Xin Chào Tình Yêu
Chương 58-3
Cuối cùng Cố Tiểu An cũng tỉnh táo lại, nhưng cậu nhóc bắt đầu ngồi trước mặt tôi lắc lắc cái chân nhỏ, nghiêng ngiêng đầu hát nhạc thiếu nhi, âm thanh của đứa trẻ ngây thơ mà vui vẻ, tôi cảm giác như chân mày của Phó Quân Nhan dù đang ngủ cũng có mấy phần giãn ra trông tự nhiên hơn. Cậu nhóc kia hát một bài lại giơ ra một ngón tay, cuối cùng khi An An hát mệt cũng dừng lại, nghiêm túc cúi đầu nắm chặt ngón tay đếm, sau đó vui vẻ vỗ tay, nghiêng cái đầu nhỏ bê ghế đến ngồi trước mặt tôi, đầu nhỏ dựa vào chân tôi cọ xát. Ôm bình sữa của nhóc phồng má lên uống vài ngụm, sau đó mới nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, ngọt ngào hỏi tôi: “Chị ơi, An An hát bảy bài hát đó. Cháu trai có nghe được không chị. Cháu trai nhỏ có vỗ tay khen An An không chị?" Tôi sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của nhóc nói: “Ừ, cháu trai nhỏ nói nó rất vui vẻ, cười khúc khích cả đấy."
Phó Quân Nhan chưa tỉnh, An An cầm bản vẽ nhỏ của nhóc dùng bút sáp màu nghiêm túc nằm bên cạnh Phó Quân Nhan tô tô vẽ vẽ. Tôi ghé đầu vào muốn nhìn, Cố Tiểu An lập tức thần bí hề hề, nháy nháy đôi mắt to với tôi, cả cơ thể nhỏ bé nhào lên để che đi, nghiêng đầu nhỏ nói: “An An vẽ cháu trai nhỏ, chị không được nhìn." Tôi cười, sờ sờ đầu cậu nhóc ý bảo nhóc tiếp tục vẽ. Không bao lâu sau nhóc đã đánh ngáp liên tục, chắc là mệt mỏi rồi, cằm đặt tại mép giường híp mắt buồn ngủ, cuối cùng vẫn không nhịn được cúi đầu xuống, cẩn thận đóng bản vẽ lại.
Lúc này mới nâng bàn tay nhỏ nhắn lên dụi dụi mắt, ngước gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía Phó Quân Nhan hỏi tôi: “Chị ơi, bao giờ thì anh rể tỉnh vậy ạ?" Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, cười với cậu nhóc, An An thần kì lắc lư cái đầu nhỏ, nghiêm túc gật đầu một cái, ngây thơ nói cho tôi biết, giống như đang nói một chuyện rất bí mật vậy: “An An biết rồi. Anh rể muốn ngủ, An An cũng ngủ." Tôi gật đầu một cái, kéo bàn tay nhỏ nhắn của nhóc hỏi: “Bây giờ An An ngủ một giấc đi được không?"
An An ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chớp chớp mắt. cẩn thận đưa quyển vở cho tôi, trong miệng còn nghiêm túc nói: “Cháu trai nhỏ ở bên trong đó, chị phải cẩn thận." Tôi cười sờ sờ bản vễ của nhóc, dưới cái nhìn nghiêm túc của nhóc, thật cẩn thận cất xong. Gần đây bác sĩ nói thân thể tôi không tốt lắm, sợ động thai khí, tôi cũng không dám đi tới ôm An An giống như bình thường, không thể làm gì là nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhóc, để cho cậu nhóc tự trèo lên chiếc giường bên cạnh, giúp An An đắp chăn cẩn thận, hôn một cái lên trán nhóc, dụ dỗ cậu nhóc ngủ thiếp đi tôi mới xoay người lại.
Sau đó tôi thấy Phó Quân Nhan đang nằm nghiêng trên giường bệnh nhìn tôi, đáy mắt sâu thẳm chỉ có tình yêu, ấm áp đến vô cùng. Tôi cố gắng duy trì hô hấp bình thường, bình tĩnh cảm xúc đang sôi trào trong lòng, nâng khóe môi cười với anh, tôi hỏi: “Đã tỉnh rồi hả?" Giống như mỗi sáng sớm trước đây, một câu hỏi bình thường nhất.
Anh gật đầu một cái, duỗi tay về phía tôi, lựa sức cử động thân thể, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói với tôi: “Đến đây, để anh nhìn kĩ một chút." Âm thanh của anh có chút khàn khàn, trầm thấp, nhưng lại quen thuộc đến mức tôi muốn khóc.
Tôi đưa tay nắm chặt tay anh, mặc anh kéo tay tôi cẩn thận quan sát, sau đó tôi nghe thấy anh than nhẹ: “Làm sao bây giờ? Bảo Bối của anh gầy đi rồi." Trong lòng tôi rất khó chịu, lầm bầm một câu: “Phó Quân Nhan, sao anh không nghĩ đến cơ thể anh bây giờ?"
Thế nhưng anh lại lắc đầu, cười khẽ hai tiếng, gật gật đầunói: “Đúng vậy, anh không thấy gì cả."
Tôi không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, mặc anh ôm tôi thật chặt, hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt tôi, ngứa ngứa, khiến cho tôi thấy yên tâm, nhưng lại không nói được sự buồn phiền trong lòng.
Tôi hít một hơi, cuối cùng không nhịn được dán vào tai anh nhỏ giọng oán trách, tôi nói: “Phó Quân Nhan, gặp anh em mới biết trên thế giới này còn người ngu ngốc hơn em. Trên thế giới này vẫn còn người vì tình yêu mà quên đi sống chết, thật ngu ngốc. Anh đem toàn bộ nước đều để cho em đúng không? Lúc anh vào rừng cây muối đã ăn không ít những cành cây khó tiêu hóa kia đúng không? Nhưng anh có nghĩ tới không, diễnđànlêquýđon.com, nếu không có anh thì em phải làm thế nào?"
Phó Quân Nhan nghe xong, chỉ cố gắng ôm tôi chặt thêm, không nói lời nào, lắc đầu một cái hỏi tôi: “Vậy anh thì sao đây?"
Vẻ mặt tôi như đưa đám, nhìn ánh mắt của anh, nhìn không được có chút nghẹn ngào, cũng không dám lộn xộn trong lòng anh, tôi nói: “Không phải anh khó chịu sao? Dạ dày của anh bị tổn thương anh có biết không? Phó Quân Nhan anh phải phẫu thuật chỉnh sửa đó. Một người bình thường, đảo mắt một cái đã ngục trước mạt em, sau đó nằm lì trên giường bệnh….." Khi nói tôi không dám nhìn anh, đau lòng hiện lên tròng mắt, cúi mặt nói: “Phó Quân Nhan, em muốn yêu anh thật tốt, nhưng em lớn như vậy, em rất áy náy, em áy náy đến mức phải chết mới hết……."
Bàn tay đặt trên lưng tôi của anh cứng đờ, sau đó trấn an vỗ nhẹ lưng tôi một lần nữa. Rất lâu sau, anh tựa đầu trên vai tôi, từng câu từng chữ cảm thán nói: “cá nóc ngốc nghếch, anh sai rồi, anh sai rồi được không? Bây giờ không phải anh vẫn tốt sao? Anh vẫn có thể ôm em, nhìn em, nói chuyện với em. Em không biết, khi anh chưa tỉnh lại, anh thấy em khóc, một lần lại một lần khóc, mà anh lại không thể nhúc nhích được, một chút biện pháp cũng không có, vậy thật sự là hỏng bét….." Giọng anh thể hiện sự đau đớn vô lực, yếu ớt đến không chịu nổi một kích……
Tôi cũng bị cảm động lây, ôm chặt lấy anh, tôi nói: “Đây đúng là một chuyện kinh khủng……Nếu không có anh….."
Nói xong tôi lại nhẹ giọng cười, Phó Quân Nhan nhìn tôi với vẻ mặt mê hoặc, cuối cùng lấy dũng khí kéo tay anh đặt lên bụng tôi, cắn cắn vành tai anh lai liếm liếm, cười duyên nói: “Cho nên, anh cố gắng nhanh chóng khỏe lại đi. ANh còn không biết mình bỏ lỡ cái gì đúng không? Ai bảo anh ngủ đến bây giờ. Anh không biết cũng phải thôi. Anh được làm cha rồi Phó Quân Nhan. Con của chúng ta được bốn tuần rồi." Nói xong bàn tay tôi lại đưa lên cọ xát mặt anh nghiêm túc nói: “Phó Quân Nhan, anh phải biết đau lòng cho mình. Bởi vì anh rất quan trọng, chúng em đều cần anh……. Anh có biết không……."
“Cái gì?" Anh nghe xong thì lập tức trở nên ngốc trệ, giống như không nghe rõ tôi đã nói cái gì. Hiếm thấy, Phó Quân Nhan luôn tỉnh táo, thế nhưng lại nhìn tôi chằm chằm, gương mặt rất ngu ngốc.
Tôi thật yêu vẻ mặt vừa ngây thơ lại đáng yêu này của anh, tôi cầm chặt mặt anh, lần nữa cười hì hì đáp: “An An có cháu trai nhỏ rồi….." Nói xong tiến gần về phía Phó Quân Nhan, hôn lên bờ môi khô nứt của anh.
Sau khi nghe thấy tôi trả lời chắc chắn, một giây sau đó cơ thể anh như cứng ngắc, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt mê man, đáy mắt anh hiện lên sự mừng rỡ không thể che dấu được, gương mắt đẹp trai của anh nhìn lên, sức sống dồi dào, tuyệt mĩ như thần mặt trời, ánh sáng bắn ra bốn phía. Sau đó anh cẩn thận buông tay tôi ra, đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi, gần như dùng hết sức lực đặt cằm lên cần cổ tôi, hôn tôi, trong miệng liên tục nói: “Cảm ơn, cảm ơn em….."
Tôi không vui đẩy anh một cái: “Phó Quân Nhan, không phải anh nên hô nên thật to mình được làm cha, mình được làm cha hay sao?"
Phó Quân Nhan lại lắc đầu một cái, lộ vẻ xúc động mà chân thành tha thiết hôn một cái lên trán tôi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Không, anh nên cám ơn em, Bảo Bối của anh, cảm ơn em dũng cảm buông công việc xuống, cảm ơn em bảo vệ tốt đứa bé của chúng ta. Cảm ơn em……."
Tôi cũng chỉ biết lắc đầu một cái, nhìn ánh mắt xinh đẹp của anh, không nhịn được cảm thán nói: “Nếu như không có anh thì hai mẹ con em cũng đã không còn……. Thật ra thì Phó Quân Nhan rất ngốc….." Anh nghe xong chỉ cười, ôm chặt lấy tôi không nói......
Phó Quân Nhan chưa tỉnh, An An cầm bản vẽ nhỏ của nhóc dùng bút sáp màu nghiêm túc nằm bên cạnh Phó Quân Nhan tô tô vẽ vẽ. Tôi ghé đầu vào muốn nhìn, Cố Tiểu An lập tức thần bí hề hề, nháy nháy đôi mắt to với tôi, cả cơ thể nhỏ bé nhào lên để che đi, nghiêng đầu nhỏ nói: “An An vẽ cháu trai nhỏ, chị không được nhìn." Tôi cười, sờ sờ đầu cậu nhóc ý bảo nhóc tiếp tục vẽ. Không bao lâu sau nhóc đã đánh ngáp liên tục, chắc là mệt mỏi rồi, cằm đặt tại mép giường híp mắt buồn ngủ, cuối cùng vẫn không nhịn được cúi đầu xuống, cẩn thận đóng bản vẽ lại.
Lúc này mới nâng bàn tay nhỏ nhắn lên dụi dụi mắt, ngước gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía Phó Quân Nhan hỏi tôi: “Chị ơi, bao giờ thì anh rể tỉnh vậy ạ?" Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, cười với cậu nhóc, An An thần kì lắc lư cái đầu nhỏ, nghiêm túc gật đầu một cái, ngây thơ nói cho tôi biết, giống như đang nói một chuyện rất bí mật vậy: “An An biết rồi. Anh rể muốn ngủ, An An cũng ngủ." Tôi gật đầu một cái, kéo bàn tay nhỏ nhắn của nhóc hỏi: “Bây giờ An An ngủ một giấc đi được không?"
An An ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chớp chớp mắt. cẩn thận đưa quyển vở cho tôi, trong miệng còn nghiêm túc nói: “Cháu trai nhỏ ở bên trong đó, chị phải cẩn thận." Tôi cười sờ sờ bản vễ của nhóc, dưới cái nhìn nghiêm túc của nhóc, thật cẩn thận cất xong. Gần đây bác sĩ nói thân thể tôi không tốt lắm, sợ động thai khí, tôi cũng không dám đi tới ôm An An giống như bình thường, không thể làm gì là nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhóc, để cho cậu nhóc tự trèo lên chiếc giường bên cạnh, giúp An An đắp chăn cẩn thận, hôn một cái lên trán nhóc, dụ dỗ cậu nhóc ngủ thiếp đi tôi mới xoay người lại.
Sau đó tôi thấy Phó Quân Nhan đang nằm nghiêng trên giường bệnh nhìn tôi, đáy mắt sâu thẳm chỉ có tình yêu, ấm áp đến vô cùng. Tôi cố gắng duy trì hô hấp bình thường, bình tĩnh cảm xúc đang sôi trào trong lòng, nâng khóe môi cười với anh, tôi hỏi: “Đã tỉnh rồi hả?" Giống như mỗi sáng sớm trước đây, một câu hỏi bình thường nhất.
Anh gật đầu một cái, duỗi tay về phía tôi, lựa sức cử động thân thể, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói với tôi: “Đến đây, để anh nhìn kĩ một chút." Âm thanh của anh có chút khàn khàn, trầm thấp, nhưng lại quen thuộc đến mức tôi muốn khóc.
Tôi đưa tay nắm chặt tay anh, mặc anh kéo tay tôi cẩn thận quan sát, sau đó tôi nghe thấy anh than nhẹ: “Làm sao bây giờ? Bảo Bối của anh gầy đi rồi." Trong lòng tôi rất khó chịu, lầm bầm một câu: “Phó Quân Nhan, sao anh không nghĩ đến cơ thể anh bây giờ?"
Thế nhưng anh lại lắc đầu, cười khẽ hai tiếng, gật gật đầunói: “Đúng vậy, anh không thấy gì cả."
Tôi không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, mặc anh ôm tôi thật chặt, hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt tôi, ngứa ngứa, khiến cho tôi thấy yên tâm, nhưng lại không nói được sự buồn phiền trong lòng.
Tôi hít một hơi, cuối cùng không nhịn được dán vào tai anh nhỏ giọng oán trách, tôi nói: “Phó Quân Nhan, gặp anh em mới biết trên thế giới này còn người ngu ngốc hơn em. Trên thế giới này vẫn còn người vì tình yêu mà quên đi sống chết, thật ngu ngốc. Anh đem toàn bộ nước đều để cho em đúng không? Lúc anh vào rừng cây muối đã ăn không ít những cành cây khó tiêu hóa kia đúng không? Nhưng anh có nghĩ tới không, diễnđànlêquýđon.com, nếu không có anh thì em phải làm thế nào?"
Phó Quân Nhan nghe xong, chỉ cố gắng ôm tôi chặt thêm, không nói lời nào, lắc đầu một cái hỏi tôi: “Vậy anh thì sao đây?"
Vẻ mặt tôi như đưa đám, nhìn ánh mắt của anh, nhìn không được có chút nghẹn ngào, cũng không dám lộn xộn trong lòng anh, tôi nói: “Không phải anh khó chịu sao? Dạ dày của anh bị tổn thương anh có biết không? Phó Quân Nhan anh phải phẫu thuật chỉnh sửa đó. Một người bình thường, đảo mắt một cái đã ngục trước mạt em, sau đó nằm lì trên giường bệnh….." Khi nói tôi không dám nhìn anh, đau lòng hiện lên tròng mắt, cúi mặt nói: “Phó Quân Nhan, em muốn yêu anh thật tốt, nhưng em lớn như vậy, em rất áy náy, em áy náy đến mức phải chết mới hết……."
Bàn tay đặt trên lưng tôi của anh cứng đờ, sau đó trấn an vỗ nhẹ lưng tôi một lần nữa. Rất lâu sau, anh tựa đầu trên vai tôi, từng câu từng chữ cảm thán nói: “cá nóc ngốc nghếch, anh sai rồi, anh sai rồi được không? Bây giờ không phải anh vẫn tốt sao? Anh vẫn có thể ôm em, nhìn em, nói chuyện với em. Em không biết, khi anh chưa tỉnh lại, anh thấy em khóc, một lần lại một lần khóc, mà anh lại không thể nhúc nhích được, một chút biện pháp cũng không có, vậy thật sự là hỏng bét….." Giọng anh thể hiện sự đau đớn vô lực, yếu ớt đến không chịu nổi một kích……
Tôi cũng bị cảm động lây, ôm chặt lấy anh, tôi nói: “Đây đúng là một chuyện kinh khủng……Nếu không có anh….."
Nói xong tôi lại nhẹ giọng cười, Phó Quân Nhan nhìn tôi với vẻ mặt mê hoặc, cuối cùng lấy dũng khí kéo tay anh đặt lên bụng tôi, cắn cắn vành tai anh lai liếm liếm, cười duyên nói: “Cho nên, anh cố gắng nhanh chóng khỏe lại đi. ANh còn không biết mình bỏ lỡ cái gì đúng không? Ai bảo anh ngủ đến bây giờ. Anh không biết cũng phải thôi. Anh được làm cha rồi Phó Quân Nhan. Con của chúng ta được bốn tuần rồi." Nói xong bàn tay tôi lại đưa lên cọ xát mặt anh nghiêm túc nói: “Phó Quân Nhan, anh phải biết đau lòng cho mình. Bởi vì anh rất quan trọng, chúng em đều cần anh……. Anh có biết không……."
“Cái gì?" Anh nghe xong thì lập tức trở nên ngốc trệ, giống như không nghe rõ tôi đã nói cái gì. Hiếm thấy, Phó Quân Nhan luôn tỉnh táo, thế nhưng lại nhìn tôi chằm chằm, gương mặt rất ngu ngốc.
Tôi thật yêu vẻ mặt vừa ngây thơ lại đáng yêu này của anh, tôi cầm chặt mặt anh, lần nữa cười hì hì đáp: “An An có cháu trai nhỏ rồi….." Nói xong tiến gần về phía Phó Quân Nhan, hôn lên bờ môi khô nứt của anh.
Sau khi nghe thấy tôi trả lời chắc chắn, một giây sau đó cơ thể anh như cứng ngắc, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt mê man, đáy mắt anh hiện lên sự mừng rỡ không thể che dấu được, gương mắt đẹp trai của anh nhìn lên, sức sống dồi dào, tuyệt mĩ như thần mặt trời, ánh sáng bắn ra bốn phía. Sau đó anh cẩn thận buông tay tôi ra, đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi, gần như dùng hết sức lực đặt cằm lên cần cổ tôi, hôn tôi, trong miệng liên tục nói: “Cảm ơn, cảm ơn em….."
Tôi không vui đẩy anh một cái: “Phó Quân Nhan, không phải anh nên hô nên thật to mình được làm cha, mình được làm cha hay sao?"
Phó Quân Nhan lại lắc đầu một cái, lộ vẻ xúc động mà chân thành tha thiết hôn một cái lên trán tôi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Không, anh nên cám ơn em, Bảo Bối của anh, cảm ơn em dũng cảm buông công việc xuống, cảm ơn em bảo vệ tốt đứa bé của chúng ta. Cảm ơn em……."
Tôi cũng chỉ biết lắc đầu một cái, nhìn ánh mắt xinh đẹp của anh, không nhịn được cảm thán nói: “Nếu như không có anh thì hai mẹ con em cũng đã không còn……. Thật ra thì Phó Quân Nhan rất ngốc….." Anh nghe xong chỉ cười, ôm chặt lấy tôi không nói......
Tác giả :
Lan Chi