Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ
Chương 33
Đỗ Tiểu Nhiễm sợ hết hồn vội vàng lắcđầu.
Thật may anh xem như quân tử, cơm nước xong dưới ám hiệu của mình ngoan ngoãn đi về. Lê^QuysĐôn
Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Đỗ Tiểu Nhiễm dọn dẹp xong đồ, lúc đi ra bên ngoài xe đã chuẩn bị xong.
Lên xe rất thuận lợi, xe chạy khoảng bốn giờ thì tới trường học của cô.
Thời gian này trường đại học đang được nghỉ hè, sân trường vốn nhốn nha nhốn nháo dường như trống một nửa, lúc cô xách hành lý đi vào, khó tránh khỏi khiến một số cái liếc mắt nhìn.
Dù sao xe Vu Kỳ cũng có chút quá chói mắt, dọc đường đi cô cúi đầu bước nhanh, rất sợ gặp phải người quen nào đó.
Kết quả vẫn không thể tránh khỏi gặp mấy người bạn học, nam có nữ có thấy cô từ xa liền kinh ngạc nói, “Ài chá, Tiểu Nhiễm sao bạn trở lại, không phải bạn đi dạy tình nguyện sao?"
Đỗ Tiểu Nhiễm không còn cách nào khác đành vội mỉm cười, đang muốn đi tiếp thì những bạn học kia đã nhiệt tình vây quanh, ồn ồn ào ào nói: “Đều nói dạy tình nguyện rất khổ, bạn ở đó thích ứng không?"
“Thấy bọn nhỏ ra sao, đúng rồi cần quyêngóp sách không, nhà mình có rất nhiều sách!"
Đỗ Tiểu Nhiễm chậm rãi nói, “Ở đó rất tốt, chỉ là chỗ đó có lẽ không cần mình dạy tình nguyện…."
Còn chưa nói hết Đỗ Tiểu Nhiễm liền cảm thấy vẻ mặt nhữngbạn học kia không bình thường, còn đang kinh ngạc thì cảm giác có người đi tới.
Vu Kỳ không biết đã bước kịp từ bao giờ, mỉm cười chào hỏi, nhân tiện tự giới thiệu mình: “Chào mọi người, tôi là bạn trai của Đỗ Tiểu Nhiễm."
“Wow oa…" Có nữ sinh ngạc nhiên sớm hô lên, mặc dù biết nhìn chằm chằm vào một người là không lẽ phép nhưng vẫn không nhịn được cố gắng nhìn Vu Kỳ mấy lần, vô cùng kinh ngạc hỏi dồn Đỗ Tiểu Nhiễm: “Bạn kết giao với bạn trai lúc nào, bạn trai bạn rất đẹp trai!"
Nói xong những bạn học kia lại có chút khẩn trương, cảm thấy người đàn ông trước mắt có chút lạnh lùng.
Rõ ràng bình thường Đỗ Tiểu Nhiễm thấy mọi người rất thích nói chuyện, hiện giờ không dám nói gì nhiều, chỉ hàn huyên cười nói mấy câu rồi tản ra.
Đỗ Tiểu Nhiễm đỏ mặt, không nhịn được nhỏ giọng oán trách anh: “Sao anh nói mấy lời kia làm gì."
Chuyện như vậy truyền ra rất nhanh chóng, chỉ sợ hiện giờ đã truyền khắp trong đám bạn học rồi.
“Vậy em muốn anh anh nói gì, chúng ta đã lấy giấy đăng ký còn chưa tính là bạn trai bạn gái?"
Đỗ Tiểu Nhiễm bị chẹn họng, ngay sau đó nhớ tới chuyện này càng hạ thấp giọng xuống, “Ai lấy giấy chứng nhận với anh, em hoàn toàn không biết chuyện này."
Vu Kỳ cười không cãi cọ gì với cô, đi theo sau lưng cô.
Đến dưới lầu ký túc xá Đỗ Tiểu Nhiễm chợt vui sướng, dì quản ký túc xá rất chặt, nếu nam sinh muốn vào ký túc xá nữ sinh cũng không dễ dàng gì.
Cô vội cười nói: “Anh đi về trước đi, em tới ký túc xá rồi."
Vu Kỳ từ trên cao nhìn xuống cô, đưa tay véo mặt cô, “Tối anh tới tìm em ăn cơm, em nhớ mở di động nhé."
“Không cần đâu." Đỗ Tiểu Nhiễm rất tự nhiên từ chối, “Em mới vừa trở lại ký túc xá, có lẽ sẽ liên hoan cùng các bạn trong phòng."
Sau này sẽ phải tốt nghiệp, cũng chỉ không ăn một bữa, hơn nữa cũng đã cùng anh ở chung một chỗ lâu như vậy, thỉnh thoảng tách ra ăn một bữa cơm cũng không sao mà.
Anh không lên tiếng, cũng chẳng biết nghĩ như thế nào, gật đầu một cái rồi rời đi.
Lúc này Đỗ Tiểu Nhiễm mới thở phào một hơi, xoay người đi vào trong lầu ký túc xá.
Gần tới mùa tốt nghiệp, các tầng ký túc xá của mấy cô đều ngổn ngang, đồ đạc cần mang đều đóng gói xong hết cả, không dùng thì chất đống trong hành lang, túi đồ ăn vặt nhiều hơn lúc trước rất nhiều.
Lúc Đỗ Tiểu Nhiễm đi tới cửa phòng ký túc xá mới phát hiện người trong phòng ký túc xá vẫn còn đầy đủ.
Lúc này đám bạn bên trong phòng vừa nhìn thấy cô thì kinh ngạc, rối rít nói: “Tiểu Nhiễm, tại sao cậu trở về? Không phải cậu đi dạy tình nguyện sao?"
Đỗ Tiểu Nhiễm vội ngồi xuống, cười hì hì nói, “Có thể mình sẽ không đi dạy tình nguyện, ngày mai mình còn phải tới trường bàn lại chuyện này nữa."
Nói xong ngẩng đầu nhìn mọi người trong ký túc xá, “Hôm nay mọi người đều ở đây, sao các cậu đều trở về hết thế?"
Rõ ràng có hai người đã trở về nhà ở, tìm được công việc và cả mướn phòng rồi.
Trương Kỳ Kỳ có quan hệt tốt nhất vẻ mặt thần bí nói: “Lão tam ký túc xá chúng ta kết giao bạn trai, là chàng trai kim cương siêu siêu cấp có tiền! Không phải chúng ta muốn ăn bữa cơm tốt nghiệp đó sao, vị bạn trai kia của cô ấy đã đặt phòng bao tốt nhất ở Cẩm Long cho chúng ta, để chúng ta ăn mừng tốt nghiệp!"
“Oa!" Vẻ mặt Đỗ Tiểu Nhiễm vui mừng nói, “Vậy thì tốt quá."
Thấy phần lớn mọi người đều đã thay quần áo và cầm túc xách, cô lập tức hiểu, “Thế này là hiện giờ liền đi luôn sao?"
Rõ ràng còn chưa tới giờ ăn cơm?
“Cẩm Long không chỉ là nơi để ăn cơm, còn có thể hát KTV đấy, dù sao thì cũng phải chơi điên cuồng một trận."
Mấy người kia giúp Đỗ Tiểu Nhiễm để hành lý xuống, có một người còn lấy hộp đồ trang điểm ra đưa cho cô nói, “Đừng chạy, lần này tất cả mọi người đều trang điểm, chúng ta phải làm người đẹp của xã hội mới."
Nói xong tô lên mặt Đỗ Tiểu Nhiễm, trước kia thỉnh thoảng Đỗ Tiểu Nhiễm cũng có bôi chút son môi, giờ bị người ta đè đầu cẩn thận tô vẽ, chờ tới lúc soi gương liền nghe thấy bạn cùng phòng khen rối rít, “Tiểu Nhiễm, không nghĩ tới cậu vừa hóa trang thì xấu xí như vịt bỗng hóa thành thiên nga, cậu nên trang điểm, da cậu trắng trang điểm nhìn rất đẹp."
Nói xong bạn cùng phòng liền lôi Đỗ Tiểu Nhiễm đi ra ngoài, một nhóm sáu cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp, lúc xuống lầu người xung không không nhịn được đều nhìn về phía các cô.
Đỗ Tiểu Nhiễm lẫn trong đám đó, nghĩ tới chuyện phải tách ra với những người bạn cùng phòng này thì có chút không nỡ, nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ.
Mấy cô gái bắt xe tới Cẩm Long, chỗ này phần lớn mọi người tới lần đầu tiên, lão tam trong ký túc xá bị đẩy tới bên cạnh nhân viên phục vụ bàn nói chuyện. Lê(Quý)Đôn
Mấy người còn lại ngồi chờ trên ghế ríu rít cười nói.
Trương Kỳ Kỳ lại hỏi Đỗ Tiểu Nhiễm: “Sao cậu đột nhiên chạy về, còn tưởng rằng cậu phải đi nửa năm đấy?"
Đỗ Tiểu Nhiễm cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ trả lời không rõ ràng, “Bên kia cũng không phải quá cần người tới đó…."
Đang nói chuyện thì thấy vẻ mặt lão tam đang đứng trước quầy lễ tân mờ mịt, ngu ngốc đứng đó, dáng vẻ chẳng giống đã được đặt chỗ trước.
Đỗ Tiểu Nhiễm nhận ra gì đó, cô nhanh chóng đi tới ân cần hỏi: “Cậu làm sao vậy, có phải chưa đặt chỗ không, nếu chưa đặt được chỗ chúng ta đi nơi khác cũng được."
Mấy người bạn cùng phòng kia của cô cũng đi tới, trong nháy mắt chuyện này có vẻ vô cùng lúng túng.
Lão tam lại càng đỏ mặt, giận dữ lấy điện thoại di động ra muốn liên lạc với bạn trai cô ấy, chợt khóe mắt liếc thấy gì đó, tay lão tam đang muốn gọi điện chợt dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía ghế dài ngồi nghỉ chân.
Lần này đã không phải là lúng túng, mà là quá cẩu huyết rồi.
Trên chiếc ghế dài người đàn ông ôm ôm ấp ấp cùng một người phụ nữ, chính là vị “Bạn trai" nói muốn chuẩn bị phòng bao cho bọn cô!
Làm sao lão tam nuốt được cục tức này, quả quyết vọt tới chỗ đôi cẩu nam nữ kia, lúc người trong phòng ký túc xá đuổi theo thì nghe thấy lão tam đứng đó chất vấn: “Này, anh có ý gì, không phải anh nói đã sắp xếp phòng bao cho bạn bè trong ký túc xá cho tôi rồi sao, còn bảo hôm nay sẽ tới, giới thiệu cho mọi người biết anh là bạn trai của tôi…"
Sau khi bị lão tam chất vấn như vậy, người đàn ông kia ngay cả đứng lên cũng không thèm, nghênh ngang cười nói: “Cô cho rằng cô là ai, ngay cả chạm vào cô cũng không cho tôi chạm, còn đứng ở chỗ tôi giả vờ thanh cao nửa ngày, còn muốn tôi làm bạn trai cô? Ông đây chỉ muốn chơi đùa cô một chút! Hiểu không?"
“Khốn kiếp! Anh cái tên khốn kiếp này!" Lão tam tức muốn chết, cầm túi đập vào người kia.
Bên cạnh người kia có bảo vệ, thấy có người muốn ra tay, những tên bảo vệ kia chẳng kể là nam hay nữ, liền đi lên mạnh mẽ đẩy người ra.
Các bạn cùng phòng Đỗ Tiểu Nhiễm làm sao chỉ đứng nhìn, rối rít chạy qua can, có một số nóng tính mắng phụ họa, “Loại người như anh là đồ lưu manh!"
“Tôi chính là đồ lưu manh thì làm sao, muốn để tôi vui đùa chút không?"
Nói xong người kia từ trên ghế đứng dậy để chiếm tiện nghi.
Đỗ Tiểu Nhiễm cách xa tên bại hoại này, lúc đi tới khuyên lão tam, không ngờ bị hắn kéo vai lại.
Cô tức giận quay đầu đẩy hắn ta ra, “Anh hãy tôn trọng một chút!"
“Thế nào là hãy tôn trọng một chút? Tư thế tùy cô chọn, thấy dáng dấp cô rất đẹp, ra giá cho anh trai đi…."
Nói xong người nọ còn dựa sát vào chiếm tiện nghi.
Lúc Đỗ Tiểu Nhiễm đang căm tức muốn đẩy hắn ta ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên có bốn người từ bên kia xông lại.
Vốn đang cho những người đó cũng là trợ thủ của tên bại hoại này, nhưng những người đó vừa tới thì tình hình lập tức thay đổi.
Đó chính là trực tiếp dùng quyền cước, hoàn toàn không biết xảy ra như thế nào, bốn người vừa tới lập tức vây những tên bảo vệ kia và bao gồm cả tên bại hoại đó vào một chỗ rồi đánh.
Lúc đánh dường như sợ làm các cô bị thương, còn có một người đi qua che chở các cô đi ra bên ngoài.
Chờ lúc ra đến bên ngoài người nọ rất cẩn thận hỏi: “Cô Đỗ, không làm cô bị thương chứ?"
Lời nói này không riêng gì Đỗ Tiểu Nhiễm ngây ngẩn cả người, mà ngay cả những người trong phòng ký túc xá cũng ngây ngốc như nhau, cùng nhìn về phía Đỗ Tiểu Nhiễm.
Đỗ Tiểu Nhiễm hoàn toàn không biết tình hình thế nào, “Tôi không sao, nhưng…."
Cô nhìn thoáng qua ghế nghỉ chân, những người đó bị đánh luôn miệng kêu ối ối, hoàn toàn không đứng dậy nổi.
“Các người là?" Cô cẩn thận quan sát gương mặt những người kia, chợt cảm thấy có vài người quen mặt.
Mơ hồ nhớ tới gì đó, cả người cô giật nảy mình.
“Là anh Vu bảo chúng tôi đi theo bên cạnh cô."
Quả nhiên….
Bạn cùng phòng bên cạnh tựa như đang xem phim, đều làm như không quen biết Đỗ Tiểu Nhiễm.
Mặt Đỗ Tiểu Nhiễm cũng đã đỏ lên, cô hoàn toàn không biết mình được người bảo vệ….
Chủ yếu là hoàn toàn không nghĩ tới còn có chuyện như thế….
Da đầu hơi tê dại, nói: “Cảm ơn các anh, chúng tôi vốn tới đây chơi… Vậy…"
Lại nhìn qua phía ghế nghỉ chân, đã gây tiếng động lớn như vậy, mà dường như chẳng thấy có người nào báo cảnh sát…
Chỗ lớn như thế này cũng xem như là nơi phải chi rất nhiều tiền, đừng nói nhân viên làm việc bên trong đại sảnh, ngay cả người quản lý cũng chẳng thấy một ai tới, lộ ra chút kỳ quái, còn có phần…. Không thể tưởng tượng nổi….
Đỗ Tiểu Nhiễm cầm tay lão tam đứng bên cạnh mình, nói: “Vậy chúng ta về ký túc xá trước đã."
Người kia cười: “Cô Đỗ vẫn nên chờ một lát, mới vừa rồi anh Vu biết cô ở chỗ này nên đã chạy sang đây."
Người này vốn được huấn luyện giày dặn kinh nghiệm, nói xong lại mỉm cười nói với mấy người bạn cùng phòng của cô: “Vậy tôi bảo tài xế đưa các cô về."
“Được, cảm ơn nhé…." Trương Kỳ Kỳ nói mấy câu cảm ơn, lúc đi nhìn sang Đỗ Tiểu Nhiễm đứng bên cạnh, giống như Đỗ Tiểu Nhiễm chợt đột biến gene biến thành người ngoài hành tinh.
Thật may anh xem như quân tử, cơm nước xong dưới ám hiệu của mình ngoan ngoãn đi về. Lê^QuysĐôn
Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Đỗ Tiểu Nhiễm dọn dẹp xong đồ, lúc đi ra bên ngoài xe đã chuẩn bị xong.
Lên xe rất thuận lợi, xe chạy khoảng bốn giờ thì tới trường học của cô.
Thời gian này trường đại học đang được nghỉ hè, sân trường vốn nhốn nha nhốn nháo dường như trống một nửa, lúc cô xách hành lý đi vào, khó tránh khỏi khiến một số cái liếc mắt nhìn.
Dù sao xe Vu Kỳ cũng có chút quá chói mắt, dọc đường đi cô cúi đầu bước nhanh, rất sợ gặp phải người quen nào đó.
Kết quả vẫn không thể tránh khỏi gặp mấy người bạn học, nam có nữ có thấy cô từ xa liền kinh ngạc nói, “Ài chá, Tiểu Nhiễm sao bạn trở lại, không phải bạn đi dạy tình nguyện sao?"
Đỗ Tiểu Nhiễm không còn cách nào khác đành vội mỉm cười, đang muốn đi tiếp thì những bạn học kia đã nhiệt tình vây quanh, ồn ồn ào ào nói: “Đều nói dạy tình nguyện rất khổ, bạn ở đó thích ứng không?"
“Thấy bọn nhỏ ra sao, đúng rồi cần quyêngóp sách không, nhà mình có rất nhiều sách!"
Đỗ Tiểu Nhiễm chậm rãi nói, “Ở đó rất tốt, chỉ là chỗ đó có lẽ không cần mình dạy tình nguyện…."
Còn chưa nói hết Đỗ Tiểu Nhiễm liền cảm thấy vẻ mặt nhữngbạn học kia không bình thường, còn đang kinh ngạc thì cảm giác có người đi tới.
Vu Kỳ không biết đã bước kịp từ bao giờ, mỉm cười chào hỏi, nhân tiện tự giới thiệu mình: “Chào mọi người, tôi là bạn trai của Đỗ Tiểu Nhiễm."
“Wow oa…" Có nữ sinh ngạc nhiên sớm hô lên, mặc dù biết nhìn chằm chằm vào một người là không lẽ phép nhưng vẫn không nhịn được cố gắng nhìn Vu Kỳ mấy lần, vô cùng kinh ngạc hỏi dồn Đỗ Tiểu Nhiễm: “Bạn kết giao với bạn trai lúc nào, bạn trai bạn rất đẹp trai!"
Nói xong những bạn học kia lại có chút khẩn trương, cảm thấy người đàn ông trước mắt có chút lạnh lùng.
Rõ ràng bình thường Đỗ Tiểu Nhiễm thấy mọi người rất thích nói chuyện, hiện giờ không dám nói gì nhiều, chỉ hàn huyên cười nói mấy câu rồi tản ra.
Đỗ Tiểu Nhiễm đỏ mặt, không nhịn được nhỏ giọng oán trách anh: “Sao anh nói mấy lời kia làm gì."
Chuyện như vậy truyền ra rất nhanh chóng, chỉ sợ hiện giờ đã truyền khắp trong đám bạn học rồi.
“Vậy em muốn anh anh nói gì, chúng ta đã lấy giấy đăng ký còn chưa tính là bạn trai bạn gái?"
Đỗ Tiểu Nhiễm bị chẹn họng, ngay sau đó nhớ tới chuyện này càng hạ thấp giọng xuống, “Ai lấy giấy chứng nhận với anh, em hoàn toàn không biết chuyện này."
Vu Kỳ cười không cãi cọ gì với cô, đi theo sau lưng cô.
Đến dưới lầu ký túc xá Đỗ Tiểu Nhiễm chợt vui sướng, dì quản ký túc xá rất chặt, nếu nam sinh muốn vào ký túc xá nữ sinh cũng không dễ dàng gì.
Cô vội cười nói: “Anh đi về trước đi, em tới ký túc xá rồi."
Vu Kỳ từ trên cao nhìn xuống cô, đưa tay véo mặt cô, “Tối anh tới tìm em ăn cơm, em nhớ mở di động nhé."
“Không cần đâu." Đỗ Tiểu Nhiễm rất tự nhiên từ chối, “Em mới vừa trở lại ký túc xá, có lẽ sẽ liên hoan cùng các bạn trong phòng."
Sau này sẽ phải tốt nghiệp, cũng chỉ không ăn một bữa, hơn nữa cũng đã cùng anh ở chung một chỗ lâu như vậy, thỉnh thoảng tách ra ăn một bữa cơm cũng không sao mà.
Anh không lên tiếng, cũng chẳng biết nghĩ như thế nào, gật đầu một cái rồi rời đi.
Lúc này Đỗ Tiểu Nhiễm mới thở phào một hơi, xoay người đi vào trong lầu ký túc xá.
Gần tới mùa tốt nghiệp, các tầng ký túc xá của mấy cô đều ngổn ngang, đồ đạc cần mang đều đóng gói xong hết cả, không dùng thì chất đống trong hành lang, túi đồ ăn vặt nhiều hơn lúc trước rất nhiều.
Lúc Đỗ Tiểu Nhiễm đi tới cửa phòng ký túc xá mới phát hiện người trong phòng ký túc xá vẫn còn đầy đủ.
Lúc này đám bạn bên trong phòng vừa nhìn thấy cô thì kinh ngạc, rối rít nói: “Tiểu Nhiễm, tại sao cậu trở về? Không phải cậu đi dạy tình nguyện sao?"
Đỗ Tiểu Nhiễm vội ngồi xuống, cười hì hì nói, “Có thể mình sẽ không đi dạy tình nguyện, ngày mai mình còn phải tới trường bàn lại chuyện này nữa."
Nói xong ngẩng đầu nhìn mọi người trong ký túc xá, “Hôm nay mọi người đều ở đây, sao các cậu đều trở về hết thế?"
Rõ ràng có hai người đã trở về nhà ở, tìm được công việc và cả mướn phòng rồi.
Trương Kỳ Kỳ có quan hệt tốt nhất vẻ mặt thần bí nói: “Lão tam ký túc xá chúng ta kết giao bạn trai, là chàng trai kim cương siêu siêu cấp có tiền! Không phải chúng ta muốn ăn bữa cơm tốt nghiệp đó sao, vị bạn trai kia của cô ấy đã đặt phòng bao tốt nhất ở Cẩm Long cho chúng ta, để chúng ta ăn mừng tốt nghiệp!"
“Oa!" Vẻ mặt Đỗ Tiểu Nhiễm vui mừng nói, “Vậy thì tốt quá."
Thấy phần lớn mọi người đều đã thay quần áo và cầm túc xách, cô lập tức hiểu, “Thế này là hiện giờ liền đi luôn sao?"
Rõ ràng còn chưa tới giờ ăn cơm?
“Cẩm Long không chỉ là nơi để ăn cơm, còn có thể hát KTV đấy, dù sao thì cũng phải chơi điên cuồng một trận."
Mấy người kia giúp Đỗ Tiểu Nhiễm để hành lý xuống, có một người còn lấy hộp đồ trang điểm ra đưa cho cô nói, “Đừng chạy, lần này tất cả mọi người đều trang điểm, chúng ta phải làm người đẹp của xã hội mới."
Nói xong tô lên mặt Đỗ Tiểu Nhiễm, trước kia thỉnh thoảng Đỗ Tiểu Nhiễm cũng có bôi chút son môi, giờ bị người ta đè đầu cẩn thận tô vẽ, chờ tới lúc soi gương liền nghe thấy bạn cùng phòng khen rối rít, “Tiểu Nhiễm, không nghĩ tới cậu vừa hóa trang thì xấu xí như vịt bỗng hóa thành thiên nga, cậu nên trang điểm, da cậu trắng trang điểm nhìn rất đẹp."
Nói xong bạn cùng phòng liền lôi Đỗ Tiểu Nhiễm đi ra ngoài, một nhóm sáu cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp, lúc xuống lầu người xung không không nhịn được đều nhìn về phía các cô.
Đỗ Tiểu Nhiễm lẫn trong đám đó, nghĩ tới chuyện phải tách ra với những người bạn cùng phòng này thì có chút không nỡ, nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ.
Mấy cô gái bắt xe tới Cẩm Long, chỗ này phần lớn mọi người tới lần đầu tiên, lão tam trong ký túc xá bị đẩy tới bên cạnh nhân viên phục vụ bàn nói chuyện. Lê(Quý)Đôn
Mấy người còn lại ngồi chờ trên ghế ríu rít cười nói.
Trương Kỳ Kỳ lại hỏi Đỗ Tiểu Nhiễm: “Sao cậu đột nhiên chạy về, còn tưởng rằng cậu phải đi nửa năm đấy?"
Đỗ Tiểu Nhiễm cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ trả lời không rõ ràng, “Bên kia cũng không phải quá cần người tới đó…."
Đang nói chuyện thì thấy vẻ mặt lão tam đang đứng trước quầy lễ tân mờ mịt, ngu ngốc đứng đó, dáng vẻ chẳng giống đã được đặt chỗ trước.
Đỗ Tiểu Nhiễm nhận ra gì đó, cô nhanh chóng đi tới ân cần hỏi: “Cậu làm sao vậy, có phải chưa đặt chỗ không, nếu chưa đặt được chỗ chúng ta đi nơi khác cũng được."
Mấy người bạn cùng phòng kia của cô cũng đi tới, trong nháy mắt chuyện này có vẻ vô cùng lúng túng.
Lão tam lại càng đỏ mặt, giận dữ lấy điện thoại di động ra muốn liên lạc với bạn trai cô ấy, chợt khóe mắt liếc thấy gì đó, tay lão tam đang muốn gọi điện chợt dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía ghế dài ngồi nghỉ chân.
Lần này đã không phải là lúng túng, mà là quá cẩu huyết rồi.
Trên chiếc ghế dài người đàn ông ôm ôm ấp ấp cùng một người phụ nữ, chính là vị “Bạn trai" nói muốn chuẩn bị phòng bao cho bọn cô!
Làm sao lão tam nuốt được cục tức này, quả quyết vọt tới chỗ đôi cẩu nam nữ kia, lúc người trong phòng ký túc xá đuổi theo thì nghe thấy lão tam đứng đó chất vấn: “Này, anh có ý gì, không phải anh nói đã sắp xếp phòng bao cho bạn bè trong ký túc xá cho tôi rồi sao, còn bảo hôm nay sẽ tới, giới thiệu cho mọi người biết anh là bạn trai của tôi…"
Sau khi bị lão tam chất vấn như vậy, người đàn ông kia ngay cả đứng lên cũng không thèm, nghênh ngang cười nói: “Cô cho rằng cô là ai, ngay cả chạm vào cô cũng không cho tôi chạm, còn đứng ở chỗ tôi giả vờ thanh cao nửa ngày, còn muốn tôi làm bạn trai cô? Ông đây chỉ muốn chơi đùa cô một chút! Hiểu không?"
“Khốn kiếp! Anh cái tên khốn kiếp này!" Lão tam tức muốn chết, cầm túi đập vào người kia.
Bên cạnh người kia có bảo vệ, thấy có người muốn ra tay, những tên bảo vệ kia chẳng kể là nam hay nữ, liền đi lên mạnh mẽ đẩy người ra.
Các bạn cùng phòng Đỗ Tiểu Nhiễm làm sao chỉ đứng nhìn, rối rít chạy qua can, có một số nóng tính mắng phụ họa, “Loại người như anh là đồ lưu manh!"
“Tôi chính là đồ lưu manh thì làm sao, muốn để tôi vui đùa chút không?"
Nói xong người kia từ trên ghế đứng dậy để chiếm tiện nghi.
Đỗ Tiểu Nhiễm cách xa tên bại hoại này, lúc đi tới khuyên lão tam, không ngờ bị hắn kéo vai lại.
Cô tức giận quay đầu đẩy hắn ta ra, “Anh hãy tôn trọng một chút!"
“Thế nào là hãy tôn trọng một chút? Tư thế tùy cô chọn, thấy dáng dấp cô rất đẹp, ra giá cho anh trai đi…."
Nói xong người nọ còn dựa sát vào chiếm tiện nghi.
Lúc Đỗ Tiểu Nhiễm đang căm tức muốn đẩy hắn ta ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên có bốn người từ bên kia xông lại.
Vốn đang cho những người đó cũng là trợ thủ của tên bại hoại này, nhưng những người đó vừa tới thì tình hình lập tức thay đổi.
Đó chính là trực tiếp dùng quyền cước, hoàn toàn không biết xảy ra như thế nào, bốn người vừa tới lập tức vây những tên bảo vệ kia và bao gồm cả tên bại hoại đó vào một chỗ rồi đánh.
Lúc đánh dường như sợ làm các cô bị thương, còn có một người đi qua che chở các cô đi ra bên ngoài.
Chờ lúc ra đến bên ngoài người nọ rất cẩn thận hỏi: “Cô Đỗ, không làm cô bị thương chứ?"
Lời nói này không riêng gì Đỗ Tiểu Nhiễm ngây ngẩn cả người, mà ngay cả những người trong phòng ký túc xá cũng ngây ngốc như nhau, cùng nhìn về phía Đỗ Tiểu Nhiễm.
Đỗ Tiểu Nhiễm hoàn toàn không biết tình hình thế nào, “Tôi không sao, nhưng…."
Cô nhìn thoáng qua ghế nghỉ chân, những người đó bị đánh luôn miệng kêu ối ối, hoàn toàn không đứng dậy nổi.
“Các người là?" Cô cẩn thận quan sát gương mặt những người kia, chợt cảm thấy có vài người quen mặt.
Mơ hồ nhớ tới gì đó, cả người cô giật nảy mình.
“Là anh Vu bảo chúng tôi đi theo bên cạnh cô."
Quả nhiên….
Bạn cùng phòng bên cạnh tựa như đang xem phim, đều làm như không quen biết Đỗ Tiểu Nhiễm.
Mặt Đỗ Tiểu Nhiễm cũng đã đỏ lên, cô hoàn toàn không biết mình được người bảo vệ….
Chủ yếu là hoàn toàn không nghĩ tới còn có chuyện như thế….
Da đầu hơi tê dại, nói: “Cảm ơn các anh, chúng tôi vốn tới đây chơi… Vậy…"
Lại nhìn qua phía ghế nghỉ chân, đã gây tiếng động lớn như vậy, mà dường như chẳng thấy có người nào báo cảnh sát…
Chỗ lớn như thế này cũng xem như là nơi phải chi rất nhiều tiền, đừng nói nhân viên làm việc bên trong đại sảnh, ngay cả người quản lý cũng chẳng thấy một ai tới, lộ ra chút kỳ quái, còn có phần…. Không thể tưởng tượng nổi….
Đỗ Tiểu Nhiễm cầm tay lão tam đứng bên cạnh mình, nói: “Vậy chúng ta về ký túc xá trước đã."
Người kia cười: “Cô Đỗ vẫn nên chờ một lát, mới vừa rồi anh Vu biết cô ở chỗ này nên đã chạy sang đây."
Người này vốn được huấn luyện giày dặn kinh nghiệm, nói xong lại mỉm cười nói với mấy người bạn cùng phòng của cô: “Vậy tôi bảo tài xế đưa các cô về."
“Được, cảm ơn nhé…." Trương Kỳ Kỳ nói mấy câu cảm ơn, lúc đi nhìn sang Đỗ Tiểu Nhiễm đứng bên cạnh, giống như Đỗ Tiểu Nhiễm chợt đột biến gene biến thành người ngoài hành tinh.
Tác giả :
Kim Đại