Xin Chào, Vợ Đồng Chí
Chương 12: Nhớ em
Bóng đêm bao phủ thành phố X, kì thật rất đẹp. Tuy không so được với ánh đèn màu rực rỡ về đêm nơi thành phố lớn nhưng lại có vẻ đẹp tự nhiên. Đây là ấn tượng đầu tiên của Tu Dĩnh khi đến thành phố X.
Ngồi trong xe, nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh, cô tưởng như mình đang trong mộng.
Thật sự gặp mặt, lại không hề thận trọng như dự tính, ngược lại rất tự nhiên, giống như bọn họ không phải gặp nhau lần đầu mà đã là vợ chồng già rồi.
Tiểu Hùng rất đẹp trai, so với trong hình chụp và webcam còn đẹp hơn, đặc biệt dáng vẻ lái xe bây giờ, nhìn nghiêng mặt, Tu Dĩnh phát hiện tim mình đập càng lúc càng nhanh.
Nhớ lại tình cảnh bị Tiểu Hùng ôm ở sân bay, đến giờ cô vẫn còn mặt đỏ tim đập. Anh chàng Tiểu Hùng này dám không có sự đồng ý của cô, ở phi trường bế bổng cô lên. Nằm trong lòng anh, tuy cô hơi gượng gạo nhưng cái ôm đó rất dịu dàng, cũng làm cô có cảm giác an toàn.
Trong khi cô mặt đỏ tim đập, nghĩ ngợi lung tung thì, thật ra trong lòng Hùng Khải cũng căng thẳng rối rắm không kém. Lúc chưa thấy Tu Dĩnh, anh đã chuẩn bị ngàn vạn lời, chỉ đợi gặp cô là đem hết lời trong lòng nói ra. Thế nhưng vừa nhìn thấy cô, anh lại nói không nên lời, chỉ biết ôm cô thật chặt, dùng trái tim đang lọan nhịp của mình đi cảm nhận nhịp đập của cô.
Không khí trong xe rất ái muội, làm Tu Dĩnh cảm thấy ngượng ngùng, cố tìm đề tài để nói: “Sao anh có xe?"
Đây là kiểu xe phổ biến. Lúc anh vừa dẫn cô ra tới bãi đậu xa bên ngoài phi trường, cô đã nhìn thấy chiếc xe màu trắng bình thường này đậu ở đó. Bởi vì trời tối, xe rất ít, cô vừa liếc một cái đã nhận ra, chắc là chiếc xe này. Lúc mới vừa thấy, cô đã muốn hỏi nhưng gió khuya đã nổi lên, cô vội vàng giúp anh cất hành lý vào cốp xe nên quên mất. Tuy giờ hỏi câu này là có ý phá vỡ không khí bế tắc nhưng cũng là thắc mắc trong lòng cô.
“Xe này là của vợ đại đội trưởng, chị ấy nói tối rồi không nên gọi taxi nên đưa xe cho anh lái." Hùng Khải giải thích ngắn gọn.
Kì thật hiện giờ chuyện Hùng Khải muốn làm nhất là ôm cô hôn một cái, nhìn gương mặt quả trứng kiều diễm ngồi bên cạnh mình, mấy lần anh có ý nghĩ kích động như thế rồi nhưng vẫn cố dằn xuống. Bọn họ vừa mới gặp măt, anh không thể làm Tu Dĩnh của anh sợ, lỡ cô cho rằng anh tùy tiện, chạy mất thì sao?
Anh không dám quay đầu, cũng không dám nhìn thẳng cô nữa, anh biết một khi gương mặt đỏ hây hây của cô rơi vào tầm mắt mình, nhất định bản thân sẽ không khống chế được kích động.
Không khí vẫn ngượng ngập như cũ, Hùng Khải không ngừng ho, định dùng tiếng ho che giấu rối loạn trong lòng.
“Hôm nay anh rất đẹp trai!"
Tu Dĩnh đột nhiên buông một câu, phá vỡ toàn bộ kềm chế của anh. Anh siết chặt vô-lăng, không ngừng nuốt nước miếng, hầu kết nhấp nhô trượt lên trượt xuống. Anh vội vàng dời mắt đi nhưng cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của Tu Dĩnh vẫn xông vào trong đầu óc lúc này đã bốc lửa bừng bừng của anh, Hùng Khải nói nhỏ: “Tu Dĩnh, anh muốn hôn em, được không?"
Gió từ bên ngoài lùa vào dường như giấu mất câu vừa rồi của anh, Tu Dĩnh quay qua hỏi: “Anh nói gì?"
“Không, không có gì!" Mặt Hùng Khải nóng lên, vì một câu xúc động nhất thời của mình vừa rồi mà muốn cắn lưỡi, sao có thể nói chuyện không có đầu óc như thế?
Hùng Khải lái xe rất nhanh, trời tối có rất ít xe trên đường, cho nên mới một tiếng bọn họ đã đến nơi đóng quân. Anh dừng xe ngoài cổng, sau đó truyền tới tiếng người ở phòng thường trực, kế đó lái xe đi vào nơi trú quân.
Trước doanh trại, có đến cả trăm người đứng chỉnh tề, đều vươn cổ ra nhìn.
Xe vừa vào tới doanh trại, cánh binh sĩ này lập tức đứng thẳng “nghiêm", sau đó đồng thanh hét: “Chào chị dâu!"
Tuy Hùng Khải chỉ là một trung đội trưởng nhưng vì tiếng tăm rất tốt, là trung đội trưởng gương mẫu có tiếng trong sư đoàn, thế nên vừa nghe nói có bạn gái anh đến, đều chạy ra nhìn.
Tu Dĩnh xuống xe liền thấy binh sĩ đứng chật ních trước cửa doanh trại, lại bị bọn họ hét to làm cô giật nảy người, mặt đỏ bừng, căng thẳng hỏi nhỏ Tiểu Hùng: “Sao bọn họ…"
Tu Dĩnh không phải tuýp người mất bình tĩnh trước đám đông. Đối diện với bao nhiêu khách hàng cũng không khẩn trương, nhưng giờ phút này, tình cảnh này lại hoàn toàn không giống, bản thân mình biến thành đối tượng vây quanh dòm ngó, đó lại là hai chuyện khác nhau.
“Giải tán hết đi!" Hùng Khải quát bọn họ rồi dẫn Tu Dĩnh đi về dãy phòng dành cho người nhà.
Phòng dành cho người nhà nằm bên phải doanh trại, đi qua một thao trường có một dãy nhà trệt, đó là phòng dành cho người thân. Mỗi đại đội có tổng cộng hai căn phòng dành cho gia đình. Hùng Khải nói với cô, hai căn phòng này, thông thường là dành cho người nhà của đại đội trưởng và chính trị viên ở, còn người nhà của trung đội trưởng thì; nếu không có chuyện gì đột xuất thì có thể ở một trong hai căn này. Trong sư đoàn có một dãy nhà lầu dành cho hạ sĩ quan, người nhà của hạ sĩ quan đến sẽ ở đó.
“Nếu người nhà của trung đội trưởng, đại đội trưởng và chính trị viên cùng đến thì sao?" Chỉ có hai phòng, lỡ mọi người đều đến thì làm sao?
“Gặp tình huống đó, người nhà trung đội trưởng chỉ có thể đi nhà khách thôi. Đương nhiên cũng có khi đại đội trưởng, chính trị viên sẽ nhường phòng lại cho gia đình trung đội trưởng, đó cũng không phải quy định cứng nhắc." Hùng Khải đáp rất dứt khoát.
“Anh là hạ sĩ quan, nói vậy có phải sau này em cũng sẽ ở dãy nhà dành cho hạ sĩ quan không?" Cũng không biết điều kiện ở dãy nhà hạ sĩ quan ra sao, có tệ lắm không?
“Đúng thế! Dãy nhà lầu của hạ sĩ quan đều dành cho gia đình hạ sĩ quan ở, nhưng hạ sĩ quan quá nhiều cho nên người nhà đến không đủ chỗ ở. Thông thường sẽ đến nhà khách ở, chẳng qua nhà khách thì phải trả tiền còn phòng người nhà thì miễn phí." Hùng Khải giải đáp thắc mắc của Tu Dĩnh.
“Tiêu chuẩn nhà khách ra sao? Giá tiền thế nào?"
“Cơ sở không khác bên ngoài nhiều lắm, giá tiền thì rẻ hơn bên ngoài. Do là nhà khách của quân đôi, thông thường dùng để tiếp đón thủ trưởng."
Trong lúc nói, hai người đã đi đến bên ngoài phòng người nhà. Phòng ốc rất cũ, khoảng sân trước mặt có trồng cây. Mặt sân dưới ánh đèn không thấy một chiếc lá nào, sạch sẽ khó tin. Dưới gốc cây có bàn và ghế đá, còn có vườn hoa. Giờ là tháng tám nên hoa quế đã nở, tỏa ra hương thơm mê người.
“Thơm thật đó! Không ngờ hoa quế nở sớm thế, chẳng phải hoa quế tháng tám mới nở sao, hiện tại âm lịch mới tháng bảy, sao đã nở rồi?"
“Cái này chắc hẳn là liên quan đến thời tiết, hiện giờ trái đất ấm lên nên hoa quế cũng nở sớm."
Dứt lời, hai người đã đến bên ngoài phòng, là căn trong cùng. Bên cạnh là phòng người nhà đại đội trưởng, đèn sáng, chắc chị dâu ở trong phòng. Phòng Tu Dĩnh ở là dành cho người nhà chính trị viên, nhưng chính trị viên chưa có bạn gái nên gian phòng này vẫn cứ để không, làm phòng ở tạm thời cho người trong đại đội đến.
Lúc này, cửa phòng người nhà đại đội trưởng mở ra, một thiếu phụ đi ra, mặc một cái váy búp bê kiểu Hàn Quốc màu trắng hoa xanh, cổ quấn một chiếc khăn trắng chừng bảy tấc, tóc buông tự nhiên, định đi ra đổ nước.
Nương ánh đèn, Tu Dĩnh cảm giác chị dâu này mặt rất quen, không biết đã gặp ở đâu, nhất thời nhớ không ra. Nghĩ bụng: chắc hẳn mình biết chị dâu này, nhưng mình chưa từng đến thành phố X, hôm nay là lần đầu tiên, sao lại có cảm giác từng quen biết nhỉ?
Mai Nhạc đang định đổ nước, ngẩng đầu nhìn lại thấy Hùng Khải và một cô gái đi tới trước cửa nhà mình, cũng sửng sốt, sau đó nghĩ ra, cô gái này hắn là Tu Dĩnh hôm nay sẽ tới đây bèn cười: “Tiểu Hùng, dẫn Tiểu Tu tới rồi à?"
“Chào chị dâu, đây là bạn gái em Tu Dĩnh. Tu Dĩnh, đây là vợ của đại đội trưởng của anh."
Tu Dĩnh mỉm cười chào hỏi: “Chào chị dâu."
“Xin chào xin chào! Đã nghe nhắc tới em từ trước rồi, không ngờ thằng nhóc Tiểu Hùng này thật là diễm phúc không nhỏ, Tiểu Tu xinh quá." Mai Nhạc là người thẳng thắn, nói chuyện không quanh co vòng vèo.
“Chị dâu, chị cũng đẹp lắm!" Miệng Tu Dĩnh ngọt như đường.
Câu này làm Mai Nhạc vui như tết, ai không thích được khen chứ?
“Chị dâu, chìa khóa xe đây ạ!" Hùng Khải đột nhiên nhớ ra còn chưa trả chìa khóa xe cho chị dâu, lôi chìa khóa trong túi quần ra đưa cho Mai Nhạc, “Chị dâu, em dẫn Tu Dĩnh về phòng, lát nữa lại qua chào chị và đại đội trưởng."
Tu Dĩnh gật đầu mỉm cười với Mai Nhạc, rồi theo Hùng Khải về phòng mình. Mở cửa vào nhà, cô vẫn còn ngẫm nghĩ vấn đề vừa rồi, mình gặp chị dâu này ở đâu.
Ai dè, Hùng Khải khóa cửa phòng xong, đột nhiên giang hai tay ôm Tu Dĩnh vào lòng, cánh tay siết lại, đầu gác lên vai cô, hít sâu một hơi, nói: “Tu Dĩnh, anh rất nhớ em."
Ngồi trong xe, nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh, cô tưởng như mình đang trong mộng.
Thật sự gặp mặt, lại không hề thận trọng như dự tính, ngược lại rất tự nhiên, giống như bọn họ không phải gặp nhau lần đầu mà đã là vợ chồng già rồi.
Tiểu Hùng rất đẹp trai, so với trong hình chụp và webcam còn đẹp hơn, đặc biệt dáng vẻ lái xe bây giờ, nhìn nghiêng mặt, Tu Dĩnh phát hiện tim mình đập càng lúc càng nhanh.
Nhớ lại tình cảnh bị Tiểu Hùng ôm ở sân bay, đến giờ cô vẫn còn mặt đỏ tim đập. Anh chàng Tiểu Hùng này dám không có sự đồng ý của cô, ở phi trường bế bổng cô lên. Nằm trong lòng anh, tuy cô hơi gượng gạo nhưng cái ôm đó rất dịu dàng, cũng làm cô có cảm giác an toàn.
Trong khi cô mặt đỏ tim đập, nghĩ ngợi lung tung thì, thật ra trong lòng Hùng Khải cũng căng thẳng rối rắm không kém. Lúc chưa thấy Tu Dĩnh, anh đã chuẩn bị ngàn vạn lời, chỉ đợi gặp cô là đem hết lời trong lòng nói ra. Thế nhưng vừa nhìn thấy cô, anh lại nói không nên lời, chỉ biết ôm cô thật chặt, dùng trái tim đang lọan nhịp của mình đi cảm nhận nhịp đập của cô.
Không khí trong xe rất ái muội, làm Tu Dĩnh cảm thấy ngượng ngùng, cố tìm đề tài để nói: “Sao anh có xe?"
Đây là kiểu xe phổ biến. Lúc anh vừa dẫn cô ra tới bãi đậu xa bên ngoài phi trường, cô đã nhìn thấy chiếc xe màu trắng bình thường này đậu ở đó. Bởi vì trời tối, xe rất ít, cô vừa liếc một cái đã nhận ra, chắc là chiếc xe này. Lúc mới vừa thấy, cô đã muốn hỏi nhưng gió khuya đã nổi lên, cô vội vàng giúp anh cất hành lý vào cốp xe nên quên mất. Tuy giờ hỏi câu này là có ý phá vỡ không khí bế tắc nhưng cũng là thắc mắc trong lòng cô.
“Xe này là của vợ đại đội trưởng, chị ấy nói tối rồi không nên gọi taxi nên đưa xe cho anh lái." Hùng Khải giải thích ngắn gọn.
Kì thật hiện giờ chuyện Hùng Khải muốn làm nhất là ôm cô hôn một cái, nhìn gương mặt quả trứng kiều diễm ngồi bên cạnh mình, mấy lần anh có ý nghĩ kích động như thế rồi nhưng vẫn cố dằn xuống. Bọn họ vừa mới gặp măt, anh không thể làm Tu Dĩnh của anh sợ, lỡ cô cho rằng anh tùy tiện, chạy mất thì sao?
Anh không dám quay đầu, cũng không dám nhìn thẳng cô nữa, anh biết một khi gương mặt đỏ hây hây của cô rơi vào tầm mắt mình, nhất định bản thân sẽ không khống chế được kích động.
Không khí vẫn ngượng ngập như cũ, Hùng Khải không ngừng ho, định dùng tiếng ho che giấu rối loạn trong lòng.
“Hôm nay anh rất đẹp trai!"
Tu Dĩnh đột nhiên buông một câu, phá vỡ toàn bộ kềm chế của anh. Anh siết chặt vô-lăng, không ngừng nuốt nước miếng, hầu kết nhấp nhô trượt lên trượt xuống. Anh vội vàng dời mắt đi nhưng cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của Tu Dĩnh vẫn xông vào trong đầu óc lúc này đã bốc lửa bừng bừng của anh, Hùng Khải nói nhỏ: “Tu Dĩnh, anh muốn hôn em, được không?"
Gió từ bên ngoài lùa vào dường như giấu mất câu vừa rồi của anh, Tu Dĩnh quay qua hỏi: “Anh nói gì?"
“Không, không có gì!" Mặt Hùng Khải nóng lên, vì một câu xúc động nhất thời của mình vừa rồi mà muốn cắn lưỡi, sao có thể nói chuyện không có đầu óc như thế?
Hùng Khải lái xe rất nhanh, trời tối có rất ít xe trên đường, cho nên mới một tiếng bọn họ đã đến nơi đóng quân. Anh dừng xe ngoài cổng, sau đó truyền tới tiếng người ở phòng thường trực, kế đó lái xe đi vào nơi trú quân.
Trước doanh trại, có đến cả trăm người đứng chỉnh tề, đều vươn cổ ra nhìn.
Xe vừa vào tới doanh trại, cánh binh sĩ này lập tức đứng thẳng “nghiêm", sau đó đồng thanh hét: “Chào chị dâu!"
Tuy Hùng Khải chỉ là một trung đội trưởng nhưng vì tiếng tăm rất tốt, là trung đội trưởng gương mẫu có tiếng trong sư đoàn, thế nên vừa nghe nói có bạn gái anh đến, đều chạy ra nhìn.
Tu Dĩnh xuống xe liền thấy binh sĩ đứng chật ních trước cửa doanh trại, lại bị bọn họ hét to làm cô giật nảy người, mặt đỏ bừng, căng thẳng hỏi nhỏ Tiểu Hùng: “Sao bọn họ…"
Tu Dĩnh không phải tuýp người mất bình tĩnh trước đám đông. Đối diện với bao nhiêu khách hàng cũng không khẩn trương, nhưng giờ phút này, tình cảnh này lại hoàn toàn không giống, bản thân mình biến thành đối tượng vây quanh dòm ngó, đó lại là hai chuyện khác nhau.
“Giải tán hết đi!" Hùng Khải quát bọn họ rồi dẫn Tu Dĩnh đi về dãy phòng dành cho người nhà.
Phòng dành cho người nhà nằm bên phải doanh trại, đi qua một thao trường có một dãy nhà trệt, đó là phòng dành cho người thân. Mỗi đại đội có tổng cộng hai căn phòng dành cho gia đình. Hùng Khải nói với cô, hai căn phòng này, thông thường là dành cho người nhà của đại đội trưởng và chính trị viên ở, còn người nhà của trung đội trưởng thì; nếu không có chuyện gì đột xuất thì có thể ở một trong hai căn này. Trong sư đoàn có một dãy nhà lầu dành cho hạ sĩ quan, người nhà của hạ sĩ quan đến sẽ ở đó.
“Nếu người nhà của trung đội trưởng, đại đội trưởng và chính trị viên cùng đến thì sao?" Chỉ có hai phòng, lỡ mọi người đều đến thì làm sao?
“Gặp tình huống đó, người nhà trung đội trưởng chỉ có thể đi nhà khách thôi. Đương nhiên cũng có khi đại đội trưởng, chính trị viên sẽ nhường phòng lại cho gia đình trung đội trưởng, đó cũng không phải quy định cứng nhắc." Hùng Khải đáp rất dứt khoát.
“Anh là hạ sĩ quan, nói vậy có phải sau này em cũng sẽ ở dãy nhà dành cho hạ sĩ quan không?" Cũng không biết điều kiện ở dãy nhà hạ sĩ quan ra sao, có tệ lắm không?
“Đúng thế! Dãy nhà lầu của hạ sĩ quan đều dành cho gia đình hạ sĩ quan ở, nhưng hạ sĩ quan quá nhiều cho nên người nhà đến không đủ chỗ ở. Thông thường sẽ đến nhà khách ở, chẳng qua nhà khách thì phải trả tiền còn phòng người nhà thì miễn phí." Hùng Khải giải đáp thắc mắc của Tu Dĩnh.
“Tiêu chuẩn nhà khách ra sao? Giá tiền thế nào?"
“Cơ sở không khác bên ngoài nhiều lắm, giá tiền thì rẻ hơn bên ngoài. Do là nhà khách của quân đôi, thông thường dùng để tiếp đón thủ trưởng."
Trong lúc nói, hai người đã đi đến bên ngoài phòng người nhà. Phòng ốc rất cũ, khoảng sân trước mặt có trồng cây. Mặt sân dưới ánh đèn không thấy một chiếc lá nào, sạch sẽ khó tin. Dưới gốc cây có bàn và ghế đá, còn có vườn hoa. Giờ là tháng tám nên hoa quế đã nở, tỏa ra hương thơm mê người.
“Thơm thật đó! Không ngờ hoa quế nở sớm thế, chẳng phải hoa quế tháng tám mới nở sao, hiện tại âm lịch mới tháng bảy, sao đã nở rồi?"
“Cái này chắc hẳn là liên quan đến thời tiết, hiện giờ trái đất ấm lên nên hoa quế cũng nở sớm."
Dứt lời, hai người đã đến bên ngoài phòng, là căn trong cùng. Bên cạnh là phòng người nhà đại đội trưởng, đèn sáng, chắc chị dâu ở trong phòng. Phòng Tu Dĩnh ở là dành cho người nhà chính trị viên, nhưng chính trị viên chưa có bạn gái nên gian phòng này vẫn cứ để không, làm phòng ở tạm thời cho người trong đại đội đến.
Lúc này, cửa phòng người nhà đại đội trưởng mở ra, một thiếu phụ đi ra, mặc một cái váy búp bê kiểu Hàn Quốc màu trắng hoa xanh, cổ quấn một chiếc khăn trắng chừng bảy tấc, tóc buông tự nhiên, định đi ra đổ nước.
Nương ánh đèn, Tu Dĩnh cảm giác chị dâu này mặt rất quen, không biết đã gặp ở đâu, nhất thời nhớ không ra. Nghĩ bụng: chắc hẳn mình biết chị dâu này, nhưng mình chưa từng đến thành phố X, hôm nay là lần đầu tiên, sao lại có cảm giác từng quen biết nhỉ?
Mai Nhạc đang định đổ nước, ngẩng đầu nhìn lại thấy Hùng Khải và một cô gái đi tới trước cửa nhà mình, cũng sửng sốt, sau đó nghĩ ra, cô gái này hắn là Tu Dĩnh hôm nay sẽ tới đây bèn cười: “Tiểu Hùng, dẫn Tiểu Tu tới rồi à?"
“Chào chị dâu, đây là bạn gái em Tu Dĩnh. Tu Dĩnh, đây là vợ của đại đội trưởng của anh."
Tu Dĩnh mỉm cười chào hỏi: “Chào chị dâu."
“Xin chào xin chào! Đã nghe nhắc tới em từ trước rồi, không ngờ thằng nhóc Tiểu Hùng này thật là diễm phúc không nhỏ, Tiểu Tu xinh quá." Mai Nhạc là người thẳng thắn, nói chuyện không quanh co vòng vèo.
“Chị dâu, chị cũng đẹp lắm!" Miệng Tu Dĩnh ngọt như đường.
Câu này làm Mai Nhạc vui như tết, ai không thích được khen chứ?
“Chị dâu, chìa khóa xe đây ạ!" Hùng Khải đột nhiên nhớ ra còn chưa trả chìa khóa xe cho chị dâu, lôi chìa khóa trong túi quần ra đưa cho Mai Nhạc, “Chị dâu, em dẫn Tu Dĩnh về phòng, lát nữa lại qua chào chị và đại đội trưởng."
Tu Dĩnh gật đầu mỉm cười với Mai Nhạc, rồi theo Hùng Khải về phòng mình. Mở cửa vào nhà, cô vẫn còn ngẫm nghĩ vấn đề vừa rồi, mình gặp chị dâu này ở đâu.
Ai dè, Hùng Khải khóa cửa phòng xong, đột nhiên giang hai tay ôm Tu Dĩnh vào lòng, cánh tay siết lại, đầu gác lên vai cô, hít sâu một hơi, nói: “Tu Dĩnh, anh rất nhớ em."
Tác giả :
Ám Dạ Lưu Tinh