Tuyên Linh, dòng điện trong nước sẽ giật chết con mồi trong nháy mắt.

Khấu Tuyên Linh phun ngụm nước cuối cùng, đặt bàn chải đánh răng và ly súc miệng lên kệ. Hắn lấy lá bùa ra cầm trong tay, xoay người lại thì thấy nước tràn ra từ bồn cầu, hắn trực tiếp khóa vòi người, thùng nước bồn cầu chảy một lúc thì cạn hết, dòng nước trên sàn ngừng lại. Khấu Tuyên Linh thuận lợi tắt đèn sưởi và máy nước nóng, mở quạt hút thông gió, dễ dàng vượt chướng ngại vật có thể làm hắn trượt ngã trên sàn nhà bóng loáng.

Cuối cùng, Lục Tu Chi mở cửa phòng tắm, khoanh tay dựa cửa nhìn Khấu Tuyên Linh: "Thì ra mỗi ngày trời sắp sáng em đều rời giường là để đánh răng rửa mặt."

Gương mặt Khấu Tuyên Linh cứng ngắt trong chớp mắt, sau đó thẳng thắn thừa nhận, cũng vạch trần Lục Tu Chi: "Lúc anh theo đuổi em cũng làm như vậy." Trước đây hắn xem Lục Tu Chi là anh em, mỗi ngày thức dậy luôn thấy gương mặt sạch sẽ của Lục Tu Chi, làm hắn hoài nghi thiên sinh lệ chất của bản thân trong một thời gian ngắn.

*Thiên sinh lệ chất nan tự khí: trời sinh ra khí chất đặc biệt, ngoại hình đẹp đẽ, khó có thể bỏ qua.

Lục Tu Chi vươn tay: "Vào thôi?"

Khấu Tuyên Linh đan bàn tay vào hắn: "Sau này anh không được lén dậy đánh răng rửa mặt nữa, hại em ngày nào cũng lén lút đánh răng rửa mặt rồi lại bò lên giường."

Lục Tu Chi nói: "Em có thể quang minh chính đại mà đánh răng, vì anh biết hết mà."

Khấu Tuyên Linh dùng sức, đổi thành bóp tay hắn, giọng nói bình thản: "Vậy là anh thờ ơ nhìn em dậy sớm mà giả vờ không biết?"

Lục Tu Chi thẳng thắn: "Vì chỉ có như vậy em mới để anh hôn, còn chủ động hôn anh." Nhắc đến việc này, cười lại cười rạo rực. Nếu Khấu Tuyên Linh quên thức dậy đánh răng rửa mặt trước hắn thì sẽ từ chối không cho hắn hôn chứ đừng nói tới việc chủ động hôn hắn.

Khấu Tuyên Linh: "Tâm cơ."

Hai người ra khỏi toilet, đóng cửa lại. Đèn trong phòng tắm tắt đi, chỉ còn lại một bóng đèn nhỏ hơi mờ sáng, trước gương không một bóng người bỗng xuất hiện một bóng đen. Bóng đen im lặng đứng tại chỗ một lúc lâu mới không cam lòng rời đi.

Khấu Tuyên Linh nói nhỏ: "Mất bình tĩnh, trở nên sốt ruột."

"Hắn là nó đã phát hiện các tai nạn đều bị phá ngang, không giết người được, ý thức từ từ bị xóa bỏ, bắt đầu không thể khống chế."

"Thảo nào nó chủ động ra tay." Khấu Tuyên Linh ngáp một cái: "Em ngủ một lúc, lát nữa nhớ gọi em dậy."

"Ừ."

Tiếng nói nhỏ dần rồi im bặt, căn phòng khôi phục yên tĩnh. Lục Tu Chi nhìn gương mặt say ngủ của Khấu Tuyên Linh, xác định đối phương đã ngủ, hắn lấy chu sa và bùa vàng, vẽ mấy chục lá bùa trong bóng tối. Nếu thứ kia sắp mất khống chế, vậy thì ép nó đến tuyệt cảnh, cho nó tự diệt vong.

Chín giờ sáng, Trần Dương kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời bên ngoài tràn vào chiếu sáng khắp căn phòng. Cậu hít sâu một hơi, xoay người cầm ba lô nói với Độ Sóc: "Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi."

Hai ngày trước Trần Dương đã nói muốn đi chơi, bằng không cậu sẽ không ở lại Thạch Môn Trấn ba ngày. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, vốn vì Thần Sát mà mất hai ngày, bây giờ đã có bùa chúc phúc, cậu không do dự muốn ra ngoài dạo chơi.

Trần Dương đi ra khỏi phòng chào hỏi mọi người, không lâu sau, Trương Cầu Đạo và Đại Béo một trước một sau đi đến. Nhìn mặt là biết hai tên này đã thức suốt đêm, cậu bèn hỏi hai người đã làm gì tối qua.

Trương Cầu Đạo ngáp một cái mà không trả lời. Đại Béo cố gắng hàm súc mà ngắn gọn nói: "Chơi game."

Cậu nhìn bàn chân tròn vo của Đại Béo, phỏng chừng đệm thịt đã che hết màn hình di động. Trương Cầu Đạo bổ sung: "Nói chơi game thì thà nói chửi nhau còn đúng hơn."

Đại Béo điềm tĩnh nói: "Tố chất của bọn họ quá kém."

Trương Cầu Đạo cười ha ha khinh bỉ: "Chuyên tặng đầu cho người ta, hãm hại đồng đội."

Đại Béo bày tỏ nó thông cảm với chó độc thân, không so đo với Trương Cầu Đạo - người không có bạn gái tâm sự đêm khuya, chỉ có thể rút hết tinh lực vào game. Bên kia, Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi cũng ra khỏi phòng, đoàn người đông đủ tiến vào thang máy, đi xuống đại sảnh khách sạn. Sáng sớm, ba người Trịnh Tiểu Vũ đã chờ họ ở đại sảnh, vừa thấy người đến lập tức đi qua kể lại sự cố xảy ra tối qua trong phòng Đinh Thăng, cũng bày tỏ muốn mua thêm bùa.

Trần Dương hỏi lại: "Ba người muốn mua bùa?"

Ba người ngượng ngùng gật đầu, cậu lại nhìn giám đốc khách sạn: "Anh cũng muốn mua thêm?"

Hắn buồn rầu nói: "Tôi nghĩ gần đây bị số con rệp nên muốn xin bùa bình an."

Trần Dương nói: "Đúng là anh không may mắn. Bùa quý không thể cầu nhiều, có nhiều cũng vô dụng. Nếu như bùa của mọi người bị mất thì tìm tôi mua, hiện tại trong tay vẫn còn thì không cần mua thêm nữa. Nếu mọi người muốn cầu cho người nhà thì có thể đến một vài Đạo quan. Cần tôi giới thiệu cũng được, bùa chú, bùa bình an của họ không tệ." Cậu vừa nói vừa đưa một lá bùa cho giám đốc khách sạn.

Ba người Trịnh Tiểu Vũ thấy không mua được bùa quý thì hơi thất vọng, nhưng nghe nói có thể mùa bùa chú khác thì lập tức vui vẻ trở lại. Lần này bọn họ bị một loạt tai nạn hù sợ hết hồn, dù trên người có bùa, tránh được tai nạn nhưng người nhà và bạn bè cũng cần bùa bình an, có vậy họ mới an tâm hơn.

Sau khi ba người rời đi, Lục Tu Chi lấy mấy lá bùa mới vẽ lúc hừng đồng chia đều cho mọi người: "Mọi người cầm búp bê thế thân, bát tự trên người búp bê chứng tỏ chúng cũng sẽ đụng sát, Thần Sát kia không giết người được, sẽ lầm bát tự của thế thân là của mọi người, đi theo dõi mọi người."

Khấu Tuyên Linh nói thêm: "Thứ đó đang sốt ruột, chắc chắn hôm nay nó sẽ ra tay. Hôm nay chơi chết nó." Hắn cười xấu xa.

Mọi người đi đến Thạch Nham Sơn dạo chơi, dừng xe dưới chân núi rồi đi bộ lên chừng 30 bậc đá, phía trên là một quảng trường rộng lớn và khu buôn bán. Xung quanh là các khách sạn, suối nước nóng, trung tâm thương mại và công viên trò chơi, v.v... kinh doanh rất chuyên nghiệp. Phía trên còn có cáp treo và một ngôi chùa nổi tiếng được xây trên đỉnh núi.

Đoàn người Trần Dương chậm rãi tản bộ trong đám đông, vợ chồng Mã Sơn Phong nắm tay Ngỗi Tuyên đi đến khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi trước. Cơ Khương cầm ví tiền theo sát phía sau, thỉnh thoảng ngăn cản hai vợ chồng Mã Sơn Phong mua trang sức và quần áo.

Trương Cầu Đạo đi vào trung tâm thương mại, tìm khu đặt ghế mát xa trước tiên, hắn quẹt thẻ trả tiền rồi nằm đó hưởng thụ máy lạnh, nửa bước cũng không muốn động. Đại Béo ngồi xổm dưới đất nhìn một lát, cuối cùng đó chậm chạp tiến lên mấy chục bước, sau đó anh chàng cúi người, chân khụy xuống chạy lấy đà, nhảy lên, xoay tròn, bay vọt - Bộp! Trúng giữa mục tiêu!

Trương Cầu Đạo mở choàng mắt, bị nội thương nghiêm trọng. Hắn chật vật thở dốc, cúi đầu nhìn núi thịt nặng như quả cân bỗng nện xuống ngực, tay hắn run run chỉ Đại Béo: "Lăn xuống."

Anh chàng ngoảnh mặt làm ngơ liếm lông, thấy một "tiểu mỹ mèo" đi ngang qua còn giơ móng vuốt chỉnh chỉnh nâng nâng "mái tóc giả" trên đầu, rất tốt, không bị lệch.

Trương Cầu Đạo nghiến răng nghiến lợi: "Không cút, tao sẽ giật tóc giả của mày."

Thân hình khổng lồ tròn vo của Đại Béo cứng đờ, hai chân trước ôm chặt tóc giả trên đầu, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Dường như anh chàng không ngờ Trương Cầu Đạo lại là tên nhân loại ác độc vô sỉ như vậy, thế mà nỡ làm tổn thương "con mèo nhỏ yếu ớt" là nó.

Trương Cầu Đạo im lặng đối mặt với Đại Béo trong chốc lát, cuối cùng hắn liếc nhìn ghế mát xa bên cạnh, nén giận nói: "Mời." Núi thịt nhảy lên ghế mát xa kế bên, rên hừ hừ thoải mái hưởng thụ.



Tóc giả cho mèo là cái chi, tui k biết



Có lẽ là thế này:))

Trần Dương kéo Độ Sóc đến khu mua sắm trong trung tâm thương mại: "Chúng ta đi mua quần áo, mua đồ tình nhân đi."

Lúc hai người đi qua khu hàng hóa xa xỉ thì đồng loạt dừng lại, một người nhìn chằm chằm khu bán kẹo, người còn lại thì liếc nhìn quầy rượu cao cấp. Trần Dương lên tiếng: "Hay là vào xem thử?"

"Không được mua."

"Được thôi, em bảo đảm chỉ nhìn thôi, nhưng anh cũng không được mua rượu. Nhìn mấy chai rượu đó có vẻ sang trọng nhưng thực ra mùi vị không ngon đâu, anh phải cam đoan sẽ không mua."

"Ừm." Độ Sóc đồng ý: "Em cũng phải cam đoan không mua kẹo."

"Em cam đoan."

Sau khi hai người bước vào khu quầy hàng xa xỉ thì tách ra, đều hướng về khu vực mình yêu thích. Trần Dương nhìn ngắm một lúc thì không kiềm chế được nữa, lén nhét kẹo vào trong giỏ hàng. Độ Sóc chắp tay sau mông ngắm nghĩa mấy chai rượu cao cấp, thỉnh thoảng cầm lên xem kỹ. Nhân viên bán hàng đi đến hỏi hắn có mua hay không, Độ Sóc lạnh lùng quét mắt, đối phương lập tức ngậm miệng không dám hỏi nữa.

Độ Sóc trông như hờ hững vuốt vuốt chai rượu nhưng ánh mắt lại nóng lên. Hắn vờ như lơ đãng liếc nhìn khu bánh kẹo đồ ăn vặt, không thấy bóng dáng Trần Dương đâu bèn hỏi: "Các anh có dịch vụ giao rượu đến nhà không?"

Nhân viên bán hành vội trả lời: "Có ạ. Thế nhưng ngài phải trả phí vận chuyển, nếu như ngài mua hàng đạt đến mức qui định và vận chuyển đến cùng thành phố thì có thể miễn phí vận chuyển."

"Ừm." Độ Sóc gật đầu, chỉ vào khoảng mười chai rượu hắn đã chọn: "Gói hết lại."

Tầm mười chai rượu cao cấp này cộng lại hơn trăm ngàn tệ, nhân viên bán hàng kinh hỉ, lập tức hưng phấn nhiệt tình: "Vâng thưa tiên sinh, xin ngài chờ một lát." Hắn bước nhanh đi báo cáo với quản lý, quản lý nhanh chóng đích thân đến chào hỏi, sau đó đưa tờ khai cho Độ Sóc viết tên, địa chỉ để vận chuyển qua bưu điện.

Độ Sóc thanh toán hóa đơn, lúc viết địa chỉ, hắn suy nghĩ một lúc rồi đổi địa chỉ nơi nhận từ phân cục thành tổng cục. Quản lý tính tiền xong hỏi hắn: "Ngài muốn lấy hóa đơn không?"

"Không cần." Hắn hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Từ giờ đừng nói chuyện với tôi, xem như tôi chưa từng mua rượu."

Quản lý sửng sốt, dù không rõ nhưng vẫn nghe theo: "Không thành vấn đề, thưa tiên sinh."

Phong Đô đại đế làm hành động không thể để người khác phát hiện xong thì bày bộ mặt thản nhiên, quang minh chính đại như cũ đi ra ngoài, vừa khéo nhìn thấy Trần Dương đang mỉm cười ôn hòa, hắn chủ động đến gần nói: "Xem xong chưa?"

Trần Dương nắm tay Độ Sóc, nghe vậy gật đầu nói: "Em không mua gì cả."

"Anh cũng không có."

Hai người ăn ý bước nhanh ra khỏi khu hàng xa xỉ, vừa đi được hai ba bước bỗng có người đuổi theo hô to: "Tiên sinh... Trần tiên sinh, ngài chờ một chút..."

Trần Dương làm ngơ bước nhanh hơn nhưng Độ Sóc kéo cậu lại: "Có người gọi em kìa." Cậu điềm tĩnh trả lời: "Không phải em, chắc là gọi người khác."

"Hửm?" Độ Sóc nghi ngờ: "Vậy chứ chờ xem đã, xem có phải gọi em không."

Cậu không chịu mà nói: "Không đợi đâu." Thế nhưng cậu kéo không nổi Độ Sóc, cuối cùng nhân viên bán hàng trong khu hàng xa xỉ đã chạy đến trước mặt cậu: "Trần tiên sinh, địa chỉ ngài viết là ở thủ đô nên cần trả thêm phí vận chuyển. Ban nãy nói vận chuyển miễn phí có quy định là cùng thành phố, ngại quá, mong ngài hiểu cho."

Trần Dương bụm mặt, tê cả da đầu: "Tôi biết rồi, sau khi chuyển đến tôi sẽ trả phí."

Độ Sóc hỏi: "Mua cái gì?"

"Đồ dùng bình thường!"

"Kẹo thập cẩm."

Trần Dương và nhân viên bán hàng đồng loạt trả lời, Độ Sóc rũ mắt nhìn đỉnh đầu Trần Dương, nhàn nhạt nói: "Chờ em giải thích."

Nhân viên bán hàng thấy tình huống không ổn, từ từ rút lui. Cậu cười lấy lòng, nắm ống tay hắn lắc lắc: "Em mua về không phải ăn, chỉ trưng để ngắm thôi. Hơn nữa Ngỗi Tuyên thích ăn, em mua một ít cho cô bé. Em không có ăn đâu, thật đó. Anh nhớ lại xem, em có từng ăn vụng bao giờ chưa?"

Độ Sóc vạch trần cậu: "Ha, không thành công mà thôi. Ngắm mà không ăn?"

Trần Dương liên tục gật đầu: "Răng không tốt, em sẽ không ăn. Huống chi em chỉ ăn kẹo anh làm, kẹo nhà người ta không thể hấp dẫn em." Cậu còn bày vẻ mặt khinh thường minh họa.

Hắn hơi híp mắt, niết cổ Trần Dương, khóe môi cong lên: "Anh không tin. Nghĩ xong rồi giải thích cho tốt."

Trần Dương ủ rũ, quấn lấy Độ Sóc thủ thỉ, muốn làm nũng cho qua chuyện này. Hai người dính vào nhau đi được một đoạn, bỗng phía sau lại có người gọi to: "Độ tiên sinh, xin chờ một chút!"

Độ Sóc hơi khựng lại, sau đó vờ như không nghe thấy mà bước tiếp. Nhưng ra đa "hóng chuyện" của Trần Dương đã đánh hơi thấy, cậu kéo hắn lại không cho đi: "Gọi anh đấy, có người gọi anh đó, không được đi." Cậu hào hứng đứng chờ quản lý khu hàng xa xỉ chạy đến, vội hỏi đối phương: "Chào ngài, có chuyện gì à?"

Quản lý nhìn quan hệ của hai người, nhưng không để ý mà nói: "Là thế này, Độ tiên sinh mua rượu của chúng tôi vượt quá một trăm ngàn tệ, vì cần gửi chuyển phát đến thủ đô, chúng tôi cần bảo đảm rượu hoàn hảo không chút sứt mẻ, còn mua bảo hiểm. Độ tiên sinh yên tâm, chúng tôi trả phí bảo hiểm, nhưng chúng tôi cần chữ ký của ngài."

Trần Dương lạnh lùng hừ hừ hai tiếng, níu chặt Độ Sóc - người từ đầu đến cuối không chịu xoay người lại, cậu lên tiếng: "Nói anh ký tên kìa, Độ tiên sinh."

Đại đế giơ tay che miệng khẽ ho hai tiếng, chột dạ không nhìn Trần Tiểu Dương mà nhận tờ bảo hiểm, cũng không thèm nhìn mà vội ký tên. Quản lý nhắc nhở: "... Tiên sinh, ngài không đọc..." Độ Sóc ngước lên, ánh mắt làm đối phương đóng băng tại chỗ, hắn nhận tờ bảo hiểm rồi cứng ngắt rời đi. Bỗng hắn nhớ ra, Độ Sóc từng dặn hắn phải vờ như không nhận ra khách hàng từng mua rượu... Có phải hắn đã làm sai rồi không?

Trần Dương cười nhạt: "Độ tiên sinh, nghĩ xong rồi hãy giải thích!"

Phong thủy luân chuyển, nhưng không ngờ sẽ chuyển nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, đại đế hơi chột dạ: "Sưu tầm mà thôi."

"Ngắm mà không uống?"

Đại đế mặt không thay đổi: "Rượu cao cấp mới có giá trị sưu tầm."

Vì chuyện này mà ngọt ngọt ngào ngào của hai chồng - chồng bị rạn nứt, một trước một sau giận dỗi. Trần Dương không chịu nắm tay, Độ Sóc xin lỗi rồi cam đoan: "Anh không uống rượu, em cũng không ăn kẹo, được không?"

"Vậy mua về làm gì bây giờ?"

Hắn quả quyết trả lời: "Sưu tầm!"

"Nói phải giữ lời."

"Ừ."

Trần Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý làm hòa và nắm tay. Hai người đồng thời nghĩ đến số tiền đã mua kẹo và rượu cao cấp kia, lòng như rỉ máu.

Độ Sóc rũ mắt, trong mắt toàn là bóng dáng của Trần Dương, hắn thầm thở dài, hắn đau lòng và không nỡ làm Trần Tiểu Dương tức giận, càng không muốn cãi nhau với cậu. Thôi, dù sao sưu tầm rượu cao cấp mới có giá trị.

Ở một nơi khác, Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi đang đi dạo bên ngoài trung tâm thương mại, hai người đi đến một nơi tương đối vắng vẻ. Con đường ở đây vẫn chưa được sửa sang, cạnh đường còn có mấy vũng nước đọng, đã lâu nơi này không được tu sửa, cái đầu nối ống dẫn nước kém đi, nước rỉ ra khiến đất cát xói mòn thành hố nước đọng. Hơn nữa lúc hừng đông, trên đỉnh núi có cơn mưa nhỏ, hệ thống thoát nước kém làm nước đọng trên đường.

Không ít trẻ con mang giày đi mưa hi hi ha ha chơi đạp nước, nhảy mạnh vào vũng nước, nước bắn lên, bọn nhỏ chơi rất vui vẻ. Rất đông trẻ em thích đến khu này chơi, vì có to tiếng ồn ào ở đây cũng không bị người lớn mắng, ngầm xem như là sân chơi của trẻ con. Mặt nước chấn động, phản chiếu băng rôn "Khai trương đại hạ giá" đã phai màu và người đi đường khắp bốn phía con đường.

Đầu nối ống dẫn nước rỉ nước thấm xuống đất, nếu cắt thẳng xuống mặt đất, chúng ta sẽ thấy phía trên mặt đường vẫn là xi măng bình thường, nhưng tầng đất bên dưới đã bị nước xói mòn theo năm tháng, hình thành một lỗ hổng hàm ếch rất to. Mặt đường xi măng bị nứt ra, nước phía trên dọc theo khe nứt thấm vào xi măng, nhỏ xuống từng giọt từng giọt.

Tí tách.

Tí tách.

Tiếng nước nhỏ giọt phía dưới nghe vô cùng rõ ràng nhưng tiếng nô đùa trên đường lại lớn hơn át tất cả. Một đám trẻ con ồn ào chạy đến đạp vũng nước đọng, tầng đất bên dưới bỗng chấn động, nước và đất cát sàn sạt rơi xuống.

Bên cạnh vũng nước đọng là một cửa hàng, treo bảng hiệu hộp đèn cao chừng hai mét ngang bốn mét, đèn lúc sáng lúc tắt, vì là ban ngày không thấy rõ nên không ai chú ý đến. Sau bảng hiệu, dây điện xẹt ra từng chuỗi tia lửa, giọt nước mưa đọng trên bảng hiệu rơi xuống trong tiếng cười nói ồn ào, rơi trúng dây điện hở lõi xẹt ra tia điện, lửa văng khắp nơi.

Khấu Tuyên Linh đang nói nói cười cười, bỗng lá bùa trong túi rơi xuống đất. Hắn ngồi xổm xuống nhặt, bỗng nụ cười của hắn cứng đờ, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn đám trẻ con đang chơi đùa phía trước, vô cùng sợ hãi hét lớn: "A Chi!"

Lục Tu Chi kịp phản ứng, hai người đồng loạt hành động. Mặt đất nứt ra như mạng nhện, âm thanh như tiếng vải bị xé ra, căn bản không nghe được. Dưới mặt đất, tốc độ đất cát sạt lở xuống hố sụt càng ngày càng nhanh, giống như núi lở đất mòn đổ sụp xuống. Trên mặt đường, trẻ con nhảy lên nhảy xuống, người lớn đứng xem cười vui vẻ.

Sự cố đột nhiên xảy ra, mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, mặt đất sụp xuống, bảng hiệu hộp đèn rơi thẳng xuống hố, nụ cười trên mặt mấy người lớn vẫn còn đó.

Một giây sau, những tiếng hét vang lên, sợ hãi, lo lắng, hoảng hồn, điên cuồng, tất cả đồng loạt vang lên. Mà một giây trước khi đất sụt, Khấu Tuyên Linh nắm lấy băng rôn đã phai màu, xé rách rồi nhào đến, cột vòng quanh người năm sáu đứa bé, sau đó hắn cầm kiếm gỗ đào luôn mang trên người đâm vào lớp đất, giảm bớt lực té xuống. Hắn nhanh chóng tìm một góc núp vào, sợ bị đất đá nện trúng.

Phía dưới là hố nước, Khấu Tuyên Linh rơi xuống nước mới phát hiện nước rất sâu, đủ để đám trẻ con này chết đuối. Hắn đặt đám trẻ đứng trên một hòn đá, trấn an bọn nhỏ đừng khóc, lúc này bảng hiệu hộp đèn nện xuống, che hết ánh mặt trời trên đầu.



Lúc những người khác không chú ý, Lục Tu Chi tóm lấy, ném cái bảng hiệu cồng kềnh ra xa mấy mét, dây điện to cỡ hai ngón tay trên bảng hiệu cũng bị ném đứt, xẹt ra tia lửa rồi giống như có người điều khiển, vặn vẹo rơi thẳng xuống hố sâu.

Hố sâu nhiều nước, dù Khấu Tuyên Linh ôm bọn trẻ đứng trên hòn đá thì mực nước cũng cao đến mắt cá chân họ. Chỉ cần dây điện rơi xuống nước, điện thế cao có thể cướp đi tính mạng của họ trong chớp mắt.

Con ngươi Khấu Tuyên Linh co rút, phản chiếu sợi dây điện đang giương nanh múa vuốt lao tới.

Dây điện dừng cách mặt nước đúng mười cm.

Khấu Tuyên Linh ngẩng đầu, Lục Tu Chi đang nắm sợi dây, hai mắt đỏ ngầu. Hắn bỗng bật cười, giờ phút này đặc biệt muốn nhào vào lòng Lục Tu Chi. Lá bùa trong túi hắn rơi xuống, trôi bập bềnh trên nước, Khấu Tuyên Linh vớt lá bùa lên mở ra, ký hiệu bên trong vẫn còn nguyên, thì ra bùa này chống nước.

Đoạn đường cũ xảy ra sự cố, may mắn không ai bị thương, tin tức này nhanh chóng náo động khắp khu Thạch Nham. Bầu không khí vui mừng vì đại nạn không chết tràn ngập con đường cũ, người nhà bọn trẻ mừng đến phát khóc, lúc bình tĩnh lại, muốn cám ơn anh hùng cứu mạng lại phát hiện không thấy người đâu.
4/5 của 5 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại