Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Chương 18

Ván trượt dành cho người mới học của Lạc Tinh Vũ được mua lúc học cấp II, lên cấp III tuy rằng có mang đến đây, nhưng vẫn luôn cất dưới đáy tủ, cậu phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể lôi được ra ngoài.

Cậu đưa ván trượt đưa cho La Tiểu Khả: “Này, lúc chơi cẩn thận một chút, nhất định phải đeo dụng cụ bảo hộ chắc chắn đấy."

La Tiểu Khả vừa nhận lấy ván trượt lật trước lật sau xem xét một vòng, nói: “Yên tâm đi, tôi biết mà."

Lực chú ý của y rất nhanh đã chuyển đến một chiếc ván trượt khác của Lạc Tinh Vũ, người mới học chơi, ván trượt rất nhỏ, lúc Lạc Tinh Vũ mua cũng không chọn lựa tử tế, kiểu dáng cực kỳ bình thường, so với chiếc đang dựa vào ven tường kia thì kém xa.

La Tiểu Khả đi qua, sờ sờ ván trượt: “Cái này ngầu vãi! Lúc nào thì tôi có thể trượt loại này?"

“Biết trượt thì có thể trượt, muốn làm động tác thì phải học." Lạc Tinh Vũ đứng một chân có hơi mệt, kéo ghế ra ngồi xuống, đưa mắt nhìn xuống chân mình, “Chờ tháng sau chân tôi khỏi, tôi dạy cho cậu."

La Tiểu Khả hưng phấn đáp ứng: “Ok luôn! Vậy tôi trực tiếp mua loại này nhé?"

Lạc Tinh Vũ gật gật đầu: “Ừ, giờ cậu chọn luôn đi, tôi giúp cậu nhìn xem."

“Được." La Tiểu Khả kẹp ván nhỏ dưới nách, lấy điện thoại ra đi đến bên cạnh Lạc Tinh Vũ, mở ra app mua sắm của mình.

Hai người ghé vào, cùng nhau chọn lựa một hồi lâu, La Tiểu Khả thả mấy chiếc chọn được vào trong giỏ hàng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động.

“Sao lại thế này?" Lạc Tinh Vũ nhìn ra cửa, tiếng chuông báo động được truyền đến từ ngoài hành lang, “Xảy ra chuyện gì sao?"

Đầu La Tiểu Khả vốn dĩ còn chưa nâng, nghe thấy Lạc Tinh Vũ hỏi mới ngẩng đầu lên nhìn một cái cho có, sau đó tùy ý nói: “Không sao đâu, là chuông cảnh báo của máy kiểm tra đo lường tin tức tố thôi, không liên quan đến chúng ta."

“Máy kiểm tra tra đo lường sao lại vang lên?!" Lạc Tinh Vũ vừa nghe đến máy kiểm tra đo lường, cơ hồ trong chớp mắt liền nghĩ tới Nguyên Dục, chỉ thiếu điều trực tiếp đứng bật dậy.

“Kiểm tra đo lường được tin tức tố thì vang lên thôi." La Tiểu Khả nhìn Lạc Tinh Vũ đầy khó hiểu, “Khai giảng có không ít học sinh mới chuyển vào ở, khoảng thời gian này lại vừa vặn lại là kỳ phân hóa, chắc là có người phân hóa bất thường đấy."

Lạc Tinh Vũ thoáng bình tĩnh một chút, trái tim mới vừa mạnh mẽ đập chậm rãi trở lại bình thường.

Kỳ phân hóa của bọn họ giống nhau, đều ở nửa học kỳ một năm lớp 10, hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ, có thể dự đoán chuẩn xác đặc tính Alpha với Omega, loại tân sinh như vậy nhập học chỉ cần trực tiếp đến chuyển vào trong ký túc xá tương ứng là được, còn Beta thì tương đối phiền phức một chút.

Học sinh được dự đoán đặc tính là Beta, ở trong kỳ phân hóa có xác xuất phân hóa thành Alpha hoặc Omega nhất định, cho nên thời điểm nhập học sẽ xử lý giấy chứng minh tạm trú trước, nếu trong kỳ phân hóa phân hóa thành đặc tính khác, phải kịp thời chuyển đến ký túc xá tương ứng.

