Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy
Chương 5: Minh Hạo
Buổi tiệc diễn ra thập phần êm đẹp. Buổi tiệc cũng không nhiều người. Tuyết Tình chỉ mời một ít miễn cưỡng xem là bạn bè cùng đoàn làm phim. Gia đình cô thế nhưng cũng không tham dự. Tuyết Tình bảo muốn có một buổi tiệc tự do, thoải mái một chút. Về phần gia đình, sau buổi tiệc này, Tuyết Tình về nhà còn hẳn một đại tiệc ấm cúng nữa đang chờ cô.
Nguyên Anh cả buổi tiệc đều tránh cùng ba người kia tiếp xúc mà bám dính lấy Tuyết Tình, tỏ vẻ lo lắng.
Mà Tuyết Tình lại đem toàn bộ chuyện của Nguyên Anh đều kể cho ba người kia đi.
Nguyên Anh nhíu mày. Này Trương Tuyết Tình là ngốc thiệt hay là cố tình đây.
Quân Dương nghe Tuyết Tình kể gật gật đầu đồng tình. Tước Phong thì sớm đã nghe qua nên không có biểu tình gì. Mà Minh Hạo lại luôn thấy không ổn. Cảm giác này liên miên kéo dài kể từ khi hắn tiếp xúc với Nguyên Anh. So với Tước Phong như thế thờ ơ, Quân Dương đồng cảm thì từ đầu đến hiện tại, Minh Hạo đều tập trung quan sát Nguyên Anh. Ánh mắt hắn sắc bén như muốn xuyên qua da thịt nhìn thấu tận xương tủy. Nguyên Anh hiển nhiên cảm giác được. Thỉnh thoảng cô còn cùng Minh Hạo chạm mắt. Nhưng hắn hiển nhiên không tra ra được gì. Vì mỗi lần chạm mắt, ánh mắt Nguyên Anh đều rất vô hồn, trống rỗng. Minh Hạo mỗi lần như thế đều không tránh khỏi suy nghĩ:"Bình thường thì như thế giả dối. Đối mặt với tra xét thì như thế vô cảm. Người như thế khó nắm bắt, tâm tính biết tiến thoái, như thế nào đến hiện tại chỉ là một diễn viên nhỏ."
........................................
Sau buổi tiệc, Quân Dương cùng Tước Phong có lịch quay ở nước ngoài nên không thể ở lại thêm mà nhanh chóng theo quản lí chuẩn bị đồ sẵn gấp gáp ra sân bay cho kịp lịch trình. Vì vậy, dù không cam tâm nhưng Tước Phong, Quân Dương phải để Tuyết Tình cho Minh Hạo chăm sóc.
Tuyết Tình nhìn thoáng qua Nguyên Anh rồi nhìn Minh Hạo đáng yêu nói:
- Minh Hạo, anh đưa Nguyên Anh về giúp em. Khuya rồi, để mình cậu ấy về nhà không tiện.
Minh Hạo vươn tay xoa đầu Tuyết Tình dịu dàng nói:
- Anh đưa cô ấy về. Còn em thì sao?
Tuyết Tình nâng cao đầu, ưỡn ngực, tỏ vẻ mạnh mẽ nói:
- Em có thể tự về được a. Em rất mạnh, không ai bắt nạt được em đâu.
Bỏ mặc hai người dây dưa hồi lâu, Nguyên Anh lúc này mới lên tiếng:
- Không cần, cậu cứ để Minh Hạo đưa về. Nhà tớ gần đây thôi.
Tuyết Tình nghe vậy không khỏi lắc đầu nguầy nguậy, nhíu mày hướng Mimh Hạo nói:
- Không cãi nữa. Anh đưa cậu ấy về. Em gọi anh trai đến đón là được rồi chứ?
- Vậy anh trai em đến, anh mới yên tâm đi.
Nguyên Anh trong lòng không khỏi mắng hai từ "Làm trò". Phiền phức thế làm gì không biết. Tuyết Tình là con nít sao? Không có phụ huynh đón thì không được đi về một mình.
