Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 7

Đỗ Tiểu Nhiễm vừa chuẩn bị tắm thì nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Cô cảnh giác móc sợi dây xích trên khóa cửa rồi mới hé ra một khe nhỏ.

Tiếp đó thấy nhân viên phục vụ vẻ mặt khách khí đứng trước cửa, nói: “Thưa cô, ngại quá, đường điện nước của khách sạn có vấn đề, chỉ sợ sẽ rò rỉ nguy hiểm, vì an toàn của quý khách chúng tôi phải mời cô sang khách sạn Tinh Thần. Vì bồi thường cô chúng tôi có thể kéo dài thời gian nghỉ lại đến ba ngày, cơm cô dùng ở khách sạn Tinh Thần cũng sẽ được giảm giá ạ."

Đỗ Tiểu Nhiễm cũng không biết còn có chuyện tốt như thế, trong lòng đang do dự thì có khách ở phòng không xa đã đi ra, trong miệng oán trách: “Không thể đợi tới ngày mai hãy chuyển à, đây đang ngủ thiếp đi đấy…."

“Ngại quá thưa quý khách, cũng vì an toàn của ông ạ."

Hơn nữa nhìn tình hình có vẻ không ít người, trong thoáng chốc trong hành lang có chút rối loạn, Đỗ Tiểu Nhiễm thầm thấy may mắn vì mình chưa tắm, nếu không nước và điện chập vào nhau thì không biết nguy hiểm cỡ nào. Cô vội vã lên tiếng: “Vậy tôi lập tức thu dọn đồ đạc, lát nữa dưới lầu có xe đón đúng không?"

“Đúng ạ…" Nhân viên phục vụ còn chưa nói hết chữ “Chị", thì từ cầu thang có người nhanh chóng chạy tới.

Nhân viên ở quầy lễ tân bị hù hoảng, mới vừa rồi quá gấp và khẩn trương, lúc cô ta đưa ra thông báo quên không dặn đừng quấy rầy vị khách ở phòng 303!

Vừa nhìn thấy nhân viên phục vụ đang đứng trước cửa phòng 303, nhân viên lễ tân bị dọa mặt không còn chút máu, vội chạy tới gượng cười nói: “Ngại quá thưa cô, làm phiền cô nghỉ ngơi rồi, phòng của cô rất an toàn, cô không cần phải lo lắng, cô yên tâm ở lại ạ!"

Nói xong dường như sợ Đỗ Tiểu Nhiễm sẽ đi ra ngoài, cô nhân viên lễ tân còn đặc biệt đóng cửa phòng lại giúp Đỗ Tiểu Nhiễm.

Đỗ Tiểu Nhiễm cũng nửa tin nửa ngờ, không lý nào các phòng xung quanh đều bị rò điện nguy hiểm mà chỉ có phòng mình là an toàn?

Dù sao cũng liên quan đến tính mạng, cô không nhịn được mở cửa, hỏi nhân viên phục vụ còn đứng bên ngoài: “Anh xác định phòng tôi không bị rò điện?"

“Không có, thưa cô." Nhân viên phục vụ cũng biết mình sai rồi, hoảng sợ dứt khoát nói: “Cô mau về phòng nghỉ ngơi đi, phòng của cô tuyệt đối an toàn nhất trong cả khách sạn này."

Đỗ Tiểu Nhiễm cảm thấy là lạ, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết lạ ở chỗ nào.

Trở lại phòng, cuối cùng sợ bị rò điện nên cô dứt khoát không đi tắm, rửa mặt qua loa rồi nằm ngủ.

Mãi đến sáng hôm sau Đỗ Tiểu Nhiễm mới mở mắt.

Rèm cửa sổ là dạng rèm kéo, có thể cảm giác được sắc trời sáng sớm ở bên ngoài, cô từ trên giường giùng giằng dậy đi tới kéo rèm cửa sổ ra.

Kiểu khách sạn này mặc dù cảnh vật xung quanh không đến nỗi xấu lắm, nhưng cảnh bên ngoài cửa sổ cũng chẳng có gì đẹp để ngắm.

Vì không phải là chủ nhật nên trên đường khắp nơi đều là cảnh tượng người người vội vã đi làm.

Cô duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị vào toilet rửa mặt thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Đỗ Tiểu Nhiễm buồn bực đi tới, vừa mở cửa thì nhìn thấy Vu Kỳ đang đứng bên ngoài cửa, trong tay còn cầm chiếc hộp đựng thức ăn.

Ngày hôm qua mình mơ mơ màng màng không có khẩu vị ăn cơm, bây giờ vừa ngửi thấy mùi thơm tản ra từ trong hộp đựng thức ăn, quả là cảm thấy rất đói bụng. truyện bên lequyddon

Cô cười, chỉ vào trong phòng nói: “Anh vào đi, tôi rửa mặt."

Nói xong vội đi vào trong phòng rửa tay, dù sao cũng không muốn chải đầu rửa mặt trước mặt anh, cô dứt khoát đóng cửa phòng toilet lại.

Chờ làm xong ổn thỏa cô mới mở cửa đi ra ngoài.

Không gian bên trong phòng không lớn lắm nhưng ngược lại sắp xếp rất đầy đủ, vị trí bên cạnh cửa sổ có một chiếc bàn nhỏ, lúc này anh đang ngồi trên ghế bên chiếc bàn tròn.

Hộp đựng thức ăn đã mở ra, tất cả bát đũa đều hoàn toàn mới.

Đỗ Tiểu Nhiễm cũng không khách khí với anh nữa, thật sự là đói đến lợi hại, dứt khoát cầm đũa ăn cơm.

Lúc ăn hơi no bụng mới nhớ tới gì đó, Đỗ Tiểu Nhiễm vội cầm túi xách bên cạnh lên rút 400 đồng.

Sau đó đưa tiền tới trước mặt anh: “Thiếu chút nữa quên trả cho anh tiền đặt cọc phòng, giờ tôi đưa trước cho anh kẻo tý lại quên."

Vu Kỳ không nói tiếng nào cất tiền vào.

Lúc này Đỗ Tiểu Nhiễm mới cầm đũa lên, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua không nhịn được lại kể ra hết: “Còn nữa, ngày hôm qua sau khi anh đi, có nhân viên phục vụ nửa đêm gõ cửa nói cái gì mà khách sạn xảy ra vấn đề rò rỉ điện. Phòng của khách ở cùng tầng lầu của tôi đều phải di chuyển ra khỏi khách sạn, nhưng cuối cùng lại nói cho tôi biết căn phòng này của tôi không bị sao. Cũng không biết thật hay giả nữa, nên tôi cũng chẳng dám tùy tiện sử dụng nước, lúc rửa mặt cũng phải cẩn thận…."

Nói xong nhớ tới cái gì đó, Đỗ Tiểu Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Hôm nay anh ngược lại đổi thành quần áo thoải mái, lần trước gặp mặt anh ăn mặc quá mức nghiêm chỉnh.

Đỗ Tiểu Nhiễm hỏi anh, “Anh dự định ở mấy ngày? Trước khi đi tôi tiễn anh, lần trước ăn không vui vẻ, rất xin lỗi anh, lần này để tôi thực hiện việc tiễn anh, được không?"

“Được." Ngược lại anh trả lời rất vui sướng.

Đỗ Tiểu Nhiễm cười, ngay sau đó nhớ tới chuyện phiền lòng của mình, cũng không biết trở về trường học sẽ như thế nào đây.

Vừa ăn xong bữa sáng cô liền dọn dẹp trả phòng.

Vu Kỳ vẫn không nói gì, thật ra trong lòng Đỗ Tiểu Nhiễm có phần cảm kích anh, dù sao ngày hôm qua mình khó chịu như vậy, nếu không có mấy lời của anh, mình cô cô đơn khó mà chịu đựng được.

Song rất kỳ quái, lúc tới trước quầy lễ tân, người còn chưa tới nhưng những nhân viên phục vụ đã sớm đứng ở đó.

Đỗ Tiểu Nhiễm không nghĩ tới trong chuỗi khách sạn bình thường hiện giờ thái độ phục vụ lại tốt như vậy.

Đưa thẻ mở cửa phòng, nhanh chóng làm xong thủ tục trả phòng, lúc đi ra bên ngoài còn có người phụ trách đứng ở cửa kéo cửa giúp cô.

Chờ đến khi ra bên ngoài, Đỗ Tiểu Nhiễm vội nghiêng đầu nói với Vu Kỳ: “Tôi phải tranh thủ về trường học xem một chút, cũng chẳng biết ba tôi nói gì với phía nhà trường, chờ tôi rảnh lại mời anh ăn cơm."

Nói xong cũng chẳng đợi anh trả lời, cô lẫn vào đám người đi về phía cửa đường hầm ngầm.

Đến trường học cô không về ký túc xá của mình mà trực tiếp đi tới ký túc xá trường học, vào trong đó tìm phụ đạo viên.

Vừa vặn phụ đạo viên cũng đang muốn tìm cô, thấy cô liền cười nói: “Em tới thật đúng lúc, đang muốn tìm em đây, đơn đăng ký đã gửi giúp em rồi, chắc tầm hai ngày là có câu trả lời. Lần trước lớp chúng ta bị trả đơn về nhiều như vậy, lần này em có cơ hội phải biết quý trọng!"

“Nhưng thưa thầy em không muốn đi, phiền thầy mang cơ hội này cho những bạn học khác cần đi ạ." Đỗ Tiểu Nhiễm rất buồn bực nói: “Em không có ý định thi nhân viên công chức, cũng không muốn…."

“Em cho rằng người đi dạy tình nguyện cũng là vì để tương lai được tốt hơn sao?" Phụ đạo viên dùng lời nói có ý sâu xa cho cô biết: “Đây là cơ hội rèn luyện khó có được, đối với em đối với xã hội, đối với những đứa trẻ nơi miền núi nghèo khó kia đều có chỗ tốt. Rất nhiều người muốn đi mà còn chưa được phê duyệt đấy, tự em suy nghĩ kỹ đi nhé!"

Phụ đạo viên cũng không thèm từ mà biệt, xoay người dọn dẹp đồ đạc.

Đỗ Tiểu Nhiễm đụng nhằm cây đinh, biết chuyện như vậy mà cuối cùng mình không đi thì trường học cũng sẽ không làm gì được mình.

Nhưng trong lòng rất buồn bực, trong lúc nhất thời có cảm giác ‘Không trâu bắt chó đi cày.’

Chờ tới lúc trở về ký túc xá, vừa đúng lúc mấy bạn học cùng phòng vốn không ở trường đã trở lại vì lo lắng cho cô.

Vừa thấy cô từ bên ngoài đi vào rối rít lôi cô qua.

“Tiểu Nhiễm, chuyện thế nào? Chúng mình vẫn chờ điện thoại nhưng không chờ được nhân chứng tận mắt chứng kiến, cậu định làm thế nào?"

Không gian trong ký túc xá không lớn cũng không nhỏ, cô ngồi trên giường Trương Kỳ Kỳ nói: “Còn như thế nào nữa, ba mình đã thỏa thuận xong với đối phương rồi, hơn nữa lần này ba mình rất tức giận, còn bàn với nhà trường muốn đưa mình đi dạy ở miền núi!"

“Oa, dạy tình nguyện rất hay đó!" Cô gái bên cạnh sớm kích động nói: “Mình cũng muốn đi, đáng tiếc đơn bị trả về, mình vẫn rất muốn làm cô giáo, nhưng chúng ta không phải tốt nghiệp ngành sư phạm. Nếu đi tới chỗ đó rèn luyện tốt, lúc trở lại rất nhiều trường học sẵn lòng đón nhận."

“Mặc dù khổ cực một chút, nhưng đó là đi làm việc thiện…"

Những người bạn cùng phòng rất quan tâm cô, ngược lại không có ai phản đối, chỉ khuyên nhủ cô: “Dù sao chuyện cũng đã như vậy, nếu là mình mình sẽ xem xét."

Đỗ Tiểu Nhiễm thở dài, trong lòng cũng hiểu đạo lý này, nếu là chuyện khác mình còn có thể già mồm cãi láo, chuyện dạy tình nguyện dù sao cũng là công cuộc vì lợi ích chung, nếu thật sự còn cãi cố, ngược lại lộ vẻ mình không có tấm lòng vì mọi người.

Nhưng lần này hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của cô, nộp đơn tìm việc làm…..

Tất cả mọi chuyện đều phải hoãn lại ít nhất một năm….

Im lặng lúc, Đỗ Tiểu Nhiễm mới lên tiếng: “Mình hiểu, đợi xem thế nào, nếu không thể không đi thì đi một năm cũng được."

Mấy người cùng phòng ký túc xá thấy cô có nghĩ tới liền an ủi cô mấy câu, rồi lôi cô đi dạo phố giải sầu.

Như vậy qua hai ngày, ngày trước đều phải chờ thông báo rất lâu, nhưng bây giờ lại nhanh chóng nhận được. lequydoon

Sau khi nhận thông báo, Đỗ Tiểu Nhiễm nhìn địa chỉ phía trên thì có chút bất ngờ….

Xã Bạch Lộc thị trấn Hợp Dịch….

Bạn bè cùng phòng cũng vây quanh cô, vừa thấy địa chỉ trên bản thông báo cũng kinh ngạc.

“Ôi, địa chỉ này không giống với chỗ trang web của trường công bố…."

“Đúng vậy, sao đột nhiên thay đổi chỗ?"

“Chắc thứ tự phê duyệt không giống…" Những người bên cạnh thảo luận chợt phát giác sắc mặt Đỗ Tiểu Nhiễm có chút không bình thường, vội hỏi cô: “Cậu không sao chứ?"

Đỗ Tiểu Nhiễm vội nói: “Mình không sao, chỉ là ở đây…."

Cô cảm thấy kỳ lạ không nói nên lời, cũng không biết do trùng hợp hay như thế nào, nhiều địa phương có thể đi như vậy sao lại cố tình bị phái tới đó….
Tác giả : Kim Đại
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại