Xin Chào Tình Yêu
Chương 50-3
Ngày hôm đó Mục Khanh Khanh tiễn Lục Thiểu Du xuất phủ, đột nhiên lại thấy hắn dừng lại, đáy mắt vô tội, hơi mím môi nhìn nàng nói: “Cửu tiểu thư, tôi quên mất, tôi quên chiếc ô trong sảnh chính rồi."
Mục Khanh Khanh mới vừa cảm thấy hắn có chút thông minh, bây giờ nghe xong lời này lại cảm thấy mặc dù hắn có mặt mày tuấn tú, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một chàng ngốc thôi. Bất đắc dĩ khoát tay, vẻ mặt coi như là tốt, chỉ nói: “Huynh đừng đi vội, đứng ở đây chờ một chút, tôi đi vào lấy ra cho huynh."
Lục Thiểu Du hơi nhắm mắt, khẽ vuốt cằm.
Lúc đưa trả ô cho Lục Thiểu Du, Mục Khanh Khanh mới hỏi: “Thời tiết hôm nay tốt như vậy huynh mang theo ô làm gì? Chẳng lẽ mang theo cái ô ra ngoài thì được coi là thông minh có phòng ngừa chu đáo sao?"
Lục Thiểu Du nghe vậy, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, đáy mắt có tình cảm nóng rực cũng khiến người ta cảm thấy ấm lòng, lúc lâu sau cũng không trả lời, đến khi Mục Khanh Khanh có chút không chịu được nữa, mới chậm rãi mở miệng: “Chính cửu tiểu thư đã từng nói qua, nếu như một ngày nào đó Thiểu Du có tiền đồ, thì sẽ giống như thư đồng, che ô giúp cho tôi." Nói xong giơ cái ô trong tay tiếp tục nói: “Lời cửu tiểu thư nói ra, hành động nhất định sẽ có kết quả. Thiểu Du tạ ơn rồi." (Em dịch nguyên văn chứ cũng không hiểu nội dung lắm.)
Mục Khanh Khanh vừa nghe xong lại nhìn chiếc ô trong tay Lục Thiểu Du, hai má dần dần hiện lên sắc hồng, một đôi mắt to rực rỡ nhìn chằm chằm vào Lục Thiểu Du, trong lòng đều là sự vui mừng reo hò, nhưng ngại đang đứng bên ngoài nên cũng không biểu hiện ra. Chỉ có thể nở nụ cười, đến hai tai cũng đỏ bừng lên.
Mỗi ngày khi kết thúc công việc về tới khách sạn cũng là thời gian tan học ở vườn trẻ, Phó Quân Nhan luôn đúng giờ gọi điện về nhà. Ban đầu là cha tôi nhận điện thoại rồi chuyển cho An An. Đến bây giờ, mỗi ngày, đến giờ đó bên chiếc điện thoại sẽ hiện lên hình ảnh An An sẽ nằm trên người Tiểu Khải đung đưa cái chân nhỏ chờ điện thoại, điện thoại vừa vang lên sẽ được nhận luôn, cậu nhóc kia cũng không đợi chúng tôi nói chuyện đã dùng giọng điệu non nớt hỏi trước: “Tìm An An sao ạ?" Tiểu Khải ngồi một bên cũng kêu “gâu" một tiếng như đồng ý.
Phó Quân Nhan dễ chịu nói: “Đúng vậy, chị và anh rể tìm An An." Sau đó Cố Tiểu An sẽ ôm ống nghe trả lời: “An An rất vui vẻ, An An muốn lăn lộn trên người Tiểu Khải."
Nhưng mà, hôm này âm thanh của Cố Tiểu An rất uất ức, nhận điện thoại cũng không nói chuyện, chỉ thấy cái mũi nhỏ vang lên âm thanh sụt sịt, Phó Quân Nhan nghi ngờ, lo lắng nhìn tôi, dịu dàng nói với đầu bên kia: “An An của chúng ta làm sao vậy?"
Giọng nói của Phó Quân Nhan quá dịu dàng, giống như đang cổ vũ cho Cố Tiểu An, cậu nhóc bắt đầu oa oa khóc lớn. Tôi nghe thấy tiếng cậu nhóc vừa khóc vừa thở đau lòng không chịu nổi, Tiểu Khải ở bên cạnh cũng tức giận kêu “gâu gâu".
