Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người
Chương 78 Danh hiệu giáo sư [08] Thôn thần y, Quốc y đại sư
Art: Weibo @·玖韶·
Chương 78: Danh hiệu giáo sư [08] Thôn thần y, Quốc y đại sư
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Hôm sau, Tỉnh Túc vẫn không đến trường.
Giờ nghỉ giải lao, Tống Nhất Nguyên lại tìm Giang Tề Ngật, hai người thì thầm nửa ngày, cuối cùng Giang Tề Ngật bị vị giáo viên đầy tận tụy tâm huyết này thuyết phục cùng mình đến tìm Tỉnh Túc.
Tống Nhất Nguyên lúc này mới khẽ thở ra một hơi.
Anh ta đứng lên, phát hiện Mặc Khuynh tựa lưng về chiếc bàn phía sau, hai tay ôm trước ngực, đang nghiêng đầu nhìn anh ta.
Tống Nhất Nguyên giật thót: "Hôm nay không có việc của em."
Hôm qua Tỉnh Túc và Mặc Khuynh không nói chuyện gì với nhau, không thấy được Mặc Khuynh phát huy, nhưng lúc dọa ba của Tỉnh Túc, Tống Nhất Nguyên đã chứng kiến trọn vẹn từ đầu đến cuối, hôm nay không dám mang theo Mặc Khuynh nữa.
"Thầy Tống." Từ cửa sau truyền đến giọng nói đầy cứng rắn của chủ nhiệm giáo dục.
Tống Nhất Nguyên quay đầu lại nhìn.
Chủ nhiệm giáo dục đi vào.
"Hai giờ chiều thứ bảy, Quốc y đại sư Lương Tự Chi sẽ đến hội trường của trường ta tiến hành diễn thuyết về Trung y, tham dự có học sinh của toàn tỉnh, mỗi lớp đều sẽ phải chọn ra một số lượng nhất định." Chủ nhiệm giáo dục nói, "Lát nữa lên lớp cậu báo chuyện này với các em ấy đi."
Tống Nhất Nguyên nghe xong, đầu lưỡi đặt ở răng hàm, lát sau hỏi lại: "Ai cơ?"
"Lương Tự Chi. Tốt nghiệp từ Đế thành ra như cậu, còn cùng khóa nữa, cậu không biết sao?" Chủ nhiệm giáo dục miễn cưỡng giải thích, trong giọng điệu lại mang theo mỉa mai.
-- Đường đường là bạn học cùng khóa, người ta đã là đại sư được quốc gia công nhân, cậu nhìn lại bản thân xem mình đang làm cái gì hả?
Chủ nhiệm giáo dục tức giận nói: "Thầy Tống, chú ý cách dùng từ của cậu."
Tống Nhất Nguyên sớm đã ngửa bài với ông ta, cũng chẳng buồn quan tâm có thể tồi tệ hơn đến mức nào, nói thẳng: "Muốn nói thì thầy đi mà nói, tôi không nói."
"Cậu --"
Chủ nhiệm giáo dục tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ chỉ Tống Nhất Nguyên, cuối cùng lại chỉ có thể nhịn xuống.
Sự kiện trực tiếp kia Tống Nhất Nguyên sở dĩ có thể thoát khỏi sự trả thù của họ là vì Tống Nhất Nguyên có ghi âm cuộc gọi(*). Dùng một thứ này dàn xếp ổn thỏa xong mọi chuyện.
(*) ghi âm cái lúc ông kia lấy chức danh giáo sư ra trao đổi ấy, công nhận thầy vẫn tỉnh lắm kkk
Thế là chủ nhiệm giáo dục và Lã Chiến chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Nói thì nói." Chủ nhiệm giáo dục nghiến răng nghiến lợi nói, nuốt xuống một bụng tức.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Chủ nhiệm giáo dục đi lên bục giảng, lớp học thoáng cái trở nên yên tĩnh, học sinh khó hiểu nhìn ông ta.
