Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!
Chương 48: Lục Phượng Nghi
Từ Hải đứng yên tại chỗ, lẳng lặng quan sát Thúy Vân, cũng không hề có thêm bất cứ hành động nào. Một lát sau mới nghe hắn trầm giọng hỏi: “Bây giờ ngươi định như thế nào?"
Thế nào? Tiền tài mất trắng, thế nào là thế nào?
Thúy Vân trợn mắt, này, Từ Hải đại ca, huynh hỏi người ta một câu khó trả lời quá đi. Về vấn đề này, Thúy Vân vô cùng thành thật:
“Chỉ có thể đi theo mọi người…"
“Cũng do ta suy nghĩ không chu toàn, sau khi chúng ta giải quyết đại sự, sẽ đưa ngươi trở về."
“Thật sự?"
Từ Hải gật đầu chắc nịch: “Thật!"
“Nhưng mà… có điều… đại nhân, ta không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người…"
“Ý ngươi là gì?"
“…Ta không muốn làm kẻ ăn không ngồi rồi…", về vấn đề này, Thúy Vân nói thật. Lúc trước nàng còn có chút tiền trong người, còn có thể tự trả phần của mình, bây giờ hay rồi, nửa đồng xu cũng không có, nhưng không thể để bọn người Từ Hải trả hết chi phí ăn ở cho nàng như vậy. Từ Hải không nói, nhíu mi khó hiểu nhìn tiểu tử trước mặt. Thúy Vân bị Từ Hải nhìn như vậy, mồ hôi lạnh cuồn cuộn lăn từ trán xuống: “Ạch, đại nhân, ta chỉ muốn ngài giao cho ta ít việc, coi như ta làm thuộc hạ cho ngài, bù trừ tiền…"
Không để Thúy Vân nói hết câu, Từ Hải đã phất tay áo: “Tùy ngươi!", sau đó nhanh chóng trèo lên giường nghỉ ngơi, để lại Thúy Vân ngây ngốc đứng ngay cửa ra vào. Lúc này bỗng nhiên cửa phòng bật mở, lại ngay lúc Thúy Vân không để ý, thế là ăn trọn cú đập này.
Nàng choáng váng, thấy mắt mình mờ mờ, sau ót đau nhức gần chết, cuối cùng bất tỉnh nhân sự.
Từ Hải nghe thấy tiếng động vội ngồi dậy, tới lúc định hình thì phát hiện ra sự tình, tiểu tử Bạch Vân Du đã ngã lăn ra đất, ngất xỉu.
Hắn không vui, lạnh giọng hỏi đám người lí ra đã biến về phòng từ sớm kia: “Các ngươi ở đây làm gì?"
Thước Hỉ đỏ mặt, hi hi ha ha cười ngượng: “Từ đại ca, không… không có, chúng ta vô tình đi ngang qua…", ánh mắt thì sắc bén liếc nhìn Đình Trung cũng đang bối rối bên cạnh. Hay cho tên khốn ngươi, ngay cả đứng rình cũng không vững. Rõ ràng nàng đang áp tai lắng nghe, bỗng nhiên cả người bị đẩy một cái, mất thăng bằng, theo quán tính vươn tay vịn chặt cánh cửa, nào ngờ cửa không đóng, càng không thể ngờ được là công tử nhà nàng lại đứng ngay phía sau cánh cửa.
Thước Hỉ vừa ngồi xuống định kéo Thúy Vân dậy, nào ngờ nàng chưa kịp chạm vào Thúy Vân thì tay đã bị cản lại, Từ Hải không vui, lời nói mang theo ý cảnh cáo: “Thước Hỉ, tốt nhất muội không nên để Mao Hải Phong nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không tên tiểu tử Vân Du này khó bảo toàn tính mạng…"
“Dạ vâng, đúng đúng!", Thước Hỉ tươi cười nịnh nọt, lòng rét run. Nghe Từ Hải nhắc tới cái tên đó, trong lòng không khỏi không khiếp sợ. Không khiếp sợ sao được, những gì Từ Hải nói quả thực không sai, nếu để cái tên kia thấy nàng ôm ôm ấp ấp một tên “nam nhân", chắc chắn sẽ rút gươm chém chết kẻ kia ngay lập tức.
Bị ánh mắt buốt giá của Từ Hải cảnh cáo, Đình Trung cùng Trọng Nghĩa vội xách Thước Hỉ chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại. Từ Hải dùng tay xách Thúy Vân lên một cách nhẹ nhàng, trong đầu lại bắt đầu không hài lòng về thân hình mềm mại yếu ớt của Thúy Vân. Rõ ràng là nam nhân, sao lại có dáng vẻ yếu đuối thế này.
Nhưng dù không hài lòng thì vẫn đặt kẻ kia lên giường, kéo chăn lên đắp cẩn thận.
--- ------ ----------oOo---- ------ ------
Thúy Vân mơ mơ màng màng ôm đầu ngồi dậy.
Xung quanh tối đen như mực, ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào vô cùng mờ nhạt, không thể giúp nàng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tay sờ sờ vào ót, trán đã sớm nhăn lại.
Đau chết cha!!!
Nàng lẩm bẩm nguyền rủa cái tên vừa hành thích nàng, vừa trèo xuống giường, cố gắng mò mẫm tới gần bàn nhỏ giữa phòng, định rót cho mình một tách trà. Thúy Vân vươn tay sờ soạng lung tung một hồi, cuối cùng mới tới được bàn, bất ngờ tay nàng chạm phải một thứ âm lãnh như băng, thậm chí không khí xung quanh cũng bị nó nhuộm một mảnh sát khí to.
Ban đầu có chút giật mình vội rụt tay lại, lát sau lại bị vật kì lạ đó khiến cho tò mò. Nàng vươn tay muốn chạm vào nó lần nữa thì một âm thanh trầm lạnh cất lên: “Ngươi đang làm cái gì vậy?"
Thúy Vân sửng người, cứ ngỡ Từ Hải đã đi đâu rồi, không ngờ vẫn còn ngồi ở trong phòng ư? Sao người này giống quỷ thế kia, hành tung bí ẩn, thích hù dọa người khác.
Từ Hải cầm lấy thanh kiếm đang đặt trên bàn lên tay, đẩy ghế đứng dậy, khẽ liếc mắt nhìn Thúy Vân: “Thế nào rồi?"
“Tạ… Tạ đại nhân quan tâm! Tiểu nhân không sao, chỉ là đầu vẫn còn hơi ê ê…."
Đầu Thúy Vân còn ê thật, nào phải nói dối! Nàng mò mẫm một hồi cũng tìm ra cái ghế, chầm chầm ngồi xuống, cũng không còn hơi sức mà quan tâm xem đại nhân Từ Hải kia đang đứng hay ngồi. Từ Hải vẫn cứ im lặng, không nói gì cả cũng không hề rời đi, Thúy Vân chỉ biết trong phòng này còn một người nữa thôi, còn việc hắn đang đứng ở chỗ nào, nàng thật sự không có khả năng biết. Tối đen như mực thế kia mà.
Từ Hải tập võ từ nhỏ, tự nhiên mắt cũng tinh tường hơn người thường, có thể thấy tất cả mặc dù đang buổi tối, trong phòng không có đèn. Thấy dáng vẻ mệt nhọc cùng gương mặt trắng xanh của Thúy Vân, hắn có chút tội nghiệp, cũng không đành lòng trách mắng tiếp. Trông yếu ớt thế kia mà mấy hôm nay cứ phải bôn ba theo Từ Hải bên ngoài, miệng cũng không than phiền nửa lời.
Lúc này Thúy Vân mới nhớ ra lúc mình leo cửa sổ để trốn đi thì phát hiện ra phòng bên cạnh chính là nơi nghỉ ngơi của một vị quan nào đó nhưng lại không muốn xuất đầu lộ diện, xem ra là chức quan to đang đi thị sát tình hình dân chúng. Đang trong tình huống này, nếu có một người như vậy xuất hiện thật là đỡ biết bao nhiêu mà nói! Nàng chờ cơn đau đầu đi qua mới chậm rì rì tường thuật lại cho Từ Hải nghe.
Từ Hải nghe xong, ái ngại nhìn nàng một cái, dịu giọng nói: “Sau này không cần trốn như thế nữa, ta đã hứa sẽ đưa ngươi trở về, ngươi không cần lo sợ chúng ta sẽ làm gì bất lợi…"
“Vâng!", Thúy Vân cố gắng nhếch môi cười một cái nhưng trong người dường như không còn hơi sức, đầu lông mày cứ nhíu chặt lại một chỗ, có chút mệt mỏi: “Vậy chuyện của Trần Đông thế nào ạ? Nếu mọi người đã không tiện lộ mặt thì cứ để thuộc hạ lo cho! Cho dù có tra ra thân phận của thuộc hạ cũng không sao cả!"
Từ Hải gật đầu: “Ngươi không cần phải nghĩ nhiều, tạm thời cứ nghỉ ngơi đi, khi nào cần sẽ nói với ngươi."
“Thuộc hạ không sao, chỉ là có chút choáng váng, khi nào đi gặp vị đại nhân đó thì đại nhân cứ mang ta theo, có thể sẽ có ích!". Dù sao người ta cũng đã hứa sẽ đưa nàng về, giúp đỡ chút ít như thế có là bao! Vương Thúy Vân nàng cũng không phải loại người vòng ân bội nghĩa.
Bỗng nhiên Từ Hải đi đến trước mặt Thúy Vân, che chở cả người nàng lại sau lưng mình, tay kéo hờ kiếm ra, lạnh giọng: “Không biết chư vị bao vây nơi này lại để làm gì?"
“Ha ha, quả nhiên thiên hạ đồn không ngoa, Từ Hải một thân công phu không hề tầm thường, hôm nay mới được tận mắt gặp mặt! Chỉ là… chúng ta ẩn náu kĩ như thế, sao Từ đại nhân lại phát hiện ra!"
Từ Hải mặt không chút lo lắng, trầm tĩnh đáp lời: “Các người đã đứng ở đây từ đầu đêm rồi, không biết định theo dõi tới khi nào…"
Hắn vừa dứt lời thì cửa sổ mở toang, hơn mười nam tử từ bên ngoài nhảy vào, Từ Hải đang nhíu mi đánh giá bọn người này thì cửa chính cũng được mở ra, Thúy Vân ngoái đầu nhìn, vẫn có chút mơ mơ màng màng nhưng nàng biết, dường như bọn họ đang gặp nguy hiểm nên vội nhích sát lại chỗ Từ Hải, tay nắm chặt áo sau lưng hắn, mắt đăm chiêu nhìn vị công tử mặc trang phục đỏ rực, đầu đội phát quan bằng ngọc, tay đung đưa cánh quạt đi vào.
Người kia không có chút kiêng nể nào, đi thẳng vào giữa phòng, tự nhiên ngồi xuống ghế, xếp quạt lại, sau đó ra lệnh gì đó cho đám nam nhân kia. Chẳng mấy chốc căn phòng sáng rực lên… Tới lúc này Thúy Vân mới nhìn thấy được mặt mũi của người kia, tuấn nhan như ngọc, đôi mắt trong veo mang theo tí tà mị, khóe môi cứ cong cong lẳng lơ, lại thêm bộ trang phục đỏ trên người càng khiến hắn giống hồ ly tinh quyến rũ nam nhân, ặc!
“Các hạ là ai, đến đây với mục đích gì?"
Lục Phượng Nghi nheo mắt nhìn cái đầu nhỏ nhỏ của Thúy Vân đang trốn sau lưng Từ Hải, có vẻ khá hứng thú với nàng, cũng không thèm trả lời câu hỏi của Từ Hải mà cười cười với Thúy Vân: “Nếu ta nhìn không lầm, đây chính là vị công tử ban sáng bị trượt chân té từ mái nhà xuống, phải không!"
“Ạch…"
Từ Hải ngoái cổ nhìn Thúy Vân, ánh mắt như muốn hỏi nàng quen biết tên kia sao? Thúy Vân cật lực lắc đầu, lại có chút buồn bực. Ta té từ mái nhà xuống liên quan quái gì tới nhà ngươi?
Từ Hải không nhún nhường nữa, gươm tuốt ra, một thị vệ phía sau tiến lên lớn giọng nói: “Dám vô lễ với khâm sai đại nhân? Còn không mau quỳ xuống hành lễ?"
Nghe tới bốn chữ khâm sai đại nhân, Từ Hải bỗng nhiên nở nụ cười mang chút mỉa mai: “Khâm sai đại nhân Lục Phượng Nghi, xem ra hôm nay ngươi tới đây cốt để thu thập chứng cứ cáo trạng tên tri huyện nho nhỏ này rồi!"
Lục Phượng Nghi thấy Từ Hải biết tên tuổi của mình thì đứng dậy chắp tay, ha ha cười: “Quả nhiên Từ Hải ngươi không phải loại người tầm thường! Chậc, võ nghệ bậc này, khí thế nhường này… lại đi đầu quân làm uy khấu*, thật đáng tiếc!!!"
*Uy khấu: cướp biển hay còn gọi là giặc Oa.
Thúy Vân nghe Lục Phượng Nghi nói xong thì hít vào một hơi, trong lòng run rẩy.
Rồi! Ta hiểu vì sao bọn họ cố ý tránh né quan quân triều đình rồi, có điều… uy khấu không ở ngoài biển cướp bóc, lặn lội vào đất liền làm gì? Bất chợt nàng nhớ tới mấy hôm trước tại một quán cơm thì các nàng có nghe tin, Hồ Tôn Hiến bắt phu nhân cùng con gái của vị đảo chủ gì đó, vậy… đúng rồi, nhiệm vụ của bọn Từ Hải Trần Đông chính là vào đây để tìm các cứu hai người đó ra đi?
Thấy Thúy Vân run run, Từ Hải nghĩ là nàng sợ đám người kia nên lui về phía sau một tí, chắn nàng lại để nàng khỏi nhìn thấy bọn người đó nữa. Hắn nghiêm mặt:
“Lục Phượng Nghi, ngươi muốn gì cứ nói thẳng ra, không cần phải hù dọa người khác như thế."
“Từ Hải, ngươi cũng thẳng thắn quá rồi!"
Lục Phượng Nghi nói xong thì phất tay ý bảo bọn thuộc hạ lui xuống, bên trong phòng chỉ còn lại bốn người Từ Hải Thúy Vân, Lục Phượng Nghi cùng một thân cận của hắn. Hắn thu hồi vẻ bông đùa cợt nhã, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắt bén nhìn thẳng vào Từ Hải không chút e ngại: “Ta cần tất cả những chứng cứ mà các ngươi vừa tìm ra."
“Khâm sai đại nhân sao lại không tự mình đi tìm, lại cần phải nhờ vả tới bọn Uy khấu này?"
Trong giọng nói của Từ Hải mang đầy vẻ mỉa mai châm biếm chứng tỏ hắn không hề đem người ngồi trước mặt này vào mắt, điều này cũng khiến Thúy Vân ngạc nhiên không thôi. Nàng cứ ngỡ khi nghe Lục Phượng Nghi đề nghị như vậy, Từ Hải sẽ vui vẻ mà dâng bằng chứ lên bằng hai tay ấy chứ, như vậy bọn họ sẽ không cần ra mặt mà vẫn có người giúp đỡ cứu Trần Đông ra. Nhưng thái độ của Từ Hải như vậy, xem ra quan hệ giữa triều đình cùng Uy khấu rất căng thẳng, ngồi cùng với nhau như thế này cũng là tốt lắm rồi!
Quả thật Thúy Vân suy nghĩ rất chính xác, quan hệ giữa Uy khấu và triều đình căng như dây đàn rồi, miễn cưỡng lắm Từ Hải và Lục Phượng Nghi mới có thể ngồi đối diện nhau mà trò chuyện êm thấm như thế! Lục Phượng Nghi cũng không đem bộ dáng mỉa mai xem thường của Từ Hải vào mắt, chỉ cười nhạt: “Cái ta cần là bằng chứng, ngươi có đưa hay không?"
Từ Hải nhếch môi cười, kéo ghế đến trước mặt Thúy Vân mà ngồi, lưng to như núi, thẳng tắp như tùng, bộ dạng không chút yếu thế: “Sẽ đưa, với điều kiện…"
“Nói đi!", nghe Từ Hải đồng ý sẽ đưa, thái độ của Lục Phượng Nghi cũng hòa nhã hơn.
“Thả Trần Đông ra."
“Ha ha!!!!", Lục Phượng Nghi nghe xong bỗng nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo đến nỗi Thúy Vân rùng mình, không biết tên này có bị chập sợi dây nào không. Hắn ta cười đến nỗi khóe mi ươn ướt, sau đó chật vật ngồi thẳng dậy: “…Thật sự, xin lỗi, nhưng ta buồn cười quá! Trần Đông không có tội, đương nhiên sẽ thả rồi!"
Từ Hải không rảnh ngồi bông đùa cùng tên kia, thấy hắn đồng ý thả Trần Đông mới quay đầu về phía sau gọi Thúy Vân: “Vân Du, ngươi đưa cho hắn đi."
Thúy Vân e dè nhìn Từ Hải một lát, sau đó mới chầm chậm móc trong ngực áo ra một cái lọ nhỏ, nhỏ giọng giải thích về hai loại, độc kia, sau đó kể sơ về tình hình khi đó, cuối cùng còn không quên tốt bụng nhắc nhở một câu: “Đứa bé Lý Dũng con trai của nạn nhân… nó, không nên tổn thương nó…"
Đám người của Lục Phượng Nghi sau khi đạt được mục tiêu thì rời đi, trong phòng chỉ còn lại Từ Hải cùng Thúy Vân. Nàng nghi hoặc: “Đại nhân, tại sao khâm sai không tự mình đi tìm đầu mối mà lại đến cướp của chúng ta?"
“E là hắn đã đến đây từ lâu rồi, chỉ là ở trong tối chờ chúng ta tự mình đi tìm manh mối, hắn tự vận động cũng có thể nhưng làm thế sẽ bứt dây động rừng."
“Động rừng?"
“Chuyện này có chút rắc rối, ngươi cũng không cần biết nhiều, nghỉ ngơi thêm một tí nữa đi! Cứ đà này thì khoảng ngày mốt Trần Đông sẽ được tự do rồi!"
“Oh…", Thúy Vân nhẹ đáp một tiếng, chân phủi phủi sau đó trèo lên giường, xoay mặt vào tường nhắm mắt lại. Sau lưng nàng nhẹ lún xuống một tí, sau đó cũng không có động tĩnh gì, khi nàng mở mắt ra thì nhìn thấy Từ Hải đang ngồi nhắm mắt tọa thiền ngay mép giường, bỗng nhiên trong lòng có chút ấm áp như thể mình đang được bảo vệ, lại nhớ tới khi nãy, hắn nhét nàng ra sau lưng…
Môi nhỏ nhoẻn lên một tí, cũng không quan tâm tới thế sự xung quanh nữa, an tâm nhắm mắt ngủ.
Thế nào? Tiền tài mất trắng, thế nào là thế nào?
Thúy Vân trợn mắt, này, Từ Hải đại ca, huynh hỏi người ta một câu khó trả lời quá đi. Về vấn đề này, Thúy Vân vô cùng thành thật:
“Chỉ có thể đi theo mọi người…"
“Cũng do ta suy nghĩ không chu toàn, sau khi chúng ta giải quyết đại sự, sẽ đưa ngươi trở về."
“Thật sự?"
Từ Hải gật đầu chắc nịch: “Thật!"
“Nhưng mà… có điều… đại nhân, ta không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người…"
“Ý ngươi là gì?"
“…Ta không muốn làm kẻ ăn không ngồi rồi…", về vấn đề này, Thúy Vân nói thật. Lúc trước nàng còn có chút tiền trong người, còn có thể tự trả phần của mình, bây giờ hay rồi, nửa đồng xu cũng không có, nhưng không thể để bọn người Từ Hải trả hết chi phí ăn ở cho nàng như vậy. Từ Hải không nói, nhíu mi khó hiểu nhìn tiểu tử trước mặt. Thúy Vân bị Từ Hải nhìn như vậy, mồ hôi lạnh cuồn cuộn lăn từ trán xuống: “Ạch, đại nhân, ta chỉ muốn ngài giao cho ta ít việc, coi như ta làm thuộc hạ cho ngài, bù trừ tiền…"
Không để Thúy Vân nói hết câu, Từ Hải đã phất tay áo: “Tùy ngươi!", sau đó nhanh chóng trèo lên giường nghỉ ngơi, để lại Thúy Vân ngây ngốc đứng ngay cửa ra vào. Lúc này bỗng nhiên cửa phòng bật mở, lại ngay lúc Thúy Vân không để ý, thế là ăn trọn cú đập này.
Nàng choáng váng, thấy mắt mình mờ mờ, sau ót đau nhức gần chết, cuối cùng bất tỉnh nhân sự.
Từ Hải nghe thấy tiếng động vội ngồi dậy, tới lúc định hình thì phát hiện ra sự tình, tiểu tử Bạch Vân Du đã ngã lăn ra đất, ngất xỉu.
Hắn không vui, lạnh giọng hỏi đám người lí ra đã biến về phòng từ sớm kia: “Các ngươi ở đây làm gì?"
Thước Hỉ đỏ mặt, hi hi ha ha cười ngượng: “Từ đại ca, không… không có, chúng ta vô tình đi ngang qua…", ánh mắt thì sắc bén liếc nhìn Đình Trung cũng đang bối rối bên cạnh. Hay cho tên khốn ngươi, ngay cả đứng rình cũng không vững. Rõ ràng nàng đang áp tai lắng nghe, bỗng nhiên cả người bị đẩy một cái, mất thăng bằng, theo quán tính vươn tay vịn chặt cánh cửa, nào ngờ cửa không đóng, càng không thể ngờ được là công tử nhà nàng lại đứng ngay phía sau cánh cửa.
Thước Hỉ vừa ngồi xuống định kéo Thúy Vân dậy, nào ngờ nàng chưa kịp chạm vào Thúy Vân thì tay đã bị cản lại, Từ Hải không vui, lời nói mang theo ý cảnh cáo: “Thước Hỉ, tốt nhất muội không nên để Mao Hải Phong nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không tên tiểu tử Vân Du này khó bảo toàn tính mạng…"
“Dạ vâng, đúng đúng!", Thước Hỉ tươi cười nịnh nọt, lòng rét run. Nghe Từ Hải nhắc tới cái tên đó, trong lòng không khỏi không khiếp sợ. Không khiếp sợ sao được, những gì Từ Hải nói quả thực không sai, nếu để cái tên kia thấy nàng ôm ôm ấp ấp một tên “nam nhân", chắc chắn sẽ rút gươm chém chết kẻ kia ngay lập tức.
Bị ánh mắt buốt giá của Từ Hải cảnh cáo, Đình Trung cùng Trọng Nghĩa vội xách Thước Hỉ chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại. Từ Hải dùng tay xách Thúy Vân lên một cách nhẹ nhàng, trong đầu lại bắt đầu không hài lòng về thân hình mềm mại yếu ớt của Thúy Vân. Rõ ràng là nam nhân, sao lại có dáng vẻ yếu đuối thế này.
Nhưng dù không hài lòng thì vẫn đặt kẻ kia lên giường, kéo chăn lên đắp cẩn thận.
--- ------ ----------oOo---- ------ ------
Thúy Vân mơ mơ màng màng ôm đầu ngồi dậy.
Xung quanh tối đen như mực, ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào vô cùng mờ nhạt, không thể giúp nàng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tay sờ sờ vào ót, trán đã sớm nhăn lại.
Đau chết cha!!!
Nàng lẩm bẩm nguyền rủa cái tên vừa hành thích nàng, vừa trèo xuống giường, cố gắng mò mẫm tới gần bàn nhỏ giữa phòng, định rót cho mình một tách trà. Thúy Vân vươn tay sờ soạng lung tung một hồi, cuối cùng mới tới được bàn, bất ngờ tay nàng chạm phải một thứ âm lãnh như băng, thậm chí không khí xung quanh cũng bị nó nhuộm một mảnh sát khí to.
Ban đầu có chút giật mình vội rụt tay lại, lát sau lại bị vật kì lạ đó khiến cho tò mò. Nàng vươn tay muốn chạm vào nó lần nữa thì một âm thanh trầm lạnh cất lên: “Ngươi đang làm cái gì vậy?"
Thúy Vân sửng người, cứ ngỡ Từ Hải đã đi đâu rồi, không ngờ vẫn còn ngồi ở trong phòng ư? Sao người này giống quỷ thế kia, hành tung bí ẩn, thích hù dọa người khác.
Từ Hải cầm lấy thanh kiếm đang đặt trên bàn lên tay, đẩy ghế đứng dậy, khẽ liếc mắt nhìn Thúy Vân: “Thế nào rồi?"
“Tạ… Tạ đại nhân quan tâm! Tiểu nhân không sao, chỉ là đầu vẫn còn hơi ê ê…."
Đầu Thúy Vân còn ê thật, nào phải nói dối! Nàng mò mẫm một hồi cũng tìm ra cái ghế, chầm chầm ngồi xuống, cũng không còn hơi sức mà quan tâm xem đại nhân Từ Hải kia đang đứng hay ngồi. Từ Hải vẫn cứ im lặng, không nói gì cả cũng không hề rời đi, Thúy Vân chỉ biết trong phòng này còn một người nữa thôi, còn việc hắn đang đứng ở chỗ nào, nàng thật sự không có khả năng biết. Tối đen như mực thế kia mà.
Từ Hải tập võ từ nhỏ, tự nhiên mắt cũng tinh tường hơn người thường, có thể thấy tất cả mặc dù đang buổi tối, trong phòng không có đèn. Thấy dáng vẻ mệt nhọc cùng gương mặt trắng xanh của Thúy Vân, hắn có chút tội nghiệp, cũng không đành lòng trách mắng tiếp. Trông yếu ớt thế kia mà mấy hôm nay cứ phải bôn ba theo Từ Hải bên ngoài, miệng cũng không than phiền nửa lời.
Lúc này Thúy Vân mới nhớ ra lúc mình leo cửa sổ để trốn đi thì phát hiện ra phòng bên cạnh chính là nơi nghỉ ngơi của một vị quan nào đó nhưng lại không muốn xuất đầu lộ diện, xem ra là chức quan to đang đi thị sát tình hình dân chúng. Đang trong tình huống này, nếu có một người như vậy xuất hiện thật là đỡ biết bao nhiêu mà nói! Nàng chờ cơn đau đầu đi qua mới chậm rì rì tường thuật lại cho Từ Hải nghe.
Từ Hải nghe xong, ái ngại nhìn nàng một cái, dịu giọng nói: “Sau này không cần trốn như thế nữa, ta đã hứa sẽ đưa ngươi trở về, ngươi không cần lo sợ chúng ta sẽ làm gì bất lợi…"
“Vâng!", Thúy Vân cố gắng nhếch môi cười một cái nhưng trong người dường như không còn hơi sức, đầu lông mày cứ nhíu chặt lại một chỗ, có chút mệt mỏi: “Vậy chuyện của Trần Đông thế nào ạ? Nếu mọi người đã không tiện lộ mặt thì cứ để thuộc hạ lo cho! Cho dù có tra ra thân phận của thuộc hạ cũng không sao cả!"
Từ Hải gật đầu: “Ngươi không cần phải nghĩ nhiều, tạm thời cứ nghỉ ngơi đi, khi nào cần sẽ nói với ngươi."
“Thuộc hạ không sao, chỉ là có chút choáng váng, khi nào đi gặp vị đại nhân đó thì đại nhân cứ mang ta theo, có thể sẽ có ích!". Dù sao người ta cũng đã hứa sẽ đưa nàng về, giúp đỡ chút ít như thế có là bao! Vương Thúy Vân nàng cũng không phải loại người vòng ân bội nghĩa.
Bỗng nhiên Từ Hải đi đến trước mặt Thúy Vân, che chở cả người nàng lại sau lưng mình, tay kéo hờ kiếm ra, lạnh giọng: “Không biết chư vị bao vây nơi này lại để làm gì?"
“Ha ha, quả nhiên thiên hạ đồn không ngoa, Từ Hải một thân công phu không hề tầm thường, hôm nay mới được tận mắt gặp mặt! Chỉ là… chúng ta ẩn náu kĩ như thế, sao Từ đại nhân lại phát hiện ra!"
Từ Hải mặt không chút lo lắng, trầm tĩnh đáp lời: “Các người đã đứng ở đây từ đầu đêm rồi, không biết định theo dõi tới khi nào…"
Hắn vừa dứt lời thì cửa sổ mở toang, hơn mười nam tử từ bên ngoài nhảy vào, Từ Hải đang nhíu mi đánh giá bọn người này thì cửa chính cũng được mở ra, Thúy Vân ngoái đầu nhìn, vẫn có chút mơ mơ màng màng nhưng nàng biết, dường như bọn họ đang gặp nguy hiểm nên vội nhích sát lại chỗ Từ Hải, tay nắm chặt áo sau lưng hắn, mắt đăm chiêu nhìn vị công tử mặc trang phục đỏ rực, đầu đội phát quan bằng ngọc, tay đung đưa cánh quạt đi vào.
Người kia không có chút kiêng nể nào, đi thẳng vào giữa phòng, tự nhiên ngồi xuống ghế, xếp quạt lại, sau đó ra lệnh gì đó cho đám nam nhân kia. Chẳng mấy chốc căn phòng sáng rực lên… Tới lúc này Thúy Vân mới nhìn thấy được mặt mũi của người kia, tuấn nhan như ngọc, đôi mắt trong veo mang theo tí tà mị, khóe môi cứ cong cong lẳng lơ, lại thêm bộ trang phục đỏ trên người càng khiến hắn giống hồ ly tinh quyến rũ nam nhân, ặc!
“Các hạ là ai, đến đây với mục đích gì?"
Lục Phượng Nghi nheo mắt nhìn cái đầu nhỏ nhỏ của Thúy Vân đang trốn sau lưng Từ Hải, có vẻ khá hứng thú với nàng, cũng không thèm trả lời câu hỏi của Từ Hải mà cười cười với Thúy Vân: “Nếu ta nhìn không lầm, đây chính là vị công tử ban sáng bị trượt chân té từ mái nhà xuống, phải không!"
“Ạch…"
Từ Hải ngoái cổ nhìn Thúy Vân, ánh mắt như muốn hỏi nàng quen biết tên kia sao? Thúy Vân cật lực lắc đầu, lại có chút buồn bực. Ta té từ mái nhà xuống liên quan quái gì tới nhà ngươi?
Từ Hải không nhún nhường nữa, gươm tuốt ra, một thị vệ phía sau tiến lên lớn giọng nói: “Dám vô lễ với khâm sai đại nhân? Còn không mau quỳ xuống hành lễ?"
Nghe tới bốn chữ khâm sai đại nhân, Từ Hải bỗng nhiên nở nụ cười mang chút mỉa mai: “Khâm sai đại nhân Lục Phượng Nghi, xem ra hôm nay ngươi tới đây cốt để thu thập chứng cứ cáo trạng tên tri huyện nho nhỏ này rồi!"
Lục Phượng Nghi thấy Từ Hải biết tên tuổi của mình thì đứng dậy chắp tay, ha ha cười: “Quả nhiên Từ Hải ngươi không phải loại người tầm thường! Chậc, võ nghệ bậc này, khí thế nhường này… lại đi đầu quân làm uy khấu*, thật đáng tiếc!!!"
*Uy khấu: cướp biển hay còn gọi là giặc Oa.
Thúy Vân nghe Lục Phượng Nghi nói xong thì hít vào một hơi, trong lòng run rẩy.
Rồi! Ta hiểu vì sao bọn họ cố ý tránh né quan quân triều đình rồi, có điều… uy khấu không ở ngoài biển cướp bóc, lặn lội vào đất liền làm gì? Bất chợt nàng nhớ tới mấy hôm trước tại một quán cơm thì các nàng có nghe tin, Hồ Tôn Hiến bắt phu nhân cùng con gái của vị đảo chủ gì đó, vậy… đúng rồi, nhiệm vụ của bọn Từ Hải Trần Đông chính là vào đây để tìm các cứu hai người đó ra đi?
Thấy Thúy Vân run run, Từ Hải nghĩ là nàng sợ đám người kia nên lui về phía sau một tí, chắn nàng lại để nàng khỏi nhìn thấy bọn người đó nữa. Hắn nghiêm mặt:
“Lục Phượng Nghi, ngươi muốn gì cứ nói thẳng ra, không cần phải hù dọa người khác như thế."
“Từ Hải, ngươi cũng thẳng thắn quá rồi!"
Lục Phượng Nghi nói xong thì phất tay ý bảo bọn thuộc hạ lui xuống, bên trong phòng chỉ còn lại bốn người Từ Hải Thúy Vân, Lục Phượng Nghi cùng một thân cận của hắn. Hắn thu hồi vẻ bông đùa cợt nhã, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắt bén nhìn thẳng vào Từ Hải không chút e ngại: “Ta cần tất cả những chứng cứ mà các ngươi vừa tìm ra."
“Khâm sai đại nhân sao lại không tự mình đi tìm, lại cần phải nhờ vả tới bọn Uy khấu này?"
Trong giọng nói của Từ Hải mang đầy vẻ mỉa mai châm biếm chứng tỏ hắn không hề đem người ngồi trước mặt này vào mắt, điều này cũng khiến Thúy Vân ngạc nhiên không thôi. Nàng cứ ngỡ khi nghe Lục Phượng Nghi đề nghị như vậy, Từ Hải sẽ vui vẻ mà dâng bằng chứ lên bằng hai tay ấy chứ, như vậy bọn họ sẽ không cần ra mặt mà vẫn có người giúp đỡ cứu Trần Đông ra. Nhưng thái độ của Từ Hải như vậy, xem ra quan hệ giữa triều đình cùng Uy khấu rất căng thẳng, ngồi cùng với nhau như thế này cũng là tốt lắm rồi!
Quả thật Thúy Vân suy nghĩ rất chính xác, quan hệ giữa Uy khấu và triều đình căng như dây đàn rồi, miễn cưỡng lắm Từ Hải và Lục Phượng Nghi mới có thể ngồi đối diện nhau mà trò chuyện êm thấm như thế! Lục Phượng Nghi cũng không đem bộ dáng mỉa mai xem thường của Từ Hải vào mắt, chỉ cười nhạt: “Cái ta cần là bằng chứng, ngươi có đưa hay không?"
Từ Hải nhếch môi cười, kéo ghế đến trước mặt Thúy Vân mà ngồi, lưng to như núi, thẳng tắp như tùng, bộ dạng không chút yếu thế: “Sẽ đưa, với điều kiện…"
“Nói đi!", nghe Từ Hải đồng ý sẽ đưa, thái độ của Lục Phượng Nghi cũng hòa nhã hơn.
“Thả Trần Đông ra."
“Ha ha!!!!", Lục Phượng Nghi nghe xong bỗng nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo đến nỗi Thúy Vân rùng mình, không biết tên này có bị chập sợi dây nào không. Hắn ta cười đến nỗi khóe mi ươn ướt, sau đó chật vật ngồi thẳng dậy: “…Thật sự, xin lỗi, nhưng ta buồn cười quá! Trần Đông không có tội, đương nhiên sẽ thả rồi!"
Từ Hải không rảnh ngồi bông đùa cùng tên kia, thấy hắn đồng ý thả Trần Đông mới quay đầu về phía sau gọi Thúy Vân: “Vân Du, ngươi đưa cho hắn đi."
Thúy Vân e dè nhìn Từ Hải một lát, sau đó mới chầm chậm móc trong ngực áo ra một cái lọ nhỏ, nhỏ giọng giải thích về hai loại, độc kia, sau đó kể sơ về tình hình khi đó, cuối cùng còn không quên tốt bụng nhắc nhở một câu: “Đứa bé Lý Dũng con trai của nạn nhân… nó, không nên tổn thương nó…"
Đám người của Lục Phượng Nghi sau khi đạt được mục tiêu thì rời đi, trong phòng chỉ còn lại Từ Hải cùng Thúy Vân. Nàng nghi hoặc: “Đại nhân, tại sao khâm sai không tự mình đi tìm đầu mối mà lại đến cướp của chúng ta?"
“E là hắn đã đến đây từ lâu rồi, chỉ là ở trong tối chờ chúng ta tự mình đi tìm manh mối, hắn tự vận động cũng có thể nhưng làm thế sẽ bứt dây động rừng."
“Động rừng?"
“Chuyện này có chút rắc rối, ngươi cũng không cần biết nhiều, nghỉ ngơi thêm một tí nữa đi! Cứ đà này thì khoảng ngày mốt Trần Đông sẽ được tự do rồi!"
“Oh…", Thúy Vân nhẹ đáp một tiếng, chân phủi phủi sau đó trèo lên giường, xoay mặt vào tường nhắm mắt lại. Sau lưng nàng nhẹ lún xuống một tí, sau đó cũng không có động tĩnh gì, khi nàng mở mắt ra thì nhìn thấy Từ Hải đang ngồi nhắm mắt tọa thiền ngay mép giường, bỗng nhiên trong lòng có chút ấm áp như thể mình đang được bảo vệ, lại nhớ tới khi nãy, hắn nhét nàng ra sau lưng…
Môi nhỏ nhoẻn lên một tí, cũng không quan tâm tới thế sự xung quanh nữa, an tâm nhắm mắt ngủ.
Tác giả :
Lăng Lam Ca