Xoay Chuyển Vận Mệnh
Chương 14: Ân cứu mạng
-"Lục hoàng tử nhận thức nữ nhi của lão thần sao?"
Nghe tin Tô Bác Nhiên nhìn tới Tô Tâm Li, hai tiếng nữ nhi gì thực sự vô cùng thuận miệng, Lục hoàng tử tuy không có thực quyền, những lời nói ở trước mặt hoàng thượng với thái hậu cũng có trọng lượng a, hơn nữa vị trí vương phi đang bỏ trống, nếu Li Nhi có thể gả cho vị này, hắn đương nhiên sẽ trở thành nhạc phụ của Lục hoàng tử, lúc đó nói không chừng Thái tử và Tam hoàng tử dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn, đến thời điểm đó hắn còn phải xem sắc mặt của phủ Định Quốc Công sao?
-“ Ngày hôm qua khi vừa bước chân về kinh thành, trên đường tới Lạc Diệp tự ta thấy có đám người mặc đồ đen cùng vài tên lưu manh chặn lại một chiếc xe ngựa, mấy tên áo đen có thân thủ vô cùng tốt, thời điểm ta tới nơi, hộ vệ đã bị giết hại gần như không còn ai, con ngựa bị kinh sợ nên chạy rất nhanh. Trên xe ngựa ngoại trừ phu xe, còn có hai vị cô nương, một người mặc trang phục hạ nhân bỗng đem cô nương kia đẩy xuống xe ngựa, vị cô nương kia có lẽ theo bản năng túm lấy tay của nha hoàn đó, nhưng nha hoàn kia cũng thật tàn nhẫn , một cước đạp vị cô nương có lẽ là chủ tử của nàng ta xuống đất. Sau đó cùng phu xe nhanh chóng rời đi, xe ngựa đó còn có dấu ấn của Thừa tướng phủ."
Tất cả mọi người nghe xong, hướng nhìn chuyển tới Phương di nương và Tô Diệu Tuyết tràn ngập trào phúng và xem thường, Lục hoàng tử nói hoàn toàn trùng khớp với lời Tô gia tiểu thư giải thích ban nãy, lại càng khẳng định sự thật trong câu chuyện của Tô tiểu thư. Thoạt nhìn tưởng Phương di nương cùng dưỡng nữ Thừa tướng phủ có lòng quan tâm Tô tiểu thư, kì thực trong bụng xấu xa, trăm phương ngàn kế phá hủy danh dự của vị tiểu thư kia, may các nàng đều là người thông minh mới không bị lừa dối. (P/s: Trời ơi, bị mấy người này xoay như chong chóng còn kêu thông minh, thật không hiểu nổi mà, )
Thu Hòa vừa mơ mơ màng màng tỉnh lại liền nghe thấy lời của Nhan Thần Ti, thoáng cái lại tiếp tục ngất.(Khổ thân ghê cơ, sao yếu vậy mà cứ ra gió)
Ánh mắt mọi người nhìn Thu Hòa như nhìn thấy người chết, coi như án tử hình của nha đầu này đã thành lập chỉ chờ ngày hành quyết.
Trong hoàn cảnh khó khăn, không giúp đỡ chủ tử thóat hiểm cảnh, còn tán tận lương tâm đẩy chủ tử của mình xuống, rõ ràng muốn ép người vào chỗ chết, Tô tiểu thư tâm tư vẫn còn thiện lương chỉ cho nha hoàn phản chủ một bạt tai mà không lấy mạng của nàng ta, việc nàng ta gây ra dù chết cũng không hết tội, nếu chết vẫn coi như dễ dàng cho nàng ta, hẳn phải đem kẻ phản bội này băm thành tám mảnh sau đó đem thi thể cho cẩu ăn để răn đe kẻ khác. Bất quá nàng ta cũng chỉ là một nha hoàn, sao lại to gan lớn mật dám ra tay với chủ tử của mình, chuyện này đối với nàng có lợi lộc gì? Chắc chắn có người ở sau giật dây sai khiến, nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong yến tiệc ngày hôm nay, mọi hoài nghi đều đổ về phía Phương di nương.
Phương di nương vò chặt khăn lụa trong tay, nàng làm sao cũng không thể hiểu được hành vi gây rối của Lục hoàng tử, cắn chặt răng nhịn xuống tức giận, trừng mắt nhìn về phía Tô Tâm Li, tiện nhân chết tiệt, hiện tại ta để cho tiện nhân ngươi càn rỡ, qua hôm nay, chỉ cần ngươi còn ở trong phủ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.
Khuôn mặt Tô Diệu Tuyết hằn rõ dấu vết năm ngón tay, cảm xúc bộc phát đã kiềm chế xuống, hàm răng cắn chặt bờ môi đỏ, cặp mắt tràn ngập lửa giận thiêu đốt, dưới ống tay áo hai bàn tay nắm chặt thành quyền đầy vẻ không cam lòng phẫn hận.
Tiện nhất vẫn luôn là tiện nhân, vận may quả thật không tệ, vừa ra khỏi cửa liền gặp được Lục hoàng tử của Kinh Lăng, chắc chắn ả tiện nhân này đã sử dụng thủ đoạn, nếu không Lục hoàng tử sao có khả năng coi trọng một nữ nhân chỉ có cái vẻ bên ngoài !
Tô Diệu Tuyết vô cùng tức giận, sớm biết hôm nay ra ngoài sẽ gặp được Lục hoàng tử , nàng nhất định cũng phải đi cùng.
-“ Sau khi vị tiểu thư kia bị đạp xuống đất, những kẻ mặc áo đen kia cùng nhau chạy tới chỗ nàng ta-----“
Trong lòng Tô Tâm Ly vô cùng kinh ngạc, tuy không biết mục đích Nhan Thần Ti giúp mình, nhưng sự thật hắn đã đứng ra làm chứng, bất luận thật hay giả, còn kẻ nào dám hoài nghi nàng nữa? Phương di nương dù muốn hay không cũng đừng hòng bày trò vẩy nước bẩn lên người nàng trong ngày hôm nay.
-"Đa tạ ân cứu mạng của Lục hoàng tử, nếu không có ngài đúng lúc ra tay, biểu ca của tiểu nữ chắc cũng không kịp tới, tiểu nữ có lẽ đã chết dưới đao của bọn chúng."
Tô Tâm Li ngước lên, đôi mắt sâu thẳm, thời điểm nhìn về phía Nhan Thần Ti hơi lóe lên tia cảm kích, nhưng người khác nhìn thấy cũng chỉ thấy ánh mắt sâu xa lạnh nhạt của nàng.
Nhan Thần Ti nhìn Tô Tâm Li với ánh mắt thâm trầm đánh giá, vẻ mặt Tô Tâm Li nhàn nhạt khẽ cười, không chứa một chút siểm nịnh, ánh mắt cảm kích không hề giảm bớt khác hoàn toàn vẻ si mê của những người ở đây, càng làm cho Nhan Thân Ti trong lòng thán phục.
Không còn nét bất bình khi bị người vu hại, nụ cười trên mặt Tô Tâm Li càng tươi hơn, tình cảnh này rơi vào trong mắt người khác chính là hoa rơi cố ý, nước chảy có tình, hài hòa đến bất ngờ.
-"Li Nhi, sao con không nói sớm chuyện Lục hoàng tử đã cứu con."
Tô Bác Nhiên bất mãn khẽ quát Tô Tâm Li một câu. bất quá trong lời nói lộ ra nồng đậm vẻ quan tâm thương xót, Tô Tâm Li hơi mím môi, mắt rủ xuống, nhưng trong lòng lại lạnh giọng cười nhạo, không hổ danh là lão thần tử tung hoành ngang dọc trong chốn quan trường hai mươi năm, cũng thật biết diễn kịch.
-“ Li Nhi bị Thu Hòa đạp một cước bị thương, sau lại bị dọa cho kinh sợ,khi thấy ta tới liền hôn mê bất tỉnh, Lục hoàng tử làm việc nghĩa không lưu danh, cũng không cho ta nói với Li Nhi nên nàng cũng vừa biết tin Lục Hoàng tử là ân nhân cứu mạng của mình."
Trình Dục Phàm vốn đang im lặng đứng một bên bèn đứng dậy giúp Tô Tâm Li giải thích, sau đó liền tới bên Nhan Thần Ti cung kính hành lễ, “ Đa tạ Lục hoàng tử ra tay cứu tiểu muội của ti chức."
Chuyện Tô Tâm Li biến mất một đêm nhất định Phương di nương sẽ cắn chặt không tha, nếu việc này truyền đi sẽ ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của Li Nhi. Sự thực Li Nhi sáng sớm nay mới lén lút trốn vào phủ Định Quốc Công, không hề có mặt trong phủ vào tối qua, muốn tra rõ chuyện này có lẽ chỉ sớm hay muộn thôi, một khi chân tướng bị phơi bày ra ánh sáng, mọi chuyện đối với Li Nhi sẽ càng thêm bất lợi, lúc đó toàn bộ phủ Định Quốc Công cũng không thể che giấu mọi chuyện, nay có Lục hoàng tử được hoàng thượng vô cùng sủng ái đứng ra làm chứng thử hỏi kẻ nào dám nghi ngờ đúng hay sai nữa?
Theo suy tính ban đầu của Tô Tâm Li, chuyện này sẽ để Tô Bác Nhiên gọi quản gia đem danh sách hộ vệ hộ tống nàng đi Lạc Diệp tự, nếu như tìm không ra những kẻ kia, chân tướng cũng cháy nhà ra mặt chuột lộ. Bất quá nghĩ lại, loại người giả dối như Phương di nương đã tiêu tốn nhiều ngân lượng thuê sát thủ hại nàng, mấy kẻ hộ tống nàng hôm qua khẳng định không phải hộ vệ Tướng phủ, cứ như vậy trái lại lợn lành chữa thành lợn què.
Nhìn từng chuyện phát sinh trong Tướng phủ, Phương Tĩnh Di chỉ là một di nương lại có thể bày trò lớn như vậy, nhưng mọi chuyện đã kết thúc, những gì nàng phải chịu đựng, nàng sẽ từng thứ từng thứ ở trong tay Phương Tĩnh Di đoạt lại hết thảy.
-“ Vùng đất Kinh Lăng ngay dưới chân thiên tử, lại có người ban ngày ban mặt đối với thiên kim Tướng phủ ra tay hãm hại, Lý đại nhân, ta xem có vẻ người không muốn làm chủ trong phủ Thuận Doãn Thiên nữa phải không?"
Nha Thần Ti vừa rồi còn mang hình tượng tùy ý phóng khoáng, thoắt cái đổi sang vẻ nghiêm khắc, ngôn từ sắc bén, tuy không lớn lên ở hoàng cung nhưng hành vi cử chỉ của hắn không tự chủ lộ ra cỗ uy nghiêm của hoàng gia, dọa cho đại nhân phủ Thuận Doãn Thiên trong lòng run sợ, lập tức lóng ngóng quỳ xuống thỉnh tội.
Mắt Tô Tâm Li hơi rủ xuống, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt bốn phía phóng tới nàng tràn đầy căm ghét, phẫn nộ. Vẫn bộ dạng vững vàng, không khoa trương, không kinh sợ mà hờ hững xem mọi chuyện không liên quan đến nàng.
Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng Lục hoàng tử giận dữ vì hồng nhan, nhưng Tô Tâm Li cũng tự mình biết mình, bất luận Nhan Thần Ti làm vậy có mục đích gì, đối với nàng chỉ có tốt không có chỗ xấu. sao nàng lại không thể biết thời biết thế vui vẻ tiếp nhận?
-"Vi thần có tội."
Lí đại nhân quỳ gối trước mặt Nhan Thần Ti, “ Vi thần lập tức sai người đi làm chuyện này, nhất định nhanh chóng tra rõ chân tướng mọi chuyện. cho Tô tiểu thư một câu trả lời thỏa đáng."
Dung mạo Tô tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành, Lí đại nhân cũng giống những người khác nhận định việc anh hùng cứu mỹ nhân, sau đối với mỹ nhân sinh lòng yêu thương, vị tiểu thư này hẳn là Lục hoàng phi tương lai, hắn nào dám thất lễ a.
-"Ân." Nhan Thần Ti đáp lại một tiếng, Lí đại nhân đứng lên, sai người đem thi thể mang đi chuẩn bị về nha môn xử án.
Thấy cảnh này Phương di nương và Tô Diệu Tuyết đều hoảng hồn, đặc biệt Tô Diệu Tuyết, nàng ta rất rõ ràng chuyện này do Phương di nương sai khiến, nếu để cho mọi người biết chuyện này do Phương di nương bày ra, sao mẫu thân nàng có thể làm Thừa tướng phu nhân được, chỉ có danh phận di nương nho nhỏ, vị trí đại tiểu thư chính thất nàng với tới thế nào?
Tô Tâm Li nhìn sắc mặt đại biến lộ vẻ hoang mang của Phương di nương và Tô Diệu Tuyết, dường như chưa thỏa mãn, khóe miệng mỉm cười, chỉ chỉ Thu Hòa vẫn đang hôn mê trên mặt đất, “Lý đại nhân, mang nô tỳ này cùng đi đi."