"Có một tin tốt muốn thông báo với các em." Chủ nhiệm giáo dục nói, "Thứ bảy tuần này Quốc y đại sư nổi tiếng của Đại học Đế thành Lương Tự Chi sẽ đến trường ta tiến hành diễn thuyết về Trung y. Thúc đẩy văn hóa Trung y, xúc tiến y học phát triển, tất cả những ai có hứng thú đều có thể báo danh tham gia."
"Là vị Lương Tự Chi từ thôn Thần y đó ạ?" Lớp trưởng giơ tay, tò mò hỏi.
Chủ nhiệm giáo dục vui vẻ gật đầu đáp: "Đúng, chính là người đó."
Nhận được câu trả lời, bầu không khí trong lớp thoáng cái bùng nổ.
"Thôn thần y? Hình như từng nghe qua."
"Nổi tiếng lắm đó. Trong số những đại sư được quốc gia công nhận có mấy người đến từ thôn này lận."
"Lương Tự Chi có phải người chuyên môn phụ trách tiết mục Trung y ở Đài truyền hình Quốc gia không? Ông nội tớ thích xem lắm, học được không ít phương pháp dưỡng sinh."
"Hệ thống Tây y phải xem EMO. Trung y thì có thể nói là thôn Thần y chiếm nửa giang sơn."
(*) uầy chồng chiếm nửa vợ chiếm nửa thế là ngon lành rồi :>
...
Đối với thông báo này, học sinh trong lớp đều tỏ ra rất hưởng ứng.
Không cần chủ nhiệm giáo dục tốn nhiều miệng lưỡi.
Chủ nhiệm giáo dục không ngờ lại đạt được hiệu quả tốt như thế, tâm trạng vui vẻ lên không ít. Mặt mũi mang theo tươi cười hướng về phía Tống Nhất Nguyên mà ném một ánh nhìn khiêu khích.
Thế nhưng Tống Nhất Nguyên lại làm như không thấy, dáng vẻ nhởn nhơ không đau không ngứa.
"Thôn Thần y gì cơ?" Mặc Khuynh hơi ngẩng đầu, hỏi Tống Nhất Nguyên.
"Một thôn trang xa lánh sự đời, được thành lập từ một trăm năm trước." Thẩm Kỳ ngồi đằng sau Mặc Khuynh cũng ngẩng đầu, chủ động giải thích với cô, "Nghe nói người ở thôn này từ nhỏ đã được tiếp xúc với các loại dược liệu, ai cũng tinh thông y thuật. Cho đến hiện tại, có thể được gọi bằng cái danh Trung y đại sư, một nửa đều là từ thôn đó bước ra."
Mặc Khuynh lại hỏi: "Ai thành lập ra?"
"Nghe đâu là họ Giang, không để lại tên." Thẩm Kỳ nhìn sườn mặt Mặc Khuynh, tỉ mỉ quan sát biến hóa trên mặt cô, "Trưởng thôn hiện tại họ Mặc."
Tống Nhất Nguyên đứng cạnh nghe Thẩm Kỳ nói xong, cực kỳ có hứng thú nói: "Em biết nhiều ghê ấy."
Thẩm Kỳ hỏi lại: "Không phải là thường thức(*) thôi sao?"
(*) kiến thức thông thường
Nhóc con, một câu đắc tội cả đống người.
"Đối với người theo chức nghiệp Trung y thì đây đúng là thường thức." Tống Nhất Nguyên giúp những người như mình lấy lại tôn nghiêm.
Mẫn Sưởng khoan thai nhắc nhở: "Nhà em mở y quán."
Mặc Khuynh bổ sung: "Tôi là đại phu của Hồi Xuân Các."
Tống Nhất Nguyên ngẩn người, thầm nghĩ thế mà quên mất bối phận của đám nhóc này, nhưng mà rất nhanh, đã thấy Mẫn Sưởng và Mặc Khuynh quay sang nói chuyện với nhau.
"Cô vẫn chưa chịu thôi à?" Mẫn Sưởng đối với chuyện Mặc Khuynh tự kiếm cho mình một cái thân phận đại phu của Hồi Xuân Các này mà áp lực đè nặng như núi.
"Y quán nhà cậu cho đến hiện tại từng có người đến khám bệnh chưa?" Mặc Khuynh hỏi lại.
"..."
Mẫn Sưởng không còn gì để chống đỡ.
*
Tin "Lương Tự Chi đến Trung học trực thuộc số một diễn thuyết" rất nhanh đã được truyền đi rộng rãi, không chỉ có các học sinh trung học, mà ngay cả những người ngoài quan tâm đến trung y cũng đều muốn đến tham gia.
Lương Tự Chi năm nay 25 tuổi, là Quốc y đại sư cấp A, nhậm chức tại Học viện Y học của Đại học Đế thành, là phó giáo sư trẻ tuổi nhất.
Trẻ tuổi lại có tài năng xuất chúng, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, sau lưng còn có thôn Thần y làm chỗ dựa, lại có vị trí cố định trong tiết mục của Đài truyền hình Quốc gia, ở đủ loại xã giao sân khấu phổ cập khoa học, danh tiếng cực kỳ lớn.
Học sinh và phụ huynh của trường đều hưởng ứng nhiệt liệt.
Buổi trưa, Mặc Khuynh vô tình gặp được Tống Nhất Nguyên ở Ca Bố Lâm, bèn nhắc đến chuyện đăng ký nghe diễn thuyết với Tống Nhất Nguyên.
"Em muốn nghe?" Tống Nhất Nguyên giật mình.
"Ừm."
Tống Nhất Nguyên chậc một tiếng, xem thường nói: "Nghe cái đó làm gì, Trung y sao mà tốt được bằng Tây..."
Tầm mắt của Mặc Khuynh di chuyển, dừng lại trên tay phải của Tống Nhất Nguyên.
Trái tim anh ta theo ánh mắt của cô đánh thịch một cái, theo bản năng giấu tay về sau lưng, cảnh giác hỏi: "Hoắc Tư còn nói gì với em nữa?"
"Sao cơ?" Mặc Khuynh không hiểu hỏi lại.
"Chuyện tay thầy bị phế không phải Hoắc Tư nói với em sao?" Tống Nhất Nguyên nghi ngờ nhìn Mặc Khuynh, liếm liếm môi, hỏi tiếp, "Anh ta còn nói chuyện gì nữa?"
Mặc Khuynh hơi dừng lại, trả lời: "Anh ta không nói gì cả."
"..."
Tống Nhất Nguyên trưng ra vẻ mặt "tôi không tin".
"Cái tay này của thầy, vừa nhìn là biết có sở trường cầm dao phẫu thuật, nhưng hiện tại tay run, cầm phấn viết còn tạm, cầm dao phẫu thuật là không thể nào. Không phải bị phế thì là gì?" Mặc Khuynh ung dung nói.
Tống Nhất Nguyên suy nghĩ một chút, hai mắt chợt mở lớn: "Em có thể nhìn ra?"
"Ừm."
"Sao có thể..." Tống Nhất Nguyên lẩm bẩm.
Nhưng rất nhanh, anh ta nhớ đến những chuyện ly kỳ mà Mặc Khuynh từng trải qua, với cái thân phận đặc biệt "người cải tạo", có lẽ đúng là không có gì là không thể, lúc này mới bình tĩnh lại.
Mặc Khuynh nhắc lại: "Tọa đàm."
"Được được được." Tống Nhất Nguyên khoát tay, "Chẳng phải chỉ là một cái ghế thôi sao, có gì khó."
Hít sâu một hơi, Tống Nhất Nguyên đánh giá trên dưới Mặc Khuynh một hồi, cuối cùng vẫn không yên tâm dặn dò: "Còn một điều. Em phải đồng ý với thầy, không được làm loạn ở đó."
"Được."
Mặc Khuynh sảng khoái đồng ý.
Sau đó, cô nâng tay làm động tác tạm biệt, xoay người rời đi.
Tống Nhất Nguyên nhìn theo bóng lưng cô, mái tóc dài thả phía sau bay bay, trong lòng bỗng hơi bất an, không khỏi đưa tay đè ngực.