Xin Đừng Ăn Em
Chương 1
Cửa thang máy “Đinh ~"‘ một tiếng liền mở ra, Địch Hiểu Thư rối rắm nhìn về phía bên trong thang máy. . .
Quả nhiên. . .Hắn lại “Khéo léo" ở bên trong. . .
“Lăng tiên sinh, xin , xin chào. . ." Địch Hiểu Thư nơm nớp lo sợ mà chào hỏi, đi vào rồi chọn một vị trí cách xa hắn nhất lui vào.
Kỳ thật hơn cả " Xin chào “, Địch Hiểu Thư càng muốn nói. . . Đại ca! How old are you? !
Mấy ngày nay, bọn họ liên tục ở tại trong thang máy “Xảo ngộ" vô số lần, thật sự là khiêu chiến thần kinh yếu ớt của Địch Hiểu Thư mà.
Mà đối phương —— cũng chính là “Lăng tiên sinh “, chính là cười không chút hảo ý nhìn bộ dạng chịu đựng sợ hãi của cậu, còn giống như. . . rất hưởng thụ giờ khắc này. ( ác ma (.>_<.)
“Hiểu Thư, hôm nay vẫn vất vả đi làm sao ~" Lăng tiên sinh vẻ mặt mỉm cười.
" Đúng. . .đúng vậy " Thiết! Không nên giả bộ người tốt ! Con chồn chúc tết con gà! . . . Không đúng! Vốn là xà chúc tết lão thử (chuột) a!
“Hôm nay buổi tối cũng sẽ nướng bánh bích quy sao ~?" Lăng tiên sinh tiến thêm nửa bước, dán lên người Địch Hiểu Thư .
Địch Hiểu Thư run sợ lui vào một góc thang máy, cúi đầu không dám nhìn hắn :"Ừh….sẽ…" thang máy hảo chậm a ~(.>_<. ~)nhanh lên một chút a! !
“Nếu vậy….hôm nay lại phải phiền toái ngươi rồi ~"
“Tri, biết rồi…" Đại tham quỷ, dù sao ta nhất định sẽ dâng cống phẩm… chỉ cần….chỉ cần ngươi đừng ăn ta là tốt rồi TT^TT
Vì vậy sau một ngày làm việc tân tân khổ khổ, Địch Hiểu Thư sau khi về nhà lại phải đi nướng bánh bích quy cung phụng hàng xóm tiên sinh nhà đối diện.
Loại bóc lột này ngay từ ngày đầu tiên Địch Hiểu Thư chuyển tới đây đã kéo dài tới tận bây giờ ….
Ngày đó tâm tình Địch Hiểu Thư tốt lắm, sau khi tốt nghiệp đại học mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Cậu tìm được công việc lý tưởng, sau đó lại rất nhanh tìm được phòng ở lý tưởng.
Hôm chuyển tới đây, cậu quyết định nướng chút bánh quy tặng cho các vị hàng xóm.
Nướng bánh bích quy là sở trường đặc biệt của Địch Hiểu Thư, cũng là sở thích của cậu.
Mặc dù là nam sinh nhưng Địch Hiểu Thư từ nhỏ trên người dường như không có cái gọi là thần kinh vận động. Ngược lại cậu lại rất thích làm mấy thứ bánh ngọt này. Hơn nữa, bởi vì thân mình…. Bởi vì thân phận, cậu cũng phi thường thích những đồ ăn vặt có thể mài răng này ^^
“Cốc cốc đông ~" Địch Hiểu Thư gõ cửa nhà đầu tiên " Xin chào, ta họ Địch vừa mới chuyển tới cách vách. Đây là một ít thành ý của ta, hy vọng ngươi sẽ thích ~"
Địch Hiểu Thư thân hình rất gầy, khuôn mặt nho nhỏ, lớn lên sạch sẽ, rõ một bộ học sinh chưa hết ngây thơ. Chung quy là làm cho người ta sinh ra cảm giác…Tóm lại từ khi đi học tới nay, nữ sinh chung quanh khi nhìn thấy cậu chung quy luôn nảy sinh một loại mẫu tính (bản năng làm mẹ) rồi vừa nói “Hảo đáng yêu ~ hảo thông minh ~ hảo nhuyễn ~ oh!" bàn tay vừa niết mặt cậu…
Bánh bích quy cứ thế thuận lợi được tặng đi, bên trái là một nữ sinh sống một mình, bên phải là một nhà ba người. tiếp sau là nhà đối diện…
Địch Hiểu Thư như mấy lần trước nhẹ nhàng gõ cánh cửa ba lần.
Cánh cửa từ từ mở ra. . .
Đôi lời của editor:
A hỏi: Vì sao một chương lại ngắn thế?
Lynz: *nhún nhún vai* tác giả không chia chương nên ta tùy hứng thui 3=))))))))))))
Shoorin Yumi: nàng tùy hứng kiểu này là chết ta a~, sao lại cắt ngang chỗ ni zậy * ngẹn ngẹn *
Quả nhiên. . .Hắn lại “Khéo léo" ở bên trong. . .
“Lăng tiên sinh, xin , xin chào. . ." Địch Hiểu Thư nơm nớp lo sợ mà chào hỏi, đi vào rồi chọn một vị trí cách xa hắn nhất lui vào.
Kỳ thật hơn cả " Xin chào “, Địch Hiểu Thư càng muốn nói. . . Đại ca! How old are you? !
Mấy ngày nay, bọn họ liên tục ở tại trong thang máy “Xảo ngộ" vô số lần, thật sự là khiêu chiến thần kinh yếu ớt của Địch Hiểu Thư mà.
Mà đối phương —— cũng chính là “Lăng tiên sinh “, chính là cười không chút hảo ý nhìn bộ dạng chịu đựng sợ hãi của cậu, còn giống như. . . rất hưởng thụ giờ khắc này. ( ác ma (.>_<.)
“Hiểu Thư, hôm nay vẫn vất vả đi làm sao ~" Lăng tiên sinh vẻ mặt mỉm cười.
" Đúng. . .đúng vậy " Thiết! Không nên giả bộ người tốt ! Con chồn chúc tết con gà! . . . Không đúng! Vốn là xà chúc tết lão thử (chuột) a!
“Hôm nay buổi tối cũng sẽ nướng bánh bích quy sao ~?" Lăng tiên sinh tiến thêm nửa bước, dán lên người Địch Hiểu Thư .
Địch Hiểu Thư run sợ lui vào một góc thang máy, cúi đầu không dám nhìn hắn :"Ừh….sẽ…" thang máy hảo chậm a ~(.>_<. ~)nhanh lên một chút a! !
“Nếu vậy….hôm nay lại phải phiền toái ngươi rồi ~"
“Tri, biết rồi…" Đại tham quỷ, dù sao ta nhất định sẽ dâng cống phẩm… chỉ cần….chỉ cần ngươi đừng ăn ta là tốt rồi TT^TT
Vì vậy sau một ngày làm việc tân tân khổ khổ, Địch Hiểu Thư sau khi về nhà lại phải đi nướng bánh bích quy cung phụng hàng xóm tiên sinh nhà đối diện.
Loại bóc lột này ngay từ ngày đầu tiên Địch Hiểu Thư chuyển tới đây đã kéo dài tới tận bây giờ ….
Ngày đó tâm tình Địch Hiểu Thư tốt lắm, sau khi tốt nghiệp đại học mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Cậu tìm được công việc lý tưởng, sau đó lại rất nhanh tìm được phòng ở lý tưởng.
Hôm chuyển tới đây, cậu quyết định nướng chút bánh quy tặng cho các vị hàng xóm.
Nướng bánh bích quy là sở trường đặc biệt của Địch Hiểu Thư, cũng là sở thích của cậu.
Mặc dù là nam sinh nhưng Địch Hiểu Thư từ nhỏ trên người dường như không có cái gọi là thần kinh vận động. Ngược lại cậu lại rất thích làm mấy thứ bánh ngọt này. Hơn nữa, bởi vì thân mình…. Bởi vì thân phận, cậu cũng phi thường thích những đồ ăn vặt có thể mài răng này ^^
“Cốc cốc đông ~" Địch Hiểu Thư gõ cửa nhà đầu tiên " Xin chào, ta họ Địch vừa mới chuyển tới cách vách. Đây là một ít thành ý của ta, hy vọng ngươi sẽ thích ~"
Địch Hiểu Thư thân hình rất gầy, khuôn mặt nho nhỏ, lớn lên sạch sẽ, rõ một bộ học sinh chưa hết ngây thơ. Chung quy là làm cho người ta sinh ra cảm giác…Tóm lại từ khi đi học tới nay, nữ sinh chung quanh khi nhìn thấy cậu chung quy luôn nảy sinh một loại mẫu tính (bản năng làm mẹ) rồi vừa nói “Hảo đáng yêu ~ hảo thông minh ~ hảo nhuyễn ~ oh!" bàn tay vừa niết mặt cậu…
Bánh bích quy cứ thế thuận lợi được tặng đi, bên trái là một nữ sinh sống một mình, bên phải là một nhà ba người. tiếp sau là nhà đối diện…
Địch Hiểu Thư như mấy lần trước nhẹ nhàng gõ cánh cửa ba lần.
Cánh cửa từ từ mở ra. . .
Đôi lời của editor:
A hỏi: Vì sao một chương lại ngắn thế?
Lynz: *nhún nhún vai* tác giả không chia chương nên ta tùy hứng thui 3=))))))))))))
Shoorin Yumi: nàng tùy hứng kiểu này là chết ta a~, sao lại cắt ngang chỗ ni zậy * ngẹn ngẹn *
Tác giả :
Hảo Ngạ Nga