Xin Chào Tình Yêu
Chương 60
“Tiểu Ái, cô nói hiện tại Phó Quân Nhan đang trong bệnh viện, cần tiếp nhận phẫu thuật. Với trí tuệ của cô, Phó Quân Nhan còn có phó đạo diễn đã ngủ lại tại sa mạc, nhưng tại sao chỉ có cô và Phó Quân Nhan bình yên đi ra ngoài, hơn nữa thể lực phía nữ kém hơn, lại chỉ có mình cô bình yên vô sự, về điểm này cô có thể giải thích rõ hơn không?"
“Tiểu Ái, cô vừa đi ra khỏi sa mạc đã nhào vào lòng hào môn, xin hỏi Phó Quân Nhan làm thế nào? Cô xác định tình trạng của công tử bây giờ thế nào không? Tại sao công tử không đến đây với cô? Có phải cô vì giữ vững hình tượng nên mượn hình tượng của công tử để tranh thủ sự đồng tình không?"
“Tiểu Ái, xin hỏi cô và tổng giám đốc Mạc cùng đi khoa phụ sản là để nói rõ cô đã bắt cá hai tay sao? Tiểu Ái cô thật sự đang mang thai sao? Hôm nay cùng nhau tham dự để công khai mối quan hệ sao?"
“Tiểu Ái, cô không bày tỏ áy náy đến công tử sao? Tại sao công tử Quân Nhan nhập viện mà cô lại không bị thương chút nào?"
“Tiểu Ái, xin chào, vợ của phó đạo diễn nghi ngờ hai người vì sống mà mưu sát anh ấy, xin hỏi cô có ý kiến gì? Phó đạo diễn là người sống sờ sờ, tại sao anh ấy lại không bò từ trong xe ra ngoài? Có phải hay không anh ấy thật ra có ra ngoài? Ở trong sa mạc 9 ngày hai người ăn gì để sống sót? Hay là các người ăn thịt người sao?"
Nghe đến đó, vốn tôi đang chờ đợi, tôi hoàn toàn không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn người phóng viên kia với tốc độ rất nhanh. Trong miệng thình lình nói lên: “Thịt người. Cẩn thận không có người thịt anh đó. Anh mới ăn thịt người. Cả nhà anh đều ăn thịt người." Nói xong không tự giác nhíu mày, phòng má lên để hô hấp……
Tôi có thể tưởng tượng ra có người sẽ nghi ngờ tôi vì tranh đoạt thức ăn mà làm một chút việc không tốt, nhưng tuyệt đối không liên tưởng tới chuyện mưu sát ăn thịt người, đây là chuyện mất hết tính người như thế nào? Tôi không kìm chế được lắc đầu một cái, thất vọng nhìn người phóng viên đặt câu hỏi kia, cùng những phóng viên đang nín thở chờ đợi tôi trả lời. Trong lòng không khỏi nặng nề, cuối cùng thì thành cái dạng gì mới có thể mất hết nhân tính đến độ này? Nhưng, chân tôi lại bị anh họ đá nhẹ, trực tiếp tỉnh lại……….. Cố Bảo Bối, cô là đồ cá nóc ngốc nghếch……….
Tôi thở ra một hơi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, chuẩn bị lên tiếng lại thấy anh họ tôi lắc đầu một cái, đưa tay trấn an anh, nghiêm túc mở miệng, nói: “Vấn đề của mọi người quá nhiều, tôi phải trả lời một hơi đúng không? Những vấn đề khác trước không nói, tôi muốn nói về chuyện giữa tôi và Phó Quân Nhan. Cố Bảo Bối chỉ nói một câu, tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, chúng tôi muốn ở bên nhau, không có bất kì ngộ nhỡ gì xảy ra. Nếu như các vị còn không tin lời tôi nói, như vậy tôi chỉ có thể nói lại một lần, đó chính là, nếu như không có bất kì việc không hay gì xảy ra, tôi cũng sẽ cố gắng sống sót thật tốt, tôi sẽ không đi tìm cái chết. Nhưng mà, Cố Bảo Bối tôi đời này sẽ chết theo anh ấy. Như vậy đủ chưa? Có thể tin được không?"
Tiếp sau đó, tôi quay đầu lại nhìn anh họ tôi, nhận lấy ánh mắt khích lệ của anh nói tiếp: “Tôi là diễn viên, nhưng cũng chỉ là người bình thường, người bình thường cũng sẽ có bạn bè. Người bình thường cũng sẽ có những lúc ăn cơm uống rượu với bạn bè, có những lúc cũng sẽ nhờ bạn bè giúp đỡ, cũng sẽ có những lúc tâm sự với bạn bè. Người bình thường cũng sẽ nghèo vì bạn, phú vì bạn, không thể vì tôi là diễn viên,d/i/ễ/n/ /đ/à/n/ /l/ê/ /q/u/ý đô//n, là con gái, vì dáng dấp của tôi, bên cạnh tôi xuất hiện thêm mấy hào môn, liền cho rằng tôi dựa vào người có quyền có thể một bước lên trời.
Tôi biết rõ, nói như vậy mọi người sẽ không tin, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là công khai một chuyện, hi vọng mọi người sẽ không dây dưa đến vấn đề này nữa.
Đầu tiên, tổng giám đốc Tiếu thị, Tiếu Mạc Tiếu là cha tôi, cha và con gái cùng ra cùng vào, giúp đỡ lần nhau là chuyện kinh thiên địa nghĩa (binh thường). Cho nên người bên cạnh tôi, tổng giám đốc Mạc thị, Mạc Nặc Vân tiên sinh là anh họ của tôi. Bộ phim ‘Hám Tình’ tôi đã diễn, là diễn lại chuyện xưa của mẹ tôi, tôi tin, bây giờ thì mọi người đã biết đầu đuôi mọi chuyện rồi, cho nên, người này, người các vị nói là đối tượng bắt cá hai tay với tôi." Tôi đưa tay chỉ về phía anh họ, nở nụ cười châm chọc nói: “Anh ấy là anh họ thân thiết của tôi, là bạn lớn lên với tôi từ nhỏ, vừa là người thân, vừa là bạn bè tốt nhất của tôi, Các vị cảm thấy tôi và anh ấy có thể giống như lời Quý Khiết Nhi tiểu thư nói sao, khó coi đến thế nào nữa?" Tôi hất cằm hừ hừ, bảo bảo, mẹ đang tức giận, con đừng nhìn nhé. Mẹ khiến những người cả ngày chỉ biết quấy đục người khác kia lăn xa một chút………. Hừ hừ…
Nói xong tôi chỉnh lại gương mặt của mình, tiến vào vấn đề một vấn đề chính nữa của hôm nay: “Vấn đề gặp nạn ở sa mạc lần này, tôi muốn nói, tôi có thể sống sót, còn có thể bình an đứng ở đây, không phải nhờ những hành động hèn hạ như mọi người nói. Mà nhờ có một người ngu, anh dùng cả sinh mạng của mình để yêu tôi, đem toàn bộ nước nhường tôi. Cho nên, chuyện của phó đạo diễn tôi rất đau lòng, nhưng tôi vẫn phải giải thích." Lời của tôi còn chưa nói hết, sau lưng lại vang lên một giọng nam truyền đến, anh nói: “Không cần giải thích."
Tôi nghiêng mặt nhìn sang, chỉ thấy Phó Quân Nhan ngồi trên xe lăn, đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng họp. Trên tay anh còn treo móc truyền dịch, trên người anh mặc một chiếc áo khoác trắng, dưới chân đắp một chiếc chăn màu xám nhạt. Dù vậy nhưng nhìn anh vẫn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái như cũ, chỉ là sắc mặt tái nhợt, khiến anh có mấy phần nhu nhược làm đau lòng người. Anh được người đại diện Từ Kinh Kỷ đẩy đến, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Phó Quân Nhan cứ như vậy xông vào tầm mắt tôi, tư thái ưu nhã tuấn tú như cũ, lòng tôi không hiểu sao, lại có cảm giác chua sót, anh làm xong phẫu thuật đã tỉnh rồi sao? Tôi vội vàng đứng dậy đi về phía anh, phóng viên của những tòa soạn lớn cũng nhanh chóng đứng dậy đi về phía trước, hiện trường lại loạn lên một lần nữa, bảo vệ nhanh chóng bảo vệ tôi, bởi vì sợ ánh đèn flash chói mắt nên tôi nghiêng mặt đi, lại thấy đầu tiên Phó Quân Nhan hòa nhã thắng giọng nói: “Mọi người chụp hình cũng được, nhưng xin mọi người đừng mở đèn flash về phía Tiểu Ái." Tôi theo bản năng dừng bước chân, trong lòng chua xót không chịu nổi, nhưng chỉ hơi đảo tròng mắt, đi tới bên cạnh anh, ngồi xổm xuống bên cạnh anh nắm chặt tay anh, không nói gì nở nụ cười với anh.
Phó Quân Nhan siết chặt lòng bàn tay tôi, sức lực rất yếu, có mấy phần yếu đuối nói: “Ngoan, đứng phía sau anh đi." Tôi gật đầu một cái, đặt tay anh lại, nghe lời đứng dậy, Từ Kinh Kỷ hơi gật đầu với tôi, cười yếu ớt nhường vị trí của mình cho tôi. Tôi ngoan ngoãn đứng phía sau đẩy xe lăn cho Phó Quân Nhan, không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng lại thấy một đám phóng viên như lang như hổ, không thể làm gì hơn là nghiêng đầu nhìn màn hình phát sóng.
Sau đó tôi nghe thấy anh nói, khóe miệng nở nụ cười, anh ôn hòa nói: “Quân Nhan vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật, nhanh chóng lên đường cắt đứt buổi họp báo của mọi người, gây nên sự bất tiện cho mọi người, mong được thông cảm." Sau đó anh khẽ rũ mắt xuống, không còn nụ cười ấm áp nữa, gương mặt trầm tĩnh, giống như cây tùng trúc bình thường an tĩnh, anh nói: “Về chuyện phó đạo diễn qua đời, Quân Nhan rất buồn. Nhưng chuyện này không cần giải thích, đối với sự chất vấn của các vị, Quân Nhan chỉ muốn nói, Quân Nhan mặc dù không nói, nhưng có thể tính toán rõ ràng vị trí xảy ra sự việc, nếu như mời đội ngũ chuyên nghiệp đi tìm, tin tưởng rằng có thể tìm được. Không để cho phó đạo diễn một thân một mìnha, vất xác ngoài hoang dã cũng là nguyện vọng của tôi và Tiểu Ái. Đến lúc đó, rất nhiều chuyện, thật hay giả là hiển nhiên. Quân Nhan cũng không muốn tốn nhiều môi lưỡi."
“Mặc dù công tử nói rất có đạo lí, nhưng tiến hành đào móc trong sa mạc, cần một lượng lớn nhân lực, chính phủ và địa phương sao có thể điều động chứ, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý chi ra khoản kinh phí lớn đến vậy. Đến lúc đó lại lấy đây làm cớ để kéo dài sao?"
“Không cần họ chi, số tiền này tôi bỏ ra." Phó Quân Nhan cười khẽ, nhàn nhạt nâng khóe môi, ánh mắt rõ ràng nhìn về người phóng viên kia, thông suốt hỏi: “Đối với một người đã chết qua một lần thì tiền có tính là gì?" Âm thanh rõ ràng, nhưng lại chặn họng được rất nhiều người không nói được gì.
Anh vừa nói vừa cười cười, nụ cười ấm áp như gió xuân, khiến không khí hòa nhã hơn rất nhiều, Phó Quân Nhan giương mắt, ung dung mà tĩnh mịch nhìn mọi người xung quanh, lại quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, rồi chậm rãi từng câu từng chữ mở miệng, tôi nghe thấy anh nói: “Tất cả những chuyện, để nước cho cô ấy uống, bảo về cô ấy trong sa mạc, tất cả chỉ có ba chữ, tôi nguyện ý. Vậy nên mọi người không cần chất vấn, cũng không cần phỏng đoán. Giống như cô gái ngốc này, chỉ vì không muốn làm liên lụy đến tôi, thiếu chút nữa cũng bỏ qua tính mạng của mình. Tôi không ngại mọi người chú ý đến cuộc sống của chúng tôi, nhưng mà, từ rất lâu, đời sống cá nhân của chúng tôi, ấm lạnh tự chúng tôi biết là đủ rồi."
Nói xong, trong chớp mắt, vẻ mặt Phó Quân Nhan có chút ưu thương thoáng qua, anh nhìn về phía mọi người bằng ánh mắt nặng nề, đáy mắt sâu như bầu trời đêm, chỉ nghe thấy anh tiếp tục mở miệng nói: “Tôi không hiểu rõ, các vị ngồi đây đã được giáo dục như thế nào? Sau khi người ta trải qua đại nạn, không cảm thấy may mắn cho người còn sống, mà lại còn đi chất vấn người còn sống. Tới lúc nguy nan, đầu tiên phải giúp đỡ người già, trẻ em và phụ nữ, điều này chẳng lẽ không đúng sao? Cái này vốn là điều nên có của một con người. Là một người đàn ông, người phụ nữ của tôi không bị thương chút nào, đây là niềm kiêu ngạo của tôi, người nào có tư cách để đứng ra chỉ trích? Tại sao cô ấy phải xin lỗi mấy người?" Mỗi câu anh nói đều rất khí phách, dần dần, tôi nhìn thấy rõ ràng, nhưng người kia mới vừa rồi còn có sự tức giận bức người, cuối cùng đều ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Phó Quân Nhan trầm tĩnh mà an nhiên nhin khắp phòng môt lượt, cuối cùng lắc đầu nhẹ giọng thở dài, anh nói: “Tôi cảm thấy, thật sự rất buồn………………."
Cả phòng cũng yên lặng theo tiếng thở dài của anh, ngoài ra, cũng chỉ có tiếng hít thở, còn có cả tiếng gió vang lên ngoài cửa sổ. Cuối cùng, nơi này bị chèn ép trong tĩnh lặng, Phó Quân Nhan vỗ nhẹ lên mu bàn tay của tôi đang đỡ xe lăn, dịu dàng nói: “Đứng có mệt không em? Bảo Bối, đi thôi, chúng ta nên trở về nghỉ ngơi."
--- ------ ------ ------ -------
hết nợ nha mấy nàng
“Tiểu Ái, cô vừa đi ra khỏi sa mạc đã nhào vào lòng hào môn, xin hỏi Phó Quân Nhan làm thế nào? Cô xác định tình trạng của công tử bây giờ thế nào không? Tại sao công tử không đến đây với cô? Có phải cô vì giữ vững hình tượng nên mượn hình tượng của công tử để tranh thủ sự đồng tình không?"
“Tiểu Ái, xin hỏi cô và tổng giám đốc Mạc cùng đi khoa phụ sản là để nói rõ cô đã bắt cá hai tay sao? Tiểu Ái cô thật sự đang mang thai sao? Hôm nay cùng nhau tham dự để công khai mối quan hệ sao?"
“Tiểu Ái, cô không bày tỏ áy náy đến công tử sao? Tại sao công tử Quân Nhan nhập viện mà cô lại không bị thương chút nào?"
“Tiểu Ái, xin chào, vợ của phó đạo diễn nghi ngờ hai người vì sống mà mưu sát anh ấy, xin hỏi cô có ý kiến gì? Phó đạo diễn là người sống sờ sờ, tại sao anh ấy lại không bò từ trong xe ra ngoài? Có phải hay không anh ấy thật ra có ra ngoài? Ở trong sa mạc 9 ngày hai người ăn gì để sống sót? Hay là các người ăn thịt người sao?"
Nghe đến đó, vốn tôi đang chờ đợi, tôi hoàn toàn không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn người phóng viên kia với tốc độ rất nhanh. Trong miệng thình lình nói lên: “Thịt người. Cẩn thận không có người thịt anh đó. Anh mới ăn thịt người. Cả nhà anh đều ăn thịt người." Nói xong không tự giác nhíu mày, phòng má lên để hô hấp……
Tôi có thể tưởng tượng ra có người sẽ nghi ngờ tôi vì tranh đoạt thức ăn mà làm một chút việc không tốt, nhưng tuyệt đối không liên tưởng tới chuyện mưu sát ăn thịt người, đây là chuyện mất hết tính người như thế nào? Tôi không kìm chế được lắc đầu một cái, thất vọng nhìn người phóng viên đặt câu hỏi kia, cùng những phóng viên đang nín thở chờ đợi tôi trả lời. Trong lòng không khỏi nặng nề, cuối cùng thì thành cái dạng gì mới có thể mất hết nhân tính đến độ này? Nhưng, chân tôi lại bị anh họ đá nhẹ, trực tiếp tỉnh lại……….. Cố Bảo Bối, cô là đồ cá nóc ngốc nghếch……….
Tôi thở ra một hơi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, chuẩn bị lên tiếng lại thấy anh họ tôi lắc đầu một cái, đưa tay trấn an anh, nghiêm túc mở miệng, nói: “Vấn đề của mọi người quá nhiều, tôi phải trả lời một hơi đúng không? Những vấn đề khác trước không nói, tôi muốn nói về chuyện giữa tôi và Phó Quân Nhan. Cố Bảo Bối chỉ nói một câu, tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, chúng tôi muốn ở bên nhau, không có bất kì ngộ nhỡ gì xảy ra. Nếu như các vị còn không tin lời tôi nói, như vậy tôi chỉ có thể nói lại một lần, đó chính là, nếu như không có bất kì việc không hay gì xảy ra, tôi cũng sẽ cố gắng sống sót thật tốt, tôi sẽ không đi tìm cái chết. Nhưng mà, Cố Bảo Bối tôi đời này sẽ chết theo anh ấy. Như vậy đủ chưa? Có thể tin được không?"
Tiếp sau đó, tôi quay đầu lại nhìn anh họ tôi, nhận lấy ánh mắt khích lệ của anh nói tiếp: “Tôi là diễn viên, nhưng cũng chỉ là người bình thường, người bình thường cũng sẽ có bạn bè. Người bình thường cũng sẽ có những lúc ăn cơm uống rượu với bạn bè, có những lúc cũng sẽ nhờ bạn bè giúp đỡ, cũng sẽ có những lúc tâm sự với bạn bè. Người bình thường cũng sẽ nghèo vì bạn, phú vì bạn, không thể vì tôi là diễn viên,d/i/ễ/n/ /đ/à/n/ /l/ê/ /q/u/ý đô//n, là con gái, vì dáng dấp của tôi, bên cạnh tôi xuất hiện thêm mấy hào môn, liền cho rằng tôi dựa vào người có quyền có thể một bước lên trời.
Tôi biết rõ, nói như vậy mọi người sẽ không tin, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là công khai một chuyện, hi vọng mọi người sẽ không dây dưa đến vấn đề này nữa.
Đầu tiên, tổng giám đốc Tiếu thị, Tiếu Mạc Tiếu là cha tôi, cha và con gái cùng ra cùng vào, giúp đỡ lần nhau là chuyện kinh thiên địa nghĩa (binh thường). Cho nên người bên cạnh tôi, tổng giám đốc Mạc thị, Mạc Nặc Vân tiên sinh là anh họ của tôi. Bộ phim ‘Hám Tình’ tôi đã diễn, là diễn lại chuyện xưa của mẹ tôi, tôi tin, bây giờ thì mọi người đã biết đầu đuôi mọi chuyện rồi, cho nên, người này, người các vị nói là đối tượng bắt cá hai tay với tôi." Tôi đưa tay chỉ về phía anh họ, nở nụ cười châm chọc nói: “Anh ấy là anh họ thân thiết của tôi, là bạn lớn lên với tôi từ nhỏ, vừa là người thân, vừa là bạn bè tốt nhất của tôi, Các vị cảm thấy tôi và anh ấy có thể giống như lời Quý Khiết Nhi tiểu thư nói sao, khó coi đến thế nào nữa?" Tôi hất cằm hừ hừ, bảo bảo, mẹ đang tức giận, con đừng nhìn nhé. Mẹ khiến những người cả ngày chỉ biết quấy đục người khác kia lăn xa một chút………. Hừ hừ…
Nói xong tôi chỉnh lại gương mặt của mình, tiến vào vấn đề một vấn đề chính nữa của hôm nay: “Vấn đề gặp nạn ở sa mạc lần này, tôi muốn nói, tôi có thể sống sót, còn có thể bình an đứng ở đây, không phải nhờ những hành động hèn hạ như mọi người nói. Mà nhờ có một người ngu, anh dùng cả sinh mạng của mình để yêu tôi, đem toàn bộ nước nhường tôi. Cho nên, chuyện của phó đạo diễn tôi rất đau lòng, nhưng tôi vẫn phải giải thích." Lời của tôi còn chưa nói hết, sau lưng lại vang lên một giọng nam truyền đến, anh nói: “Không cần giải thích."
Tôi nghiêng mặt nhìn sang, chỉ thấy Phó Quân Nhan ngồi trên xe lăn, đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng họp. Trên tay anh còn treo móc truyền dịch, trên người anh mặc một chiếc áo khoác trắng, dưới chân đắp một chiếc chăn màu xám nhạt. Dù vậy nhưng nhìn anh vẫn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái như cũ, chỉ là sắc mặt tái nhợt, khiến anh có mấy phần nhu nhược làm đau lòng người. Anh được người đại diện Từ Kinh Kỷ đẩy đến, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Phó Quân Nhan cứ như vậy xông vào tầm mắt tôi, tư thái ưu nhã tuấn tú như cũ, lòng tôi không hiểu sao, lại có cảm giác chua sót, anh làm xong phẫu thuật đã tỉnh rồi sao? Tôi vội vàng đứng dậy đi về phía anh, phóng viên của những tòa soạn lớn cũng nhanh chóng đứng dậy đi về phía trước, hiện trường lại loạn lên một lần nữa, bảo vệ nhanh chóng bảo vệ tôi, bởi vì sợ ánh đèn flash chói mắt nên tôi nghiêng mặt đi, lại thấy đầu tiên Phó Quân Nhan hòa nhã thắng giọng nói: “Mọi người chụp hình cũng được, nhưng xin mọi người đừng mở đèn flash về phía Tiểu Ái." Tôi theo bản năng dừng bước chân, trong lòng chua xót không chịu nổi, nhưng chỉ hơi đảo tròng mắt, đi tới bên cạnh anh, ngồi xổm xuống bên cạnh anh nắm chặt tay anh, không nói gì nở nụ cười với anh.
Phó Quân Nhan siết chặt lòng bàn tay tôi, sức lực rất yếu, có mấy phần yếu đuối nói: “Ngoan, đứng phía sau anh đi." Tôi gật đầu một cái, đặt tay anh lại, nghe lời đứng dậy, Từ Kinh Kỷ hơi gật đầu với tôi, cười yếu ớt nhường vị trí của mình cho tôi. Tôi ngoan ngoãn đứng phía sau đẩy xe lăn cho Phó Quân Nhan, không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng lại thấy một đám phóng viên như lang như hổ, không thể làm gì hơn là nghiêng đầu nhìn màn hình phát sóng.
Sau đó tôi nghe thấy anh nói, khóe miệng nở nụ cười, anh ôn hòa nói: “Quân Nhan vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật, nhanh chóng lên đường cắt đứt buổi họp báo của mọi người, gây nên sự bất tiện cho mọi người, mong được thông cảm." Sau đó anh khẽ rũ mắt xuống, không còn nụ cười ấm áp nữa, gương mặt trầm tĩnh, giống như cây tùng trúc bình thường an tĩnh, anh nói: “Về chuyện phó đạo diễn qua đời, Quân Nhan rất buồn. Nhưng chuyện này không cần giải thích, đối với sự chất vấn của các vị, Quân Nhan chỉ muốn nói, Quân Nhan mặc dù không nói, nhưng có thể tính toán rõ ràng vị trí xảy ra sự việc, nếu như mời đội ngũ chuyên nghiệp đi tìm, tin tưởng rằng có thể tìm được. Không để cho phó đạo diễn một thân một mìnha, vất xác ngoài hoang dã cũng là nguyện vọng của tôi và Tiểu Ái. Đến lúc đó, rất nhiều chuyện, thật hay giả là hiển nhiên. Quân Nhan cũng không muốn tốn nhiều môi lưỡi."
“Mặc dù công tử nói rất có đạo lí, nhưng tiến hành đào móc trong sa mạc, cần một lượng lớn nhân lực, chính phủ và địa phương sao có thể điều động chứ, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý chi ra khoản kinh phí lớn đến vậy. Đến lúc đó lại lấy đây làm cớ để kéo dài sao?"
“Không cần họ chi, số tiền này tôi bỏ ra." Phó Quân Nhan cười khẽ, nhàn nhạt nâng khóe môi, ánh mắt rõ ràng nhìn về người phóng viên kia, thông suốt hỏi: “Đối với một người đã chết qua một lần thì tiền có tính là gì?" Âm thanh rõ ràng, nhưng lại chặn họng được rất nhiều người không nói được gì.
Anh vừa nói vừa cười cười, nụ cười ấm áp như gió xuân, khiến không khí hòa nhã hơn rất nhiều, Phó Quân Nhan giương mắt, ung dung mà tĩnh mịch nhìn mọi người xung quanh, lại quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, rồi chậm rãi từng câu từng chữ mở miệng, tôi nghe thấy anh nói: “Tất cả những chuyện, để nước cho cô ấy uống, bảo về cô ấy trong sa mạc, tất cả chỉ có ba chữ, tôi nguyện ý. Vậy nên mọi người không cần chất vấn, cũng không cần phỏng đoán. Giống như cô gái ngốc này, chỉ vì không muốn làm liên lụy đến tôi, thiếu chút nữa cũng bỏ qua tính mạng của mình. Tôi không ngại mọi người chú ý đến cuộc sống của chúng tôi, nhưng mà, từ rất lâu, đời sống cá nhân của chúng tôi, ấm lạnh tự chúng tôi biết là đủ rồi."
Nói xong, trong chớp mắt, vẻ mặt Phó Quân Nhan có chút ưu thương thoáng qua, anh nhìn về phía mọi người bằng ánh mắt nặng nề, đáy mắt sâu như bầu trời đêm, chỉ nghe thấy anh tiếp tục mở miệng nói: “Tôi không hiểu rõ, các vị ngồi đây đã được giáo dục như thế nào? Sau khi người ta trải qua đại nạn, không cảm thấy may mắn cho người còn sống, mà lại còn đi chất vấn người còn sống. Tới lúc nguy nan, đầu tiên phải giúp đỡ người già, trẻ em và phụ nữ, điều này chẳng lẽ không đúng sao? Cái này vốn là điều nên có của một con người. Là một người đàn ông, người phụ nữ của tôi không bị thương chút nào, đây là niềm kiêu ngạo của tôi, người nào có tư cách để đứng ra chỉ trích? Tại sao cô ấy phải xin lỗi mấy người?" Mỗi câu anh nói đều rất khí phách, dần dần, tôi nhìn thấy rõ ràng, nhưng người kia mới vừa rồi còn có sự tức giận bức người, cuối cùng đều ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Phó Quân Nhan trầm tĩnh mà an nhiên nhin khắp phòng môt lượt, cuối cùng lắc đầu nhẹ giọng thở dài, anh nói: “Tôi cảm thấy, thật sự rất buồn………………."
Cả phòng cũng yên lặng theo tiếng thở dài của anh, ngoài ra, cũng chỉ có tiếng hít thở, còn có cả tiếng gió vang lên ngoài cửa sổ. Cuối cùng, nơi này bị chèn ép trong tĩnh lặng, Phó Quân Nhan vỗ nhẹ lên mu bàn tay của tôi đang đỡ xe lăn, dịu dàng nói: “Đứng có mệt không em? Bảo Bối, đi thôi, chúng ta nên trở về nghỉ ngơi."
--- ------ ------ ------ -------
hết nợ nha mấy nàng
Tác giả :
Lan Chi