La Tiểu Khả đi ra ngoài hóng hớt, chẳng mấy chốc đã quay lại nói: “Là một người phân hóa bất thường, mới từ trên tầng xuống dưới, tôi đoán không sai mà."

Xác định không phải Nguyên Dục, Lạc Tinh Vũ hoàn toàn yên lòng.

Ngẫm lại cũng phải, Nguyên Dục lúc này còn đang tắm rửa, hơn nữa máy kiểm tra đo lường tin tức tố không kiểm tra được tin tức tố ở trong phòng, kể cả khi Nguyên Dục thật sự có vì nguyên nhân nào đó mà phóng thích tin tức tố, chỉ cần không đi ra ngoài thì máy kiểm tra đo lường cũng không dò đến được.

Chuông báo động vẫn còn vang, La Tiểu Khả xuýt xoa một tiếng, nói: “Người đã đi rồi mà máy kiểm tra đo lường vẫn còn vang, xem ra tin tức tố của người này rất mạnh nha."

“Máy kiểm tra đo lường còn có thể kiểm tra cường độ tin tức tố à?" Lạc Tinh Vũ hỏi.

“Không thể." La Tiểu Khả nói, “Nhưng mà cậu nghĩ xem, có tin tức tố thì máy kiểm tra đo lường mới vang, người đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn còn vang, chứng tỏ thời gian tin tức tố lưu lại dài, mà thời gian tin tức tố lưu lại dài còn không phải phản ánh cấp bậc rất mạnh à! Ôi! Tinh Vũ, cậu làm gì vậy?"

Lần này Lạc Tinh Vũ trực tiếp bật đậy, cả người giống như lò xo mà nhảy vụt ra ngoài, mới có vài bước đã đến trước cửa phòng.

Cậu mở cửa ra, nôn nóng chống tường nhảy tới trước cửa phòng Nguyên Dục, dùng sức mà gõ cửa: “Nguyên Dục, mở cửa! Mau mở cửa!"

Bên trong hơn nửa ngày cũng không có động tĩnh, trái tim Lạc Tinh Vũ giật thót, máy kiểm tra đo lường không kiểm tra được tin tức tố trong phòng, không có nghĩa là người ở trong phòng không ngửi thấy hương vị tin tức tố. Tin tức tố phát tán cơ hồ là ngay lập tức, trình độ phát tán lại có quan hệ với cấp bậc, nếu như cấp bậc của bạn học mới phân hóa kia rất mạnh, rất có khả năng trong nháy mắt sẽ truyền đến chỗ của Nguyên Dục.

Cậu nghĩ đến biểu tình như trút bỏ được gánh nặng của Nguyên Dục khi rời khỏi sân thể dục ngày hôm qua, lại càng dùng sức gõ cửa: “Nguyên Dục! Cậu có thể nghe thấy không! Đừng không để ý tới tôi!!"

La Tiểu Khả cũng vừa đuổi đến đây, khó hiểu mà nhìn Lạc Tinh Vũ: “Tinh Vũ, sao vậy? Nguyên Dục làm sao? Không phải cậu ấy đang tắm à?"

Thật lâu cũng không nhận được đáp lại, Lạc Tinh Vũ gấp muốn chết, nghe La Tiểu Khả nói càng trở nên nóng nảy.

Cậu nhìn La Tiểu Khả, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, bắt lấy hai tay y kéo y xoay người lại: “Mau, đưa tôi vào phòng cậu!"

La Tiểu Khả bị đẩy đến cửa phòng mình, mờ mịt mà mở cửa, còn chưa phản ứng kịp, Lạc Tinh Vũ đã vọt vào trong.

Cậu trực tiếp nhảy tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ló đầu ra, cách phòng Nguyên Dục khoảng năm mét, một loạt ống nước nằm cố định ở bên cạnh cửa sổ, ở giữa còn có một chiếc thùng máy điều hòa.

Cậu không chút nghĩ ngợi, vươn đôi tay bắt lấy khung sắt phía trên ống nước, dùng hết dũng khí nhảy ra ngoài.

La Tiểu Khả chỉ kịp nhìn thấy chiếc bóng của Lạc Tinh Vũ, giây tiếp theo thì cậu đã biến mất ở ngay trước mắt.

