Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy
Chương 44: Phim mới
Quân Dương rời khỏi công ty Minh Hạo sau liền trở về bệnh viện.
Tuyết Tình còn dở việc nên lại gấp gáp rời đi rồi. Nguyên Anh buồn chán liền thu dọn đồ đạc muốn về nhà.
Vừa tới đã thấy Nguyên Anh xử lí xong xuôi hết thủ tục xuất viện, Quân Dương không vui hỏi:
- Chị, sao lại muốn xuất viện rồi?
- Cũng chỉ bị thương ngoài da. Hơn nữa chị không thích bệnh viện.
Phải rồi, Nguyên Anh không thích bệnh viện. Lần trước còn sống chết không chịu vào. Quân Dương thở dài, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn an tâm nhưng miễn cưỡng không có tác dụng gì nên chỉ đành cười hòa
- Vậy để em đưa chị về.
Cái con đường này bất giác từ bao giờ lại trở nên vô cùng quen thuộc với cậu. Cậu tưởng chừng thuộc từng ngôi nhà, từng cái cây ven đường luôn rồi. Dừng lại bên ngoài một con hẻm nhỏ, Quân Dương quay ra đằng sau nói:
- Để em tiễn chị vào.
Tiễn gì chứ, Nguyên Anh bắt đầu có chút không thích ứng được. Bởi lẽ trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày Quân Dương quan tâm, lo lắng cho mình như vậy. Ai mà không thích được chăm sóc, được yêu thương chứ. Nhưng mà Nguyên Anh không giống.
Cô nhanh chóng đẩy cửa bước xuống xe, mỉm cười thân thiện nói:
- Tối rồi, em về đi, không cần tiễn chị.
- Eh, không mời em vào trong nhà ăn bánh uống nước sao?
- Đừng nghịch nữa, nhanh về đi.
Cậu cũng không phải con nít, nghịch gì chứ. Tại sao lâu như vậy vẫn không chịu mở lòng với cậu? Là do cậu chưa đủ tốt sao? Chưa đủ chân thành sao?
Quân Dương cười bất lực, tâm tình có chút phức tạp nhưng vẫn dịu dàng nhắc nhở:
- Rồi rồi, chị nghỉ ngơi cho tốt.
Đoán chừng phải chờ bóng Nguyên Anh biến mất sau màn đêm thì Quân Dương mới chịu lái xe rời đi.
Nguyên Anh vừa đến trước cửa nhà thì điện thoại trong túi khẽ rung. Là Tuyết Tình gọi.
- Có công việc đâyy.
Là một bộ phim đánh dấu sự trở lại. Có vẻ như Minh Hạo là người tài trợ cho bộ phim đó. Nguyên Anh không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý. Cơ hội trước mắt không nắm lấy là đồ ngốc. Dù sao cô cũng biến mất lâu vậy rồi. Ở Việt Nam cũng hiếm hoi lắm mới có một vài dự án phim ảnh có đầu tư. Còn về chuyện hình tượng gì đó hiện tại cũng không còn quá quan trọng giống như hồi trước nữa. Bởi Nguyên Anh đã tạo được cái riêng cho mình sau vai diễn Vân Thanh trong "Vĩnh viễn không hối hận rồi".
Sau khi phim được công chiếu, phản ứng của người xem rất tốt. Có lẽ là do hình tượng mới lạ, nội dung phản ánh một số thực trạng của cuộc sống. Tuy mạch truyện cũng không quá xa lạ nhưng nó không giống các bộ phim học đường tuổi teen quá mức hư cấu. Không phải thiếu gia tiểu thư con nhà giàu ngỗ ngược, không phải nhấn mạnh vấn đề yêu đương, chuyện tình cảm học đường. Nó nhẹ nhàng lên án nạn bạo lực học ở trường lớp, lại đề cập một chút về quyền trẻ em, hôn nhân gia đình. Có một chút tình cảm dịu dàng nhưng vừa đủ, không ngọt ngay, không đắng ngắt hay chua chát. Tất cả đều vừa đủ, rất nhẹ nhàng, đủ chiều sâu, đủ lắng đọng trong lòng mỗi người.
Hôm sau, Nguyên Anh theo hẹn với Tuyết Tình, đúng giờ đến nhà của cô. Bởi vì lần này nhà tài trợ là Minh Hạo nên hắn muốn bàn bạc công việc ở nhà Tuyết Tình. Nguyên Anh cũng không rõ làm vậy chi. Mấy cái hứng thú nhất thời của kẻ có tiền cô đương nhiên không hiểu rồi. Sự thật là đến giờ cô còn không rõ công ty Minh Hạo là kinh doanh cái gì.
Bộ phim lần này không chỉ đánh dấu sự trở lại của Nguyên Anh, Tuyết Tình mà còn có cả Tước Phong. Nó cũng là một pha "lấn sân" của Quân Dương. Bởi sau diễn xuất của cậu trong Băng tâm, rất nhiều fan hâm mộ mong chờ cậu sẽ thật sự tham gia một bộ phim. Nhưng mà Quân Dương cứ trì trệ không chịu, dù có đạo diễn ngỏ lời cũng khéo léo từ chối. Bởi cậu rõ, diễn xuất được như vậy hoàn toàn là nhờ Nguyên Anh dẫn dắt. Nếu đánh lẻ một mình thật sự sẽ khiến người thất vọng.
Lại nói về Tước Phong, scandal năm đó sớm đã được giải quyết ổn thỏa. Nữ diễn viên kia đột nhiên lên tiếng thừa nhận là bản thân chuốc say Tước Phong, chỉ muốn dựa tên tuổi một chút. Cô ta cũng đưa ra bằng chứng là cả hai không hề xảy ra chuyện gì, cô chỉ chụp hình rồi rời đi. Quản lý cũng đăng bài nhận lỗi, giải thích sự việc năm đó là bản thân nhất thời hồ đồ, để tiền che mù lý trí mới làm ra việc bán đứng anh em như thế. Nguyên Anh cũng không quá bất ngờ trước kết quả này. Mặt tối của giới giải trí cũng không phải đơn giản. Còn chuyện Tước Phong làm thế nào cô một chút cũng không để tâm. Dù sao cũng không liên quan đến mình.
Dù được "minh oan" nhưng vẫn còn chút dư âm sót lại. Vì vậy Tước Phong mới tạm nghỉ ngơi một thời gian. Vậy nên đây cũng coi như lại sự trở lại sau 3 năm vắng bóng trêи màn ảnh của hắn.
Buổi bàn bạc diễn ra được một lúc, Tuyết Tình cùng Nguyên Anh đi xuống nhà lấy ít bánh và đồ uống cho mọi người. Nhà có người giúp việc đấy, nhưng mà Tuyết Tình cảm thấy hơi ngột ngạt nên mới kiếm cớ rủ Nguyên Anh ra ngoài vậy thôi.
Tuyết Tình làm bộ đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó ánh mắt giống như muốn phát sáng, vừa nhảy chân sáo vừa hỏi Nguyên Anh:
- Nguyên Anh, cậu nói lần này trở lại chúng ta sẽ được đón nhận chứ? Kịch bản rất hay a.
- Cũng tùy thôi. Chúng ta cứ làm thật tốt là được
Nguyên Anh có chút ʍôиɠ lung. Nhân vật lần này của cô khá là có tính thử thách. Phải chi là bạch liên hoa thì tốt biết bao. Nhưng vai diễn này lại là tiểu bạch thỏ, một đứa ngốc lăng chính hiệu. Vai này làm sao mà diễn đây?
Nguyên Anh thật giống người mất hồn mà bước từng bước xuống cầu thang. Kết quả không tập trung thế nào lại bước hụt, trượt chân ngã.
- A! - Giật mình, Nguyên Anh chợt kêu lên.
Động tĩnh kéo đến không ít người. Nguyên Anh ngồi bệt dưới nền nhà, tay trái xoa xoa lòng bàn tay phải. Khi nãy trượt chân, theo phản xạ chống tay xuống sàn, kết quả giờ có chút đau. Nhưng nét mặt cô lại như cũ lạnh nhạt, không có lấy một cái nhíu mày.
Ánh mắt của mọi người nhanh chóng chuyển dời đổ dồn về phía Tuyết Tình. Nhận thấy mọi người nhìn mình không ổn, theo phản xạ tâm lý, Tuyết Tình vội vàng xua tay, hỗn loạn nói:
- Không có, không phải, em không có đẩy cậu ấy.
Minh Hạo, Tước Phong đương nhiên chắc chắn Tuyết Tình không làm, ngay lập tức gắn "mac" cố tình té cho Nguyên Anh. Nhưng cô cần gì làm thế, giờ có cầm dao tự đâm vào ngực mình rồi bắt lấy tay Tuyết Tình giữ lấy con dao cũng không ai tin huống chi là trò con nít này.
Thật là, cô còn chưa nói gì mà Tuyết Tình đã biện minh giải thích làm gì không biết. Ở đâu ra cái tâm lí bản thân bị hại vậy chứ? Có lẽ thời gian ở nước ngoài khiến Tuyết Tình dao động nhiều rồi. Mối quan hệ này sớm muộn cũng kết thúc. Thật uổng công cô ngày ngày đêm đêm kiên nhẫn trả lời tin nhắn, bảo trì mối quan hệ của cả hai.
Quân Dương lúc này mới từ trong phòng bước ra. Cậu ngủ quên mất nên cũng không nghe động tĩnh gì. Chỉ là hiện tại quá ồn ào nên phải thức giấc. Nhìn thấy Nguyên Anh ngồi dưới đất, chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã vội vàng bước xuống bậc thang, khoanh chân ngồi xuống ngoan ngoãn mà hỏi:
- Sao thế? Chơi trò gì à?
- Trượt chân ngã. - Không thích dài dòng, Nguyên Anh ngắn gọn trả lời. Gương mặt cô không một chút đổi sắc, bình thản như không có chuyện gì.
Quân Dương đối với tính cách của Nguyên Anh cũng xem như hiểu rõ. Cậu hơi gật đầu, một tay đỡ Nguyên Anh dậy, một tay giúp cô phủi bụi trêи ống quần, thoải mái nói:
- Cũng phải. Hại người mà tổn thương mình như vậy tuyệt đối không xảy ra trêи người chị.
Phải, mấy trò nhạt nhẽo, não tàn đó cô chướng mắt. Sự thật là Nguyên Anh vốn đã không thích hại người rồi. Thêm nữa cái trò đả thương địch 10, tổn hại mình 100 cô thật không xem lọt mắt. Lợi ích không đủ, hại nhiều hơn được thì hà cớ gì phải ngu ngốc làm. Thiếu gì cách tốt hơn, đâu nhất thiết phải làm thương mình để chiếm lấy sự đồng cảm hay thương hại từ người khác. Lợi dụng dư luận chính là thứ bảo hiểm mỏng manh, vô dụng nhất và ngu ngốc nhất. Bởi ai biết hôm sau chính nó lại đem bản thân đạp xuống. Dư luận ấy mà, gió chiều nào theo chiều đó thôi.
Nguyên Anh, Quân Dương cũng không ở lại nữa mà liền nhanh chóng về nhà. Tuyết Tình sững người, tối đến gần như muốn đem vốn từ vựng đều đào ra hết để đánh tin nhắn xin lỗi Nguyên Anh. Dây dưa cũng chẳng được gì, vụ này không có gì đáng nói, Nguyên Anh đương nhiên rất thân mật, còn có rất ủy khuất trách Tuyết Tình vài câu vì lúc đó có vẻ không tin cô, cho rằng cô là kiểu người bán đứng bạn bè như vậy. Sau cùng hai người dây dưa cả đêm mới đem mọi chuyện giải quyết xong xuôi.
Nguyên Anh không khỏi thở dài. Vở kịch hôm nay có chút dài quá rồi. Cô buồn ngủ, đầu cũng muốn hỏng mất.
______________________________________
Tối nay ra chap tiếp theo nhe T^T. Đi học lại rồi nên chạy deadline sấp mặt á ????
Tuyết Tình còn dở việc nên lại gấp gáp rời đi rồi. Nguyên Anh buồn chán liền thu dọn đồ đạc muốn về nhà.
Vừa tới đã thấy Nguyên Anh xử lí xong xuôi hết thủ tục xuất viện, Quân Dương không vui hỏi:
- Chị, sao lại muốn xuất viện rồi?
- Cũng chỉ bị thương ngoài da. Hơn nữa chị không thích bệnh viện.
Phải rồi, Nguyên Anh không thích bệnh viện. Lần trước còn sống chết không chịu vào. Quân Dương thở dài, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn an tâm nhưng miễn cưỡng không có tác dụng gì nên chỉ đành cười hòa
- Vậy để em đưa chị về.
Cái con đường này bất giác từ bao giờ lại trở nên vô cùng quen thuộc với cậu. Cậu tưởng chừng thuộc từng ngôi nhà, từng cái cây ven đường luôn rồi. Dừng lại bên ngoài một con hẻm nhỏ, Quân Dương quay ra đằng sau nói:
- Để em tiễn chị vào.
Tiễn gì chứ, Nguyên Anh bắt đầu có chút không thích ứng được. Bởi lẽ trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày Quân Dương quan tâm, lo lắng cho mình như vậy. Ai mà không thích được chăm sóc, được yêu thương chứ. Nhưng mà Nguyên Anh không giống.
Cô nhanh chóng đẩy cửa bước xuống xe, mỉm cười thân thiện nói:
- Tối rồi, em về đi, không cần tiễn chị.
- Eh, không mời em vào trong nhà ăn bánh uống nước sao?
- Đừng nghịch nữa, nhanh về đi.
Cậu cũng không phải con nít, nghịch gì chứ. Tại sao lâu như vậy vẫn không chịu mở lòng với cậu? Là do cậu chưa đủ tốt sao? Chưa đủ chân thành sao?
Quân Dương cười bất lực, tâm tình có chút phức tạp nhưng vẫn dịu dàng nhắc nhở:
- Rồi rồi, chị nghỉ ngơi cho tốt.
Đoán chừng phải chờ bóng Nguyên Anh biến mất sau màn đêm thì Quân Dương mới chịu lái xe rời đi.
Nguyên Anh vừa đến trước cửa nhà thì điện thoại trong túi khẽ rung. Là Tuyết Tình gọi.
- Có công việc đâyy.
Là một bộ phim đánh dấu sự trở lại. Có vẻ như Minh Hạo là người tài trợ cho bộ phim đó. Nguyên Anh không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý. Cơ hội trước mắt không nắm lấy là đồ ngốc. Dù sao cô cũng biến mất lâu vậy rồi. Ở Việt Nam cũng hiếm hoi lắm mới có một vài dự án phim ảnh có đầu tư. Còn về chuyện hình tượng gì đó hiện tại cũng không còn quá quan trọng giống như hồi trước nữa. Bởi Nguyên Anh đã tạo được cái riêng cho mình sau vai diễn Vân Thanh trong "Vĩnh viễn không hối hận rồi".
Sau khi phim được công chiếu, phản ứng của người xem rất tốt. Có lẽ là do hình tượng mới lạ, nội dung phản ánh một số thực trạng của cuộc sống. Tuy mạch truyện cũng không quá xa lạ nhưng nó không giống các bộ phim học đường tuổi teen quá mức hư cấu. Không phải thiếu gia tiểu thư con nhà giàu ngỗ ngược, không phải nhấn mạnh vấn đề yêu đương, chuyện tình cảm học đường. Nó nhẹ nhàng lên án nạn bạo lực học ở trường lớp, lại đề cập một chút về quyền trẻ em, hôn nhân gia đình. Có một chút tình cảm dịu dàng nhưng vừa đủ, không ngọt ngay, không đắng ngắt hay chua chát. Tất cả đều vừa đủ, rất nhẹ nhàng, đủ chiều sâu, đủ lắng đọng trong lòng mỗi người.
Hôm sau, Nguyên Anh theo hẹn với Tuyết Tình, đúng giờ đến nhà của cô. Bởi vì lần này nhà tài trợ là Minh Hạo nên hắn muốn bàn bạc công việc ở nhà Tuyết Tình. Nguyên Anh cũng không rõ làm vậy chi. Mấy cái hứng thú nhất thời của kẻ có tiền cô đương nhiên không hiểu rồi. Sự thật là đến giờ cô còn không rõ công ty Minh Hạo là kinh doanh cái gì.
Bộ phim lần này không chỉ đánh dấu sự trở lại của Nguyên Anh, Tuyết Tình mà còn có cả Tước Phong. Nó cũng là một pha "lấn sân" của Quân Dương. Bởi sau diễn xuất của cậu trong Băng tâm, rất nhiều fan hâm mộ mong chờ cậu sẽ thật sự tham gia một bộ phim. Nhưng mà Quân Dương cứ trì trệ không chịu, dù có đạo diễn ngỏ lời cũng khéo léo từ chối. Bởi cậu rõ, diễn xuất được như vậy hoàn toàn là nhờ Nguyên Anh dẫn dắt. Nếu đánh lẻ một mình thật sự sẽ khiến người thất vọng.
Lại nói về Tước Phong, scandal năm đó sớm đã được giải quyết ổn thỏa. Nữ diễn viên kia đột nhiên lên tiếng thừa nhận là bản thân chuốc say Tước Phong, chỉ muốn dựa tên tuổi một chút. Cô ta cũng đưa ra bằng chứng là cả hai không hề xảy ra chuyện gì, cô chỉ chụp hình rồi rời đi. Quản lý cũng đăng bài nhận lỗi, giải thích sự việc năm đó là bản thân nhất thời hồ đồ, để tiền che mù lý trí mới làm ra việc bán đứng anh em như thế. Nguyên Anh cũng không quá bất ngờ trước kết quả này. Mặt tối của giới giải trí cũng không phải đơn giản. Còn chuyện Tước Phong làm thế nào cô một chút cũng không để tâm. Dù sao cũng không liên quan đến mình.
Dù được "minh oan" nhưng vẫn còn chút dư âm sót lại. Vì vậy Tước Phong mới tạm nghỉ ngơi một thời gian. Vậy nên đây cũng coi như lại sự trở lại sau 3 năm vắng bóng trêи màn ảnh của hắn.
Buổi bàn bạc diễn ra được một lúc, Tuyết Tình cùng Nguyên Anh đi xuống nhà lấy ít bánh và đồ uống cho mọi người. Nhà có người giúp việc đấy, nhưng mà Tuyết Tình cảm thấy hơi ngột ngạt nên mới kiếm cớ rủ Nguyên Anh ra ngoài vậy thôi.
Tuyết Tình làm bộ đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó ánh mắt giống như muốn phát sáng, vừa nhảy chân sáo vừa hỏi Nguyên Anh:
- Nguyên Anh, cậu nói lần này trở lại chúng ta sẽ được đón nhận chứ? Kịch bản rất hay a.
- Cũng tùy thôi. Chúng ta cứ làm thật tốt là được
Nguyên Anh có chút ʍôиɠ lung. Nhân vật lần này của cô khá là có tính thử thách. Phải chi là bạch liên hoa thì tốt biết bao. Nhưng vai diễn này lại là tiểu bạch thỏ, một đứa ngốc lăng chính hiệu. Vai này làm sao mà diễn đây?
Nguyên Anh thật giống người mất hồn mà bước từng bước xuống cầu thang. Kết quả không tập trung thế nào lại bước hụt, trượt chân ngã.
- A! - Giật mình, Nguyên Anh chợt kêu lên.
Động tĩnh kéo đến không ít người. Nguyên Anh ngồi bệt dưới nền nhà, tay trái xoa xoa lòng bàn tay phải. Khi nãy trượt chân, theo phản xạ chống tay xuống sàn, kết quả giờ có chút đau. Nhưng nét mặt cô lại như cũ lạnh nhạt, không có lấy một cái nhíu mày.
Ánh mắt của mọi người nhanh chóng chuyển dời đổ dồn về phía Tuyết Tình. Nhận thấy mọi người nhìn mình không ổn, theo phản xạ tâm lý, Tuyết Tình vội vàng xua tay, hỗn loạn nói:
- Không có, không phải, em không có đẩy cậu ấy.
Minh Hạo, Tước Phong đương nhiên chắc chắn Tuyết Tình không làm, ngay lập tức gắn "mac" cố tình té cho Nguyên Anh. Nhưng cô cần gì làm thế, giờ có cầm dao tự đâm vào ngực mình rồi bắt lấy tay Tuyết Tình giữ lấy con dao cũng không ai tin huống chi là trò con nít này.
Thật là, cô còn chưa nói gì mà Tuyết Tình đã biện minh giải thích làm gì không biết. Ở đâu ra cái tâm lí bản thân bị hại vậy chứ? Có lẽ thời gian ở nước ngoài khiến Tuyết Tình dao động nhiều rồi. Mối quan hệ này sớm muộn cũng kết thúc. Thật uổng công cô ngày ngày đêm đêm kiên nhẫn trả lời tin nhắn, bảo trì mối quan hệ của cả hai.
Quân Dương lúc này mới từ trong phòng bước ra. Cậu ngủ quên mất nên cũng không nghe động tĩnh gì. Chỉ là hiện tại quá ồn ào nên phải thức giấc. Nhìn thấy Nguyên Anh ngồi dưới đất, chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã vội vàng bước xuống bậc thang, khoanh chân ngồi xuống ngoan ngoãn mà hỏi:
- Sao thế? Chơi trò gì à?
- Trượt chân ngã. - Không thích dài dòng, Nguyên Anh ngắn gọn trả lời. Gương mặt cô không một chút đổi sắc, bình thản như không có chuyện gì.
Quân Dương đối với tính cách của Nguyên Anh cũng xem như hiểu rõ. Cậu hơi gật đầu, một tay đỡ Nguyên Anh dậy, một tay giúp cô phủi bụi trêи ống quần, thoải mái nói:
- Cũng phải. Hại người mà tổn thương mình như vậy tuyệt đối không xảy ra trêи người chị.
Phải, mấy trò nhạt nhẽo, não tàn đó cô chướng mắt. Sự thật là Nguyên Anh vốn đã không thích hại người rồi. Thêm nữa cái trò đả thương địch 10, tổn hại mình 100 cô thật không xem lọt mắt. Lợi ích không đủ, hại nhiều hơn được thì hà cớ gì phải ngu ngốc làm. Thiếu gì cách tốt hơn, đâu nhất thiết phải làm thương mình để chiếm lấy sự đồng cảm hay thương hại từ người khác. Lợi dụng dư luận chính là thứ bảo hiểm mỏng manh, vô dụng nhất và ngu ngốc nhất. Bởi ai biết hôm sau chính nó lại đem bản thân đạp xuống. Dư luận ấy mà, gió chiều nào theo chiều đó thôi.
Nguyên Anh, Quân Dương cũng không ở lại nữa mà liền nhanh chóng về nhà. Tuyết Tình sững người, tối đến gần như muốn đem vốn từ vựng đều đào ra hết để đánh tin nhắn xin lỗi Nguyên Anh. Dây dưa cũng chẳng được gì, vụ này không có gì đáng nói, Nguyên Anh đương nhiên rất thân mật, còn có rất ủy khuất trách Tuyết Tình vài câu vì lúc đó có vẻ không tin cô, cho rằng cô là kiểu người bán đứng bạn bè như vậy. Sau cùng hai người dây dưa cả đêm mới đem mọi chuyện giải quyết xong xuôi.
Nguyên Anh không khỏi thở dài. Vở kịch hôm nay có chút dài quá rồi. Cô buồn ngủ, đầu cũng muốn hỏng mất.
______________________________________
Tối nay ra chap tiếp theo nhe T^T. Đi học lại rồi nên chạy deadline sấp mặt á ????
Tác giả :
Zururu