Tôi quá lo lắng lấy điện thoại của khách sạn đặt ở đầu giường gọi về cho cha tôi, đầu kia vừa bắt máy, không chờ tôi mở miệng cha tôi đã bắt đầu hét lên: “Gọi điện thoại về làm gì? Trách tôi không dỗ em chị đúng không? Lúc An An ngã xuống cũng không hề kêu đau, ngã xuống cũng không thèm liếc tôi một cái đã tự bò dậy. Nhưng các con vừa gọi một cuộc điện thoại về, đứa nhỏ này lại bắt đầu rầm rì khóc lớn, nó vừa khóc, Tiểu Khải cũng bắt đầu xù lông, con nói xem con chó này tích điện tức giận sao? Chuyện này đến Mao tổng cũng không tính ra được." ( Chỗ này mình để lúc cách xưng hô với Cố Bảo Bối lúc chị lúc con để thấy sự tức giận của cha Bảo Bối.)
Tôi quẫn, Tiểu Khải xù lông……. Tôi sờ mũi một cái, chân chó nịnh hót: “Cha, vất vả cho cha rồi, cha tiếp tục để Tiểu Khải xù lông đi nha……" Sau đó nhanh tay cúp điện thoại…………
Bên kia Phó Quân Nhan vẫn yên lặng cầm điện thoại di động nghe An An khóc, tiếng khóc của An An đã nhỏ dần, d:i:ễ:n" "đ"à"n lê/ /q/u/ý.đ.ô.n., Phó Quân Nhan mới hỏi: “An An khóc mệt không?"
Cậu nhóc kia vâng một tiếng, mềm mại nói: “Mệt mỏi…." Hiểu nguyên nhân, lại nhìn đến cậu nhóc ngốc nghếch khoe mẽ, tâm trạng tôi vừa đau lòng lại có chút nhớ nhung, bật cười………….. An An đúng là một cậu nhóc yếu ớt………….
“Mệt mỏi thì không khóc nữa." Phó Quân Nhan nghe xong lời nói của An An chỉ cười nhẹ, mở miệng an ủi. Tôi nhìn anh làm hành động té ngã, Phó Quân Nhan gật đầu một cái, đưa tay ra vuốt mặt tôi, lại hỏi cậu nhóc kia: “Vậy bây giờ em nói cho anh rể nghe, tại sao An An lại khóc?"
“An An leo lên cao với cái bình sữa, An An lấy được bình sữa rồi, nhưng lúc An An nhảy xuống cái ghế lại đổ đập vào đầu gối của An An, An An té ngã rồi, thật là đau…. Hu hu …." Nghe giọng nói của cậu nhóc kia, vừa vô tội đáng thương lại vừa tức giận. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh gương mặt bánh bao của cậu nhóc kia nhăn nhó lại, thật là muốn thơm mấy cái….
“Cha đứng bên cạnh An An sao?" Phó Quân Nhan nghe xong lại nhẹ nhàng hỏi.
“Vâng." Cậu nhóc kia trả lời rất nhanh, khịt khịt cái mũi nói tiếp: “Khải khải đang dựng lông lên, cha đè xuống, sau đó khải khải lại dựng lông lên. Bọn họ đang chơi đùa….."………… Vẫn còn đang dựng lông à? Khóe miệng tôi không tự chủ được nhếch lên………
“An An còn đau không?" Đáy mắt Phó Quân Nhan cũng mang theo ý cười, lại dịu dàng hỏi.
Cố Tiểu An thút tha thút thít mấy cái, nhỏ giọng nói: “Đau, An An đau…….."
“Bây giờ An An đi đến bên cạnh cha, bảo cha ôm An An một cái, hôn một cái lên chỗ đau, như vậy thì sẽ hết đau rồi." Phó Quân Nhan nghiêm túc nói từng câu từng chữ.
“Tại sao?" Cố Tiểu An ngốc nghếch hỏi, d.iễ.n đ.àn. l.ê. q.u.ý......đ.ôn..,"giọng mũi cộng thêm âm thanh non nớt khiến người khác yêu thương.
“Bời vì ấm áp……" Phó Quân Nhan cười nói, nhẹ giọng thúc giục: “An An, đi thử một lần đi, sau đó lại đến nói cho anh rể biết xem nó có tác dụng không nhé."
