Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!
Chương 30: Kim Trọng trở về
“…"
“Thúy Vân này, sao con lại vác người sắp chết về nhà của chúng ta để làm gì thế?"
“Đúng vậy đó, Nhị tỉ, tỉ chê cái ổ chuột này chưa đủ sập xệ sao?"
“… Không phải cha ác nhưng mà… chúng ta còn lo không xong, làm sao chăm sóc cho nàng được?"
“…"
Những câu nói đại loại như thế vang lên như cơm bữa, đều đặn mỗi ngày từ khi nàng mang cô bé này trở về, để nàng ấy trong căn phòng nhỏ bé của mình mà chăm sóc.
Thúy Vân chậm rãi lấy khăn ướt ra cho vào thau giặt lại vài lần nữa, lại đắp lên trán cô bé, hoàn toàn để ngoài tai những lời nói kia, trong lòng thầm thở phào một hơi. Cuối cùng cô bé ấy cũng hết sốt rồi, nguy hiểm đã qua, có khả năng sống, chỉ cần điều dưỡng một tí là được!
Những thành viên còn lại trong nhà dần dần đã phát hiện ra vai trò to lớn của Thúy Vân ở trong cái nhà này nên không ai dám lên tiếng nói tiếng nào, chằm chằm vừa khó hiểu vừa cố gắng chấp nhận lí do người quen mà nàng đưa ra.
Sau mấy ngày, cuối cùng cô bé kia cũng đã tỉnh lại. Câu đầu tiên nó hỏi không phải là ai đã cứu ta như bao đứa trẻ khác mà bảo: “Ân nhân, vì sao lại cứu ta?"
“Ô! Nhất thời động lòng trắc ẩn thôi!"
Thúy Vân vỗ nhẹ bả vai của cô bé, tiếp tục chuyên tâm vào việc đọc sách, cô bé lại khó hiểu: “Nhất thời?"
“Ha ha, cô nương, trong lúc khó khăn nhất, chỉ cần nhận được một sự giúp đỡ nho nhỏ là đã cảm thấy vui lắm rồi!"
Cô bé kia ngồi ngẩn người một hồi lâu, quan sát thấy mấy vết thương trên người mình đã sớm lành, bên trên còn được băng bó cẩn thận, dường như bên trong còn được đắp dược lên thì im lặng cúi đầu xuống…
“Cô nương, ơn này của cô nương, ta…"
“Không cần phải như thế, ta cứu cô nương về cũng chỉ vì mục đích cá nhân!"
“Ô!"
Cô gái nhỏ kia mở to mắt có vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhoẻn miệng cười: “Dù sao cô nương cũng đã cứu ta…!"
“Bây giờ cô vẫn còn yếu lắm, đợi đến khi khỏe lại giúp ta trông coi nhà cửa một chút là được rồi, mục đích của ta cũng chỉ có như thế!"
Từ trước đến giờ có thể nói Thúy Vân nàng chưa từng làm được việc gì ra hồn nhưng chí ít lần này cũng chứng minh được vài chuyện, chính là nàng rất có mắt nhìn người!
Bằng chứng chính là từ khi tỉnh lại cô gái nhỏ kia lúc nào cũng ra sức lao động, phụ giúp nàng cũng được không ít việc nhà, từ đó mới tạo điều kiện cùng cơ hội cho Thúy Vân nàng buổi sáng sẽ giúp việc ở y quán trong trấn, ban đêm sẽ làm chưởng quầy ở một khách điếm nhỏ.
Với kiến thức cùng khả năng của Thúy Vân thì việc được nhận vào một y quán cũng không có gì là khó khăn nhưng công việc chủ yếu để nàng sinh nhai chính là chưởng quầy khách điếm.
Ây, các vị đừng hiểu lầm, thật sự ban đầu khi mới vào đây làm nàng cũng chật vật lắm, chỉ rửa chén ở phía sau, chờ khách quan về hết mới nặng nề dọn dẹp lại khách điếm, mỗi ngày đều như thế… cho đến một ngày, vị đại thúc chấp chưởng của bổn tiệm bệnh nặng không đến được, nội bộ rối ren vô cùng, lúc này Thúy Vân mới hảo tâm đứng ra giải quyết hộ vài việc mang tính cấp bách, nào ngờ từ đó công việc chưởng quầy này được giao luôn cho nàng.
Thúy Vân cười khổ, dù sao thì công việc này vẫn mang lại nhiều tiền hơn, dại gì mà không làm? Chỉ cần dùng một ít thảo dược bôi đen hai mắt, che đi một phần dung mạo là ổn thỏa rồi!
Lại nói về việc Thúy Vân mua tiểu cô nương kia về, không phải nàng vô công rỗi nghề kiếm người về để tăng thêm gánh nặng mà thực chất, gia đình nàng không thể không có thêm cô bé này. Cả gia đình đều ỷ y vào một mình nàng, không thể trách sao nàng không chu toàn hết được. Từ việc làm trụ cột thay cho cha đến việc cơm nước, quần áo cùng chăm sóc mẫu thân đều do nàng gánh lấy, nói tới nói lui nàng chung quy vẫn chỉ là một tiểu cô nương, làm sao gánh vác hết cho được?
Ít ra cô bé này nấu ăn rất ngon đi! Cha mẹ cùng Vương Quan đỡ bị nàng tra tấn!
Trước kia cũng phải mất một thời gian khá dài Thúy Vân nàng mới thích ứng được với mọi chuyện trong nhà, vả lại lúc ấy mẫu thân cùng phụ thân hai người đều bị ốm, nằm yên một chỗ trên giường bệnh, ngay cả Vương Quan cũng trầm tính ít nói, lúc nào cũng giữ chặt lấy mẫu thân, hiển nhiên không có ai kiếm chuyện quậy phá cùng nàng cả.
Thúy Vân mơ màng một lúc lâu, bỗng nhiên trong đầu nhớ lại vài chuyện xưa cũ, gương mặt hơi thất thần. Kể từ khi đại tỉ bán mình đến này cũng đã hơn hai năm rồi, hai năm đó… có sống tốt không? Bỗng nhiên lúc này từ xa có tiếng gọi: “Vương cô nương, khách quan ở trên lầu yêu cầu thanh toán!"
“Nghe rồi!"
Nàng thở dài một chút, cố lên, sắp được về nhà nghỉ ngơi rồi!
Lê tấm thân mệt mỏi về nhà, nàng cũng không buồn chào hỏi ai, chỉ muốn nằm vật ra ngủ một giấc cho thỏa thích…
Tiểu Thước Nhi nằm bên trong cũng đã sớm say giấc, thấy nàng ấy ngủ say như thế, ngay cả khi Thúy Vân thả người gây ra chấn động lớn như vậy mà cũng không tỉnh, chứng tỏ hôm nay nàng ấy vất vả ra sao rồi.
Thúy Vân chớp chớp mắt vài cái, không hiểu sao lại muốn ngồi dậy, đi đến bên hộc tủ, nhẹ nhàng kéo ra, sau đó lẳng lặng ra gốc cây sau nhà ngồi xuống.
Đêm nay trăng thanh gió mát, tâm tình có chút tốt! Bỗng dưng nhớ lại thú vui tao nhã khi còn là tiểu thư khuê các của mình…
Nàng chỉnh lại dây đàn, ngồi bất động hồi lâu ngón tay mới khẽ lướt tạo ra âm thanh hài hòa nhu mì. Thanh âm càng lúc càng bay bổng dồn dập, lúc nhanh như tiếng vó ngựa rầm rập trên chiến trường, lúc lại phong thái tự do như cánh chim bay lượn giữa bầu trời xanh cao…
Cả đời này Thúy Vân không muốn bị trói buộc, chỉ muốn được tự do…
Nàng dừng tay lại, bỗng nhiên thảng thốt giật mình. Không ngờ lâu như vậy không đàn, khi tập lại vẫn tàm tạm, miễn cưỡng cũng có thể nghe được thế này!
Có điều, khi nãy hơi dùng sức, bây giờ mười đầu ngón tay đã sớm đau ê ẩm mang theo chút bỏng rát.
Thúy Vân đang định ôm đàn về phòng thì bất ngờ, từ phía sau một vòng tay siết chặt nàng lại, mang theo hương thơm thoang thoảng dìu dịu…
Không thể lầm đi đâu được…
Nàng ngẩn người, một cơn gió lạnh bỗng chốt hắt tới khiến Thúy Vân tỉnh táo lại, giọng điệu hơi lạnh nhạt rẻ rúng: “Kim công tử, thỉnh công tử buông tiểu nữ ra"
Người phía sau dường như bị câu nói của Thúy Vân làm cho kinh hoàng, cả người cương cứng một hồi, giọng điệu vẫn quyết liệt: “Thúy Kiều, nàng đừng giận ta nữa, tại ta, tại ta rời đi không đúng lúc, để nàng chịu khổ thời gian vừa qua! Rõ ràng nàng còn ở đây, vậy mà bá phụ bá mẫu dám lừa ta, bảo nàng đã sớm được gả đi rồi…"
Thúy Vân đen mặt, mợ nó, hóa ra là nhận nhầm người. (o_0)
Chút hòa nhã còn sót lại đã bị cuốn đi mất, Thúy Vân hung hăng giẫm mạnh lên chân của Kim Trọng một phát rõ đau, từ tốn lui về sau một bước, giữ khoảng cách với Kim Trọng. Khi Kim Trọng nhìn thấy gương mặt của người đối diện thì ngây ngốc hồi lâu mới bắt đầu lúng túng lên, ngượng ngùng:
“Thúy Vân, muội…"
“Kim huynh, cha mẹ ta nói là sự thật, đại tỉ Thúy Kiều đã được gả cho Mã Giám Sinh rồi,…"
Tuy trong đầu có rất nhiều nghi vấn nhưng Thúy Vân cũng ngại phiền phức, thế nên ôm đàn đi thẳng về phòng, trước khi đi còn không quên hành lễ chào nhẹ một cái.
Sáng hôm sau, quả nhiên trên bàn ăn cơm của gia đình có xuất hiện thêm một vị mà theo Thúy Vân cảm thấy, đây gọi là “vị khách không mời mà tới". Phụ thân cùng mẫu thân áy náy chuyện của đại tỉ Thúy Kiều, cứ an ủi Kim Trọng mãi không thôi.
Kim Trọng cũng không nói gì, cười nhẹ, lâu lâu lại nhướn mắt nhìn sang hướng nàng, vẻ mặt bên ngoài vẫn còn vương vất nỗi buồn. Cha không cầm lòng được, nhớ tới đứa con gái lớn, nghĩ tới việc vì mình mà nó bị lỡ mối nhân duyên này nên nén nước mắt, bảo với Kim Trọng:
“Kim công tử, tất cả đều do lão già này mà liên lụy tới mẹ con các nàng ấy, trước khi rời đi Thúy Kiều có ý nguyện muốn Thúy Vân thay nó tiếp nhận mối nhân duyên này với công tử,…"
Thúy Vân ngạc nhiên sửng sốt, ngay cả Kim Trọng cũng mở to mắt.
Ôi chao, nàng đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, nàng sẽ không gả cho Kim Trọng, có ai nghe thấy không?
Không lẽ hai vị lão nhân gia này chèn ép nàng vào đường cùng mới chịu?
Tuy rất khó chịu nhưng Thúy Vân chỉ hậm hực không nói gì, cúi đầu tập trung ăn uống. Tiểu Thước Hỉ ngồi bên cạnh Thúy Vân cũng có chút khó hiểu, nheo mắt nhìn Kim Trọng, lại nhìn sang vẻ không vui của Thúy Vân…
… Thật là muốn văng tục, bổn cô nương đã bảo người yêu của hắn là đại tỉ, cha mẹ cứ ép, ép cái *** gì!!!
Đêm qua Kim Trọng luống cuống tưởng nhầm Thúy Vân là Thúy Kiều nên ôm nàng rất chặt, thậm chí còn cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ mới lớn trên người nàng, hôm nay gặp lại có chút lúng túng khó xử, lại nhìn vẻ mặt của muội ấy, dường như chẳng nhớ gì tới chuyện đêm qua cả thì phải? Nghĩ đến đây trong lòng có chút khó chịu.
Thúy Vân nhanh chóng ăn xong bát cơm, kéo ghế đứng dậy: “Cha, mẹ, hi vọng cha mẹ đừng khiến con gái khó xử!"
Vương lão gia thấy thái độ của Thúy Vân thì im lặng, không dám nói gì nữa, Vương phu nhân từ đầu tới cuối vẫn im lặng, dường như không quan tâm.
Thấy Thúy Vân đứng dậy rời đi, Tiểu Thước Hỉ cũng nhanh chân đuổi theo, đứng tựa lưng ngoài cửa: “Chủ nhân, người ngoài kia không phải là vị công tử Kim Trọng có hôn ước với Thúy Kiều chứ hả!"
Thúy Vân hừ nhẹ một tiếng, cũng không thèm trả lời, nhanh tay lấy bộ quần áo trong tủ ra rồi trèo lên giường thay. Tiểu Thước Hỉ có vẻ vẫn chưa chịu buông tha cho Thúy Vân:
“Chủ nhân, em bảo này nha! Hắn ta trông cũng tốt đấy chứ!"
Soạt một tiếng, màn trên giường bị kéo ra một cách thô bạo, Thúy Vân trợn trừng mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt khiến nàng một phen hú vía, vội cười cười đi lại gần giường giúp Thúy Vân cột lại dây áo yếm.
“Không phải việc gì cũng đánh giá theo dáng vẻ bề ngoài đâu Thước Nhi à…"
Thước Hỉ cười nhẹ, đầu gật gù tỏ ý nịnh nọt! “Nhìn là đã biết chủ nhân không thích hắn rồi! Em cũng không thích, không biết trước kia hắn yêu Thúy Kiều như thế nào nhưng ánh mắt của hắn nhìn chủ nhân cũng không…", nói đến đây thì ngưng lại. Thúy Vân quay đầu lại nheo mắt nhìn nàng, ý tò mò.
“…Hơi khó nói!"
“Cho dù thế nào cũng không liên quan tới ta! Thước Nhi, hắn đến đây từ khi nào vậy?"
“Xế chiều hôm qua, khi chủ nhân còn đang ở ngoài khách điếm làm việc chưa trở về"
“Hắn ở đâu?"
“Cùng với Vương Quan"
Đối với cách xưng hô của Bạch Thước Nhi, nàng đã sớm quen. Nàng ấy chỉ gọi mỗi Thúy Vân nàng là chủ nhân, còn lại những người xung quanh đều được nàng gọi đầy đủ họ tên ra cả, chỉ có cha mẹ Thúy Vân may mắn còn được gọi bằng phu nhân cùng lão gia. Đến ngay cả Vương Quan tuy không vừa mắt với Thước Nhi, nhiều lần bắt bẻ con bé, có điều…
Dường như con bé còn chẳng thèm để thằng nhãi Vương Quan vào mắt!
Thúy Vân nhiều lần tò mò ý muốn hỏi thử xem Thước Nhi lớn lên ở đâu, không biết cha mẹ như thế nào lại có thể giáo dưỡng ra một đứa con gái ngang ngạnh không sợ trời không sợ đất thế này! Nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, khi nào muốn nàng ấy hẳn sẽ tự nói!
Khẽ chải lại tóc, cắm một cây trâm gỗ lên đầu, trên mặt thoa thêm chút bột đen dưới viền mắt, nhan sắc yêu kiều đáng yêu chỉ còn lại vẻ thanh tú dễ nhìn, duy chỉ có đôi mắt là khó che giấu được thần thái. Nàng có vẻ hài lòng với lớp hóa trang của mình, cẩn thận quan sát thêm mấy lần nữa mới bước ra ngoài, hướng về y quán.
Thúy Vân vừa bước ra khỏi cửa đã muốn bước ngược vào, hôm nay rõ là ngày thúi hẻo.
“Thúy Vân này, sao con lại vác người sắp chết về nhà của chúng ta để làm gì thế?"
“Đúng vậy đó, Nhị tỉ, tỉ chê cái ổ chuột này chưa đủ sập xệ sao?"
“… Không phải cha ác nhưng mà… chúng ta còn lo không xong, làm sao chăm sóc cho nàng được?"
“…"
Những câu nói đại loại như thế vang lên như cơm bữa, đều đặn mỗi ngày từ khi nàng mang cô bé này trở về, để nàng ấy trong căn phòng nhỏ bé của mình mà chăm sóc.
Thúy Vân chậm rãi lấy khăn ướt ra cho vào thau giặt lại vài lần nữa, lại đắp lên trán cô bé, hoàn toàn để ngoài tai những lời nói kia, trong lòng thầm thở phào một hơi. Cuối cùng cô bé ấy cũng hết sốt rồi, nguy hiểm đã qua, có khả năng sống, chỉ cần điều dưỡng một tí là được!
Những thành viên còn lại trong nhà dần dần đã phát hiện ra vai trò to lớn của Thúy Vân ở trong cái nhà này nên không ai dám lên tiếng nói tiếng nào, chằm chằm vừa khó hiểu vừa cố gắng chấp nhận lí do người quen mà nàng đưa ra.
Sau mấy ngày, cuối cùng cô bé kia cũng đã tỉnh lại. Câu đầu tiên nó hỏi không phải là ai đã cứu ta như bao đứa trẻ khác mà bảo: “Ân nhân, vì sao lại cứu ta?"
“Ô! Nhất thời động lòng trắc ẩn thôi!"
Thúy Vân vỗ nhẹ bả vai của cô bé, tiếp tục chuyên tâm vào việc đọc sách, cô bé lại khó hiểu: “Nhất thời?"
“Ha ha, cô nương, trong lúc khó khăn nhất, chỉ cần nhận được một sự giúp đỡ nho nhỏ là đã cảm thấy vui lắm rồi!"
Cô bé kia ngồi ngẩn người một hồi lâu, quan sát thấy mấy vết thương trên người mình đã sớm lành, bên trên còn được băng bó cẩn thận, dường như bên trong còn được đắp dược lên thì im lặng cúi đầu xuống…
“Cô nương, ơn này của cô nương, ta…"
“Không cần phải như thế, ta cứu cô nương về cũng chỉ vì mục đích cá nhân!"
“Ô!"
Cô gái nhỏ kia mở to mắt có vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhoẻn miệng cười: “Dù sao cô nương cũng đã cứu ta…!"
“Bây giờ cô vẫn còn yếu lắm, đợi đến khi khỏe lại giúp ta trông coi nhà cửa một chút là được rồi, mục đích của ta cũng chỉ có như thế!"
Từ trước đến giờ có thể nói Thúy Vân nàng chưa từng làm được việc gì ra hồn nhưng chí ít lần này cũng chứng minh được vài chuyện, chính là nàng rất có mắt nhìn người!
Bằng chứng chính là từ khi tỉnh lại cô gái nhỏ kia lúc nào cũng ra sức lao động, phụ giúp nàng cũng được không ít việc nhà, từ đó mới tạo điều kiện cùng cơ hội cho Thúy Vân nàng buổi sáng sẽ giúp việc ở y quán trong trấn, ban đêm sẽ làm chưởng quầy ở một khách điếm nhỏ.
Với kiến thức cùng khả năng của Thúy Vân thì việc được nhận vào một y quán cũng không có gì là khó khăn nhưng công việc chủ yếu để nàng sinh nhai chính là chưởng quầy khách điếm.
Ây, các vị đừng hiểu lầm, thật sự ban đầu khi mới vào đây làm nàng cũng chật vật lắm, chỉ rửa chén ở phía sau, chờ khách quan về hết mới nặng nề dọn dẹp lại khách điếm, mỗi ngày đều như thế… cho đến một ngày, vị đại thúc chấp chưởng của bổn tiệm bệnh nặng không đến được, nội bộ rối ren vô cùng, lúc này Thúy Vân mới hảo tâm đứng ra giải quyết hộ vài việc mang tính cấp bách, nào ngờ từ đó công việc chưởng quầy này được giao luôn cho nàng.
