Xin Sư Thúc Kiềm Chế
Chương 76: Khi sư diệt tổ
Sở Lương Âm đi tới phía trước bụi cây kia, nhìn bóng người màu đỏ trốn đằng sau, nàng cố ý ho nhẹ một tiếng, “Hôm nay thời tiết thay đổi lạ quá, rõ ràng cây này lá đã rụng hết, bây giờ lại nở ra một đóa hoa hồng, chậc chậc, lạ thật lạ thật." Giọng nói trầm bổng du dương rất có âm điệu.
Bóng người trốn đằng sau bụi cây giật mình, sau đó đột nhiên bước ra, là một thiếu phụ khoảng chừng ba mươi, mặc váy dài màu đỏ, trong nhà vừa mới có người chết, nàng mặc đồ thế này sẽ phạm vào đại kỵ, nhưng có vẻ lúc này người trong Nguyệt gia chẳng ai trông nom những điều đó, cho dù hiện tại có người mời gánh hát đến diễn, cũng không ai can ngăn. Ở cái phủ đệ kỳ lạ này, chuyện quái cũng có thể xảy ra.
Thiếu này rất có phong tình, rất có hương vị riêng biệt, trong mắt Sở Lương Âm, thiếu phụ này còn xinh đẹp trẻ trung hơn những thiếu nữa mới lớn khác, bởi vì trên người nàng tản ra một loại quyến rũ mà thiếu nữ không có, vừa nhìn vào sẽ khiến trái tim người ta nhốn nháo, mắt lom lom.
“Hóa ra là một người đẹp, xin hỏi người đẹp là ai?" Sở Lương Âm nháy mắt mấy cái, nữ tử này thấp hơn nàng một cái đầu, nhưng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đàn ông hẳn thích loại phụ nữ thế này.
“Sở sư thúc, ta là tiểu thiếp thứ mười do lão gia nạp về, khuê danh của ta là Thải Liên, ra mắt Sở sư thúc." Nàng ta nhẹ nhàng cúi đầu về phía Sở Lương Âm, đôi mắt sáng ngời hơi nhấp nháy, mang theo vô số phong tình.
Sở Lương Âm gật đầu, “Hóa ra là thập phu nhân, Sở Lương Âm bái kiến." Nàng gật đầu xem như đáp lễ.
“Thập phu nhân trốn ở đây làm gì? Không phải muốn tìm Nguyệt Ly Phong đấy chứ?" Sở Lương Âm nhìn hai tay nàng để cùng một chỗ, thoạt nhìn rất rối rắm.
“Không, không phải. Ta, ta là tới tìm Sở sư thúc, hy vọng Sở sư thúc có thể giúp đỡ." Đôi mắt nàng ấy tha thiết nhìn Sở Lương Âm, ra vẻ thật sự rất gấp.
Sở Lương Âm nhíu mày, lui về phía sau từng bước, người Nguyệt gia chẳng ai bình thường cả, nhờ nàng giúp đỡ? Nàng có thể giúp cái gì?
“Nói nghe thử xem, nhưng ta không dám cam đoan có thể giúp được." Hai tay nàng đặt trước ngực, chờ nàng ấy nói tiếp.
“Sở sư thúc nhất định giúp được, ngài là sư thúc của Tứ công tử, ngài nói thế nào hắn cũng sẽ nghe." Xem ra nàng ấy ôm hy vọng rất lớn.
Sở Lương Âm bĩu môi, “Vậy phải xem việc kia là gì, có đôi khi hắn không nhất định phải nghe lời ta."
Trong lòng Thải Liên vẫn mong mỏi như cũ, “Sở sư thúc, ngài hãy nói với Tứ công tử, mẫu thân trong nhà ta bệnh nặng, phụ thân bỏ đi để lại khoản nợ cho mẫu thân. Ta thật sự muốn trở về xem bà ấy thế nào, Thải Liên van xin Sở sư thúc nói với Tứ công tử, để Thải Liên trở về nhà chăm sóc mẫu thân đi." Nói xong, nàng ‘phịch’ một tiếng quỳ gối trước mặt Sở Lương Âm, hai mắt chân thành đẫm lệ, khiến người ta không đành lòng nhìn.
Sở Lương Âm lui ra sau vài bước, trong khoảng thời gian này lắm người thích quỳ gối trước mặt nàng, không biết bị trúng tà gì.
“Trước tiên cô đứng lên đi, nếu tình hình là thật, Nguyệt Ly Phong sẽ không làm khó dễ cô, được rồi ta sẽ nói có thành công hay không phải nhờ ông trời." Sở Lương Âm chỉ lên trời, sau đó xoay người rời đi, đúng là không thể nhìn nữ nhân khóc lóc.
Trở về Thủy Nguyệt lâu, Sở Lương Âm không quên quay đầu nhìn nữ tử tên Thải Liên kia có đi theo cùng không, đoán chừng có lẽ người lấp ló ngoài cử mà nàng nhìn thấy trong ngày đầu tiên tới đây chắc cũng là nàng ta. Xem ra thật sự muốn rời khỏi Nguyệt gia lắm rồi, tuy rằng giọng điệu nàng ấy không giống nói xạo, nhưng phụ nữ ai biết được, có đôi khi nói dối như thật, có khi nói thật y như nói dối.
Bước lên cầu hình vòm, nhìn thấy Nguyệt Ly Phong đứng gần thác nước nhân tạo, nàng nhanh chân sãi bước đi qua, Nguyệt Ly Phong giống như biết nàng sẽ đi tới, khi nàng đến gần thì liền xoay người lại, hắn mặc quần áo màu trắng, tựa như công tử văn nhã không bị vẩn đục bởi trần thế.
Thấy hắn hơi nheo mắt lại, Sở Lương Âm cười cười, “Ngươi đoán xem ta vừa mới gặp ai ở bên ngoài?"
Nguyệt Ly Phong nhìn nàng chăm chú, tạm dừng hai giây, sau đó mở miệng nói: “Thập phu nhân."
“Ây ui, ngươi đi nhìn lén à?" Sở Lương Âm giơ tay sĩ hắn, nàng tỏ vẻ hoài nghi đáp án chính xác của hắn.
Nguyệt Ly Phong dùng hai ngón tay kẹp ngón tay đang chỉ mặt mình, từ tốn nói: “Đến đây năm năm, nàng ta tìm vô số lý do để rời khỏi Nguyệt gia, không có gì ngạc nhiên cả." Dường như hắn rất thích làm động tác này, kẹp lấy ngón tay người khác, sau đó dùng sức ở xương ngón tay, cảm nhận xương cốt va chạm với xương cốt.
Sở Lương Âm nhíu mày, rút tay mình về, “Có cảm giác hơi đau đấy."
Nguyệt Ly Phong khẽ cười không để ý tới, “Lần này nàng ta lại lấy lý do gì?"
Sở Lương Âm vừa xoa ngón trỏ kia vừa nói: “Mẫu thân nàng bệnh nặng, phụ thân thiếu nợ chạy trốn, nàng muốn trở về chăm sóc mẫu thân mình."
Nguyệt Ly Phong nghe vậy phì cười, “Phụ mẫu nàng ta thật đúng là nhiều, nhớ năm đó lúc ông lão kia mua nàng ta trở về, cha mẹ nàng ta đã lấy tiền rời khỏi Cam Châu."
“Nói dối cũng chẳng có trình độ." Nếu đã làm nhiều lần ắt hẳn nên tìm lý do mới hơn chứ.
“Cô còn muốn trình độ gì? Đây chẳng phải là trình độ cao nhất rồi sao." Nguyệt Ly Phong chẳng may mảy xúc động nói.
“Phụt! Đừng nói nữa, để bà đây tự mình lĩnh hội, ngươi không phải rất vui vẻ à." Sở Lương Âm liên tục xua tay, thứ này chỉ có thể mà không cần phải diễn đạt bằng lời.
Thác nước từ trên núi giả không ngừng chảy nước ào ào, hồ nước kia theo cầu hình vòng chậm rãi chạy ngược ra ngoài, diện tích viện này khá lớn, hai người đứng im lặng một lúc lâu, Sở Lương Âm đột nhiên mở miệng, “Nguyệt Ly Phong, chúng ta từng nói lấy Long Ngâm Phượng Minh ra khoa tay múa chân một lần, không bằng thử ở nơi này đi?" Quan trọng là nơi này đủ lớn, vả lại Nguyệt Ly Phong nhiều tiền thế này, không sợ tổn thất gì đúng không?
Nguyệt Ly Phong nhìn một bên gáy Sở Lương Âm, nhàn nhạt nở nụ cười, khẽ gật đầu, “Được thôi."
Sở Lương Âm nhếch cao khóe môi, sau đó xoay người bước về lầu trúc lấy cầm kiếm của mình.
Tốc độ của nàng vô cùng nhanh, chưa tới một phút đã thay trở lại đầm nước, nàng ôm kiếm trước mặt, cong môi nhìn Nguyệt Ly Phong, bỗng dưng ngón cái vừa động, kiểm và vỏ kiếm tách rời, nàng khẽ động nháy mắt ánh sáng lóe ra chói mắt, đôi mắt Nguyệt Ly Phong nhắm chặt, ánh sáng đó xuất phát từ thân kiếm dường như có thể tổn hại người khác.
Sở Lương Âm bẻ cổ tay, mũi kiếm nhọn chỉ về phía trước, trên mặt ngập tràn mong đợi, “Đến đây đi." Nàng nóng lòng muốn thử một phen.
Tay phải Nguyệt Ly Phong rờ đến bên hông, tay vừa động một thanh kiếm mềm dẻo từ trong thắt lưng rút ra, cầm trong tay không đung đưa, thoạt nhìn giống như chẳng nghe lời.
Hai thanh kiếm giơ lên trong không trung, đột nhiên trên mặt hai người xuất hiện biểu hiện kinh ngạc, bởi vì kiếm trong tay lại bất ngờ run rẩy, mặc dù biên độ run rất nhỏ, nhưng vẫn không thể khống chế được, giống như bên cạnh có vật gì đó.
Nhìn thoáng qua kiếm trong tay mình, lại nhìn kiếm của đối phương, hai người không khỏi bật cười, còn có chuyện này nữa đấy, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thử qua.
“Ông lão Kiếm Thánh kia cũng thật có bản lãnh, hóa ra là nói cái này." Sở Lương Âm giơ kiếm lên, nhìn ánh sáng mãnh liệt phản xạ từ thân kiếm nói.
“Ừm, được gọi là tinh phẩm, hẳn phải có lý do của nó." Kiếm trong tay căn bản run động dữ dội không thể kiểm soát, khi Sở Lương Âm cầm thanh kiếm tới gần, kiếm trong tay càng chấn động kịch liệt.
“Bảo vậy như vậy không so cao thấp thì tiếc thật." Sở Lương Âm lui về sau từng bước, mũi kiếm chỉa về hướng Nguyệt Ly Phong, ánh mắt nàng lấp lánh những tia chớp.
Nguyệt Ly Phong cũng lui về phía sau, cánh tay run lên, nhuyễn kiếm mềm dẻo kia xoay mình thẳng ra, hai người đồng thời di chuyển, trong phút chốc hồ nước tĩnh lặng bắt đầu có dao động, giống như gió từ ngoài thổi tới, sinh ra từng gợn nước lăn tăn, hoàn toàn trái ngược với thác nước bên kia.
Hai bóng người dây dưa cùng một chỗ, người đứng bên ngoài không nhìn thấy được động tác cụ thể, chỉ có thể thấy hai thanh kiếm dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu tia sáng nhạt, làm người ta không thể mở mắt ra được, kiếm kia không thể ngăn cản gió thổi tới, hai người lấy đám cỏ dưới đất làm trung tâm, cúi đầu hướng về bốn phương tám hướng.
Bang bang ầm, thân kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, hai thanh kiếm để cùng một chỗ, hai người theo động tác mà vẽ một vòng giữa không trung, những nơi đi qua đều lưu lạc một bóng ảnh màu trắng, xa xa nhìn sang như quỹ đạo một vòng tròng vô cùng lớn.
Bỗng dưng, hai bóng dáng đột nhiên bay vút lên, dây dưa một chỗ trên không trung, hai thanh kiếm vẫn còn phát ra âm thanh rè rè, nghe qua rất giống một đàn ong mật tập kích.
Ầm! Một cú va chạm dữ dội, bóng dáng hai người lảo đảo, sau đó hai người từ trên cao bay xuống, ùm hai tiếng rơi xuống hồ nước, bọt nước bắn văng lên cao hơn cả thác nước.
Hồ nước này rất sâu, sau Sở Lương Âm chìm xuống một thước mới ra sức trồi lên trên, vạch nước nổi lên hít thở, nàng lau sạch nước trên mặt, giọt nước to như châu ngọc bị ánh mắt trời chiếu xuống lấp lánh ánh sáng.
Nàng đã lên, Nguyệt Ly Phong vẫn chưa lên, nàng quay lại nhìn hướng thác nước, lúc còn ở dưới nước kiếm trong tay đã rung động dữ dội, nàng còn chưa kịp quay đầu, phía sau vang lên tiếng vạch nước dữ dội, Nguyệt Ly Phong bắt đầu di động ở phía sau nàng.
Sở Lương Âm quay lại nhìn hắn, trên mặt mang theo ý cười, “Sau này nếu không tìm thấy ngươi, chỉ cần lấy thanh kiếm ra là được." Nàng đơn thuần trêu chọc, cảm thấy hai thanh kiếm này thật thần kỳ.
Mà Nguyệt Ly Phong ở sau lưng nàng lại rất nghiêm túc nhìn mặt nàng, ngũ quan hắn hoàn mỹ, bọt nước đọng lại trên mặt càng thêm tà mị. Nhìn hắn im lặng, Sở Lương Âm ngẩn người, “Thua không phục?"
Nhưng không ngờ, Nguyệt Ly Phong đột nhiên bước tới, một cánh tay ở dưới nước kéo hông nàng lại, nhanh như chớp hôn lên môi nàng.
Thân thể Sở Lương Âm lui về sau nhưng lại không tránh né, đôi môi lạnh lẽo dán lên môi khiến nàng choáng váng trong giây lát, vào lúc này đầu óc lúc nào cũng xoay chuyển rất tốt như bị người ngoài hành tinh khống chế, hoàn toàn trống rỗng, đợi đến khi nó hoạt động trở lại, trong miệng đã có thứ gì ẩm ướt xông vào.
Ánh mắt vẫn mở to nhìn gương mặt gần trong gang tấc, Sở Lương Âm hết sức luống cuống, nhưng không biết nên đẩy hắn ra hay dùng sức đá văng hắn, cảm nhận cánh tay dùng sức ở thắt lưng, ma xui quỷ khiến nàng buông tay ra, kiếm trong tay rơi xuống nước còn tay nàng lại vòng qua cổ hắn.
Như mãnh thú ở trong nước, Nguyệt Ly Phong ôm lấy nàng, hai người lấy tốc độ cực nhanh đến bên bờ, hắn đem thân thể dựa sát vào nàng, một tay không bị khống chế của Sở Lương Âm nắm chặt sỏi đá ven bờ, trong đầu chỉ muốn giao chiến với Nguyệt Ly Phong đến long trời lở đất.
Mùi hương của hắn rất dễ chịu, giống như mùi hương mùa hè, làm người ta say mê. Trong đáy lòng nàng có chút kháng cự nho nhỏ, nhưng điều đó không thể vùng vẫy nổi, một tay nàng gắt gao ôm lấy cổ hắn, sờ soạng thịt sau gáy hắn, động tác này của nàng chỉ là vô tình nhưng lại khiến xâm lược của hắn thêm sâu sắc.
Dường như quên cả hô hấp, chính nàng cũng không biết đã trả qua bao lâu, hắn đột nhiên buông nàng ra nhưng không cách quá xa, chỉ chừa một khe hở để hai người hô hấp.
Sở Lương Âm liên tục hô hấp, cảm giác tầm mắt như tan rã, ngước mắt nhìn, vừa vặn chạm mắt với đôi mắt đen láy của Nguyệt Ly Phong. Bọt nước trên mặt hai người chảy xuống, thế nhưng lúc này chẳng ai để ý điều đó.
Lý trí từ từ trở lại, Sở Lương Âm chậm rãi buông tay ở sau gáy hắn, sau đó đó buông cánh tay còn ôm hắn, đầu lưỡi và môi vẫn tê dại như trước làm nàng không nói nên lời.
Nguyệt Ly Phong cũng không nói, vẫn dùng đôi mắt say mê nhìn nàng, cuồng nhiệt đi qua để lại luống cuống và xấu hổ.
Sở Lương Âm cúi đầu đi trước, sau đó rối rắm xoay người đi lên bờ, nàng dùng tốc độ nhanh nhất trở về lầu trúc mà Nguyệt Ly Phong lại nhàn nhạt ngâm mình trong nước, mãi cho tới khi mặt trời xuống núi.
Sở Lương Âm vẫn đứng trên lầu ba, quần áo trên người vẫn còn nhiễu nước, nhưng lúc này đã nhăn nhúm lại, thoạt nhìn bẩn thỉu.
Nhưng nàng không có tâm tư nghĩ đến những thứ kia, có trời mới biết nàng bị làm sao. Trong đầu nàng không ngừng nghĩ đến chuyện lúc chiều, rất hối hận về bản thân, thế nhưng xen lẫn vào đó là xấu hổ và đủ loại cảm xúc không lời, không phải hối hận vì bản thân ‘không biết liêm sỉ’ mà cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Lúc xuống núi nàng còn thề thốt với Kha Mậu Sơn sẽ không phát sinh những loại quan hệ như những gì bọn họ nghĩ với Nguyệt Ly Phong, nhưng trong chớp mắt lại xảy ra chuyện này, nếu biết được bọn họ sẽ thổ huyết mất.
Nhưng nàng muốn biết bản thân bị làm sao vậy, hiện tại nàng không rõ mình thế nào, thật sự là kỳ quái. Nữ nhân ơi nữ nhân, đúng là thánh nhân nói không sai, chỉ có tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi nhất.
Dưới lầu có người đi tới, bước chân trầm ổn, Sở Lương Âm đem tầm mắt nhìn về hướng cửa, tiếng bước chân ngày một gần, sau đó xuất hiện ở cửa.
Là Nguyệt Ly Phong, hắn cầm kiếm Sở Lương Âm, sau đó đi vào phòng đem kiếm đặt lên bàn, lúc này mới nhìn về phía Sở Lương Âm, nàng cũng nhìn hắn, hai người đối mặt, không hề có xấu hổ hay khó chịu như tưởng tượng, trái lại rất tự nhiên.
“Cảm ơn." Sở Lương Âm mở miệng trước, giọng điệu vẫn như bình thường.
Nguyệt Ly Phong cười cười, xem ra rất vui.
Hắn đi tới ngồi đối diện với Sở Lương Âm, sau đó nhìn nàng, “Sao nàng không thay quần áo?"
Sở Lương Âm cúi đầu nhìn quần áo nhăn nhe của mình, không thèm để ý nhún vai nói, “Quên rồi."
“Nhớ thay đi, có mùi đấy." Nguyệt Ly Phong nhàn nhạt nói, so với mọi lần lời nói này của hắn có vẻ thừa thải.
Sở Lương Âm bĩu môi, “Cảm ơn đã quan tâm, có thể được Nguyệt công tử quan tâm, là phúc khí ba đời của tiểu nữ." Có trời mới biết nàng nói những lời này có ý gì, nhưng không thấy có gì hờn giận, xem ra chỉ nói vậy thôi.
“Không cần khách sáo." Nguyệt Ly Phong cũng thực khiêm tốn.
“Xí!" Sở Lương Âm mắng một tiếng, sau đó tựa lưng vào ghế nhìn đi nơi khác.
Hai người nhất thời không nói lời nào, bên ngoài trời đã tối, trong phòng tối đen như mực lại không đốt đèn, hô hấp hai người đều nhẹ, giống như trong phòng có ai.
Nhĩ Tương từ trên dưới nhà đi lên lầu, hắn bưng theo một bình trà, đây là đặc biệt đưa tới cho Sở Lương Âm, tranh ban đêm Sở Lương Âm thức dậy khát nước.
Hắn đi lên lầu căn bản không chú ý trong phòng có ai hay không lại tối om, nên hắn nhanh chóng bước qua cửa, sau đó dựa vào trí nhớ đi đến cái bàn, đặt ấm trà lên bàn rồi sờ soạng thắp đèn, làm xong mới quay đầu lại nhìn thấy hai người ngồi đằng kia, dọa hắn giật cả mình.
“Công tử, thất sư thúc, các người đều ở đây hả?" Vuốt trái tim đập mạnh vì bị hù dọa, hắn thế mà rất nhát gan.
Sở Lương Âm cong khóe môi, “Ngươi suy nghĩ cái gì thế hả? Có hai người sống sờ sờ ngồi đây không thấy hử. Nói, có phải coi trọng cô nương nhà nào rồi phải không?" Ánh mắt của nàng trừng lớn dọa người, giống như phán quan địa ngục.
Nhĩ Tương vuốt ngực thở dài, “Nhĩ Tương làm sao có thời gian quen biết cô nương nào chứ, vì trong phòng tối đen như mực sợ đi không cẩn thận vấp té thôi."
“Hừ, lần sau bà đây trực tiếp xô ngươi, cho ngươi khỏi nói những lời nhảm nhí." Sở Lương Âm hừ lạnh nói.
Nhĩ Tương im bật, cảm thấy ngao ngán, hắn làm sao nhiều lời chứ, giải thích một câu cũng phạm sai lầm, haizz.
“Được rồi, ngươi đi xuống đi." Nguyệt Ly Phong giải vây giúp Nhĩ Tương, Nhĩ Tương chạy nhanh ra ngoài, cắm đầu chạy xuống lầu, rời xa nơi nguy hiểm.
“Có lẽ, chúng ta nên thảo luận một chuyện về chuyện xảy ra lúc chiều." Nguyệt Ly Phong nghiêng người nhìn Sở Lương Âm, nhỏ tiếng nói.
Sở Lương Âm nhíu mày, “Ta đã khi sư diệt tổ, ngươi cảm thấy ta còn cái gì để thảo luận?" Sở Lương Âm cũng nhìn hắn, hai người đối mắt, bầu không khí rơi vào im lặng.
“Quả nhiên không còn gì để nói." Đều đã khi sư diệt tổ có thể nói gì.
Sở Lương Âm thở dài một hơi, “Đúng vậy, quan trọng nhất là mẹ nó lúc xuống núi bà đây còn thề như điên trước mặt Kha Mậu Sơn, cho dù nam nhân trên đời chết hết cũng không có bất kỳ quan hệ nào với ngươi, không làm Tùng Vụ môn mất mặt, giờ thì hay rồi, cái nào ta cũng phạm phải."
Nguyệt Ly Phong trái lại mỉm cười, “Nàng còn thề thốt với Ngũ sư thúc, lần này nàng thảm rồi." Hắn đứng dậy, giống như rất vui sướng nhìn gương mặt đau khổ của Sở Lương Âm.
“Thay quần áo đi, có mùi rồi đó." Hắn giơ tay nhéo cằm Sở Lương Âm một cái, đổi lại một cái đánh như không của Sở Lương Âm, hắn cười nhạt rồi xoay người rời đi, Sở Lương Âm nằm dài trên bàn, trong mắt ngập tràn uể oải.
Vốn tưởng có thể nhàn nhã ở Nguyệt gia một thời gian, nhưng không ngờ sáng sớm nàng vừa mới rơi vào giấc ngủ đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Sở Lương Âm đá một cước vào giường, khiến cả chiếc giường rung rinh, nhưng tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, nàng đứng dậy chậm chạp mặc quần áo vào, giống như ma quỷ lủi củi đến cửa môn quan thì bị kéo lại, tay đang giơ lên định gõ cửa của Nhĩ Tương dừng lại, nhìn sắc mặt âm trầm của Sở Lương Âm hắn không khỏi nuốt nước miếng, “Thất sư thúc…"
“Ngươi tốt nhất nên nói chuyện quan trọng với ta, bằng không ta sẽ ném ngươi từ nơi này xuống." Phía sau hắn là cửa sổ hành lang, từ noi này có thể nhìn thấy thác nước.
Nhĩ Tương gạt đi nước mắt, một tay xòe ra, ống trúc nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn, “Hình như là Ninh tiểu thư gửi." Sáng sớm một con bồ câu lông đỏ bay quanh trong sân, hắn đã gặp qua vài lần, nhất định là bồ câu đưa thư của thần giáo Ma Nha.
Sở Lương Âm thầm mắng một tiếng, sau đó cầm lấy ống trúc trong tay Nhĩ Tương, mở tờ giấy bên trong ra xem, đợi nàng xem xong dáng vẻ phiền chán biến mất. Nàng nở nụ cười có chút dọa người, giống như nhìn thấy người mình không ưa gặp báo ứng, vui sướng khi người khác gặp tai họa, Nhĩ Tương lui về sau hai bước, sợ nàng vui quá ném mình xuống dưới.
Sở Lương Âm ngẩng đầu nhìn Nhĩ Tương, nụ cười khiến Nhĩ Tương sợ sệt, “Thất sư thúc..Làm sao vậy?"
“Nguyệt Ly Phong đâu?" Nàng hỏi, trên mặt vẫn cười cười.
“À…Công tử không có ở đây, chắc sắp trở lại rồi." Nhĩ Tương lắc đầu, công tử cũng không có ở đây, nếu nàng ném mình xuống dưới sẽ không ai đến cứu hắn.
Sở Lương Âm gật đầu, “Khi nào Nguyệt Ly Phong trở lại bảo hắn đến tìm ta." Nói xong, nàng xoay người đóng cửa, trái tim treo lủng lẳng trên cao của Nhĩ Tương cũng được hạ xuống.
Nhưng hắn vẫn tò mò, chẳng biết Sở Lương Âm có chuyện gì mà cười bí hiểm quá.
Gần đến trưa Nguyệt Ly Phong mới trở về, Nhĩ Tương nhắn lại với hắn lời của Sở Lương Âm, Nguyệt Ly Phong nhếch môi cười, sau đó xoay người đi lên lầu.
Thật giống như bị Sở Lương Âm lây bệnh, hắn không thèm gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào. Ở trong phòng Sở Lương Âm đang ngồi trên xích đu ngắm nhìn phong cảnh, đầu cũng không quay lại nói: “Có chuyện cười này ngươi muốn nghe không?"
Nguyệt Ly Phong đi tới ngồi cạnh nàng, trên mặt mang theo nhu hòa mê người, “Nói thử xem, để coi chuyện ta muốn nói với nàng có giống nhau không." Ít nhiều hắn cũng có hứng thú.
Mặt mày Sở Lương Âm rạng rỡ, có thể thấy được chuyện của nàng rất buồn cười, “Chưởng quản võ lâm minh chủ Mạc Thiên Tuyệt mất tích, chuyện Mộ Dung Tử Tề còn chưa xử lý xong ông ta đã mất tích. Thế nào có giống chuyện của ngươi không?"
Nguyệt Ly Phong mím môi cười, gật đầu đáp, “Giống lắm."
“Ngươi nói xem là ai làm nhỉ? Bây giờ thần giáo Ma Nha với võ lâm chính đạo làm hòa, không thể nào là người của thần giáo được, Ninh Chiêu Nhiên mới gửi thư cho ta nói, bọn họ không có làm, xem ra giang hồ sắp có chuyện náo nhiệt để xem." Tin tức võ lâm minh chủ mất tích có thể chấn động như chuyện Mộ Dung phủ gặp chuyện, đoán chừng bây giờ người trên giang hồ đã chạy đến Mạc phủ rồi.
“Có lẽ ông ấy có ân oán cá nhân." Nguyệt Ly Phong nói.
“Phải nói năm nay thật lộn xộn, chuyện Mộ Dung phủ vừa lắng xuống Mạc phủ lại xảy ra chuyện, không biết kế tiếp là chuyện gì." Sở Lương Âm nằm trên xích đu lẩm bẩm, trông vô cùng thoải mái.
Nguyệt Ly Phong nhìn nàng, hắn vừa định giơ tay muốn làm gì đó, tiếng bước chân đi lên lầu vang lên, dừng lại ngay cửa, sau đó là tiếng gõ cửa.
“Vào đi." Sở Lương liếc mắt cảnh cáo Nguyệt Ly Phong đàng hoàng một chút, Nguyệt Ly Phong chỉ cười cười.
Nhĩ Tương đẩy cửa đi vào, “Công tử, Thập Tam thiếu vừa đưa tới." Nhĩ Tương đem thư trong tay đưa cho Nguyệt Ly Phong.
Mở thư ra xem, động tác Nguyệt Ly Phong dừng lại, sau đó đưa cho Sở Lương Âm đọc, “Xem ra chúng ta không thể ung dung được nữa rồi."
Sở Lương Âm vừa nhìn đã nhíu mày, “Mấy vị sư huynh đã rời khỏi núi Vân Vọng, có lẽ đi tìm chúng ta." Trong thư có nói Tưởng Cánh Nham dẫn theo đám đệ tử và mấy vị sư huynh khác rời núi Vân Vọng chạy đến Mạc phủ, có thể thấy việc này ầm ĩ cỡ nào.
“Thế nào, hay là chúng ta đưa nhau đi trốn?" Nguyệt Ly Phong cười nói, nghịch ngợm đùa giỡn.
Nhĩ Tương đứng một bên nheo mắt, đây là chuyện gì?
Sở Lương Âm trừng mắt, cảnh cáo hắn bớt phóng túng một chút, nhưng Nguyệt Ly Phong lại lơ đễnh, “Nhĩ Tương, đi xuống đi."
“Vâng!" Nhĩ Tương trả lời một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi phòng, sẵn tiện còn đóng cửa phòng lại.
Ở bên kia cửa vừa đóng lại, cả người Sở Lương Âm nhào tới, nắm lấy vạt áo Nguyệt Ly Phong, toàn thân như sư tử mới sổng chuồng, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo hắn, “Nguyệt Ly Phong ngươi thu liễm lại cho ta! Ngươi muốn cả thế giới biết à?" Khi sư diệt tổ một lần là đủ rồi, trái lại cứ kéo dài không yên.
Nguyệt Ly Phong mím môi cười khẽ, nắm bàn tay Sở Lương Âm đang cầm vạt áo của hắn, “Nàng sợ?"
“Sợ cái gì mà sợ, bà đây sợ lúc nào? Dù thế nào ngươi phải khiêm tốn một chút, nếu bị người khác biết danh dự Tùng Vụ môn coi như xong." Nàng có thể có lỗi bất cứ kẻ nào nhưng không thể có lỗi với sư phụ được.
Nguyệt Ly Phong khẽ lắc đầu, “Được rồi, nếu không đồng ý có lẽ nàng sẽ giết người mất, xem ra ta phải ngậm miệng nuốt hận thôi." Làm ra vẻ tình trạng của hắn rất khổ.
Sở Lương Âm nhíu mày, làm như ghét bỏ, “Bớt nói nhảm đi, ai bảo ngươi nuốt hận? Nhưng bà đây cũng không hiểu nổi vì sao hai chúng ta có thể cấu kết với nhau?" Sở Lương Âm không giải thích được, hai người bọn họ thế mà có thể đi tới bước này.
Kéo tay Sở Lương Âm không buông nói, “Chẳng lẽ không phải nàng một mực ra hiệu với ta?"
“Bật cái đầu nhà ngươi ấy." Sở Lương Âm trả lời thô tục, hất tay hắn ngồi trở lại xích đu, hai ngón trỏ không ngừng đan xen vào nhau, có thể thấy nội tâm của nàng không bình tĩnh.
Nguyệt Ly Phong nhìn nàng, đưa tay chỉnh sửa vạt áo bị Sở Lương Âm làm nhăn, “Đừng nghĩ, nghĩ cũng không ra." Chính hắn cũng không rõ nữa là.
“Hừ!" Sở Lương Âm hừ một tiếng, mặc dù nội tâm nàng cũng rối rắm, nhưng là rối rắm thoải mái, cứ như một người kỳ quái vậy.
Tiếng bước chân đi lên lầu lại vang lên, hai người liếc nhìn nhau, lần này là tin gì đây?
Quả nhiên Nhĩ Tương lại gõ cửa, khi hắn xuất hiện trên tay cầm theo hai phong thư.
“Công tử, thất sư thúc, chuyện này hình như không bình thường, Đây là thư do đệ tử Tùng Vụ môn đưa tới, đây là thư Mạc phủ đưa tới." Hắn cầm hai lá thư đi tới trước mặt hai người, một cái viết cho Nguyệt Ly Phong, một cái viết cho Sở nữ hiệp, phía trên có ghi rõ người gửi Mạc phủ.
“Ây ui, còn đặc biệt ghi tên ta." Sở Lương Âm xoay cổ, ra vẻ không muốn nhìn lá thư này.
Nguyệt Ly Phong nhận lấy hai lá thư, mở lá thư Tùng Vụ môn gửi ra trước, “Là thư tay do Nhị sư thúc viết." Trâu Ngọc phái người đưa tới.
Mở lá thư còn lại, Nguyệt Ly Phong kinh ngạc, “Nàng đoán xem."
Sở Lương Âm nhìn hắn, sau đó lắc đầu, “Danh tiếng của bà ở Mạc phủ không tốt lắm, ta không nghĩ ra ai ở Mạc phủ lại viết thư cho ta."
Nguyệt Ly Phong cười nhạt, đem thư đến trước mặt Sở Lương Âm, nàng trực tiếp nhìn chỗ khoản tên, một cái tên bất ngờ xuất hiện trước mặt, “Mạc Thành Hiêu? Hắn điên rồi à?" Sở Lương Âm thật muốn cười tuột quần, tên này mà lại tìm nàng, đầu óc chắc vô nước rồi.
Nguyệt Ly Phong rất hứng thú nói, “Hơn nữa còn ‘chân thành tha thiết’ muốn nàng giúp đỡ." Hắn nhìn lá thứ hai lần, thở dài nói: “Hóa ra nàng có thể giam giữ lòng người."
“Đi chết đi, bà đây làm sao biết hắn tìm ta làm chi, ta còn cảm thấy kinh ngạc nữa là. Mau đem tới đây để ta xem." Nói xong thò tay đoạt lấy lá thứ, đọc từng câu từng chữ một, không có khinh thường miệt thị hay là khiêu khích như trước đây, đúng là đang cầu xin nàng.
“Ôi chuyện này thật hiếm có, Mạc nhị công tử thế mà lại cầu xin ta giúp đỡ đi tìm cha hắn, xem ra đầu óc bị hỏng rồi." Sở Lương Âm bĩu môi, chuyện này đến bất ngờ quá khiến nàng không tiếp thu nổi.
Ánh mắt Nguyệt Ly Phong có chút kỳ quái, nhìn nàng chằm chằm, từ tốn nói: “Nàng sẽ giúp sao?"
“Ta bị bệnh chắc? Làm sao phải đi giúp? Các môn phái trong võ lâm đã tới, chỗ nào cần đến ta." Sở Lương Âm nhún vai, nàng không muốn tham dự những chuyện thế này, một lần tìm Vân Liệt khiến nàng bị thương là đủ, lúc nàng nên từ chối không tham gia. Hơn nữa, sống chết của Mạc Thiên Tuyệt không liên quan đến nàng.
“Nhưng Nhị sư thúc muốn chúng ta đến đó." Đưa lá thư Trâu Ngọc gửi đến, Sở Lương Âm nhìn thoáng qua, “Ta không đi." Nàng dứt khoát từ chối.
Khóe mắt Nguyệt Ly Phong cong lên nụ cười nhốn nháo, lần này đúng là thật lòng cười, “Nàng có tin sư phụ sẽ phái người tới tìm chúng ta?"
“Tìm ngươi thì ngươi đi đi, đó là sư phụ của ngươi." Sở Lương Âm lạnh nhạt nói, ngoại trừ Tùng Sơn đạo nhân, những người khác đừng hòng mượn sức nàng.
“Lấy tốc độ lần này, xem ra đến trưa thư tín của sư phụ sẽ đến đây." Nguyệt Ly Phong lắc đầu, bắt đầu từ sáng sớm khắp nơi đã gửi thông tin tới, chuyện lần này không giống như Mộ Dung phủ, đây là võ lâm minh chủ mất tích, giống như không thấy bóng dáng hoàng đế, toàn bộ võ lâm đều rung chuyển.
Sở Lương Âm hừ hừ, thằng oắt con Mạc Thành Hiêu thế mà viết thư cầu xin nàng đi tìm Mạc Thiên Tuyệt, chẳng biết hắn có chủ ý gì đây?
Bóng người trốn đằng sau bụi cây giật mình, sau đó đột nhiên bước ra, là một thiếu phụ khoảng chừng ba mươi, mặc váy dài màu đỏ, trong nhà vừa mới có người chết, nàng mặc đồ thế này sẽ phạm vào đại kỵ, nhưng có vẻ lúc này người trong Nguyệt gia chẳng ai trông nom những điều đó, cho dù hiện tại có người mời gánh hát đến diễn, cũng không ai can ngăn. Ở cái phủ đệ kỳ lạ này, chuyện quái cũng có thể xảy ra.
Thiếu này rất có phong tình, rất có hương vị riêng biệt, trong mắt Sở Lương Âm, thiếu phụ này còn xinh đẹp trẻ trung hơn những thiếu nữa mới lớn khác, bởi vì trên người nàng tản ra một loại quyến rũ mà thiếu nữ không có, vừa nhìn vào sẽ khiến trái tim người ta nhốn nháo, mắt lom lom.
“Hóa ra là một người đẹp, xin hỏi người đẹp là ai?" Sở Lương Âm nháy mắt mấy cái, nữ tử này thấp hơn nàng một cái đầu, nhưng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đàn ông hẳn thích loại phụ nữ thế này.
“Sở sư thúc, ta là tiểu thiếp thứ mười do lão gia nạp về, khuê danh của ta là Thải Liên, ra mắt Sở sư thúc." Nàng ta nhẹ nhàng cúi đầu về phía Sở Lương Âm, đôi mắt sáng ngời hơi nhấp nháy, mang theo vô số phong tình.
Sở Lương Âm gật đầu, “Hóa ra là thập phu nhân, Sở Lương Âm bái kiến." Nàng gật đầu xem như đáp lễ.
“Thập phu nhân trốn ở đây làm gì? Không phải muốn tìm Nguyệt Ly Phong đấy chứ?" Sở Lương Âm nhìn hai tay nàng để cùng một chỗ, thoạt nhìn rất rối rắm.
“Không, không phải. Ta, ta là tới tìm Sở sư thúc, hy vọng Sở sư thúc có thể giúp đỡ." Đôi mắt nàng ấy tha thiết nhìn Sở Lương Âm, ra vẻ thật sự rất gấp.
Sở Lương Âm nhíu mày, lui về phía sau từng bước, người Nguyệt gia chẳng ai bình thường cả, nhờ nàng giúp đỡ? Nàng có thể giúp cái gì?
“Nói nghe thử xem, nhưng ta không dám cam đoan có thể giúp được." Hai tay nàng đặt trước ngực, chờ nàng ấy nói tiếp.
“Sở sư thúc nhất định giúp được, ngài là sư thúc của Tứ công tử, ngài nói thế nào hắn cũng sẽ nghe." Xem ra nàng ấy ôm hy vọng rất lớn.
Sở Lương Âm bĩu môi, “Vậy phải xem việc kia là gì, có đôi khi hắn không nhất định phải nghe lời ta."
Trong lòng Thải Liên vẫn mong mỏi như cũ, “Sở sư thúc, ngài hãy nói với Tứ công tử, mẫu thân trong nhà ta bệnh nặng, phụ thân bỏ đi để lại khoản nợ cho mẫu thân. Ta thật sự muốn trở về xem bà ấy thế nào, Thải Liên van xin Sở sư thúc nói với Tứ công tử, để Thải Liên trở về nhà chăm sóc mẫu thân đi." Nói xong, nàng ‘phịch’ một tiếng quỳ gối trước mặt Sở Lương Âm, hai mắt chân thành đẫm lệ, khiến người ta không đành lòng nhìn.
Sở Lương Âm lui ra sau vài bước, trong khoảng thời gian này lắm người thích quỳ gối trước mặt nàng, không biết bị trúng tà gì.
“Trước tiên cô đứng lên đi, nếu tình hình là thật, Nguyệt Ly Phong sẽ không làm khó dễ cô, được rồi ta sẽ nói có thành công hay không phải nhờ ông trời." Sở Lương Âm chỉ lên trời, sau đó xoay người rời đi, đúng là không thể nhìn nữ nhân khóc lóc.
Trở về Thủy Nguyệt lâu, Sở Lương Âm không quên quay đầu nhìn nữ tử tên Thải Liên kia có đi theo cùng không, đoán chừng có lẽ người lấp ló ngoài cử mà nàng nhìn thấy trong ngày đầu tiên tới đây chắc cũng là nàng ta. Xem ra thật sự muốn rời khỏi Nguyệt gia lắm rồi, tuy rằng giọng điệu nàng ấy không giống nói xạo, nhưng phụ nữ ai biết được, có đôi khi nói dối như thật, có khi nói thật y như nói dối.
Bước lên cầu hình vòm, nhìn thấy Nguyệt Ly Phong đứng gần thác nước nhân tạo, nàng nhanh chân sãi bước đi qua, Nguyệt Ly Phong giống như biết nàng sẽ đi tới, khi nàng đến gần thì liền xoay người lại, hắn mặc quần áo màu trắng, tựa như công tử văn nhã không bị vẩn đục bởi trần thế.
Thấy hắn hơi nheo mắt lại, Sở Lương Âm cười cười, “Ngươi đoán xem ta vừa mới gặp ai ở bên ngoài?"
Nguyệt Ly Phong nhìn nàng chăm chú, tạm dừng hai giây, sau đó mở miệng nói: “Thập phu nhân."
“Ây ui, ngươi đi nhìn lén à?" Sở Lương Âm giơ tay sĩ hắn, nàng tỏ vẻ hoài nghi đáp án chính xác của hắn.
Nguyệt Ly Phong dùng hai ngón tay kẹp ngón tay đang chỉ mặt mình, từ tốn nói: “Đến đây năm năm, nàng ta tìm vô số lý do để rời khỏi Nguyệt gia, không có gì ngạc nhiên cả." Dường như hắn rất thích làm động tác này, kẹp lấy ngón tay người khác, sau đó dùng sức ở xương ngón tay, cảm nhận xương cốt va chạm với xương cốt.
Sở Lương Âm nhíu mày, rút tay mình về, “Có cảm giác hơi đau đấy."
Nguyệt Ly Phong khẽ cười không để ý tới, “Lần này nàng ta lại lấy lý do gì?"
Sở Lương Âm vừa xoa ngón trỏ kia vừa nói: “Mẫu thân nàng bệnh nặng, phụ thân thiếu nợ chạy trốn, nàng muốn trở về chăm sóc mẫu thân mình."
Nguyệt Ly Phong nghe vậy phì cười, “Phụ mẫu nàng ta thật đúng là nhiều, nhớ năm đó lúc ông lão kia mua nàng ta trở về, cha mẹ nàng ta đã lấy tiền rời khỏi Cam Châu."
“Nói dối cũng chẳng có trình độ." Nếu đã làm nhiều lần ắt hẳn nên tìm lý do mới hơn chứ.
“Cô còn muốn trình độ gì? Đây chẳng phải là trình độ cao nhất rồi sao." Nguyệt Ly Phong chẳng may mảy xúc động nói.
“Phụt! Đừng nói nữa, để bà đây tự mình lĩnh hội, ngươi không phải rất vui vẻ à." Sở Lương Âm liên tục xua tay, thứ này chỉ có thể mà không cần phải diễn đạt bằng lời.
Thác nước từ trên núi giả không ngừng chảy nước ào ào, hồ nước kia theo cầu hình vòng chậm rãi chạy ngược ra ngoài, diện tích viện này khá lớn, hai người đứng im lặng một lúc lâu, Sở Lương Âm đột nhiên mở miệng, “Nguyệt Ly Phong, chúng ta từng nói lấy Long Ngâm Phượng Minh ra khoa tay múa chân một lần, không bằng thử ở nơi này đi?" Quan trọng là nơi này đủ lớn, vả lại Nguyệt Ly Phong nhiều tiền thế này, không sợ tổn thất gì đúng không?
Nguyệt Ly Phong nhìn một bên gáy Sở Lương Âm, nhàn nhạt nở nụ cười, khẽ gật đầu, “Được thôi."
Sở Lương Âm nhếch cao khóe môi, sau đó xoay người bước về lầu trúc lấy cầm kiếm của mình.
Tốc độ của nàng vô cùng nhanh, chưa tới một phút đã thay trở lại đầm nước, nàng ôm kiếm trước mặt, cong môi nhìn Nguyệt Ly Phong, bỗng dưng ngón cái vừa động, kiểm và vỏ kiếm tách rời, nàng khẽ động nháy mắt ánh sáng lóe ra chói mắt, đôi mắt Nguyệt Ly Phong nhắm chặt, ánh sáng đó xuất phát từ thân kiếm dường như có thể tổn hại người khác.
Sở Lương Âm bẻ cổ tay, mũi kiếm nhọn chỉ về phía trước, trên mặt ngập tràn mong đợi, “Đến đây đi." Nàng nóng lòng muốn thử một phen.
Tay phải Nguyệt Ly Phong rờ đến bên hông, tay vừa động một thanh kiếm mềm dẻo từ trong thắt lưng rút ra, cầm trong tay không đung đưa, thoạt nhìn giống như chẳng nghe lời.
Hai thanh kiếm giơ lên trong không trung, đột nhiên trên mặt hai người xuất hiện biểu hiện kinh ngạc, bởi vì kiếm trong tay lại bất ngờ run rẩy, mặc dù biên độ run rất nhỏ, nhưng vẫn không thể khống chế được, giống như bên cạnh có vật gì đó.
Nhìn thoáng qua kiếm trong tay mình, lại nhìn kiếm của đối phương, hai người không khỏi bật cười, còn có chuyện này nữa đấy, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thử qua.
“Ông lão Kiếm Thánh kia cũng thật có bản lãnh, hóa ra là nói cái này." Sở Lương Âm giơ kiếm lên, nhìn ánh sáng mãnh liệt phản xạ từ thân kiếm nói.
“Ừm, được gọi là tinh phẩm, hẳn phải có lý do của nó." Kiếm trong tay căn bản run động dữ dội không thể kiểm soát, khi Sở Lương Âm cầm thanh kiếm tới gần, kiếm trong tay càng chấn động kịch liệt.
“Bảo vậy như vậy không so cao thấp thì tiếc thật." Sở Lương Âm lui về sau từng bước, mũi kiếm chỉa về hướng Nguyệt Ly Phong, ánh mắt nàng lấp lánh những tia chớp.
Nguyệt Ly Phong cũng lui về phía sau, cánh tay run lên, nhuyễn kiếm mềm dẻo kia xoay mình thẳng ra, hai người đồng thời di chuyển, trong phút chốc hồ nước tĩnh lặng bắt đầu có dao động, giống như gió từ ngoài thổi tới, sinh ra từng gợn nước lăn tăn, hoàn toàn trái ngược với thác nước bên kia.
Hai bóng người dây dưa cùng một chỗ, người đứng bên ngoài không nhìn thấy được động tác cụ thể, chỉ có thể thấy hai thanh kiếm dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu tia sáng nhạt, làm người ta không thể mở mắt ra được, kiếm kia không thể ngăn cản gió thổi tới, hai người lấy đám cỏ dưới đất làm trung tâm, cúi đầu hướng về bốn phương tám hướng.
Bang bang ầm, thân kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, hai thanh kiếm để cùng một chỗ, hai người theo động tác mà vẽ một vòng giữa không trung, những nơi đi qua đều lưu lạc một bóng ảnh màu trắng, xa xa nhìn sang như quỹ đạo một vòng tròng vô cùng lớn.
Bỗng dưng, hai bóng dáng đột nhiên bay vút lên, dây dưa một chỗ trên không trung, hai thanh kiếm vẫn còn phát ra âm thanh rè rè, nghe qua rất giống một đàn ong mật tập kích.
Ầm! Một cú va chạm dữ dội, bóng dáng hai người lảo đảo, sau đó hai người từ trên cao bay xuống, ùm hai tiếng rơi xuống hồ nước, bọt nước bắn văng lên cao hơn cả thác nước.
Hồ nước này rất sâu, sau Sở Lương Âm chìm xuống một thước mới ra sức trồi lên trên, vạch nước nổi lên hít thở, nàng lau sạch nước trên mặt, giọt nước to như châu ngọc bị ánh mắt trời chiếu xuống lấp lánh ánh sáng.
Nàng đã lên, Nguyệt Ly Phong vẫn chưa lên, nàng quay lại nhìn hướng thác nước, lúc còn ở dưới nước kiếm trong tay đã rung động dữ dội, nàng còn chưa kịp quay đầu, phía sau vang lên tiếng vạch nước dữ dội, Nguyệt Ly Phong bắt đầu di động ở phía sau nàng.
Sở Lương Âm quay lại nhìn hắn, trên mặt mang theo ý cười, “Sau này nếu không tìm thấy ngươi, chỉ cần lấy thanh kiếm ra là được." Nàng đơn thuần trêu chọc, cảm thấy hai thanh kiếm này thật thần kỳ.
Mà Nguyệt Ly Phong ở sau lưng nàng lại rất nghiêm túc nhìn mặt nàng, ngũ quan hắn hoàn mỹ, bọt nước đọng lại trên mặt càng thêm tà mị. Nhìn hắn im lặng, Sở Lương Âm ngẩn người, “Thua không phục?"
Nhưng không ngờ, Nguyệt Ly Phong đột nhiên bước tới, một cánh tay ở dưới nước kéo hông nàng lại, nhanh như chớp hôn lên môi nàng.
Thân thể Sở Lương Âm lui về sau nhưng lại không tránh né, đôi môi lạnh lẽo dán lên môi khiến nàng choáng váng trong giây lát, vào lúc này đầu óc lúc nào cũng xoay chuyển rất tốt như bị người ngoài hành tinh khống chế, hoàn toàn trống rỗng, đợi đến khi nó hoạt động trở lại, trong miệng đã có thứ gì ẩm ướt xông vào.
Ánh mắt vẫn mở to nhìn gương mặt gần trong gang tấc, Sở Lương Âm hết sức luống cuống, nhưng không biết nên đẩy hắn ra hay dùng sức đá văng hắn, cảm nhận cánh tay dùng sức ở thắt lưng, ma xui quỷ khiến nàng buông tay ra, kiếm trong tay rơi xuống nước còn tay nàng lại vòng qua cổ hắn.
Như mãnh thú ở trong nước, Nguyệt Ly Phong ôm lấy nàng, hai người lấy tốc độ cực nhanh đến bên bờ, hắn đem thân thể dựa sát vào nàng, một tay không bị khống chế của Sở Lương Âm nắm chặt sỏi đá ven bờ, trong đầu chỉ muốn giao chiến với Nguyệt Ly Phong đến long trời lở đất.
Mùi hương của hắn rất dễ chịu, giống như mùi hương mùa hè, làm người ta say mê. Trong đáy lòng nàng có chút kháng cự nho nhỏ, nhưng điều đó không thể vùng vẫy nổi, một tay nàng gắt gao ôm lấy cổ hắn, sờ soạng thịt sau gáy hắn, động tác này của nàng chỉ là vô tình nhưng lại khiến xâm lược của hắn thêm sâu sắc.
Dường như quên cả hô hấp, chính nàng cũng không biết đã trả qua bao lâu, hắn đột nhiên buông nàng ra nhưng không cách quá xa, chỉ chừa một khe hở để hai người hô hấp.
Sở Lương Âm liên tục hô hấp, cảm giác tầm mắt như tan rã, ngước mắt nhìn, vừa vặn chạm mắt với đôi mắt đen láy của Nguyệt Ly Phong. Bọt nước trên mặt hai người chảy xuống, thế nhưng lúc này chẳng ai để ý điều đó.
Lý trí từ từ trở lại, Sở Lương Âm chậm rãi buông tay ở sau gáy hắn, sau đó đó buông cánh tay còn ôm hắn, đầu lưỡi và môi vẫn tê dại như trước làm nàng không nói nên lời.
Nguyệt Ly Phong cũng không nói, vẫn dùng đôi mắt say mê nhìn nàng, cuồng nhiệt đi qua để lại luống cuống và xấu hổ.
Sở Lương Âm cúi đầu đi trước, sau đó rối rắm xoay người đi lên bờ, nàng dùng tốc độ nhanh nhất trở về lầu trúc mà Nguyệt Ly Phong lại nhàn nhạt ngâm mình trong nước, mãi cho tới khi mặt trời xuống núi.
Sở Lương Âm vẫn đứng trên lầu ba, quần áo trên người vẫn còn nhiễu nước, nhưng lúc này đã nhăn nhúm lại, thoạt nhìn bẩn thỉu.
Nhưng nàng không có tâm tư nghĩ đến những thứ kia, có trời mới biết nàng bị làm sao. Trong đầu nàng không ngừng nghĩ đến chuyện lúc chiều, rất hối hận về bản thân, thế nhưng xen lẫn vào đó là xấu hổ và đủ loại cảm xúc không lời, không phải hối hận vì bản thân ‘không biết liêm sỉ’ mà cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Lúc xuống núi nàng còn thề thốt với Kha Mậu Sơn sẽ không phát sinh những loại quan hệ như những gì bọn họ nghĩ với Nguyệt Ly Phong, nhưng trong chớp mắt lại xảy ra chuyện này, nếu biết được bọn họ sẽ thổ huyết mất.
Nhưng nàng muốn biết bản thân bị làm sao vậy, hiện tại nàng không rõ mình thế nào, thật sự là kỳ quái. Nữ nhân ơi nữ nhân, đúng là thánh nhân nói không sai, chỉ có tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi nhất.
Dưới lầu có người đi tới, bước chân trầm ổn, Sở Lương Âm đem tầm mắt nhìn về hướng cửa, tiếng bước chân ngày một gần, sau đó xuất hiện ở cửa.
Là Nguyệt Ly Phong, hắn cầm kiếm Sở Lương Âm, sau đó đi vào phòng đem kiếm đặt lên bàn, lúc này mới nhìn về phía Sở Lương Âm, nàng cũng nhìn hắn, hai người đối mặt, không hề có xấu hổ hay khó chịu như tưởng tượng, trái lại rất tự nhiên.
“Cảm ơn." Sở Lương Âm mở miệng trước, giọng điệu vẫn như bình thường.
Nguyệt Ly Phong cười cười, xem ra rất vui.
Hắn đi tới ngồi đối diện với Sở Lương Âm, sau đó nhìn nàng, “Sao nàng không thay quần áo?"
Sở Lương Âm cúi đầu nhìn quần áo nhăn nhe của mình, không thèm để ý nhún vai nói, “Quên rồi."
“Nhớ thay đi, có mùi đấy." Nguyệt Ly Phong nhàn nhạt nói, so với mọi lần lời nói này của hắn có vẻ thừa thải.
Sở Lương Âm bĩu môi, “Cảm ơn đã quan tâm, có thể được Nguyệt công tử quan tâm, là phúc khí ba đời của tiểu nữ." Có trời mới biết nàng nói những lời này có ý gì, nhưng không thấy có gì hờn giận, xem ra chỉ nói vậy thôi.
“Không cần khách sáo." Nguyệt Ly Phong cũng thực khiêm tốn.
“Xí!" Sở Lương Âm mắng một tiếng, sau đó tựa lưng vào ghế nhìn đi nơi khác.
Hai người nhất thời không nói lời nào, bên ngoài trời đã tối, trong phòng tối đen như mực lại không đốt đèn, hô hấp hai người đều nhẹ, giống như trong phòng có ai.
Nhĩ Tương từ trên dưới nhà đi lên lầu, hắn bưng theo một bình trà, đây là đặc biệt đưa tới cho Sở Lương Âm, tranh ban đêm Sở Lương Âm thức dậy khát nước.
Hắn đi lên lầu căn bản không chú ý trong phòng có ai hay không lại tối om, nên hắn nhanh chóng bước qua cửa, sau đó dựa vào trí nhớ đi đến cái bàn, đặt ấm trà lên bàn rồi sờ soạng thắp đèn, làm xong mới quay đầu lại nhìn thấy hai người ngồi đằng kia, dọa hắn giật cả mình.
“Công tử, thất sư thúc, các người đều ở đây hả?" Vuốt trái tim đập mạnh vì bị hù dọa, hắn thế mà rất nhát gan.
Sở Lương Âm cong khóe môi, “Ngươi suy nghĩ cái gì thế hả? Có hai người sống sờ sờ ngồi đây không thấy hử. Nói, có phải coi trọng cô nương nhà nào rồi phải không?" Ánh mắt của nàng trừng lớn dọa người, giống như phán quan địa ngục.
Nhĩ Tương vuốt ngực thở dài, “Nhĩ Tương làm sao có thời gian quen biết cô nương nào chứ, vì trong phòng tối đen như mực sợ đi không cẩn thận vấp té thôi."
“Hừ, lần sau bà đây trực tiếp xô ngươi, cho ngươi khỏi nói những lời nhảm nhí." Sở Lương Âm hừ lạnh nói.
Nhĩ Tương im bật, cảm thấy ngao ngán, hắn làm sao nhiều lời chứ, giải thích một câu cũng phạm sai lầm, haizz.
“Được rồi, ngươi đi xuống đi." Nguyệt Ly Phong giải vây giúp Nhĩ Tương, Nhĩ Tương chạy nhanh ra ngoài, cắm đầu chạy xuống lầu, rời xa nơi nguy hiểm.
“Có lẽ, chúng ta nên thảo luận một chuyện về chuyện xảy ra lúc chiều." Nguyệt Ly Phong nghiêng người nhìn Sở Lương Âm, nhỏ tiếng nói.
Sở Lương Âm nhíu mày, “Ta đã khi sư diệt tổ, ngươi cảm thấy ta còn cái gì để thảo luận?" Sở Lương Âm cũng nhìn hắn, hai người đối mắt, bầu không khí rơi vào im lặng.
“Quả nhiên không còn gì để nói." Đều đã khi sư diệt tổ có thể nói gì.
Sở Lương Âm thở dài một hơi, “Đúng vậy, quan trọng nhất là mẹ nó lúc xuống núi bà đây còn thề như điên trước mặt Kha Mậu Sơn, cho dù nam nhân trên đời chết hết cũng không có bất kỳ quan hệ nào với ngươi, không làm Tùng Vụ môn mất mặt, giờ thì hay rồi, cái nào ta cũng phạm phải."
Nguyệt Ly Phong trái lại mỉm cười, “Nàng còn thề thốt với Ngũ sư thúc, lần này nàng thảm rồi." Hắn đứng dậy, giống như rất vui sướng nhìn gương mặt đau khổ của Sở Lương Âm.
“Thay quần áo đi, có mùi rồi đó." Hắn giơ tay nhéo cằm Sở Lương Âm một cái, đổi lại một cái đánh như không của Sở Lương Âm, hắn cười nhạt rồi xoay người rời đi, Sở Lương Âm nằm dài trên bàn, trong mắt ngập tràn uể oải.
Vốn tưởng có thể nhàn nhã ở Nguyệt gia một thời gian, nhưng không ngờ sáng sớm nàng vừa mới rơi vào giấc ngủ đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Sở Lương Âm đá một cước vào giường, khiến cả chiếc giường rung rinh, nhưng tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, nàng đứng dậy chậm chạp mặc quần áo vào, giống như ma quỷ lủi củi đến cửa môn quan thì bị kéo lại, tay đang giơ lên định gõ cửa của Nhĩ Tương dừng lại, nhìn sắc mặt âm trầm của Sở Lương Âm hắn không khỏi nuốt nước miếng, “Thất sư thúc…"
“Ngươi tốt nhất nên nói chuyện quan trọng với ta, bằng không ta sẽ ném ngươi từ nơi này xuống." Phía sau hắn là cửa sổ hành lang, từ noi này có thể nhìn thấy thác nước.
Nhĩ Tương gạt đi nước mắt, một tay xòe ra, ống trúc nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn, “Hình như là Ninh tiểu thư gửi." Sáng sớm một con bồ câu lông đỏ bay quanh trong sân, hắn đã gặp qua vài lần, nhất định là bồ câu đưa thư của thần giáo Ma Nha.
Sở Lương Âm thầm mắng một tiếng, sau đó cầm lấy ống trúc trong tay Nhĩ Tương, mở tờ giấy bên trong ra xem, đợi nàng xem xong dáng vẻ phiền chán biến mất. Nàng nở nụ cười có chút dọa người, giống như nhìn thấy người mình không ưa gặp báo ứng, vui sướng khi người khác gặp tai họa, Nhĩ Tương lui về sau hai bước, sợ nàng vui quá ném mình xuống dưới.
Sở Lương Âm ngẩng đầu nhìn Nhĩ Tương, nụ cười khiến Nhĩ Tương sợ sệt, “Thất sư thúc..Làm sao vậy?"
“Nguyệt Ly Phong đâu?" Nàng hỏi, trên mặt vẫn cười cười.
“À…Công tử không có ở đây, chắc sắp trở lại rồi." Nhĩ Tương lắc đầu, công tử cũng không có ở đây, nếu nàng ném mình xuống dưới sẽ không ai đến cứu hắn.
Sở Lương Âm gật đầu, “Khi nào Nguyệt Ly Phong trở lại bảo hắn đến tìm ta." Nói xong, nàng xoay người đóng cửa, trái tim treo lủng lẳng trên cao của Nhĩ Tương cũng được hạ xuống.
Nhưng hắn vẫn tò mò, chẳng biết Sở Lương Âm có chuyện gì mà cười bí hiểm quá.
Gần đến trưa Nguyệt Ly Phong mới trở về, Nhĩ Tương nhắn lại với hắn lời của Sở Lương Âm, Nguyệt Ly Phong nhếch môi cười, sau đó xoay người đi lên lầu.
Thật giống như bị Sở Lương Âm lây bệnh, hắn không thèm gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào. Ở trong phòng Sở Lương Âm đang ngồi trên xích đu ngắm nhìn phong cảnh, đầu cũng không quay lại nói: “Có chuyện cười này ngươi muốn nghe không?"
Nguyệt Ly Phong đi tới ngồi cạnh nàng, trên mặt mang theo nhu hòa mê người, “Nói thử xem, để coi chuyện ta muốn nói với nàng có giống nhau không." Ít nhiều hắn cũng có hứng thú.
Mặt mày Sở Lương Âm rạng rỡ, có thể thấy được chuyện của nàng rất buồn cười, “Chưởng quản võ lâm minh chủ Mạc Thiên Tuyệt mất tích, chuyện Mộ Dung Tử Tề còn chưa xử lý xong ông ta đã mất tích. Thế nào có giống chuyện của ngươi không?"
Nguyệt Ly Phong mím môi cười, gật đầu đáp, “Giống lắm."
“Ngươi nói xem là ai làm nhỉ? Bây giờ thần giáo Ma Nha với võ lâm chính đạo làm hòa, không thể nào là người của thần giáo được, Ninh Chiêu Nhiên mới gửi thư cho ta nói, bọn họ không có làm, xem ra giang hồ sắp có chuyện náo nhiệt để xem." Tin tức võ lâm minh chủ mất tích có thể chấn động như chuyện Mộ Dung phủ gặp chuyện, đoán chừng bây giờ người trên giang hồ đã chạy đến Mạc phủ rồi.
“Có lẽ ông ấy có ân oán cá nhân." Nguyệt Ly Phong nói.
“Phải nói năm nay thật lộn xộn, chuyện Mộ Dung phủ vừa lắng xuống Mạc phủ lại xảy ra chuyện, không biết kế tiếp là chuyện gì." Sở Lương Âm nằm trên xích đu lẩm bẩm, trông vô cùng thoải mái.
Nguyệt Ly Phong nhìn nàng, hắn vừa định giơ tay muốn làm gì đó, tiếng bước chân đi lên lầu vang lên, dừng lại ngay cửa, sau đó là tiếng gõ cửa.
“Vào đi." Sở Lương liếc mắt cảnh cáo Nguyệt Ly Phong đàng hoàng một chút, Nguyệt Ly Phong chỉ cười cười.
Nhĩ Tương đẩy cửa đi vào, “Công tử, Thập Tam thiếu vừa đưa tới." Nhĩ Tương đem thư trong tay đưa cho Nguyệt Ly Phong.
Mở thư ra xem, động tác Nguyệt Ly Phong dừng lại, sau đó đưa cho Sở Lương Âm đọc, “Xem ra chúng ta không thể ung dung được nữa rồi."
Sở Lương Âm vừa nhìn đã nhíu mày, “Mấy vị sư huynh đã rời khỏi núi Vân Vọng, có lẽ đi tìm chúng ta." Trong thư có nói Tưởng Cánh Nham dẫn theo đám đệ tử và mấy vị sư huynh khác rời núi Vân Vọng chạy đến Mạc phủ, có thể thấy việc này ầm ĩ cỡ nào.
“Thế nào, hay là chúng ta đưa nhau đi trốn?" Nguyệt Ly Phong cười nói, nghịch ngợm đùa giỡn.
Nhĩ Tương đứng một bên nheo mắt, đây là chuyện gì?
Sở Lương Âm trừng mắt, cảnh cáo hắn bớt phóng túng một chút, nhưng Nguyệt Ly Phong lại lơ đễnh, “Nhĩ Tương, đi xuống đi."
“Vâng!" Nhĩ Tương trả lời một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi phòng, sẵn tiện còn đóng cửa phòng lại.
Ở bên kia cửa vừa đóng lại, cả người Sở Lương Âm nhào tới, nắm lấy vạt áo Nguyệt Ly Phong, toàn thân như sư tử mới sổng chuồng, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo hắn, “Nguyệt Ly Phong ngươi thu liễm lại cho ta! Ngươi muốn cả thế giới biết à?" Khi sư diệt tổ một lần là đủ rồi, trái lại cứ kéo dài không yên.
Nguyệt Ly Phong mím môi cười khẽ, nắm bàn tay Sở Lương Âm đang cầm vạt áo của hắn, “Nàng sợ?"
“Sợ cái gì mà sợ, bà đây sợ lúc nào? Dù thế nào ngươi phải khiêm tốn một chút, nếu bị người khác biết danh dự Tùng Vụ môn coi như xong." Nàng có thể có lỗi bất cứ kẻ nào nhưng không thể có lỗi với sư phụ được.
Nguyệt Ly Phong khẽ lắc đầu, “Được rồi, nếu không đồng ý có lẽ nàng sẽ giết người mất, xem ra ta phải ngậm miệng nuốt hận thôi." Làm ra vẻ tình trạng của hắn rất khổ.
Sở Lương Âm nhíu mày, làm như ghét bỏ, “Bớt nói nhảm đi, ai bảo ngươi nuốt hận? Nhưng bà đây cũng không hiểu nổi vì sao hai chúng ta có thể cấu kết với nhau?" Sở Lương Âm không giải thích được, hai người bọn họ thế mà có thể đi tới bước này.
Kéo tay Sở Lương Âm không buông nói, “Chẳng lẽ không phải nàng một mực ra hiệu với ta?"
“Bật cái đầu nhà ngươi ấy." Sở Lương Âm trả lời thô tục, hất tay hắn ngồi trở lại xích đu, hai ngón trỏ không ngừng đan xen vào nhau, có thể thấy nội tâm của nàng không bình tĩnh.
Nguyệt Ly Phong nhìn nàng, đưa tay chỉnh sửa vạt áo bị Sở Lương Âm làm nhăn, “Đừng nghĩ, nghĩ cũng không ra." Chính hắn cũng không rõ nữa là.
“Hừ!" Sở Lương Âm hừ một tiếng, mặc dù nội tâm nàng cũng rối rắm, nhưng là rối rắm thoải mái, cứ như một người kỳ quái vậy.
Tiếng bước chân đi lên lầu lại vang lên, hai người liếc nhìn nhau, lần này là tin gì đây?
Quả nhiên Nhĩ Tương lại gõ cửa, khi hắn xuất hiện trên tay cầm theo hai phong thư.
“Công tử, thất sư thúc, chuyện này hình như không bình thường, Đây là thư do đệ tử Tùng Vụ môn đưa tới, đây là thư Mạc phủ đưa tới." Hắn cầm hai lá thư đi tới trước mặt hai người, một cái viết cho Nguyệt Ly Phong, một cái viết cho Sở nữ hiệp, phía trên có ghi rõ người gửi Mạc phủ.
“Ây ui, còn đặc biệt ghi tên ta." Sở Lương Âm xoay cổ, ra vẻ không muốn nhìn lá thư này.
Nguyệt Ly Phong nhận lấy hai lá thư, mở lá thư Tùng Vụ môn gửi ra trước, “Là thư tay do Nhị sư thúc viết." Trâu Ngọc phái người đưa tới.
Mở lá thư còn lại, Nguyệt Ly Phong kinh ngạc, “Nàng đoán xem."
Sở Lương Âm nhìn hắn, sau đó lắc đầu, “Danh tiếng của bà ở Mạc phủ không tốt lắm, ta không nghĩ ra ai ở Mạc phủ lại viết thư cho ta."
Nguyệt Ly Phong cười nhạt, đem thư đến trước mặt Sở Lương Âm, nàng trực tiếp nhìn chỗ khoản tên, một cái tên bất ngờ xuất hiện trước mặt, “Mạc Thành Hiêu? Hắn điên rồi à?" Sở Lương Âm thật muốn cười tuột quần, tên này mà lại tìm nàng, đầu óc chắc vô nước rồi.
Nguyệt Ly Phong rất hứng thú nói, “Hơn nữa còn ‘chân thành tha thiết’ muốn nàng giúp đỡ." Hắn nhìn lá thứ hai lần, thở dài nói: “Hóa ra nàng có thể giam giữ lòng người."
“Đi chết đi, bà đây làm sao biết hắn tìm ta làm chi, ta còn cảm thấy kinh ngạc nữa là. Mau đem tới đây để ta xem." Nói xong thò tay đoạt lấy lá thứ, đọc từng câu từng chữ một, không có khinh thường miệt thị hay là khiêu khích như trước đây, đúng là đang cầu xin nàng.
“Ôi chuyện này thật hiếm có, Mạc nhị công tử thế mà lại cầu xin ta giúp đỡ đi tìm cha hắn, xem ra đầu óc bị hỏng rồi." Sở Lương Âm bĩu môi, chuyện này đến bất ngờ quá khiến nàng không tiếp thu nổi.
Ánh mắt Nguyệt Ly Phong có chút kỳ quái, nhìn nàng chằm chằm, từ tốn nói: “Nàng sẽ giúp sao?"
“Ta bị bệnh chắc? Làm sao phải đi giúp? Các môn phái trong võ lâm đã tới, chỗ nào cần đến ta." Sở Lương Âm nhún vai, nàng không muốn tham dự những chuyện thế này, một lần tìm Vân Liệt khiến nàng bị thương là đủ, lúc nàng nên từ chối không tham gia. Hơn nữa, sống chết của Mạc Thiên Tuyệt không liên quan đến nàng.
“Nhưng Nhị sư thúc muốn chúng ta đến đó." Đưa lá thư Trâu Ngọc gửi đến, Sở Lương Âm nhìn thoáng qua, “Ta không đi." Nàng dứt khoát từ chối.
Khóe mắt Nguyệt Ly Phong cong lên nụ cười nhốn nháo, lần này đúng là thật lòng cười, “Nàng có tin sư phụ sẽ phái người tới tìm chúng ta?"
“Tìm ngươi thì ngươi đi đi, đó là sư phụ của ngươi." Sở Lương Âm lạnh nhạt nói, ngoại trừ Tùng Sơn đạo nhân, những người khác đừng hòng mượn sức nàng.
“Lấy tốc độ lần này, xem ra đến trưa thư tín của sư phụ sẽ đến đây." Nguyệt Ly Phong lắc đầu, bắt đầu từ sáng sớm khắp nơi đã gửi thông tin tới, chuyện lần này không giống như Mộ Dung phủ, đây là võ lâm minh chủ mất tích, giống như không thấy bóng dáng hoàng đế, toàn bộ võ lâm đều rung chuyển.
Sở Lương Âm hừ hừ, thằng oắt con Mạc Thành Hiêu thế mà viết thư cầu xin nàng đi tìm Mạc Thiên Tuyệt, chẳng biết hắn có chủ ý gì đây?
Tác giả :
Trắc Nhĩ Thính Phong