Xin Hãy Ôm Em

Chương 93

Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, cô đã sớm quen với chuyện mưa nắng thất thường của anh rồi.

Ăn cơm xong, cô rửa sạch sẽ toàn bộ bát đũa, lau tay rồi đi ra khỏi bếp.

Trước khi lên gác, cô cầm túi xách trên sofa lên, tiện tay lấy di động ra, ấn là hai lần nhưng phát hiện màn hình cứ tối đen không có phản ứng gì.

Cô nhíu mày, đang chuẩn bị ấn nút mở máy xem có chuyện gì thì có một bóng đen ập xuống. Chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã đứng sau lưng cô từ khi nào, khẽ nói một câu: "Hết pin rồi phải không?"

"À, chắc là vậy..." Lâm Uyển Bạch bất giác gật đầu.

"Có mang sạc không?" Hoắc Trường Uyên lại hỏi.

"Không có." Lâm Uyển Bạch lục túi xách rồi lắc đầu: "Để ở phòng làm việc mất rồi."

Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào trong túi quần, liếc nhìn cô rồi hỏi: "Có chuyện gì quan trọng tìm em sao?"

"Vậy thì không..." Lâm Uyển Bạch một lần nữa lắc đầu.

Tối nay cô đã qua bệnh viện thăm bà, hơn nữa cũng đã nói với Tang Hiểu Du sẽ không về nhà nữa.

"Không có gì thì lên gác tắm rửa!"

"Ồ."

Lâm Uyển Bạch vẫn muốn xem di động, nhưng đã bị anh kéo qua dắt lên gác.

Hai người lần lượt tắm rửa xong, Lâm Uyển Bạch nằm trên giường, đợi đến khi tiếng bước chân vang lên, một bên chăn bị kéo ra, rồi một bên giường lún xuống, sau đó đèn được tắt đi, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Qua vài giây, cô bị Hoắc Trường Uyên giơ tay kéo qua.

"Đừng động đậy!"

Cô hơi giãy giụa thì nghe thấy tiếng quát vọng từ trên đỉnh đầu xuống.

Lâm Uyển Bạch đành nằm im. Anh như một đứa trẻ kẹp búp bê vậy, hai chân hai tay cô đều bị cố định, sau đó nói anh nói: "Ngủ đi!"

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bên tai là nhịp tim vững chãi của anh, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, ở bên cạnh anh, cô có thể bình an say giấc như vậy.

...

Theo sắp xếp của Hoắc Trường Uyên, ngày bà ngoại ra viện bị lùi lại một hôm.

Sáng sớm ngày thứ bảy, chiếc Land Rover đỗ ngay trước cửa khu nội trú. Khi Lâm Uyển Bạch dìu bà đi ra ngoài thì cửa sau đã bật mở. Cô chú ý thấy trên xe còn có thêm hai chiếc gối dựa.

Lần trước từ quê về lại thành phố, bà ngoại ngủ không được thoải mái lắm.

Những chi tiết nhỏ như vậy mà anh hoàn toàn chú ý đến...

Từ Băng Thành đi về quê mất một khoảng thời gian rất dài, gần như tới chiều mới đến nơi.

Lâm Uyển Bạch cùng bà ngoại ngồi ở phía sau trò chuyện cho đỡ buồn, thi thoảng lại ngó lên phía trước. Trong gương chiếu hậu, có thể nhìn thấy đôi mắt tập trung của anh, ánh nắng phản chiếu vào trong trông nó lại càng sâu đậm.

Đi xe một thời gian dài, sức lực của bà ngoại có hạn, đã sớm thiếp đi.

Chiếc Land Rover dừng lại, anh đánh mắt qua, Lâm Uyển Bạch hiểu ý, đẩy cửa xe ngồi lên ghế trước.

Buổi trưa, họ dừng ở trạm dừng chân ăn cơm, rồi lại di chuyển hơn một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng về tới quê.

Vì khoảng thời gian trước từng về đây nghỉ trong dịp Quốc khánh thế nên bụi bặm không quá nhiều, chỉ cần dọn dẹp đơn giản một chút là ở được. Lần này bà ngoại dự định về đây ở thường xuyên, thế nên sắp xếp hành lý cũng mất không ít thời gian.

Khi Lâm Uyển Bạch sắp xếp xong đi ra, phát hiện trên chiếc ghế gỗ đào trong phòng khách nhỏ còn mình bà ngoại.

Cô nhìn vào phòng bếp và phóng ngủ đối diện, chỉ thấy một chiếc áo vest đen được vắt lên cuối giường, chiếc Land Rover ngoài vườn hình như cũng không còn. Cô tò mò hỏi: "À, bà ngoại, Hoắc Trường Uyên đâu ạ?"

"Bóng đèn phòng khách bị cháy, Tiểu Hoắc nói nó lái xe lên thị trấn mua về thay!" Bà ngoại cười tít mắt.

"À, thì ra là vậy!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Nghĩ tới chuyện trước kia anh từng sửa khóa nhà, cô cũng không quá bất ngờ.

Lâm Uyển Bạch rót cho bà ngoại một cốc nước nóng, sau đó đi vào phòng ngủ đối diện, cầm chiếc áo vest lên, giơ cao giũ giũ, sợ để lâu như vậy sẽ tạo nếp nhăn.

Có lẽ vì dùng sức hơi mạnh nên chiếc di động từ trong túi áo cũng rơi ra ngoài.

Lâm Uyển Bạch vội cúi xuống. Cô vừa nhặt di động lên thì nó bất chợt rung lên. Cô giật nảy mình, không cẩn thận chạm phải hình tròn nhỏ xíu màu xanh lá.

Cuộc gọi được kết nối, giọng đàn ông từ bên trong vọng ra ngoài: "Alô, Trường Uyên à!"

Lâm Uyển Bạch không hề lạ lẫm, nhìn vào màn hình, quả nhiên là Tần Tư Niên gọi tới.

Chưa đợi cô lên tiếng, đầu kia đã tự động nói một tràng giang đại hải: "Tôi nói này, không phải chứ, mấy anh đây đã đặt sẵn thôn nghỉ dưỡng rồi, cậu nói cho leo cây là cho leo cây! Còn chạy về vùng quê đó. Thật nhìn không ra đấy, đúng là anh hùng ngắn hơi! Cô Lâm nhỏ người, đủ cho cậu hành hạ mấy hiệp hả!"

Miệng Lâm Uyển Bạch vẫn còn giữ nguyên trạng thái há hốc, mặt dần dần đỏ bừng.

Cô vốn định xin lỗi, nói mình bất cẩn chạm phải máy, nhưng nghe thấy câu cuối cùng, cô nhất thời không biết có nên lên tiếng hay không.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước kia có nhiều cô gái như vậy mà cũng không khơi gợi được hứng thú của cậu, tôi thật sự suýt nữa còn tưởng cậu thích đàn ông đấy! Bác sỹ cũng đi khám không ít, không ngờ tới cuối cùng chỉ ở bên cạnh cô ấy cậu mới cương lên được..."

Lâm Uyển Bạch đứng người, máu huyết trong người dần dần đông cứng lại.

Lời nói như đùa cợt của Tần Tư Niên nhưng lại quấn chặt lấy từng sợi dây thần kinh trong đầu cô.

Màn hình di động đã tắt ngấm từ lúc nào cô không biết, chỉ thấy bên tai ù ù từng tiếng, chất giọng trầm của người đàn ông không ngừng lặp đi lặp lại: "Không có người phụ nữ khác, anh chỉ có mình em."

Anh chỉ có mình em...

Bây giờ nghĩ lại, cô chợt phát hiện từng câu từng chữ chỉ còn lại giễu cợt.

Chẳng trách ban đầu Hoắc Trường Uyên năm lần bốn lượt bắt cô đi theo anh, sau khi cô từ chối, thậm chí còn áp dụng thủ đoạn uy hiếp cứng rắn. Thật ra nguyên nhân chỉ có một, anh chỉ có cứng lên được với cô, nên mới cần cô giải quyết nhu cầu sinh lý...

Thì ra mọi sự tốt đẹp thật ra đều là ban ơn...

Chẳng qua là cơ thể cần đến cô.

Vốn dĩ, quan hệ giữa họ chính là như vậy, lẽ nào cô còn hoang tưởng điều gì?

Ngoài vườn vọng vào những âm thanh hỗn tạp, bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới phát hiện từng ngón tay mình đã nắm chặt vào nhau. Cô buông ra, điều chỉnh vài nhịp thở mới cất bước đi ra ngoài.

Bà ngoại đã đứng dậy khỏi ghế, đang chống gậy đứng trước cửa phòng ngủ của mình.

Nhìn thấy cô, bà lập tức kích động giơ tay, từng nếp nhăn trên gương mặt cũng cười đến run rẩy: "Tiểu Bạch, con mau vào xem, Tiểu Hoắc đã mua về một chiếc tivi rất to!"

Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy, bèn đánh mắt ra ngoài, chiếc xe ô tô đó quả nhiên đã quay về.

Cô nuốt nước bọt, gật đầu có chút đờ đẫn.

Bước qua một bậc cửa khá cao, Lâm Uyển Bạch đi vào, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải chiếc tivi 55inch ấy mà là Hoắc Trường Uyên tay đeo găng đang ngồi bên tường.

Bên cạnh còn có hai nhân viên phục vụ mặc áo vàng, đội mũ cùng màu với nhau, có lẽ là người mang tivi đến lắp đặt. Anh len lỏi giữa hai người họ, tay áo sơ mi được xắn lên tận khuỷu, hoàn toàn không còn hình tượng của một tổng tài cao cao tại thượng mà tràn ngập hơi thở cuộc sống.

Lâm Uyển Bạch còn chú ý thấy, trên chiếc bàn bên cạnh ngoài chìa khóa xe ra còn có chiếc bóng đèn mới mua về.

Chiếc áo vest và di động vẫn còn trong tay, cô nắm chặt lớp vải đi tới bên cạnh anh, đưa di động qua, nhìn chăm chú vào gương mặt anh, chậm rãi nói: "Di động của anh hết điện rồi..."

"Không sao." Hoắc Trường Uyên cầm lấy xem, rồi ném đại lên bàn: "Sạc điện để ở trên xe, không gấp, lát nữa sạc cũng được."

"Ban nãy bác sỹ Tần..."

~Hết chương 93~
Tác giả : Bắc Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại