Xin Chào Tình Yêu
Chương 72-3: Người đứng xem
Tôi tên là Từ Ôn, ban đầu lúc mới vào công ty quốc tế Huy Đằng, tôi chỉ là một trợ lí nhỏ, là chân chạy phía sau cho người đại diện của những nghệ sĩ trong công ty. Mọi người đều thích gọi tôi là Tiểu Ôn, Tiểu Ôn, sau này khi cả công ty đều gọi tôi như vậy nên tôi cũng thành một thói quen, nhưng mỗi lần nghe thấy tôi vẫn thấy dạ dày mình như đang đau thắt, cơ thể cứng ngắc. Cảm giác lại cứ như vậy tiếp tục, tôi sợ có một ngày tôi cũng biến thành ôn thành, loại ôn đó đấy….. Tiểu Ôn….
Cũng may, sau khi tôi chính thức nhận là người đại diện cho nghệ sĩ của Huy Đằng, vận may của tôi cũng rất tốt, mấy nghệ sĩ của tôi đều là người có năng lực, lại liên tiếp gặp những kịch bản tốt, dần dần những nghệ sĩ của tôi cũng bò lên đến vị trí thứ nhất thứ hai. Tôi cũng là theo gà chó lên trời, cũng một lúc bước vào vòng của người đại diện. Vậy sau này, cuối cùng tất cả mọi người cũng không còn gọi tôi là ‘Tiểu Ôn’ nữa, người trong giới cũng bắt đầu gọi tôi một tiếng là ‘Từ Kinh Kỷ’.
Một ngày trước khi nhận được thông báo đến tầng cao nhất của tổng công ty, không hiểu sao toàn bộ công việc trong tay tôi đều bị tạm ngừng. Giây phút bước vào trong phòng làm việc kia, lòng tôi cũng treo lên, nói thật, tôi có chút sợ, cả đêm hôm trước tôi đều không ngủ được, tôi không ngừng suy nghĩ trong đầu, có phải mình đã làm sai chuyện gì rồi không. Nhưng nghề người đại diện này không tránh được sẽ làm một chút chuyện xấu xa, không cần giơ ra ngoài ánh sáng mà, tôi rất rối rắm…..
Ngày đó, sau khi tôi theo chân thư kí dẫn đường đi vào trong phòng, của phòng làm việc cũng bị thư kí đóng kín lại, cô ấy vừa đi ra ngoài, tôi lập tức có cảm giác tứ cố vô thân. (Không nơi nương tựa)
Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, không có tiếng người, chỉ có tiếng nước chảy nhẹ, tôi theo âm thanh mà cũng nín thở nhìn lên, chỉ thấy trên chiếc bàn cách đó không xa có một bộ dụng cụ trà tử sa, một người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, anh ta hình như không bị ảnh hưởng chút nào bởi tiếng bước chân của tôi, ngón tay thon dài rửa ly, lọc trà. Động tác thành thạo, trầm ổn, không có một chút động tác dư thừa nào, bên cạnh nước cũng vang lên tiếng sôi ùng ục, mùi thơm lượn lờ bay khắp phòng. Ánh nắng mặt trời qua cửa kính chiếu lên người người đàn ông kia, tôi nhìn không rõ gương mặt của anh ta, lại bởi vì cả người anh ta đều hào hoa phong độ, tâm tình tôi cũng dần yên tĩnh lại.
Sau đó tôi thấy mặt anh ta cũng không thay đổi gì, chậm rãi rót nước trà, nước trà tạo thành hình vòng cung rơi xuống ly. diễnnn đànnnn llllê quuuuuý đônnnn. Anh ta bưng một ly trà bằng tử sa để bên đối diện của bàn. Lúc này anh ta mới chậm rãi nhìn lên, nghiêng đầu nhìn về phía tôi, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười yếu ớt, ôn hòa nói: “Chào anh, Từ Ôn."
Tôi vẫn nghe anh ta nói chuyện, ngay lúc tôi nhìn thấy anh ta, chỉ trong chớp mắt lập tức sững sờ. Khi đó tôi đã là một người đại diện có thâm niên, cho tới bây giờ tôi luôn biết trong giới giải trí không thiếu trai xinh gái đẹp, nhưng vẫn bởi vì người đàn ông trước mắt này mà nhịn không được ngừng hô hấp trong mấy giây.
Đó là một gương mặt rất tinh xảo xinh đẹp, ở trên người của một người đàn ông nhưng lại không có chút nữ tính nào, chỉ cảm thấy một công tử phong nhã, ôn lương như ngọc, khi đó, trà án trên bàn bốc khói trắng lượn lờ, tôi giống như đang nhìn anh qua một lớp màn, thái độ của anh dịu dàng, cười nhẹ, nhưng lại khiến người khác có giác như xa như gần, lại có cảm giác như tạo thành một mặt hồ Liên y (không hiểu) chiếu sáng cả căn phòng hắc ám.
Có lẽ bởi vì bệnh nghề nghiệp, tôi thậm chí quên mất mình đang đứng trên tầng cao nhất trong công ty, vội vàng bật thốt lên: “Xin chào, Tôi thấy anh rất có tiềm chất, anh có biết công ty quốc tế Huy Đằng của chúng tôi không? Công ty chúng tôi nhất định sẽ cho anh ưu đãi tốt nhất, lấy điều kiện của anh, bước trên thảm đỏ tuyệt đối không phải vấn đề."
Sau đó, tôi nhìn thấy ánh mắt anh ta có chút ý cười ấm áp, xuề xòa ngoắc ngoắc tay với tôi, chỉ chỉ ly trà ngon mới rót trước mặt nói với tôi: “Từ Ôn, đầu tiên cứ ngồi xuống uống một ngụm trà rồi nói."
Chờ khi tôi ngồi vào chỗ của mình, tôi mới chợt nhận ra mình đang ở đâu, đáy lòng cũng nóng lên, quẫn bách không chịu nổi. Thế nhưng anh ta chỉ nhàn nhạt nhấc ly trà lên nhấp một ngụm, thong thả ung dung nói với tôi: “Từ Ôn, tôi thích tên của anh. Không nhanh không chậm, bất ôn bất hỏa, có được bàn tay ứng với trái tim. Chỉ mong rằng con người anh cũng được như tên." Chỉ một câu nói kia, đột nhiên tôi lại cảm thấy, cái tên bị tôi phủ định hơn 30 năm qua cũng không tệ như tôi tưởng….
Sau đó tôi trở thành người đại diện của Phó Quân Nhan, cổ đông lớn nhất trong công ty. Mặc dù Phó Quân Nhan nói, tạm thời không nên để bên ngoài biết là anh đã kí hợp đồng.
Lúc ấy tôi nghe xong câu nói chỉ cảm thấy buồn cười, trong lòng nghĩ, anh ta lại đại cổ đông của công ty, cái gọi là kí hợp đồng với công ty thực ra là kí hợp đồng với chính mình mà thôi, nhưng mà thực ra cũng chỉ là cá bơi qua sân khấu thôi. Ai ngờ, hình như Phó Quân Nhan cũng hiểu được suy nghĩ của tôi, vỗ vỗ vai tôi nói: “A Từ, đừng cười, đã diễn thì phải làm cho đủ. Chân chính của lừa gạt, không phải là lừa người khác, mà phải là lừa chính mình."
Chỉ bằng mấy câu nói khi mới tiếp xúc, tôi đã cảm thấy, Phó Quân Nhan, người đàn ông này không hề đơn giản……
Mấy ngày sau Phó Quân Nhan cầm tác phẩm mới chưa khai mạc của lão John, kịch bản ‘Hám tình’ đến phòng làm việc của tôi, anh ta đưa cho tôi nhìn, sau đó ngồi trên ghế salon, rũ mát xuống, vừa lật xem một phần của kịch bản vừa hỏi tôi: “A Từ, nếu như anh biết phía trước con đường này có chướng ngại, nhưng anh nhất định phải đi qua thì anh sẽ làm như thế nào?"
Mặc dù đối với việc đột nhiên anh ta lại hỏi mấy vấn đề không hiểu, nhưng từ lúc ban đầu khi tôi nhìn thấy Phó Quân Nhan tôi đã biết tôi chỉ là người đứng sau anh ta mà thôi. Sau tất cả, cho dù là những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt, anh ta đều có thể nhìn một cái là hiểu ngay. Ngồi trong phòng làm việc của tôi, một người hơn ba mươi tuổi, nhưng trong mắt Phó Quân Nhan, một anh chàng mới hơn hai mươi tuổi, tôi không thể không khẳng định rằng anh ta là một người rất thông minh. Lời nói của anh ta sẽ không đơn giản như ngoài mặt. Ở trước mặt anh ta, tôi biết, cách tốt nhất để sống chính là thực tế, đàng hoàng, nghiêm túc làm việc.
Vì vậy tôi thành thật trả lời: “Nếu như là anh mà nói……, nếu biết trước con đường phía trước có chướng ngại, tất nhiên anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ những chướng ngại đó. Coi như không thể dọn sạch được thì anh cũng đi đường vòng."
Phó Quân Nhan nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn tôi nở nụ cười nhẹ, khép lại kịch bản trong tay, vuốt vuốt ấn đường, anh ta nghĩ nghĩ, sau đó giống như đang lầm bầm nói nhẹ với tôi: “Thế giới này nhỏ như vậy, hôm nay anh dọn nó đi, ngày mai anh đi trên một con đường khác, cũng có thể sẽ gặp lại nó một lần nữa. Cho nên, bất kể phía trước có khó khăn khốn khổ như thế nào, em chỉ biết lựa chọn giữ nó lại, dẫm lên nó để đi qua. Bởi vì chỉ có như vậy thì mới không sợ, chỉ có như vậy mới có thể thản nhiên."
Sau đó, Phó Quân Nhan để tôi đi điều tra lịch trình quay của lão John, cùng với những địa điểm xuất hiện. Sau đó, Phó Quân Nhan lần đầu tiên mưu tính những nơi lão John đi qua, chậm rãi kích thích lão tìm kiếm ngôi sao, lúc lão kéo anh ta lại. Mà khi đó tôi thấy ánh mắt Phó Quân Nhan cũng chỉ là nhàn nhạt lạnh lùng, sáng ngời mà không khiến người khác khó chịu. Nhưng lúc lão Jonh dây dưa liên tục, lúc này anh ta mới làm như không biết làm sao để lại số liên lạc cho lão. Là một người đại diện, dựa vào khứu giác nghề nghiệp, tôi cảm thấy, tương lại nhất định anh ta sẽ là một người diễn viên ưu tú. Nhưng chính tôi cũng không ngờ, Phó Quân Nhan đỏ đến không đỡ nổi, không thể nào ngờ trước được.
Ngay lúc đó khi trở về, Phó Quân Nhan lạnh nhạt nói với tôi: “Lão John mời em diễn phim của ông ấy." Tôi nói: “Đó là điều tốt, một cơ hội tốt vô cùng."
Thế nhưng anh ta lại lắc đầu một cái, đôi môi hơi nhếch lên, quay mặt sang kiên định nói với tôi: “Không, A Từ, em muốn diễn là tác phẩm mới ‘Hám Tình’….."
“Nhưng dựa vào điều tra của chúng ta thì các nhân vật trong ‘Hám Tình’ đã quyết định xong nhân vật từ sớm rồi mà."
Phó Quân Nhan cũng không thay đổi, đáy mắt thâm sâu nhìn về phía tôi, hời hợt nói: “A Từ, em tin anh có biện pháp. Còn nữa, nhân vật mà em muốn diễn là cựu diễn viên ‘Tiếu Mạc Tiếu’…."
Tôi lại lần nữa sửng sốt, thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của diễn viên nhà mình, kinh ngạc hỏi ngược lại ông chủ nhàn nhã: “Vai phụ? Quân Nhan, em mất nhiều công sức như vậy chỉ là để diễn một vai phụ sao?"
Phó Quân Nhan gật đầu một cái, nghiêm túc trả lời tôi: “Đúng, em muốn diễn vai phụ Tiếu Mạc Tiếu, không phải vai chính, không phải Mộc Thôn Cẩm, mà vai phụ là Tiếu Mạc Tiếu."
Tôi im lặng, vài ngày sau, tôi tìm người làm một chút chuyện tay chân. Sau đó, diễn viên vốn định diễn vai Tiếu Mạc Tiếu không may bị gãy chân, không thể diễn được. Quả nhiên, đúng như Phó Quân Nhan đoán trước, rất nhanh lão John đã gọi điện thoại đến, mà sau khi chính Phó Quân Nhan nhận lấy thông báo diễn vai Tiếu Mạc Tiếu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phó Quân Nhan không còn nở nụ cười như mọi ngày, mà là một nụ cười từ nội tâm, đơn thuần sạch sẽ như đứa trẻ.
Anh cũng không quên đi người bạn vô cớ bị gãy chân kia, cố ý dặn dò tôi: “Anh đến tìm anh ta, nói cho anh ta biết, bây giờ kĩ thuật diễn của anh ta còn chưa tốt lắm. Nhưng ngoại hình của anh ta không tệ, nếu nguyện ý hợp đồng với quốc tế Huy Đằng, chúng ta sẽ cho anh ta bồi dưỡng trọng điểm, cho anh ta nhiều cơ hội tốt hơn."
Mà tôi thấy Phó Quân Nhan chỉ nhận một vai phụ mà cười vui vẻ như vậy, mỗi ngày đều nghiêm túc xem kịch bản, nhìn đi nhìn lại những hình ảnh tư liệu từ mấy chục năm trước. Đến bây giờ tôi cũng không thể giải thích được tất cả những điều anh ta đã làm, bởi vì anh ta chưa không phải người chỉ nhìn vào vẻ ngoài, anh ta còn trẻ, vốn là người có tiền có thế. Nếu như anh ta quan tâm đến danh lợi, vậy vai mà anh ta muốn cướp không thể chỉ là một vai phụ, mà không phải là vai chính. Nếu như anh ta quan tâm đến danh lợi, đó không phải là phí hết tâm tư sao?
--- ------ ------ -----
Cũng may, sau khi tôi chính thức nhận là người đại diện cho nghệ sĩ của Huy Đằng, vận may của tôi cũng rất tốt, mấy nghệ sĩ của tôi đều là người có năng lực, lại liên tiếp gặp những kịch bản tốt, dần dần những nghệ sĩ của tôi cũng bò lên đến vị trí thứ nhất thứ hai. Tôi cũng là theo gà chó lên trời, cũng một lúc bước vào vòng của người đại diện. Vậy sau này, cuối cùng tất cả mọi người cũng không còn gọi tôi là ‘Tiểu Ôn’ nữa, người trong giới cũng bắt đầu gọi tôi một tiếng là ‘Từ Kinh Kỷ’.
Một ngày trước khi nhận được thông báo đến tầng cao nhất của tổng công ty, không hiểu sao toàn bộ công việc trong tay tôi đều bị tạm ngừng. Giây phút bước vào trong phòng làm việc kia, lòng tôi cũng treo lên, nói thật, tôi có chút sợ, cả đêm hôm trước tôi đều không ngủ được, tôi không ngừng suy nghĩ trong đầu, có phải mình đã làm sai chuyện gì rồi không. Nhưng nghề người đại diện này không tránh được sẽ làm một chút chuyện xấu xa, không cần giơ ra ngoài ánh sáng mà, tôi rất rối rắm…..
Ngày đó, sau khi tôi theo chân thư kí dẫn đường đi vào trong phòng, của phòng làm việc cũng bị thư kí đóng kín lại, cô ấy vừa đi ra ngoài, tôi lập tức có cảm giác tứ cố vô thân. (Không nơi nương tựa)
Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, không có tiếng người, chỉ có tiếng nước chảy nhẹ, tôi theo âm thanh mà cũng nín thở nhìn lên, chỉ thấy trên chiếc bàn cách đó không xa có một bộ dụng cụ trà tử sa, một người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, anh ta hình như không bị ảnh hưởng chút nào bởi tiếng bước chân của tôi, ngón tay thon dài rửa ly, lọc trà. Động tác thành thạo, trầm ổn, không có một chút động tác dư thừa nào, bên cạnh nước cũng vang lên tiếng sôi ùng ục, mùi thơm lượn lờ bay khắp phòng. Ánh nắng mặt trời qua cửa kính chiếu lên người người đàn ông kia, tôi nhìn không rõ gương mặt của anh ta, lại bởi vì cả người anh ta đều hào hoa phong độ, tâm tình tôi cũng dần yên tĩnh lại.
Sau đó tôi thấy mặt anh ta cũng không thay đổi gì, chậm rãi rót nước trà, nước trà tạo thành hình vòng cung rơi xuống ly. diễnnn đànnnn llllê quuuuuý đônnnn. Anh ta bưng một ly trà bằng tử sa để bên đối diện của bàn. Lúc này anh ta mới chậm rãi nhìn lên, nghiêng đầu nhìn về phía tôi, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười yếu ớt, ôn hòa nói: “Chào anh, Từ Ôn."
Tôi vẫn nghe anh ta nói chuyện, ngay lúc tôi nhìn thấy anh ta, chỉ trong chớp mắt lập tức sững sờ. Khi đó tôi đã là một người đại diện có thâm niên, cho tới bây giờ tôi luôn biết trong giới giải trí không thiếu trai xinh gái đẹp, nhưng vẫn bởi vì người đàn ông trước mắt này mà nhịn không được ngừng hô hấp trong mấy giây.
Đó là một gương mặt rất tinh xảo xinh đẹp, ở trên người của một người đàn ông nhưng lại không có chút nữ tính nào, chỉ cảm thấy một công tử phong nhã, ôn lương như ngọc, khi đó, trà án trên bàn bốc khói trắng lượn lờ, tôi giống như đang nhìn anh qua một lớp màn, thái độ của anh dịu dàng, cười nhẹ, nhưng lại khiến người khác có giác như xa như gần, lại có cảm giác như tạo thành một mặt hồ Liên y (không hiểu) chiếu sáng cả căn phòng hắc ám.
Có lẽ bởi vì bệnh nghề nghiệp, tôi thậm chí quên mất mình đang đứng trên tầng cao nhất trong công ty, vội vàng bật thốt lên: “Xin chào, Tôi thấy anh rất có tiềm chất, anh có biết công ty quốc tế Huy Đằng của chúng tôi không? Công ty chúng tôi nhất định sẽ cho anh ưu đãi tốt nhất, lấy điều kiện của anh, bước trên thảm đỏ tuyệt đối không phải vấn đề."
Sau đó, tôi nhìn thấy ánh mắt anh ta có chút ý cười ấm áp, xuề xòa ngoắc ngoắc tay với tôi, chỉ chỉ ly trà ngon mới rót trước mặt nói với tôi: “Từ Ôn, đầu tiên cứ ngồi xuống uống một ngụm trà rồi nói."
Chờ khi tôi ngồi vào chỗ của mình, tôi mới chợt nhận ra mình đang ở đâu, đáy lòng cũng nóng lên, quẫn bách không chịu nổi. Thế nhưng anh ta chỉ nhàn nhạt nhấc ly trà lên nhấp một ngụm, thong thả ung dung nói với tôi: “Từ Ôn, tôi thích tên của anh. Không nhanh không chậm, bất ôn bất hỏa, có được bàn tay ứng với trái tim. Chỉ mong rằng con người anh cũng được như tên." Chỉ một câu nói kia, đột nhiên tôi lại cảm thấy, cái tên bị tôi phủ định hơn 30 năm qua cũng không tệ như tôi tưởng….
Sau đó tôi trở thành người đại diện của Phó Quân Nhan, cổ đông lớn nhất trong công ty. Mặc dù Phó Quân Nhan nói, tạm thời không nên để bên ngoài biết là anh đã kí hợp đồng.
Lúc ấy tôi nghe xong câu nói chỉ cảm thấy buồn cười, trong lòng nghĩ, anh ta lại đại cổ đông của công ty, cái gọi là kí hợp đồng với công ty thực ra là kí hợp đồng với chính mình mà thôi, nhưng mà thực ra cũng chỉ là cá bơi qua sân khấu thôi. Ai ngờ, hình như Phó Quân Nhan cũng hiểu được suy nghĩ của tôi, vỗ vỗ vai tôi nói: “A Từ, đừng cười, đã diễn thì phải làm cho đủ. Chân chính của lừa gạt, không phải là lừa người khác, mà phải là lừa chính mình."
Chỉ bằng mấy câu nói khi mới tiếp xúc, tôi đã cảm thấy, Phó Quân Nhan, người đàn ông này không hề đơn giản……
Mấy ngày sau Phó Quân Nhan cầm tác phẩm mới chưa khai mạc của lão John, kịch bản ‘Hám tình’ đến phòng làm việc của tôi, anh ta đưa cho tôi nhìn, sau đó ngồi trên ghế salon, rũ mát xuống, vừa lật xem một phần của kịch bản vừa hỏi tôi: “A Từ, nếu như anh biết phía trước con đường này có chướng ngại, nhưng anh nhất định phải đi qua thì anh sẽ làm như thế nào?"
Mặc dù đối với việc đột nhiên anh ta lại hỏi mấy vấn đề không hiểu, nhưng từ lúc ban đầu khi tôi nhìn thấy Phó Quân Nhan tôi đã biết tôi chỉ là người đứng sau anh ta mà thôi. Sau tất cả, cho dù là những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt, anh ta đều có thể nhìn một cái là hiểu ngay. Ngồi trong phòng làm việc của tôi, một người hơn ba mươi tuổi, nhưng trong mắt Phó Quân Nhan, một anh chàng mới hơn hai mươi tuổi, tôi không thể không khẳng định rằng anh ta là một người rất thông minh. Lời nói của anh ta sẽ không đơn giản như ngoài mặt. Ở trước mặt anh ta, tôi biết, cách tốt nhất để sống chính là thực tế, đàng hoàng, nghiêm túc làm việc.
Vì vậy tôi thành thật trả lời: “Nếu như là anh mà nói……, nếu biết trước con đường phía trước có chướng ngại, tất nhiên anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ những chướng ngại đó. Coi như không thể dọn sạch được thì anh cũng đi đường vòng."
Phó Quân Nhan nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn tôi nở nụ cười nhẹ, khép lại kịch bản trong tay, vuốt vuốt ấn đường, anh ta nghĩ nghĩ, sau đó giống như đang lầm bầm nói nhẹ với tôi: “Thế giới này nhỏ như vậy, hôm nay anh dọn nó đi, ngày mai anh đi trên một con đường khác, cũng có thể sẽ gặp lại nó một lần nữa. Cho nên, bất kể phía trước có khó khăn khốn khổ như thế nào, em chỉ biết lựa chọn giữ nó lại, dẫm lên nó để đi qua. Bởi vì chỉ có như vậy thì mới không sợ, chỉ có như vậy mới có thể thản nhiên."
Sau đó, Phó Quân Nhan để tôi đi điều tra lịch trình quay của lão John, cùng với những địa điểm xuất hiện. Sau đó, Phó Quân Nhan lần đầu tiên mưu tính những nơi lão John đi qua, chậm rãi kích thích lão tìm kiếm ngôi sao, lúc lão kéo anh ta lại. Mà khi đó tôi thấy ánh mắt Phó Quân Nhan cũng chỉ là nhàn nhạt lạnh lùng, sáng ngời mà không khiến người khác khó chịu. Nhưng lúc lão Jonh dây dưa liên tục, lúc này anh ta mới làm như không biết làm sao để lại số liên lạc cho lão. Là một người đại diện, dựa vào khứu giác nghề nghiệp, tôi cảm thấy, tương lại nhất định anh ta sẽ là một người diễn viên ưu tú. Nhưng chính tôi cũng không ngờ, Phó Quân Nhan đỏ đến không đỡ nổi, không thể nào ngờ trước được.
Ngay lúc đó khi trở về, Phó Quân Nhan lạnh nhạt nói với tôi: “Lão John mời em diễn phim của ông ấy." Tôi nói: “Đó là điều tốt, một cơ hội tốt vô cùng."
Thế nhưng anh ta lại lắc đầu một cái, đôi môi hơi nhếch lên, quay mặt sang kiên định nói với tôi: “Không, A Từ, em muốn diễn là tác phẩm mới ‘Hám Tình’….."
“Nhưng dựa vào điều tra của chúng ta thì các nhân vật trong ‘Hám Tình’ đã quyết định xong nhân vật từ sớm rồi mà."
Phó Quân Nhan cũng không thay đổi, đáy mắt thâm sâu nhìn về phía tôi, hời hợt nói: “A Từ, em tin anh có biện pháp. Còn nữa, nhân vật mà em muốn diễn là cựu diễn viên ‘Tiếu Mạc Tiếu’…."
Tôi lại lần nữa sửng sốt, thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của diễn viên nhà mình, kinh ngạc hỏi ngược lại ông chủ nhàn nhã: “Vai phụ? Quân Nhan, em mất nhiều công sức như vậy chỉ là để diễn một vai phụ sao?"
Phó Quân Nhan gật đầu một cái, nghiêm túc trả lời tôi: “Đúng, em muốn diễn vai phụ Tiếu Mạc Tiếu, không phải vai chính, không phải Mộc Thôn Cẩm, mà vai phụ là Tiếu Mạc Tiếu."
Tôi im lặng, vài ngày sau, tôi tìm người làm một chút chuyện tay chân. Sau đó, diễn viên vốn định diễn vai Tiếu Mạc Tiếu không may bị gãy chân, không thể diễn được. Quả nhiên, đúng như Phó Quân Nhan đoán trước, rất nhanh lão John đã gọi điện thoại đến, mà sau khi chính Phó Quân Nhan nhận lấy thông báo diễn vai Tiếu Mạc Tiếu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phó Quân Nhan không còn nở nụ cười như mọi ngày, mà là một nụ cười từ nội tâm, đơn thuần sạch sẽ như đứa trẻ.
Anh cũng không quên đi người bạn vô cớ bị gãy chân kia, cố ý dặn dò tôi: “Anh đến tìm anh ta, nói cho anh ta biết, bây giờ kĩ thuật diễn của anh ta còn chưa tốt lắm. Nhưng ngoại hình của anh ta không tệ, nếu nguyện ý hợp đồng với quốc tế Huy Đằng, chúng ta sẽ cho anh ta bồi dưỡng trọng điểm, cho anh ta nhiều cơ hội tốt hơn."
Mà tôi thấy Phó Quân Nhan chỉ nhận một vai phụ mà cười vui vẻ như vậy, mỗi ngày đều nghiêm túc xem kịch bản, nhìn đi nhìn lại những hình ảnh tư liệu từ mấy chục năm trước. Đến bây giờ tôi cũng không thể giải thích được tất cả những điều anh ta đã làm, bởi vì anh ta chưa không phải người chỉ nhìn vào vẻ ngoài, anh ta còn trẻ, vốn là người có tiền có thế. Nếu như anh ta quan tâm đến danh lợi, vậy vai mà anh ta muốn cướp không thể chỉ là một vai phụ, mà không phải là vai chính. Nếu như anh ta quan tâm đến danh lợi, đó không phải là phí hết tâm tư sao?
--- ------ ------ -----
Tác giả :
Lan Chi