“ĐM!" La Tiểu Khả khiếp sợ hô to một tiếng, vọt tới bên cửa sổ ngó ra bên ngoài thì thấy Lạc Tinh Vũ quỳ gối trên thùng máy điều hòa, chân trái duỗi ra, treo ở giữa không trung, hai tay bám lấy khung sắt ở bên cạnh, “Tinh Vũ! Cậu điên rồi à! Mau quay lại đây!"

Lạc Tinh Vũ hoàn toàn nghe không thấy tiếng La Tiểu Khả réo gọi ở phía sau.

Cửa sổ phía trước mặt đóng chặt, kéo kín rèm, cơ bản không nhìn thấy được tình huống bên trong thế nào.

Tay trái cậu bám chặt vào nơi tay phải đang nắm, cả người nghiêng sang bên cạnh, vươn tay phải ra gõ cửa kính: “Nguyên Dục, cậu có ổn không?"

Sắc trời tối sầm, ban đêm nổi lên từng làn từng làn gió, từ cổ áo Lạc Tinh Vũ chui vào trong, thời gian ngắn ngủi vài giây tưởng chừng như bị kéo dài vô hạn.

Tấm rèm khẽ lay động, lộ ra một kẽ hở, Nguyên Dục ngồi dưới đất, bả vai dựa vào tường, đầu hơi ngẩng lên, sắc mặt trắng bệch.

Làn mi của hắn khẽ run rẩy, người ngoài cửa sổ sau khi thấy rõ, sắc mặt ngưng trọng, mày nhíu càng chặt.

Lạc Tinh Vũ nhìn thấy Nguyên Dục, nghĩ cũng không nghĩ liền đẩy cửa sổ ra, bám lấy bệ cửa sổ nhảy vào trong.

Vòi hoa sen vẫn đang phun ra nước ấm, trong không gian nhỏ hẹp phập phềnh hơi ẩm, Nguyên Dục ngồi quỳ ở bên kia, tóc dính ở trên mặt, ngọn tóc vẫn còn nhỏ nước tí tách, ngón tay hắn dùng sức bám vào sàn nhà, các đốt ngón tay đã trở nên trắng bệch, cơ bắp trên người đều căng cứng.

Lạc Tinh Vũ không rảnh lo thưởng thức dáng người Nguyên Dục, vừa đáp xuống đất liền nắm lấy bờ vai của hắn: “Nguyên Dục, cậu sao rồi?"

Trán Nguyên Dục đè vào bệ cửa sổ, môi mím thành một đường thẳng, gian nan mà phun ra ba chữ: “…… Đóng cửa sổ."

Lạc Tinh Vũ vươn tay đóng cửa sổ rồi quay đầu lại tắt vòi hoa sen, một lần nữa ngồi xổm xuống bên người Nguyên Dục, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào: “Sau đó thì sao, cậu có thể cử động được không? Tôi phải làm gì nữa?"

Nguyên Dục nhắm hai mắt, tin tức tố điên cuồng mà tràn ra bên ngoài, trong nhà vệ sinh tràn ngập hương vị tin tức tố, rõ ràng vô cùng ẩm ướt thế nhưng lại giống bị liệt hỏa vây quanh.

Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, chỗ tuyến thể theo bản năng xao động gây ảnh hưởng đến năng lực suy nghĩ của hắn, mọi âm thanh tựa như bị kéo ra xa cả trăm mét, hắn hoàn toàn không nghe rõ Lạc Tinh Vũ đang nói cái gì.

Trước mắt hắn là một mảnh hắc ám, hết thảy cảm giác đối với tin tức tố bên ngoài đều thoát ly thân thể, hắn hiện giờ giống như một cỗ máy, vừa máy móc lại điên cuồng thăm dò tin tức tố bên người.

Hắn đột nhiên ngửi được một cỗ khí vị quen thuộc, cách mình rất gần, tuy rằng hương vị rất nhạt, nhưng khiến hắn nháy mắt cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Lạc Tinh Vũ đợi một lúc lâu vẫn không thấy chỉ thị tiếp theo, gấp đến mức toát cả mồ hôi, cậu có thể nhận ra Nguyên Dục hiện tại rất đau đớn.

Cậu tiến lên muốn đỡ Nguyên Dục đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Lạc Tinh Vũ bò dậy, tay vừa mới chạm vào then cửa nhà vệ sinh, phía sau lại truyền đến một tiếng ngắn ngủi: “Đóng cửa sổ."

Lạc Tinh Vũ quay đầu lại nhìn Nguyên Dục một cái, chuyện đầu tiên chính khi ra ngoài chính là đóng cửa sổ bên ngoài vào, chờ đến khi trở lại, Nguyên Dục đã lật người, dựa vào cạnh cửa sổ.

Hắn ngửa đầu, mắt híp lại, trút từng hơi thở nặng nề: “Mép giường…… Trong ngăn tủ……"

Lạc Tinh Vũ lập tức đi về phía chiếc tủ ở mép giường, trong ngăn tủ có vài ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu lam nhạt, giống y như đúc lần nhìn thấy ở nhà ăn trước đó, cậu không chút nghĩ ngợi cầm lấy một ống, đi đến bên cạnh Nguyên Dục.

Cậu rút nắp ra, ôm lấy Nguyên Dục, một tay ấn vào ót của hắn, để hắn cúi đầu xuống, một tay kia nắm kim tiêm, nhắm vào gáy hắn: “Phải tiêm vào à?"

Nguyên Dục khàn giọng nói “Ừ" một tiếng: “Đẩy chậm một chút."

“Tôi tiêm đây."

Lạc Tinh Vũ cắm kim tiêm vào cổ Nguyên Dục, chậm rãi đẩy dịch thuốc trong ống vào trong da thịt hắn.

Nguyên Dục nhắm mắt lại, cảm thụ tác dụng của thuốc ở bên trong tuyến thể, xao động trong cơ thể dần dần bình tĩnh lại, thần kinh căng chặt cũng dần được thả lỏng, hắn có chút vô lực, vùi trán vào cổ Lạc Tinh Vũ, trọng lượng cả cơ thể đều đè lên người cậu.

Lạc Tinh Vũ đẩy xong thuốc, rút kim tiêm ra ngoài, ấn xuống mặt đất để giữ thăng bằng, một tay còn lại nhẹ nhàng vuốt đầu hắn: “Đỡ chút nào chưa?"

Giọng nói của Nguyên Dục đã khôi phục thanh lãnh như ngày thường, thấp thấp mà “Ừ" một tiếng.

Hắn một lần nữa tìm về ý thức, hơi hơi nâng đầu, chóp mũi cọ ở sườn cổ của Lạc Tinh Vũ.

Nơi đó mơ hồ có một tia khí vị tràn ra bên ngoài mà Nguyên Dục cũng vừa đoán ra được, là hương trà tươi mát.

Mùi hương vô cùng nhạt, lại hấp dẫn Nguyên Dục một cách mãnh liệt, hắn nhịn không được muốn càng nhiều hơn.

Lạc Tinh Vũ hoàn toàn không biết Nguyên Dục đang suy nghĩ cái gì, cậu cảm thấy Nguyên Dục đang sợ hãi, ngay đến chính cậu đây, suýt chút nữa cũng sợ muốn chết luôn, cậu không biết nếu như bản thân mình không đến kịp thời, một mình Nguyên Dục sẽ thế nào nữa.

Thật sự quá nguy hiểm.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa xen lẫn với giọng La Tiểu Khả không ngừng kêu gọi: “Tinh Vũ! Nguyên Dục! Mau mở cửa!!"

Mắt Lạc Tinh Vũ nhìn ra ngoài, vừa định đứng dậy, đột nhiên ý thức được tình cảnh hiện tại của mình cùng Nguyên Dục.

Quần áo cậu ướt đẫm, dán sát vào người, còn Nguyên Dục thì trực tiếp không mặc quần áo.

“Cậu có thể cử động không?" Lạc Tinh Vũ hơi hơi nhích ra sau, nhìn thấy quần áo sạch của Nguyên Dục đặt ở cửa, “Tôi đỡ cậu đi lấy quần áo."

Nguyên Dục tựa hồ vô ý thức mà “Ừ" một tiếng.

Lạc Tinh Vũ bắt lấy bả vai Nguyên Dục, muốn đỡ ra hắn đứng dậy.

“Đừng nhúc nhích." Nguyên Dục đột nhiên nói, hắn hơi nhíu mày, duỗi tay ôm lấy Lạc Tinh Vũ, “Để tôi ôm thêm một lát."

- -

Editor có lời muốn nói: Truyện bắt đầu ngược rồi các bạn ơi nhưng mà là ngược cẩu độc thân, ngồi edit mà gớt nước mắt =))))
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại