Xin Chào Tình Yêu
Chương 58-1
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, tôi nhớ tới lời dặn của Tiêu Dật Thần, theo bản năng dùng nửa người che nửa người Phó Quân Nhan, nhưng lúc tôi quay đầu lại thì thấy cha tôi và anh họ đi vào thì thần kinh đang căng thẳng cũng được buông lỏng, trong lòng chỉ còn luống cuống và đau lòng khổ sở. Tôi lui người lại, cứ như vậy ngồi liệt ở một bên.
Vẻ mặt cha tôi rất mệt mỏi, chiếc áo sơ mi xám hơi nhăn, cánh tay xắn lên đến khuỷu tay và còn có vài vết bẩn, bởi vì bị trật chân nên cha tôi phải chống gậy đi lại trông rất vất vả. Cha vừa nghi ngờ vừa lo lắng nhìn tôi khóc đến không còn sức lực, sau đó lại nhìn về phía Phó Quân Nhan, khi cha tôi nhìn thấy vết thương do đạn bắn thì trên mặt cha tôi cũng hiện lên sự kinh ngạc và khiếp sợ, cau mày mở miệng hỏi tôi: “Đó là vết thương do đạn bắn đúng không?"
Tôi nhìn cha tôi đau lòng gật đầu, vươn tay lau đi nước mắt đang chảy không ngừng trên mặt mình. Anh họ tôi cũng bước lên mấy bước, anh nhỏ giọng kêu lên với vẻ không thể tin được: “Làm sao lại thế này? Lấy địa vị của Phó Quân Nhan trong giới giải trí, cùng với nhân phẩm và tác phong của anh ta thì ai dám động đến anh ta chứ? Ai dám động đến anh ta? Sao có thể bị súng bắn bị thương cơ chứ?"
Tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lắc đầu với họ. Vươn người cẩn thận đóng cúc áo lại cho Phó Quân Nhan, nhân lúc này cố gắng điều chỉnh hơi thở và tâm trạng của mình, sau đó mới nhìn về phía hai người. Tôi tự nhắc nhở mình, chính mình phải kiên cường hơn……
Tôi nghe thấy giọng mình nói: “Cha, trước hết hai người bình tĩnh nghe con nói đã. Bác sĩ Tiêu nói cho con biết, Phó Quân Nhan bị tổn thương dạ dày, tình trạng cụ thể thế nào thì còn phải kiểm tra một lần nữa mới có thể chẩn đoán chính xác được. Nhưng có khả năng sẽ phải làm phẫu thuật." Tôi dừng một chút, cố gắng để mình bình tĩnh lại, đưa tay cầm lấy bàn tay đang dần ấm lên của Phó Quân Nhan, tôi nói: “Nếu phải phẫu thuật cắt bỏ dạ dày thì bác sĩ Tiêu cũng nói là nó không nguy hiểm đến tính mạng. Bảo Bối cũng không phải đứa ngốc, còn biết chuyện này ít nhiều gì cũng sẽ làm tổn thương đến cơ thể của anh. Nhưng mà, mặc kệ tình huống của anh ấy như thế nào, mặc kệ hậu quả ra sao, mặc kệ cuộc sống sau này sẽ như thế nào, nhưng con muốn cũng anh ấy đi nốt quãng đời còn lại. Con chỉ muốn nói với hai người, đối với Cố Bảo Bối mà nói, sống có thể yêu, chết có thể đi theo, chỉ có Phó Quân Nhan, sẽ chỉ có Phó Quân Nhan mà thôi."
Tôi hít một hơi mới nói tiếp: “Hiện tại Phó Quân Nhan hôn mê bất tỉnh, vừa rồi lúc đến đây còn thấy có rất nhiều phóng viên, hơn nữa phó đạo diễn lại bỏ mạng trong sa mạc, hai người chúng con lại sống. Con không biết sau đây sẽ xảy ra phong ba thế nào? Nhưng mà, mỗi lần đều là Phó Quân Nhan bảo vệ con, chăm sóc con. Hiện tại anh đang mệt mỏi như vậy, khi anh đang nghỉ ngơi thì dù con có là cá nóc ngốc nghếch vô dụng nhất thế giới cũng phải đứng lên, bởi vì, con cũng phải bảo vệ cho người đàn ông của con. Cho nên, con mong, là những người thân nhất của con, những người yêu con nhất có thể trong lúc khó khăn nhất ủng hộ chúng con, tin tưởng chúng con được không?"
Có lẽ giọng điệu của tôi quá nặng nề, có lẽ là là lần đầu tiên trong kiếp này cho tới bây giờ Cố Bảo Bối không còn thoải mái, lần đầu tiên chính thức nói nhiều như vậy, cha và anh họ tôi nghe tôi nói xong….. cả hai người đều yên lặng rất lâu, họ kéo ghế ngồi trước mặt tôi, nhìn tôi rất lâu, cuối cùng họ nhìn nhau, cũng nhìn về phía tôi nghiêm túc gật đầu.
Anh họ tôi ngẩng đầu, gương mặt không còn sự bất cần đời như trước, anh rất nghiêm túc nhắm mắt lại nói: “Em gái ngốc nghếch, anh sẽ không phá đám nữa. Trên đời này anh còn mong em sẽ tìm được một người đàn ông tốt. Lúc đầu nhìn thấy Phó Quân Nhan có vẻ bề ngoài xinh đẹp, rất xứng với em, trong lòng anh rất cảm ơn trời đất. Nhưng anh vẫn cảm thấy có chút không cam lòng, em là công chúa nhỏ trong nhà ta, làm sao lại chỉ đảo mắt đã bị một người đàn ông bắt đi cơ chứ? Bây giờ gặp phải chuyện như vậy, từ nhỏ em đã rất nhát gan, không có sự tin nhiệm thì căn bản không thể tìm thấy đường ra. Nếu như không phải anh ta đi theo em, che chở cho em, nếu như anh ta không có bản lĩnh tìm đúng phương hướng, thì hôm nay làm sao anh có thể nhìn thấy em? Tình huống khó khăn như vậy, Phó Quân Nhan vẫn có thể dẫn em ra ngoài, bảo vệ em đến không bị thương một chút nào, là một người anh, anh còn có thể nói gì nữa? Huống chi........." Anh họ tôi hơi mấp máy môi, không có nói tiếp, mà lấy khăn giấy ra giúp tôi lau đi nước mắt trên mặt.
Đáy lòng tôi có chút vui mừng,diễn-voi-đàn-coi-lê-0-quý-8-đôn, nhưng vì Phó Quân Nhan vẫn còn hôn mê, nên những cảm xúc này cũng không mạnh mẽ, tôi quay đầu nhìn về phía cha tôi vẫn không tỏ thái độ gì cả. Đáy mắt cha tôi có sự ảm đạm, tôi thấy cha nhìn tôi, nhìn về phía Phó Quân Nhan rất lâu, gần như nhìn đến mất hồn, cuối cùng cha cũng thở dài, quay đầu nhìn tôi, nói bằng ý vị sâu xa: “Lúc cha thấy đứa nhỏ này cũng biết cậu ta là một người thông tuệ. Cậu ta làm việc cẩn thận, lúc đi theo cha vào thư phòng, câu nói đầu tiên trong cuộc nói chuyện đã đi thẳng vào vấn đề, cậu ta rất rõ ràng nói với cha, cậu ta không chỉ là một diễn viên (nguyên văn là con hát, mang ý khinh thường), cậu ta đến với con là vì yêu con, vị trí của hai đứa ngang hàng nhau, các con là môn đăng hộ đối. Bước đi đầu tiên của Phó Quân Nhan đã không kiêu không mặc cảm mà chặn họng cha. Sau đó cha lại bảo cậu ta đánh cờ, cha không chút khách khí quấy nhiễu cậu ta, nha đầu ngu ngốc là con lại còn mở loa của camera quay trộm, nhưng cậu ta vẫn rất bình tĩnh thong dong, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Cuối cùng lúc ăn cơm, cha thả vào phần ăn của cậu ta ít nhất là nửa bao muối, nhưng cậu ta gặp khó khăn không chùn bước, ăn sạch sẽ, thậm chí còn không uống một giọt nước."