“Vâng." Cậu nhóc kia mạnh mẽ trả lời, trong điện thoại vẫn nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch của cậu nhóc.
Một lát sau cậu nhóc kia đã trở lại, vui mừng nói vào điện thoại: “Anh rể, An An không còn đau nữa rồi." Tôi vẫn luôn yên lặng lắng nghe, nghe tới đó tôi đi tới sau lưng Phó Quân Nhan, vòng hai tay ôm chặt hông anh, cả người như dán lên lưng anh, tựa đầu trên vai anh, hôn một cái lên gò má anh. Anh quay đầu sờ sờ tóc tôi, dịu dàng nói chuyện với cậu nhóc kia: “An An, cái ghế đập vào người An An, vậy cái ghế có đau không?"
Cậu nhóc kia hơi ngẩn người, ngơ ngác đáp: “Cái ghế không khóc, nhưng cái ghế cũng bị ngã xuống đất….."
“Bây giờ An An đi ôm nó, xoa xoa chỗ đau cho nó, nói cho nó biết ‘sẽ hết đau ngay thôi’ có được không?" Phó Quân Nhan dịu dàng hướng dẫn An An. Sau đó cậu nhóc kia cũng không có một chút buồn bã nào cả, nhanh chóng đi làm, hơn nữa cậu nhóc rất vui vẻ nói cho chúng tôi biết, cậu còn hôn cái ghế hai cái. Bé như vậy nên nhóc chưa thể hiểu được, Phó Quân Nhan đang dậy cậu nhóc khiến mình và người khác đều cảm thấy ấm áp. Hơn nữa còn học được thông cảm, hiểu được tất cả mọi va chạm mọi người đều thiệt. Mà những đạo lí này, tôi tin tưởng rằng, cho dù bây giờ cậu nhóc chưa thể hiểu được, nhưng khi cậu nhóc lớn lên sẽ ăn sâu vào tính cách của cậu nhóc, sẽ được cậu nhóc áp dụng linh hoạt trong cuộc sống sau này.
Phó Quân Nhan từng nói, giáo dục thật tốt cho một đứa trẻ chính là một trách nhiệm xã hội. Mà trao đổi với một đứa trẻ, chơi đùa, nghe đứa trẻ nói chuyện cũng là một phần trong trách nhiệm giáo dục. Ví dụ như khi An An hỏi: “Khi nào anh rể và chị em trở về?" Anh sẽ trả lời: “Anh cũng không biết." Anh nói cha mẹ cũng không cần thần thánh hóa chính mình, mỗi người đều có những chuyện mà chính mình cũng không biết, đều có những lúc phạm sai lầm. Cho nên, phải kiên nhẫn thực hành.
Tôi chỉ nhìn anh không khỏi lộ ra vẻ mặt xúc động, hỏi: ‘Phó Quân Nhan, em thực sự không thể tưởng tượng nổi, lúc nhỏ anh được nhận một sự giáo dục tốt đến thế nào, lại có thể hình thành lên con người anh tốt như vậy….."
Anh không nói gì, chỉ có vẻ mặt là lạnh nhạt khẽ nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai tôi nói: “Ôm anh một cái, ôm chặt lấy anh." Không biết tại sao, tôi có cảm giác giây phút đó anh rất yếu ớt.
Cũng chính hôm đó, một tiếng sau cha tôi gọi lại, tôi nghe thấy cha tôi nói: “Phó Quân Nhan, tôi không nhìn nổi nữa. Chó của cậu sao đến bây giờ vẫn dựng lông lên thế."
Phó Quân Nhan nghe xong cười khẽ, nhẹ nhàng trả lời: “Bác trai, bác có thể vuốt ve Tiểu Khải một cái. Nó cảm thấy an toàn sẽ không như vậy nữa." Sau đó anh nghiêng đầu nhìn tôi, đưa tay sờ sờ tóc tôi, tôi bất giác rụt cổ một cái, trừng mắt lườm anh.
Một lát sau cha tôi lại gọi điện thoại tới, cha tức giận hét to: “Sờ nó cũng không có tác dụng, lông nó còn rụng ra nữa chứ."
Phó Quân Nhan thở dài, trầm ngâm một lúc, sau đó mới trả lời: “Bác trai, vậy bác chỉ có thể tắm cho nó vậy."
Tôi nghe xong cũng bật cười…. thật là…… Làm sao chỉ có con chó rụng lông thôi mà cũng tức giận cơ chứ.
Mục Khanh Khanh mới vừa cảm thấy hắn có chút thông minh, bây giờ nghe xong lời này lại cảm thấy mặc dù hắn có mặt mày tuấn tú, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một chàng ngốc thôi. Bất đắc dĩ khoát tay, vẻ mặt coi như là tốt, chỉ nói: “Huynh đừng đi vội, đứng ở đây chờ một chút, tôi đi vào lấy ra cho huynh."
Lục Thiểu Du hơi nhắm mắt, khẽ vuốt cằm.
Lúc đưa trả ô cho Lục Thiểu Du, Mục Khanh Khanh mới hỏi: “Thời tiết hôm nay tốt như vậy huynh mang theo ô làm gì? Chẳng lẽ mang theo cái ô ra ngoài thì được coi là thông minh có phòng ngừa chu đáo sao?"
Lục Thiểu Du nghe vậy, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, đáy mắt có tình cảm nóng rực cũng khiến người ta cảm thấy ấm lòng, lúc lâu sau cũng không trả lời, đến khi Mục Khanh Khanh có chút không chịu được nữa, mới chậm rãi mở miệng: “Chính cửu tiểu thư đã từng nói qua, nếu như một ngày nào đó Thiểu Du có tiền đồ, thì sẽ giống như thư đồng, che ô giúp cho tôi." Nói xong giơ cái ô trong tay tiếp tục nói: “Lời cửu tiểu thư nói ra, hành động nhất định sẽ có kết quả. Thiểu Du tạ ơn rồi." (Em dịch nguyên văn chứ cũng không hiểu nội dung lắm.)
Mục Khanh Khanh vừa nghe xong lại nhìn chiếc ô trong tay Lục Thiểu Du, hai má dần dần hiện lên sắc hồng, một đôi mắt to rực rỡ nhìn chằm chằm vào Lục Thiểu Du, trong lòng đều là sự vui mừng reo hò, nhưng ngại đang đứng bên ngoài nên cũng không biểu hiện ra. Chỉ có thể nở nụ cười, đến hai tai cũng đỏ bừng lên.
Mỗi ngày khi kết thúc công việc về tới khách sạn cũng là thời gian tan học ở vườn trẻ, Phó Quân Nhan luôn đúng giờ gọi điện về nhà. Ban đầu là cha tôi nhận điện thoại rồi chuyển cho An An. Đến bây giờ, mỗi ngày, đến giờ đó bên chiếc điện thoại sẽ hiện lên hình ảnh An An sẽ nằm trên người Tiểu Khải đung đưa cái chân nhỏ chờ điện thoại, điện thoại vừa vang lên sẽ được nhận luôn, cậu nhóc kia cũng không đợi chúng tôi nói chuyện đã dùng giọng điệu non nớt hỏi trước: “Tìm An An sao ạ?" Tiểu Khải ngồi một bên cũng kêu “gâu" một tiếng như đồng ý.
Phó Quân Nhan dễ chịu nói: “Đúng vậy, chị và anh rể tìm An An." Sau đó Cố Tiểu An sẽ ôm ống nghe trả lời: “An An rất vui vẻ, An An muốn lăn lộn trên người Tiểu Khải."
Nhưng mà, hôm này âm thanh của Cố Tiểu An rất uất ức, nhận điện thoại cũng không nói chuyện, chỉ thấy cái mũi nhỏ vang lên âm thanh sụt sịt, Phó Quân Nhan nghi ngờ, lo lắng nhìn tôi, dịu dàng nói với đầu bên kia: “An An của chúng ta làm sao vậy?"
Giọng nói của Phó Quân Nhan quá dịu dàng, giống như đang cổ vũ cho Cố Tiểu An, cậu nhóc bắt đầu oa oa khóc lớn. Tôi nghe thấy tiếng cậu nhóc vừa khóc vừa thở đau lòng không chịu nổi, Tiểu Khải ở bên cạnh cũng tức giận kêu “gâu gâu".
Tôi quá lo lắng lấy điện thoại của khách sạn đặt ở đầu giường gọi về cho cha tôi, đầu kia vừa bắt máy, không chờ tôi mở miệng cha tôi đã bắt đầu hét lên: “Gọi điện thoại về làm gì? Trách tôi không dỗ em chị đúng không? Lúc An An ngã xuống cũng không hề kêu đau, ngã xuống cũng không thèm liếc tôi một cái đã tự bò dậy. Nhưng các con vừa gọi một cuộc điện thoại về, đứa nhỏ này lại bắt đầu rầm rì khóc lớn, nó vừa khóc, Tiểu Khải cũng bắt đầu xù lông, con nói xem con chó này tích điện tức giận sao? Chuyện này đến Mao tổng cũng không tính ra được." ( Chỗ này mình để lúc cách xưng hô với Cố Bảo Bối lúc chị lúc con để thấy sự tức giận của cha Bảo Bối.)
Tôi quẫn, Tiểu Khải xù lông……. Tôi sờ mũi một cái, chân chó nịnh hót: “Cha, vất vả cho cha rồi, cha tiếp tục để Tiểu Khải xù lông đi nha……" Sau đó nhanh tay cúp điện thoại…………
Bên kia Phó Quân Nhan vẫn yên lặng cầm điện thoại di động nghe An An khóc, tiếng khóc của An An đã nhỏ dần, d:i:ễ:n" "đ"à"n lê/ /q/u/ý.đ.ô.n., Phó Quân Nhan mới hỏi: “An An khóc mệt không?"
Cậu nhóc kia vâng một tiếng, mềm mại nói: “Mệt mỏi…." Hiểu nguyên nhân, lại nhìn đến cậu nhóc ngốc nghếch khoe mẽ, tâm trạng tôi vừa đau lòng lại có chút nhớ nhung, bật cười………….. An An đúng là một cậu nhóc yếu ớt………….
“Mệt mỏi thì không khóc nữa." Phó Quân Nhan nghe xong lời nói của An An chỉ cười nhẹ, mở miệng an ủi. Tôi nhìn anh làm hành động té ngã, Phó Quân Nhan gật đầu một cái, đưa tay ra vuốt mặt tôi, lại hỏi cậu nhóc kia: “Vậy bây giờ em nói cho anh rể nghe, tại sao An An lại khóc?"
“An An leo lên cao với cái bình sữa, An An lấy được bình sữa rồi, nhưng lúc An An nhảy xuống cái ghế lại đổ đập vào đầu gối của An An, An An té ngã rồi, thật là đau…. Hu hu …." Nghe giọng nói của cậu nhóc kia, vừa vô tội đáng thương lại vừa tức giận. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh gương mặt bánh bao của cậu nhóc kia nhăn nhó lại, thật là muốn thơm mấy cái….
“Cha đứng bên cạnh An An sao?" Phó Quân Nhan nghe xong lại nhẹ nhàng hỏi.
“Vâng." Cậu nhóc kia trả lời rất nhanh, khịt khịt cái mũi nói tiếp: “Khải khải đang dựng lông lên, cha đè xuống, sau đó khải khải lại dựng lông lên. Bọn họ đang chơi đùa….."………… Vẫn còn đang dựng lông à? Khóe miệng tôi không tự chủ được nhếch lên………
“An An còn đau không?" Đáy mắt Phó Quân Nhan cũng mang theo ý cười, lại dịu dàng hỏi.
Cố Tiểu An thút tha thút thít mấy cái, nhỏ giọng nói: “Đau, An An đau…….."
“Bây giờ An An đi đến bên cạnh cha, bảo cha ôm An An một cái, hôn một cái lên chỗ đau, như vậy thì sẽ hết đau rồi." Phó Quân Nhan nghiêm túc nói từng câu từng chữ.
“Tại sao?" Cố Tiểu An ngốc nghếch hỏi, d.iễ.n đ.àn. l.ê. q.u.ý......đ.ôn..,"giọng mũi cộng thêm âm thanh non nớt khiến người khác yêu thương.
“Bời vì ấm áp……" Phó Quân Nhan cười nói, nhẹ giọng thúc giục: “An An, đi thử một lần đi, sau đó lại đến nói cho anh rể biết xem nó có tác dụng không nhé."
“Vâng." Cậu nhóc kia mạnh mẽ trả lời, trong điện thoại vẫn nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch của cậu nhóc.
Một lát sau cậu nhóc kia đã trở lại, vui mừng nói vào điện thoại: “Anh rể, An An không còn đau nữa rồi." Tôi vẫn luôn yên lặng lắng nghe, nghe tới đó tôi đi tới sau lưng Phó Quân Nhan, vòng hai tay ôm chặt hông anh, cả người như dán lên lưng anh, tựa đầu trên vai anh, hôn một cái lên gò má anh. Anh quay đầu sờ sờ tóc tôi, dịu dàng nói chuyện với cậu nhóc kia: “An An, cái ghế đập vào người An An, vậy cái ghế có đau không?"
Cậu nhóc kia hơi ngẩn người, ngơ ngác đáp: “Cái ghế không khóc, nhưng cái ghế cũng bị ngã xuống đất….."
“Bây giờ An An đi ôm nó, xoa xoa chỗ đau cho nó, nói cho nó biết ‘sẽ hết đau ngay thôi’ có được không?" Phó Quân Nhan dịu dàng hướng dẫn An An. Sau đó cậu nhóc kia cũng không có một chút buồn bã nào cả, nhanh chóng đi làm, hơn nữa cậu nhóc rất vui vẻ nói cho chúng tôi biết, cậu còn hôn cái ghế hai cái. Bé như vậy nên nhóc chưa thể hiểu được, Phó Quân Nhan đang dậy cậu nhóc khiến mình và người khác đều cảm thấy ấm áp. Hơn nữa còn học được thông cảm, hiểu được tất cả mọi va chạm mọi người đều thiệt. Mà những đạo lí này, tôi tin tưởng rằng, cho dù bây giờ cậu nhóc chưa thể hiểu được, nhưng khi cậu nhóc lớn lên sẽ ăn sâu vào tính cách của cậu nhóc, sẽ được cậu nhóc áp dụng linh hoạt trong cuộc sống sau này.
Phó Quân Nhan từng nói, giáo dục thật tốt cho một đứa trẻ chính là một trách nhiệm xã hội. Mà trao đổi với một đứa trẻ, chơi đùa, nghe đứa trẻ nói chuyện cũng là một phần trong trách nhiệm giáo dục. Ví dụ như khi An An hỏi: “Khi nào anh rể và chị em trở về?" Anh sẽ trả lời: “Anh cũng không biết." Anh nói cha mẹ cũng không cần thần thánh hóa chính mình, mỗi người đều có những chuyện mà chính mình cũng không biết, đều có những lúc phạm sai lầm. Cho nên, phải kiên nhẫn thực hành.
Tôi chỉ nhìn anh không khỏi lộ ra vẻ mặt xúc động, hỏi: ‘Phó Quân Nhan, em thực sự không thể tưởng tượng nổi, lúc nhỏ anh được nhận một sự giáo dục tốt đến thế nào, lại có thể hình thành lên con người anh tốt như vậy….."
Anh không nói gì, chỉ có vẻ mặt là lạnh nhạt khẽ nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai tôi nói: “Ôm anh một cái, ôm chặt lấy anh." Không biết tại sao, tôi có cảm giác giây phút đó anh rất yếu ớt.
Cũng chính hôm đó, một tiếng sau cha tôi gọi lại, tôi nghe thấy cha tôi nói: “Phó Quân Nhan, tôi không nhìn nổi nữa. Chó của cậu sao đến bây giờ vẫn dựng lông lên thế."
Phó Quân Nhan nghe xong cười khẽ, nhẹ nhàng trả lời: “Bác trai, bác có thể vuốt ve Tiểu Khải một cái. Nó cảm thấy an toàn sẽ không như vậy nữa." Sau đó anh nghiêng đầu nhìn tôi, đưa tay sờ sờ tóc tôi, tôi bất giác rụt cổ một cái, trừng mắt lườm anh.
Một lát sau cha tôi lại gọi điện thoại tới, cha tức giận hét to: “Sờ nó cũng không có tác dụng, lông nó còn rụng ra nữa chứ."
Phó Quân Nhan thở dài, trầm ngâm một lúc, sau đó mới trả lời: “Bác trai, vậy bác chỉ có thể tắm cho nó vậy."
Tôi nghe xong cũng bật cười…. thật là…… Làm sao chỉ có con chó rụng lông thôi mà cũng tức giận cơ chứ.
Tác giả :
Lan Chi