Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy
Chương 6: Vai diễn
Tuyết Tình vươn tay vén tóc của Nguyên Anh sang một bên, nhíu mày lo lắng hỏi:
- Đầu cậu sao thế? Có chuyện gì à?
Nguyên Anh đưa tay ra sau đầu xoa xoa, bối rối nói:
- Tớ trượt chân té quẹt vào cạnh cửa nên bị xước.
- Cậu không cẩn thận gì cả. Đi bác sĩ chưa?
Nguyên Anh cúi đầu, nở một nụ cười bi thương, tràn ngập khó xử cùng rối rắm, yếu ớt cười, nói:
- Haha, vết thương nhỏ. Không cần đi bệnh viện tốn kém lắm.
Tuyết Tình nhíu mày, rất không vui, lại lôi kéo tay Nguyên Anh, một bộ dáng kiên định, đầy nghĩa khí nói:
- Nguyên Anh, chúng ta là chị em tốt. Khó khăn của cậu cũng là của tớ. Lát tớ đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra. Không cần lo tiền bạc. Khi nào có trả tớ cũng được.
Tuyết Tình vốn muốn nói cho Nguyên Anh luôn nhưng lại sợ cô ấy tự ti, mặc cảm, nhất định sẽ không nhận. Tuyết Tình tự cho là hiểu tính cách Nguyên Anh nên mới quyết định "cho mượn", còn cô ấy có trả lại hay không, Tuyết Tình đều không bận tâm. Cô không thiếu gì chút tiền ấy.
Nhưng Nguyên Anh trong lòng lại lạnh tanh một mảnh. Cô không ngại cầm luôn tiền của Tuyết Tình đâu. Nhưng quan hệ hiện tại chưa đủ để cô làm như vậy.
Trước giờ người lợi dụng muốn tiền của Tuyết Tình rất nhiều. Nguyên Anh phải diễn thật tốt vai người bạn chân thành, thuần túy, không có dị tâm muốn lợi dụng trục lợi cho bản thân.
Cho dù khi nãy Tuyết Tình có vô ý nói cho luôn, Nguyên Anh cũng sẽ từ chối thôi.
Tuyết Tình trước giờ chưa bao giờ phải lo nghĩ gì đến tiền bạc cả nên sẽ không bao giờ để ý đến việc tính toán tiền bạc. Cô ấy sẽ không bao giờ phải lo thiếu tiền. Nên Tuyết Tình không hiểu, và cô ấy đem người khác cũng giống như mình. Cô ấy luôn đem tình cảm, lòng chân thành ra nói. Điều đó thật khiến người khác chán ghét.
Giống như một người giàu có nói với một người ăn xin là cần gì phải vì tiền mà bán rẻ danh dự như thế, hay nói với một viên chức nhỏ bé là cần gì phải vì tiền mà hạ thấp bản thân, hoặc là nói với một công nhân đang làm việc bán mạng để kiếm tiền rằng cần gì phải vì tiền mà bỏ quên dành thời gian cho gia đình.
Nhưng mà thế giới vốn không bình đẳng. Không có tiền sẽ có thời gian lo lắng đến vun đắp tình cảm sao? Hiện tại có gì không cần tiền chứ? Tiền ăn, tiền điện, tiền sinh hoạt, tiền học phí...
Vậy nên mới nói người nghèo kiệt sức làm việc để kiếm tiền. Người giàu lại chi tiền để tìm lại sức khỏe.
Đứa trẻ cằn nhằn chuyện bố mẹ nó không dành thời gian cho gia đình. Nhưng nếu bố mẹ nó không làm, nó sẽ lại cằn nhằn điều kiện gia đình kém như thế, sao bố mẹ không làm việc. Hoặc nó sẽ cằn nhằn việc không được ăn đủ no, không bằng bạn bằng bè.
Chính vì không phải lo nghĩ tiền bạc, vật chất mới có nhu cầu lớn về tình cảm. Nếu vùi đầu vào làm việc, tính toán chi li tiền bạc, sẽ có thời gian quan tâm chuyện khác sao? Bản thân sinh tồn khó khăn, nào có dư tâm để ý đến người khác.
Trong cuộc sống hẳn vẫn có những người dù nghèo khó nhưng vẫn có tình yêu đi. Nhưng được bao nhiêu đây? Hơn nữa không phải cũng đều không có thời gian cùng tâm tư yêu chiều nhau sao? Yêu? Nó thật sự vĩ đại như vậy ư? Nguyên Anh chính là không tin.
Tuyết Tình thấy Nguyên Anh trầm mặc cũng không nói gì. Cô ấy vẫn thỉnh thoảng như thế, Tuyết Tình thấy nhiều cũng đâm ra quen. Nhưng bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên một sự việc.
Tuyết Tình không giấu nỗi vui vẻ, hiếu động đung đưa tay chân, cao giọng nói:
- Nguyên Anh. Sắp tới có một bộ phim cổ trang. Tớ tranh thủ giúp cậu 1 vai. Là nữ phụ. Nhưng mà cũng có đất diễn lắm, phân cảnh không ít đâu. Tuần sau bắt đầu mở máy, cậu rảnh không?
Lời này làm trong lòng Nguyên Anh dâng lên một đợt sóng lớn. Nhưng rất nhanh được cô trấn áp xuống dưới, bình tĩnh trở lại. Nguyên Anh mắt long lanh như có nước, trực khóc. Kết hợp với gương mặt xinh đẹp, sắc xảo thật khiến người khác mềm lòng.
Nguyên Anh mấp máy môi, giọng nói không giấu cảm kϊƈɦ cùng vui sướиɠ nói:
- Tuyết Tình, cám ơn cậu.
- Haha, giữa chúng ta còn nói cám ơn gì chứ.
...............
Nguyên Anh trở về nhà với một tập tài liệu đựng trong bao niêm yết cẩn thận. Là kịch bản bộ phim mới Tuyết Tình đưa cho cô.
Nguyên Anh tắm rửa sạch sẽ, ăn qua loa một ít đồ ăn còn thừa trong tủ lạnh rồi tùy tiện ngồi xuống một góc trong căn phòng chật hẹp bắt đầu xem kịch bản.
"Vai diễn này..."
Nguyên Anh rời mắt khỏi kịch bản lâm vào trầm tư.
- Đầu cậu sao thế? Có chuyện gì à?
Nguyên Anh đưa tay ra sau đầu xoa xoa, bối rối nói:
- Tớ trượt chân té quẹt vào cạnh cửa nên bị xước.
- Cậu không cẩn thận gì cả. Đi bác sĩ chưa?
Nguyên Anh cúi đầu, nở một nụ cười bi thương, tràn ngập khó xử cùng rối rắm, yếu ớt cười, nói:
- Haha, vết thương nhỏ. Không cần đi bệnh viện tốn kém lắm.
Tuyết Tình nhíu mày, rất không vui, lại lôi kéo tay Nguyên Anh, một bộ dáng kiên định, đầy nghĩa khí nói:
- Nguyên Anh, chúng ta là chị em tốt. Khó khăn của cậu cũng là của tớ. Lát tớ đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra. Không cần lo tiền bạc. Khi nào có trả tớ cũng được.
Tuyết Tình vốn muốn nói cho Nguyên Anh luôn nhưng lại sợ cô ấy tự ti, mặc cảm, nhất định sẽ không nhận. Tuyết Tình tự cho là hiểu tính cách Nguyên Anh nên mới quyết định "cho mượn", còn cô ấy có trả lại hay không, Tuyết Tình đều không bận tâm. Cô không thiếu gì chút tiền ấy.
Nhưng Nguyên Anh trong lòng lại lạnh tanh một mảnh. Cô không ngại cầm luôn tiền của Tuyết Tình đâu. Nhưng quan hệ hiện tại chưa đủ để cô làm như vậy.
Trước giờ người lợi dụng muốn tiền của Tuyết Tình rất nhiều. Nguyên Anh phải diễn thật tốt vai người bạn chân thành, thuần túy, không có dị tâm muốn lợi dụng trục lợi cho bản thân.
Cho dù khi nãy Tuyết Tình có vô ý nói cho luôn, Nguyên Anh cũng sẽ từ chối thôi.
Tuyết Tình trước giờ chưa bao giờ phải lo nghĩ gì đến tiền bạc cả nên sẽ không bao giờ để ý đến việc tính toán tiền bạc. Cô ấy sẽ không bao giờ phải lo thiếu tiền. Nên Tuyết Tình không hiểu, và cô ấy đem người khác cũng giống như mình. Cô ấy luôn đem tình cảm, lòng chân thành ra nói. Điều đó thật khiến người khác chán ghét.
Giống như một người giàu có nói với một người ăn xin là cần gì phải vì tiền mà bán rẻ danh dự như thế, hay nói với một viên chức nhỏ bé là cần gì phải vì tiền mà hạ thấp bản thân, hoặc là nói với một công nhân đang làm việc bán mạng để kiếm tiền rằng cần gì phải vì tiền mà bỏ quên dành thời gian cho gia đình.
Nhưng mà thế giới vốn không bình đẳng. Không có tiền sẽ có thời gian lo lắng đến vun đắp tình cảm sao? Hiện tại có gì không cần tiền chứ? Tiền ăn, tiền điện, tiền sinh hoạt, tiền học phí...
Vậy nên mới nói người nghèo kiệt sức làm việc để kiếm tiền. Người giàu lại chi tiền để tìm lại sức khỏe.
Đứa trẻ cằn nhằn chuyện bố mẹ nó không dành thời gian cho gia đình. Nhưng nếu bố mẹ nó không làm, nó sẽ lại cằn nhằn điều kiện gia đình kém như thế, sao bố mẹ không làm việc. Hoặc nó sẽ cằn nhằn việc không được ăn đủ no, không bằng bạn bằng bè.
Chính vì không phải lo nghĩ tiền bạc, vật chất mới có nhu cầu lớn về tình cảm. Nếu vùi đầu vào làm việc, tính toán chi li tiền bạc, sẽ có thời gian quan tâm chuyện khác sao? Bản thân sinh tồn khó khăn, nào có dư tâm để ý đến người khác.
Trong cuộc sống hẳn vẫn có những người dù nghèo khó nhưng vẫn có tình yêu đi. Nhưng được bao nhiêu đây? Hơn nữa không phải cũng đều không có thời gian cùng tâm tư yêu chiều nhau sao? Yêu? Nó thật sự vĩ đại như vậy ư? Nguyên Anh chính là không tin.
Tuyết Tình thấy Nguyên Anh trầm mặc cũng không nói gì. Cô ấy vẫn thỉnh thoảng như thế, Tuyết Tình thấy nhiều cũng đâm ra quen. Nhưng bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên một sự việc.
Tuyết Tình không giấu nỗi vui vẻ, hiếu động đung đưa tay chân, cao giọng nói:
- Nguyên Anh. Sắp tới có một bộ phim cổ trang. Tớ tranh thủ giúp cậu 1 vai. Là nữ phụ. Nhưng mà cũng có đất diễn lắm, phân cảnh không ít đâu. Tuần sau bắt đầu mở máy, cậu rảnh không?
Lời này làm trong lòng Nguyên Anh dâng lên một đợt sóng lớn. Nhưng rất nhanh được cô trấn áp xuống dưới, bình tĩnh trở lại. Nguyên Anh mắt long lanh như có nước, trực khóc. Kết hợp với gương mặt xinh đẹp, sắc xảo thật khiến người khác mềm lòng.
Nguyên Anh mấp máy môi, giọng nói không giấu cảm kϊƈɦ cùng vui sướиɠ nói:
- Tuyết Tình, cám ơn cậu.
- Haha, giữa chúng ta còn nói cám ơn gì chứ.
...............
Nguyên Anh trở về nhà với một tập tài liệu đựng trong bao niêm yết cẩn thận. Là kịch bản bộ phim mới Tuyết Tình đưa cho cô.
Nguyên Anh tắm rửa sạch sẽ, ăn qua loa một ít đồ ăn còn thừa trong tủ lạnh rồi tùy tiện ngồi xuống một góc trong căn phòng chật hẹp bắt đầu xem kịch bản.
"Vai diễn này..."
Nguyên Anh rời mắt khỏi kịch bản lâm vào trầm tư.
Tác giả :
Zururu