Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ
Chương 46
Ngày hôm đó Đỗ Tiểu Nhiễm chuẩn bị một phần quà tặng, chờ đến lúc tới thì tặng cho cô Triệu.
Cô biết cô Triệu là người bảo thủ, đưa đồ quá quý tặng chỉ sợ không nhận, nên lựa chọn kỹ càng mua một chiếc khăn quàng cổ. truyện bên lqequydon
Đến hôm đấy Đỗ Tiểu Nhiễm đi qua hơi sớm, cô cũng không đặc biệt ăn mặc nổi, chỉ là quần áo cộng thêm đồ trang sức trang nhã.
Lúc tới quán rượu bên trong phòng bao người vẫn chưa đông đủ, cô được nhân viên phục vụ dẫn vào, đẩy cửa ra thì thấy cô Triệu.
Hiện giờ cô Triệu đã lớn tuổi, trước khi về hưu muốn gặp mặt học sinh, hôm nay thấy Đỗ Tiểu Nhiễm, bà nhiệt tình đứng dậy gọi: “Là Tiểu Nhiễm sao?"
Trong lòng Đỗ Tiểu Nhiễm như có một dòng nước ấm chảy qua, tốt nghiệp đã lâu như vậy, không nghĩ tới cô Triệu còn có thể mở miệng gọi tên mình như thế.
Cô cười đi vào, vừa đúng bên cạnh cô Triệu có vị trí trống, cô ngồi xuống đưa hộp quà tặng tới: “Cô Triệu, em đặc biệt chọn cho cô, cô nhất định phải nhận."
Cô Triệu có chút bất ngờ, mặc dù học sinh tới không ít nhưng mang quà chỉ có một mình Đỗ Tiểu Nhiễm.
Bà vội cười nhận quà, mở ra nhìn là chiếc khăn lụa màu trắng, chất vải vô cùng mềm mại.
Cô Triệu cười ha ha nhận lấy, giới thiệu mọi người xung quanh cho Đỗ Tiểu Nhiễm: “Còn nhớ rõ không, Đổng Tráng Tráng lớp các em hiện giờ làm trong công ty thương mại, đây là Liễu Nhan, năm đó là nữ sinh yếu ớt nhất lớp chúng ta, hiện nay đang làm luật sư…"
“Còn chưa qua cuộc thi tư pháp ạ." Liễu Nhan vội chào hỏi với Đỗ Tiểu Nhiễm: “Mình thực tập ở sở luật sư, đúng rồi, nghe nói cậu thi vào trường đại học rất tốt, hiện giờ làm việc ở đâu?"
Tụ tập bạn học vừa là trao đổi tình cảm, thật ra thì cũng vừa phát triển xã giao, đối với Liễu Nhan mà nói, biết thêm nhiều người, đối với cuộc sống công việc sau này của mình đều có lợi.
Đỗ Tiểu Nhiễm ngập ngừng: “Gần đây mình không làm gì…."
Bạn học cô vừa nghe cho rằng sau khi tốt nghiệp vẫn chưa tìm được việc, cười nói: “Hiện giờ sau tốt nghiệp thật khó khăn, nhất là đợt này của bọn mình, thi tốt nghiệp trung học tụ tập, tốt nghiệp tìm việc cũng tụ tập."
Đang nói chuyện thì cửa phòng bao lại mở ra, người lần này đi vào khiến đám người đang nói chuyện, đang xem đi động trong nháy mắt đều kích động.
Nhao nhao chào hỏi nói: “Đây không phải là Triệu Vi Vi sao?"
Năm đó lúc đi học Triệu Vi Vi cũng rất chướng mắt, cuối cùng ở chung một chỗ với đám người không đứng đắn trong xã hội. Sau lại nghe bạn học nói hình như cô ta đi Hàn Quốc chỉnh sửa khuôn mặt, chờ lúc trở về cũng không biết là do vận may hay là thủ đoạn cao, làm tiểu tam gả cho ông chủ quán rượu, chỗ liên hoan lần này cũng chính là chuỗi quán rượu mà chồng cô ta mở.
Hôm nay mọi người không còn là bộ dạng năm đó nữa, dường như bạn học cũng mang theo chút thành kiến.
Ông chồng Triệu Vi Vi có thể được xem là người nổi tiếng có tiền trong vùng, hôm nay thấy cô ta đi tới cũng muốn theo chân khoe khoang một chút.
Ngược lại, Triệu Vi Vi thấy những người này, tùy ý tránh ra tìm một cái ghế trống ngồi xuống.
Vừa đúng vị trí đối diện là cô Triệu, người bình thường đi vào đều chào hỏi cô Triệu trước, chỉ có cô ta sau khi đi vào thì vênh váo, không chỉ không chào hỏi mà còn không thèm liếc mắt nhìn cô Triệu lấy một lần.
Trong lòng Đỗ Tiểu Nhiễm hiểu rõ, đây là Triệu Vi Vi vẫn còn nhớ thù cũ.
Ban đầu Triệu Vi Vi ham chơi không chịu học, không bao lâu thì bỏ học trà trộn với đám người ngoài xã hội, cô Triệu là một cô giáo rất bảo thủ, vả lại cũng lo lắng Triệu Vi Vi vẫn còn là một cô bé, sợ cô ta gặp chuyện không may, vì vậy không ít lần tới nhà Triệu Vi Vi tìm hiểu, thậm chí còn nhiều lần gọi Triệu Vi Vi lên phòng làm việc để dạy bảo.
Theo lý mà nói sau khi lớn lên hiểu chuyện thì sẽ cảm ơn lúc ấy cô Triệu thật sự rất có trách nhiệm, nếu không với tình hình lúc ấy của Triệu Vi Vi thì không biết sẽ thế nào nữa.
Không nghĩ tới Triệu Vi Vi một chút cũng không không cảm thấy biết ơn, ngược lại sau khi được đám đông chào hỏi, chợt quay đầu chuyển sang nhìn cô Triệu, cố ý nói: “Cô Triệu, Triệu Ngữ Hân, em nhớ hồi trước cô luôn bảo em phải học thật giỏi, đúng rồi, lại nói lúc ấy cô toàn đưa Đỗ Tiểu Nhiễm ra dạy em đấy, nói tình hình Tiểu Nhiễm không tốt như thế mà còn cố gắng học tập không buông thả mình, bảo em cũng phải cố gắng, nếu không coi như đồ bỏ."
Có lẽ là đám người nói chuyện phiếm cũng biết tình huống của Đỗ Tiểu Nhiễm, thái độ của Triệu Vi Vi càng phách lối, “Nhưng cô nhìn xem tình hình bây giờ của Đỗ Tiểu Nhiễm đi, cô còn cảm thấy là mình đúng sao? Lúc trước em đã nói với cô, nhà em có tiền, em học hay không học cũng không mượn cô xen vào, em không biết là đầu cô bị vào…."
Bạn học xung quanh nghe lời này, mặc dù cũng biết là Triệu Vi Vi quá đáng, nhưng không ai dám nói chỉ cúi đầu lắng nghe, có chút cảm thấy lúng túng không muốn nghe, nhưng cũng chỉ né tránh thôi.
Ngược lại có một bạn học nữ nhỏ giọng khuyên một câu: “Ái chà, đã là chuyện trước kia rồi mà, hơn nữa năm đó cô Triệu cũng chỉ vì tốt cho cậu…."
“Cái gì mà vì tốt cho tôi, còn không phải là bảo thủ nghèo kiết xác à, mình nói các cậu á…."
Đỗ Tiểu Nhiễm nghe không nổi nữa mở miệng cắt ngang lời cô ta, “Triệu Vi Vi, làm người nói nên có lương tâm, ban đầu nếu không phải là cô Triệu thì cô cũng đã bị đám lưu manh ngoài xã hội chà đạp bao nhiêu lần rồi, rồi chuyện cô bỏ trốn theo trai, cuối cùng cũng là cô Triệu gọi điện thoại thông báo cho người nhà của cô biết, ngăn cô ở trạm xe lửa lại, nếu lúc ấy cô thấy chồng thì còn có thể có ngày hôm nay sao?"
Vì còn có nhân viên phục vụ ở đây, Triệu Vi Vi nghe mấy lời này sắc mặt thay đổi, giọng cũng không bình thường, “Đỗ Tiểu Nhiễm, cô được xem là gì, đổi lại hôm nay cô dạy dỗ tôi, quán rượu này hôm nay không chào đón cô."
