Xin Lỗi, Tôi Được Cô Ấy Bao Nuôi

Chương 10

“Anh nói cái gì vậy?" Gương mặt Trần Hinh nhăn lại, chuyện gì đang xảy ra? Tai cô hình như nghe lầm chuyện gì đó, bọn họ chỉ mới gặp chưa được ba mươi phút, tỏ tình?

Ông trời đang đùa cô chắc?

Nhiều năm trước vốn đã nói rõ rồi, cô không hề có một chút tình cảm với anh ta. Lúc ấy, Trần Hinh cũng có chút bất ngờ, vì đơn giản trong trường bọn họ chỉ gặp nhau vài lần, làm gì có đủ cơ hội để phát sinh tình cảm. Có lẽ anh ta cũng như những người khác, muốn chinh phục băng sơn mỹ nhân?

“Tôi đã nói, tôi không có tình cảm với anh. Quá khứ là vậy, bây giờ vẫn vậy, mãi mãi sẽ không thay đổi." Trần Hinh cố gắng nói dịu dàng hết mức có thể, dù sao anh ta cũng là cấp trên, sau này cô vẫn còn phải sống, làm lớn chuyện thì không nên.

"Em không suy nghĩ lại sao? Anh rất tốt, có tiền, có thể mua cho em thứ em thích. Không thể sao?"

Trần Hinh cười lạnh, đôi lúc, không phải thứ gì cũng được đổi bằng tiền.

"Thì ra trong mắt anh, tôi là người như vậy?"

“Em nghĩ đi đâu vậy? Anh đùa thôi. Trả thù em năm xưa khiến anh mất mặt như vậy." Mạc Tuấn Thần nhìn thấy gương mặt Trần Hinh dần căng thẳng, hai tay nắm chặt mạnh mẽ, nhịn không được cười to.

“Anh...?"

Qua nhiều năm không gặp, cô gái này vẫn đáng yêu như cũ, nhưng có lẽ, sẽ không còn là cô gái của  trước kia nữa. Ai rồi cũng sẽ khác.

Anh ta, cũng không còn yêu Trần Hinh nữa. Hay đúng hơn là, anh ta có lẽ chưa bao giờ thật sự yêu cô. Đối với Mạc Tuấn Thần mà nói, cô gái này ban đầu có chút thú vị, lại vì tính cách lạnh lùng của cô ấy kích thích đàn ông quyết tâm chinh phục. Nhưng đến khi cô thẳng thừng từ chối, anh ta lại không hề cảm thấy đau lòng.

Đó chắc chắn không thể là tình yêu thật sự.

“Anh rảnh lắm phải không? Trưởng phòng a, thay vì thời gian anh quan tâm tôi thì nên dành cho công việc, có lẽ sẽ hay hơn." Bị mất mặt một trận, Trần Hinh sinh ra nóng giận, nhìn vào mặt anh ta gằn từng chữ.

Vừa dứt câu, cô ngay lập tức quay đi. Trong phòng thật ngột ngạt, cô muốn nhanh chóng ra khỏi đây. Vị trưởng phòng này, xem ra cũng không có tốt lành gì.

Trước khi đi, Trần Hinh vẫn còn một chút tôn trọng người đang ngồi kia, lịch sự hỏi.

“Anh còn điều gì muốn dạy bảo? Xin lỗi, tôi có thể ra ngoài được không?" Cô hiện tại đang còn rất nhiều hồ sơ chưa thanh lí xong, anh ta lại có thời gian mang cô ra đùa giỡn.

Vị tân trưởng phòng này đang rảnh rỗi lắm sao?

“Ừ. Không còn gì nữa." Lại nghe thấy tiếng sập cửa mạnh từ phía đối diện, Mạc Tuấn Thần bất đắc dĩ cười. Đùa Trần Hinh thật sự rất vui!

Cô bước ra, trong miệng âm thầm chửi tám đời tổ tông nhà anh ta. Được lắm, hôm nay cô bị anh ta đùa giỡn, nhất định sẽ có một ngày cô đòi lại.

Chờ đi.

“Sao rồi? Anh ta nói gì với em?" Nhìn thấy Trần Hinh tức giận bước ra, bao nhiêu ánh mắt lần lượt bắn đến. Mới lần đầu gặp nhau sao có thể gọi vào phòng nói chuyện lâu như vậy, chẳng lẽ bao họ có gian tình?

“Hai người quen biết nhau sao?" Người A hỏi.

“Hình như anh ta có tình cảm với em. Oa, là soái ca đó, chịu đi, chịu đi." Người B vui vẻ thêm vào.

“Trai tài gái sắc, đúng là hâm mộ nha."

“..."

Khoan, từ khi nào cô có quan hệ với anh ta? Không phải chỉ đơn giản gọi vào phòng nói chuyện một chút sao, tại sao lại suy nghĩ mọi chuyện phức tạp vậy?

“Anh ta chỉ muốn hỏi em về tình hình công ty thôi, không có gì cả." Trần Hinh suy nghĩ trong đầu rồi tùy tiện nói ra một lý do.

“À." Đồng loạt ồ lên. Nhưng rất nhanh có người mạnh miệng nói “ Không đúng, vậy tại sao anh ta không tìm Quan tỉ, chẳng phải chị ấy là người có kinh nghiệm nhất sao?"

Đúng rồi. Đúng rồi.

“Anh ta chỉ hỏi em về công việc, chắc có lẽ em là người mới, nên muốn biết cảm giác của em đầu tiên." Cũng may, cô nhanh chóng ứng phó kịp. Nếu bị mọi người suy nghĩ bọn họ có quan hệ nào đó thì thanh danh bao nhiêu năm xây dựng của Trần Hinh ngay lập tức biến thành bọt biển rồi.

“Nè, không còn gì nữa, mọi người lập tức trở về chỗ làm việc." Quan tỉ nhìn thấy Trần Hinh sắp bị hỏi đến xanh mặt, nhanh lẹ ra tay giải cứu. Thật đúng là, nếu giả sử bà là người bước vào căn phòng đó hôm nay, chắc chắn sẽ không ai hỏi bà câu nào. 

Thật đáng buồn, ước gì thời gian quay trở lại.

Mọi người nhìn thấy tỉ tỉ tức giận cũng không dám nói thêm câu nào, trong vòng nửa phút tất cả trở về vị trí ban đầu, nhất thời trong phòng khôi phục vẻ yên tĩnh như thường.

“Là bọn họ quan tâm em nên mới hỏi cặn kẽ như vậy. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều." Nói xong, Quan tỉ vỗ vai Trần Hinh động viên tinh thần, rồi mỉm cười trở về bàn làm việc. Chỉ vì cô ấy đẹp nên nhiều người để ý cũng phải, còn bà, haizzz...

***

Buổi chiều, vừa đúng giờ tan làm, Trần Hinh lập tức đứng dậy, dọn dẹp qua loa một chút, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Vì bây giờ là thời gian kẹt xe, nếu chậm trễ một phút có thể mất cả nửa ngày mới về đến nhà, quan trọng nhất là, cô sợ con trai phải đợi.

Một đứa bé tội nghiệp đứng một mình đợi người thân đón, lại tưởng tượng đến vẻ mặt buồn bã của con, tim cô thắt lại. Cô muốn mau chóng gặp tiểu Thuần, cô nhớ con đến phát điên rồi.   

Bạn học Trần không may đi vào thời điểm ùn tắt giao thông dữ dội, làm cô phải vòng qua nhiều ngã tư. Mặc dù không muốn tiểu Thuần đợi, nhưng khi đến trường đã là một giờ sau. Thành phố T đúng là ngày càng đông đúc nha.

Trường của con không phải là trường điểm, nhưng suy đi tính lại ngôi trường này có sân chơi rộng, lại được khen ngợi giáo viên dạy tốt, nên dù xa nhà một chút Trần Hinh cũng muốn đưa con đến đây học. 

Khi còn nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trần Hinh không được ba mẹ cho đi học mẫu giáo. Chỉ khi cô sáu tuổi mới thật sự được đến trường, vì vậy khá bỡ ngỡ, và có cảm giác không quen.

Thời gian làm việc của cô không nhất định, có khi về sớm, nhưng cũng có khi về khá muộn, nên mọi việc đưa rước tiểu Thuần đều phụ thuộc vào mẹ cô. Trừ những lúc Trần mẹ có việc, hầu như mỗi ngày bà đều giúp cô chăm sóc con. Mẹ đã dành cho cô tất cả, bà đã hi sinh cái tuổi xuân quý giá kia cho bọn họ, nhưng đứa con này lại chẳng làm việc gì khiến mẹ tự hào.

Kể từ khi về sống với mẹ, ba dường như không hề quan tâm đến cuộc sống của đứa con gái riêng nữa. Rất lâu rất lâu thì gọi điện hỏi thăm một lần, hình như đã rất lâu rồi cô chưa gặp ông. Lúc trẻ là vậy, suy nghĩ đơn giản lắm, ông ấy không cần mình thì cô cũng không cần ông, nhưng đến khi làm mẹ, cô lại biết quí trọng tình cảm gia đình. Dù sao, ông ấy tệ bạc như thế nào cũng là ba của cô, cũng từng là người cô rất yêu thương, làm sao lại coi như người dưng? Khi sinh con, Trần ba chỉ gặp bé đúng một lần trong bệnh viện, cô định bữa nào đó thích hợp dẫn cô đến gặp ông, cũng nên cho con nhìn thấy ông ngoại một chút.

Trần Hinh lái xe vào sân trường, vì là trường mầm non nên bãi xe cũng không rộng lắm. Trường học bây giờ vắng vẻ, chỉ còn một số phụ huynh đứng chờ con học ngoại khóa xong, Trần Hinh nhìn đồng hồ, trễ rồi.

“Mẹ." Phía xa, giọng nói non nớt gọi cô. Trần Hinh theo phản xạ nhìn xung quanh, sau đó phát hiện con trai hớn hở chạy đến chỗ cô. 

Từ từ ngồi xuống, ôm con vào lòng, một ngày rồi, cô nhớ nhóc con này bao nhiêu. Lại phát hiện từ xa có một cô gái trẻ cũng đang đi về hướng bọn họ, trên người mặc đồng phục nhà trường, chắc là giáo viên của tiểu Thuần rồi.

Trần Hinh lịch sự gật đầu, buông tiểu Thuần ra, bàn tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé của con. Cô giáo này xem ra còn khá trẻ, nét đẹp dịu dàng đúng kiểu trẻ con thường thích, chả trách, người ta chọn nghề giáo viên.

“Cô là mẹ của Trần Niệm Thuần?" Giáo viên có chút không tin, cô gái trẻ trước mắt này làm sao là mẹ của đứa trẻ lớn như vậy. Nhìn tới nhìn lui thì cũng hai mươi nha, làm sao có thể?

Hôm nay Trần Hinh mặc váy trắng kèm áo sơ mi màu xanh nhạt, cô búi tóc cao nên nhìn trẻ hơn tuổi thật một chút. Cô mỉm cười, kì thực không ai tin bọn họ là mẹ con cả, vì tiểu Thuần hầu như là phiên bản cho của Hoắc Thần Hy, còn nét đẹp của cô hình như không may mắn được con thừa nhận. Chẳng giống nhau về tính cách, ngoại hình cũng không có mấy điểm tương đồng, bạn học Trần thật sự bất đắc dĩ a. Con là do cô sinh, tại sao lại không giống, hắn ta không sinh, lại giống hoàn toàn? Chẳng lẽ con thương hắn hơn cô?

Bạn học Trần âm thầm buồn trong lòng.

“Vâng." Trần Hinh lại gật đầu, mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, nở nụ cười đáp lại. Kì thực người ta cũng không cô ý, cô cũng không nhất thiết phải để bụng.

“Xin lỗi cô, tôi tới trễ. Hại cô không được về sớm. Bình thường bà ngoại đón tiểu Thuần, nhưng hôm nay có chút công việc, công ty tôi lại khá xa, thành thực xin lỗi cô."

“Không có gì đâu. Đó là trách nhiệm của tôi mà." Cô giáo cười, nhưng trời mới biết trong lòng lại ngàn vạn lần không hi vọng việc này lại tiếp diễn nữa. Vì mẹ tiểu Thuần, hôm nay cô xem ra phải ăn ở ngoài rồi, giờ này, chắc là chợ cũng không còn thứ gì ăn nữa.

Cô giáo cúi người xuống, hiền lành nói với tiểu Thuần:

“Tiểu Thuần, mẹ đến rồi. Tạm biệt nhé!" mặc dù có chút không tin, nhưng nghe bé vui vẻ gọi mẹ, lại vui vẻ dắt tay người kia, cô giáo dù không tin vẫn phải tin. 

“Cô giáo, tạm biệt." Tiểu Thuần hào hứng chào cô giáo. Vui quá, lát nữa chắc chắc mẹ sẽ cho bé ăn gà rán, thật sự là mong chờ quá đi.

“Tạm biệt." Trần Hinh cũng vẫy tay với cô, dù sao người ta cũng ở lại đợi cô đến rước con, chắc chắn cũng có một chút khó chịu. Cô tự hứa lần sau sẽ cố gắng đến sớm hơn, người ta còn phải lo gia đình, không thể cứ lần này lần khác đợi cô đến tối muộn được.

Trần Hinh dắt tay con ra xe, vừa mới định mở mắt thì tay con đột nhiên nắm eo cô, giọng nói thân thuộc vang lên sau tai.

“Mẹ à, hôm nay bà ngoại không có nhà. Hay là, chúng ta đi ăn KFC nha." Bé biết được, khi mình dùng giọng nói nhõng nhẽo kia chắc chắn mẹ không có cách nào cự tuyệt. Hơn nữa, mẹ bé cũng rất rất thích gà rán giòn tan nha.

“Con không nghe bà ngoại nói có hại sao?" Mặc dù cũng có chút thèm, nhưng nghĩ đến những gì Trần mẹ nói rất đúng, những thứ đó thật sự hại nha. Cô không thể lúc nào cũng chiều hư con được.

“Nhưng mà chúng ta rất lâu rồi không có ăn mà. Ăn một chút đi mẹ. Nha nha." Bé ôm mẹ từ phía sau, nũng nịu năng nỉ. Mẹ sẽ đồng ý thôi, mẹ có bao giờ chịu được “quyến rũ" này đâu?

“Hôm nay con ngoan lắm. Mẹ thưởng cho con đi mà. Tiểu Thuần chỉ thích gà rán thôi." Thấy mẹ trầm ngâm suy nghĩ, tiểu Thuần quyết định ra đòn cuối cùng.

“Được rồi. Đừng nói cho bà ngoại biết." Cuối cùng, bạn học Trần đành nghe theo lời con trai, dù biết  mình bị dụ, nhưng cô cũng là tín đồ của món ăn này nha. Giờ này về nhà không có mẹ, cơm lại không muốn nấu, Trần Hinh cũng muốn tìm thứ gì đó ăn tạm, hôm nay cô mệt đến thở không nổi rồi.

Ban đầu, hai người dự định đến ăn ngay tại quán, nhưng lúc đến xung quanh đông nghịch người, không còn cách nào khác, Trần Hinh đành mua thức ăn về nhà. Đợi thêm hai mươi phút nữa, về đến nhà đã là buổi tối. Cô thở ra một hơi, ngày hôm nay đúng là vất vả nha.

Vì đang là thời gian đói bụng, Trần Hinh chỉ muốn ngay lập tức về nhà, ăn xong rồi lên giường ngủ thẳng một giấc. Cuộc đời đúng là bể khổ nha.

Cô không hề biết, trước nhà của mình là một chiếc xe màu đen đậu rất lâu. Mọi người xung quanh đều rất tò mò, nhưng chẳng thấy ai bước ra, có lẽ đã đợi năm tiếng rồi. Chiếc xe yên tĩnh đậu một góc, màu đen của xe như hòa vào bóng đen, nếu không thật sự chú ý, chắc chắn sẽ không phát hiện.

Cho đến khi nhìn thấy Trần Hinh đi qua, người trong xe khẽ động đậy. Cánh cửa vốn đóng lại bất ngờ mở ra, người trong xe đột nhiên bước xuống, đi nhanh về phía Trần Hinh.
Tác giả : Mạc Vô Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại