Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người
Chương 70 Chuyện năm đó [Hoàn]
Art: Weibo @敖敖敖是头海草
Chương 70: Chuyện năm đó [Hoàn] Công bố thành tích cuộc thi, hạng đặc biệt quốc gia
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
"A."
Mặc Khuynh cười chế nhạo.
"Diêu Đức Hiên thật sự từng làm chuyện có lỗi với cô cô và hai người kia ạ?" Mẫn Sính Hoài ngạc nhiên hỏi.
Mặc Khuynh cầm một miếng dưa lưới lên ăn, không đáp.
Ngược lại là Mẫn Sưởng, nghe xong thì nghi ngờ hỏi: "Ông, sáu mươi năm trước Đông y đã bắt đầu sa sút rồi. Người như Diêu Đức Hiên lẽ ra phải được đưa vào bệnh viện chữa trị chứ, sao đến lượt ông chữa?"
"À." Mẫn Sính Hoài chậm rãi nói, "Bởi vì rẻ. Con cháu của ông ấy tiếc tiền, kiên trì dùng thuốc Đông y, còn toàn mời những lang băm giá rẻ nhất. Ông khám bệnh miễn phí cho ông ấy, xem như báo đáp ân tình."
"Đúng, nhưng Diêu Đức Hiên tuổi già trở thành thứ vô dụng với bọn họ, thậm chí còn bị coi là cục nợ." Mẫn Sính Hoài hơi cảm khái lắc đầu, "Diêu Đức Hiên phong quang nửa đời, về già lại quá thảm thương."
Mặc Khuynh lại ăn một miếng dưa, lạnh như băng nói: "Báo ứng."
"Cô cô nói đúng." Mẫn Sính Hoài lập tức tiếp lời.
Mẫn Sưởng nhét trái cây đầy miệng, để bản thân không rảnh mà lên tiếng -- Cậu ta sợ mình không nhịn được phản bác Mẫn Sính Hoài hai câu, bị Mẫn Sính Hoài gắn cho cái tội danh "đại nghịch bất đạo" làm cho càng tức nghẹn hơn.
*
Mấy ngày sau, nhiệt độ bỗng nhiên giảm mạnh, thành phố Đông Thạch chào đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông.
Giang Khắc dậy sớm, loáng thoáng nghe thấy âm thanh từ ngoài sân truyền vào, nghĩ ngợi một chút, bước xuống giường đi ra ban công. Rèm cửa kéo ra, nắng ban mai không còn bị cản trở tiến vào.
Hắn mở cửa sổ sát đất.
Bên ngoài ban công đã đóng một lớp tuyết, gió lạnh thấu xương không nề hà quét qua người. Hắn hơi dừng lại, đi ra ban công, mắt khẽ rũ xuống, tầm mắt đảo trong sân một vòng, cuối cùng dừng trên một bóng trắng.
(*) tưởng ma không :))))
Mặc Khuynh mặc váy ngủ trắng muốt, tà váy bị gió thổi tung bay, chân trần trắng nõn đã hơi đỏ lên vì lạnh.
Cô cầm một quả cầu tuyết to bằng quả bóng rổ, đi đến trước mặt người tuyết cao bằng nửa người, sau đó hơi khom người, đặt cầu tuyết lên trên làm đầu.
Tiểu Giang Giang nhảy nhót bên cạnh cô, bi bô hát một bài hát thiếu nhi, còn là một bài hát khá xưa cũ.
"Chào buổi sáng."
Xử lý xong xuôi ngũ quan cho người tuyết, Mặc Khuynh thong thả đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía này. Tóc dài xõa trên vai, mắt ngọc mày ngài, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt.
Nhưng lại có cảm giác không lạnh lẽo.
Giang Khắc không đáp lại câu chào buổi sáng của cô, chỉ hỏi: "Cô nhảy xuống đó?"
Cái sân to như thế, qua một đêm lại bị tuyết trắng phủ dày, chỉ cần đi qua là sẽ để lại dấu chân. Nhưng mà trước cửa không có dấu chân, chỉ có dấu chân xung quanh vị trí của Mặc Khuynh và tiểu Giang Giang đang đứng.
"A."
Mặc Khuynh ngước mắt nhìn lên vị trí ở ban công tầng ba, bình thản đáp một tiếng.
