Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha
Chương 37
Lạc Tinh Vũ dụi đầu vào gối, cả người rúc ở trong chăn. Thậm chí còn trở mình vào trong, dứt khoát ném cho Nguyên Dục một bóng lưng lạnh lùng.
Nhưng rất nhanh cậu đã bị bí hơi đến mức không thở nổi, tay phải nắm thành quyền, khẽ meo meo mà chọc một lỗ nhỏ trên chăn.
Bây giờ cậu không thèm để ý tới Nguyên Dục nữa. Cậu rất tức giận, cũng thực tủi thân, cứ ngu ngơ làm một thằng ngốc nhiều ngày như vậy, lại còn khờ dại cho rằng bản thân có thể bảo vệ được hắn.
Nguyên Dục hoàn toàn không cần ai bảo vệ, đều là cậu lì lợm la liếm, rõ ràng là người ta lười quản cậu mà.
“Bị ngạt như vậy không khó chịu sao?" Nguyên Dục nhìn túp lều nhỏ trước mắt nói. Người này không chịu nổi nhất chính là ngột ngạt, cửa sổ ký túc xá mà đóng quá lâu cũng đủ khiến cả người cậu khó chịu rồi. Nguyên Dục không được đáp lại, khe khẽ thở dài rồi đứng dậy xốc chăn lên.
Kết quả vừa lộ ra một nhúm tóc, đối phương đã nhanh như chớp mà rụt đầu xuống.
“……" Nguyên Dục buông góc chăn ra, lại ngồi xuống ghế.
Túp lều nhỏ ngoài trừ phập phồng theo hơi thở ra thì không còn phát ra bất cứ âm thanh nào khác. Nguyên Dục cũng không nói chuyện, phòng bệnh bỗng nhiên rơi vào một sự lặng ngắt ngắn ngủi.
Thật lâu sau, Nguyên Dục mới mở miệng nói: “Ngay từ đầu cậu đã không tin tôi. Tôi không tiếp tục làm sáng tỏ là vì lười giải thích."
“Lúc đó tôi cho rằng cậu chỉ chơi đùa cho vui, không đến một tuần thì sẽ từ bỏ. Hơn nữa cậu là Beta, có giải thích hay không cũng đều như nhau."
Nguyên Dục cúi đầu nói, có chút tự giễu mà cười cười, thay vì nói Lạc Tinh Vũ quá mức cố chấp, phải nói là ý chí của hắn không đủ kiên định thì đúng hơn. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi chưa có ai thân cận hắn như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân đã quen với sự cô độc, nhưng ngẫm lại mới biết là do trước đó người này chưa xuất hiện.
Tin tức tố của Lạc Tinh Vũ cũng là một trong những nguyên nhân, song nó chỉ là một nguyên nhân rất rất nhỏ mà thôi, quan trọng nhất vẫn là bởi chính con người cậu.
Cậu tựa như mặt trời, kiên quyết chen vào trong thế giới của hắn, thắp sáng hết thảy mọi ngõ ngách tối tăm.
“Cậu không biết Beta với Alpha không thể yêu nhau sao?" Thanh âm rầu rĩ từ trong túp lều nhỏ truyền ra.
Nguyên Dục trầm mặc một hồi, hắn biết chuyện này chứ. Thế nhưng lúc đầu hắn hoàn toàn không nghĩ hai người bọn họ lại có thể yêu nhau, chỉ là hiện giờ không thể nói ra những lời này được, Nguyên Dục dứt khoát nhấn nút skip rồi chậm rãi nói: “Tuyến thể của tôi không chịu được kích thích từ tin tức tố của người khác, càng thích hợp yêu đương với Beta."
Lạc Tinh Vũ siết chặt nắm tay, rũ mắt: “Bây giờ tôi là Omega……"
“Cậu không giống." Nguyên Dục dịu dàng nhìn túp lều nhỏ kia, hắn rất muốn xoa đầu Lạc Tinh Vũ, vì thế bèn đặt tay lên chăn, “Tin tức tố của cậu khiến tôi rất thoải mái, chỉ có mình cậu."
Lạc Tinh Vũ cảm nhận được bàn tay trên người mình, rõ ràng chỉ đè xuống rất nhẹ, còn cách một lớp chăn thật dày, nhưng cậu vẫn cảm thấy yên lòng một cách khó hiểu.
Cậu nhớ tới mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, Nguyên Dục đều dán vào cổ mình, cùng những lời hắn đã hỏi kia, nhẹ giọng hỏi: “Có phải cậu đã phát hiện tôi có gì đó không thích hợp từ lâu rồi không?"
“Đúng vậy." Nguyên Dục nói, “Lần đầu tiên đến ký túc xá của cậu đã ngửi thấy rồi, nhưng mùi hương rất nhạt nên không quá chắc chắn."
Lạc Tinh Vũ nhớ lại lần đó, cậu không ngờ lại từ sớm như vậy. Dường như từ khi đó thái độ Nguyên Dục đối với cậu cũng dần dần thay đổi.
Cậu đá chân, đầu nhỏ vọt ra khỏi chăn, trợn mắt nhìn Nguyên Dục: “Cho nên cậu thích tôi đều là bởi vì tin tức tố của tôi sao?"
Giọng Lạc Tinh Vũ run lên, cậu đã là Beta nhiều năm như vậy, cho đến tận bây giờ cũng không thể chấp nhận được chuyện bản năng có thể chi phối cảm tình của con người.
Nếu Nguyên Dục thích cậu chỉ vì tin tức tố của cậu, vậy thì đó...đó hoàn toàn không phải là thích.
“Không phải." Nguyên Dục khẳng định nói, “Tôi thích cậu bởi vì cậu là Lạc Tinh Vũ."
Vừa là ánh sáng cứu rỗi hắn, vừa là liều thuốc chữa bệnh của hắn.
Hắn phải may mắn thế nào mới có thể gặp được một người như vậy đây.
Lạc Tinh Vũ quay mặt đi, ở trong chăn bĩu môi, việc đã đến nước này, cậu còn tiếp tục rối rắm cũng có nghĩa lý gì đâu. Cho dù thật sự có liên quan tới tin tức tố, thì cũng chỉ là của duy nhất mình cậu mà thôi.
Bất kể có xảy ra chuyện gì, kết cục cuối cùng cũng đều như nhau. Cậu thậm chí có chút cảm khái vận mệnh, vô thức giơ tay chạm vào mặt dây chuyền trên cổ, nghĩ thầm chẳng lẽ bản thật thật sự là người may mắn sao?
Nhưng dù nói thế nào, vẫn là Nguyên Dục lừa dối mình, mình nên tức giận mới đúng.
Vừa nghĩ như vậy, Lạc Tinh Vũ lại xoay người đưa lưng về phía Nguyên Dục, chẳng qua đã không rúc đầu vào trong chăn nữa.
Cậu hơi cúi đầu, bởi vì áo khoác đã cởi, trên người chỉ còn một chiếc áo phông dài tay mỏng manh mà cần cổ trắng nõn dễ dàng bị lộ ra.
Nguyên Dục nhìn dấu răng sâu hoắm trên gáy cậu, sâu đến mức đâm cả vào trong da, xung quanh còn có vết máu bầm. Hắn có chút đau lòng mà nhíu mày, nhẹ nhàng vươn tay dán lên trên vết cắn: “Có đau không?"
Lạc Tinh Vũ cảm giác được ngón tay lành lạnh của đối phương, sửng sốt một lúc mới nhớ lại những gì đã xảy ra ở khu điểm mù kia, tuyến thể vốn dĩ không đau bỗng nhiên lại có chút nhoi nhói.
“Đau muốn chết." Lạc Tinh Vũ oán giận mà nói, đầu lại càng cúi thấp, “Còn nói cái gì mà Omega được đánh dấu sẽ rất thoải mái. Đau chết đi được, chẳng thoải mái tẹo nào hết."
Nói thì nói vậy, nhưng lúc đầu đúng là rất thoải mái, chỉ là lúc sau thì cũng cực kỳ đau, cậu còn đau tới ngất xỉu kia kìa.
“Đều tại tôi không khống chế tốt." Nguyên Dục nói.