Thật mệt, đã thế còn liên lụy cả cô.
Nguyên Anh lười biếng, tùy tiện kiếm một chỗ tường sạch sẽ dựa vào, không biết còn phải chờ đến bao giờ hai người bên kia mới dây dưa xong đâu.
Mà Tuyết Tình luôn miệng nói cô là chị em tốt. Nhưng thời khắc hiện tại không phải dùng cô tới tôn lên sự lương thiện, tốt bụng của bản thân sao. Hoàn toàn có thể cùng về mà. Xe ô tô không phải chỉ có hai chỗ mà phải dây dưa như thế chứ.
Lại nói Tuyết Tình chỉ nói thế thôi chứ thật ra mỗi lần có người tới, Tuyết Tình đều rất nhanh gạt cô ra một bên. Nếu nhớ đến cô thì liền đem tất cả những thứ đáng thương của cô ra nói, ban phát lòng tốt, đem sự ưu việt của bản thân ra để nói. Nguyên Anh không nói Tuyết Tình sai. Cô nhận ra cô ấy không hề cố tình, tất cả đều là tính cách của cô ấy. Nhưng Nguyên Anh lại cực kì không thích Tuyết Tình lấy đó tự cho mình là đúng. Nếu cô thật sự muốn làm bạn với Tuyết Tình, thật sự sớm đã bị cô ấy làm cho tổn thương, mặc cảm đến chết đi. Nhưng Nguyên Anh không phải. Cô tiếp cận Tuyết Tình với sự giả dối nên sẽ không vì Tuyết Tình đối với cô như vậy mà đau lòng.
Lát sau, Minh Hạo đưa Nguyên Anh đến một khu nhà trọ tối tăm, có chút cũ kĩ, rách nát.
Nguyên Anh tiến đến trước cửa nhà, nhìn người đàn ông trung niên, khá mập mạp, ăn mặc tây trang đắt tiền, trêи tay còn cầm chai rượu. Ông ta ngồi bệt trước cửa, gương mặt đỏ au say xỉn, nhưng vẫn còn đủ nhận thức.
Nguyên Anh không mặn không nhạt, vô cảm nói:
- Bố, đừng đến đây nữa.
Những ngày gần đây, không ngày nào ông ta không tới đòi Nguyên Anh tiền. Nhưng từ sau ngày đó, một đồng Nguyên Anh cũng không muốn cấp. Cảm thấy cô kiếm tiền dễ như thế sao? Cảm thấy cô thật nhiều tiền sao?
Mà Nguyên Anh như vậy thật khiến Nguyên Đông mất kiên nhẫn.
Hắn lảo đảo vài bước, một bộ dáng say xỉn cầm chai rượu hướng tới muốn đập thẳng vào đầu con gái mình. Mà Nguyên Anh, cô không né. Không phải vì không có khả năng mà là nội tâm cô tham lam muốn dò xem tình thân ấm áp trước kia liệu có còn tồn tại. Nhưng hẳn là nó chỉ dừng ở "đã từng".
Thanh âm của tiếng va đập, tiếng mảnh vỡ văng lung tung đánh gãy không gian tĩnh lặng. Mảnh thủy tinh lộn xộn khắp nơi dưới sàn. Máu theo gương mặt tinh xảo từng giọt chảy xuống.
Nguyên Anh từ đầu đến cuối đều yên lặng, không phát ra bất kì thanh âm nào, cũng không tỏ ra giận dữ, bất ngờ hay hoảng sợ. Đôi mắt đen đậm u tối sâu không thấy đáy, lạnh lẽo, cô tịch.
Mà Nguyên Đông lúc này sắc mặt chợt tái, nhưng ông ta cũng không phải dạng bình thường. Ông ta thua cá độ, mượn nợ một số tiền quá lớn. Chính là không còn đường lùi nữa. Mà Nguyên Đông căn bản cho rằng Nguyên Anh có trách nhiệm với ông. Là ông cho cô sinh mệnh, nuôi dưỡng cô đến bây giờ. Đây là cô nợ ông, mà nợ thì phải trả, chẳng sợ cô phải làm việc đến chết, làm chuyện dơ bẩn cũng phải làm cho ra đủ tiền.
- Mày, đứa con gái bất hiếu. Mày muốn tao chết mới vừa lòng phải không? Tao biết mày làm diễn viên, kiếm được tiền không ít. Chỉ cần xuất hiện cười cười, khóc khóc một chút là đã được cả triệu bạc rồi. Mà giờ một đồng mày cũng không muốn đưa cho tao. Biết sẽ sinh ra đứa bất hiếu như mày, tao thà bóp chết mày từ khi còn trong bụng mẹ rồi, làm quái gì phải mất công nuôi mày lớn để nhận lại cái gì hả?
Nguyên Anh trong lòng không khỏi cười lạnh. Cuộc sống này làm gì có chuyện dễ dàng như thế là có tiền chứ. Nhưng cô cũng không nói gì, khẽ vươn tay sờ lên vết thương. Ngón tay dính nhớp nháp máu, vết thương khẽ truyền đau đớn đến đại não. Nguyên Anh lúc này liền bật ra tiếng cười lớn. Tiếng cười phá vỡ bầu không khí thoáng có chút căng thẳng. Nhưng lại đem đến sự quỷ dị, lại có chút đáng sợ.
Nguyên Đông cơ mặt co rút. Đứa con gái này có phải bị đánh đến điên rồi không? Động tĩnh lớn như vậy lỡ dẫn đến người báo công an thì sao? Trong lòng lo sợ, tiếng cười của con gái cứ vang bên tai ông, không dứt, càng lúc lại càng khiến người phát run. Nguyên Đông cũng muốn mở miệng bảo Nguyên Anh câm miệng lại nhưng tiếng cười của nó khiến ông cảm thấy thật sợ. Người ta bảo đừng bao giờ chọc vào kẻ điên. Mà Nguyên Anh giờ phút này khác nào người điên đâu chứ. Cuối cùng, tâm lí không thừa nhận nổi nữa, Nguyên Đông mới đành không cam tâm quay đầu đi về. Trước khi đi không quên để lại một câu:
- Tao để coi mày điên như vậy được bao lâu. Tiền chắc chắn phải có cho tao. Không thì đừng trách.
Đến khi bóng Nguyên Đông đã khuất, Nguyên Anh lúc này mới dừng lại tiếng cười. Ánh mắt một mảnh u tối, con ngươi tối đen như mực. Cô khẽ thở dài một hơi, quay đầu lại đằng sau, cười phá lệ xinh đẹp.
- Hahaaa, anh nhanh về đi.
Minh Hạo từ đầu đều đứng sau tường quan sát này một màn, lúc này mới thong thả đi lại.
Anh ta đứng trước mặt Nguyên Anh, nhìn vết thương một chút rồi nói:
- Xử lí vết thương. Đừng để Tuyết Tình lo lắng.
Nguyên Anh cười nhẹ, gật đầu:
- Tôi biết.
Không gian rơi vào một mảnh trầm lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng đợt gió se lạnh thổi qua.
Minh Hạo nghĩ nghĩ, không còn gì để nói nữa, liền xoay người muốn về nhà. Hắn còn muốn về sớm nhắn tin với Tuyết Tình.
Nguyên Anh lúc này bỗng lên tiếng hỏi:
- Anh không hỏi tại sao tôi không né à?
Minh Hạo đến quay đầu lại cũng muốn lười. Nguyên Anh chỉ nghe thấy một thanh âm trầm thấp mang theo một cỗ lạnh nhạt phát ra.
- Thu liễm bản thân mình lại. Tôi với cô không hứng thú.
Ha, điểm này Nguyên Anh trong lòng hiểu rõ. Nhưng mà cô muốn hỏi để xoát chút tồn tại, để giảm bớt cơn khó chịu, nặng nề không rõ nguyên do đang dần hiện lên trong lòng mình. Câu trả lời cô cũng sớm đoán được, nhưng mà ai biết được chứ. Biết đâu người đàn ông lạnh như băng trước mắt này có thể thấy cô thú vị mà nói vài câu khiến lòng người ấm áp. Cơ mà điều kì diệu đó chắc sẽ không bao giờ xảy ra trêи người của cô rồi.
