Xoay Chuyển Vận Mệnh
Chương 4: Ngọc bội thiếp thân
Có lẽ nhìn thấy nam tử áo tím dùng chén lấy mạng người. hơn nữa lại không dính một giọt máu, võ công cao thâm khó dò, mấy người áo đen còn lại sợ hãi tự động rối loạn trận tuyến, ý định xoay người chạy trốn.
-"Đừng để cho bọn họ rời đi!"
Thanh âm lạnh lẽo của Tô Tâm Li vang lên, còn chưa nói hết câu, hai hộ vệ của nam tử áo tím đã bay lên trước, tia sáng chớp nhoáng màu trắng ở trong không trung xẹt qua, một tên trong mấy người áo đen ngã xuống.
Một tên khác thân người nhỏ hơn khinh công không tệ, tránh được công kích của Tề Vân, dần biến mất khỏi tầm mắt của Tô Tâm Li.
Tề Vân, Tề Lỗi không chút do dự theo sát phía sau, mang theo ý định nếu tên áo đen không chết, hai người họ quyết không bỏ qua. Hai người bọn họ là tùy tùng của vị nam tử áo tím này, nên nhất định không phải do câu nói của nàng mà đem mấy người kia giết sạch.
Nàng muốn nhổ cỏ tận gốc bởi vì nàng không thể để việc này tiết lộ ra ngoài làm tổn hại danh tiếng của nàng như đời trước, cũng không thể để Phương di nương biết nàng sẽ xuất hiện trong tiệc sinh thần phá hỏng kế hoạch làm nổi danh của Tô Diệu Tuyết. Vậy nam tử áo tím này thì vì sao???
Những hắc y nhân này mục đích nhằm vào nàng, do Phương di nương thuê, nam tử áo tím này đối với bọn họ không có thâm thù đại hận gì, lẽ nào hắn cũng giống nàng, không muốn tung tích bị người khác phát hiện ?
Tô Tâm Li ánh mắt lóe lên, bám vào cửa , từ trên xe ngựa nhảy xuống đất, trong nháy mắt, nàng sờ sờ vai trái của mình, cũng không đau đớn như lúc mới bị thương, hơn nữa, trong người cũng không suy yếu như ban nãy.
Nhớ lại hình dạng cái mình vừa nuốt, chắc hẳn là thuốc trị thương loại tốt.
-"Đa tạ ân cứu mạng của công tử."
Một thân cẩm bào màu tím, trên eo chiếc thắt lưng màu xanh ngọc, khác với loại thắt lưng nạm bảo thạch biểu lộ phú quý của các công tử quý tộc trong kinh thành, gương mặt tuấn tú như được điêu khắc tỉ mỉ mang theo nụ cười yếu ớt, làm mờ cả ánh lửa bên cạnh, tay trái cầm bầu rượu, ngón tay trắng nõn thon dài như hòa cùng một thể với ấm rượu bằng ngọc, đẹp không nói nên lời.
Nhìn thấy Tô Tâm Li tới gần, cũng chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn, vẻ mặt không chút thay đổi.
Vừa rồi bị người đánh một chưởng làm hoa mắt, nên lúc này Tô Tâm Li mới phát hiện xung quanh được sắp xếp vô cùng chỉnh tề, nơi nam tử sao tím ngồi, được lót đệm sạch sẽ, ngay cả cây đại thụ hắn dựa lưng vào cũng được gấm vóc màu lam nhạt bao xung quanh.
Trong lòng Tô Tâm Li thở dài, nam tử này quả thật rất xuất sắc, cho dù ở nơi hoang dã này, cũng không ảnh hưởng đến khí chất tao nhã của hắn, còn làm cho rừng núi hoang vắng trở thành khung cảnh hài hòa lạ thường
Đây rõ ràng là một kẻ ưa thích sạch sẽ, lại không vào khách điếm thanh tịnh nghỉ ngơi, mà dừng chân nơi rừng núi hoang vắng này, tất có điểm kì lạ.
Nhìn tướng mạo của hắn, chắc hẳn là người nước Lưu Ly khí chất thanh quý so với những hoàng tử như Nhan Ti Minh chỉ có hơn chứ không kém, đương nhiên không phải con cái nhà bình thường, các quý tử của gia đình giàu có, nàng cũng đều biết, nhưng không có bất kỳ chút gì liên quan đến hắn.
Liếc nhìn la quần của mình có lốm đốm vết máu như hoa mai, Tô Tâm Li dừng chân, cách đống lửa đang cháy, chờ đợi nam tử áo tím.
-"Cô nương chuẩn bị lấy cái gì để báo đáp?"
Tô Tâm Li cho rằng nam tử sẽ nói chỉ là việc nhỏ không cần nói đến, không nghĩ tới hắn lại thẳng thắn yêu cầu, trong đầu thoáng qua, ngẩng đầu nhìn nam tử áo tím trước mắt. đôi mắt trong suốt như suốt, không chút sợ hãi, khóe miệng trái lại nhàn nhạt ý cười, thản nhiên hào phóng, “ Vậy cũng phải đợi công tử chịu cho cơ hội mới được".
Vừa nãy hắn cứu nàng cũng không đại biểu hắn sẽ tha mạng cho nàng
Nam tử áo tím tay cầm bầu rượu đưa cho Tô Tâm Li, khẽ mỉm cười, “ Mùi máu tanh trên người cô nương quá nặng".
Giọng điệu hoàn toàn như trần thuật, vẻ mặt nhẹ nhàng như mây gió nhìn không ra chút ghét bỏ nào, Tô Tâm Li tiếp nhận bầu rượu.
Trong không khí mùi thơm nồng nàn của rượu hoa mai thượng đẳng, hòa với thoang thoảng mùi lan đâu đó.
Tô Tâm Li xoay người, hạ thấp người xuống, rửa sạch máu trên tay và mặt, thuận tiện uống chút thấm cổ họng.
Nhìn trên mặt đất rượu hoa mai bị nhuộm màu máu, Tô Tâm Li có chút rõ ràng nguyên nhân khi nàng vừa xuất hiện , người kia đã dùng kiếm đả thương mình. Toàn thân đầy vết máu, mặt mũi không nhìn rõ ràng, dù ai nhìn cũng coi là phần tử nguy hiểm.
-“ Đem mặt lau chút đi."
Tô Tâm Li nhận lấy chiếc khăn tay của nam tử áo tím, mùi hoa lan nhàn nhạt bay vào mũi, thì ra đó là mùi trên người nam tử này.
Tô Tâm Li đem mặt và tay lau khô ráo, không thể không nói, dùng rượu hoa mai thượng đẳng để rửa tốt hơn dùng nước nhiều, coi như trên y phục vẫn dính máu, thế nhưng trên người không còn mùi tanh, hương mai như có như không thoang thoảng quanh người, Tô Tâm Li cảm giác như sắp say đến nơi rồi, thần kinh căng thẳng không tự chủ mà thả lỏng ra rất nhiều.
Cầm khăn tay, suy nghĩ một chút, vẫn nên cầm lại thì hơn, người có bệnh sạch sẽ không thích mùi máu tanh làm sao có thể dùng lại khăn tay mà nàng đã dùng qua chứ.
Tô Tâm Li quay đầu lại, ở gần nam tử áo tím ngồi xuống, thời điểm quay người đã bỏ qua ánh mắt kinh diễm, tán thưởng còn có chút kinh ngạc của nam tử áo tím.
-“ Người hầu vô lễ, mong cô nương thứ tội, Tề Lỗi, mau chuẩn bị trà với điểm tâm cho cô nương"
Nam tử mặc áo tím nhàn nhạt cười, lúc này Tô Tâm Li quay đầu mới phát hiện ra hai nam tử đuổi theo người áo đen không biết đã quay về từ lúc nào.
Hai người nhìn giống nhau như đúc, hẳn là một đôi song sinh, chỉ là người tên Tề Vân kia trên gò má bên trái có một vết sẹo thật dài.
Tề Vân đi tới, khóe miệng nở nụ cười đùa cợt, phối hợp với khuôn mặt đó lại không chút khó coi, trái lại có vẻ tiêu sái lỗi lạc cảm giác không nói nên lời, ngồi xuống bên cạnh nam tử áo tím.
Nhìn thấy mặt Tô Tâm Li, đầu tiên hơi ngẩn người, sau đó quét mắt nhìn quần áo nàng, cười ra tiếng, “ Quả là một tiểu mỹ nhân".
Tề Vân hì hì cười cợt, nhưng Tô Tâm Li cũng nhìn thấy cặp mắt nồng đậm sát ý kia.
-" Tiểu mỹ nhân, nửa đêm canh ba, cô nương không chịu ở trong nhà, lại chạy tới nơi này làm gì, còn bị nhiều người truy sát như vậy?"
-"Trong nhà, di nương không nhìn quen ta cản trở con gái nàng ta, liền bày trò hãm hại ta!"
Tô Tâm Li nhẹ nhàng nói ra, cũng không có ý định giấu diếm.
-“ Chuyện đêm nay, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa lời".
Sống lưng thẳng tắp, ánh mắt Tô Tâm Li kiên định nhìn thẳng về phía nam tử mặc áo tím
-“Vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, nếu như cô nương qua cầu rút ván, không chỉ không cảm ơn ân cứu mạng công tử chúng ta , sau lại giết người diệt khẩu, chúng ta chẳng phải là tiền mất tật mang?"
Hai tròng mắt khẽ chuyển động, bọn họ quả nhiên sợ người khác biết hành tung, trong mắt Tô Tâm Li lóe lên tia quyết tuyệt, dùng sức gỡ ngọc bội trên cổ xuống đưa tới trước mặt nam tử áo tím, “Đây là ngọc bội thiếp thân của ta".
Không giống bạch ngọc, tử ngọc bình thường, ngọc bội của Tô Tâm Li màu đỏ cực kỳ diễm lệ, dưới ánh lửa viên ngọc óng ánh, ở giữa chạm khắc một con phượng hoàng đang bay trông cực kỳ sống động.
Ánh mắt nam tử áo tím lóe lên, con người màu đen chợt mở to, ngẩng đầu nhìn Tô Tâm Li chăm chú, vẻ kinh ngạc chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị Tô Tâm thấy được.
-"Đừng để cho bọn họ rời đi!"
Thanh âm lạnh lẽo của Tô Tâm Li vang lên, còn chưa nói hết câu, hai hộ vệ của nam tử áo tím đã bay lên trước, tia sáng chớp nhoáng màu trắng ở trong không trung xẹt qua, một tên trong mấy người áo đen ngã xuống.
Một tên khác thân người nhỏ hơn khinh công không tệ, tránh được công kích của Tề Vân, dần biến mất khỏi tầm mắt của Tô Tâm Li.
Tề Vân, Tề Lỗi không chút do dự theo sát phía sau, mang theo ý định nếu tên áo đen không chết, hai người họ quyết không bỏ qua. Hai người bọn họ là tùy tùng của vị nam tử áo tím này, nên nhất định không phải do câu nói của nàng mà đem mấy người kia giết sạch.
Nàng muốn nhổ cỏ tận gốc bởi vì nàng không thể để việc này tiết lộ ra ngoài làm tổn hại danh tiếng của nàng như đời trước, cũng không thể để Phương di nương biết nàng sẽ xuất hiện trong tiệc sinh thần phá hỏng kế hoạch làm nổi danh của Tô Diệu Tuyết. Vậy nam tử áo tím này thì vì sao???
Những hắc y nhân này mục đích nhằm vào nàng, do Phương di nương thuê, nam tử áo tím này đối với bọn họ không có thâm thù đại hận gì, lẽ nào hắn cũng giống nàng, không muốn tung tích bị người khác phát hiện ?
Tô Tâm Li ánh mắt lóe lên, bám vào cửa , từ trên xe ngựa nhảy xuống đất, trong nháy mắt, nàng sờ sờ vai trái của mình, cũng không đau đớn như lúc mới bị thương, hơn nữa, trong người cũng không suy yếu như ban nãy.
Nhớ lại hình dạng cái mình vừa nuốt, chắc hẳn là thuốc trị thương loại tốt.
-"Đa tạ ân cứu mạng của công tử."
Một thân cẩm bào màu tím, trên eo chiếc thắt lưng màu xanh ngọc, khác với loại thắt lưng nạm bảo thạch biểu lộ phú quý của các công tử quý tộc trong kinh thành, gương mặt tuấn tú như được điêu khắc tỉ mỉ mang theo nụ cười yếu ớt, làm mờ cả ánh lửa bên cạnh, tay trái cầm bầu rượu, ngón tay trắng nõn thon dài như hòa cùng một thể với ấm rượu bằng ngọc, đẹp không nói nên lời.
Nhìn thấy Tô Tâm Li tới gần, cũng chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn, vẻ mặt không chút thay đổi.
Vừa rồi bị người đánh một chưởng làm hoa mắt, nên lúc này Tô Tâm Li mới phát hiện xung quanh được sắp xếp vô cùng chỉnh tề, nơi nam tử sao tím ngồi, được lót đệm sạch sẽ, ngay cả cây đại thụ hắn dựa lưng vào cũng được gấm vóc màu lam nhạt bao xung quanh.
Trong lòng Tô Tâm Li thở dài, nam tử này quả thật rất xuất sắc, cho dù ở nơi hoang dã này, cũng không ảnh hưởng đến khí chất tao nhã của hắn, còn làm cho rừng núi hoang vắng trở thành khung cảnh hài hòa lạ thường
Đây rõ ràng là một kẻ ưa thích sạch sẽ, lại không vào khách điếm thanh tịnh nghỉ ngơi, mà dừng chân nơi rừng núi hoang vắng này, tất có điểm kì lạ.
Nhìn tướng mạo của hắn, chắc hẳn là người nước Lưu Ly khí chất thanh quý so với những hoàng tử như Nhan Ti Minh chỉ có hơn chứ không kém, đương nhiên không phải con cái nhà bình thường, các quý tử của gia đình giàu có, nàng cũng đều biết, nhưng không có bất kỳ chút gì liên quan đến hắn.
Liếc nhìn la quần của mình có lốm đốm vết máu như hoa mai, Tô Tâm Li dừng chân, cách đống lửa đang cháy, chờ đợi nam tử áo tím.
-"Cô nương chuẩn bị lấy cái gì để báo đáp?"
Tô Tâm Li cho rằng nam tử sẽ nói chỉ là việc nhỏ không cần nói đến, không nghĩ tới hắn lại thẳng thắn yêu cầu, trong đầu thoáng qua, ngẩng đầu nhìn nam tử áo tím trước mắt. đôi mắt trong suốt như suốt, không chút sợ hãi, khóe miệng trái lại nhàn nhạt ý cười, thản nhiên hào phóng, “ Vậy cũng phải đợi công tử chịu cho cơ hội mới được".
Vừa nãy hắn cứu nàng cũng không đại biểu hắn sẽ tha mạng cho nàng
Nam tử áo tím tay cầm bầu rượu đưa cho Tô Tâm Li, khẽ mỉm cười, “ Mùi máu tanh trên người cô nương quá nặng".
Giọng điệu hoàn toàn như trần thuật, vẻ mặt nhẹ nhàng như mây gió nhìn không ra chút ghét bỏ nào, Tô Tâm Li tiếp nhận bầu rượu.
Trong không khí mùi thơm nồng nàn của rượu hoa mai thượng đẳng, hòa với thoang thoảng mùi lan đâu đó.
Tô Tâm Li xoay người, hạ thấp người xuống, rửa sạch máu trên tay và mặt, thuận tiện uống chút thấm cổ họng.
Nhìn trên mặt đất rượu hoa mai bị nhuộm màu máu, Tô Tâm Li có chút rõ ràng nguyên nhân khi nàng vừa xuất hiện , người kia đã dùng kiếm đả thương mình. Toàn thân đầy vết máu, mặt mũi không nhìn rõ ràng, dù ai nhìn cũng coi là phần tử nguy hiểm.
-“ Đem mặt lau chút đi."
Tô Tâm Li nhận lấy chiếc khăn tay của nam tử áo tím, mùi hoa lan nhàn nhạt bay vào mũi, thì ra đó là mùi trên người nam tử này.
Tô Tâm Li đem mặt và tay lau khô ráo, không thể không nói, dùng rượu hoa mai thượng đẳng để rửa tốt hơn dùng nước nhiều, coi như trên y phục vẫn dính máu, thế nhưng trên người không còn mùi tanh, hương mai như có như không thoang thoảng quanh người, Tô Tâm Li cảm giác như sắp say đến nơi rồi, thần kinh căng thẳng không tự chủ mà thả lỏng ra rất nhiều.
Cầm khăn tay, suy nghĩ một chút, vẫn nên cầm lại thì hơn, người có bệnh sạch sẽ không thích mùi máu tanh làm sao có thể dùng lại khăn tay mà nàng đã dùng qua chứ.
Tô Tâm Li quay đầu lại, ở gần nam tử áo tím ngồi xuống, thời điểm quay người đã bỏ qua ánh mắt kinh diễm, tán thưởng còn có chút kinh ngạc của nam tử áo tím.
-“ Người hầu vô lễ, mong cô nương thứ tội, Tề Lỗi, mau chuẩn bị trà với điểm tâm cho cô nương"
Nam tử mặc áo tím nhàn nhạt cười, lúc này Tô Tâm Li quay đầu mới phát hiện ra hai nam tử đuổi theo người áo đen không biết đã quay về từ lúc nào.
Hai người nhìn giống nhau như đúc, hẳn là một đôi song sinh, chỉ là người tên Tề Vân kia trên gò má bên trái có một vết sẹo thật dài.
Tề Vân đi tới, khóe miệng nở nụ cười đùa cợt, phối hợp với khuôn mặt đó lại không chút khó coi, trái lại có vẻ tiêu sái lỗi lạc cảm giác không nói nên lời, ngồi xuống bên cạnh nam tử áo tím.
Nhìn thấy mặt Tô Tâm Li, đầu tiên hơi ngẩn người, sau đó quét mắt nhìn quần áo nàng, cười ra tiếng, “ Quả là một tiểu mỹ nhân".
Tề Vân hì hì cười cợt, nhưng Tô Tâm Li cũng nhìn thấy cặp mắt nồng đậm sát ý kia.
-" Tiểu mỹ nhân, nửa đêm canh ba, cô nương không chịu ở trong nhà, lại chạy tới nơi này làm gì, còn bị nhiều người truy sát như vậy?"
-"Trong nhà, di nương không nhìn quen ta cản trở con gái nàng ta, liền bày trò hãm hại ta!"
Tô Tâm Li nhẹ nhàng nói ra, cũng không có ý định giấu diếm.
-“ Chuyện đêm nay, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa lời".
Sống lưng thẳng tắp, ánh mắt Tô Tâm Li kiên định nhìn thẳng về phía nam tử mặc áo tím
-“Vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, nếu như cô nương qua cầu rút ván, không chỉ không cảm ơn ân cứu mạng công tử chúng ta , sau lại giết người diệt khẩu, chúng ta chẳng phải là tiền mất tật mang?"
Hai tròng mắt khẽ chuyển động, bọn họ quả nhiên sợ người khác biết hành tung, trong mắt Tô Tâm Li lóe lên tia quyết tuyệt, dùng sức gỡ ngọc bội trên cổ xuống đưa tới trước mặt nam tử áo tím, “Đây là ngọc bội thiếp thân của ta".
Không giống bạch ngọc, tử ngọc bình thường, ngọc bội của Tô Tâm Li màu đỏ cực kỳ diễm lệ, dưới ánh lửa viên ngọc óng ánh, ở giữa chạm khắc một con phượng hoàng đang bay trông cực kỳ sống động.
Ánh mắt nam tử áo tím lóe lên, con người màu đen chợt mở to, ngẩng đầu nhìn Tô Tâm Li chăm chú, vẻ kinh ngạc chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị Tô Tâm thấy được.
Tác giả :
Tiểu Yêu Trùng Sin