Nói đến đây cha tôi hơi dừng lại một chút, đáy mắt có chút giãy giụa, sau đó bình tĩnh lại mới nói: “Năm đó khi cha đẻ của con còn sống, có người nói về anh ấy, ‘làm người khiêm tốn, thâm tâm trong sạch, trầm ổn kiềm chế, không lộ lời nói sắc bén, không khiến người khác khó chịu.’ mà Phó Quân Nhan, đối đãi với con như cây trong gió xuân, chỉ có hơn chứ không kém. Tiếu Mặc Tiếu ta nếu như ở tuổi của cậu ta thì tuyệt đối không thể làm được như vậy. Nhưng lúc đó con lại nói những lời như vậy, khi đó các con chưa gặp qua bất kì sóng gió nào, lúc đó con đã đối với cậu ta sống thì yêu, chết đi theo. Vậy thì làm sao ta có thể yên tâm được cơ chứ? Huống chi, xấu ở chỗ, Phó Quân Nhan rất thông minh, tuổi lại trẻ, cậu ta mới có hai mươi hai tuổi, cuộc sống này còn rất dài, lòng của đàn ông rất biến hóa. Làm cha, lo lắng nhất chính là cậu ta quá tốt, nếu có một ngày cậu ta không cần Cố Bảo Bối con nữa thì con sẽ làm sao? Nửa đời sau của con thế nào?" Sự buồn bã trong mắt cha tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “Nhưng hiện tại, cha không còn lo lắng nữa. Đứa nhỏ gốc của cha là một người ngốc có phúc, có một người đàn ông chịu quên mình để yêu con, vậy thì còn gì tốt hơn nữa chứ……" Nói xong cha tôi vươn tay vỗ vai tôi động viên.
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đột nhiên lại nhớ lại, nhớ đến những ngày không biết ngày mai sẽ ra sao, Phó Quân Nhan an ủi tôi đã từng nói câu kia, ‘có lẽ đây cũng không phải chuyện xấu’. Lâu như vậy, lần đầu tiên tôi nở một nụ cười thật lòng, trong lòng tôi cũng rất tỉnh táo, tôi nghĩ nghĩ, sau đó mới nói ra nội dung quan trọng nhất: “Con nói với bác sĩ Tiêu là vết thương đạn bắn kia là do lần đi Mã Tác Lí quay phim bị đạn lạc tạo thành. Nhưng ….."
Tôi cúi đầu, lúc lâu sau mới nói tiếp: “Nhưng con hiểu rõ, đó là không thể nào. Nếu như bị đạn lạc trúng trong lúc quay phim, với danh tiếng của Phó Quân Nhan thì không thể nào mà tổ diễn của họ không lộ ra chút gió nào như vậy….. Nếu như bị đạn lạc trúng, không thể nào lại vào vị trí nguy hiểm như vậy được…. Con thực sự muốn biết, cuối cùng thì là sự việc như thế nào, là ai ác độc như vậy lại muốn tổn thương anh ấy, đưa anh ấy vào chỗ chết." Không làm sao để ẩn nhẫn được tức giận xẹt qua đáy mắt, nhưng cuối cùng, khi tầm mắt tôi nhìn thoáng qua Phó Quân Nhan đang hôn mê thì cũng bình tĩnh lại. Tôi quay đầu về phía anh họ tôi, nói rõ từng câu từng chữ: “Nhưng mà, khổ nạn sẽ không phá hỏng tình cảm, chỉ nghi ngờ mới có thể. Anh ấy gạt em là sợ em đau lòng. Hiện tại em đã biết, Phó Quân Nhan sẽ không để cho em khổ sở, anh ấy sẽ nói cho em biết, em cũng vậy chỉ muốn anh ấy nói cho em biết. Cho nên, anh không cần điều tra, không cần tìm người nghiên cứu, không nên đi vạch trần vết thương của anh ấy có được không? Người như anh ấy, dù có bị thương cũng sẽ không kêu đau….."
Anh họ nhìn tôi bằng ánh mắt bất đắc dĩ, cuối cùng gật đầu một cái, đưa tay lên sờ sờ đầu tôi, vỗ vỗ mặt tôi. Anh nói: “Bảo Bối, em cũng đã học được cách yêu người khác rồi….." Nói xong anh nghiêng đầu nhìn cha tôi, thần bí hề hề lấy một tờ giấy từ trong túi tiền ra, tôi thấy anh giơ giơ lên, cả gương mặt đều là vui mừng, nói: “Công chúa bảo bối nhà chúng ta, chúc mừng em…. Em sắp làm mẹ rồi." Vừa nói vừa nhíu mày, chỉ chỉ vào tôi nói: “Nhưng dinh dưỡng của em không đủ, thiếu rất nghiêm trọng. Em phải nghe lời anh nói, phải ăn nhiều một chút biết không?"
Tôi không thể tin được mở ro hai mắt, chỉ chỉ tờ giấy xét nghiệm trên tay anh, lại ngu ngốc chỉ chỉ vào mình, che miệng không nói lên lời……………….
Vẻ mặt cha tôi rất mệt mỏi, chiếc áo sơ mi xám hơi nhăn, cánh tay xắn lên đến khuỷu tay và còn có vài vết bẩn, bởi vì bị trật chân nên cha tôi phải chống gậy đi lại trông rất vất vả. Cha vừa nghi ngờ vừa lo lắng nhìn tôi khóc đến không còn sức lực, sau đó lại nhìn về phía Phó Quân Nhan, khi cha tôi nhìn thấy vết thương do đạn bắn thì trên mặt cha tôi cũng hiện lên sự kinh ngạc và khiếp sợ, cau mày mở miệng hỏi tôi: “Đó là vết thương do đạn bắn đúng không?"
Tôi nhìn cha tôi đau lòng gật đầu, vươn tay lau đi nước mắt đang chảy không ngừng trên mặt mình. Anh họ tôi cũng bước lên mấy bước, anh nhỏ giọng kêu lên với vẻ không thể tin được: “Làm sao lại thế này? Lấy địa vị của Phó Quân Nhan trong giới giải trí, cùng với nhân phẩm và tác phong của anh ta thì ai dám động đến anh ta chứ? Ai dám động đến anh ta? Sao có thể bị súng bắn bị thương cơ chứ?"
Tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lắc đầu với họ. Vươn người cẩn thận đóng cúc áo lại cho Phó Quân Nhan, nhân lúc này cố gắng điều chỉnh hơi thở và tâm trạng của mình, sau đó mới nhìn về phía hai người. Tôi tự nhắc nhở mình, chính mình phải kiên cường hơn……
Tôi nghe thấy giọng mình nói: “Cha, trước hết hai người bình tĩnh nghe con nói đã. Bác sĩ Tiêu nói cho con biết, Phó Quân Nhan bị tổn thương dạ dày, tình trạng cụ thể thế nào thì còn phải kiểm tra một lần nữa mới có thể chẩn đoán chính xác được. Nhưng có khả năng sẽ phải làm phẫu thuật." Tôi dừng một chút, cố gắng để mình bình tĩnh lại, đưa tay cầm lấy bàn tay đang dần ấm lên của Phó Quân Nhan, tôi nói: “Nếu phải phẫu thuật cắt bỏ dạ dày thì bác sĩ Tiêu cũng nói là nó không nguy hiểm đến tính mạng. Bảo Bối cũng không phải đứa ngốc, còn biết chuyện này ít nhiều gì cũng sẽ làm tổn thương đến cơ thể của anh. Nhưng mà, mặc kệ tình huống của anh ấy như thế nào, mặc kệ hậu quả ra sao, mặc kệ cuộc sống sau này sẽ như thế nào, nhưng con muốn cũng anh ấy đi nốt quãng đời còn lại. Con chỉ muốn nói với hai người, đối với Cố Bảo Bối mà nói, sống có thể yêu, chết có thể đi theo, chỉ có Phó Quân Nhan, sẽ chỉ có Phó Quân Nhan mà thôi."
Tôi hít một hơi mới nói tiếp: “Hiện tại Phó Quân Nhan hôn mê bất tỉnh, vừa rồi lúc đến đây còn thấy có rất nhiều phóng viên, hơn nữa phó đạo diễn lại bỏ mạng trong sa mạc, hai người chúng con lại sống. Con không biết sau đây sẽ xảy ra phong ba thế nào? Nhưng mà, mỗi lần đều là Phó Quân Nhan bảo vệ con, chăm sóc con. Hiện tại anh đang mệt mỏi như vậy, khi anh đang nghỉ ngơi thì dù con có là cá nóc ngốc nghếch vô dụng nhất thế giới cũng phải đứng lên, bởi vì, con cũng phải bảo vệ cho người đàn ông của con. Cho nên, con mong, là những người thân nhất của con, những người yêu con nhất có thể trong lúc khó khăn nhất ủng hộ chúng con, tin tưởng chúng con được không?"
Có lẽ giọng điệu của tôi quá nặng nề, có lẽ là là lần đầu tiên trong kiếp này cho tới bây giờ Cố Bảo Bối không còn thoải mái, lần đầu tiên chính thức nói nhiều như vậy, cha và anh họ tôi nghe tôi nói xong….. cả hai người đều yên lặng rất lâu, họ kéo ghế ngồi trước mặt tôi, nhìn tôi rất lâu, cuối cùng họ nhìn nhau, cũng nhìn về phía tôi nghiêm túc gật đầu.
Anh họ tôi ngẩng đầu, gương mặt không còn sự bất cần đời như trước, anh rất nghiêm túc nhắm mắt lại nói: “Em gái ngốc nghếch, anh sẽ không phá đám nữa. Trên đời này anh còn mong em sẽ tìm được một người đàn ông tốt. Lúc đầu nhìn thấy Phó Quân Nhan có vẻ bề ngoài xinh đẹp, rất xứng với em, trong lòng anh rất cảm ơn trời đất. Nhưng anh vẫn cảm thấy có chút không cam lòng, em là công chúa nhỏ trong nhà ta, làm sao lại chỉ đảo mắt đã bị một người đàn ông bắt đi cơ chứ? Bây giờ gặp phải chuyện như vậy, từ nhỏ em đã rất nhát gan, không có sự tin nhiệm thì căn bản không thể tìm thấy đường ra. Nếu như không phải anh ta đi theo em, che chở cho em, nếu như anh ta không có bản lĩnh tìm đúng phương hướng, thì hôm nay làm sao anh có thể nhìn thấy em? Tình huống khó khăn như vậy, Phó Quân Nhan vẫn có thể dẫn em ra ngoài, bảo vệ em đến không bị thương một chút nào, là một người anh, anh còn có thể nói gì nữa? Huống chi........." Anh họ tôi hơi mấp máy môi, không có nói tiếp, mà lấy khăn giấy ra giúp tôi lau đi nước mắt trên mặt.
Đáy lòng tôi có chút vui mừng,diễn-voi-đàn-coi-lê-0-quý-8-đôn, nhưng vì Phó Quân Nhan vẫn còn hôn mê, nên những cảm xúc này cũng không mạnh mẽ, tôi quay đầu nhìn về phía cha tôi vẫn không tỏ thái độ gì cả. Đáy mắt cha tôi có sự ảm đạm, tôi thấy cha nhìn tôi, nhìn về phía Phó Quân Nhan rất lâu, gần như nhìn đến mất hồn, cuối cùng cha cũng thở dài, quay đầu nhìn tôi, nói bằng ý vị sâu xa: “Lúc cha thấy đứa nhỏ này cũng biết cậu ta là một người thông tuệ. Cậu ta làm việc cẩn thận, lúc đi theo cha vào thư phòng, câu nói đầu tiên trong cuộc nói chuyện đã đi thẳng vào vấn đề, cậu ta rất rõ ràng nói với cha, cậu ta không chỉ là một diễn viên (nguyên văn là con hát, mang ý khinh thường), cậu ta đến với con là vì yêu con, vị trí của hai đứa ngang hàng nhau, các con là môn đăng hộ đối. Bước đi đầu tiên của Phó Quân Nhan đã không kiêu không mặc cảm mà chặn họng cha. Sau đó cha lại bảo cậu ta đánh cờ, cha không chút khách khí quấy nhiễu cậu ta, nha đầu ngu ngốc là con lại còn mở loa của camera quay trộm, nhưng cậu ta vẫn rất bình tĩnh thong dong, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Cuối cùng lúc ăn cơm, cha thả vào phần ăn của cậu ta ít nhất là nửa bao muối, nhưng cậu ta gặp khó khăn không chùn bước, ăn sạch sẽ, thậm chí còn không uống một giọt nước."