Nguyên Anh cả buổi tiệc đều tránh cùng ba người kia tiếp xúc mà bám dính lấy Tuyết Tình, tỏ vẻ lo lắng.
Mà Tuyết Tình lại đem toàn bộ chuyện của Nguyên Anh đều kể cho ba người kia đi.
Nguyên Anh nhíu mày. Này Trương Tuyết Tình là ngốc thiệt hay là cố tình đây.
Quân Dương nghe Tuyết Tình kể gật gật đầu đồng tình. Tước Phong thì sớm đã nghe qua nên không có biểu tình gì. Mà Minh Hạo lại luôn thấy không ổn. Cảm giác này liên miên kéo dài kể từ khi hắn tiếp xúc với Nguyên Anh. So với Tước Phong như thế thờ ơ, Quân Dương đồng cảm thì từ đầu đến hiện tại, Minh Hạo đều tập trung quan sát Nguyên Anh. Ánh mắt hắn sắc bén như muốn xuyên qua da thịt nhìn thấu tận xương tủy. Nguyên Anh hiển nhiên cảm giác được. Thỉnh thoảng cô còn cùng Minh Hạo chạm mắt. Nhưng hắn hiển nhiên không tra ra được gì. Vì mỗi lần chạm mắt, ánh mắt Nguyên Anh đều rất vô hồn, trống rỗng. Minh Hạo mỗi lần như thế đều không tránh khỏi suy nghĩ:"Bình thường thì như thế giả dối. Đối mặt với tra xét thì như thế vô cảm. Người như thế khó nắm bắt, tâm tính biết tiến thoái, như thế nào đến hiện tại chỉ là một diễn viên nhỏ."
........................................
Sau buổi tiệc, Quân Dương cùng Tước Phong có lịch quay ở nước ngoài nên không thể ở lại thêm mà nhanh chóng theo quản lí chuẩn bị đồ sẵn gấp gáp ra sân bay cho kịp lịch trình. Vì vậy, dù không cam tâm nhưng Tước Phong, Quân Dương phải để Tuyết Tình cho Minh Hạo chăm sóc.
Tuyết Tình nhìn thoáng qua Nguyên Anh rồi nhìn Minh Hạo đáng yêu nói:
- Minh Hạo, anh đưa Nguyên Anh về giúp em. Khuya rồi, để mình cậu ấy về nhà không tiện.
Minh Hạo vươn tay xoa đầu Tuyết Tình dịu dàng nói:
- Anh đưa cô ấy về. Còn em thì sao?
Tuyết Tình nâng cao đầu, ưỡn ngực, tỏ vẻ mạnh mẽ nói:
- Em có thể tự về được a. Em rất mạnh, không ai bắt nạt được em đâu.
Bỏ mặc hai người dây dưa hồi lâu, Nguyên Anh lúc này mới lên tiếng:
- Không cần, cậu cứ để Minh Hạo đưa về. Nhà tớ gần đây thôi.
Tuyết Tình nghe vậy không khỏi lắc đầu nguầy nguậy, nhíu mày hướng Mimh Hạo nói:
- Không cãi nữa. Anh đưa cậu ấy về. Em gọi anh trai đến đón là được rồi chứ?
- Vậy anh trai em đến, anh mới yên tâm đi.
Nguyên Anh trong lòng không khỏi mắng hai từ "Làm trò". Phiền phức thế làm gì không biết. Tuyết Tình là con nít sao? Không có phụ huynh đón thì không được đi về một mình.
Thật mệt, đã thế còn liên lụy cả cô.
Nguyên Anh lười biếng, tùy tiện kiếm một chỗ tường sạch sẽ dựa vào, không biết còn phải chờ đến bao giờ hai người bên kia mới dây dưa xong đâu.
Mà Tuyết Tình luôn miệng nói cô là chị em tốt. Nhưng thời khắc hiện tại không phải dùng cô tới tôn lên sự lương thiện, tốt bụng của bản thân sao. Hoàn toàn có thể cùng về mà. Xe ô tô không phải chỉ có hai chỗ mà phải dây dưa như thế chứ.
Lại nói Tuyết Tình chỉ nói thế thôi chứ thật ra mỗi lần có người tới, Tuyết Tình đều rất nhanh gạt cô ra một bên. Nếu nhớ đến cô thì liền đem tất cả những thứ đáng thương của cô ra nói, ban phát lòng tốt, đem sự ưu việt của bản thân ra để nói. Nguyên Anh không nói Tuyết Tình sai. Cô nhận ra cô ấy không hề cố tình, tất cả đều là tính cách của cô ấy. Nhưng Nguyên Anh lại cực kì không thích Tuyết Tình lấy đó tự cho mình là đúng. Nếu cô thật sự muốn làm bạn với Tuyết Tình, thật sự sớm đã bị cô ấy làm cho tổn thương, mặc cảm đến chết đi. Nhưng Nguyên Anh không phải. Cô tiếp cận Tuyết Tình với sự giả dối nên sẽ không vì Tuyết Tình đối với cô như vậy mà đau lòng.
Lát sau, Minh Hạo đưa Nguyên Anh đến một khu nhà trọ tối tăm, có chút cũ kĩ, rách nát.
Nguyên Anh tiến đến trước cửa nhà, nhìn người đàn ông trung niên, khá mập mạp, ăn mặc tây trang đắt tiền, trêи tay còn cầm chai rượu. Ông ta ngồi bệt trước cửa, gương mặt đỏ au say xỉn, nhưng vẫn còn đủ nhận thức.
Nguyên Anh không mặn không nhạt, vô cảm nói:
- Bố, đừng đến đây nữa.
Những ngày gần đây, không ngày nào ông ta không tới đòi Nguyên Anh tiền. Nhưng từ sau ngày đó, một đồng Nguyên Anh cũng không muốn cấp. Cảm thấy cô kiếm tiền dễ như thế sao? Cảm thấy cô thật nhiều tiền sao?
Mà Nguyên Anh như vậy thật khiến Nguyên Đông mất kiên nhẫn.
Hắn lảo đảo vài bước, một bộ dáng say xỉn cầm chai rượu hướng tới muốn đập thẳng vào đầu con gái mình. Mà Nguyên Anh, cô không né. Không phải vì không có khả năng mà là nội tâm cô tham lam muốn dò xem tình thân ấm áp trước kia liệu có còn tồn tại. Nhưng hẳn là nó chỉ dừng ở "đã từng".
Thanh âm của tiếng va đập, tiếng mảnh vỡ văng lung tung đánh gãy không gian tĩnh lặng. Mảnh thủy tinh lộn xộn khắp nơi dưới sàn. Máu theo gương mặt tinh xảo từng giọt chảy xuống.
Nguyên Anh từ đầu đến cuối đều yên lặng, không phát ra bất kì thanh âm nào, cũng không tỏ ra giận dữ, bất ngờ hay hoảng sợ. Đôi mắt đen đậm u tối sâu không thấy đáy, lạnh lẽo, cô tịch.
Mà Nguyên Đông lúc này sắc mặt chợt tái, nhưng ông ta cũng không phải dạng bình thường. Ông ta thua cá độ, mượn nợ một số tiền quá lớn. Chính là không còn đường lùi nữa. Mà Nguyên Đông căn bản cho rằng Nguyên Anh có trách nhiệm với ông. Là ông cho cô sinh mệnh, nuôi dưỡng cô đến bây giờ. Đây là cô nợ ông, mà nợ thì phải trả, chẳng sợ cô phải làm việc đến chết, làm chuyện dơ bẩn cũng phải làm cho ra đủ tiền.
- Mày, đứa con gái bất hiếu. Mày muốn tao chết mới vừa lòng phải không? Tao biết mày làm diễn viên, kiếm được tiền không ít. Chỉ cần xuất hiện cười cười, khóc khóc một chút là đã được cả triệu bạc rồi. Mà giờ một đồng mày cũng không muốn đưa cho tao. Biết sẽ sinh ra đứa bất hiếu như mày, tao thà bóp chết mày từ khi còn trong bụng mẹ rồi, làm quái gì phải mất công nuôi mày lớn để nhận lại cái gì hả?
Nguyên Anh trong lòng không khỏi cười lạnh. Cuộc sống này làm gì có chuyện dễ dàng như thế là có tiền chứ. Nhưng cô cũng không nói gì, khẽ vươn tay sờ lên vết thương. Ngón tay dính nhớp nháp máu, vết thương khẽ truyền đau đớn đến đại não. Nguyên Anh lúc này liền bật ra tiếng cười lớn. Tiếng cười phá vỡ bầu không khí thoáng có chút căng thẳng. Nhưng lại đem đến sự quỷ dị, lại có chút đáng sợ.
Nguyên Đông cơ mặt co rút. Đứa con gái này có phải bị đánh đến điên rồi không? Động tĩnh lớn như vậy lỡ dẫn đến người báo công an thì sao? Trong lòng lo sợ, tiếng cười của con gái cứ vang bên tai ông, không dứt, càng lúc lại càng khiến người phát run. Nguyên Đông cũng muốn mở miệng bảo Nguyên Anh câm miệng lại nhưng tiếng cười của nó khiến ông cảm thấy thật sợ. Người ta bảo đừng bao giờ chọc vào kẻ điên. Mà Nguyên Anh giờ phút này khác nào người điên đâu chứ. Cuối cùng, tâm lí không thừa nhận nổi nữa, Nguyên Đông mới đành không cam tâm quay đầu đi về. Trước khi đi không quên để lại một câu:
- Tao để coi mày điên như vậy được bao lâu. Tiền chắc chắn phải có cho tao. Không thì đừng trách.
Đến khi bóng Nguyên Đông đã khuất, Nguyên Anh lúc này mới dừng lại tiếng cười. Ánh mắt một mảnh u tối, con ngươi tối đen như mực. Cô khẽ thở dài một hơi, quay đầu lại đằng sau, cười phá lệ xinh đẹp.
- Hahaaa, anh nhanh về đi.
Minh Hạo từ đầu đều đứng sau tường quan sát này một màn, lúc này mới thong thả đi lại.
Anh ta đứng trước mặt Nguyên Anh, nhìn vết thương một chút rồi nói:
- Xử lí vết thương. Đừng để Tuyết Tình lo lắng.
Nguyên Anh cười nhẹ, gật đầu:
- Tôi biết.
Không gian rơi vào một mảnh trầm lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng đợt gió se lạnh thổi qua.
Minh Hạo nghĩ nghĩ, không còn gì để nói nữa, liền xoay người muốn về nhà. Hắn còn muốn về sớm nhắn tin với Tuyết Tình.
Nguyên Anh lúc này bỗng lên tiếng hỏi:
- Anh không hỏi tại sao tôi không né à?
Minh Hạo đến quay đầu lại cũng muốn lười. Nguyên Anh chỉ nghe thấy một thanh âm trầm thấp mang theo một cỗ lạnh nhạt phát ra.
- Thu liễm bản thân mình lại. Tôi với cô không hứng thú.
Ha, điểm này Nguyên Anh trong lòng hiểu rõ. Nhưng mà cô muốn hỏi để xoát chút tồn tại, để giảm bớt cơn khó chịu, nặng nề không rõ nguyên do đang dần hiện lên trong lòng mình. Câu trả lời cô cũng sớm đoán được, nhưng mà ai biết được chứ. Biết đâu người đàn ông lạnh như băng trước mắt này có thể thấy cô thú vị mà nói vài câu khiến lòng người ấm áp. Cơ mà điều kì diệu đó chắc sẽ không bao giờ xảy ra trêи người của cô rồi.
Tác giả :
Zururu