Nghe tin Tô Bác Nhiên nhìn tới Tô Tâm Li, hai tiếng nữ nhi gì thực sự vô cùng thuận miệng, Lục hoàng tử tuy không có thực quyền, những lời nói ở trước mặt hoàng thượng với thái hậu cũng có trọng lượng a, hơn nữa vị trí vương phi đang bỏ trống, nếu Li Nhi có thể gả cho vị này, hắn đương nhiên sẽ trở thành nhạc phụ của Lục hoàng tử, lúc đó nói không chừng Thái tử và Tam hoàng tử dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn, đến thời điểm đó hắn còn phải xem sắc mặt của phủ Định Quốc Công sao?
-“ Ngày hôm qua khi vừa bước chân về kinh thành, trên đường tới Lạc Diệp tự ta thấy có đám người mặc đồ đen cùng vài tên lưu manh chặn lại một chiếc xe ngựa, mấy tên áo đen có thân thủ vô cùng tốt, thời điểm ta tới nơi, hộ vệ đã bị giết hại gần như không còn ai, con ngựa bị kinh sợ nên chạy rất nhanh. Trên xe ngựa ngoại trừ phu xe, còn có hai vị cô nương, một người mặc trang phục hạ nhân bỗng đem cô nương kia đẩy xuống xe ngựa, vị cô nương kia có lẽ theo bản năng túm lấy tay của nha hoàn đó, nhưng nha hoàn kia cũng thật tàn nhẫn , một cước đạp vị cô nương có lẽ là chủ tử của nàng ta xuống đất. Sau đó cùng phu xe nhanh chóng rời đi, xe ngựa đó còn có dấu ấn của Thừa tướng phủ."
Tất cả mọi người nghe xong, hướng nhìn chuyển tới Phương di nương và Tô Diệu Tuyết tràn ngập trào phúng và xem thường, Lục hoàng tử nói hoàn toàn trùng khớp với lời Tô gia tiểu thư giải thích ban nãy, lại càng khẳng định sự thật trong câu chuyện của Tô tiểu thư. Thoạt nhìn tưởng Phương di nương cùng dưỡng nữ Thừa tướng phủ có lòng quan tâm Tô tiểu thư, kì thực trong bụng xấu xa, trăm phương ngàn kế phá hủy danh dự của vị tiểu thư kia, may các nàng đều là người thông minh mới không bị lừa dối. (P/s: Trời ơi, bị mấy người này xoay như chong chóng còn kêu thông minh, thật không hiểu nổi mà, )
Thu Hòa vừa mơ mơ màng màng tỉnh lại liền nghe thấy lời của Nhan Thần Ti, thoáng cái lại tiếp tục ngất.(Khổ thân ghê cơ, sao yếu vậy mà cứ ra gió)
Ánh mắt mọi người nhìn Thu Hòa như nhìn thấy người chết, coi như án tử hình của nha đầu này đã thành lập chỉ chờ ngày hành quyết.
Trong hoàn cảnh khó khăn, không giúp đỡ chủ tử thóat hiểm cảnh, còn tán tận lương tâm đẩy chủ tử của mình xuống, rõ ràng muốn ép người vào chỗ chết, Tô tiểu thư tâm tư vẫn còn thiện lương chỉ cho nha hoàn phản chủ một bạt tai mà không lấy mạng của nàng ta, việc nàng ta gây ra dù chết cũng không hết tội, nếu chết vẫn coi như dễ dàng cho nàng ta, hẳn phải đem kẻ phản bội này băm thành tám mảnh sau đó đem thi thể cho cẩu ăn để răn đe kẻ khác. Bất quá nàng ta cũng chỉ là một nha hoàn, sao lại to gan lớn mật dám ra tay với chủ tử của mình, chuyện này đối với nàng có lợi lộc gì? Chắc chắn có người ở sau giật dây sai khiến, nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong yến tiệc ngày hôm nay, mọi hoài nghi đều đổ về phía Phương di nương.
Phương di nương vò chặt khăn lụa trong tay, nàng làm sao cũng không thể hiểu được hành vi gây rối của Lục hoàng tử, cắn chặt răng nhịn xuống tức giận, trừng mắt nhìn về phía Tô Tâm Li, tiện nhân chết tiệt, hiện tại ta để cho tiện nhân ngươi càn rỡ, qua hôm nay, chỉ cần ngươi còn ở trong phủ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.
Khuôn mặt Tô Diệu Tuyết hằn rõ dấu vết năm ngón tay, cảm xúc bộc phát đã kiềm chế xuống, hàm răng cắn chặt bờ môi đỏ, cặp mắt tràn ngập lửa giận thiêu đốt, dưới ống tay áo hai bàn tay nắm chặt thành quyền đầy vẻ không cam lòng phẫn hận.
Tiện nhất vẫn luôn là tiện nhân, vận may quả thật không tệ, vừa ra khỏi cửa liền gặp được Lục hoàng tử của Kinh Lăng, chắc chắn ả tiện nhân này đã sử dụng thủ đoạn, nếu không Lục hoàng tử sao có khả năng coi trọng một nữ nhân chỉ có cái vẻ bên ngoài !
Tô Diệu Tuyết vô cùng tức giận, sớm biết hôm nay ra ngoài sẽ gặp được Lục hoàng tử , nàng nhất định cũng phải đi cùng.
-“ Sau khi vị tiểu thư kia bị đạp xuống đất, những kẻ mặc áo đen kia cùng nhau chạy tới chỗ nàng ta-----“
Trong lòng Tô Tâm Ly vô cùng kinh ngạc, tuy không biết mục đích Nhan Thần Ti giúp mình, nhưng sự thật hắn đã đứng ra làm chứng, bất luận thật hay giả, còn kẻ nào dám hoài nghi nàng nữa? Phương di nương dù muốn hay không cũng đừng hòng bày trò vẩy nước bẩn lên người nàng trong ngày hôm nay.
-"Đa tạ ân cứu mạng của Lục hoàng tử, nếu không có ngài đúng lúc ra tay, biểu ca của tiểu nữ chắc cũng không kịp tới, tiểu nữ có lẽ đã chết dưới đao của bọn chúng."
Tô Tâm Li ngước lên, đôi mắt sâu thẳm, thời điểm nhìn về phía Nhan Thần Ti hơi lóe lên tia cảm kích, nhưng người khác nhìn thấy cũng chỉ thấy ánh mắt sâu xa lạnh nhạt của nàng.
Nhan Thần Ti nhìn Tô Tâm Li với ánh mắt thâm trầm đánh giá, vẻ mặt Tô Tâm Li nhàn nhạt khẽ cười, không chứa một chút siểm nịnh, ánh mắt cảm kích không hề giảm bớt khác hoàn toàn vẻ si mê của những người ở đây, càng làm cho Nhan Thân Ti trong lòng thán phục.
Không còn nét bất bình khi bị người vu hại, nụ cười trên mặt Tô Tâm Li càng tươi hơn, tình cảnh này rơi vào trong mắt người khác chính là hoa rơi cố ý, nước chảy có tình, hài hòa đến bất ngờ.
-"Li Nhi, sao con không nói sớm chuyện Lục hoàng tử đã cứu con."
Tô Bác Nhiên bất mãn khẽ quát Tô Tâm Li một câu. bất quá trong lời nói lộ ra nồng đậm vẻ quan tâm thương xót, Tô Tâm Li hơi mím môi, mắt rủ xuống, nhưng trong lòng lại lạnh giọng cười nhạo, không hổ danh là lão thần tử tung hoành ngang dọc trong chốn quan trường hai mươi năm, cũng thật biết diễn kịch.
-“ Li Nhi bị Thu Hòa đạp một cước bị thương, sau lại bị dọa cho kinh sợ,khi thấy ta tới liền hôn mê bất tỉnh, Lục hoàng tử làm việc nghĩa không lưu danh, cũng không cho ta nói với Li Nhi nên nàng cũng vừa biết tin Lục Hoàng tử là ân nhân cứu mạng của mình."
Trình Dục Phàm vốn đang im lặng đứng một bên bèn đứng dậy giúp Tô Tâm Li giải thích, sau đó liền tới bên Nhan Thần Ti cung kính hành lễ, “ Đa tạ Lục hoàng tử ra tay cứu tiểu muội của ti chức."
Chuyện Tô Tâm Li biến mất một đêm nhất định Phương di nương sẽ cắn chặt không tha, nếu việc này truyền đi sẽ ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của Li Nhi. Sự thực Li Nhi sáng sớm nay mới lén lút trốn vào phủ Định Quốc Công, không hề có mặt trong phủ vào tối qua, muốn tra rõ chuyện này có lẽ chỉ sớm hay muộn thôi, một khi chân tướng bị phơi bày ra ánh sáng, mọi chuyện đối với Li Nhi sẽ càng thêm bất lợi, lúc đó toàn bộ phủ Định Quốc Công cũng không thể che giấu mọi chuyện, nay có Lục hoàng tử được hoàng thượng vô cùng sủng ái đứng ra làm chứng thử hỏi kẻ nào dám nghi ngờ đúng hay sai nữa?
Theo suy tính ban đầu của Tô Tâm Li, chuyện này sẽ để Tô Bác Nhiên gọi quản gia đem danh sách hộ vệ hộ tống nàng đi Lạc Diệp tự, nếu như tìm không ra những kẻ kia, chân tướng cũng cháy nhà ra mặt chuột lộ. Bất quá nghĩ lại, loại người giả dối như Phương di nương đã tiêu tốn nhiều ngân lượng thuê sát thủ hại nàng, mấy kẻ hộ tống nàng hôm qua khẳng định không phải hộ vệ Tướng phủ, cứ như vậy trái lại lợn lành chữa thành lợn què.
Nhìn từng chuyện phát sinh trong Tướng phủ, Phương Tĩnh Di chỉ là một di nương lại có thể bày trò lớn như vậy, nhưng mọi chuyện đã kết thúc, những gì nàng phải chịu đựng, nàng sẽ từng thứ từng thứ ở trong tay Phương Tĩnh Di đoạt lại hết thảy.
-“ Vùng đất Kinh Lăng ngay dưới chân thiên tử, lại có người ban ngày ban mặt đối với thiên kim Tướng phủ ra tay hãm hại, Lý đại nhân, ta xem có vẻ người không muốn làm chủ trong phủ Thuận Doãn Thiên nữa phải không?"
Nha Thần Ti vừa rồi còn mang hình tượng tùy ý phóng khoáng, thoắt cái đổi sang vẻ nghiêm khắc, ngôn từ sắc bén, tuy không lớn lên ở hoàng cung nhưng hành vi cử chỉ của hắn không tự chủ lộ ra cỗ uy nghiêm của hoàng gia, dọa cho đại nhân phủ Thuận Doãn Thiên trong lòng run sợ, lập tức lóng ngóng quỳ xuống thỉnh tội.
Mắt Tô Tâm Li hơi rủ xuống, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt bốn phía phóng tới nàng tràn đầy căm ghét, phẫn nộ. Vẫn bộ dạng vững vàng, không khoa trương, không kinh sợ mà hờ hững xem mọi chuyện không liên quan đến nàng.
Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng Lục hoàng tử giận dữ vì hồng nhan, nhưng Tô Tâm Li cũng tự mình biết mình, bất luận Nhan Thần Ti làm vậy có mục đích gì, đối với nàng chỉ có tốt không có chỗ xấu. sao nàng lại không thể biết thời biết thế vui vẻ tiếp nhận?
-"Vi thần có tội."
Lí đại nhân quỳ gối trước mặt Nhan Thần Ti, “ Vi thần lập tức sai người đi làm chuyện này, nhất định nhanh chóng tra rõ chân tướng mọi chuyện. cho Tô tiểu thư một câu trả lời thỏa đáng."
Dung mạo Tô tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành, Lí đại nhân cũng giống những người khác nhận định việc anh hùng cứu mỹ nhân, sau đối với mỹ nhân sinh lòng yêu thương, vị tiểu thư này hẳn là Lục hoàng phi tương lai, hắn nào dám thất lễ a.
-"Ân." Nhan Thần Ti đáp lại một tiếng, Lí đại nhân đứng lên, sai người đem thi thể mang đi chuẩn bị về nha môn xử án.
Thấy cảnh này Phương di nương và Tô Diệu Tuyết đều hoảng hồn, đặc biệt Tô Diệu Tuyết, nàng ta rất rõ ràng chuyện này do Phương di nương sai khiến, nếu để cho mọi người biết chuyện này do Phương di nương bày ra, sao mẫu thân nàng có thể làm Thừa tướng phu nhân được, chỉ có danh phận di nương nho nhỏ, vị trí đại tiểu thư chính thất nàng với tới thế nào?
Tô Tâm Li nhìn sắc mặt đại biến lộ vẻ hoang mang của Phương di nương và Tô Diệu Tuyết, dường như chưa thỏa mãn, khóe miệng mỉm cười, chỉ chỉ Thu Hòa vẫn đang hôn mê trên mặt đất, “Lý đại nhân, mang nô tỳ này cùng đi đi."
Tác giả :
Tiểu Yêu Trùng Sin