Nói xong nghiêng đầu dặn dò nhân viên phục vụ đứng bên cạnh: “Bảo cô ta đi nhanh lên."
Đỗ Tiểu Nhiễm cũng không còn muốn ở lại chỗ này để sinh tức giận, trực tiếp đỡ cô Triệu nhẹ giọng nói: “Cô Triệu, vốn em cũng không muốn ở chỗ này, loại người tim bẩn phổi thối nát có thể mở quán rượu đàng hoàng sao, chỉ sợ ăn vào bụng sẽ ngã bệnh, em xin cô rời khỏi đây."
Cô Triệu tức đến độ thân thể run rẩy, nhanh chóng đứng lên theo Đỗ Tiểu Nhiễm đi ra ngoài.
Bạn học bên trong phòng đưa mắt nhìn nhau, có mấy người vội đuổi theo, giảng hòa: “Cô Triệu, cô Triệu, cô đừng đi mà, cô ở lại đi, ban đầu chúng em đã bàn tới gặp cô…" lêquydoon
“Hôm nay coi như thôi đi." Cô Triệu nắm tay Đỗ Tiểu Nhiễm nói: “Rất lâu rồi cô không gặp Tiểu Nhiễm, hôm nay cô và Tiểu Nhiễm tụ tập trước, nếu các em muốn tới thì cùng đi, không muốn thì tùy…"
Những người đó do dự, cuối cùng chỉ có hai nữ sinh sĩ diện vội chạy trở về lấy túi xách đuổi theo.
Lúc này mấy quán rượu khá hơn vốn đã bị đặt chỗ hết rồi, hai nữ sinh kia ngược lại rất quen thuộc địa bàn xung quanh, nói: “Chúng ta tùy tiện tìm một chỗ là được, dù sao chúng ta cũng ít người."
Một nữ sinh khác thấy sắc mặt cô Triệu không tốt, quan tâm hỏi: “Cô Triệu, cô có muốn nghỉ ngơi không, nếu thân thể không thoải mái thì hôm nào chúng ta gặp mặt cũng được."
“Không sao không sao." Cô Triệu khoát tay.
Trong lòng Đỗ Tiểu Nhiễm cũng lo lắng cho tình hình của cô Triệu, mặc dù ra cửa thì có taxi nhưng mà lên xe lại lăn lộn đi tới chỗ ăn cơm.
Vừa ngẩng đầu, đúng lúc cô nhìn thấy trung tâm mua sắm ở ngay trước mặt.
Đây vốn là khu buôn bán náo nhiệt nhất phồn hoa nhất thành phố, lúc này nhìn thấy trung tâm mua bán kia Đỗ Tiểu Nhiễm có chút ngoài ý muốn.
Đây chính là Kim Đỉnh nơi mà cô và Vu Kỳ từng ầm ĩ một lần, lúc ấy cô chạy đến tầng cao nhất náo loạn cùng anh.
Thoáng nhớ ra đây là sản nghiệp của anh, nhưng mình chỉ ghé qua một lần, dưới tình huống như vậy, nhân viên phục vụ bên trong chưa chắc sẽ nhận ra mình.
Xung quanh cũng không có nơi nào thích hợp, Đỗ Tiểu Nhiễm liền dẫn cô giáo Triệu đi vào trong trung tâm.
Diện tích của trung tâm mua sắm vô cùng lớn, nơi mua sắm, rạp chiếu phim, nơi ăn uống đầy đủ mọi thứ.
Chi phí cũng sắp xếp theo tầng lầu, càng đi lên giá cả càng cao.
Vì tìm chỗ yên tĩnh Đỗ Tiểu Nhiễm chọn tầng hơi cao.
Lẩu hải sản trang trí tinh xảo, vì vật giá cao nên mới rất ít người, nhưng hoàn cảnh thì đặc biệt yên tĩnh.
Lúc Đỗ Tiểu Nhiễm dìu cô giáo Triệu đi, cô Triệu nhìn kiểu trang hoàng ở đây có chút chần chừ, vội nói: “Tùy tiện tìm một chỗ là được rồi, không cần thiết phải chạy tới chỗ như thế này."
Lúc trước chồng Triệu Vi Vi mở tiệm ngay chỗ đó được coi như là rất tốt rồi, nhưng so sánh với phong cách trang trí nơi này vẫn bị kém hơn rất nhiều, nhìn thái độ dáng vẻ của nhân viên phục vụ bên trong cũng biết quán rượu kiểu này không phải ai cũng có thể dễ dàng vào tiêu tiền.
Tội gì phải để Đỗ Tiểu Nhiễm một cô gái vừa mới ra ngoài xã hội phải tốn kém.
Hai nữ sinh bàng quan đi theo cũng có chút do dự, mặc dù trước đây thường hay tới những chỗ như thế ăn cơm, nhưng mà bọn cô chưa một lần dám tới chỗ này mua đồ.
Đến lúc chọn món ăn, tùy tiện chọn món ăn bình thường cũng bảy tám trăm tệ, mà cũng chỉ là món thịt.
“Không sao ạ, khó có khi mời cô, cô đừng khách khí với em nữa." Thật ra thì trong lòng Đỗ Tiểu Nhiễm cũng có chút hoang mang, người cũng đã tới đây nhất định không thể để cô Triệu đi ra về.
Hơn nữa phong cảnh ở đây đẹp như vậy, cho dù ăn uống đắt đỏ một chút cũng không hề gì.
Chờ đi vào ngồi xuống, sớm có nhân viên phục vụ tới rót nước.
Chỉ nhìn đồ ăn đã cảm thấy tinh xảo cực kỳ.
Mở menu ra lần nữa, Đỗ Tiểu Nhiễm còn chưa nói gì, ngược lại sắc mặt hai cô gái ngồi đối diện thay đổi.
Tôm hùm Úc, bào ngư….
Hai cô bé liếc mắt nhìn nhau, nhìn lại nồi lẩu quả thật đủ để ăn một bàn thịt ở chỗ khác.
Một người trong đó không nhịn được phun ra: “Một con tôm hùm Úc to như vậy sao lại ăn lẩu, không phải tôm hùm đều ăn luộc sao?"
“Đúng vậy, hơn nữa cá hồi ăn lẩu cũng rất lạ nhé, chỗ như thế này chỉ là dùng trò bịp, mùi vị chắc không ngon…."
Đỗ Tiểu Nhiễm biết giá tiền có chút đắt, trong lòng cô tính toán thì vẫn không vượt qua số tiền mình mang theo, liền cười nói: “Không sao, khó có được một lần tới, nếu ăn không ngon lần sau không tới nữa là được."
Nói xong chỉ đồ gọi cho nhân viên phục vụ.
Sau đó Đỗ Tiểu Nhiễm hỏi cô Triệu và bạn học còn muốn ăn gì, hai bạn học nữa kia nào dám gọi món đắt tiền, vội ý tứ chọn món rẻ tiền nhất, còn cô giáo Triệu sống chết không chịu gọi, cuối cùng là Đỗ Tiểu Nhiễm gọi giúp.
Bởi vì ít khách, nồi lẩu được mang lên nhanh chóng.
Phía dưới phủ một tầng tuyết vụn, giống như một tác phẩm nghệ thuật, từng miếng cá hồi và bào ngư lần lượt được mang lên.
Ngoại trừ những thứ kia còn có hoa lá trang trí, tinh xảo đặc sắc.
Hai bạn học vội lấy di động ra chụp một loạt, trong miệng nói: “Không trách được đắt đỏ, trang trí bàn cũng đẹp mắt như vậy." leeQuydon
Đỗ Tiểu Nhiễm cười cười, đang chuẩn bị mời cô Triệu động đũa, bỗng nhiên có nhân viên phục vụ đi tới, bưng hai món đồ uống cẩn thận để một bên.
Sau đó giới thiệu: “Đây là rượu vang trắng, đây là nước ép hoa quả đặc biệt không có cồn, xin từ từ thưởng thức."
“Ngại quá, chúng tôi không gọi đồ uống!" Một bạn học vội vàng giải thích, trước khi cô ta chọn món ăn xem qua đồ uống quả thực đắt như lấy dao cắt thịt, nước trái cây đơn giản rẻ nhất đã hơn năm trăm tệ….
Lúc ấy cô ta kiên quyết gọi đồ uống thì được rồi!
Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn Đỗ Tiểu Nhiễm: “Đây là quản lý quán rượu dặn chiêu đãi cô, còn cần gì thêm xin mời nhấn chuông gọi phục vụ."
“Quản lý quán rượu?" Bạn học bực bội: “Đây là hoạt động thúc đẩy tiêu thụ của quán rượu hả?"
Cô biết cô Triệu là người bảo thủ, đưa đồ quá quý tặng chỉ sợ không nhận, nên lựa chọn kỹ càng mua một chiếc khăn quàng cổ. truyện bên lqequydon
Đến hôm đấy Đỗ Tiểu Nhiễm đi qua hơi sớm, cô cũng không đặc biệt ăn mặc nổi, chỉ là quần áo cộng thêm đồ trang sức trang nhã.
Lúc tới quán rượu bên trong phòng bao người vẫn chưa đông đủ, cô được nhân viên phục vụ dẫn vào, đẩy cửa ra thì thấy cô Triệu.
Hiện giờ cô Triệu đã lớn tuổi, trước khi về hưu muốn gặp mặt học sinh, hôm nay thấy Đỗ Tiểu Nhiễm, bà nhiệt tình đứng dậy gọi: “Là Tiểu Nhiễm sao?"
Trong lòng Đỗ Tiểu Nhiễm như có một dòng nước ấm chảy qua, tốt nghiệp đã lâu như vậy, không nghĩ tới cô Triệu còn có thể mở miệng gọi tên mình như thế.
Cô cười đi vào, vừa đúng bên cạnh cô Triệu có vị trí trống, cô ngồi xuống đưa hộp quà tặng tới: “Cô Triệu, em đặc biệt chọn cho cô, cô nhất định phải nhận."
Cô Triệu có chút bất ngờ, mặc dù học sinh tới không ít nhưng mang quà chỉ có một mình Đỗ Tiểu Nhiễm.
Bà vội cười nhận quà, mở ra nhìn là chiếc khăn lụa màu trắng, chất vải vô cùng mềm mại.
Cô Triệu cười ha ha nhận lấy, giới thiệu mọi người xung quanh cho Đỗ Tiểu Nhiễm: “Còn nhớ rõ không, Đổng Tráng Tráng lớp các em hiện giờ làm trong công ty thương mại, đây là Liễu Nhan, năm đó là nữ sinh yếu ớt nhất lớp chúng ta, hiện nay đang làm luật sư…"
“Còn chưa qua cuộc thi tư pháp ạ." Liễu Nhan vội chào hỏi với Đỗ Tiểu Nhiễm: “Mình thực tập ở sở luật sư, đúng rồi, nghe nói cậu thi vào trường đại học rất tốt, hiện giờ làm việc ở đâu?"
Tụ tập bạn học vừa là trao đổi tình cảm, thật ra thì cũng vừa phát triển xã giao, đối với Liễu Nhan mà nói, biết thêm nhiều người, đối với cuộc sống công việc sau này của mình đều có lợi.
Đỗ Tiểu Nhiễm ngập ngừng: “Gần đây mình không làm gì…."
Bạn học cô vừa nghe cho rằng sau khi tốt nghiệp vẫn chưa tìm được việc, cười nói: “Hiện giờ sau tốt nghiệp thật khó khăn, nhất là đợt này của bọn mình, thi tốt nghiệp trung học tụ tập, tốt nghiệp tìm việc cũng tụ tập."
Đang nói chuyện thì cửa phòng bao lại mở ra, người lần này đi vào khiến đám người đang nói chuyện, đang xem đi động trong nháy mắt đều kích động.
Nhao nhao chào hỏi nói: “Đây không phải là Triệu Vi Vi sao?"
Năm đó lúc đi học Triệu Vi Vi cũng rất chướng mắt, cuối cùng ở chung một chỗ với đám người không đứng đắn trong xã hội. Sau lại nghe bạn học nói hình như cô ta đi Hàn Quốc chỉnh sửa khuôn mặt, chờ lúc trở về cũng không biết là do vận may hay là thủ đoạn cao, làm tiểu tam gả cho ông chủ quán rượu, chỗ liên hoan lần này cũng chính là chuỗi quán rượu mà chồng cô ta mở.
Hôm nay mọi người không còn là bộ dạng năm đó nữa, dường như bạn học cũng mang theo chút thành kiến.
Ông chồng Triệu Vi Vi có thể được xem là người nổi tiếng có tiền trong vùng, hôm nay thấy cô ta đi tới cũng muốn theo chân khoe khoang một chút.
Ngược lại, Triệu Vi Vi thấy những người này, tùy ý tránh ra tìm một cái ghế trống ngồi xuống.
Vừa đúng vị trí đối diện là cô Triệu, người bình thường đi vào đều chào hỏi cô Triệu trước, chỉ có cô ta sau khi đi vào thì vênh váo, không chỉ không chào hỏi mà còn không thèm liếc mắt nhìn cô Triệu lấy một lần.
Trong lòng Đỗ Tiểu Nhiễm hiểu rõ, đây là Triệu Vi Vi vẫn còn nhớ thù cũ.
Ban đầu Triệu Vi Vi ham chơi không chịu học, không bao lâu thì bỏ học trà trộn với đám người ngoài xã hội, cô Triệu là một cô giáo rất bảo thủ, vả lại cũng lo lắng Triệu Vi Vi vẫn còn là một cô bé, sợ cô ta gặp chuyện không may, vì vậy không ít lần tới nhà Triệu Vi Vi tìm hiểu, thậm chí còn nhiều lần gọi Triệu Vi Vi lên phòng làm việc để dạy bảo.
Theo lý mà nói sau khi lớn lên hiểu chuyện thì sẽ cảm ơn lúc ấy cô Triệu thật sự rất có trách nhiệm, nếu không với tình hình lúc ấy của Triệu Vi Vi thì không biết sẽ thế nào nữa.
Không nghĩ tới Triệu Vi Vi một chút cũng không không cảm thấy biết ơn, ngược lại sau khi được đám đông chào hỏi, chợt quay đầu chuyển sang nhìn cô Triệu, cố ý nói: “Cô Triệu, Triệu Ngữ Hân, em nhớ hồi trước cô luôn bảo em phải học thật giỏi, đúng rồi, lại nói lúc ấy cô toàn đưa Đỗ Tiểu Nhiễm ra dạy em đấy, nói tình hình Tiểu Nhiễm không tốt như thế mà còn cố gắng học tập không buông thả mình, bảo em cũng phải cố gắng, nếu không coi như đồ bỏ."
Có lẽ là đám người nói chuyện phiếm cũng biết tình huống của Đỗ Tiểu Nhiễm, thái độ của Triệu Vi Vi càng phách lối, “Nhưng cô nhìn xem tình hình bây giờ của Đỗ Tiểu Nhiễm đi, cô còn cảm thấy là mình đúng sao? Lúc trước em đã nói với cô, nhà em có tiền, em học hay không học cũng không mượn cô xen vào, em không biết là đầu cô bị vào…."
Bạn học xung quanh nghe lời này, mặc dù cũng biết là Triệu Vi Vi quá đáng, nhưng không ai dám nói chỉ cúi đầu lắng nghe, có chút cảm thấy lúng túng không muốn nghe, nhưng cũng chỉ né tránh thôi.
Ngược lại có một bạn học nữ nhỏ giọng khuyên một câu: “Ái chà, đã là chuyện trước kia rồi mà, hơn nữa năm đó cô Triệu cũng chỉ vì tốt cho cậu…."
“Cái gì mà vì tốt cho tôi, còn không phải là bảo thủ nghèo kiết xác à, mình nói các cậu á…."
Đỗ Tiểu Nhiễm nghe không nổi nữa mở miệng cắt ngang lời cô ta, “Triệu Vi Vi, làm người nói nên có lương tâm, ban đầu nếu không phải là cô Triệu thì cô cũng đã bị đám lưu manh ngoài xã hội chà đạp bao nhiêu lần rồi, rồi chuyện cô bỏ trốn theo trai, cuối cùng cũng là cô Triệu gọi điện thoại thông báo cho người nhà của cô biết, ngăn cô ở trạm xe lửa lại, nếu lúc ấy cô thấy chồng thì còn có thể có ngày hôm nay sao?"
Vì còn có nhân viên phục vụ ở đây, Triệu Vi Vi nghe mấy lời này sắc mặt thay đổi, giọng cũng không bình thường, “Đỗ Tiểu Nhiễm, cô được xem là gì, đổi lại hôm nay cô dạy dỗ tôi, quán rượu này hôm nay không chào đón cô."
Nói xong nghiêng đầu dặn dò nhân viên phục vụ đứng bên cạnh: “Bảo cô ta đi nhanh lên."
Đỗ Tiểu Nhiễm cũng không còn muốn ở lại chỗ này để sinh tức giận, trực tiếp đỡ cô Triệu nhẹ giọng nói: “Cô Triệu, vốn em cũng không muốn ở chỗ này, loại người tim bẩn phổi thối nát có thể mở quán rượu đàng hoàng sao, chỉ sợ ăn vào bụng sẽ ngã bệnh, em xin cô rời khỏi đây."
Cô Triệu tức đến độ thân thể run rẩy, nhanh chóng đứng lên theo Đỗ Tiểu Nhiễm đi ra ngoài.
Bạn học bên trong phòng đưa mắt nhìn nhau, có mấy người vội đuổi theo, giảng hòa: “Cô Triệu, cô Triệu, cô đừng đi mà, cô ở lại đi, ban đầu chúng em đã bàn tới gặp cô…" lêquydoon
“Hôm nay coi như thôi đi." Cô Triệu nắm tay Đỗ Tiểu Nhiễm nói: “Rất lâu rồi cô không gặp Tiểu Nhiễm, hôm nay cô và Tiểu Nhiễm tụ tập trước, nếu các em muốn tới thì cùng đi, không muốn thì tùy…"
Những người đó do dự, cuối cùng chỉ có hai nữ sinh sĩ diện vội chạy trở về lấy túi xách đuổi theo.
Lúc này mấy quán rượu khá hơn vốn đã bị đặt chỗ hết rồi, hai nữ sinh kia ngược lại rất quen thuộc địa bàn xung quanh, nói: “Chúng ta tùy tiện tìm một chỗ là được, dù sao chúng ta cũng ít người."
Một nữ sinh khác thấy sắc mặt cô Triệu không tốt, quan tâm hỏi: “Cô Triệu, cô có muốn nghỉ ngơi không, nếu thân thể không thoải mái thì hôm nào chúng ta gặp mặt cũng được."
“Không sao không sao." Cô Triệu khoát tay.
Trong lòng Đỗ Tiểu Nhiễm cũng lo lắng cho tình hình của cô Triệu, mặc dù ra cửa thì có taxi nhưng mà lên xe lại lăn lộn đi tới chỗ ăn cơm.
Vừa ngẩng đầu, đúng lúc cô nhìn thấy trung tâm mua sắm ở ngay trước mặt.
Đây vốn là khu buôn bán náo nhiệt nhất phồn hoa nhất thành phố, lúc này nhìn thấy trung tâm mua bán kia Đỗ Tiểu Nhiễm có chút ngoài ý muốn.
Đây chính là Kim Đỉnh nơi mà cô và Vu Kỳ từng ầm ĩ một lần, lúc ấy cô chạy đến tầng cao nhất náo loạn cùng anh.
Thoáng nhớ ra đây là sản nghiệp của anh, nhưng mình chỉ ghé qua một lần, dưới tình huống như vậy, nhân viên phục vụ bên trong chưa chắc sẽ nhận ra mình.
Xung quanh cũng không có nơi nào thích hợp, Đỗ Tiểu Nhiễm liền dẫn cô giáo Triệu đi vào trong trung tâm.
Diện tích của trung tâm mua sắm vô cùng lớn, nơi mua sắm, rạp chiếu phim, nơi ăn uống đầy đủ mọi thứ.
Chi phí cũng sắp xếp theo tầng lầu, càng đi lên giá cả càng cao.
Vì tìm chỗ yên tĩnh Đỗ Tiểu Nhiễm chọn tầng hơi cao.
Lẩu hải sản trang trí tinh xảo, vì vật giá cao nên mới rất ít người, nhưng hoàn cảnh thì đặc biệt yên tĩnh.
Lúc Đỗ Tiểu Nhiễm dìu cô giáo Triệu đi, cô Triệu nhìn kiểu trang hoàng ở đây có chút chần chừ, vội nói: “Tùy tiện tìm một chỗ là được rồi, không cần thiết phải chạy tới chỗ như thế này."
Lúc trước chồng Triệu Vi Vi mở tiệm ngay chỗ đó được coi như là rất tốt rồi, nhưng so sánh với phong cách trang trí nơi này vẫn bị kém hơn rất nhiều, nhìn thái độ dáng vẻ của nhân viên phục vụ bên trong cũng biết quán rượu kiểu này không phải ai cũng có thể dễ dàng vào tiêu tiền.
Tội gì phải để Đỗ Tiểu Nhiễm một cô gái vừa mới ra ngoài xã hội phải tốn kém.
Hai nữ sinh bàng quan đi theo cũng có chút do dự, mặc dù trước đây thường hay tới những chỗ như thế ăn cơm, nhưng mà bọn cô chưa một lần dám tới chỗ này mua đồ.
Đến lúc chọn món ăn, tùy tiện chọn món ăn bình thường cũng bảy tám trăm tệ, mà cũng chỉ là món thịt.
“Không sao ạ, khó có khi mời cô, cô đừng khách khí với em nữa." Thật ra thì trong lòng Đỗ Tiểu Nhiễm cũng có chút hoang mang, người cũng đã tới đây nhất định không thể để cô Triệu đi ra về.
Hơn nữa phong cảnh ở đây đẹp như vậy, cho dù ăn uống đắt đỏ một chút cũng không hề gì.
Chờ đi vào ngồi xuống, sớm có nhân viên phục vụ tới rót nước.
Chỉ nhìn đồ ăn đã cảm thấy tinh xảo cực kỳ.
Mở menu ra lần nữa, Đỗ Tiểu Nhiễm còn chưa nói gì, ngược lại sắc mặt hai cô gái ngồi đối diện thay đổi.
Tôm hùm Úc, bào ngư….
Hai cô bé liếc mắt nhìn nhau, nhìn lại nồi lẩu quả thật đủ để ăn một bàn thịt ở chỗ khác.
Một người trong đó không nhịn được phun ra: “Một con tôm hùm Úc to như vậy sao lại ăn lẩu, không phải tôm hùm đều ăn luộc sao?"
“Đúng vậy, hơn nữa cá hồi ăn lẩu cũng rất lạ nhé, chỗ như thế này chỉ là dùng trò bịp, mùi vị chắc không ngon…."
Đỗ Tiểu Nhiễm biết giá tiền có chút đắt, trong lòng cô tính toán thì vẫn không vượt qua số tiền mình mang theo, liền cười nói: “Không sao, khó có được một lần tới, nếu ăn không ngon lần sau không tới nữa là được."
Nói xong chỉ đồ gọi cho nhân viên phục vụ.
Sau đó Đỗ Tiểu Nhiễm hỏi cô Triệu và bạn học còn muốn ăn gì, hai bạn học nữa kia nào dám gọi món đắt tiền, vội ý tứ chọn món rẻ tiền nhất, còn cô giáo Triệu sống chết không chịu gọi, cuối cùng là Đỗ Tiểu Nhiễm gọi giúp.
Bởi vì ít khách, nồi lẩu được mang lên nhanh chóng.
Phía dưới phủ một tầng tuyết vụn, giống như một tác phẩm nghệ thuật, từng miếng cá hồi và bào ngư lần lượt được mang lên.
Ngoại trừ những thứ kia còn có hoa lá trang trí, tinh xảo đặc sắc.
Hai bạn học vội lấy di động ra chụp một loạt, trong miệng nói: “Không trách được đắt đỏ, trang trí bàn cũng đẹp mắt như vậy." leeQuydon
Đỗ Tiểu Nhiễm cười cười, đang chuẩn bị mời cô Triệu động đũa, bỗng nhiên có nhân viên phục vụ đi tới, bưng hai món đồ uống cẩn thận để một bên.
Sau đó giới thiệu: “Đây là rượu vang trắng, đây là nước ép hoa quả đặc biệt không có cồn, xin từ từ thưởng thức."
“Ngại quá, chúng tôi không gọi đồ uống!" Một bạn học vội vàng giải thích, trước khi cô ta chọn món ăn xem qua đồ uống quả thực đắt như lấy dao cắt thịt, nước trái cây đơn giản rẻ nhất đã hơn năm trăm tệ….
Lúc ấy cô ta kiên quyết gọi đồ uống thì được rồi!
Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn Đỗ Tiểu Nhiễm: “Đây là quản lý quán rượu dặn chiêu đãi cô, còn cần gì thêm xin mời nhấn chuông gọi phục vụ."
“Quản lý quán rượu?" Bạn học bực bội: “Đây là hoạt động thúc đẩy tiêu thụ của quán rượu hả?"
Tác giả :
Kim Đại