Thúy Vân cười khổ, dù sao thì công việc này vẫn mang lại nhiều tiền hơn, dại gì mà không làm? Chỉ cần dùng một ít thảo dược bôi đen hai mắt, che đi một phần dung mạo là ổn thỏa rồi!
Lại nói về việc Thúy Vân mua tiểu cô nương kia về, không phải nàng vô công rỗi nghề kiếm người về để tăng thêm gánh nặng mà thực chất, gia đình nàng không thể không có thêm cô bé này. Cả gia đình đều ỷ y vào một mình nàng, không thể trách sao nàng không chu toàn hết được. Từ việc làm trụ cột thay cho cha đến việc cơm nước, quần áo cùng chăm sóc mẫu thân đều do nàng gánh lấy, nói tới nói lui nàng chung quy vẫn chỉ là một tiểu cô nương, làm sao gánh vác hết cho được?
Ít ra cô bé này nấu ăn rất ngon đi! Cha mẹ cùng Vương Quan đỡ bị nàng tra tấn!
Trước kia cũng phải mất một thời gian khá dài Thúy Vân nàng mới thích ứng được với mọi chuyện trong nhà, vả lại lúc ấy mẫu thân cùng phụ thân hai người đều bị ốm, nằm yên một chỗ trên giường bệnh, ngay cả Vương Quan cũng trầm tính ít nói, lúc nào cũng giữ chặt lấy mẫu thân, hiển nhiên không có ai kiếm chuyện quậy phá cùng nàng cả.
Thúy Vân mơ màng một lúc lâu, bỗng nhiên trong đầu nhớ lại vài chuyện xưa cũ, gương mặt hơi thất thần. Kể từ khi đại tỉ bán mình đến này cũng đã hơn hai năm rồi, hai năm đó… có sống tốt không? Bỗng nhiên lúc này từ xa có tiếng gọi: “Vương cô nương, khách quan ở trên lầu yêu cầu thanh toán!"
“Nghe rồi!"
Nàng thở dài một chút, cố lên, sắp được về nhà nghỉ ngơi rồi!
Lê tấm thân mệt mỏi về nhà, nàng cũng không buồn chào hỏi ai, chỉ muốn nằm vật ra ngủ một giấc cho thỏa thích…
Tiểu Thước Nhi nằm bên trong cũng đã sớm say giấc, thấy nàng ấy ngủ say như thế, ngay cả khi Thúy Vân thả người gây ra chấn động lớn như vậy mà cũng không tỉnh, chứng tỏ hôm nay nàng ấy vất vả ra sao rồi.
Thúy Vân chớp chớp mắt vài cái, không hiểu sao lại muốn ngồi dậy, đi đến bên hộc tủ, nhẹ nhàng kéo ra, sau đó lẳng lặng ra gốc cây sau nhà ngồi xuống.
Đêm nay trăng thanh gió mát, tâm tình có chút tốt! Bỗng dưng nhớ lại thú vui tao nhã khi còn là tiểu thư khuê các của mình…
Nàng chỉnh lại dây đàn, ngồi bất động hồi lâu ngón tay mới khẽ lướt tạo ra âm thanh hài hòa nhu mì. Thanh âm càng lúc càng bay bổng dồn dập, lúc nhanh như tiếng vó ngựa rầm rập trên chiến trường, lúc lại phong thái tự do như cánh chim bay lượn giữa bầu trời xanh cao…
Cả đời này Thúy Vân không muốn bị trói buộc, chỉ muốn được tự do…
Nàng dừng tay lại, bỗng nhiên thảng thốt giật mình. Không ngờ lâu như vậy không đàn, khi tập lại vẫn tàm tạm, miễn cưỡng cũng có thể nghe được thế này!
Có điều, khi nãy hơi dùng sức, bây giờ mười đầu ngón tay đã sớm đau ê ẩm mang theo chút bỏng rát.