Nói đến đây cha tôi hơi dừng lại một chút, đáy mắt có chút giãy giụa, sau đó bình tĩnh lại mới nói: “Năm đó khi cha đẻ của con còn sống, có người nói về anh ấy, ‘làm người khiêm tốn, thâm tâm trong sạch, trầm ổn kiềm chế, không lộ lời nói sắc bén, không khiến người khác khó chịu.’ mà Phó Quân Nhan, đối đãi với con như cây trong gió xuân, chỉ có hơn chứ không kém. Tiếu Mặc Tiếu ta nếu như ở tuổi của cậu ta thì tuyệt đối không thể làm được như vậy. Nhưng lúc đó con lại nói những lời như vậy, khi đó các con chưa gặp qua bất kì sóng gió nào, lúc đó con đã đối với cậu ta sống thì yêu, chết đi theo. Vậy thì làm sao ta có thể yên tâm được cơ chứ? Huống chi, xấu ở chỗ, Phó Quân Nhan rất thông minh, tuổi lại trẻ, cậu ta mới có hai mươi hai tuổi, cuộc sống này còn rất dài, lòng của đàn ông rất biến hóa. Làm cha, lo lắng nhất chính là cậu ta quá tốt, nếu có một ngày cậu ta không cần Cố Bảo Bối con nữa thì con sẽ làm sao? Nửa đời sau của con thế nào?" Sự buồn bã trong mắt cha tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “Nhưng hiện tại, cha không còn lo lắng nữa. Đứa nhỏ gốc của cha là một người ngốc có phúc, có một người đàn ông chịu quên mình để yêu con, vậy thì còn gì tốt hơn nữa chứ……" Nói xong cha tôi vươn tay vỗ vai tôi động viên.
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đột nhiên lại nhớ lại, nhớ đến những ngày không biết ngày mai sẽ ra sao, Phó Quân Nhan an ủi tôi đã từng nói câu kia, ‘có lẽ đây cũng không phải chuyện xấu’. Lâu như vậy, lần đầu tiên tôi nở một nụ cười thật lòng, trong lòng tôi cũng rất tỉnh táo, tôi nghĩ nghĩ, sau đó mới nói ra nội dung quan trọng nhất: “Con nói với bác sĩ Tiêu là vết thương đạn bắn kia là do lần đi Mã Tác Lí quay phim bị đạn lạc tạo thành. Nhưng ….."
Tôi cúi đầu, lúc lâu sau mới nói tiếp: “Nhưng con hiểu rõ, đó là không thể nào. Nếu như bị đạn lạc trúng trong lúc quay phim, với danh tiếng của Phó Quân Nhan thì không thể nào mà tổ diễn của họ không lộ ra chút gió nào như vậy….. Nếu như bị đạn lạc trúng, không thể nào lại vào vị trí nguy hiểm như vậy được…. Con thực sự muốn biết, cuối cùng thì là sự việc như thế nào, là ai ác độc như vậy lại muốn tổn thương anh ấy, đưa anh ấy vào chỗ chết." Không làm sao để ẩn nhẫn được tức giận xẹt qua đáy mắt, nhưng cuối cùng, khi tầm mắt tôi nhìn thoáng qua Phó Quân Nhan đang hôn mê thì cũng bình tĩnh lại. Tôi quay đầu về phía anh họ tôi, nói rõ từng câu từng chữ: “Nhưng mà, khổ nạn sẽ không phá hỏng tình cảm, chỉ nghi ngờ mới có thể. Anh ấy gạt em là sợ em đau lòng. Hiện tại em đã biết, Phó Quân Nhan sẽ không để cho em khổ sở, anh ấy sẽ nói cho em biết, em cũng vậy chỉ muốn anh ấy nói cho em biết. Cho nên, anh không cần điều tra, không cần tìm người nghiên cứu, không nên đi vạch trần vết thương của anh ấy có được không? Người như anh ấy, dù có bị thương cũng sẽ không kêu đau….."
Anh họ nhìn tôi bằng ánh mắt bất đắc dĩ, cuối cùng gật đầu một cái, đưa tay lên sờ sờ đầu tôi, vỗ vỗ mặt tôi. Anh nói: “Bảo Bối, em cũng đã học được cách yêu người khác rồi….." Nói xong anh nghiêng đầu nhìn cha tôi, thần bí hề hề lấy một tờ giấy từ trong túi tiền ra, tôi thấy anh giơ giơ lên, cả gương mặt đều là vui mừng, nói: “Công chúa bảo bối nhà chúng ta, chúc mừng em…. Em sắp làm mẹ rồi." Vừa nói vừa nhíu mày, chỉ chỉ vào tôi nói: “Nhưng dinh dưỡng của em không đủ, thiếu rất nghiêm trọng. Em phải nghe lời anh nói, phải ăn nhiều một chút biết không?"
Tôi không thể tin được mở ro hai mắt, chỉ chỉ tờ giấy xét nghiệm trên tay anh, lại ngu ngốc chỉ chỉ vào mình, che miệng không nói lên lời……………….
Tác giả :
Lan Chi