Hắn lúc ấy phóng thích quá nhiều tin tức tố, tuyến thể hoàn toàn mất khống chế, không thể kiểm soát được lực độ, chưa trực tiếp ăn sạch Lạc Tinh Vũ đã là may lắm rồi.
Lúc xe cứu thương tới đây, hắn cũng gần như là mất đi ý thức, trên xe không chuẩn bị thuốc trấn định mà hắn cần, chỉ có thể tiêm thuốc gây mê trước.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn vết thương của Lạc Tinh Vũ, trong giọng nói thanh lãnh toát lên sự cưng chiều: “Lần sau chắc chắn sẽ không đau."
Lạc Tinh Vũ cũng không xoắn xuýt vấn đề vẫn còn có lần sau. Ngón tay Nguyên Dục vuốt ve khiến cậu rất thoải mái, vừa nhắm mắt lại hưởng thụ, đột nhiên nhớ tới cái gì đó bèn hỏi: “Điện thoại của tôi cậu cầm à?"
Tay Nguyên Dục khựng lại, “Ừ" một tiếng, rời khỏi vết cắn rồi lấy điện thoại ra. Lúc đưa qua còn nói: “Đại sư kia nhắn cho cậu mấy tin, còn gọi tới hai lần."
Lạc Tinh Vũ giật mình, vội vàng xoay người nhận lấy điện thoại rồi mở ra.
Điện thoại của cậu không khóa, tin thắn gửi tới đều sẽ hiển thị trên màn hình, Nguyên Dục chắc chắn đã đọc được hết rồi.
Đại sư hỏi cậu vài lần “Tới không", cuối cùng nói rằng không thể chờ thêm nữa, tới giờ đóng cửa rồi.
Cách màn hình điện thoại, cậu lén nhìn Nguyên Dục một cái, nhắn tin trả lời đại sư xong thì nhìn thời gian, thế mà đã ba giờ sáng rồi.
“Sinh nhật vui vẻ." Lạc Tinh Vũ buông điện thoại xuống, nhìn Nguyên Dục nói.
“Cảm ơn cậu." Nguyên Dục cười rộ lên, duỗi tay xoa đầu Lạc Tinh Vũ.
“Tôi có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu đó." Lạc Tinh Vũ cúi đầu nói, giọng điệu có chút mất mát, “Vốn định đi lấy, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy."
“Không sao, tôi đã nhận được rồi." Nguyên Dục nói, “Cậu chính mà món quà trân quý nhất của tôi."
Hai mắt Lạc Tinh Vũ lấp lánh, hết thảy muộn phiền nháy mắt liền tiêu tan, cậu cũng toét miệng cười: “Chờ tôi khỏe lại rồi chúng mình cùng đi lấy nhé."
Nguyên Dục: “Được."
“Cậu ngủ ở đâu?" Lạc Tinh Vũ hỏi, “Bây giờ muộn lắm rồi."
Nơi này là phòng bệnh một người, giường rất nhỏ, không chứa được hai người.
“Ở cạnh phòng cậu." Nguyên Dục nói, giơ phiếu nhập viện trong tay cho cậu xem, “Tôi cũng là bệnh nhân."
“Vậy cậu mau về phòng ngủ đi." Lạc Tinh Vũ vừa nói vừa ngáp một cái, nhắm mắt lại, “Tôi cũng muốn ngủ."
“Ừ." Dứt lời, Nguyên Dục bèn đứng dậy, thừa dịp Lạc Tinh Vũ còn chưa ‘mắt vừa nhắm đã ngủ’ mà khẽ chạm vào chán cậu một cái, “Ngủ ngon."
Lạc Tinh Vũ nói: “Ngủ ngon."
Lạc Tinh Vũ ngủ thẳng đến 10 rưỡi ngày hôm sau mới dậy, vừa mới rửa mặt xong đã phải đi kiểm tra lại.
Thật ra cậu không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là vừa mới phân hóa đã bị hướng dẫn phát tình, lại còn bị đánh dấu, cho nên trạng thái của tuyến thể còn không quá ổn định.
Hơn nữa Lạc Tinh Vũ vừa mới phân hóa, còn chưa thể khống chế được tin tức tố, nên bác sĩ đề nghị cậu nằm viện theo dõi một tuần, chờ đến khi tuyến thể ổn định lại thì mới về trường học.
Nguyên Dục cũng kiểm tra lại cùng với cậu.
Buổi sáng ba má Nguyên cũng chạy tới bệnh viện. Ba Nguyên đi xử lý chuyện Giản Húc, mẹ Nguyên thì ở lại với Nguyên Dục.
“Tình trạng của tuyến thể quả thực đã có chuyển biến tốt." Bác sĩ cầm kết quả kiểm tra trong tay, vừa xem vừa nói, “Cấp bậc tin tức tố của Lạc Tinh Vũ và cháu bằng nhau, đều thuộc loại đặc thù, vậy nên tin tức tố của cậu ấy có tác dụng trị liệu nhất định đối với cháu."
Trong tay Lạc Y cũng cầm một phiếu báo cáo xét nghiệm, chờ bác sĩ nói xong, cô nàng mới “chậc" một tiếng: “Bảy sao, còn có cấp bậc cao hơn sao?"
“Đương nhiên là có. Quân đội cấp cao hầu hết đều là tám sao, trước kia còn có chín sao nữa." Bác sĩ đáp, dứt lời lại nhìn Nguyên Dục nói, “Nhưng cháu vẫn phải khống chế tin tức tố, không được tùy tiện phóng thích. Chuyện giống như tối qua tuyệt đối không thể xảy ra thêm lần nữa."
Nguyên Dục không cần nằm viện, nhưng vẫn ở lại dỗ dành Lạc Tinh Vũ hai ngày. Phía Giản gia muốn tìm Lạc Tinh Vũ giảng hòa, nhưng Lạc Y kiên quyết không đồng ý, không những không cho họ vào thăm mà còn nổi giận đùng đùng, trực tiếp gọi điện cho trường học.
Hướng dẫn Omega phát tình là chuyện lớn, tuy chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì, nhưng Giản Húc vẫn phải bị xử phạt.
Đồng thời bị xử phạt còn có Nguyên Dục vì đã đá vào tuyến thể của người ta.
“Vì sao chứ?" Lạc Tinh Vũ ngồi trên giường bệnh, tức tới đấm ngực giậm chân, “Vì sao cậu đã cứu tôi mà vẫn phải chịu phạt cùng với Giản Húc?"
“Xử phạt cũng phân nặng nhẹ." Nguyên Dục nói, “Hình phạt của tôi sẽ được xóa bỏ vào năm sau, nhưng Giản Húc đã học 12 rồi, không còn cơ hội được nữa."
Lạc Tinh Vũ hừ một tiếng: “Đáng đời nó!"
Cậu tức giận trừng mắt, còn hung hăng đập vào ván giường một phát, thế mà Nguyên Dục còn có thể cười cả nửa ngày trời.
Hết hai ngày nghỉ, Nguyên Dục lại phải về trường học, hai người chỉ đành liên lạc với nhau qua điện thoại
Lạc Tinh Vũ ở bệnh viện chán muốn chết, chỉ có thể căn giờ tan học để nhắn tin buôn chuyện với Nguyên Dục.
- Có điểm thi chưa?
Giữa trưa, Lạc Tinh Vũ hỏi hắn.
- Có rồi.
- Cậu làm bài rất khá.
Nguyên Dục nói xong, còn chụp hình gửi qua, là bảng điểm cuộc thi giữa kỳ.
Hắn còn khoanh tròn cột điểm của Lạc Tinh Vũ nên Lạc Tinh Vũ liếc mắt một cái đã thấy ngay. Cậu phóng to ảnh lên, thành tích lần này của cậu đã tiến bộ vượt bậc, còn tăng hẳn 130 hạng lận.
Lạc Tinh Vũ lập tức gửi một loạt biểu tình vui sướng đến mức xoay vòng vòng qua.
- Yeee!! Không phải đổi chỗ nữa rồi!!
- ……
- Đổi rồi.
Lạc Tinh Vũ khựng lại, xóa sạch hàng chữ mới đánh trong khung chat đi, rồi gửi sang một chuỗi chấm hỏi.
- Vì sao chứ??
- A với O không thể ngồi cùng bàn.
Nhưng rất nhanh cậu đã bị bí hơi đến mức không thở nổi, tay phải nắm thành quyền, khẽ meo meo mà chọc một lỗ nhỏ trên chăn.
Bây giờ cậu không thèm để ý tới Nguyên Dục nữa. Cậu rất tức giận, cũng thực tủi thân, cứ ngu ngơ làm một thằng ngốc nhiều ngày như vậy, lại còn khờ dại cho rằng bản thân có thể bảo vệ được hắn.
Nguyên Dục hoàn toàn không cần ai bảo vệ, đều là cậu lì lợm la liếm, rõ ràng là người ta lười quản cậu mà.
“Bị ngạt như vậy không khó chịu sao?" Nguyên Dục nhìn túp lều nhỏ trước mắt nói. Người này không chịu nổi nhất chính là ngột ngạt, cửa sổ ký túc xá mà đóng quá lâu cũng đủ khiến cả người cậu khó chịu rồi. Nguyên Dục không được đáp lại, khe khẽ thở dài rồi đứng dậy xốc chăn lên.
Kết quả vừa lộ ra một nhúm tóc, đối phương đã nhanh như chớp mà rụt đầu xuống.
“……" Nguyên Dục buông góc chăn ra, lại ngồi xuống ghế.
Túp lều nhỏ ngoài trừ phập phồng theo hơi thở ra thì không còn phát ra bất cứ âm thanh nào khác. Nguyên Dục cũng không nói chuyện, phòng bệnh bỗng nhiên rơi vào một sự lặng ngắt ngắn ngủi.
Thật lâu sau, Nguyên Dục mới mở miệng nói: “Ngay từ đầu cậu đã không tin tôi. Tôi không tiếp tục làm sáng tỏ là vì lười giải thích."
“Lúc đó tôi cho rằng cậu chỉ chơi đùa cho vui, không đến một tuần thì sẽ từ bỏ. Hơn nữa cậu là Beta, có giải thích hay không cũng đều như nhau."
Nguyên Dục cúi đầu nói, có chút tự giễu mà cười cười, thay vì nói Lạc Tinh Vũ quá mức cố chấp, phải nói là ý chí của hắn không đủ kiên định thì đúng hơn. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi chưa có ai thân cận hắn như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân đã quen với sự cô độc, nhưng ngẫm lại mới biết là do trước đó người này chưa xuất hiện.
Tin tức tố của Lạc Tinh Vũ cũng là một trong những nguyên nhân, song nó chỉ là một nguyên nhân rất rất nhỏ mà thôi, quan trọng nhất vẫn là bởi chính con người cậu.
Cậu tựa như mặt trời, kiên quyết chen vào trong thế giới của hắn, thắp sáng hết thảy mọi ngõ ngách tối tăm.
“Cậu không biết Beta với Alpha không thể yêu nhau sao?" Thanh âm rầu rĩ từ trong túp lều nhỏ truyền ra.
Nguyên Dục trầm mặc một hồi, hắn biết chuyện này chứ. Thế nhưng lúc đầu hắn hoàn toàn không nghĩ hai người bọn họ lại có thể yêu nhau, chỉ là hiện giờ không thể nói ra những lời này được, Nguyên Dục dứt khoát nhấn nút skip rồi chậm rãi nói: “Tuyến thể của tôi không chịu được kích thích từ tin tức tố của người khác, càng thích hợp yêu đương với Beta."
Lạc Tinh Vũ siết chặt nắm tay, rũ mắt: “Bây giờ tôi là Omega……"
“Cậu không giống." Nguyên Dục dịu dàng nhìn túp lều nhỏ kia, hắn rất muốn xoa đầu Lạc Tinh Vũ, vì thế bèn đặt tay lên chăn, “Tin tức tố của cậu khiến tôi rất thoải mái, chỉ có mình cậu."
Lạc Tinh Vũ cảm nhận được bàn tay trên người mình, rõ ràng chỉ đè xuống rất nhẹ, còn cách một lớp chăn thật dày, nhưng cậu vẫn cảm thấy yên lòng một cách khó hiểu.
Cậu nhớ tới mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, Nguyên Dục đều dán vào cổ mình, cùng những lời hắn đã hỏi kia, nhẹ giọng hỏi: “Có phải cậu đã phát hiện tôi có gì đó không thích hợp từ lâu rồi không?"
“Đúng vậy." Nguyên Dục nói, “Lần đầu tiên đến ký túc xá của cậu đã ngửi thấy rồi, nhưng mùi hương rất nhạt nên không quá chắc chắn."
Lạc Tinh Vũ nhớ lại lần đó, cậu không ngờ lại từ sớm như vậy. Dường như từ khi đó thái độ Nguyên Dục đối với cậu cũng dần dần thay đổi.
Cậu đá chân, đầu nhỏ vọt ra khỏi chăn, trợn mắt nhìn Nguyên Dục: “Cho nên cậu thích tôi đều là bởi vì tin tức tố của tôi sao?"
Giọng Lạc Tinh Vũ run lên, cậu đã là Beta nhiều năm như vậy, cho đến tận bây giờ cũng không thể chấp nhận được chuyện bản năng có thể chi phối cảm tình của con người.
Nếu Nguyên Dục thích cậu chỉ vì tin tức tố của cậu, vậy thì đó...đó hoàn toàn không phải là thích.
“Không phải." Nguyên Dục khẳng định nói, “Tôi thích cậu bởi vì cậu là Lạc Tinh Vũ."
Vừa là ánh sáng cứu rỗi hắn, vừa là liều thuốc chữa bệnh của hắn.
Hắn phải may mắn thế nào mới có thể gặp được một người như vậy đây.
Lạc Tinh Vũ quay mặt đi, ở trong chăn bĩu môi, việc đã đến nước này, cậu còn tiếp tục rối rắm cũng có nghĩa lý gì đâu. Cho dù thật sự có liên quan tới tin tức tố, thì cũng chỉ là của duy nhất mình cậu mà thôi.
Bất kể có xảy ra chuyện gì, kết cục cuối cùng cũng đều như nhau. Cậu thậm chí có chút cảm khái vận mệnh, vô thức giơ tay chạm vào mặt dây chuyền trên cổ, nghĩ thầm chẳng lẽ bản thật thật sự là người may mắn sao?
Nhưng dù nói thế nào, vẫn là Nguyên Dục lừa dối mình, mình nên tức giận mới đúng.
Vừa nghĩ như vậy, Lạc Tinh Vũ lại xoay người đưa lưng về phía Nguyên Dục, chẳng qua đã không rúc đầu vào trong chăn nữa.
Cậu hơi cúi đầu, bởi vì áo khoác đã cởi, trên người chỉ còn một chiếc áo phông dài tay mỏng manh mà cần cổ trắng nõn dễ dàng bị lộ ra.
Nguyên Dục nhìn dấu răng sâu hoắm trên gáy cậu, sâu đến mức đâm cả vào trong da, xung quanh còn có vết máu bầm. Hắn có chút đau lòng mà nhíu mày, nhẹ nhàng vươn tay dán lên trên vết cắn: “Có đau không?"
Lạc Tinh Vũ cảm giác được ngón tay lành lạnh của đối phương, sửng sốt một lúc mới nhớ lại những gì đã xảy ra ở khu điểm mù kia, tuyến thể vốn dĩ không đau bỗng nhiên lại có chút nhoi nhói.
“Đau muốn chết." Lạc Tinh Vũ oán giận mà nói, đầu lại càng cúi thấp, “Còn nói cái gì mà Omega được đánh dấu sẽ rất thoải mái. Đau chết đi được, chẳng thoải mái tẹo nào hết."
Nói thì nói vậy, nhưng lúc đầu đúng là rất thoải mái, chỉ là lúc sau thì cũng cực kỳ đau, cậu còn đau tới ngất xỉu kia kìa.
“Đều tại tôi không khống chế tốt." Nguyên Dục nói.
Hắn lúc ấy phóng thích quá nhiều tin tức tố, tuyến thể hoàn toàn mất khống chế, không thể kiểm soát được lực độ, chưa trực tiếp ăn sạch Lạc Tinh Vũ đã là may lắm rồi.
Lúc xe cứu thương tới đây, hắn cũng gần như là mất đi ý thức, trên xe không chuẩn bị thuốc trấn định mà hắn cần, chỉ có thể tiêm thuốc gây mê trước.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn vết thương của Lạc Tinh Vũ, trong giọng nói thanh lãnh toát lên sự cưng chiều: “Lần sau chắc chắn sẽ không đau."
Lạc Tinh Vũ cũng không xoắn xuýt vấn đề vẫn còn có lần sau. Ngón tay Nguyên Dục vuốt ve khiến cậu rất thoải mái, vừa nhắm mắt lại hưởng thụ, đột nhiên nhớ tới cái gì đó bèn hỏi: “Điện thoại của tôi cậu cầm à?"
Tay Nguyên Dục khựng lại, “Ừ" một tiếng, rời khỏi vết cắn rồi lấy điện thoại ra. Lúc đưa qua còn nói: “Đại sư kia nhắn cho cậu mấy tin, còn gọi tới hai lần."
Lạc Tinh Vũ giật mình, vội vàng xoay người nhận lấy điện thoại rồi mở ra.
Điện thoại của cậu không khóa, tin thắn gửi tới đều sẽ hiển thị trên màn hình, Nguyên Dục chắc chắn đã đọc được hết rồi.
Đại sư hỏi cậu vài lần “Tới không", cuối cùng nói rằng không thể chờ thêm nữa, tới giờ đóng cửa rồi.
Cách màn hình điện thoại, cậu lén nhìn Nguyên Dục một cái, nhắn tin trả lời đại sư xong thì nhìn thời gian, thế mà đã ba giờ sáng rồi.
“Sinh nhật vui vẻ." Lạc Tinh Vũ buông điện thoại xuống, nhìn Nguyên Dục nói.
“Cảm ơn cậu." Nguyên Dục cười rộ lên, duỗi tay xoa đầu Lạc Tinh Vũ.
“Tôi có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu đó." Lạc Tinh Vũ cúi đầu nói, giọng điệu có chút mất mát, “Vốn định đi lấy, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy."
“Không sao, tôi đã nhận được rồi." Nguyên Dục nói, “Cậu chính mà món quà trân quý nhất của tôi."
Hai mắt Lạc Tinh Vũ lấp lánh, hết thảy muộn phiền nháy mắt liền tiêu tan, cậu cũng toét miệng cười: “Chờ tôi khỏe lại rồi chúng mình cùng đi lấy nhé."
Nguyên Dục: “Được."
“Cậu ngủ ở đâu?" Lạc Tinh Vũ hỏi, “Bây giờ muộn lắm rồi."
Nơi này là phòng bệnh một người, giường rất nhỏ, không chứa được hai người.
“Ở cạnh phòng cậu." Nguyên Dục nói, giơ phiếu nhập viện trong tay cho cậu xem, “Tôi cũng là bệnh nhân."
“Vậy cậu mau về phòng ngủ đi." Lạc Tinh Vũ vừa nói vừa ngáp một cái, nhắm mắt lại, “Tôi cũng muốn ngủ."
“Ừ." Dứt lời, Nguyên Dục bèn đứng dậy, thừa dịp Lạc Tinh Vũ còn chưa ‘mắt vừa nhắm đã ngủ’ mà khẽ chạm vào chán cậu một cái, “Ngủ ngon."
Lạc Tinh Vũ nói: “Ngủ ngon."
Lạc Tinh Vũ ngủ thẳng đến 10 rưỡi ngày hôm sau mới dậy, vừa mới rửa mặt xong đã phải đi kiểm tra lại.
Thật ra cậu không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là vừa mới phân hóa đã bị hướng dẫn phát tình, lại còn bị đánh dấu, cho nên trạng thái của tuyến thể còn không quá ổn định.
Hơn nữa Lạc Tinh Vũ vừa mới phân hóa, còn chưa thể khống chế được tin tức tố, nên bác sĩ đề nghị cậu nằm viện theo dõi một tuần, chờ đến khi tuyến thể ổn định lại thì mới về trường học.
Nguyên Dục cũng kiểm tra lại cùng với cậu.
Buổi sáng ba má Nguyên cũng chạy tới bệnh viện. Ba Nguyên đi xử lý chuyện Giản Húc, mẹ Nguyên thì ở lại với Nguyên Dục.
“Tình trạng của tuyến thể quả thực đã có chuyển biến tốt." Bác sĩ cầm kết quả kiểm tra trong tay, vừa xem vừa nói, “Cấp bậc tin tức tố của Lạc Tinh Vũ và cháu bằng nhau, đều thuộc loại đặc thù, vậy nên tin tức tố của cậu ấy có tác dụng trị liệu nhất định đối với cháu."
Trong tay Lạc Y cũng cầm một phiếu báo cáo xét nghiệm, chờ bác sĩ nói xong, cô nàng mới “chậc" một tiếng: “Bảy sao, còn có cấp bậc cao hơn sao?"
“Đương nhiên là có. Quân đội cấp cao hầu hết đều là tám sao, trước kia còn có chín sao nữa." Bác sĩ đáp, dứt lời lại nhìn Nguyên Dục nói, “Nhưng cháu vẫn phải khống chế tin tức tố, không được tùy tiện phóng thích. Chuyện giống như tối qua tuyệt đối không thể xảy ra thêm lần nữa."
Nguyên Dục không cần nằm viện, nhưng vẫn ở lại dỗ dành Lạc Tinh Vũ hai ngày. Phía Giản gia muốn tìm Lạc Tinh Vũ giảng hòa, nhưng Lạc Y kiên quyết không đồng ý, không những không cho họ vào thăm mà còn nổi giận đùng đùng, trực tiếp gọi điện cho trường học.
Hướng dẫn Omega phát tình là chuyện lớn, tuy chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì, nhưng Giản Húc vẫn phải bị xử phạt.
Đồng thời bị xử phạt còn có Nguyên Dục vì đã đá vào tuyến thể của người ta.
“Vì sao chứ?" Lạc Tinh Vũ ngồi trên giường bệnh, tức tới đấm ngực giậm chân, “Vì sao cậu đã cứu tôi mà vẫn phải chịu phạt cùng với Giản Húc?"
“Xử phạt cũng phân nặng nhẹ." Nguyên Dục nói, “Hình phạt của tôi sẽ được xóa bỏ vào năm sau, nhưng Giản Húc đã học 12 rồi, không còn cơ hội được nữa."
Lạc Tinh Vũ hừ một tiếng: “Đáng đời nó!"
Cậu tức giận trừng mắt, còn hung hăng đập vào ván giường một phát, thế mà Nguyên Dục còn có thể cười cả nửa ngày trời.
Hết hai ngày nghỉ, Nguyên Dục lại phải về trường học, hai người chỉ đành liên lạc với nhau qua điện thoại
Lạc Tinh Vũ ở bệnh viện chán muốn chết, chỉ có thể căn giờ tan học để nhắn tin buôn chuyện với Nguyên Dục.
- Có điểm thi chưa?
Giữa trưa, Lạc Tinh Vũ hỏi hắn.
- Có rồi.
- Cậu làm bài rất khá.
Nguyên Dục nói xong, còn chụp hình gửi qua, là bảng điểm cuộc thi giữa kỳ.
Hắn còn khoanh tròn cột điểm của Lạc Tinh Vũ nên Lạc Tinh Vũ liếc mắt một cái đã thấy ngay. Cậu phóng to ảnh lên, thành tích lần này của cậu đã tiến bộ vượt bậc, còn tăng hẳn 130 hạng lận.
Lạc Tinh Vũ lập tức gửi một loạt biểu tình vui sướng đến mức xoay vòng vòng qua.
- Yeee!! Không phải đổi chỗ nữa rồi!!
- ……
- Đổi rồi.
Lạc Tinh Vũ khựng lại, xóa sạch hàng chữ mới đánh trong khung chat đi, rồi gửi sang một chuỗi chấm hỏi.
- Vì sao chứ??
- A với O không thể ngồi cùng bàn.
Tác giả :
Dưỡng Sinh Chúc