Thúy Vân đang định ôm đàn về phòng thì bất ngờ, từ phía sau một vòng tay siết chặt nàng lại, mang theo hương thơm thoang thoảng dìu dịu…
Không thể lầm đi đâu được…
Nàng ngẩn người, một cơn gió lạnh bỗng chốt hắt tới khiến Thúy Vân tỉnh táo lại, giọng điệu hơi lạnh nhạt rẻ rúng: “Kim công tử, thỉnh công tử buông tiểu nữ ra"
Người phía sau dường như bị câu nói của Thúy Vân làm cho kinh hoàng, cả người cương cứng một hồi, giọng điệu vẫn quyết liệt: “Thúy Kiều, nàng đừng giận ta nữa, tại ta, tại ta rời đi không đúng lúc, để nàng chịu khổ thời gian vừa qua! Rõ ràng nàng còn ở đây, vậy mà bá phụ bá mẫu dám lừa ta, bảo nàng đã sớm được gả đi rồi…"
Thúy Vân đen mặt, mợ nó, hóa ra là nhận nhầm người. (o_0)
Chút hòa nhã còn sót lại đã bị cuốn đi mất, Thúy Vân hung hăng giẫm mạnh lên chân của Kim Trọng một phát rõ đau, từ tốn lui về sau một bước, giữ khoảng cách với Kim Trọng. Khi Kim Trọng nhìn thấy gương mặt của người đối diện thì ngây ngốc hồi lâu mới bắt đầu lúng túng lên, ngượng ngùng:
“Thúy Vân, muội…"
“Kim huynh, cha mẹ ta nói là sự thật, đại tỉ Thúy Kiều đã được gả cho Mã Giám Sinh rồi,…"
Tuy trong đầu có rất nhiều nghi vấn nhưng Thúy Vân cũng ngại phiền phức, thế nên ôm đàn đi thẳng về phòng, trước khi đi còn không quên hành lễ chào nhẹ một cái.
Sáng hôm sau, quả nhiên trên bàn ăn cơm của gia đình có xuất hiện thêm một vị mà theo Thúy Vân cảm thấy, đây gọi là “vị khách không mời mà tới". Phụ thân cùng mẫu thân áy náy chuyện của đại tỉ Thúy Kiều, cứ an ủi Kim Trọng mãi không thôi.
Kim Trọng cũng không nói gì, cười nhẹ, lâu lâu lại nhướn mắt nhìn sang hướng nàng, vẻ mặt bên ngoài vẫn còn vương vất nỗi buồn. Cha không cầm lòng được, nhớ tới đứa con gái lớn, nghĩ tới việc vì mình mà nó bị lỡ mối nhân duyên này nên nén nước mắt, bảo với Kim Trọng:
“Kim công tử, tất cả đều do lão già này mà liên lụy tới mẹ con các nàng ấy, trước khi rời đi Thúy Kiều có ý nguyện muốn Thúy Vân thay nó tiếp nhận mối nhân duyên này với công tử,…"
Thúy Vân ngạc nhiên sửng sốt, ngay cả Kim Trọng cũng mở to mắt.
Ôi chao, nàng đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, nàng sẽ không gả cho Kim Trọng, có ai nghe thấy không?
Không lẽ hai vị lão nhân gia này chèn ép nàng vào đường cùng mới chịu?
Tuy rất khó chịu nhưng Thúy Vân chỉ hậm hực không nói gì, cúi đầu tập trung ăn uống. Tiểu Thước Hỉ ngồi bên cạnh Thúy Vân cũng có chút khó hiểu, nheo mắt nhìn Kim Trọng, lại nhìn sang vẻ không vui của Thúy Vân…
… Thật là muốn văng tục, bổn cô nương đã bảo người yêu của hắn là đại tỉ, cha mẹ cứ ép, ép cái *** gì!!!
Đêm qua Kim Trọng luống cuống tưởng nhầm Thúy Vân là Thúy Kiều nên ôm nàng rất chặt, thậm chí còn cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ mới lớn trên người nàng, hôm nay gặp lại có chút lúng túng khó xử, lại nhìn vẻ mặt của muội ấy, dường như chẳng nhớ gì tới chuyện đêm qua cả thì phải? Nghĩ đến đây trong lòng có chút khó chịu.
Thúy Vân nhanh chóng ăn xong bát cơm, kéo ghế đứng dậy: “Cha, mẹ, hi vọng cha mẹ đừng khiến con gái khó xử!"
Vương lão gia thấy thái độ của Thúy Vân thì im lặng, không dám nói gì nữa, Vương phu nhân từ đầu tới cuối vẫn im lặng, dường như không quan tâm.
Thấy Thúy Vân đứng dậy rời đi, Tiểu Thước Hỉ cũng nhanh chân đuổi theo, đứng tựa lưng ngoài cửa: “Chủ nhân, người ngoài kia không phải là vị công tử Kim Trọng có hôn ước với Thúy Kiều chứ hả!"
Thúy Vân hừ nhẹ một tiếng, cũng không thèm trả lời, nhanh tay lấy bộ quần áo trong tủ ra rồi trèo lên giường thay. Tiểu Thước Hỉ có vẻ vẫn chưa chịu buông tha cho Thúy Vân:
“Chủ nhân, em bảo này nha! Hắn ta trông cũng tốt đấy chứ!"
Soạt một tiếng, màn trên giường bị kéo ra một cách thô bạo, Thúy Vân trợn trừng mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt khiến nàng một phen hú vía, vội cười cười đi lại gần giường giúp Thúy Vân cột lại dây áo yếm.
“Không phải việc gì cũng đánh giá theo dáng vẻ bề ngoài đâu Thước Nhi à…"
Thước Hỉ cười nhẹ, đầu gật gù tỏ ý nịnh nọt! “Nhìn là đã biết chủ nhân không thích hắn rồi! Em cũng không thích, không biết trước kia hắn yêu Thúy Kiều như thế nào nhưng ánh mắt của hắn nhìn chủ nhân cũng không…", nói đến đây thì ngưng lại. Thúy Vân quay đầu lại nheo mắt nhìn nàng, ý tò mò.
“…Hơi khó nói!"
“Cho dù thế nào cũng không liên quan tới ta! Thước Nhi, hắn đến đây từ khi nào vậy?"
“Xế chiều hôm qua, khi chủ nhân còn đang ở ngoài khách điếm làm việc chưa trở về"
“Hắn ở đâu?"
“Cùng với Vương Quan"
Đối với cách xưng hô của Bạch Thước Nhi, nàng đã sớm quen. Nàng ấy chỉ gọi mỗi Thúy Vân nàng là chủ nhân, còn lại những người xung quanh đều được nàng gọi đầy đủ họ tên ra cả, chỉ có cha mẹ Thúy Vân may mắn còn được gọi bằng phu nhân cùng lão gia. Đến ngay cả Vương Quan tuy không vừa mắt với Thước Nhi, nhiều lần bắt bẻ con bé, có điều…
Dường như con bé còn chẳng thèm để thằng nhãi Vương Quan vào mắt!
Thúy Vân nhiều lần tò mò ý muốn hỏi thử xem Thước Nhi lớn lên ở đâu, không biết cha mẹ như thế nào lại có thể giáo dưỡng ra một đứa con gái ngang ngạnh không sợ trời không sợ đất thế này! Nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, khi nào muốn nàng ấy hẳn sẽ tự nói!
Khẽ chải lại tóc, cắm một cây trâm gỗ lên đầu, trên mặt thoa thêm chút bột đen dưới viền mắt, nhan sắc yêu kiều đáng yêu chỉ còn lại vẻ thanh tú dễ nhìn, duy chỉ có đôi mắt là khó che giấu được thần thái. Nàng có vẻ hài lòng với lớp hóa trang của mình, cẩn thận quan sát thêm mấy lần nữa mới bước ra ngoài, hướng về y quán.
Thúy Vân vừa bước ra khỏi cửa đã muốn bước ngược vào, hôm nay rõ là ngày thúi hẻo.
Tác giả :
Lăng Lam Ca