Hôm nay tỉnh dậy hơi sớm, cô thấy trong sân phủ kín tuyết nên bỗng nổi hứng chơi đùa, cứ thế mà nhảy xuống. Về phần tiểu Giang Giang, đúng lúc nó đang vòng quanh cô ầm ĩ nên cũng bị cô lôi xuống đây luôn.
Giang Khắc im lặng nhìn cô một lúc, cuối cùng nói: "Chơi xong thì mau về, chuẩn bị ăn cơm."
Sau đó xoay người về phòng.
Mặc Khuynh cũng không tiếp tục ở lại, hơi khom lưng xách tiểu Giang Giang đang xoay vòng vòng lên, chân trần giẫm lên mặt tuyết lạnh như băng, không nhanh không chậm đi vào nhà.
...
Ngày có tuyết rơi luôn yên tĩnh hơn bình thường, những âm thanh nhỏ vụn của buổi sáng dường như đều đã bị tuyết nuốt chửng.
Bữa sáng hôm nay của Mặc Khuynh và Giang Khắc trôi qua một cách im lặng.
Ăn sáng xong, Mặc Khuynh lên tầng thay đồng phục, khoác theo ba lô đi xuống.
Lúc ngang qua phòng khách, Giang Khắc ngồi trên ghế sô pha xem tin tức buổi sáng không nhẹ không nặng mở miệng: "Mang theo cái này."
Bước chân dừng lại, Mặc Khuynh quay đầu: "Cái gì?"
"Giữ ấm tay." Giang Khắc nhìn món đồ đặt trên bàn trà, có hàm ý nói, "Người bình thường sẽ không đi chân trần vào giữa mùa đông giá rét, mà sẽ sợ bị cảm lạnh mà tìm cách giữ ấm."
"Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Mặc Khuynh đi đến, thuận tay mang đi.
Trong hộp có một cái túi to, mềm mềm, ngoài ra còn đặt một cái máy nhỏ và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng.
Mặc Khuynh liếc một cái, khóe môi hơi cong lên, đáp: "Đi đây."
*
Sau một đêm tuyết lớn, quang cảnh xung quanh giống như cũng trở nên yên tĩnh.
Biệt thự Giang gia yên tĩnh, đường phố yên tĩnh, đến cả trường học ngày thường ồn ào tiếng người hôm nay cũng có một bầu không khí tĩnh lặng đến quỷ dị.
Mặc Khuynh nhạy bén cảm giác được sự khác thường này.
Cô đi vào lớp, phát hiện đám học sinh đều mở sách, nhìn như đang đọc trước bài, nhưng thật ra đều đang lướt điện thoại, hoặc là chụm đầu một chỗ xì xầm bàn tán, hơn nữa đều có chung một chủ đề.
"Ở đây." Mẫn Sưởng giơ tay vẫy Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh đi tới.
Mẫn Sưởng đứng dậy tránh ra, chờ Mặc Khuynh đi vào mới ngồi về chỗ.
"Tối qua xảy ra một chuyện." Mẫn Sưởng lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Mặc Khuynh, "Liên quan đến Diêu Đức Hiên, Lã Chi Thụ và Kiều Vũ."
Mặc Khuynh nhận lấy điện thoại, rũ mắt.
Mẫn Sưởng giải thích sơ qua: "Tối qua có người nặc danh công khai nội dung cuốn nhật ký mà Diêu Đức Hiên viết khi về già lên mạng xã hội, trong đó kể về thành quả nghiên cứu mà ông ta và Lã Chi Thụ bắt tay nhau trộm từ Kiều Vũ, sau đó còn đá Kiều Vũ ra khỏi hạng mục 720. Cuối cuốn nhật ký viết bản thân không có can đảm tự mình nói ra, hy vọng con cháu đời sau nếu thấy được thì hãy giúp mình công khai."
"Sau lưng hẳn là có người giúp đẩy lên, nội dung cuốn nhật ký này vừa đăng không lâu đã lên bảng hotsearch(*). Ngoài ra mấy bên truyền thông lớn sáng nay cũng đã đưa tin về chuyện này."
(*) cái hotsearch (bảng xếp hạng tìm kiếm) này ở bên Weibo có thể dùng tiền mua
Mẫn Sưởng quét mắt một vòng xung quanh, sau đó ghé sát bên tai Mặc Khuynh, hạ giọng nói: "Chuyện này rất có khả năng là do Diêu Giai Giai công khai."
"Ồ?" Mặc Khuynh khẽ nhướng mày.
Cô nhớ rất rõ dáng vẻ tự hào của Diêu Giai Giai khi kể về Diêu Đức Hiên.
Nhưng cũng rất nhanh, cô nhớ đến mấy ngày trước, Diêu Giai Giai hai mắt đỏ ửng như vừa khóc đến tìm Thẩm Kỳ.
"Ba giờ sáng nay đám con cháu người Diêu gia chạy về thành phố Đông Thạch, tìm kiếm rất nhiều lần trong chỗ di vật của Diêu Đức Hiên nhưng vẫn không tìm được cuốn nhật ký kia." Mẫn Sưởng nói, "Đồng thời, Diêu Giai Giai mất tích rồi. Nghe nói bình thường cũng chẳng có ai xem thử di vật của Diêu Đức Hiên, chỉ có Diêu Giai Giai thường lật xem."
Mặc Khuynh liếc cậu ta một cái: "Cậu có vẻ biết rõ quá nhỉ."
Mẫn Sưởng không giải thích.
Cậu ta chuyên về mảng tình báo, chuyện này ở thành phố Đông Thạch cũng xem như là chuyện lớn, sau khi nghe ngóng thì cũng biết được một hai.
Cậu ta lại hỏi: "Cô có biết Kiều Vũ không?"
Căn cứ vào tốc độ giải đề của Mặc Khuynh trong cuộc thi toán mô hình vừa rồi, cùng với chuyện Kiều Vũ và Diêu Đức Hiên, còn có hạng mục 720, Mẫn Sưởng suy đoán, Mặc Khuynh và Kiều Vũ có quan hệ, hơn nữa còn liên quan đến việc Diêu Đức Hiên hổ thẹn với bọn họ.
Nhưng mà, bên trong nhật ký không hề nhắc đến Mặc Khuynh.
"Biết." Mặc Khuynh lướt xem bình luận.
"Chỉ có một trang nhật ký, huống chi liên quan đến lợi ích của rất nhiều người, dù chuyện này có bị lôi ra thì Kiều Vũ cũng sẽ không thể thay thế được Lã Chi Thụ, trở thành công thần của hạng mục 720." Mẫn Sưởng nói, "Nhưng ít nhất Kiều Vũ sẽ được một bộ phận người thời nay biết được, có lẽ rất lâu về sau nếu có người nhắc đến Lã Chi Thụ, cũng sẽ có người nhớ đến Kiều Vũ, bàn luận về vấn đề thật giả trong trang nhật ký kia."
Mặc Khuynh rũ mắt, trả điện thoại cho Mẫn Sưởng, chậm rãi nói: "Vậy là đủ rồi."
Đã một trăm năm trôi qua, không có bất cứ bằng chứng gì lưu lại, nhưng cũng chỉ là một trang nhật ký mà thôi, sao có thể phủ định công tích Lã Chi Thụ đã để lại.
Nhưng mà --
Ít nhất thời đại này đã có người biết Kiều Vũ từng tồn tại. Có lẽ, cũng sẽ có người tin rằng Kiều Vũ thật sự từng vì hạng mục 720 mà bỏ công sức.
Vậy là đủ rồi.
Dù sao, có bao nhiêu người được lịch sử ghi lại chứ?
*
Một ngày này, Lã Chiến như một quả cà phủ sương, hoàn toàn không có dáng vẻ hăm hở như bình thường, trên lớp thì máy móc giảng bài, có mấy lần còn thất thần.
Đối với Lã Chiến mà nói, Lã Chi Thụ là vinh quang của ông ta, là tồn tại để ông ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
Mà hiện tại, vinh quang này dường như đã có vết nhơ.
Lã Chiến cứ thế ôm theo tâm trạng thấp thỏm không yên cả một ngày.
Các giáo viên và học sinh khác đều im lặng ăn dưa, không ai đến làm phiền ông ta.
Buổi chiều, ông ta ở trong văn phòng phê chữa bài thi, chợt có một thầy giáo chạy vào, mặt mày hớn hở.
"Có rồi! Có kết quả thi toán mô hình rồi!" Vị kia cười tươi như hoa, "Chắc chắn ai trong chúng ta cũng không thể ngờ được trường ta lại có giải đặc biệt!"
"Thật hả?"
Hai mắt Lã Chiến sáng rực, kích động đến mức cây bút nắm trong tay suýt thì gãy đôi.
***
88: Diêu Đức Hiên out! Next: Lã Chiến :))